Phong Bì Đỏ Ngày Âm Hôn - công tử đừng đợi nữa
Xưa nay đám tang ở vùng nông thôn có rất nhiều phong tục cấm kị, thứ cấm kị nhất trong số đó chính là, không bao giờ được nhặt những phong bì đỏ bên đường, bởi vì đó chính là sính lễ của người chết.
1.
Hôm đó, Cẩu tử gọi điện thoại cho tôi, nói chị của cậu ấy là Hoàng Tiểu Liên đã treo cổ tự vẫn.
Tôi và Hoàng Tiểu Liên chơi thân với nhau từ mẫu giáo đến cấp ba, năm cuối cấp tôi theo bố mẹ chuyển đến thành phố, sau đó lại thi vào một trường ở Bắc Kinh và làm việc luôn ở đó.
Bảy tám năm nay chúng tôi không còn liên lạc với nhau, chẳng ngờ, ngăn cách bao năm lần này lại nhận được tin cô ấy không còn nữa.
Trên chuyến tàu cao tốc trở về làng, tôi đã mơ thấy Tiểu Liên.
Cô ấy hỏi tôi, nếu như lúc đầu tôi không quay lại với Trương Linh Linh cùng làng, liệu tôi sẽ chọn cô ấy chứ? Có phải tôi sẽ kết hôn với cô ấy không?
Câu hỏi này tôi không cách nào trả lời được?
Đợi đến lúc tôi vào trong đường núi thì trời đã tối rồi, vừa bước xuống xe tôi không chút suy nghĩ liền nhặt một phong bì đỏ ở đám cỏ ven đường lên.
Bên trong có mười ngàn tệ, một lọn tóc và một mảnh giấy.
Trên giấy viết: Hoàng Tiểu Liên, mười một giờ ba mươi phút đêm ngày mười lăm tháng bảy năm canh thìn.
Bất kể là phong bì của ai đánh rơi thì lẽ nào lại có chuyện như vậy? Dùng phong bì đỏ cho đám tang? Ý gì đây?
Hơn nữa số tiền trong phong bì còn là số chẵn, trong làng có quy định, phong bì trắng phải là số lẻ, ngụ ý người chết không thành đôi.
Giữa lúc tôi còn đang ngẫm nghĩ, liền nghe thấy Cẩu tử từ phía xa gọi mình.
Cậu ấy đến đón tôi rồi.
Tôi vốn định đưa phong bì đỏ cho Cẩu tử, dù sao trong này cũng viết tên của chị cậu ấy. Nào ngờ Cẩu tử lại chẳng nhận lấy phong bì tôi đưa sang, cậu ấy nói đám tang nhận phong bì đỏ rất xui xẻo, chi bằng tôi giúp cậu ấy cùng thu xếp tang sự là được rồi, đây xem như là nhà họ gửi chút tiền lì xì cho tôi vậy.
Quả thật điều này khiến tôi cảm thấy rất ngạc nhiên, Cẩu tử trước giờ vừa nhìn thấy tiền là hai mắt sáng rỡ, từ lúc nào lại biến thành một người rộng rãi như vậy? Có điều thấy cậu ấy kiên trì như vậy, tôi cũng không nhiều lời, chỉ đành cất phong bì vào trong túi áo, theo Cẩu tử đi vào trong làng.
Chẳng ngờ rằng sau đó lại xảy ra chuyện.
Nếu dựa theo quy tắc từ đời xưa, nhà Cẩu tử lúc này phải sớm tổ chức đám tang rồi chứ, thế nhưng trong nhà lại yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả một tờ phướn treo cũng không có, chắc là định tổ chức đơn giản rồi thôi.
Cẩu tử nói nhà tôi bảy tám năm nay không có người ở, chi bằng đêm nay cứ ngủ lại nhà cậu ấy đi. Tôi từ chối, đã bảy tám năm không về quê rồi, tôi cũng muốn quay về thăm lại nơi mình đã lớn lên.
Những vật dụng hỏng hóc trong ngôi nhà cũ kia của tôi vẫn còn đó, phủ đầy bụi bẩn, bẩn thì bẩn thôi thu dọn một chút cũng có thể ở được, chỉ có duy nhất một thứ bất tiện đó là điện nước đã bị cắt mất rồi.
May mà trong nhà vẫn còn mấy cây đèn cầy cũ, tôi lấy trong túi ra một chiếc bật lửa thắp đèn lên.
Thế nhưng ánh lửa lại có màu xanh lam, không ngừng nhảy múa, trông có vẻ như sẽ tắt bất cứ lúc nào.
Tôi vừa ngẩng đầu lên, sau đó lập tức sợ hãi đến toàn thân run cầm cập, trên chiếc ghế sofa đã cũ rách ở giữa nhà có một người phụ nữ đang ngồi.
Tóc cô ấy dài phủ đất, mặc một chiếc váy liền thân màu đen, trên cổ quấn một tấm vải màu đỏ.
Dưới ánh nến lập loè, phải hơn mười mấy giây sau tôi mới nhìn ra được người đó chính là Trương Linh Linh.
Lúc này tôi bắt đầu thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói: "Linh Linh? Sao em lại ở đây? Nửa đêm nửa hôm em ngồi ở đó không lên tiếng, doạ chết người ta!"
Trương Linh Linh ngồi bất động, cô ấy dùng đôi mắt ngân ngấn nước quét qua quét lại trên người tôi, hơn nửa phút sau mới mở miệng nói: "Nhớ anh đấy, còn có thể là vì sao nữa?"
Mặc dù chúng tôi đã từng yêu đương một khoảng thời gian, tuy nhiên lúc tốt nghiệp cấp ba tôi đã bị cô ấy đá, nhưng cách xa nhau bảy tám năm tôi cũng không còn loại cảm giác nhung nhớ cô ấy như lúc trước nữa. Vậy mà cô ấy vừa gặp mặt đã nhắc đến chuyện này, đương nhiên khiến tôi có chút ngượng ngùng.
Tôi cười cười, không đáp lời.
Cô ấy đứng dậy tiến lại gần tôi: "Lúc đầu là bởi vì anh vẽ rất đẹp, em mới bị tài năng đó của anh thu hút, bây giờ anh còn vẽ không?"
