MỘT KHẮC NHỚ, MỘT ĐỜI MONG. - aurora


Đây là năm thứ mười sau khi ta chết.

Phu quân ta, cùng là hoàng đế, hàng năm vào giờ này lúc nào cũng tới cung xem ta như thế nào.

Hắn một mình đứng ở cửa cung, sau một lúc lâu từ yết hầu thốt ra một câu:

"Trẫm, ghét nàng nhất."

Tay ta từng li từng tí vuốt qua khuôn mặt hắn, mặc kệ chuyện hắn không nghe thấy, ta vẫn là nhẹ giọng trả lời hắn, "Ta biết, cho nên ta chết rồi, sẽ không lại quấn lấy chàng nữa."
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆⋆˙⟡♡✧˖°๋࣭ ⭑*ੈ✩‧₊₊˚⊹♡ ゚☾ ゚。

1.

Đây là năm thứ mười kể từ khi ta chết, phu quân ta cũng tức là hoàng đế, người đã phế truất ta lại hàng năm đúng vào canh giờ này đi đến chỗ này xem ta.

Kỳ thật ta nên đi đầu thai luân hồi, lại không biết vì sao, nhưng ta lại không phải là hồn ma bị bệnh lao như lúc còn sống, mà là có dung mạo như thiếu nữ mười sáu tuổi, bồng bềnh phiêu đãng trong cung, nhàn tới nỗi không có việc gì thì sẽ đi hù mấy cung nữ.

Hôm nay là ngày giỗ của ta, hắn một thân huyền phục đạp ánh trăng đi vào nơi ta chết, rũ mắt nhìn xuống cửa lớn đã đóng chặt từ lâu, đứng ở nơi đó thật lâu cũng không nói gì.

Ánh nến lấp loé chiếu vào sườn mặt hắn lúc sáng lúc tối, ta mở to hai mắt muốn nhìn một chút muốn nhìn biểu tình của hắn, lại chỉ thấy được con ngươi cùng đôi môi mím chặt.

Tuy ta không nhìn thấy hết toàn cảnh, nhưng bọn ta thế nào cùng từng chung chăn chung gối nhiều năm như vậy, biểu tình hắn như nào, ta lại rất rõ ràng.

Trần Diễn đang giận.

Ta dựa vào cạnh cửa thở dài, thật là không nghĩ ra hắn mỗi năm làm chuyện này là có ý gì.

Ta đã chết nhiều năm như vậy, cho dù hắn có hận ta cỡ nào, cũng không thể năm nào giờ này cũng ở ngoài cửa cung của ta nổi giận.

Qua hồi lâu, hắn cũng không đi, nhìn vào cửa tức giận, đôi mắt thâm trầm cất giấu điều gì đó mà ta không biết được, ta ngồi xổm xuống chân tường, cùng hắn nhìn.

Đột nhiên ầm một tiếng, hắn đột nhiên phát lực, một quyền đánh vào cửa cung, ta sợ đến mức giật mình một cái.

Ta sốt ruột hoảng hốt bò dậy theo bản năng, bắt lấy tay hắn, nhưng cũng chỉ là sờ vào không khí, ta sửng sốt một chút, mới nhớ tới mình đã chết, vĩnh viễn đều không chạm được hắn.

"Trường Hạ."

Thanh âm hắn nghẹn ngào lại áp lực, như là thú dữ lâu ngày bị giam cầm, rốt cuộc cũng thoát khỏi xiềng xích mà phát ra tiếng rên rỉ.

Ta bỗng nhiên ngẩn ra, vẫn duy trì động tác nắm trên không trung ngơ ngác nhìn hắn, rõ ràng tim không có đập, nhưng lại khẩn trương đến nổi cử động một cái ta cũng không dám.

Mấy tiếng ồn truyền tiến lỗ tai ta, ngay sau đó trực tiếp xuyên qua thân thể của ta, đi đến phía trước, làm như mang theo hận ý nói: "Trẫm, ghét nàng nhất!"

Hắn không nhìn thấy ta.

Ta mỉm cười thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi hắn nói đến đây, nụ cười trên mặt ta đông cứng lại, cười như không cười, xấu hổ vô cùng.

Ánh trăng bỗng nhiên buông xuống, mặt Trần Diễn sáng lên, lúc này đây, ta rốt cuộc cũng thấy được vẻ mặt hắn, con ngươi đen nhánh tràng đầy ngọn sống mãnh liệt, khóe mắt hồng lên kỳ cục, đôi mày đẹp gắt gao nhăn lại.

Hắn lớn lên ngũ quan vốn đã rất rắn rỏi, khi nhấp miệng nhíu mày không nói lời nào, khí chất toát lên vẻ người sống chớ đến gần, quả nhiên là người có mệnh làm hoàng đế.

Ta không tiếng động nhìn hắn trong chốc lát, duỗi tay đem lông mày hắn giãn ra, tuy rằng ta biết, chỉ phí công mà thôi.

Tay ta một tấc lại phất qua khuôn mặt hắn, nhẹ giọng trả lời, "Ta biết, cho nên ta chết rồi, sẽ không quấy rầy chàng nữa."

Lời này tuy rằng hắn nghe không được, nhưng ta cũng không lừa hắn, từ sau khi ta chết xong lại thành quỷ, ta ở trong hoàng cung bay chỗ này đi chỗ kia, duy nhất những chỗ có mặt hắn là không tới, cũng không đến hậu cung của hắn, ta sợ ngáng đường mắt hắn.

Trần Diễn chậm rãi buông quyền ra, lảo đảo lui về phía sau vài cái, câu lấy khóe miệng cười khẽ nói: "Chết cũng tốt, nàng chết đi mới là tốt nhất." Sau đó liền cũng không quay đầu lại phất tay áo bỏ đi.

Ta nhìn bóng dáng hắn, ta thấy hắn cười, cười đến cả tâm đều đau, làm như hắn đang rất khổ sở.

Ta lắc lắc đầu, nghĩ là nhìn lầm rồi, Trần Diễn đối với ta sẽ không có tình cảm thống khổ như vậy, ta trước kia chỉ là cho rằng hắn chán ghét ta, chỉ sau khi ta chết, ta mới chậm rãi hiểu được, hắn không ghét ta, mà là hận. Hận ta hận đến thi thể ta cũng không tha,ngay cả chút thể diện của hoàng hậu cũng không cho ta.

2.

Chờ đến khi bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất ở hành lang dài, ta mới lảo đảo lắc lư dựa vào trước cửa cột đá, thất thần thật lâu.

Trần Diễn không chôn cất ta ở chỗ của hoàng lăng, chuyện này rất lâu sau ta mới biết.

Ngày đó, ta ở Ngự Hoa Viên lắc lư, nằm trên đình thấy một tiểu thái giám đang chơi đùa với cung nữ, ta nhìn Trần Diễn, lại không nghĩ tới hắn lại ôm lấy vị mỹ nhân đi đến bên này.

Ta vội vàng sửa sửa vạt áo, mới chậm nửa nhịp phản ứng lại, ta chết rồi, hắn sao có thể nhìn thấy ta được.

Khi đó ta mới vừa có thể bay, nhưng bay không được xa lắm, càng đừng nói là bay tới tiền triều đi gặp Trần Diễn, cho nên đến khi ta chết, đã là rất lâu chưa thấy được Trần Diễn, hôm nay chợt thấy hắn,khóe mắt liền có chút chua xót.

Ta còn không biết xấu hổ ngồi xuống dựa vào hắn, trong cơn mê còn nghĩ mình còn sống.

Không biết ta ngồi đó bao lâu, đột nhiên Trần Diễn lại tức giận, nguyên nhân là do ta, một người đã chết.

Vị mỹ nhân hắn mới tân nạp cười khanh khách đút hắn ăn trái cây, ta nhìn khuôn mặt đang vô cảm của Trần Diễn sau khi ăn bỗng dưng trợn to mắt, ta ngây người nhìn vị mỹ nhân kia.

Ta sửng sốt, cho rằng trái cây có độc, gân xanh trên trán Trần Diễn nổi lên từ từ, ánh mắt đầy hung hăng.

Bang một tiếng.

Trần Diễn đột nhiên đẩy mỹ nhân kia ra, sau đó bóp chặt cổ mảnh khảnh của nàng ta, tiếng nói trầm thấp hỏi: "Ai dạy ngươi?"

Mỹ nhân kia lá gan cũng không nhỏ, tới lúc này rồi cũng không quên trêu chọc Trần Diễn, bàn tay nhỏ dài trắng bóc chậm rãi xoa sườn mặt lạnh lùng của Trần Diễn, nhẹ giọng nói: "Đương nhiên là, ta vì bệ hạ mà học, bệ hạ không phải thích cái này sao?"

Ta nhìn vẻ kích động của họ mà bĩu môi, không biết đây là phương thức tán tỉnh kiểu gì, quả gì mà khiến Trần Diễn phải làm ầm lên như vậy.

Trần Diễn hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đứng dậy, ném từng cái trong đĩa hoa quả xuống đất trước mặt mỹ nhân, nói: "Ta ghét nhất mùi vị này, nhớ kỹ."

Mỹ nhân sửng sốt, thế nhưng cũng đứng lên, ôm lấy eo Trần Diễn ấm ức đến nổi có thể véo ra nước nói: "Là ta học không đúng sao? Đây rõ ràng là giống hoàng hậu mà."

Lời này vừa nói ra, ta cùng Trần Diễn đều sửng sốt.

Ta khiếp sợ, người này nghe theo ý của ai? Tốt không học lại đi học cái xấu, trong hoàng cung ai cũng đều biết Trần Diễn chán ghét ta, lại đi học theo cách làm món điểm tâm của ta, đây là không phải sợ bị tranh sủng, mà là đang sợ không được đi lãnh cung sao.

Sắc mặt Trần Diễn vừa mới khôi phục, chớp mắt một cái liền như có như không mà quay lại như cũ, hắn đánh đòn cảnh cáo, đẩy mỹ nhân kia ra, sắc mặt tái nhợt đến kỳ cục, trong mắt hiện lên sát khí, giống tới từ Tu Là Địa Ngục, quái đản lại bạo ngược.

Ta bị doạ sợ, mở to hai mắt nhìn hắn, trước kia bọn ta đúng là có cãi nhau, nhưng ta chưa từng gặp qua bộ dáng đáng sợ này của Trần Diễn.

Ta nghe thấy hắn chậm rãi hỏi: "Tiên hoàng hậu?"

Kia mỹ nhân tựa hồ hiện tại mới biết sợ, tròng mắt hết xoay rồi lại chuyển, vội vàng mấp miệng: "Phế...... Phế...... Hoàng hậu."

Lời nói nàng ta đứt quãng, lại mơ hồ còn có thể nghe ra tới mấy chữ này.

Ta cũng không biết mấy lời này chạm tới cái vảy ngược nào của Trần Diễn, lại có lẽ, ta cười khổ một chút, nhắc tới ta chính là vảy ngược của hắn đi.

Trần Diễn tựa hồ đang thưởng thức vẻ sợ hãi kêu cứu kia của mỹ nhân, lại thấp giọng lặp lại lời nàng nói : "Trước? Hoàng hậu?"

Lần này mỹ nhân kia không nói nữa, hoàn toàn chết ngất, Trần Diễn chán ghét ném nàng ra, chậm rì rì xoa ngón tay, như là vừa chạm vào cái gì đó rất bẩn.

Có lẽ vừa rồi động tĩnh có chút lớn, một lúc sau, rất đông người từ trên trời kéo tới, ta nấp sau mấy cây cột, xem bọn họ làm gì.

Ta thấy Trần Diễn ngồi trên ghế đá, trở lại với bộ dạng vô nhân tính thường ngày, dường như Tu La vừa rồi không phải hắn, nhẹ nhàng nói: "Phùng bá, xử lý đi, nói với gia nhân, đừng đánh Trường Hạ nữa.. ."

Ta sửng sốt một chút, còn tưởng rằng hắn định nói về ta, nên lập tức vểnh tai lên nghe, nhưng hắn dừng một chút, nói: "Đối với trẫm mà dám có tâm tư khác, trẫm cũng cản người không được."

Phùng bá nhận được lệnh, lập tức phân phó người đi làm, một lúc sau, đống lộn xộn trong đình đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại Phùng bá, Trẫn Diễn và một con ma.

3.

Trần Diễn chỉ sững sờ nhìn mặt hồ, ta thì phát ngốc nhìn hắn.

Ai ngờ, Phùng bá lại bỗng nhiên bùm một tiếng quỳ xuống.

Ta vì động tác này của bá bá mà bị doạ cho sợ, phải biết rằng Phùng bá là người nuôi dưỡng Trần Diễn, so với *tiên hoàng còn giống phụ thân hơn.

*: Hoàng đế đã mất.

Quả nhiên, Trần Diễn nhíu nhíu mày, giương mắt nói: "Phùng bá, ngươi đây là có ý gì?"

Phùng bá đầu để trên sàn nhà, bi thương nói: "Hoàng Hậu mất đã gần một tháng, ngài còn, Hoàng Thượng cũng chưa cử hành tang lễ cho hoàng hậu nương nương, bây giờ ở dân gian bốn phía đều là lời đồn đãi!"

Trần Diễn chết lặng ngẩn ra một chút, lẩm bẩm nói: "Thật sao?"

Phùng bá tiếp tục nói: "Hoàng Thượng! Người đăng vị không lâu, chuyện liền xảy ra! Hoàng Hậu nương nương...... Hoàng Hậu nương nương... nàng đã qua đời."

Trần Diễn làm như bị nghẹn một chút, biểu tình càng thêm mờ mịt, lặp lại nói: "Qua đời?"

Giống như hài tử bị bỏ rơi, ánh mắt vô hồn hỏi : "Cho nên...... Đã là, là *tiên hoàng hậu sao?"

*Hoàng hậu đã mất.

Phùng bá quỳ đến lưng cứng đờ, trầm giọng nói: "Hoàng Thượng nén bi thương! Xin cho Hoàng Hậu nương nương xuống mồ an táng!"

Bùm!

Ta đang suy nghĩ về lý do cho cuộc trò chuyện của họ, không ngờ, Trần Diễn bỗng nhiên gây khó làm dễ, hắn đấm vào bàn, đứng dậy khỏi ghế đá, đi tới đi lui trước mặt Phùng bá

Ta không biết hắn làm vậy là có ý gì, chỉ cảm thấy hắn bồn chồn không yên, giống như gặp phải vấn đề gì đó.

Đột nhiên, hắn dừng lại, chậm rãi xoay người, lại chậm rãi gợi lên một nụ cười, nhưng sống lưng ta lạnh buốt, da đầu tê dại.

Chắc chắn, câu tiếp theo của hắn không phải là câu gì quá hay ho.

Dừng một chút, hắn càng cười càng vui vẻ: "Trẫm muốn tuyên bố với thiên hạ, Hoàng hậu đức hạnh không xứng, không được an táng trong hoàng lăng, không được để tang, cũng không được phép tổ chức đám tang, những người không tuân lệnh."

"Giết, không, tha"

Trong đầu ta vang lên một âm thanh, ta tê liệt hồi lâu, sững sờ ngẩng đầu nhìn Trần Diễn, chỉ thấy hắn ta cười điên cuồng, giống như phát hiện ra phương pháp hay ho phi thường nào đó, cười không chút lễ nghi.

Ta đau.

Ta nhắm mắt lại, đôi môi run run không nói được lời nào.

Không được an táng trong hoàng lăng, cũng không được để tang.

Ta không ngờ Trần Diễn lại ghét ta đến vậy, hắn hận ta đến mức đến xác ta cũng không tha, thậm chí không muốn cho ta mặt mũi của một hoàng hậu.

Phùng bá tựa hồ cũng nghĩ giống ta, nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu lên, không thể tin nhìn Trần Diễn, kêu một tiếng: "Hoàng thượng, người. . ."

Ta vẫy tay, nhanh chóng bay ra khỏi vách tường, ngăn cách những lời cay nghiệt đó.

Đối với cái xác xấu xí của ta, ta mỉm cười, ta không quan tâm, sau khi chết, ta không quan tâm đến cuộc sống nữa, Trần Diễn có ném ta vào một ngôi mộ tập thể hay cho lợn ăn ta, ta cũng không thèm để ý nữa.

Ta lơ lửng không mục đích, cảm thấy ngột ngạt trong lồng ngực, cảm giác chua xót tràn ngập khắp người, rõ ràng ta đang ở trong thân xác của một hồn ma, nhưng cơn đau vẫn hành hạ ta đến phát điên.

Ta bay trở lại nơi nhỏ bé mà ta đã bị giam cầm cho đến chết, cuộn tròn như một quả bóng, như thể điều này sẽ khiến ta cảm thấy dễ chịu hơn.

Từ đó trở đi, ta quanh quẩn trong cung, nhưng không bao giờ tới phủ Trần Diễn hay hậu cung của hắn, chỉ chọn những nơi hắn không tới, bởi vì ta sợ gặp lại hắn sẽ lặp lại chuyện xấu hổ đau buồn ngày đó.

"Đây là phu quân mà ngươi rất yêu sao?"

Ta đang bàng hoàng, bỗng nhiên sợ đến mức suýt ngã.

Ta dùng ngón chân định hình xem ai đang gọi mình, rồi quay lại lầm bầm: "Ngươi hù chết ta rồi!".

4.

Quả nhiên, Sơn Phong cà lơ phất phơ ngồi ở ngọn cây, thấy ta nổi giận đùng đùng nhìn chăm chú, tiếp theo lại nhanh nhẹn xoay người, lắc mình đến trước mặt ta, gõ gõ trán ta, trêu ghẹo nói: "Ngươi chết rồi, sẽ không lại bị hù chết đâu."

Ta che trán lại, trừng mắt nhìn hắn mở miệng: "Ngươi tới làm gì?"

Sơn Phong khoanh tay ở trước ngực, lười nhác dựa vào cột, cười khanh khách nói: "Hôm nay không phải ngày giỗ của ngươi sao? Tới tìm ngươi chúc mừng."

"Thuận tiện nhắc nhở ngươi, không còn nhiều ngày nữa đâu."

Ta nhìn gương mặt đê tiện kia, hận không thể tát hắn một cái, cho hắn biết ở đây ai mới là quỷ.

Nhưng kỳ thật, Sơn Phong không phải quỷ, hắn càng giống tiên hơn, nhưng hắn chỉ nói mình là một yêu quái trong rừng, không thành được tiên.

Năm thứ chín sau khi chết ta mới gặp được hắn, hắn nói cho ta hắn là vì địa phủ mà ở đây làm việc, ta đã chết nhưng linh hồn vẫn luôn không về được hoàng tuyền, hắn cố ý tới giúp ta.

Thường xuyên qua lại như thế, chuyện của ta cái gì hắn cũng biết, một chuyện nhỏ xíu cũng biết luôn.

"Người vừa rồi là phu quân của ngươi sao, là người ngươi thích trong tận đáy lòng?"

Sơn Phong cười ta, nhìn về hướng Trần Diễn rời đi nói đùa, "Trông giống như một cặp đôi ân oán vậy."

Ta đấm hắn một cái, giọng nghẹn ngào nói: "Đúng đúng, cuối cùng ngươi cũng nhìn ra rồi. Ngươi nhìn xem, chàng thực sự không thích ta."

Sơn Phong nhướng mày, tùy ý xoa tóc ta, tiếp tục đâm vào tim ta, "Cho dù hắn không thích ngươi, nhưng sau khi ngươi biến thành quỷ rồi ngươi cũng vẫn cứ thích hắn đó thôi."

Điều này thật đau lòng.

Ta gạt tay hắn ra, không thèm nhìn hắn ta, ậm ừ nói: "Ngươi xem, ta cũng là đồ vô tích sự, ngươi muốn cười cũng được."