Tôi lắc đầu: "Không vẽ nữa, lúc trước không phải bởi vì nguyên nhân này em mới chia tay với anh sao? Từ đó anh chưa từng vẽ lại thêm lần nào nữa."
Cô ấy mỉm cười, nụ cười trên khuôn mặt có chút ấm áp lạ thường, lại rất quen thuộc.
Như thể cô ấy vẫn còn là một thiếu nữ của bảy tám năm trước vậy.
Trương Linh Linh quàng tay qua cổ tôi, giống như lúc chúng tôi mới yêu nhau: "Anh nói xem, lúc trước chúng ta cùng với Tiểu Liên ba người thân thiết với nhau như vậy, nếu như anh lựa chọn ở bên cô ấy, có phải cô ấy sẽ không chết không?"
Sao Trương Linh Linh cũng hỏi câu này?
Tôi gỡ tay cô ấy ra: "Đã qua cả rồi, giả thuyết này còn có ý nghĩa gì đâu? Em và Hoàng Tiểu Liên đều là hồi ức thời niên thiếu đẹp đẽ nhất của anh."
Nghe vậy Trương Linh Linh rõ ràng có chút không vui, nói: "Hoàng Tiểu Liên chết rất tức tưởi, nể tình hai ta lúc xưa từng thân thiết em khuyên anh một câu, đêm nay bất kể bên ngoài xảy ra tiếng động gì anh cũng phải khoá chặt cửa lại cho em."
Tôi sững người hỏi: "Là ý gì?"
"Em đã nhìn thấy anh nhặt phong bì đỏ rồi." Nét mặt của Trương Linh Linh rất chân thành, "Bên trong có phải có sinh thần bát tự của Hoàng Tiểu Liên? Còn có một lọn tóc nữa?"
"Đúng vậy." Tôi càng thêm kinh ngạc, "Sao em lại biết?"
"Anh không cần quan tâm vì sao em biết." Trương Linh Linh trở nên nghiêm túc, "Cô ấy sinh vào ngày rằm tháng bảy âm lịch, vốn là thời điểm âm khí nặng nhất trong năm, cộng thêm việc cô ấy chưa kết hôn đã treo cổ tự sát, nhất định sẽ trở thành quỷ dữ. Nể tình chúng ta đã từng thân thiết, em nhắc nhở một câu, tuyệt đối đừng mở cửa cho bất cứ ai. Anh không làm gì trái với lương tâm vậy thì thứ anh phải sợ không phải là quỷ gõ cửa mà là người gõ cửa!"
Hoá ra Hoàng Tiểu Liên treo cổ tự sát!
Nhưng tại sao chứ?
Nói xong Trương Linh Linh xoay người rời đi, vốn dĩ tôi còn muốn kéo cô ấy lại hỏi cho rõ, nhưng không ngờ động tác của cô ấy lại nhanh như vậy, mới mấy bước đã ra tới cửa, ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu.
Căn nhà cũ kĩ lọt gió, thêm nữa hiện giờ đã là cuối thu, gió lạnh buổi đêm như lưỡi dao cắt ào ào lùa vào những khe hở, cánh cửa gỗ trong gian nhà chính đã quá tuổi, bản lề không ngừng phát ra tiếng kẽo kẹt khiến lòng tôi càng thêm rối bời.
Tôi nằm dài trên ghế sofa đã cũ nát bắt đầu suy nghĩ miên man: "Cô ấy nói Hoàng Tiểu Liên nhất định đã biến thành quỷ dữ..."
Phong bì đỏ, chưa kết hôn, tự sát, sinh vào giờ tý hai khắc ngày rằm tháng bảy.
Chẳng lẽ....
Tôi chợt lạnh sống lưng: Là kết âm hôn! Cũng chính là minh hôn.
Nghe nói một cô gái chưa kết hôn mà đã chết oán khí rất nặng, cần phải tổ chức âm hôn mới có thể hoá giải được, nếu không linh hồn của cô gái ấy sẽ biến thành quỷ dữ và những người trong gia đình cô ấy sẽ là người đầu tiên gặp tai hoạ.
Người lớn tuổi có tiền trong gia đình sẽ đi tìm mai mối chuyên về âm hôn, đứng ngay ngắn trước cửa nhà xin được kết thông gia với chàng trai nào đó, làm xong những nghi thức này xem như lễ thành.
Trường hợp không có nhiều tiền, thông thường người nhà sẽ đặt sinh thần bát tự, tóc hoặc móng tay của người đã chết cộng với một ít tiền vào trong phong bì đỏ, vứt ở bên đường rồi sai người ở đó canh chừng, thấy ai tham của hời nhặt được nó thì phải trói lại mang về nhà, ép họ làm nghi lễ minh hôn.
Phong bì đỏ này được xem là sính lễ của nhà gái, không quan trọng là bao nhiêu, nhưng cũng đều có chung một ý, chính là nếu bạn nhận tiền mà không làm việc, nhất định sẽ bị ma quỷ bắt đi.
Có một loại còn thảm hơn.
Cô gái lúc còn sống mang đầy oán khí, ngày sinh rơi vào thời điểm âm khí nặng, vậy thì chàng trai đó không những phải làm nghi thức âm hôn, mà còn phải ngủ với thi thể của cô gái bảy ngày, sau khi hết thất đầu thì mới chôn cất. Có điều khi đó không phải chôn cất một mình cô gái nữa mà chàng trai kia cũng phải bị chôn cùng.
Rất rõ ràng, Hoàng Tiểu Liên sinh vào giờ tý hai khắc ngày rằm tháng bảy năm canh thìn, chính là ngày xấu nhất trong năm.
Càng thảm hơn chính là, tôi con mẹ nó đã ngu ngốc nhặt lấy phong bì đỏ đó rồi!
Lúc tôi đang hoảng sợ lại nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng rầm rầm, có người đang điên cuồng đập cửa.
Nháy mắt tôi liền hiểu ra, người ngoài cửa là muốn trói tân lang lại để làm âm hôn đây mà.
Tôi ở bên trong cách một lớp cửa hét lớn: "Ai? Không lên tiếng tôi báo cảnh sát đấy!"
Ngoài cửa có người đáp: "Anh Tiểu Phi, là em, Cẩu tử đây! Anh không báo cảnh sát được đâu, em đã ngắt hết kết nối điện rồi."
Quả nhiên là Cẩu tử.
Tên khốn này định chôn tôi cùng với Hoàng Tiểu Liên rồi đây.
"Cẩu tử, cậu muốn làm gì? Tôi với cậu không có thù oán gì mà!"
"Không muốn làm gì cả, chỉ là muốn anh giúp một chuyện mà thôi. Anh mau ra đây đi, đi với em đi rước dâu."
Tôi quát lớn: "Cho dù không báo cảnh sát được, chẳng lẽ trong làng này không còn ai khác có thể ngăn cản các người ư?"
Cẩu tử ở bên ngoài cười đáp: "Anh à, anh Tiểu Phi, làm người thành phố mới có mấy năm mà anh đã quên hết gốc gác rồi à, trong làng có tục lệ gì anh không biết sao?"
Cậu ấy nói không sai.
Ép buộc người khác kết âm hôn, loại chuyện này mặc dù hiếm thấy nhưng không phải là không có, bất kể là người hay quỷ làm, thông thường đều sẽ có tin đồn về mạng người được truyền ra. Hơn nữa những người còn lại trong làng đều là người già cả, ai không sợ liên luỵ, ai dám xen vào chuyện này chứ?
Càng huống hồ những người trong làng đều có quan hệ họ hàng thân thích với nhau, chẳng ai muốn ra mặt để rước phiền phức vào người cả.
Hết cách, tôi chỉ có thể cố gắng khuyên giải: "Cẩu tử, bây giờ cậu đi vẫn chưa muộn, nếu thật sự đợi đến khi phạm sai lầm lớn, cả đời này của cậu cũng coi như xong. Cậu nghe tôi khuyên một câu, bây giờ cậu quay về ngủ một giấc, sáng sớm mai tiễn chị cậu đi xong chuyện này xem như cho qua, tôi sẽ không truy cứu!"
"Anh không truy cứu? Nói nhảm cái gì vậy? Hôm nay nếu như em không đón anh đi, vậy thì lấy đâu ra người rước dâu? Anh rể à, anh cứ đi theo em đi!"
Kế đó cậu ta hét lên: "Tấu nhạc, phá cửa cho tôi!"
Tiêu rồi.
Tên khốn kiếp này quyết tâm muốn trói tôi đi đây mà.
Lời vừa dứt, tôi liền nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng kèn sona cùng với tiếng trống đánh liên hồi, cộng thêm vừa khèn vừa sáo, không thể nói rõ được đó là âm thanh của đám cưới hay đám ma nữa.
Cửa chính bị đập rầm rầm, không cần nhìn cũng có thể nghe ra được cánh cửa cũ nát này không còn chịu được bao lâu nữa. Cửa sân còn không trụ được vậy thì cánh cửa bằng gỗ mục kia càng không phải nói.
Không được, tôi phải nhanh chạy thôi!
Tôi quơ lấy một cây chổi lớn ở góc nhà, một chân giẫm lên đầu chổi, tách cán chổi ra, sau đó tôi trèo lên ghế sofa bắt đầu dùng cán chổi liều mạng đập vỡ cửa sổ. Nhà cũ không có người ở, cửa sổ đã bị ván gỗ bịt kín từ lâu.
Nhưng càng nôn nóng tôi lại càng không thể cạy cửa ra.
"Xoảng----!"
Nghe thấy âm thanh vang dội ngoài cửa sân, tôi lập tức càng nôn nóng hơn, cơ thể tôi điên cuồng tiết ra adrenaline rồi bùng nổ thành một loại sức mạnh trước nay chưa từng có, cán chổi trong tay tôi lập tức chọc thủng một lổ trên ván cửa, tôi dùng sức cạy mạnh, ngay cả miếng kính và ván gỗ đều bị tôi cạy bung ra hết.
Tạ ơn trời đất, tôi vẫn chưa phải là một tên vô dụng hoàn toàn.
Tôi trèo lên thành cửa sổ lấy hai tay chống đỡ, sau đó nhảy thẳng ra ngoài, suýt chút nữa là ngã nhào vào con hẻm phía sau nhà.
Đợi đến lúc bò dậy được, toàn thân tôi lập tức lạnh toát.
Tôi nhìn thấy Hoàng Tiểu Liên.
Cả người cô ấy mặc một chiếc váy trắng, tóc xoã dài, trên cổ quấn một chiếc khăn màu đỏ tươi.
Về phần cô ấy đang đứng yên hay đang lơ lửng tôi không nhìn rõ, cũng không dám nhìn, nhưng có một điểm tôi dám khẳng định, cô ấy tuyệt đối không phải là người sống.
-------
Lưỡi cô ấy thè ra, một mảng màu đỏ tươi như che phủ hết cả quai hàm, hơn nữa toàn bộ phần đầu của cô ấy đều ngửa lên trời hệt như dáng vẻ của một người treo cổ chết.
Thậm chí ngay cả nốt ruồi lệ trên gương mặt cô ấy, thứ khiến tôi mê mẩn lúc còn trẻ giờ đây cũng trông thật gớm ghiếc.
Cả người tôi cứng đờ.
Không nhúc nhích nổi.
Có điều vẫn còn tốt, đầu lưỡi của tôi không bị tê cứng, vẫn có thể run rẩy mà nói: "Tiểu Liên? Là mình đây, Tiểu Phi đây, cậu còn nhớ không, lúc trước chúng ta chơi thân với nhau nhất mà."
Miệng cô ấy không hề cử động nhưng tôi lại nghe thấy tiếng cô ấy nói: "Nhớ chứ. Tiểu Phi, dạo này cậu còn vẽ tranh không?"
Tôi con mẹ nó, vẽ cái rắm!
Người nào người nấy đều mắc bệnh gì thế nhỉ, sao cứ hỏi về chuyện vẽ tranh thế?