Ta ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là lại còn ở trong lòng cảm thấy may mắn, may mắn Sơn Phong chỉ thấy lần phát bệnh này của Trần Diễn, nếu bị hắn thấy vào ngày ở Ngự Hoa Viên, chẳng phải là sẽ cười đến rụng răng hay sao.

Không ngờ lại không nghe được lời giễu cợt như mong đợi, nghe thấy Sơn Phòng thở dài, nghiêm túc hiếm thấy nói: "Ai có thể nói rõ ràng về tình yêu chứ, Trường Hạ, tình cảm trong sáng của ngươi không có nhiều trên thế giới này đâu."

Mặc dù những lời đó được nói với ta, nhưng ta luôn cảm thấy hắn là đang nói với chính mình.

Một lúc sau, hắn ta trở lại vẻ khờ khạo như không màng đến mọi chuyện, bắt đầu trêu ta: "Sao ngươi lại thích hắn ta? Ngoài đẹp trai ra thì hắn ta cũng chẳng được gì cho lắm".

Ta đảo mắt trong lòng bất lực thở dài, điểm khác biệt giữa ta và Sơn Phong có lẽ là hắn có thể vô tư hỏi về vết thương cũ của ta, bất kể ta có muốn nói về nó hay không. Còn ta sẽ ân cần không đòi hỏi, ta sợ người khác tổn thương lần nữa.

Quả nhiên, quỷ cùng yêu vẫn có khác biệt, quỷ có mắt, nhưng yêu chỉ có tâm nhãn, đặc biệt là Sơn Phong, quả thực là thiếu đại đức.

Mặc dù không muốn trả lời, nhưng ta vẫn thành thật nói: "Ừm... Nói thật với ngươi, lần đầu tiên gặp Trần Diễn, ta thực sự bị khuôn mặt khiến tất cả sinh linh đổ quỳ của chàng mê hoặc."

"Pfft! Hahahahahahaha."

Sơn Phong cười đến không đứng thẳng được, chỉ vào ta nói: "Ôi, tiểu cô nương, ngươi thật là thú vị."

5.

Khoảng thời gian ta gặp Trần Diễn là khi cả hai còn đang ở tuổi thiếu niên, khi đó ta không phải là Hoàng Hậu chốn thâm cung mà chỉ là con gái duy nhất của nhà Tiêu Thế Lĩnh, hắn cũng không phải là một Đế vương âm trầm, mà là một hoàng tử không được sủng ái.

Ta nhớ rõ, ngày ấy trong phủ mở tiệc, ta cảm thấy nhàm chán nên nhân lúc không ai chú ý đã cưỡi ngựa âm thầm chuồn ra khỏi phủ rồi trốn ở bờ sông vô danh bên thành uống đến say khướt, thậm chí còn trêu đùa mấy con cá béo.

Ánh mắt ta đang lơ đãng nhìn xung quanh thì liền bị người đang ngủ dưới gốc cây liễu hấp dẫn.

Lông mi người nọ thật dài, phủ bóng đen dày trên khuôn mặt thanh tú, nốt ruồi nơi khóe mắt đỏ như máu càng tô điểm cho khuôn mặt trắng nõn thêm phần quyến rũ, mái tóc dài buông xõa sau lưng, quần áo xộc xệch tán loạn.

Ta nhìn đến ngẩn người, còn tưởng là do bản thân say đến nỗi gặp được thần tiên.

Hậu viện của phụ thân ta mỹ nhân vô số kể, nhưng ta lại chưa từng gặp qua ai kiều diễm như là hắn.

Không tự chủ được, ta nhẹ bước chân đi tới gần, muốn thưởng thức vẻ đẹp của hắn, lại quá mức mê mẩn, một chân đạp hụt té xuống hồ.

Rượu trong người tức khắc tỉnh hơn phân nửa, lòng ta thầm mắng quả thực sắc đẹp hại người, lại đột nhiên nhớ tới ta không biết bơi, ngay sau đó hoảng sợ giãy giụa, chỉ cảm thấy đời này mình xong rồi.

Lúc này, bên tai vang lên bùm một tiếng, trên eo ta xuất hiện một đôi tay, vững vàng kéo ta lên bờ.

Chờ lên được bờ, ta run rẩy lau nước trên mặt, bị người nọ vỗ vỗ vào lưng, nôn vài cái, giương mắt định cảm ơn, lại nhìn thấy đôi mắt dịu dàng.

Ta hé miệng ngây ngốc đứng hình, kia không phải công tử nãy giờ đang nghỉ ngơi sao, lúc này cùng ta cùng hắn chật vật ngồi ở trên cỏ, cả người đều là nước, đôi mắt lại sáng lợi hại.

Ta tùy ý lau mặt, nương theo men say, vô cùng chân thành nói, "Công tử, ngươi hôm nay đã cứu ta, nam nữ thụ thụ bất thân, dạn tiếng này của ngươi truyền ra ngoài ra sợ là nếu không tốt, ta hại ngươi như thế, chắc chắn sẽ có trách nhiệm!"

Hắn đang vặn tay áo dừng một chút, thần sắc phức tạp nhìn ta.

Ta không để ý đến ánh mắt ngu xuẩn đó của hắn, vội vàng nắm lấy tay hắn, tiếp tục nhanh chóng nói, "Ta tên Trường Hạ, còn ngươi?"

Hắn rút tay ra, nhìn ta nửa ngày, đột nhiên đặt mu bàn tay lên trán ta , lại hửi hửi ta: "Xem ra là một con ma men."

Ta ngơ ngác nhìn động tác của hắn, càng thêm cảm thấy người này thật là tuyệt sắc nhân gian.

Thấy ta nhìn chằm chằm, hắn cau mày, sau này lùi một bước, ngồi xa ta một chút, nghiêng nghiêng đầu, hỏi, "Cô nương đây định chịu trách nhiệm như thế nào?"

Hứ, quá dễ.

Ta vỗ vỗ ngực, cao giọng bảo đảm, "Ngươi yên tâm, ta lập tức liền báo cho phụ thân, không biết ngươi có muốn vào nhà ta hay không."

Ngoài việc gả vào nhà giàu có và quyền lực, nữ tử trong triều đại Đại Chu cũng có thể bắt rễ.

Ta ương ngạnh độc đoán đã thành thói, một chút cũng không cảm thấy lời của mình có vẫn đề.

"Cưới ta?"

Đôi chân thon dài tùy ý khép lại, cười nhạo một tiếng, "Được."

Ta vui mừng vội vàng đứng dậy, xoay người chạy về, đi đến nửa đường mới nhớ tới ta căn bản không biết người kia tên gọi là gì, lại thở hổn hển chạy về

Như ta đoán, chờ ta trở về, người nọ đã đi xa.

Ta ngơ ngẩn đứng ở bên sông nhỏ, chỉ cảm thấy trong lòng hối hận, trong lòng thương tâm. Thiên hạ này to lớn biết bao, ta biết đi nơi nào tìm hắn chứ.

Con chim ngớ ngẩn trên đầu cứ kêu cạc cạc, làm đến ta càng thêm đau đầu, dậm chân một cái lại trở về phủ.

Chờ ta tỉnh rượu, ta mới biết mình đã làm ra loại chuyện hoang đường nào, may là ta chưa biết tên người kia, bằng không bẽ mặt chết mất.

6.

Sơn Phong vừa nằm trên cây vừa cười nghe ta kể chuyện.

"Hết rồi sao? Nói tiếp đi, ta đang nghe rất hăng say đó."

Ta bay lên đấm hắn một quyền, muốn cho hắn biết đừng tới phiền ta.

Sơn Phòng lại đột nhiên giữ chặt cánh tay ta lại, nghiêm mặt nói: "Trường Hạ, mười năm của ngươi trôi qua rồi, nếu là như không vào hoàng tuyền, sợ là năm ngày nữa muốn làm quỷ cũng làm không được."

Ta cúi đầu, hiểu được ý hắn, nói: "Thật ra không phải do ta ăn vạ trong cung không đi, mà là do ta vừa tỉnh đã như vậy rồi."

Sơn Phong phỏng chừng cho rằng ta là bởi vì thích Trần Diễn mới vẫn luôn không đi đầu thai, nhưng kỳ thật không phải, lúc tỉnh lại ta đã bị vây ở chỗ này không ra được, ta cũng muốn rời khỏi cái nơi buồn bã này.

Nhưng giống như còn sống, ta trước say vẫn không thể rời nửa bước.

Sơn Phòng trầm mặc thật lâu, sau đó nói: "Trần Diễn có vấn đề. Không phải ngươi, đó là do hắn không chịu cho ngươi đi."

Ta sợ ngây người, vội vàng xua tay nói không có khả năng.

Trần Diễn ước gì ta cút nhanh đi cho hắn yên thì có.

Sơn Phong lại cười nhạo một tiếng, hồ biến một cái ta liền ở tẩm điện của Trần Diễn: "Không có thời gian nghe ngươi lải nhải, tự mình xem đi."

Ta bước vào nơi mười năm đã không vào.

Trần Diễn đang nói chuyện chính sự tự nhiên cùng mấy đại thần, bình tĩnh lại gây sức ép, phảng phất giống như người khóc lóc trước cung ta không phải là hắn.

Ta chọc chọc Sơn Phong, nói cho hắn Trần Diễn không có gì vui, một ngày của hắn không thú vị, ngoại trừ việc phê tấu chương thì là ở cùng mấy đại thần.

Nói còn chưa dứt lời, liền nghe thấy rầm một cái, thứ gì leng ka leng keng lăn đầy đất.

Trong nháy mắt, Trần Diễn sững sờ tại chỗ, ngón tay thon dài xoè ra, giống bị người dùng gậy gỗ cố định lại, đôi mắt mờ mịt mà nhìn hạt châu vỡ vụn trên đất.

Cả tẩm điện nhất thời chỉ toàn tiếng hạt lăn, ai cũng không dám nói nữa.