Cô ấy lặng lẽ tiến đến sát gần tôi, dùng đôi mắt trợn tròng ngơ ngác nhìn tôi, tôi có thể cảm nhận được hai tai của mình đều đang cụp hết về sau như loài chó mèo vậy, lông tơ cũng dựng đứng cả lên.
"Vẽ, vẽ, mình vẫn luôn vẽ tranh mà! Lúc trước trong lớp chúng ta chỉ có mình mình biết vẽ, vẽ cái gì giống cái đó! Cậu muốn mình vẽ chân dung cho cậu sao? Cậu về nhà đợi mình, mình đi tìm bảng vẽ, sau đó vẽ cho cậu nhé!"
Tất nhiên là tôi đang lừa cô ấy rồi.
Nhưng vấn đề là cô ấy tin!
Tôi nghe thấy cô ấy có vẻ như đang cười: "Vậy mình về nhà đợi cậu."
Vù...
Chỉ vậy đã lừa được Tiểu Liên rời đi, tôi vô cùng vui mừng, nhưng lúc này hai chân của tôi đã mềm nhũn, tiếng kèn trống linh đình trước cửa nhà tôi cũng chưa dừng lại.
Tôi miễn cưỡng chống tay vào tường đứng dậy, lê đôi chân mềm nhũn bỏ chạy thục mạng.
Lo gì đám tang nữa chứ, bây giờ điều quan trọng nhất đương nhiên là phải mau chóng chạy ra khỏi làng rồi, chỉ cần tôi có thể ra được đường cái bắt một chiếc xe vậy xem như là thoát nạn.
Nhưng thực tế sau khi chạy tôi mới nhận ra, tôi chạy một vòng cuối cùng lại quay trở về chỗ cửa sổ sau nhà mình.
Tôi lại chạy một vòng, lại quay trở về.
Cẩu tử dẫn đầu đội rước dâu, vẫn đang ở trước nhà tôi không ngừng gõ cửa.
Ma che mắt.
Hoàng Tiểu Liên không muốn cho tôi đi, cô ấy đang che mắt tôi.
Tôi chợt toát mồ hôi lạnh.
Làm sao đây?
Cẩu tử đứng canh chặt ở cửa trước, có lẽ biết tôi chạy không thoát được, cậu ta cũng không vội trói tôi lại đem đi, ngoại trừ đang đợi "giờ lành" là giờ tý hai khắc ra thì chẳng còn cách giải thích nào khác.
"Vương Tiểu Phi, đi theo em!"
Lúc tôi đang bất lực không biết phải làm sao, tôi nhìn thấy một cái đầu ló ra ở góc tường.
Chính là Trương Linh Linh, cô ấy đang vẫy tay với tôi.
Chiếc khăn choàng trên cổ cô ấy tung bay phất phới trong gió lạnh, đặc biệt bắt mắt.
Tôi sải bước dài nhảy về phía Trương Linh Linh, giữ chặt lấy cổ cô ấy, hôn hai cái lên má: "Coi như gặp được người thân rồi! Linh Linh, em nói đúng, anh con mẹ nó chính là một tên ngốc."
Trương Linh Linh lườm tôi nói: "Hối hận vì đã bỏ rơi em sao? Tiếc là muộn rồi!"
Tôi kéo tay cô ấy lắc lắc mấy cái: "Tâm tình kích động, có thể tha thứ được, có thể tha thứ được mà. Trước tiên khoan hẵng nói đến chuyện này, em mau dẫn anh đi đi, anh sắp điên mất rồi."
"Được."
Có Trương Linh Linh dẫn đường, quả nhiên tôi không còn quay về chỗ cửa sổ phía sau nhà mình nữa.
Điều này không thể không khiến tôi nhìn cô ấy bằng cặp mắt khác: "Không ngờ em lại còn có mặt này nữa."
Trương Linh Linh vừa đi vừa liếc tôi: "Lúc trước coi thường em là do anh bị mù."
"Sao anh lại coi thường em chứ? Rõ ràng người nói chia tay là em mà."
"Hừ, anh học hành đến ngốc rồi phải không? Anh nhớ lại xem, rốt cuộc là ai đề nghị chia tay?"
Chuyện này tôi còn có thể nhớ nhầm sao?
Tôi nhớ rõ ràng, khi đó là đầu tháng năm, hoa trên núi nở rộ.
Lúc ấy Trương Linh Linh bảo tôi vẽ cho cô ấy một bức tranh, đồng thời giao hẹn rằng cô ấy sẽ đợi tôi học xong đại học quay về.
Nhưng nào ngờ, sau khi tôi vẽ xong bức tranh, cô ấy liền sa sầm nét mặt rồi nói lời chia tay với tôi.
Tôi dám khẳng định 100% rằng lần đó tôi đã vẽ chân dung của cô ấy trên một nửa tấm giấy a4, hơn nữa còn dùng màu nước để vẽ.
Thật sự tôi không thể giải thích được tại sao cô ấy cứ nhất quyết nói tôi là người đề nghị chia tay nữa. Có điều đó đều là chuyện đã qua bảy tám năm rồi, nhắc lại cũng không còn ý nghĩa gì, điều quan trọng nhất bây giờ chính là mau chóng chạy khỏi đây thôi.
Tôi nói với Trương Linh Linh: "Người trong làng này điên cả rồi, em đi cùng anh đi, anh sợ em ở lại không an toàn."
Trương Linh Linh lắc đầu: "Đi gì mà đi, đã ở đây bao nhiêu năm vậy rồi, đi không được đâu."
"Đi không được? Là ý gì?"
"Không có ý gì khác. Người nhà của Tiểu Liên đến rồi, không phải anh tới rước dâu sao? Mau vào đi."
Rước dâu?
Chẳng lẽ là....
Tôi mở to mắt, quay đầu nhìn Trương Linh Linh bên cạnh.
Sắc mặt cô ấy trắng bệch, hai tròng mắt trợn ngược lên, hơn nữa phần đầu cũng ngửa lên trời, đầu lưỡi đỏ tươi rũ xuống cằm.
Tôi lập tức ngã xuống đất.
Tôi vốn cho rằng Trương Linh Linh là cọng rơm cứu mạng, chẳng ngờ cô ấy lại là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.
Sau lưng vang lên tiếng kèn trống liên hồi.
Tôi quay đầu, Cẩu tử đang ở cách đó không xa, nét mặt cậu ấy sa sầm, hai mắt cũng mang một sắc đen nhàn nhạt.
Đáng sợ hơn nữa chính là, đám người khiêng kiệu, người chơi kèn sona và đánh trống phía sau lưng cậu ấy ai nấy đều đi đứng không chút linh hoạt, trên người họ mặc những bộ quần áo hoa văn sặc sỡ tung bay trong gió vô cùng cứng nhắc, trông hệt như những người giấy được đốt cho người chết vậy.
Tôi lại ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên cửa lớn tối om đang treo hai chiếc đèn lồng trắng, ánh lửa màu xanh lam lập loè nhảy nhót bên trong đèn lồng, muốn bao nhiêu u ám có bấy nhiêu u ám.
Cẩu tử bước đến chỗ tôi, nắm lấy cánh tay tôi không nói lời nào. Cách đây mấy tiếng cậu ấy còn nói chuyện rất nhiều bây giờ lại giống như một người không còn chút sức sống nào nữa cả.
Tôi cũng không tốt hơn cậu ấy là bao.
Cẩu tử đẩy cửa lớn, dẫn tôi đi vòng qua một bức bình phong vào đến sân nhà.
Nhà của Hoàng Tiểu Liên có ba gian phòng chính, trong đó có một gian nhà chính và hai gian nằm ở hai bên trái phải, trên thanh xà ở gian nhà chính treo một hàng những xác chết, tất cả đều quấn một tấm vải đỏ quanh cổ.
Những người này tôi đều biết.
Đó là ông bà nội và cha mẹ của Hoàng Tiểu Liên, không thiếu người nào.
Bọn họ ai nấy đều đang thè cái lưỡi dài ra, hai mắt trợn ngược nhìn chằm chằm tôi.
Ác quỷ đòi mạng, có thù báo thù, có oán báo oán, những người đầu tiên gặp tai hoạ chính là người thân trong gia đình.
Về việc tại sao Cẩu tử vẫn còn sống, hiển nhiên là vì cậu ấy có nhiệm vụ phải bắt trói tôi lại để hoàn thành lễ âm hôn, bởi vì tôi không mắc nợ những vong hồn này, càng không làm chuyện gì có lỗi với họ, nên bọn họ cũng không thể gây trở ngại gì cho tôi.
Hoàng Tiểu Liên mặc một bộ sườn xám màu đỏ đứng ở trước cửa, dáng vẻ của cô ấy vẫn đáng sợ như vậy.
Nếu không phải cả cơ thể tôi đều đã tê liệt rồi, tôi nhất định sẽ đi ngoài tại chỗ mất.
Cẩu tử bước tới, nhẹ nhàng nói: "Chị, giờ lành đến rồi, anh rể đến đón chị, lên kiệu thôi."
Tôi nhìn thấy tròng trắng trong mắt Tiểu Liên hơi di chuyển, hình như là đang nhìn sang Trương Linh Linh bên cạnh tôi.
Trương Linh Linh quay người đến đứng trước mặt tôi, đưa tay ra nói: "Phòng bì đâu? Tay không đến rước dâu sao được, ải của phù dâu còn chưa qua đâu!"
Hoá ra Trương Linh Linh là phù dâu.
Tôi quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn vào khuôn mặt đáng sợ đó, chỉ có thể lặng lẽ lấy chiếc phong bì đã nhặt được từ trong túi đưa vào tay cô ấy.
Ngoại trừ chấp nhận số mệnh ra, tôi không thể làm gì khác.
Trương Linh Linh nhe răng cười: "Chỉ vậy thôi à? Vậy thì không được rồi, muốn lấy được Tiểu Liên nhà này nào có dễ dàng như thế?"
"Hết rồi."
Tôi thật sự không thể nói rõ tâm trạng hiện giờ của mình là gì, vừa sợ hãi, vừa phẫn nộ, vừa bất lực.
Lũ khốn các người thật sự cho rằng mình là người sống sao?
Không vừa ý thì thả cho ông đây đi đi!
Trương Linh Linh nói: "Chẳng phải anh biết vẽ sao? Vẽ tranh cũng được."
Lại vẽ.
Vẽ cái quỷ chứ vẽ.
"Được, vẽ! Tiểu Liên, cậu lên kiệu đi, về nhà mình vẽ cho cậu, vẽ đủ cho cậu! Màu nước trong nhà có lẽ đã khô từ lâu rồi, nhưng chì nhất định có, ông đây vẽ tranh phác hoạ cho cậu!"
Trong tiếng trống linh đình, Hoàng Tiểu Liên vén rèm kiệu rồi ngồi vào trong, theo tiếng hô của Cẩu tử, đoàn người như xác không hồn kia cũng bắt đầu khiêng kiệu ra khỏi cửa.
Cả đoạn đường im lặng đến chết chóc, hệt như trên thế giới này chỉ còn lại đám quỷ đó và một người sống là tôi vậy.
-----------
Nhà tôi...
Trời ạ!
Cửa nhà tôi đang mở toang, trong sân đặt một chiếc bàn dài, trên bàn bày một ít điểm tâm và hoa quả, còn có một lư hương.
Ngồi trên bàn bên trái là ông bà nội của Hoàng Tiểu Liên, bên phải là cha mẹ cô ấy, người nào người nấy đều mang dáng vẻ như lúc bị treo cổ chết.
Không cần nói cũng biết, tất cả họ đều là ma.
Đám người khiêng kiệu thả kiệu xuống trước cửa sân.
Trương Linh Linh mỉm cười nói: "Tân lang còn đứng ngây ra đó làm gì, mau bế tân nương xuống kiệu đi."
Lời của cô ấy dường như có một ma lực rất đặc biệt, cho dù tôi ngàn vạn lần không tình nguyện, cho dù tôi có bao nhiêu sợ hãi khi đối diện với gương mặt của Hoàng Tiểu Liên, tôi vẫn ngoan ngoãn bước đến trước cửa kiệu, cúi người vào bên trong, ôm lây cổ Hoàng Tiểu Liên, bế cô ấy ra ngoài.