Các đại thần vội vàng quỳ xuống, vùi đầu càng thấp, thở cũng không dám thở, động tác nhanh nhạy giống như loại chuyện này không phải lần đầu tiên, bọn họ cũng biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì.

Ta nhìn bọn họ hoảng sợ, quỳ rạp trên mặt đất nhìn chăm chú hạt châu kia rốt cuộc là thứ đồ gì lại làm cho Trần Diễn như vừa bị sét đánh.

Chờ đến lúc ta thấy rõ, ta cũng sững sờ, đây không phải loại hạt làm kinh thiên động địa gì, mà là lễ vật mừng ta gả cho hắn khi còn trẻ.

Ta ngồi dưới đất đỡ trán, không biết thứ này như thế nào hiện tại còn ở đây, ta nhớ rõ, năm đó, 24 viên lưu ly châu này là do chính tay Trần Diễn làm vỡ hết.

Vì sao hiện giờ, còn có thể vỡ nữa?

7.

Ta cùng Trần Diễn, không biết là duyên phận như thế nào, từ cái ngày hoang đường ấy, ta liền nhớ thương hắn, thường xuyên chuồn ra ngoài cùng hắn nói chuyện trời đất.

Hắn nói hắn tên Tử Úc, lúc đó bọn ta rất thân thiết, thậm chí ta còn cảm thấy bọn ta còn suýt xuyên thủng giấy dán cửa sổ kia.

Nhưng tết trung thu năm đó, lần đầu tiên vào cung, ta bị gả vào đại điện, gả cho nhị hoàng tử Trần Diễn không được sủng ái.

Tìm ta chìm xuống đáy thung lũng, nhưng khi ngẩng đầu lên, lại phát hiện thiếu niên Tử Úc kia giờ phút này đang đứng ở đại điện thượng, cũng khiếp sợ giống ta.

Ta hiểu được, Nhị hoàng tử Trần Diễn, tự là Tử Úc.

Những tưởng hắn cũng sẽ hạnh phúc không kém, nhưng đến ngày đại hôn, ta tặng hắn chiếc vòng mà ta đã đan từ rất lâu, tương truyền rằng nó sẽ bảo vệ những người yêu nhau khỏi phải chia xa.

Dưới ánh nến hoa, hắn ngẩn ngơ nhìn bàn tay đang giơ lên ​​của ta, không biết trong đôi mắt đen láy đang nghĩ gì, thật lâu sau, hắn chậm rãi giơ tay lên trong ánh mắt chờ đợi của ta, chuẩn bị nhận lấy cặp vòng từ tay ta, nhưng khi chạm được vào ta, hắn lại buông ra.

Ta không phản ứng kịp, để những hạt châu mong manh vỡ tung tóe khắp sàn nhà.

Ta nhìn hắn sửng sốt.

Trần Diễn chỉ là tùy ý rút tay về, trên mặt mang theo nụ cười, cực kỳ lạnh lùng nói: "Nàng xem, hỏng rồi."

Ta vẫn không quên được ánh mắt hắn lúc đó lộ rõ ​​sự thỏa mãn và tàn nhẫn như một kẻ sát nhân đoạt mồi, lướt nhẹ trong tâm trí ta.

Ngày lấy chồng bị chồng đối xử như vậy, ta sững sờ hỏi hắn tại sao lại như vậy.

Trần Diễn hơi say thì thầm vào tai ta:

"Tất nhiên là vì thế lực của gia đình nàng."

"Cái gì..."

Ta vô thức hỏi.

Khóe mắt Trần Diễn đỏ hoe, hắn cười một mình thật lâu, cười đến chảy cả nước mắt, trước đó hắn nói với ta, hắn cưới ta là vì nhà ta có quyền có thế, có thể giúp hắn đoạt được mục đích.

Hắn là đang chê cười ta.

Trần Diễn nhặt hạt châu bị vỡ trên mặt đất, tàn nhẫn nói: "Tiêu Tịnh, thu lại tình cảm của nàng đi, trong cung này không có chuyện tình cảm, nếu không."

"Nếu không kết cục của nàng so với những hạt châu này còn thảm hơn."

Hân bước đi không ngoảnh lại, đêm tân hôn của ta trải qua vô lý như vậy.

Sau đó, cho đến khi ta qua đời, ta cũng không bao giờ tặng hắn bất cứ thứ gì nữa.

8.

Ta nhìn những hạt châu vỡ tan trên mặt đất, trong lòng rối bời.

Trần Diễn lại đột nhiên nổi điên, môi run run nằm ở trên mặt đất bắt đầu nhặt vụn hạt châu, đôi mắt hồng có thể chảy ra máu, nhặt từng cái từng cái, giống một đứa trẻ đáng thương bị mất kẹo, mờ mịt lại bất lực.

Ta thò lại gần, mới phát hiện tay hắn run run, thậm chí nhặt rất nhiều lần cũng chưa nhặt lên được hết, chờ đến khi tất cả hạt đều được nhặt lại.

Trần Diễn cầm một đống hạt châu, tổn hại lễ nghi, vội vã đi đến điện khác, lảo đảo lấy ra một đống công cụ bắt đầu sửa chữa.

Hắn dùng ngón tay búng sợi tơ một cách dễ dàng, như thể rất thành thạo.

Khi từng hạt châu chậm rãi được xỏ lại, đôi lông mày của hắn cũng chậm rãi dãn ra.

Ta liếc mắt sang chỗ khác, không dám nhìn thêm nữa, chỉ có thể ngước mắt nhìn xung quanh, đây có lẽ là một căn phòng bí mật, ta chưa từng vào đây bao giờ, cũng không biết Trần Diễn cũng có một căn phòng như vậy.

Không ngờ vừa ngẩng đầu lên, liền bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh hãi.

Tranh, ta thấy tranh, tranh khắp tường.

Ta tiến lại gần một cách máy móc lơ đãng lần lượt nhìn những bức tranh trên tường, cố giơ tay lên mà run như bị vật nặng đè lên.

Người trong bức tranh đó chính là ta.

Cuối cùng ta không thể không lấy tay che mắt, vuốt ve trái tim để bình tĩnh lại.

Ta sững sờ nhìn Trần Diễn, hắn vẫn đang xâu hạt, nở một nụ cười ngây thơ mà một vị hoàng đế không nên có.

Nhưng ta không cười được chút nào, trong lòng tràn ngập những cảm xúc lẫn lộn, như thể lớp sơn bị xô đổ.

Trần Diễn có tình cảm gì với ta, sau khi ta chết, hắn sao lại có tâm tình vẽ ta được?

9.

Sau khi thành hôn, ta và Trần Diễn vẫn luôn rất bất hòa, mọi người trong cung đều biết rằng hắn không thích ta.

Ngày đó khi phụ thân đến gặp ta, ông dạy ta cách quyến rũ nam nhân, còn kêu ta sinh con nối dõi càng sớm càng tốt.

Nhà chúng ta cần một đứa trẻ mang dòng máu hoàng thất.

Tuy rằng ta ngây thơ, nhưng ta không ngu ngốc, ánh mắt tràn đầy tham vọng của ông đã nói cho ta biết, ông ấy nhất định sẽ phản bội ta.

Sau khi Trần Diễn lên nắm quyền, nếu ta sinh ra người thừa kế, đó sẽ là bùa đòi mạng của hắn.

Ta suy nghĩ về việc này có bao nhiêu là lợi hại, ta cũng dần hiểu được lý do Trần Diễn đột nhiên chán ghét ta.

Chỉ sợ là hắn cho rằng ta là có âm mưu nên lúc trước mới tiếp cận vị hoàng tử không được sủng ái như hắn, kẻ bị chọn làm con rối không thể kiểm soát được số phận của mình, nghĩ đến cũng thấy buồn thay.

Không lâu sau phụ thân ta cũng đi, loại rượu đó được mời đến, ta cười khổ nhận lấy, đoán rằng tối nay Trần Diễn sẽ đến.

Cho nên hắn buổi tối xụ mặt lại đây đối thời điểm, ta một chút cũng không ngoài ý muốn, ngược lại thu táo bạo tính tình, hỏi hắn có phải hay không không thoải mái.

Trần Diễn lạnh lùng nhìn ta, vươn tay gạt đi bàn tay đang kéo ống tay áo của ta, chán ghét nói: "Thấy chưa? Cuối cùng thì tâm nguyện của nàng cũng thành hiện thực."

Mọi việc đều do phụ thân ta và đám cận thần đang như hổ rình mòi kia kiểm soát, ta đương nhiên sẽ hiểu hắn cảm thấy như thế nào.

Ta nhẹ giọng an ủi: "Nhưng bệ hạ còn có thiếp, thần thiếp sẽ không bao giờ rời xa bệ hạ."

Hắn sững người một lúc, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn ta cả nữa ngày mới chịu trầm giọng nói: "Cả đời này của ta đều bị tính kế, kể cả nàng cũng tính kế ta."

Ánh mắt hắn tối sầm lại, hắn thô bạo đẩy ta xuống, phả hơi thở ấm áp lên vai ta: "Ngay cả nàng cũng vậy, bọn họ muốn cướp nàng thì nàng cũng phải tuân theo."

Ta ngước mắt lên nhìn hắn, chậm rãi nói với hắn: "Không phải bệ hạ nói muốn noi gương tiền nhân xây cho thiếp một toà kim ốc sao? Bệ hạ giấu thiếp ở đó, thiếp sẽ không bị người ta mang đi..."

Trần Diễn mỉm cười, đưa tay vén sợi tóc trên mặt ta, thì thầm vào tai ta những lời tàn nhẫn: "Đây đều là chuyện tốt mà phụ thân nàng và nàng làm, chỉ là người như nàng, nghĩ mình xứng sao?"

Ta chỉ cảm thấy nội tạng như lửa đốt, cả người tức giận đến phát run, chỉ có thể đẩy hắn ra, "Vậy bệ hạ muốn làm gì, có bản lĩnh thì không cần cưới ta!"