Toàn bộ quá trình tôi đều quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mặt cô ấy.
Cẩu tử nhanh nhẹn đặt một chậu than trong sân, miệng lẩm nhẩm một cách máy móc: "Một vào cổng lớn vui vẻ hoà thuận, trước cổng có một ngôi lều sặc sỡ. Hai vào cổng, bước ba bước, chân giẫm lên bậc thang ánh vàng. Ba vào cổng...."
Trương Linh Linh đẩy tôi: "Mau lên, bước qua chậu than."
Rõ ràng là âm hôn, nhưng lại một mực muốn mô phỏng lại hôn lễ của người dương gian, muốn quái lạ bao nhiêu thì có bấy nhiêu, da đầu tôi gần như tê dại đi.
"Linh Linh, bất kể thế nào em cũng xem như còn có chút lương tâm. Nếu như hôm nay anh phải chết ở đây, phiền em báo mộng cho cha mẹ anh, nói anh rất tốt, không chịu khổ gì, để bọn họ yên tâm."
"Có lẽ anh nghĩ nhiều rồi, nếu anh mà chết, bản thân anh tự đi báo mộng là được rồi, còn nhờ em làm gì?"
Lời này của cô ấy vừa thốt ra, tôi bỗng chợt nhận ra có gì đó không đúng.
Những người khác hoặc là im lặng không nói gì, hoặc là nói năng không rõ ràng giống Hoàng Tiểu Liên vậy.
Tại sao Trương Linh Linh lại nói nhiều như vậy, vừa trôi chảy lại vừa logic, hệt như một người sống vậy.
Lẽ nào cô ấy thật sự là người sống?
Tôi lấy hết can đảm đưa mắt dán lên người cô ấy.
Quả nhiên!
Cô ấy không còn mang dáng vẻ của người treo cổ chết nữa, hệt như lần đầu tiên tôi gặp cô ấy vào tối đêm qua vậy, sống động và tươi tắn.
Tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng: "Linh Linh, anh biết là em còn sống mà!"
"Cái gì mà sống với chết, anh mau chóng làm cho xong lễ đi." Trương Linh Linh cau mày, "Không làm xong lễ âm hôn, không giải được oán niệm trong lòng Hoàng Tiểu Liên, tất cả mọi người đều không được yên đâu."
Nghe theo lời cô ấy, tôi vẫn còn có cơ hội.
Thế là tôi cũng không còn quá sợ hãi nữa, ôm lấy Hoàng Tiểu Liên bước tới trước bàn.
Cẩu tử hét: "Giờ lành đến! Tấu nhạc!"
Tiếng kèn sona lại lần nữa vang vọng, hai anh chàng cao lớn khoẻ mạnh ăn vận như người giấy bước đến bên cạnh ấn đầu tôi xuống, sau đó quỳ dưới đất.
"Bái thiên địa-----"
"Phu thê giao bái----"
"Lễ thành---Đưa vào động phòng----"
Không có bái cao đường.
Lúc tôi đang bối rối khó hiểu, chợt cảm thấy Trương Linh Linh lại ở phía sau đẩy mình một cái: "Mau vào đi, tân lang."
"Anh từng đối với em thế nào thì cứ đối với cô ấy như vậy. Trong phòng tân hôn có bút vẽ, bảng vẽ đầy đủ!" Giọng của Trương Linh Linh rót thẳng vào tai tôi, "Anh suy nghĩ kĩ lại lần nữa, là ai đề nghị chia tay? Lúc đầu anh tặng em bức ảnh đó, em cũng muốn nhét anh vào trong phòng luôn đấy!"
Lúc tôi đang chuẩn bị vào "động phòng", Hoàng Tiểu Liên đột nhiên kéo tay tôi lại nói: "Đợi một lát."
Đợi một lát?
Lại bày trò gì nữa vậy?
Hoàng Tiểu Liên bay lướt tới trước mặt Cẩu tử nói: "Em vô dụng rồi, có thể đi cùng với cha mẹ và ông bà nội được rồi đấy."
Cẩu tử lập tức quỳ rạp xuống đất, nước mắt lưng tròng.
"Chị, chuyện này thật sự không phải lỗi của em! Chị nói xem nếu như chúng ta không nhận sính lễ của nhà Trần Nhị Cương, chúng ta làm gì có tiền để đưa cho nhà Thuý Hoa chứ? Nếu không có sính lễ, em sẽ không cách nào lấy vợ được, nhà họ Hoàng chúng ta không phải là tuyệt hậu rồi sao?"
Trương Linh Linh hừ lạnh: "Sao nào, vậy nên các người mới đẩy Tiểu Liên vào hố lửa đấy à? Phải, nhà Trần Nhị Cương có chút tiền, nhưng ông ta còn lớn hơn cha của cậu hai tuổi, còn là một người què nữa! Ai cũng biết ông ta ăn nhậu, gái gú, cờ bạc có đủ, các người gả cô ấy qua đó, không nghĩ đến cô ấy chút nào sao?"
Dường như Cẩu tử đã bị doạ đến hoàn hồn, nói năng cũng nhanh nhẹn hơn rất nhiều: "Kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn mà, ly hôn không được thì có thể bỏ chạy, tốt xấu gì cũng phải để em lấy vợ trước đã chứ. Ai ngờ chị em lại ngốc như vậy, nhiều năm qua rồi vẫn cứ một mực nhớ nhung Vương Tiểu Phi! Người ta ở Bắc Kinh học đại học, còn có thể quay về cưới một cô gái miền núi ít học như chị sao?"
Trong này còn có chuyện liên quan đến tôi à?
Tôi ngẩn người.
Cẩu tử vẫn tiếp tục nói không ngừng: "Chị treo cổ tự sát là do bản thân chị ngu ngốc, hà cớ gì lại kéo em vào!"
Tôi nhịn không được, mắng: "Vậy là kéo mày vào rồi sao? Con mẹ nó rõ ràng là mày kéo tao vào thì có, cho dù Tiểu Liên sinh vào ngày âm giờ âm tháng âm thì sao? Cho dù cô ấy tự sát thì sao? Ai nói cô ấy sẽ biến thành quỷ dữ? Cô ấy là một cô gái lương thiện biết bao, vậy mà các người lại đối xử với cô ấy thế nào? Xem cô ấy như một món hàng? Dựa vào đâu cô ấy phải gả đi để đổi lấy một cô vợ cho mày? Mày đường đường là một đứa con trai có tay có chân khoẻ mạnh, không thể tự mình kiếm tiền sao?"
Cẩu tử cũng nổi điên rồi, nhảy dựng lên mắng tôi: "Anh no đủ rồi nên đâu biết được người khác đói thế nào? Cả làng này chỉ có mình nhà họ Vương của anh là có chút tiền, cả trường học chỉ có anh là nhất, anh vẽ gì? Phô diễn phong cách tài hoa gì? Chính anh làm chị tôi và Trương Linh Linh lỡ dở anh có biết không? Phải, Cẩu tử tôi không có tài cán gì, thế thì đã sao? Cả đời tôi phải sống như một tên lưu manh mới phải sao? Hoàng Tiểu Liên là chị ruột của tôi, chị ấy hi sinh cho tôi một chút không phải là điều hiển nhiên à? Chị ấy có thể để đời sau của mình mang họ Hoàng không?"
Cẩu tử càng nói càng tức giận, giọng cũng càng lúc càng lớn: "Chị ấy thì thế nào? Chị ấy tự sát rồi! Người nhà của Trần Nhị Cương có thể không đến đòi tiền nữa sao? Tôi đem toàn bộ tiền cho nhà Thuý Hoa rồi! Tôi lấy đâu ra tiền nữa! Nếu như người lớn trong nhà không tổ chức âm hôn, Trần Nhị Cương có thể không sợ sẽ liên luỵ tới mình ư? Ông ta sẽ chịu để yên sao? Gia đình chúng tôi thấp cổ bé họng, có thể làm được gì ông ta chứ?"
Hoàng Tiểu Liên lập tức xuất hiện trước mặt Cẩu tử, dùng chiếc khăn đỏ trong tay cô ấy quấn chặt lấy cổ cậu ta.
"Đủ rồi, em có thể câm miệng được rồi."
Tức thì Cẩu tử liền bị siết đến ngạt thở, hai mắt trợn tròng lên, chân đạp lung tung.
Nhưng vô ích, cậu ta căn bản không thể thoát được.
Tôi trơ mắt nhìn chiếc khăn đỏ ấy siết chặt lấy cổ Cẩu tử, sau đó cậu ấy bị nhấc bổng lên, treo trên xà nhà dưới mái hiên.
Tất cả đều rất rõ ràng.
Lòng tôi trào dâng một nỗi xót thương vô hạn.
Quả thực Hoàng Tiểu Liên là một người rất đáng thương, cô ấy chẳng làm gì sai cả, nhưng lại bị đối xử bất công, thế là cô ấy bèn chọn lấy cái chết để phản kháng.
Hiện tại cô ấy đã biến thành quỷ dữ, sự cố chấp của cô ấy đã không còn là báo thù nữa, mà là toàn tâm toàn ý đặt tâm tư lên người tôi. Câu đầu tiên cô ấy nói khi gặp lại tôi là hỏi tôi còn vẽ tranh nữa không, tôi nên nhìn ra manh mối này mới phải.
Tôi thở dài, nói: "Tiểu Liên, mình đổi ý rồi, mình nguyện ý hoàn thành lễ âm hôn này với cậu."
-----------
Trong phòng tân hôn treo một tấm màn che màu đỏ, ánh nến lập loè.
Ở góc tường bày bảng vẽ, bút chì và một bức chân dung được vẽ trên nửa tờ giấy A4, người trong tranh là Trương Linh Linh.
Trên bàn còn đặt thêm một cây gậy như ý----làm bằng giấy.
Mặc kệ là chất liệu gì, có thể nhấc khăn trùm đầu xuống là đủ rồi.
Tôi run rẩy cầm lấy gậy như ý bằng giấy vàng kia lên, nhấc khăn trùm đầu của Tiểu Liên xuống.
Lần này, tôi không nhắm mắt.
Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của tôi chính là, Hoàng Tiểu Liên trước mắt tôi không còn mang bộ dạng đáng sợ như ma treo cổ lúc trước nữa, cô ấy giống như Trương Linh Linh vậy, đã khôi phục được dáng vẻ nên có của mình.
Tôi hiểu ra rồi.
Quỷ theo ý người, lúc tôi cho rằng Trương Linh Linh là ma, cô ấy sẽ mang dáng vẻ đáng sợ của người treo cổ. Nhưng khi tôi nghĩ rằng cô ấy tâm địa lương thiện, tự khắc Trương Linh Linh sẽ lại mang dáng vẻ bình thường của người còn sống.
Bây giờ, tôi nhìn thấy sự đáng thương và bất lực của Hoàng Tiểu Liên, đương nhiên cô ấy trong mắt tôi cũng trở lại dáng vẻ bình thường lúc xưa.
Hoàng Tiểu Liên chớp đôi mắt lấp lánh nhìn tôi: "Chồng à, nhanh đi thôi. Muộn chút nữa là trời sáng luôn đấy."
Tôi muốn hoá giải chấp nhiệm của cô ấy, chỉ cần hoá giải được nó, tôi cũng có thể sống tiếp.
"Tiểu Liên, mọi chuyện đều đã qua rồi, bọn họ cũng đã chịu báo ứng, mình hứa với cậu sẽ chôn cất cậu đàng hoàng, cậu xem như vậy có được không?"
Hoàng Tiểu Liên lắc đầu nói: "Không được, mình đã thua Trương Linh Linh rồi. Nếu như không thể lật ngược tình thế, mình sẽ không bao giờ buông được tảng đá trong lòng xuống."
Tôi thở dài: "Thế nhưng cô ấy cũng đã bị cậu treo cổ chết rồi, cậu còn có gì không thể an tâm chứ?"
"Cô ấy không phải bị mình ép chết." Hoàng Tiểu Liên lắc đầu, "Sau khi cậu lên đại học, năm thứ hai cô ấy bị chẩn đoán mắc bệnh nan y, cha cô ấy thấy con gái mình sắp chết bèn sắp đặt cho cô ấy một hôn sự, nhằm lấy của nhà người ta một trăm năm mươi đồng tiền sính lễ."