Ta hiểu sự bất đắc dĩ của hắn, nhưng ta bất lực vì số phận cũng không có nghĩa là cho phép hắn tùy ý chà đạp ta.

Hắn tựa hồ cảm thấy cực kỳ buồn cười, ôm ta càng lúc càng chặt, hôn ta hết cái này đến cái khác, trong lúc mơ hồ, ta nghe được giọng hắn nói: "Như nàng thấy, ta chỉ là một kẻ vô dụng như vậy, nàng hài lòng chưa?"

Chuyện xảy ra tiếp theo, ta không muốn nhớ lại nữa.

Chỉ là sau đó, ta lén uống thuốc tránh thai, suýt chút nữa đã lấy cả mạng ta, chính là vì muốn lấy tuyệt hậu hoạn.

Tuy rằng hắn đãi với ta không tốt, nhưng ta vẫn như cũ luyến tiếc hắn đến chết.

Khi đó buổi tối ta thường xuyên không ngủ được, lo lắng phụ thân ta làm hắn bị xé rách kiệt sức.

Đương nhiên cuối cùng, ta trung hiếu lưỡng toàn, không cần xin lỗi bất cứ kẻ nào.

*Ý bả là kiểu ba bả với ông hoàng đế coi như chia 2 phe, bả không chọn phe nào nhma vẫn tốt cho cả hai nên là không cần xin lỗi bên nào hết.

Nhưng đó là sau này.

10.

"Ngươi có thấy bàn làm việc trong căn phòng bí mật không?"

Ta đột ngột rút khỏi ký ức của mình, bối rối nhìn Sơn Phong.

Sơn Phong cau mày, chậm rãi đi tới, trịch thượng nhìn Trần Diễn nói: "Hoàng đế của một quốc gia lại dám sử dụng thủ đoạn xấu xa như vậy."

Hắn cười tủm tỉm nhìn ta, "Hắn quả nhiên là người mất trí."

Ta không hiểu ý hắn nên nhìn theo ánh mắt của hắn, nháy mắt cũng sửng sốt.

Trên chiếc bàn giống như chiếc quan tài, có một hình nộm bên trong, trên người viết đủ loại phù văn, hình nộm đó còn giống ta như đúc.

Ta sợ tới mức lùi lại một bước nhìn Trần Diễn, hắn cũng ngước mắt lên, ánh mắt bọn ta khẽ chạm nhau, trong mắt hân tỏa ra tia sáng điên cuồng.

Ta đột nhiên phát hiện trên tóc của hắn xen lẫn mấy sợi bạc, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi, hóa ra Đại Thần hoàng đế cũng sẽ già đi.

Trần Diễn bỗng nhiên đứng dậy, im lặng nhìn chiếc quan tài, im lặng mà đi ra.

Ta đi theo hắn, sốc đến mức không biết phải nói gì. Sơn Phong nói Trần Diễn muốn ta quay lại bằng cách này, nhưng ta không hiểu...

Ta không hiểu hắn nếu cảm thấy ta đối với hắn chỉ toàn là tính kế xong lại chán ghét ta, vì sao thật sự vì một câu lời nói đùa xây một tòa kim ốc đem ta giấu đi mà thành tâm toàn ý mong ta trở về như vậy.

Trần Diễn đi ra ngoài, không phải đi gặp đại thần, mà là đi gặp mấy người trang điểm ăn mặc quái dị, vừa thấy liền biết giống phù thủy.

Hắn lười biếng dựa vào trên long ỷ, mười phần áp bức, không thể không nói Trần Diễn hiện tại càng ngày càng giống một hoàng đế, khi ta còn sống, hắn còn có chút mùi vị người bình thường, hiện tại giơ tay nhấc chân, đều là áp bức.

Những người đó liếc nhau, đưa ra một lọ huyết hà, ngập ngừng nói: "Bệ hạ, thủ đoạn này rất tà ác, ngài có thể, có thể..."

"Khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không thể siêu sinh."

Trần Diễn hiểu mấy lời bọn họ không dám nói, khẽ khịt mũi, đưa tay nhặt cái chai lên, dịu dàng ngẩng đầu, "Ta không quan tâm, nhưng mà."

Sự dịu dàng trong mắt hắn biến mất, hắn trở lại vẻ mặt thường ngày : "Nếu hoàng hậu không thể sống lại, các ngươi cũng chuẩn bị đi chôn cất cùng nàng đi."

11.

Phần còn lại của cuộc trò chuyện ta không dám nghe, cùng lúc đó ta bị Sơn Phong kéo ra ngoài.

Tuy rằng ta đã không còn thở nữa, thế nhưng khi ra đến cửa ta vẫn hít vào thở ra mấy hơi dài, sau khi đã hít thở xong thì ta mới cảm thấy tỉnh táo hơn, ở trong đó quá ngộp.

"Thứ mà hắn ta đang cầm trên tay là nhân gian huyết, là một loại thuốc cực kỳ lợi hại."

Ta cười khổ nhìn hắn, dù bản thân biết thừa hắn chuẩn bị nói cái gì nhưng ta vẫn muốn chờ hắn nói nốt.

"Công dụng của nó là khiến cho người chết có thể hưởng cùng một tuổi thọ với người sử dụng."

Ánh mắt của Sơn Phong không thể hiện rõ cảm xúc, "Đương nhiên, nó cũng có tác dụng phụ, đó là người sử dụng loại thuốc này mãi mãi không thể được siêu sinh nữa."

Ta ngồi xổm xuống, ôm mặt cuộn tròn lại một chỗ, bây giờ ta cũng không biết phải đối mặt với việc này như thế nào nữa.

Ta đã chết được mười năm, hồn phách cũng sắp tiêu tan thành mây khói rồi, đột nhiên lại có người nói với ta rằng Trần Diễn muốn ta sống lại, muốn ta hưởng chung tuổi thọ với hắn.

Đúng là hồ đồ.

"Sao mà ngươi biết được?"

Ta không cam lòng hỏi.

Sơn Phong nở nụ cười, không biết lấy đâu ra cái quạt xếp phẩy phẩy trên tay, thờ ơ* nói: "Đương nhiên là ta biết rồi, máu trong đó là máu của ta."

Ta sợ hãi nhìn lại, hắn lại dùng quạt xếp gõ lên đầu ta mấy cái, nói: "Nếu như ngươi có cơ hội, chờ ngày mà ngươi luân hồi, ta sẽ kể cho ngươi."

12.

Tuy rằng ta là một đứa hay nhiều chuyện nhưng bây giờ ta lại không cảm thấy quá hứng thú với chuyện của hắn, hiện tại ta chỉ muốn mau mau ngăn hành động ngu ngốc của Trần Diễn lại thôi.

Chúng ta đều đồng ý cho rằng lí do mà ta bị nhốt trong cung tận mười năm có lẽ là do bút tích của Trần Diễn.

Nhưng chỉ có một chuyện ta nghĩ mãi cũng không hiểu, vì sao hắn đã tự tra tấn bản thân rồi mà lại còn muốn tra tấn luôn cả ta.

Ngày mà ta chết là một ngày tuyết phủ trắng xoá.

Lúc đó Trần Diễn đã đăng cơ được hai năm, khi này hắn vẫn còn đi Nam tuần chưa về, mẫu thân của ta tiến cung chăm sóc ta, bà nói với ta, mặc kệ ta có sử dụng cách nào thì cũng phải có con nối dõi trong năm nay.

Ta cười khổ nói cho bà biết, ta không thể có con.

Mẫu thân tát ta một cái, lạnh lùng nói: "Trường Hạ, con là nữ nhi của Tiêu gia, con đừng quên chúng ta là người một nhà, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia."

Ta biết chứ, nếu như ta không biết, có lẽ bây giờ ta đã không cần phải bị cầm tù nơi cung cấm, ngày nào cũng đi trên một lớp băng mỏng như thế này rồi.

Mẫu thân chầm chậm đỡ ta lên, bề ngoài nhìn như là một người mẹ quan tâm yêu thương, thế nhưng mở miệng ra lại muốn đòi mạng của ta.

Bà nói: "Con nối dõi của Hoàng thượng nhất định phải là huyết mạch của Tiêu gia."

"Con không sinh được vậy thì ta sẽ tìm người sinh thay con."

Ta hoảng sợ nhìn bà, dường như ta không còn nhận ra người mẹ dịu dàng của ta nữa rồi, vì mưu phản mà bọn họ điên hết rồi sao?

Bọn họ âm mưu đem một đứa trẻ khác đến cho ta nuôi, thậm chí còn không cần biết là ai sinh, chỉ cần mang đến cho ta, vậy thì đứa trẻ đó đã là của ta rồi sao.

Ta cam chịu gật đầu như những lần trước, bái biệt mẫu thân.

Vào lúc đó, ta đã biết được số phận sau này của bản thân.

Ngày Trần Diễn đi Nam tuần về, ta biết cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa mà muốn xuống tay với cha ta, ta biết bản thân cần phải đi nước cờ này nhanh hơn một bước, ngăn chặn hai bên lại.

Sau khi trở về, Hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi quân thần, Hoàng hậu như ta ngồi ở bên cạnh hắn.

Khi cả hai đang sánh vai đi cùng nhau, ta hỏi hắn: "Trần Diễn, nếu như thiếp chết, người có buồn hay không."

Trần Diễn nắm tay ta thật chặt, ngoài mặt hắn vấn tươi cười nhưng ta biết, hắn đang rất lo lắng, bởi vì tay của hắn đang đổ mồ hôi.

Thấy hắn không trả lời câu hỏi của ta, ta đau lòng nói: "Xin lỗi, sau khi thần thiếp qua đời rồi, xin ngài bỏ qua cho nhà mẹ đẻ của thiếp."

Nói xong, không đợi hắn phản ứng, ta liền móc ra con dao, dưới ánh mắt khiếp sợ và hốt hoảng của các đại thần và cả cha, ta đâm vào người hắn.

Trần Diễn không kịp né, máu từ trên cánh tay hắn chảy xuống.

Ta bị thị vệ kéo lại đè xuống đất, lưu luyến nhìn người mà ta đã dành nửa cuộc đời để yêu.

Gương mặt Trần Diễn hiện lên vẻ kinh ngạc cộng thêm hoảng hốt, hắn lảo đảo chạy đến chỗ ta, trong mắt hắn thể hiện rõ vẻ không thể tin.

Ý thức của ta dường như bắt đầu mơ hồ, máu từ trong miệng tuôn ra.

Khi Trần Diễn muốn quỳ xuống ôm ta, ta phun máu từ trong miệng ra rồi nói lớn: "Từ nhỏ, thiếp và Hoàng thượng đã có mâu thuẫn, cho đến bây giờ thần thiếp vẫn còn tức giận."

Thuốc độc phát tác khiến cả người ta run lên vì đau, nhưng ta vẫn cố gắng níu lấy long bào của hắn, cố gắng hít một hơi thật dài rồi nói lớn: "Thần thiếp biết bản thân đã làm một chuyện đại nghịch bất đạo, chỉ mong Hoàng Thượng niệm tình phụ thân của thiếp đã cúc cung tận tuỵ, phò tá người hết mình, mong người hãy tha cho Tiêu gia."

Nói xong, ta nhào về phía mũi kiếm đang chỉa ra của tên thị vệ gần đó trong ánh mắt chết lặng của Trần Diễn.

Cuối cùng ta cho bản thân một cái kết.

Ta rơi vào một cái ôm ấm áp, cả người hắn run lên, hắn đưa tay cố gắng che miệng vết thương của ta lại.

Ta cười nhẹ, nhìn hắn nói: "Tử Úc, là người đã dạy cho thiếp, một nhát kiếm thì không thể tước đi mạng người, thế nên thiếp đã uống thuốc độc."

Cho nên dù chàng có cố gắng thì cũng vô dụng.

Cái chết của thiếp, phải là một cái chết trời không dung đất không tha, là một cái chết vì tội mạo phạm và phải chết trước mặt mọi người.

Chỉ có như thế thì mới làm cho thiên hạ tin rằng, sự ghen tuông một cách điên khùng của ta không liên quan gì đến Tiêu gia, còn Tiêu gia sẽ vĩnh viễn mất đi người có thể thừa kế Hoàng vị.

Vậy thì tất cả mọi người đều có thể sống sót.

Trần Diễn có hơi nghệch ra một chút, môi hắn khép khép mở mở nhưng vẫn không thể nói gì, biểu cảm có hơi vặn vẹo.

Nhưng ta không còn có đủ sức để trấn an hắn nữa rồi, sau đó mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu.

13.

Sau đó ta cẩn thận đếm lại thì mới nhận ra, khoảng thời gian mà hắn và ta hạnh phúc nhất là khi cả hai giấu giếm thân phận, âm thầm ở bên nhau, nhưng sau khi thành hôn, sự hạnh phúc đó lại hoá thành nỗi thống khổ tột cùng.

Thật ra ta cũng không biết vì sao sau khi ta qua đời, hắn lại trở thành một kẻ cố chấp như thế.

Sơn Phong nói với ta, chỉ còn một cách để ngăn Trần Diễn lại thôi, đó là ta phải đi gặp hắn, nhưng cái xác của ta không biết đã thối rửa rồi được quăng ở chỗ nào nữa, bây giờ dù cho muốn tìm thì cũng không thể tìm được.

Sơn Phong im lặng thật lâu, sau đó tự cắt một vết ở tay rồi cho ta uống một giọt máu của hắn.

Miệng ta đầy vị máu tanh, ta hỏi hắn muốn làm gì, nhưng sắc mặt của Sơn Phong lại trắng bệnh, sau đó hắn quăng cây quạt xếp cho ta.

Ta có chút hoang mang.

Ta có thể chạm vào đồ của người phàm, cây quạt không xuyên qua người ta.

Nước mắt ta rơi đầy mặt, ta cảm nhận được hơi ấm, hai mắt ta đẫm lệ, Sơn Phong có vẻ hơi mệt nhưng hắn vẫn bảo ta đi nhanh lên.

Ta cắm đầu chạy, khéo léo chạy thẳng một đường vào căn hầm bí mật kia, trong khi Trần Diễn vẫn còn đang xem xét kĩ lưỡng cái bình thuốc độc kia thì ta đã nhanh tay ném cây quạt của Sơn Phong vào nó, cuối cùng nó vỡ tan tành thành từng mảnh.

Máu đỏ chảy dài trên mặt đất.

Trần Diễn hốt hoảng, hắn lao đến bóp cổ ta.

Ta vừa khóc vừa cười, sau đó vươn tay xoa mặt hắn, nói: "Tử Úc, thu tay lại đi."

Khoảnh khắc Trần Diễn nhìn rõ ta, đôi mắt hắn đột nhiên mở lớn, trên gương mặt hắn biểu lộ rất nhiều loại cảm xúc phức tạp.

Tay hắn lạnh đến đáng sợ, nhưng nước mắt của ta rơi trên tay hắn lại rất ấm.

"Trường Hạ?"

Sau một lúc lâu, hắn mới nhẹ giọng hỏi, giọng hắn nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước.

Ta gật đầu, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị hắn ôm vào lòng, chỉ trong nháy mắt, những giọt nước mắt nóng hổi rơi lên vai ta.

Ta tham lam muốn ôm hắn nhiều hơn nữa, một đời này của hắn và ta đã được định sẵn là những quân cờ, mỗi ngày đều phải cẩn thận dè chừng một cách khổ sở, không có cách nào ôm chặt nhau vào lòng. Nhưng ta không nghĩ, khi ta và hắn gặp lại nhau lần nữa sẽ là hoàn cảnh như thế này.

14.

Cả hai chúng ta ngồi trên mặt đất, ta nhìn hắn cười, trêu ghẹo nói: "Bệ hạ, người xem bây giờ không phải chúng ta rất hạnh phúc sao, không cần phải dè chừng những người khác."

Hắn chăm cho ta một chén trà, im lặng một lúc lâu rồi mới nói: "Trường Hạ, ta sai rồi."

Lần này đến lượt ta bất ngờ, ta không ngờ có một ngày ta sẽ được một Trần Diễn kiêu ngạo xin lỗi.

Hắn nói: "Thuở còn niên thiếu, ta đã cảm thấy tình yêu của nàng giống như những người khác, yêu ta chỉ vì muốn hãm hại ta."

Nhưng thật ra chuyện này ta biết, hắn vẫn luôn cho rằng cuộc hôn nhân này, và cả những lần hắn và ta gặp nhau đều là do ta sắp xếp.

Một chén trà nóng được đưa đến trước mặt ta, lúc Trần Diễn ngẩng mặt lên, ta mới phát hiện thì ra hắn vẫn còn khóc, mắt hắn đỏ hết lên, "Cha của nàng, bọn họ rất tốt, bây giờ thì không còn ai cản trở chúng ta nữa."

"Vậy nên, Trường Hạ, nàng quay về đi."

Ta lắc đầu, nói: "Không thể được."

Khi hắn vội vàng chạy qua tính giữ ta lại, ta lùi về sau một bước, cười khổ: "Người không phát hiện sao? Thiếp không có bóng."

Trần Diễn nghe xong, cả người loạng choạng, ánh mắt hằn lên sự đau khổ cùng không cam lòng.

"Người nhốt thiếp ở đây mười năm, nếu thiếp thật sự có thể trở về thì đã về, không cần phải đến bây giờ mới về gặp chàng."

Trần Diễn không dám nhìn vào mắt ta, chỉ đi lại nắm chặt tay ta, hắn luống cuống hệt như một đứa trẻ.

Ta thoải mái cười, tiếp tục nói: "Chúng ta xong hết rồi, chàng đã có địa vị của chàng, còn thiếp đã có nơi để đi."

"Thiếp không muốn về nữa, người thả thiếp đi đi."

Trần Diễn đột nhiên nở nụ cười, nước mắt lại rơi, hắn khóc thật lâu thật lâu, sau đó mới dừng lại, chua xót hỏi: "Vậy nàng có hận ta không?"

Ta lắc đầu, thật ra ta không hận hắn, vận mệnh của chúng ta đã được sắp đặt như thế rồi, dù cho có ra sao thì cũng không thể oán trách ai cả.

Đột nhiên hắn như phát điên, ôm ta vào lòng, hung dữ nói: "Vậy nàng hận ta đi, dù có dùng cách nào đi chăng nữa, ta vẫn muốn nàng quay về."

Ta bị hắn chọc cười, đánh hắn một cái rồi nói theo cái giọng uy hiếp mà hắn hay nói: "Nếu thiếp đã không muốn về thì dù cho người có dùng nhiều cách như thế nào đi chăng nữa, thiếp cũng sẽ tìm cách để chết nữa thôi."

Hắn đột nhiên im lặng, sau đó ôm ta thật lâu, đau khổ hỏi: "Vì sao vậy?"

Không có lí do nào cả.

Hắn là Hoàng đế, sau này hậu cung sẽ có vô vàn mỹ nữ, nhưng đối với Trần Diễn, ta sẽ mãi mãi không bao giờ quan trọng bằng ngai vàng địa vị của hắn.

Nếu không ta đã không để yên cho phụ thân đẩy ta về phía hắn.

Chỉ là cuối cùng hắn không ngờ được rằng, ta không chọn về bên phe nào cả.

Những điều mà hắn làm bây giờ cũng là do chấp niệm của hắn quá sâu, ta biết không có gì bằng ngôi vua của hắn cả.

Ta đẩy hắn ra.

"Thiếp không nghĩ sẽ cùng chàng sống trọn vẹn một kiếp này, kiếp sau, thiếp chỉ mong bản thân sinh ra ở một gia đình bình thường, lặng lẽ sống qua ngày."

Trần Diễn bị ta đẩy ngồi bệt xuống đất, có chút đáng thương nhìn ta, "Kiếp sau ta sẽ tiếp tục ở cạnh nàng."

Ta cũng không biết vì sao hôm nay lại khóc nhiều như thế, như thể mang mười năm đau khổ, uất ức của ta ra mà khóc.

Ta lấy chén trà nóng đặt trước mặt, hành lễ với hắn lần cuối, "Tiêu Tịnh lấy trà thay rượu, xin vĩnh biệt bệ hạ."

"Chỉ mong kiếp sau, đừng gặp lại."

Khoảnh khắc mà ta uống chén trà đó, hắn phát điên muốn giành lấy chén trà, nước trà nóng đổ hết lên tay hắn, làm tay của hắn đỏ lên.

"Không được! Kiếp này hay là kiếp sau ta đều muốn nàng ở bên cạnh ta."

Nhưng không kịp nữa rồi, bởi vì ta nhìn thấy tay Trần Diễn xuyên qua người ta, sau đó hắn vẫn giữ tư thế chuẩn bị ôm đó, đứng như trời trồng.

Sau đó Sơn Phong xuất hiện, gương mặt hắn vẫn trắng bệch như lúc nãy nhưng nụ cười lại nở trên môi, nhẹ nhàng nói bên tai ta: "Chúc mừng Trường Hạ của chúng ta đã được tự do."

Nhìn bộ dạng của Trần Diễn rõ ràng sẽ không chịu thả ta ra, ta đã cho rằng việc này quá phi lí.

Nhưng câu hỏi của ta đã có câu trả lời ngay sau đó.

Phùng Bá vội vàng chạy đến, nhìn ông ngày càng già nhưng vẫn rất nôn nóng chạy đến, "Bệ hạ, Vĩnh Cùng Cung xảy ra chuyện rồi!"

Dứt lời, Trần Diễn tỉnh lại, hốc mắt của hắn như muốn nứt ra nhưng vẫn cố hết sức mà chạy.

Vĩnh Cùng Cung, là điện của ta.

Ta nghi ngờ nhìn Sơn Phong, hắn cười cười nói: "Xin lỗi nha, điện của ngươi là do ta đốt đó."

Lời nói này giống lời xin lỗi chỗ nào cơ.

Ta cảm kích nhìn hắn, chỉ cần thân thể tàn tạ của ta không sao thì dù cho Trần Diễn có bản lĩnh đổi trắng thay đen giỏi đến đâu cũng hết cách.

Trần Diễn là thân Đế vương nên Sơn Phong không có cách nào để động vào thuốc hay chuyện của người phàm như hắn, chỉ có ta mới có thể.

Thay vào đó Sơn Phong đã giúp ta thiêu rụi cái điện, chấm dứt tất cả mọi thứ.

15.

Ngày ta đầu thai, Sơn Phong đã đến trễ.

Ta ở nơi đó đợi hắn nửa ngày, cuối cùng cũng thấy hắn đi chầm chậm lại, dù sắc mặt không được tốt lắm, vết máu trên ngực còn chưa khô nhưng lại cười rất vui.

Ta biết dù sao thì hắn cũng sẽ không thèm kể chuyện cũ, thế nên cũng im lặng không hỏi vì sao hắn lại thảm như thế.

"Nghĩ kỹ rồi sao? Chấp niệm của Trần Diễn với ngươi còn rất sâu, nếu hắn muốn trọng sinh thì cũng không tồi, dù sao thì hậu quả cũng là hắn gánh, ngươi sẽ không bị liên luỵ ha ha ha ha ha ha."

Ta lắc đầu, nói: "Đã qua một kiếp người, ta không muốn mơ mộng nữa, chấp niệm của ta về hắn đã hết."

Sơn Phong trầm mặc nhìn ta thật lâu, sau đó dùng tay gõ lên ta đầu nói: "Trường Hạ, ngươi thật sự rất thú vị."

Đây là lần thứ hai hắn nói rằng ta thú vị, nhưng ta vẫn không biết thú vị chỗ nào.

Tay Sơn Phong đặt lên trán ta, nhẹ nhàng nói.

"Cái gì mà chấp niệm đã hết, gì mà không muốn sống, chẳng qua là do ngươi không muốn Trần Diễn làm thế, không muốn hắn vĩnh viễn không luân hồi."

Bị hắn bắt bài, ta cũng không ngượng mà nhìn dấu vết trên đầu, hỏi: "Đây là cái gì?"

"Tiên nhân vỗ đầu, hiểu không?"

Sơn Phong cười ha hả nói: "Nhân lúc cái thân tàn này còn chưa tàn, chúc cho Trường Hạ của chúng ta kiếp sau sống trong một gia đình thật tốt."

Thì ra hắn là tiên, ta hành đại lễ với hắn, cảm ơn vì hắn đã giúp ta.

Hắn ngăn cái tay chuẩn bị hành lễ của ta, nói bản thân hắn cũng không phải là người tốt, giúp ta cũng như tích đức.

Ta cười lui về phía sau một bước, sau đó nhảy xuống đài luân hồi trong ánh mắt cổ vũ của Sơn Phong.

Hy vọng, kiếp sau thật sự như lời hắn nói, ta trở thành một người tốt, bình an vui vẻ sống đến già.



Chú thích:

*Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi.

Nguồn từ Wordpress của Vườn hoa của bạch trà – ()

Xuất phát từ thơ Trình Hạo - Xuân nhật ngẫu thành:

Vân đạm phong khinh cận ngọ thiên, (Mây mỏng, gió nhẹ, trời gần trưa,)

Bàng hoa tùy liễu quá tiền xuyên. (Bên hoa đi theo hàng liễu đến dòng sông trước mặt.)

Hay được mượn để biểu đạt tâm cảnh điềm đạm, nhàn nhã, an tĩnh.

16. Ngoại truyện của Trần Diễn (Hồi ức của Phùng Bá)

Năm Chiêu Nguyên hai mươi mốt – đầu xuân, Nhị Hoàng Tử chật vật hồi phủ, quần áo lộn xộn toàn là rong biển, từ trước đến nay người vẫn luôn mắc bệnh sạch sẽ, vậy mà bây giờ lại không tức giận, ngay cả khi ta đang thay quần áo cho người, ta vẫn thấy ánh mắt người rộ lên ý cười.

Ta lấy hết dũng cảm hỏi người có chuyện gì mà vui đến vậy.

Nhị Hoàng Tử ngẫm nghĩ một hồi, dường như người rất vui: "Gặp được một chú chim nhỏ uống say nói muốn cưới ta."

Ta hoảng sợ, dù cho Nhị Hoàng Tử không được sủng thì cũng không thể để người đi ở rể nhà người ta được.

Người không để ý nhiều, cười sang sảng, nói: "Phùng Bá, ta cảm thấy làm một kẻ rảnh rỗi si mê thiên nhiên thật ra cũng không tồi lắm."

Ta cười cười, nhưng ta biết ngay từ đầu Hoàng Thượng sẽ không cho hắn làm một kẻ rảnh rỗi, ẩn nhẫn nhiều năm, Nhị Hoàng Tử là vũ khí sắc bén cuối cùng của Hoàng Thượng để tiêu diệt Tiêu gia.

Sau đó, người thường xuyên chạy ra ngoài, mỗi lần trở về đều cười rất vui, tinh thần của người ngày một vui vẻ hơn, nói cũng nhiều lên, trên người còn thường xuyên mang theo mấy món đồ ngọt của nữ nhi.

Mỗi lần hỏi, người đều sẽ cười, trong ánh mắt ánh lên vẻ dịu dàng, nói: "Một chú chim nhỏ đáng yêu."

Nhìn dáng vẻ của người, ta liền biết, không lâu nữa thì trong phủ của chúng ta sẽ nghênh đón một vị Hoàng phi.

17.

Năm Chiêu Nguyên hai mươi mốt - thu, Nhị hoàng tử Trần Diễn bị Hoàng Thượng triệu lên, ta đi theo hầu hạ người.

Hoàng Thượng tát người một cái, nói: "Tử Úc, đừng có mà đắc ý rồi quên mất người bên cạnh con là người như thế nào."

Nhị Hoàng Tử liền quỳ trên mặt đất, im lặng hồi lâu rồi mới nói: "Nàng ấy và người khác không giống nhau, nàng ấy sẽ không hại nhi thần."

Hoàng Thượng cười lạnh, nói: "Nàng ta là con gái của Tiêu gia, con dám nói với trẫm rằng nàng ta sẽ không hại con sao."

Nhị hoàng tử đột nhiên ngẩng đầu, dường như người không muốn tin vào chuyện này.

Ta nghe thôi mà cũng thấy sợ hãi, con gái cưng của Tiêu gia, quanh năm mặt mũi ra sao cũng không ai biết, vậy mà không ngờ người trong lòng Nhị Hoàng Tử của chúng ta lại là con gái của Tiêu gia.

Nhị Hoàng Tử hoảng hốt cũng không lạ, Hoàng Thượng cố ý tỏ ra chán ghét Nhị Hoàng Tử là do muốn lừa ngạt Tiêu gia, ngài muốn Tiêu gia diệt thái tử thay cho ngài.

Bởi vì Hoàng Thượng biết, con gái của Tiêu gia sẽ là Hoàng hậu của tương lai, chỉ cần bảo bối của Tiêu gia gả cho một vị Hoàng Tử khác thì sau khi Nhị Hoàng Tử đăng cơ mới có thể giữ vững vị trí.

Hoàng Thượng dừng một lúc, sau một lúc lâu mới nói tiếp: "Mưu đồ tạo phản của Tiêu thống lĩnh không phải là ngày một ngày hai, con gái của hắn được chăm sóc tốt như thế thì không lâu nữa, con bé đó sẽ sinh ra đích tử."

"Tử Úc, con sợ bản thân đã sống quá lâu sao?"

Môi Nhị Hoàng Tử trắng bệch, người im lặng một lúc rất lâu rồi mới nói, "Nàng ấy sẽ không."

Hoàng Thượng vẫy vẫy tay, nói: "Ngày mai là tiệc mừng Trung thu, con cứ chờ xem."

Yến tiệc ngày hôm sau, cô gái được Nhị Hoàng Tử gọi là chim nhỏ cũng xuất hiện, cô ấy thật sự rất giống một chú chim, rất hoạt bát và còn nói rất nhiều.

Chỉ là, ghế mà nàng đang ngồi là ghế của Tiêu gia.

Cô con gái mà Tiêu gia giấu lâu như vậy cuối cùng cũng lộ diện.

Sắc mặt của Nhị Hoàng Tử trắng bệch, trong mắt phảng phất sự đau khổ cùng thất vọng, ta thở dài, không đành lòng nhìn tiếp.

Sau yến hội ngày hôm đó, Hoàng Thượng vẫn ban hôn.

Dưới áp lực đến từ Tiêu gia, Hoàng Thượng không thể không nhượng bộ, trữ quân mà Hoàng Thượng giấu kín lâu như thế, cuối cùng lại bị Tiêu gia chọn trúng.

Sau khi hồi phủ, Nhị Hoàng Tử uống đến say mèm, người cười như điên như dại nhưng miệng vẫn lẩm bẩm vận mệnh trêu ngươi.

18.

Chiêu Nguyên năm hai mươi hai, Nhị hoàng tử đại hôn.

Đêm tân hôn, người đóng cửa nhốt bản thân trong thư phòng để uống rượu, khi ta đi vào dâng nước cho người, người mở miệng nói, giọng chứa chất sự bất lực: "Phùng Bá, ta không thể bảo vệ được nàng."

Ta sửng sốt, không hiểu ý của ngài ấy là gì, rõ ràng là con gái của Tiêu gia muốn tìm cách tính kế, hãm hại chúng ta, vậy mà Nhị Hoàng Tử còn muốn bảo vệ nàng ta.

Nhị Hoàng Tử đột nhiên lảo đảo đứng lên, nói: "Phùng Bá, tìm người đi truyền."

Ta hỏi truyền cái gì.

Nhị Hoàng Tử cong lưng cười rộ lên, dùng tay che mặt lại, thở hổn hển nói: "Truyền, ta Trần Diễn, chán ghét Hoàng Tử Phi, đêm đại hôn đã bỏ mặt làm nhục nàng ấy."

Ta sợ đến mức quỳ xuống, người ngừng cười, trong mắt ánh lên nỗi thống khổ, tiếp tục nói: "Phùng Bá, chỉ có làm như thế thì chúng ta mới có thể sống."

Bây giờ thì ta mới hiểu, người phải giả làm một bao cỏ không biết gì, vậy thì mới khiến Tiêu gia yên tâm, người không thân không yêu Hoàng Tử Phi, vậy thì Hoàng Thượng sẽ yên tâm.

Nhị Hoàng Tử bị kẹt ở giữa, người cực kì khó xử.

19.

Kiến Ninh năm thứ ba, tân hoàng đăng cơ được ba năm, cuối cùng Tiêu gia đã có ý định tạo phản.

Trước khi đi Nam tuần, Hoàng Thượng ngồi ở tiền điện hỏi ta: "Ngươi nói xem Hoàng Hậu sẽ về phe ai."

Ta nói, không chừng ngần ấy năm Hoàng Hậu và Hoàng Thượng không có quá nhiều tình cảm, cũng không có con nối dõi, số lần gặp mặt mỗi năm có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Hoàng Hậu lại là một người khó đoán, khi nàng còn là Hoàng Tử Phi thì trên người vẫn còn vẻ hồng hào tươi tắn, tuy rằng lúc đó nàng và Hoàng Thượng có vẻ không hợp nhau nhưng sự vui vẻ vẫn tồn tại giữa cả hai, ngày nào hai người họ cũng hạnh phúc.

Nhưng sau khi làm Hoàng Hậu nàng lại trở nên im lặng hơn, khi tham dự yến hội, nàng khéo léo hào phóng, nhưng lại không bao giờ nhìn Bệ hạ, ánh mắt của nàng lúc nào cũng hằn lên sự bi thương buồn bã chẳng khác nào một con rối gỗ.

"Nàng ấy sẽ về phe ta."

Hoàng Thượng đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói: "Truyền Tiêu phu nhân tiến cung, mẹ con bọn họ hẳn là có rất nhiều chuyện để tâm sự cùng nhau."

Ta biết, từ trước đến nay Hoàng Hậu vẫn luôn giữ thái độ trung lập, Hoàng Thượng sợ đánh rắn động cỏ, không dám đả động đến Tiêu gia, lần này e rằng người muốn ép Hoàng Hậu đưa ra quyết định.

Nhưng cho đến khi chúng ta mở tiệc sau khi đi Nam tuần về.

Hoàng Hậu không về phe ai mà lại uống thuốc độc rồi hành thích Hoàng Thượng, người trong thiên hạ biết chuyện chỉ chỉ trích nàng là ác phụ nhưng không ai nhớ đến năm ấy còn có một Tiêu gia lòng lang dạ thú.

Ngày ấy là một ngày tuyết lớn, Hoàng Thượng ôm Hoàng Hậu trong lòng không nói được câu nào, toàn bộ gân xanh trên trán của người đều nổi lên, người nắm tay Hoàng Hậu rất chặt nhưng lại không có giọt nước mắt nào rơi xuống cả.

Nhưng đến khi Tiêu phu nhân quỳ xuống xin Hoàng Thượng phế hậu, trả con gái lại cho họ, Hoàng Thượng chỉ cười, người ôm Hoàng Hậu đi từng bước tập tễnh ra khỏi điện.

Khoảnh khắc người đi ngang qua ta, ta nghe được Bệ hạ nhẹ giọng nói: "Trường Hạ, nàng ấy là của ta."

Ta quỳ trên mặt đất nhìn ván cờ này hạ màn, cuối cùng chỉ còn lại sự bi ai.

Sau khi Hoàng Hậu đi, Hoàng Đế cho khoá lại Vĩnh Cùng Cung, người không cho ai tỏ ra thương tiếc và cũng không cho kẻ nào bước chân vào lăng tẩm.

Sau đó người tỏ ra như chưa từng có chuyện gì, chỉ cắt chức Tiêu gia, phế làm dân thường, bảo toàn cho cả nhà của Hoàng Hậu, tận tình tận nghĩa.

Biểu hiện của Hoàng thượng làm ta cảm thấy dường như người đã buông bỏ nhưng trong cung ngày lại có càng nhiều Vu sư được triệu vào, tính tình của Bệ hạ dường như ngày càng kỳ lạ, càng ngày người càng hung bạo.

Thế nhân truyền tai nhau rằng người dù là một kẻ máu lạnh nhưng lại là một vị vua tốt, nhưng vị Hoàng đế được mọi người ca tụng kia sau khi mất đi Hoàng Hậu của hắn thì không còn tỉnh táo nữa, giết hết Vu sư này đến Vu sư khác.

Người thay đổi thất thường đến mức khiến ta sợ hãi, ngày nào người cũng ngồi vẽ đi vẽ lại dáng vẻ của Hoàng Hậu.

Thậm chí người còn cho xây cả một toà nhà riêng dành cho Hoàng Hậu của người.

20.

Kiến Ninh năm thứ mười ba, đây là năm thứ mười mà Hoàng Hậu đi.

Hoàng Thượng ngày càng chìm đắm trong đau khổ, hành động của người ngày càng lạ nhưng ta lại đoán được phần nào.

Vĩnh Cùng Cung bị khoá gần mười năm, mười năm nay nó đã bảo vệ cơ thể của Hoàng Hậu rất tốt, mỗi năm Hoàng Thượng đều sẽ đến đây thăm Hoàng Hậu một lần, nhưng đến rồi lại không dám vào, chỉ dám đứng ở xa nhìn vào điện.

Người cứ như thiếu niên năm đó vậy, tuy rằng không tiếp xúc quá nhiều với Hoàng Hậu nhưng đêm nào người cũng sẽ đứng ở một góc tối đợi đến khi nàng ngủ rồi thì mới hồi cung, người cũng sẽ cười mỉm theo Hoàng Hậu khi nàng đột nhiên bật cười.

Càng ngày người lại càng điên hơn.

Nhưng vào ngày hôm đó, Vĩnh Cùng Cung đột nhiên bốc cháy.

Ta vội vã xông vào mật thất, không biết lúc ấy người đang làm gì, chỉ thấy người đứng ngơ ngác tại chỗ.

Ta nói cho người biết Vĩnh Cùng Cung cháy rồi.

Hoàng Thượng trông có vẻ rất hoang mang, người nhìn ta như một đứa trẻ khờ dại, dường như người muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở miệng.

Sau đó sự sợ hãi lan ra trên mặt người, ta chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm đó của Hoàng Thượng, nét hối hận xen lẫn không cam lòng, sự đau khổ dày vò đan chéo trên gương mặt người.

Người vứt bỏ hết tất cả hình tượng của một bậc Đế vương, lảo đảo chạy đến tìm kiếm tàn dư của Hoàng Hậu.

Nhưng đám cháy kia quá kì lạ, nó thiêu cháy hết tất cả mọi thứ không sót một món.

Người tìm gần nửa ngày, cho đến khi chiếc vòng trên tay không thể chịu nổi nữa mà đứt lìa.

Cuối cùng Hoàng Thượng ngã khuỵ trên mặt đất, cố gắng nhặt lại từng viên ngọc nhưng cuối cùng lại không thể nhặt được, người ôm mặt khóc rống lên.

Tiếng khóc của người như bị ai đó bóp nghẹn, cổ họng chỉ phát ra tiếng nghẹn ngào như một con thú hoang.

Sau đó trời giáng mưa to.

Kiến Ninh năm thứ mười ba, một trận mưa rơi xuống như thác, mang đi Hoàng Hậu của người, cũng mang đi sự sống của Hoàng Thượng.

Cho đến tận bây giờ, sau khi ta rời cung, cũng chưa bao giờ thấy lại nụ cười trên môi Hoàng Thượng, người sống bơ vơ như một cái xác không hồn. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #zhihu