Hả?
"Trương Linh Linh cũng rất cứng rắn, cô ấy nói, cho dù chết cũng sẽ không để cho người khác xem mình như món hàng. Sau đó cô ấy đã treo cổ tự sát."
Hả?
Chẳng trách lúc tôi muốn dẫn theo Trương Linh Linh cùng bỏ chạy, cô ấy nói bản thân đã ở đây quá lâu rồi, không đi được nữa, hoá ra là có ý này.
Không ngờ được là, vài năm sau vận mệnh tương tự lại rơi lên người Hoàng Tiểu Liên, cô ấy cũng treo cổ tự sát bằng một chiếc khăn màu đỏ, rõ ràng ngay cả chuyện này cô ấy cũng muốn tranh với Trương Linh Linh.
Nếu chấp niệm của cô ấy chính là việc tôi đã chọn lựa Trương Linh Linh, vậy tôi chỉ cần hoá giải chuyện này là được rồi. Nhưng vấn đề là, cô ấy đã chết rồi, tôi làm sao có thể hoá giải được đây?
Đợi đã, đợi đã, hình như Trương Linh Linh đã từng nhắc nhở tôi, nói tôi đối với cô ấy thế nào thì cứ đối với Hoàng Tiểu Liên như vậy, nhưng tôi đã làm gì với Trương Linh Linh bao giờ, ngoại trừ việc hồi cấp ba tôi từng vẽ tranh cho cô ấy, phải rồi, là vẽ tranh!
Tôi từng vẽ tranh cho Trương Linh Linh, nhưng lại chưa từng vẽ cho Hoàng Tiểu Liên.
"Tiểu Liên, cậu còn nhớ lúc nãy khi mình đến rước dâu, cậu đã bảo mình vẽ tranh cho cậu không? Sẵn tiện bây giờ vẫn còn thời gian, mình tranh thủ vẽ cho cậu một bức nhé, không thì cậu sẽ thua Trương Linh Linh mất."
Vừa nghe tôi nhắc đến chuyện này, cô ấy quả nhiên chịu cười rồi.
Hoàng Tiểu Liên vỗ tay nói: "Được, cậu phải vẽ mình đẹp một chút đấy nhé!"
Tôi bật người ngồi dậy, đi đến chỗ bảng vẽ, cầm bút chì lên.
Nhưng có thể do quá kích động, tôi không chú ý lại đá vào một chân trên giá vẽ, bảng vẽ cũng theo đó rơi xuống đất tạo ra một tiếng vang không lớn cũng không nhỏ.
Một nửa tờ giấy A4 kẹp vào bảng vẽ cũng theo đó mà rơi xuống.
Tôi lập tức sững người!
Nếu để Hoàng Tiểu Liên nhìn thấy bức tranh tôi đã vẽ cho Trương Linh Linh, cô ấy có thể không nổi sát tâm giết người ư?
Đúng thật là sợ cái gì thì cái đó tới, ánh mắt của Hoàng Tiểu Liên đang dán chặt vào bức tranh kia.
Tôi vốn nghĩ rằng mình tiêu đời rồi.
Nào ngờ, cô ấy đột nhiên mỉm cười nói: "Tiểu Phi, cảm ơn cậu. Thanh xuân của mình không hề lãng phí."
Tiếng cười của Trương Linh Linh từ bên ngoài cửa sổ vọng vào: "Các người ở đây tán tỉnh nhau, quên mất còn có người đang nghe được sao? Đồ ngốc Vương Tiểu Phi, bây giờ anh đã hiểu tại sao em lại nói là anh đề nghị chia tay trước chưa?"
Tôi nhặt bức tranh lên, nhìn thật kĩ.
Sau đó tôi cũng bật cười theo.
Tôi nhớ ra rồi, khoảng thời gian học cấp hai, cấp ba, tôi, Hoàng Tiểu Liên và Trương Linh Linh lúc nào cũng như hình với bóng không rời. Chúng tôi cùng nhau đi học, cùng nhau tan học, cùng nhau đến căn tin ăn, thậm chí bài tập của họ cũng là do tôi phụ đạo cho ở nhà tôi.
Bức tranh này, vẽ gương mặt của Trương Linh Linh, nhưng đôi mắt và nốt ruồi lệ dưới khoé mắt, rõ ràng là của Hoàng Tiểu Liên.
Tôi đã mất bảy tám năm mới phát hiện ra điều này, nhưng bọn họ là con gái, ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã nhìn ra vấn đề rồi.
Hoàng Tiểu Liên nói: "Linh Linh, tôi không hề thua cô, mau vào đây đi, để Vương Tiểu Phi cùng vẽ một bức tranh cho hai chúng ta."
---------
Lúc mặt trời sắp lặn xuống núi, tôi giật mình mở mắt ra.
Mọi thứ trong nhà vẫn như bình thường, cửa cũng được khoá chặt.
Là một giấc mơ sao?
Tôi cúi đầu, nhìn thấy trong tay mình đang cầm một bức chân dung có cả Hoàng Tiểu Liên và Trương Linh Linh trong đó.
Tôi phải đi thăm cô ấy.
Nơi chôn cất trong thành phố sớm đã được đổi thành nghĩa trang từ lâu, nhưng ở vùng núi như quê chúng tôi, người chết vẫn được chôn rải rác trên núi.
Ở đó có bốn ngôi mộ mới được đặt cạnh nhau.
Một ngôi mộ là của ông bà nội Tiểu Liên, hai ngôi mộ tiếp theo là của cha và mẹ cô ấy, ngôi mộ cuối cùng là của riêng Cẩu tử.
Mộ của Hoàng Tiểu Liên lại nằm ở tít bên trên, không biết người trong làng cố ý hay vô tình, mà mộ của cô ấy lại được đặt bên cạnh ngôi mộ mọc đầy cỏ dại của Trương Linh Linh, trên bia mộ có khắc tên cô ấy.
"Hi vọng họ sẽ nhận được nó."
Tôi lấy bật lửa ra, châm lửa đốt bức chân dung kia.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro