Sau khi tham gia chương trình tạp kỹ. - bạn nhỏ 011


.
Vì tẩy trắng, bạn trai cũ đỉnh lưu ra giá cao mời tôi tham gia chương trình tạp kỹ.

Tôi vui vẻ đồng ý.

Hắn muốn thông qua việc bôi đen tôi để thể hiện sự thâm tình và bất đắc dĩ.

Ai ngờ, khoảng khắc được tẩy trắng chậm chạp mãi không đến, hắn đã trầm cảm trước.

Chương trình tạp kỹ《 Chúng ta hợp lại đi 》hỏi tôi một vấn đề: "Có khả năng quay lại với đỉnh lưu Tấn Sở không?"

Nhà đầu tư cho chương trình yêu cầu dừng thu hình, người đàn ông mặc tây trang phẳng phiu ôm theo bé con ba tuổi đến trước mặt tôi: "Bảo bảo tìm em, anh dỗ không được."

1

# Tấn Sở nghệ sĩ tồi# chủ đề tìm kiếm này đã trở thành hot search.

Tấn Sở làm đỉnh lưu suốt ba năm, năng lực nghề nghiệp xuất chúng, quản lý dáng người nghiêm khắc, đứng sừng sững ở vị trí đỉnh lưu suốt ba năm không hề lay chuyển, làm cho vô số fans vô cùng yên tâm.

Nhưng sau khi chủ đề này bùng nổ, đối thủ bị bôi đen bị ép phải rời khỏi sân khấu, đã đào cho Tấn Sở một hố đen lớn.

# Anh trai đỉnh lưu nuôi chị dâu# Chủ đề này đã nhanh chóng đẩy # nghệ sĩ tồi# xuống phía dưới, người hâm mộ chuyển sự chú ý đi, sôi nổi bàn luận về chủ đề mới này.

"Buồn cười, không phải sớm biết rõ ràng rồi sao? Bà chị Tần Mộc Mộc là bạn gái cũ đã lừa dối anh trai, đến giấy khám thai cũng có rồi, còn là giả được chắc?"

"Các chị em không cần để ý mất cái tin tức bôi đen đấy, chuyện từ bao giờ rồi còn đào lên để nói, không cảm thấy nhảm à?"

Chủ nhân của bình luận này có ID "Tấn Sở Tiểu Minh Tử" là fan hâm mộ lớn của Tấn Sở, cũng là người quen cũ của tôi.

Quả nhiên, sau khi cô ta mở lời dưới chủ đề, thì fan của Tấn Sở lập tức đồng lòng, đồng thanh nói: "Giả dối, tất cả là bịa đặt, anh trai chịu nhiều thiệt thòi nhất."

Tấn Sở làm đỉnh lưu ba năm, không hề có một vết nhơ nào, trừ sự cố mang tên "Chị dâu Tần Mộc Mộc".

Không may, tôi tên Tần Mộc Mộc, là người "chị dâu" trong lời fan của Tấn Sở.

2

Ngày mà chủ đề bàn luận này được đưa ra, các nhóm chat đều lặng ngắt như tờ, nhưng thật ra còn có một vài người bạn biết được nội tình bên trong nhắn tin an ủi tôi, hỏi tôi có ổn không.

Tôi có chuyện gì mà không ổn? Thiên Đạo luân hồi, Tấn Sở bị đào ra viết nhơn, tôi vui còn không kịp cơ.

Chung quy tôi vẫn còn nhớ rõ, ba năm trước người đại diện của Tấn Sở vênh váo tự đắc như thế nào lúc gọi điện cho tôi: "Tần Mộc Mộc, bỏ ngay cái suy nghĩ cậu ấy sẽ rời khỏi giới để kết hôn với cô đi."

"Cậu ấy yêu cô thế, cô lại để cậu ấy trải qua niềm vui làm bố cho con người khác, cô không cảm thấy áy náy sao?

"Ngoan ngoãn thừa nhận cô là bạn gái cũ của Tần Sở, là fan cuồng, giúp Tấn Sở vượt qua được cửa ải này, bọn tôi còn có thể bồi thường cho cô một ít, để nửa đời sau của cô tốt hơn một chút."

Hiện tại, tôi ngồi trong căn phòng ở một tranng viên hoa mà khả năng Tấn Sở vĩnh viễn không mua nổi, chỉ vào một blog nào đó trên máy tính bảng: "Phòng làm việc của Tấn Sở chả được việc gì cả, có đăng cái thanh minh thôi mà cũng chậm như vậy."

Trợ lý Trần bên cạnh cười đồng tình với ý kiến của tôi.

Là người làm công phải kìm nén cảm xúc của mình, buồn vui mà trợ lý Trần biểu hiện ra cũng chưa chắc là của anh ta, mà có khi là thái độ của người đứng đằng sau.

Bách Vân là người đứng đằng sau trợ lý Trần, chủ tịch của tập đoàn Bách thị, cấp trên của trợ lý Trần, ông chồng trên danh nghĩa của tôi.

Tôi không phải là người không biết tốt xấu: "Nhớ thay tôi cảm ơn Bách Vân."

Trợ lý Trần lập tức tiếp lời: "Ông chủ sẽ càng thích Bách phu nhân tự mình cảm ơn hơn."

Tôi muốn cảm ơn Bách Vân vì hot search lần này thật ra là do Bách Vân muốn trút giận cho tôi.

Ba ngày trước, ở sự kiện thời trang lớn nào đó, đoàn đội của Tấn Sở đoàn đội muốn mượn trang sức của Chiết Vũ là công ty con của Bách thị. Chiết Vũ không cho mượn, không biết bằng cách nào mà tin tức bị rò rỉ ra ngoài, fan của Tấn Sở làm ầm ĩ trên weibo Chiết Vũ official.

Các công ty trang sức rất ít khi để ý đến loại người hâm mộ của minh tinh đến làm loạn như này, đặc biệt Chiết Vũ còn là thương hiệu trang sức hàng đầu thế giời, thật sự chẳng thèm quan tâm đến những "lượt truy cập" của mấy người hâm mộ làm loạn, nếu mà để ý ngược lại còn hạ thấp giá trị của chính mình.

Nhưng ngày ấy, weibo của Chiết Vũ official giống như là bị điên, trực tiếp đăng lên weibo:

"Nguyên nhân không cho mượn có rất nhiều, một trong số đó là không hợp tác với nghệ sĩ tồi."

Weibo vừa đăng lên, trực tiếp đưa Tấn Sở lên đầu đề cùng mưa máu gió tanh.

Tôi biết phong cách điều hành công ty của Bách Vân, cho dù là công ty con, thì Chiết Vũ cũng cũng phải luôn nghiêm túc tuân thủ những yêu cầu nghiêm ngặt của Bách Vân, không thể nào bảo chuyện này không có sự chỉ đạo của Bách Vân .

Trợ lý Trần bảo tôi trực tiếp cảm ơn anh, nhưng Bách Vân gần đây luôn bay lượn đi đâu ấy, thời gian chúng tôi gặp mặt còn ít hơn ngày thường, thì tôi trực tiếp cảm ơn anh ấy kiểu gì?

3

Tôi gọi điện thoại cho Bách Vân, hỏi anh khi nào rảnh.

"Sao thế, là Mục Trần nhớ anh à?" Đầu bên kia điện thoại, giọng của Bách Vân nhàn nhạt.

Tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng phụ nữ kêu lên ở đầu dây bên kia, trong lòng trùng xuống, trong lúc tôi chờ phản ứng từ đầu bên kia, thì điện thoại đã cúp.

Không đến nửa phút sau, Bách Vân gọi video đến: "Hiểu lầm rồi? Anh đang ở trong một bữa tiệc, có một vị tiểu thư không cẩn thận làm đổ rượu lên người."

Anh xoay camera, ở phía xa có một cô gái đang cầm giấy ăn điên cuồng lau váy.

"Em hiểu lầm gì cơ?" Bách Vân lại quay camera lại, tôi nhìn người đàn ông ăn mặc lịch sự anh tuấn phi phàm trong điện thoại, cảm thấy may mắn vì bản thân hôm nay không quá lôi thôi "Anh đang giải thích cái gì? Sợ em ghen à? Em lấy cái quyền gì mà dám quản anh?"

Bách Vân hừ cười một tiếng, cúp điện thoại.

Tôi nói tôi không có quyền quản Bách Vân, vì tôi và Bách Vân là vợ chồng ba năm, nhưng trên thực tế là một bản —— hợp đồng hôn nhân.

Nhưng gần đây, quan hệ của chúng tôi càng ngày càng khác, cho nên anh sẽ vì tôi đào lên chuyện ba năm trước, tôi cũng có ý định trêu chọc anh một chút.

Hôm nay đã trêu chọc xong, tôi cảm thấy mỹ mãn, chuẩn bị tẩy trang rồi đi ngủ sớm chút.

Ai ngờ được, điện thoại lại không chịu im lặng, tôi vừa đứng dậy, một cuộc điện thoại đã gọi đến.

"Mộc Mộc." Một giọng nam khó khăn cất tiếng nói truyền đến "Hóa ra em lại chưa từng đổi số điện thoại."

Tôi nhìn số điện thoại xa lạ, không có lưu chú nào hỏi: "Chào anh, ai đấy?"

4

Đầu bên kia ngừng lại một lúc một cách kỳ lạ, giống như không thể tin được những gì mình vừa nghe hỏi: "Em không biết tôi là ai?"

"Tôi cần phải biết anh là ai à?" Tôi nhàn nhã nằm lên ghế sô pha, tiện tay lấy một quả táo trong đĩa hoa quả.

Rất nhanh, người phía bên kia điện thoại đã bị người đại diện cướp lất điện thoại, vẫn là người đại diện trước kia, vẫn là ngữ khí coi thường người khác mà tôi quen thuộc: "Tần Mộc Mộc, bên này tôi có một chương trình tạp kỹ, một tuần 200 vạn, cô có làm không?"

"200 vạn, chị muốn bố thí cho ai đấy?" Tôi ngẩng đầu nhìn quanh biệt thự từ đèn treo, sô pha, dương cầm...... Thậm chí đến mấy món đồ trang trí nho nhỏ ở cửa ra vào, có cái nào mà giá không quá 200 vạn không?

Nhưng hiển nhiên đối phương cho rằng tôi vẫn là tôi của trước kia: "Tần Mộc Mộc, lúc trước cô không một xu dính túi bị đuổi khỏi nhà của Tấn Sở, nhất định cuộc sống rất khó khăn đúng không? Cô nhẫn tâm để thằng nhãi ranh của cô chịu khổ với cô à? 200 vạn người khác có thể không đặt vào mắt, nhưng với cô, cũng đủ cho cô mua một căn nhà nhỏ ở thành phố hạng ba đấy, cũng hỗ trợ thằng con cô đi học."

Đầu bên kia vẫn còn đang nghiêm túc giải thích công dụng của 200 vạn.

Đúng lúc này, truyền đến tiếng "Lạch cạch lạch cạch". Tôi quay đầu nhìn, thì thấy bạn nhỏ Bách Mục Trần dụi dụi đôi mắt bước xuống cầu thang.

Tôi sợ thằng bé bị ngã, nên cầm di động đi lên phía thằng bé rồi bế bé con xuống.

Bàn tay mềm mại của bạn nhỏ ôm lấy eo tôi: "Mẹ ơi, con tỉnh ngủ rồi."

Âm thanh lải nhải bên trong điện thoại dừng lại, rồi lại nhanh chóng tiếp tục khuyên nhủ: "Tần Mộc Mộc, cô xem, cô vừa phải đi làm lại còn phải nuôi con, một thân một mình không vất vả à?"

Dường như bọn họ rất chắc chắn việc tôi còn độc thân.

Đặc biệt là khi bạn nhỏ Bách Mục Trần hỏi một câu: "Mẹ, không phải mẹ bảo bố sẽ về ạ? Sao con vẫn chưa từng thấy bố đâu?"

Bạn nhỏ Bách Mục Trần nói "Vẫn chưa từng" thực ra là một tuần, gần đây Bách Vân rất bận rộn, bận đến mức anh ấy tích góp thời gian lắm mới giành ra được ít thời gian cuối tuần, ngồi phi cơ 13 tiếng về chỉ để nhìn Bách Mục Trần một cái, rồi lại phải quay người bay đến Chicago.

Nhưng người trong điện thoại rõ ràng đã hiểu nhầm: "Tần Mộc Mộc, nhận được 200 vạn, cô làm mẹ đơn thân cũng dễ chịu hơn."

Trẻ con thính giác rất nhạy, bạn nhỏ Bách Mục Trần hiển nhiên là nghe thấy, tò mò hỏi tôi: "Mẹ, mẹ đơn thân là gì ạ?"

Tôi lười phải quan tâm đến phản ứng của Tấn Sở.

Nhưng nhớ vừa nãy tôi mới mạnh miệng hỏi Bách Vân bản thân có quyền gì mà quản anh ấy, bây giờ lại bị kích thích bởi mấy lời âm dương quái khí đến từ quản lý của Tấn Sở, đột nhiên có chút xúc động nhảy lên ——

"Được, tôi đi." Tôi đáp. "Nhưng chị muốn tẩy trắng cho Tấn Sở, thì đừng mong 200 vạn có thể tống cổ được tôi."

Đầu bên kia điện thoại lại đổi thành Tấn Sở: "Mộc Mộc, sao em có thể dùng công phu sư tử ngoạm (muốn rất nhiều tiền) với anh?"

"Tấn Sở." Tôi nhẹ giọng gọi tên hắn "Bởi vì là anh, nên tôi mới tăng giá đấy, nếu là người khác, có lẽ tôi đã làm từ thiện (miễn phí) rồi."

Người đại diện rưng rưng nước mắt, nâng giá lên 300 vạn.

"300 vạn vẫn không đủ." Tôi ra giá: "Ba người bọn tôi tham gia, anh phải gấp ba lần phí sân khấu cho bọn tôi."

Người đại diện nổi giận vì tôi ra giá cao như vậy: "Cô cho rằng chương trình tạp kỹ ai muốn đến là đến à ——"

"Tôi đưa con trai tôi, bố của con trai tôi tham gia chương trình."

Âm thanh đầu bên kia điện thoại đột nhiên im bặt.

"Được, nhưng cô phải phối hợp với yêu cầu của chúng tôi."

"Được." Tôi cầm quả táo đưa cho bạn nhỏ "Chị cũng phải đồng ý trong chương trình không được đào hố cho tôi."

Người đại diện đồng ý với tôi.

Tôi đặt điện thoại xuống, sắp bật cười thành tiếng.

Ba năm trước người đại diện cũng đồng ý làm tốt, sau thì sao?

5

Chương trình tôi muốn tham gia tên 《 Chúng ta quay lại đi 》.

Chương trình hướng đến các cặp đôi đã chia tay, mời 5 cặp đôi đã chia tay cùng nhau đi du lịch, xem còn cơ hội nào để quay lại với nhau không.

Lúc tôi ôm bạn nhỏ Bách Mục Trần ngồi lên xe bảo mẫu của chương trình, nhân viên công tác đều sợ ngây người.

"Đây là con trai của Tấn Sở?"

Tôi trợn tròn mắt, viên đá quý trên ghim cài áo lấp lánh ở trên cổ, trên tay của tôi: "Anh ta mà cũng xứng á."

Những viên đá quý này đều nằm trong bộ sưu tập của Chiết Vũ, từng xuất hiện ở quảng cáo của Chiết Vũ, nhưng chúng không được bán ra bên ngoài.

Lúc tôi gọi điện thoại cho Bách Vân muốn có trang sức và đá quý, Bách Vân từ trước đến nay chẳng quan tâm mấy khoản chi tiêu của tôi, nay lại hiếm hoi hỏi thăm, rồi nhanh chóng giao việc cho trợ lý Trần: "Chuyển đồ cho phu nhân."

"Em muốn tham gia một chương trình tạp kỹ." Tôi nhìn Bách Vân trong video đang không ngừng viết viết vẽ vẽ, chủ động giải thích.

"Tham gia chương trình tạp kỹ nào?" Bách Vân chuyên tâm kiểm tra hợp đồng, cũng không thèm ngẩng đầu nhìn rôi.

"Tham gia 《 Chúng ta quay lại đi 》, khách mời có Tấn Sở. À đúng rồi!" Tôi bổ sung thêm: "Con trai anh cũng đi."

Sau đó, tôi trơ mắt nhìn trên hợp đồng xuất hiện một vết mực rất dài ở phần chữ ký.

Bách Vân ngẩng đầu nhìn tôi: "Tần Mộc Mộc —— em chờ anh về nước!"

Tôi sung sướng cười thành tiếng.

Kỳ công tác của Bách Vân quan trọng như thế, nhanh nhất cũng phải ba ngày sau anh mới có thể quay về.

"Ông chủ, còn cần chuyển trang sức không ạ?" Thư ký Trần nén cười xin chỉ thị.

"Đưa cho cô ấy." Bách Vân xoa thái dương, "Tần Mộc Mộc, em muốn tức chết anh mà."

Trên xe, nhân viên công tác thông báo với tôi tôi, bọn họ đổi nhà tài trợ.

Tôi đã có dự cảm từ sớm rồi, đưa cho bạn nhỏ Bách Mục Trần một quả sơn trà: "Đổi thành ai thế?"

Nhân viên công tác có chút tự hào: "Công ty Chiết Vũ."

Tôi biết ngay mà...... bảo sao lại có xe bảo mẫu đến đón chúng tôi.

Lúc xuống xe, bạn nhỏ Bách Mục Trần đã ngủ rồi.

Tấn Sở và đoàn đội của hắn đã chờ rất lâu.

Chắc hắn tự biên tự kịch cho mình, cho rằng ba năm không gặp, tôi đã bị cuộc sống vất vả và thời gian biến thành bà thím già.

Cho nên vừa thấy tôi ôm bé con nhưng ăn mặc xinh đẹp nóng bỏng, hắn ngẩn ra, một lúc lâu sau, mới vừa cảm khái vừa hoài niệm gọi tên tôi: "Mộc Mộc".

Tôi liếc một cái, phớt lờ hắn.

Vẫn chưa bắt đầu thu hình, nhưng mấy người quay phim tư nhân hắn mang theo đã bắt đầu quay chụp. Tôi để mặt bạn nhỏ Mục Trần quay vào bên trong, không cho bọn họ chụp được dù chỉ là sườn mặt của bạn nhỏ Mục Trần.

"Đây là ——" Tấn Sở do dự mở miệng.

"Tấn Sở." Xuất phát từ lễ phép, tôi chào hắn. "Ba năm không gặp, sao anh trở nên xấu thế?"

"Tần Mộc Mộc!" Người đứng phía sau Tấn Sở thu camera, hắn nhẹ giọng uy hiếp tôi "Cầm tiền, thì đừng có nói năng lung tung."

"Tôi nhất định sẽ không nói năng lung tung." Tôi đưa một bàn tay che cái tai nhỏ của bạn nhỏ Bách Mục Trần lại "Nhưng trước tiên anh đừng có đánh rắm bên cạnh tôi."

6

Sắc mặt Tấn Sở tái nhợt.

Nhưng khi hắn nhìn thấy trang sức trên người tôi, trên mặt hắn lại có thần thái lạ thường, có chút hơi khinh thường: "Mộc Mộc, anh biết điều kiện hiện tại của em khó khăn, cho nên em không cần phải hư vinh như này, mua mấy cái đồ giả như này đeo lên làm gì."

Đồ trang sức tôi đeo là những món trang sức có độ nổi tiếng nhất định của Chiết Vũ.

Tôi cúi đầu nhìn —— những trang sức này đều từng xuất hiện trên quảng cáo của Chiết Vũ, chúng được bảo quản rất tốt, đặt ở nơi đấy đã bỏ xa trang sức khác mấy bậc, bây giờ lại bị Tấn Sở nói là hàng giả......

Tôi đang muốn lên tiếng trào phúng hắn, thì đúng lúc này đạo diễn đã đi ra: "Nhanh lên nhanh lên, chúng ta chuẩn bị bắt đầu quay."

Bắt đầu từ lúc này, chương trình chính thức khởi quay.

Tôi theo lời đạo diễn chỉ đạo, ôm bạn nhỏ Bách Mục Trần đi ra ngoài trường quay. Chờ đạo diễn gọi mới đẩy cửa đi vào ——

Bên trong trường quay, chương trình đã bắt đầu bấm máy, Tấn Sở ở trên sô pha ra vẻ đứng ngồi không yên, thấy tôi đẩy của đi vào, hắn lập tức đứng bật dậy, nhìn về phía tôi ánh mắt vừa buồn bã vừa tiếc nuối: "Mộc Mộc, đã lâu không gặp."

Tôi:......

Ai nói kỹ thuật diễn của Tấn Sở không tốt? Với cái kỹ thuật diễn như này, rõ ràng có thể xưng là thần của chương trình tạp kỹ.

Vì chương trình theo đuổi "Chân thật tính", trong phòng phát sóng trừ Tấn Sở thì không có một bóng người, nhưng đối diện sô pha là một cái màn hình cực lớn, bên trên là hàng ngàn bình luận đang chạy ——

Phải rồi, cái chương trình này có livestream, khách mời có thể giao tiếp với người xem bất cứ lúc nào.

Sau đó, tôi và Tấn Sở phải ở cùng nhau trong cái phòng này khoảng ba tiếng, dùng thời gian này để "Ôn lại chuyện cũ", chờ sau khi ôn chuyện xong, mới có thể tập hợp với các cặp đôi khác, rồi mở ra chuyến du lịch.

Nam nữ chia tay, đơn độc ở chung, ôn chuyện.

Các yếu tố đầy đủ, tổ chương trình chung quy chỉ muốn chơi lớn.

Đây cũng là một phần giúp chương trình đảm bảo ratings, cũng là một phần quan trọng giúp Tấn Sở tẩy trắng.

Vậy nên, vừa mới bắt đầu, Tấn Sở đã xây dựng hình tượng "Nho nhã lễ độ" cho hắn, còn chưa đợi tôi đi về phía hắn, hắn đã đứng lên, bước lên hai bước chào hỏi tôi.

Mà trong ba năm này hắn xây dựng hình ảnh "Nam đức" với mọi người, tuyệt đối không bao giờ dễ dàng tiếp cận gần gũi với bất kỳ người phụ nữ độc thân nào, huống hồ là trước mặt bạn gái cũ như tôi.

Kết quả là, chân Tấn Sở dừng lại cách tôi hơn một mét, duỗi tay đến trước mặt tôi, Khá giống mèo Tom trong Tom & Jelly.

Bạn nhỏ Bách Mục bị âm thanh nói chuyện của Tấn Sở đánh thức, bé ở trong lòng tôi ngổi dậy, đặt hai bàn tay nhỏ trên vai tôi nhìn hắn, tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bàn tay của hắn, mềm mại nói: "Chào bác ạ."

Tôi chưa từng kể cho bạn nhỏ Bách Mục Trần nghe về chuyện của Tấn Sở, bởi vì bạn nhỏ còn quá bé, nghe cũng không hiểu, thứ hai là vì Tấn Sở chả là cái thá gì cả.

Cho nên bạn nhỏ Bách Mục Trần lễ phép từ nhỏ có thái độ đối xử với Tấn Sở cũng không tệ.

Bạn nhỏ hai tuổi, nhỏ nhỏ xinh xinh lại còn đáng yêu. Đặt lên sô pha thì ngồi ngoan ngoãn, cũng không phát ra âm thanh nào, chỉ luôn dựa vào người tôi, nhìn thôi cũng biết bé đang bất an vì môi trường lạ lẫm xung quanh.

Tôi ngồi thật gần bạn nhỏ Bách Mục Trần, nhìn vào những bình luận đang chạy trên màn hình lớn, bên trong bình luận một nửa là về tôi, một nửa khác là về bạn nhỏ.

"Uiiiiiiii, cho dì ôm một cái đi, sao lại có bé con ngoan ngoãn đáng yêu như thế cơ chứ?"

"Đây là chị dâu cũ? Sao không ai nói với tôi chị dâu cũ như thế này?"

"Ầu! Ánh trang sức trên người chị dâu cũ đập vào mắt tôi!"

Tấn Sở bắt đầu hàn huyên: "Mộc Mộc, những ngày sau khi chia tay, em sống có tốt khống?"

"Anh xem bộ dáng hiện tại của tôi, giống sống không tốt à?"

"Anh biết em khó khăn......" Tấn Sở đang lải nhải đột nhiên im bặt "Ah, em sống——"

"Ờ, như anh thấy, cuộc sống của tôi rất tốt, có chồng tốt, con cái ngoan ngoãn, sự nghiệp của tôi đầy khởi sắc, cuộc sống của tôi muôn màu muôn vẻ...... so với thời gian bên cạnh anh trước đây thì vui vẻ hạnh phúc hơn nhiều."

Làn sóng bình luận hơi chậm lại......

"Hình như, cuộc sống không hề tệ."

"Sống tốt, còn tham gia chương trình quay lại làm gì?"

"Dù không biết vì sao còn tham gia chương trình này, nhưng...... chị gái này nói chuyện nghe sản khoái ghê."

"Ha ha ha ha, so với thời gian bên cạnh anh trước đây thì vui vẻ hạnh phúc hơn nhiều."

.
7

Đương nhiên Tấn Sở hy vọng tôi sẽ xuất hiện ở studio với bộ dáng nghèo túng.

Vậy mới thể hiện được việc năm đó tôi rời khỏi hắn là không sáng suốt, cũng là thể hiện thêm sau khi hắn bị tôi bỏ rơi thảm thương, đau khổ đến thế nào.

Nên khi tôi đeo trang sức hàng hiệu, ăn mặc thời thượng xuất hiện trước mặt hắn, hắn đã cảm giác được mọi thứ đã vượt tầm kiểm soát.

Nhưng, lúc những bình luận trên sóng live nhắc đến trang sức tôi đeo trên người, hắn dường như đã tìm được điểm đột phá, ra vẻ hiểu rõ nở nụ cười ——

"Mộc Mộc, chúng ta đã quen biết nhiều năm, em cần gì phải gạt tôi? Trang sức trên người em đều là sản phẩm chưng bày của Chiết Vũ, không bán ra ngoài, càng tuyệt đối không cho mượn, trước đây tôi có tìm hiểu để phục vụ công việc."

Hóa ra nụ cười trên mặt hắn có nghĩa như thế này.

Quả nhiên, hắn nhanh chóng nói thêm: "Sao phải khổ sở làm những chuyện này chỉ vì mặt mũi?"

Gần đây Tấn Sở bị bôi đen khá nhiều, nhưng làm đỉnh lưu ba cũng không phải chỉ là hư danh, rất nhanh fan của hắn đã khống chế phần bình luận ——

"Anh trai nói đúng, Tần Mộc Mộc chỉ là một và mẹ đơn thân, còn bày đặt đeo trang sức của nhà Chiết Vũ."

"Chiết Vũ là ai, đến cả anh trai còn không cho mượn trang sức."

"Điều tra được, liên kết, bộ sưu tập trang sức này, thấy bảo đến cổ đông của Chiết Vũ còn không mượn được."

Tấn Sở thấy mọi chuyện đi theo đúng ý hắn, đuôi mắt hơi nhướng lên.

Khi còn ở bên hắn thấy hắn có mấy cái động tác nhỏ như này, nhìn bộ dạng của hắn như này, tôi đã hiểu, trong lòng rơi bộp một tiếng: Thằng cha này lại bắt đầu có suy nghĩ xấu rồi.

Quả nhiên, Tấn Sở ủy khuất nói: "Tôi biết em ghét tôi nói em mấy cái này. Trước đây cũng như vậy, năm ấy cuộc sống của chúng ta khó khăn, em lại muốn có một cuộc sống tốt, nên anh mới để em rời đi...... bây giờ, sao em lại biến thành cái dạng này......"

Được đấy.

Hóa ra lại muốn mượn những chuyện trước kia bắt đầu hắt nước bẩn lên người tôi.

Điểm khác biệt duy nhất là, khi đó nước bẩn là do chị Hồng người đại diện của Tấn Sở thay Tấn Sở hắt, Tấn Sở duy trì hình tượng tiên đồng sạch sẽ ôn nhu.

Mà bây giờ, để tẩy trắng cho bản thân, Tấn Sở không tiếc hạ thấp mình.

Hẳn là Tấn Sở đã chuẩn bị tốt cho sự phản bác của tôi.

Dù sao quá khứ, không phải tôi chưa từng phản bác, nhưng một người bình thưởng lên tiếng, sao có thể đọ lại được cả một đại quân của lưu lượng?

Ngày trước không thắng nổi, bây giờ họ còn chuẩn bị đầy đủ, một mình tôi cố giải thích chuyện năm đó, còn dưới tình huống không có bằng chứng cũng sẽ bị bọn họ dẫn dắt đi theo hướng khác thôi.

Nên, căn bản tôi không đi theo kế hoạch của hắn.

Tôi ôm bạn nhỏ Bách Mục Trần vào lòng, đề phòng Tấn Sở nổi điên làm bé sợ.

"Vì sao anh cảm thấy Chiết Vũ sẽ không cho tôi mượn trang sức?" Tôi chân thành đặt câu hỏi "Bởi vì Chiết Vũ đánh vào mặt anh vô cùng độc ác, nên anh nghĩ trong mắt Chiết Vũ mọi người đều giống anh là một nghệ sĩ tồi à?"

Tấn Sở:?

Đại khái Tấn Sở không ngờ, sau khi nghe hắn bôi nhọ tôi là người ham hư vinh, tôi không vội vàng giải thích, mà còn muốn chọc một chọc vào chỗ đau của hắn trước, phần bình luận nổ tung hắn còn chưa có phản ứng lại ——

"Không cho Tấn Sở mượn thì còn cho ai mượn? Cho người phụ nữ tham hư vinh như cô mượn à?"

"Huống hồ, Chiết Vũ không cho Tấn Sở mượn thật."

"Hiện tại Chiết Vũ hối hận rồi phải không? Không thì sao lại đầu tư vào chương trình tạp kỹ anh trai tham gia."

"Cái gì? Chương trình này Chiết Vũ đầu tư?"

"Thế thì cười chết tôi, đeo hàng giả của nhà đầu tư tham gia chương trình ha ha ha ha."

Phần bình luận vui sướng khi có người gặp họa, thi thoảng có một, hai người muốn nói chuyện thay tôi, nhưng lại bị fan của Tấn Sở đuổi đi.

Tất nhiên tôi biết phần bình luận này không bình thường —— chắc chắn có công ty quản lý đứng đằng sau thao túng.

Tôi nhướng mày, đang muốn phản kích, thì bỗng nhiên nghe tiếng đạo diễn vang lên ——

"Được rồi, khách mời đều đã đến rồi, chúng ta có thể ra ngoài làm quen nhau."

8

Chương trình này có năm cặp khách mời, khách mời đều là diễn viên hoặc ca sĩ có chút danh tiếng.

Lúc tôi ôm bạn nhỏ Bách Mục Trần đi ra ngoài mới phát hiện, hóa ra trong bốn nhóm khách mời còn lại, lại có hai vợ chồng ảnh hậu Triệu Hoan Hoan và đạo diễn Tung Minh.

Bọn họ mới chia tay đầu năm nay, bây giờ tham gia chương trình, không biết là do người nào hối hận.

Còn lại là một hoa hậu trước đây và người dẫn chương trình của chương trình tình cảm, ca sĩ nhạc rock và nghệ sĩ tuyến ba, cuối cùng là người dẫn chương trình du lịch và vận động viên đã giải nghệ.

Ngoại trừ cặp đôi của ảnh hậu Triệu Hoan Hoan ở bên ngoài khá hòa hoãn, thì những người còn lại đều không có sắc mặt tốt.

Mà người có sắc mặt không tốt nhất ở đó là Tấn Sở, đại khái do vừa rồi bị tôi chọc quá đau, nên mặt hắn đen đến mức không thể đen hơn, lúc lên trên xe để đi đến địa điểm du lịch, hắn càng tỏ vẻ không muốn ngồi với tôi.

Không muốn thì không muốn.

Vừa hay những cặp đôi khác cũng chẳng hòa hợp, nên nam ngồi một hàng, nữ ngồi một hàng, xe buýt bắt đầu đi, lảo đảo lắc lư.

Không nhầm thì ảnh hậu Triệu Hoan Hoan đã từng mang thai, nhưng vì công việc bận rộn nên không giữ được đứa nhỏ.

Mỗi lần được phóng viên phỏng vẫn, cô ấy đều nói cô ấy và đứa trẻ không có duyên gặp mặt.

Bây giờ ở cùng với bạn nhỏ Bách Mục Trần mới thấy, cô ấy vô cùng yêu thích các bạn nhỏ, đến mức yêu ai yêu cả đường đi.

Cô ấy trêu chọc bạn nhỏ Bách Mục Trần vài câu, sau đó thì nhắc nhở tôi: "Sao cô lại đồng ý tham gia tiết mục này với hắn? Thủ đoạn của công ty bọn họ rất bẩn thỉu, rõ ràng muốn dùng cô để tẩy trắng cho hắn."

"Không sao." Tôi nhẹ nhàng xoa xoa tay của bạn nhỏ Bách Mục Trần "Thủ đoạn của hắn có bao nhiêu dơ bẩn, tôi đã đều thấy qua rồi."

"Tôi khuyên cô làm cái gì?" Cô ấy lại cười, ý cười mang theo chút tự diễu "Trang sức trên người cô, bán tôi đi cũng không mua được."

Cũng đúng. Nhìn thấy nhiều đồ tốt rồi, mắt nhìn của ảnh hậu ánh so với người bình thường đương nhiên là tốt hơn.

Xe buýt lảo đảo lắc lư, tôi chìm dần vào giấc ngủ......

Lúc tôi tỉnh lại đã là nửa giờ sau —— nửa giờ, bạn nhỏ Bách Mục Trần và ảnh hậu trở nên thân thiết, hơn nữa bạn nhỏ còn dùng giọng nói mềm mại mượn thành công điện thoại của Triệu Hoan Hoan.

"Bố ơi, con..."

Tôi là bị tiếng gọi bố của bạn nhỏ Bách Mục Trần đánh thức.

Lúc mở được hai mắt, đã thấy bạn nhỏ ôm điện thoại giơ ra trước mặt, mở loa ngoài, phấn khích kêu lên với đầu bên kia.

Càng không nói nên lời hơn khi, trong điện thoại truyền đến âm thanh quen thuộc ——

"À, con đang ở bên mẹ à?"

"Ở đây ạ!" Bạn nhỏ ngọt ngào đáp lại, "Bố ơi, bọn con muốn đi du lịch, bố mau đến đấy để gặp mẹ với con đi ạ!"

Lúc tôi muốn ngăn cản thì đã không kịp rồi.

"Được, hôm nay con ngủ thật ngoan, ngày mai dậy một cái là thấy bố rồi."

"Còn nữa ạ." Bạn nhỏ Bách Mục Trần gọi bố mình, để anh không cúp điện thoại "Bố ơi, đeo đồ giả để hưởng hư vinh nghĩa là gì ạ?"

Tôi đưa tay đỡ trán.

Đây là lời mà Tấn Sở nói với tôi khi bắt đầu chương trình.

Lúc đó, Bách Mục Trần nằm ngoan ngoãn trong lòng tôi, hơi thở đều đặn, tôi còn tưởng nhóc ngủ rồi.

Thì ra lúc đó nhóc con đã tỉnh, không chỉ tỉnh, mà còn nghe hết cuộc đối thoại, quỷ con còn giả bộ không nghe thấy cái gì.

Chớp mắt một cái, đã thấy nhóc gọi điện cáo trạng với bố mình.

Quả nhiên ——

"Mẹ con bị nói thế à?"

9

Sau khi cúp điện thoại, ảnh hậu ngượng ngùng nhìn tôi cười: "Xin lỗi, tôi không biết Trần Trần mượn điện thoại để gọi cho bố."

Tất cả do Bách Mục Trần làm, dĩ nhiên tôi sẽ không giận chó đánh mèo lên người khác, đành phải cười nói: "Không sao đâu."

Trên xe buýt du lịch cũng có màn hình lớn chiếu live trực tiếp.

Nhìn màn hình ở trên xe buýt, quả nhiên, phần bình luận lại bùng nổ —— tất cả bọn tôi đều ở trong live, nhưng trong phần bình luận đều đang thảo luận về tôi.

"?Tôi nghe nhầm không? Có chồng rồi còn tới tham gia chương trình?"

"Có chồng rồi sao? Nhưng hình như Tấn Sở mời chị dâu trước tham gia chương trình vì muốn quay lại với chị dâu cũ."

"Anh cả không nói anh hai, hai người kẻ tám lạng người nửa cân."

"Chỉ có tôi nhớ được năm đó chia đàn xẻ nghé thế nào tôi à? Sao lần này vẫn có thể ghép được với nhau? ]"

Tất nhiên lúc này trong bình luận không chỉ có một mình fan của Tấn Sở, có một phần bình luận khác với phong cách khác.

"Chỉ có tôi để ý, giọng ông chồng đương nhiệm của chị dâu rất êm tai à?"

"Từng yêu qua mỹ nam như Tấn Sở, ông chồng đương nhiệm của chị dâu chắc cũng không quá xấu nhỉ?"

"Ây, hiện tại chồng cô ta biết cô ta đeo trang sức giả không?"

Phần bình luận như muốn nổ tung.

Tôi nhìn phía trước, hàng nam khách mời đang ngồi. Tấn Sở không nói gì, ngẩng đầu đọc bình luận, nhưng tôi đoán hắn sắp cười thành tiếng đến nơi rồi.

Không ngờ, phần bình luận vừa nãy còn điên cuồng chế nhạo tôi đeo trang sức giả lại đột nhiên đổi chiều ——

"Link này, mau đi xem đi, phía Chiết Vũ chính thức đăng Weibo rồi!"

Không cần truy cập link, rất nhanh đã có người đăng lại thông báo của Chiết Vũ Office trong phần bình luận.

"Chiết Vũ: Trang sức quý cô Tần Mộc Mộc đang đeo nằm trong bộ sưu tập đã xuất hiện quảng cáo của chúng tôi, được quý cô Tần Mộc Mộc đeo, là vinh hạnh của chúng tôi."

Phần bình luận điên cuồng cảm thán.

Cũng có người nghi ngờ Chiết Vũ office bị điên rồi.

Những người ngồi trên xe bus rụt rè hơn nhiều so với những người trong phần bình luận.

Ngoại trừ nhân viên công tác trắng tròn mắt há miệng, thì tầm mắt của những vị khách mời nữ cũng không chịu khống chế dừng lại trên người tôi ——nhìn bạn nhỏ Bách Mục Trần ngồi trong lòng tôi nghịch chiếc trâm hoa mẫu đơn, biểu tình của họ càng rối rắm.

"Bang——" chiếc trâm cài bị ném xuống đất.

Bạn nhỏ muốn xuống nhặt, bị tôi ngăn lại: "Chờ lát xe dừng con hẵng nhặt. Bây giờ xuống nguy hiểm lắm."

Rõ ràng là trâm cài của tôi bị rơi, nhưng biểu cảm của hoa hậu càng giống như là thứ bị rơi nứt là mặt cô ấy vậy.

Nam khách mời ngồi phía trước quay đầu lại nhìn tôi, chồng cũ của ảnh hậu chồng kinh ngạc nói: "Vậy mà cô có thể thuyết phục Chiết Vũ cho cô đeo bộ trang sức này, đây là việc Hoan Hoan chưa bao giờ làm được, cô Tần thâm tàn bất lộ thật đấy (che dấu bản thân tốt)."

Tôi nhìn ảnh hậu, cô ấy nở nụ cười thân thiện với tôi: "Hoa bảo xứng mỹ nhân." (sự kết tinh quý giá của trời đất hợp với người đẹp)

10

Lúc xuống xe, Tấn Sở cố ý ở lại phía sau chờ tôi và bạn nhỏ Bách Mục Trần.

Ảnh hậu Triệu Hoan Hoan và tôi cùng nhau đi đến, thấy đối phương lại gần, ảnh hậu liền đi về phía đạo diễn Tung, trước khi đi còn dặn tôi: "Đừng rơi vào bẫy ngôn từ của hắn."

Tôi gật đầu.

"Mộc Mộc." Tấn Sở cau mày, vẻ mặt nghiêm túc "Em được Chiết Vũ tài trợ trang sức, sao lại không nói với tôi?"

"Tôi nói với anh thì có lợi ích gì?" Tôi hỏi hắn.

Tấn Sở không hỏi tiếp được.

Tầm mắt hắn dừng trên người bạn nhỏ Bách Mục Trần đang cầm nghịch chiếc trâm cài mẫu đơn —— đây là những trang sức hắn muốn mượn cũng không mượn được, bây giờ lại trở thành một món đồ chơi trong tay bạn nhỏ, mặt của người đàn ông trắng bệch: "Vì sao Chiết Vũ lại chọn em?"

"Có lẽ là vì...... đạo đức cá nhân của tôi không bại hoại?"

Tấn Sở cứng họng, một lúc lâu sau hắn mới nói nên lời: "Em nhất định cứ phải nhắm vào tôi như thế?"

Tôi không trả lời hắn.

Phía xa, các khách mời khác sau khi xuống xe đã tụ hội lại thành một nhóm —— tổ chương trình đang phân phòng.

Dù sao đây cũng là những cặp đôi đã chia tay, nên phòng chia cho nam riêng nữ riêng.

Có phòng tốt cũng có phòng xấu, mọi người thảo luận đến khí thế ngất trời, nên không có ai chú ý đến những lời nói nhỏ bé của tôi và Tấn Sở.

Vậy nên, sau khi xuất hiện một chút trong màn ảnh, thì Tấn Sở rất yên tâm che miệng hắn lại nói tiếp: "Tần Mộc Mộc, nhận tiền của tôi, thì đây là cách em làm việc à?"

Hắn không nói đến chuyện nhận tiền của hắn thì không sao.

Nói những lời đó rồi, thì tôi muốn bật cười thành tiếng.

Không nói đến trước đấy hắn hứa cho tôi 300 vạn, điều kiện cũng chỉ là để tôi tham gia chương trình. Chỉ nói đến cái hắn gọi là tôi nhận tiền của hắn —— tôi nhận tiền của Tấn Sở à? Tiền tôi nhận rõ ràng là tiền phí mà tổ chương trình đã thông báo!

Một đồng tiền Tấn Sở cũng không bỏ ra, còn muốn tôi giúp hắn tẩy trắng, nghĩ cũng đẹp đấy?

Tôi bắt chước Tấn Sở tắt micro đi, tiện tay che luôn micro của bạn nhỏ Bách Mục Trần——

"Anh có bao giờ nghĩ đến, đến trang sức của Chiết Vũ tôi còn đeo được, thì vì sao còn muốn nhận 300 vạn đến tham gia cái chương trình này không?"

Đại khái Tấn Sở chắc không nghĩ đến, vì khi tôi hỏi câu hỏi đó thì hắn sững sờ tại chỗ.

"Tôi đến tham gia chương trình là để đấm anh đấy."

"Đấm anh vì nhân phẩm bại hoại."

"Đấm anh vì những chuyện quá đáng anh làm với tôi trước kia."

Ân oán của tôi và Tấn Sở đã trôi qua nhiều năm rồi, chứng cứ cũng không còn nhiều.

Nên ba năm này, tôi mới chưa từng chủ động phản kích, chưa từng chủ động đòi lại sự công bằng ở ba năm trước cho bản thân.

Nhưng lại có người khiến Tấn Sở chủ động tìm đến.

Cho tôi một cơ hội, xuất hiện trong cùng một chương trình với Tấn Sở, cho chúng tôi cơ hội tốt để nói về ân oán năm đó.

Tấn Sở muốn thông qua chuyện năm đó để tẩy trắng.

Tôi cũng muốn nhắc đến chuyện năm đó, đòi lại sự trong sạch cho bản thân lúc trước.

11

Hoạt động cuối cùng của ngày hôm nay là tiệc trà.

Năm cặp nam nữ ngồi lại với nhau, nói về lý do khiến họ chia tay.

Ảnh hậu Triệu Hoan Hoan ôm bạn nhỏ Bách Mục Trần: "Đứa nhỏ đó là vết sẹo trong lòng bọn tôi, tôi vĩnh viễn chẳng thể quên đi."

Bách Mục Trần rất tri kỷ ôm Triệu Hoan Hoan một cái.

Theo chiều kim đồng hồ, lúc đến lượt Tấn Sở, trên mặt đối phương hiện ra biểu tình đau khổ muốn chết: "Vì lúc trước tôi bất lực chăng? Tôi vật lộn ở dưới đáy rất lâu mà không nổi tý nào. Nhưng tôi vẫn nghĩ mãi không ra, Mộc Mộc, khi đó thành công sắp đến với tôi rồi, em đã đồng hành với tôi nhiều năm như vậy, sao em lại lựa chọn rời bỏ tôi?"

...... Đây là hình tượng mà Tấn Sở và người đại diện của hắn đắp nặn, còn tôi là một đứa ham hư vinh, người phụ nữ vứt bỏ hắn.

Đây cũng là kết quả của ba năm trước.

Ba năm trước, Tấn Sở vẫn chỉ là một thần tượng nhỏ, bất ngờ bị đào ra chuyện nuôi chị dâu.

Tất cả thông tin của tôi bị đào ra rồi đăng lên mạng, trong một khoảng thời gian, tôi đã bị fan của Tấn Sở chửi rủa rất nhiều.

Lúc tôi đau khổ nhất, tôi tưởng Tấn Sở sẽ giúp tôi tránh bão cản gió, nhưng lại không ngờ, dù gọi cho đối phương bao nhiêu cuộc điện thoại, cuối cùng người nghe máy lại là người đại diện của Tấn Sở.

Chị ta khuyên tôi hết hi vọng đi, chị ta bảo tôi Tấn Sở nhất định sẽ không giải nghệ lui về phía sau với tôi, còn khuyên tôi vì tiền đồ của Tấn Sở giúp hắn một lần cuối.

"Thừa nhận nửa năm trước cô và cậu ấy đã chia tay, nguyên nhân cô chướng mắt cậu ấy mãi không đạt được thành tựu gì. Bây giờ cô hối hận, nên lì lợm la liếm, muốn quay lại với cậu ấy."

"Dựa vào đâu?"

"Dựa vào việc cô không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh cô và Tấn Sở hẹn hò, còn phải nuôi một đứa con."

Lúc đó, tôi không thừa nhận.

Cuối cùng kết cục còn tệ hơn nếu thừa nhận.

Người đại diện của Tấn Sở, chị Hồng không biết tìm đâu ra được bạn học cũ của tôi và Tấn Sở, sử dụng trăm phương ngàn kế để bọn họ làm chứng cho, tẩy trắng cho Tấn Sở thành người bị tôi lấy mạng sống ra đe dọa lì lợm la liếm, hắn trở thành thiếu niên đáng thương bất đắc dĩ phải hẹn hò với tôi.

Còn tôi, dù đang yêu đương với Tấn Sở nhưng cũng không biết thế nào là đủ, không chịu được cuộc sống sinh hoạt khó khăn, nên ngoại tình mang thai rồi vứt bỏ Tấn Sở, chờ đến khi cuộc sống khó khăn lại lì lợm la liếm yêu cầu quay lại với Tấn Sở.

Tôi trải qua thời gian đó không hề dễ dàng.

Bây giờ nghĩ lại, chuyện lúc đó đầy sơ hở.

Sao lúc đó tôi lại bị hại thảm thương như vậy?

Đầu tiên, đúng là tôi không có chứng cứ tôi qua lại với Tấn Sở—— thằng nhãi đấy cũng chơi rất bẩn, biết tôi sinh lòng cảnh giác, biết với những chứng cứ tôi có sẽ đem lại bất lợi cho hắn, nên hắn đem tất cả chứng cứ lúc tôi và hắn ở bên nhau xóa sạch.

Thứ hai lúc đó Tấn Sở có mua thủy quân (nhóm người được trả tiền để chạy, định hướng dư luận), dễ dàng bị miệng một đứa đơn phương độc mã như tôi.

Nhưng bây giờ khác rồi.

Vậy nên, trong tiệc trà, lúc Tấn Sở đang kể lại chuyện cũ, tôi vẫn bình tĩnh, lý trí, ôn nhu nói với Tấn Sở: "Anh quên rồi? Lúc trước anh sập phòng do bị phát hiện nuôi chị dâu, nên chia tay với tôi."

Tấn Sở há to miệng, chắc hắn chưa bao giờ ngờ được tôi sẽ nói thẳng toẹt ra thế.

Đây không phải chương trình ghi hình để chiếu, mà là phát sóng trực tiếp.

Tôi mới chả thèm quan tâm phản ứng của hắn, cũng mặc kệ phản ứng của tám người còn lại: "Mà cũng không đúng, đâu thể nói là anh nuôi chị dâu, dù sao trước khi anh thành danh, luôn là tôi nuôi anh."

Phần bình luận lại bùng nổ, bên dưới là một đám người lăn qua lăn lại đòi chứng cứ.

"Chứng cứ?" Tôi nhìn phần bình luận cười thành tiếng.

Trước đây cũng rất nhiều người muốn bằng chứng.

Nhưng lúc trước chẳng phải Tấn Sở cũng không có chứng cứ à? Chỉ dựa vào lời của một cá nhân, bọn họ đã định tội tôi là người quấy rối anh trai họ.

Nhưng mà lần này tôi có chứng cứ.

Những thứ đã bị Tấn Sở xóa, ba năm trước không thể khôi phục lại được, nhưng bây giờ một lần nữa chúng lại thành chứng cứ nằm trong tay tôi.

Tôi nhìn đồng hồ: "Mọi người có thể đi xem chứng cứ trên Weibo của tôi."

Tấn Sở đã không ngồi yên được nữa.

Hắn mấy lần đứng dậy muốn nắm cổ áo của tôi: "Tần Mộc Mộc! Tôi với cô có thù oán gì! Mà cô muốn đối xử với tôi như thế?"

Hắn trừng muốn nứt cả mắt, nhìn kỹ lại, đúng là biểu hiện ra vừa oan ức vừa bất bình mà không làm gì được.

Các quý ông ở đây ngăn hắn lại, lên tiếng khuyên can: "Bình tĩnh, đừng như thế, không phải còn chưa biết Mộc Mộc đưa ra chứng cứ gì à? Đàn ông trưởng thành rồi, bình tĩnh cần thận một chút."

Nhưng rất nhanh, bọn họ đã biết chứng cứ là gì.

"Thời gian rất chi tiết!"

"Hóa ra anh trai của tôi lại ăn cơm mềm (ăn bám) à?"

Căn bản Tấn Sở tự mình đi nhìn chứng cứ.

Là đương sự, hắn hiểu hơn bất kỳ ai, tình cảm năm ấy của chúng tôi là thật hay giả, hiểu rõ hơn bất kỳ ai, tôi đã vì hắn mà phải trả giá thế nào.

Trước đó, vì hắn tôi từ bỏ công việc lương cao ở quê nhà dốc sức hỗ trợ bên cạnh hắn, lúc trước hắn sẽ áy náy khi tôi bỏ hết tiền tiết kiệm giúp hắn, chui rúc trong một căn tầng hầm nhỏ hẹp cùng hắn......

Hắn của hiện tại, chỉ còn lại sự oán hận và chán ghét.

"Tần Mộc Mộc, cô cứ phải hủy hoại tôi như thế?"

"Ờ." Tôi khẳng định "Nếu không, rất có lỗi với Tần Mộc Mộc trước đây."

12

Cuối cùng thứ ngăn Tấn Sở lại, không phải những khách mời nam của chương trình, không phải do lương tâm của hắn đột nhiên sống dậy, mà do di động của hắn kêu lên "Leng keng".

Hắn giống như một cái máy bị tắt đi bật lại, bỗng nhiên ngừng lại, lấy di động ra nhìn một lúc lâu sau mới thở dài một hơi: "Tần Mộc Mộc, cô chờ đấy."

Sau đó hắn đi về nơi hắn ở.

Lúc hắn quay đầu định đi, tôi gọi hắn lại: "Tấn Sở, nhiều năm như thế anh có từng hối hận không?"

Hắn chắc chắn chưa từng hối hận.

Hắn chỉ dừng lại trong chớp mắt, rồi lại sải bước rời đi.

Dù Tấn Sở đi rồi, phần bình luận cũng không dừng lại.

Đạo diễn đứng sau màn hình cười không khép được mồm —— đây vốn dĩ là một chương trình khá nhẹ nhàng, điểm bùng nổ của chương trình cũng chỉ có sự bất hòa của các cặp đôi, nào có như tôi dữ như thế, trực tiếp xé mặt nhau trên chương trình?

Sắc mặt của 8 vị khách mời còn lại lại dịu đi không ít, không biết có phải do tôi và Tấn Sở trợ công không, mà đến không khí giữa hoa hậu và chồng cũng bình thường hơn rất nhiều, tám vị khách mời đều hồi tưởng về quá khứ, càng đào sâu vào tình cảm, lại càng tranh nhau rơi lệ.

Nhưng sự chú ý của người xem không ở trên người 8 người bọn họ.

Mọi người đi hóng đủ loại tin tức, sau khi hóng xong thì thi nhau chia sẻ lại, tôi thấy người xem nhảy liên tục.

Chung quy là bận ăn dưa.(hóng chuyện)

Tố chất tâm lý của tôi không tệ, ôm bạn nhỏ Bách Mục Trần ngồi với mọi người ——

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu ảnh hậu nhắc tôi phải cẩn thận.

Tôi cảm nhận được ý tốt của đối phương: "Tôi sẽ cẩn thận, cảm ơn đã nhắc nhở."

"Vì Trần Trần tôi mới nhắc nhở cô." Triệu Hoan Hoan hơi oán giận "Nếu định xé mặt nhau trên chương trính, còn mang bạn nhỏ theo làm gì?"

Tôi trầm mặc.

Đương nhiên tôi biết, chuyện như này, thật ra không nên mang theo bạn nhỏ Bách Mục Trần—— ân oán của người lớn, dù thế nào cũng không nên xả lên người bạn nhỏ.

Sở dĩ tôi mang theo bạn nhỏ tham gia chương trình ——

Là vì ngày đó người bị chửi rủa không chỉ có mình tôi.

Mà còn có thai nhi trong bụng tôi, bạn nhỏ Bách Mục Trần.

13

Thật ra, trước khi Tấn Sở bị phát hiện "nuôi chị dâu", tình cảm của tôi và hắn đã có vết nứt.

Lúc đó một chút danh tiếng Tấn Sở cũng không có, nhưng không biết từ đâu bỗng nhiên có một cơ hội rơi xuống. Thần tượng chưa có danh tiếng phải đến khách sạn để mở rộng mối quan hệ, mới có thể nhận được tài nguyên là một bộ phim truyền hình.

Mà cũng chẳng thể nói đó là tài nguyên, Tấn Sở nhìn trúng nhân vật nam năm trong bộ phim truyền hình. Hình tượng nhân vật này được xây dựng chẳng ra gì, nhưng vai diễn thì ít, dù là loại nhân vật chả ra gì, cũng rất nhiều người tranh nhau diễn.

Ngày hôm đó, Tấn Sở nói với tôi hắn phải ra ngoài xã giao, buổi tối chị Hồng gọi điện thợi cho tôi: "Mộc Mộc, bây giờ tôi không thể qua đó được, Tấn Sở ở khách sạn bị bỏ thuốc rồi!"

Thật ra nghĩ lại, có phải lúc đó tôi quá tự tin hay không.

Tự tin chuyện mà Tấn Sở không có cách nào giải quyết, chỉ cần tôi đến là có thể giải quyết giúp hắn.

"Chị bình tĩnh." Tôi an ủi chị Hồng, "Em báo cảnh sát ngay đây."

"Không được...... không được báo cảnh sát." Chị Hồng ngăn cản tôi. "Nếu báo án, sự nghiệp của Tấn Sở sẽ kết thúc mất."

Những chuyện sau đó tôi chẳng muốn nhớ lại.

Chỉ nhớ rõ ánh đèn mờ ảo đêm đó, tôi không biết mình tìm mất bao nhiêu phòng mới có thể tìm được Tấn Sở.

Hắn hôn mê bất tỉnh, tôi một thân một mình dũng cảm kéo hắn ra khỏi bàn tay của những người đó, những người đó ngăn tôi lại, trêu đùa: "Muốn đưa hắn đi cũng được tôi, uống hết chỗ rượu còn lại này là được."

Tôi có thể làm gì đây?

Nếu sớm biết Tất Sở là tên hai mặt lòng lang dạ sói như thế, tôi nhất định sẽ để hắn ở đó —— không đúng, căn bản tôi sẽ không đi cứu hắn.

Nhưng lúc đó tôi không biết.

Cuối cùng ngày hôm ấy, tôi không nhớ bản thân đã đưa Tấn Sở đi đâu, chính tôi cũng lảo đảo, chẳng biết đã đi đến lô ghế nào.

Ở lô ghế đó, tôi gặp Bách Vân cũng say không kém.

Nhặt những quả đào mà người khác sắp hái.

Một đêm hỗn độn.

Lúc tình lại, Bách Vân nhíu mày ngồi ở mép giường, trên điện thoại có tin Tấn Sở gửi đến ——

"Mộc Mộc, anh đi đóng phim, không cần lo cho anh."

Bách Vân gọi thư ký đến xử lý chuyện của chúng tôi, liệt kê đầy đủ rõ ràng các khoản bồi thường, tôi chỉ yên lặng lắc đầu: "Tôi có bạn trai rồi, nên không thể thử hẹn hò với anh. Chuyện của chúng ta chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, không phải giao dịch thể xác, nên tôi không cần anh bồi thường đâu."

Sau khi rời khách sạn, tôi đi mua thuốc tránh thai.

Về đến nhà, lúc gọi điện cho Tấn Sở, hắn không nhận điện thoại.

Chờ đến khi hắn gọi lại đã là 10 ngày sau, lúc tôi kể hắn nghe mọi chuyện, người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại nghẹn ngào: "Mộc Mộc, xin lỗi em, do anh không thể bảo vệ em thật tốt."

Nhưng hiện thực thì sao?

Kỹ thuật diễn của Tấn Sở rõ là như rác, nhưng lại dẫm phải vận cứt chó, dựa vào bộ phim truyền hình đó mà nổi tiếng.

Tấn Sở bận rộn nhận đủ loại công việc, cả tháng cũng không về lấy một lần.

Mãi đến lúc kỳ kinh nguyệt tháng đó của tôi không đến, sau khi cầm que thử thai tôi mơi hoảng sợ gọi cho Tấn Sở ——

"Không sao đâu Mộc Mộc, nếu em muốn nuôi đưa nhỏ, thì chúng ta cùng nhau nuôi, nếu em không muốn, chờ anh về, anh đi bỏ nó cùng em."

Lúc ấy tôi thật sự cho rằng, cho dù đã xảy ra những chuyện không tốt như vậy, nhưng cuộc sống của chúng tôi đang tốt lên từng ngày.

Sớm muộn gì cũng có ngày, Tấn Sở và tôi, cả hai chúng tôi có thể trải qua cuộc sống mà mình mong muốn.

Nếu không phải, ảnh tôi đi siêu thị cùng Tấn Sở bị lộ ra.

Khi đó, Tấn Sở vẫn chưa nổi (từ gốc: 小糊咖 chỉ người già rồi còn chưa nổi), hành sự cũng không cẩn trọng như sau này, ảnh chụp của tôi và hắn bị đăng lên cũng là điều hết sức bình thường.

Tôi cũng chẳng đủ cận thận ở trên mạng.

Rất nhanh, đã có người lần ra được tài khoản mạng xã hội của tôi, thậm chí còn biết được địa chỉ của tôi......

Lúc đó Tấn Sở đã nói gì nhỉ?

"Mộc Mộc, đừng lo lắng, cùng lắm thì anh lui khỏi giới giải trí."

Nhưng tôi chẳng chờ được Tấn Sở rời khỏi giới.

Mà chờ được một nhát đâm sau lưng của Tấn Sở.

Tôi mang danh người phụ nữ đã vứt bỏ Tấn Sở sau lại cầu xin Tấn Sở quay lại. Tôi không biết sao giấy khám thai của tôi lại bị đăng lên mạng, đủ các loại bằng chứng chứng minh đưa bé là kết quả của việc ngoại tình......

Lúc tranh cãi đang trong giai đoạn căng thẳng nhất, fan hâm mộ lớn của Tấn Sở —— người mà tôi đã mời đi ăn lẩu cay cùng nhau, cùng thảo luận với nhau Tấn Sở như thế nào là đẹp nhất, chính miệng nói với tôi: "Tôi không ngại anh trai có bạn gái" fan lớn —— đứng dậy: "Cô có bản lĩnh, đứng trước mặt cả nước nói, đứa trẻ cô đang mang là con của anh trai."

"Cô sinh đi! Sinh ra xong chúng ta xét nghiệm ADN!"

Bạn nhỏ Bách Mục Trần dĩ nhiên không phải con của Tấn Sở.

Tôi hết đường chối cãi.

Nhưng bây giờ......nhưng đã làm sai thì báo ứng sẽ đến, không phải à?

14

Ngày thứ hai, khi tỉnh dậy, Bách Vân cũng chưa xuất hiện.

Bạn nhỏ Bách Mục Trần thất vọng dụi dụi đôi mắt, đây là lần đầu tiên Bách Vân không thực hiện được những gì đã hứa với bạn nhỏ Bách Mục Trần, việc này cũng làm tôi nảy sinh sự tò mò —— chẳng lẽ lần hợp tác này có quy mô lớn đến mức chưa từng có, nên Bách Vân mới thất hứa?

Nhưng rất nhanh, tôi cũng chẳng còn tâm tư để mà đoán.

Đây là chương trình du lịch để quay lại, chứ không phải chương trình du lịch thuần túy, chung quy khán giả xem chương trình, không phải để xem một đám người đi tham quan danh lam thắng cảnh.

Đạo diễn sắp xếp nhiệm vụ đi du lịch, nhưng lại không cho chúng tôi tiền, mà để chúng tôi tự đi kiếm......

Dàn khách mời có người trực tiếp chọn đi xếp gạch ở công trường, cũng có người đi phát tờ rơi, còn tôi...... lựa chọn đi mượn cá ở những ao cá gần đó, mang đến chợ nông sản mở sạp bán.

Tấn Sở ở chung một nhóm với tôi, Bách Mục Trần nhỏ hét to rao bán cá, bé con cũng rất biết tỏ vẻ, hai tay đút túi, y như phú nhị đại (thế hệ giàu có thứ hai).

Sau tiệc trà ngày hôm qua, tôi và Tấn Sở còn không thèm duy trì sự hòa bình giả dối nữa.

Động tác làm cá của tôi rất nhanh, vì giá rẻ cá lại còn được cạo vảy làm sẵn, nên kéo đến rất nhiều người đến mua.

Phần bình luận lại bắt đầu nổi sóng:

"Không phải trước đây Tấn Sở nói, lúc anh ta chưa nổi phải chịu khổ rất nhiều à? Sao bây giờ có con cá cũng bán không xong?"

"Chắc không phải không bán cá đâu nhỉ? Chỉ là giận dỗi thôi, mà tôi thấy lời của chị dâu cũng nói trước đó cũng quá đáng mà."

"Thế mà là quá đáng? Trên chương trình bị vu oan, muốn làm sáng tỏ mà cũng gọi là quá đáng à?"

"Tôi bảo này, có phải có một khả năng, cái mà Tấn Sở bảo trước khi nổi thì phải chịu khổ rất nhiều, là chị dâu trước chịu khổ không?"

"Mọi người nhìn tốc độ làm cá với ánh mắt đi, giống như phải chịu khổ rèn ra không?"

Không thể phủ nhận, ánh mắt của cư dân mạng nhạy bén thật, chỉ nhìn động tác tôi làm cá mà cũng đoán ra được vài phần.

Kỹ thuật làm cá của tôi dĩ nhiên không phải tự dưng mà có.

Trước đây sau khi mọi chuyện với Tấn Sở tan nát, tôi bị fan của Tấn Sở quấy rầy, mất đi công việc ổn định. Lại còn đang mang thai, muốn tìm được công việc lại càng khó khăn, cuối cùng tôi chỉ có thể đến RT-mart (chuỗi siêu thị lớn của Đài Loan) mổ cá......

Dĩ nhiên Tấn Sở hiển cũng thấy phần bình luận, muộn màng muốn giúp đỡ một chút, vốn dĩ tôi muốn hắn mở túi nilong giúp tôi, nhưng hắn chẳng được việc gì, càng làm càng rối, thành trò cười cho người khác.

Cuối cùng cũng kiếm được đủ tiền, đến lúc mua vé tham quan, sắc mặt của Tấn Sở cũng chưa khôi phục lại.

"Con không cần mẹ bế con đâu, mẹ rất mệt, mẹ cầm tay Trần Trần dắt đi."

Biết vé vào cửa được mua bằng tiền tự kiếm, bạn nhỏ Bách Mục Trần lúc tham quan vô cùng nghiêm túc.

"?Bạn nhỏ còn biết đau lòng cho mẹ, anh trai Tấn Sở chỉ biết nằm một chỗ nhận không thế thôi à?"

"Không những chỉ biết nằm không thôi đâu, nhìn sắc mặt này xem ——"

"Cực giống thằng cha bạn trai cũ chỉ biết ăn bám của tôi."

Trong khu tham quan có vòng quay ngựa gỗ, bạn nhỏ Bách Mục Trần đặc biệt muốn được ngồi, ánh mắt mong chờ, nhưng bé con không chủ động nói với tôi.

"Muốn ngồi vòng quay ngựa gỗ?" Tôi hỏi bé con.

Bạn nhỏ chớp chớp đôi mắt: "Mẹ vất vả như thế rồi, bố kiếm tiền dễ hơn, chờ về rồi để bố đưa mẹ con mình đi."

Tôi không nhịn được cười thành tiếng, đi đến chỗ vòng quay ngựa gỗ mua hai vé.

Tấn Sở vươn tay muốn lấy một vé đi, vừa đưa tay vừa oán hận: "Tần Mộc Mộc, có phải cô chiều thằng nhóc quá không? Vất vả lắm mới kiếm được chút tiền đấy, không phải nên để dành cho tình huống khẩn cấp à?"

Tôi: "Tôi có nói vé đó là cho anh à?"

"Lúc bán cá thì không thấy có tác dụng gì, lúc muốn nhận đồ thì tự giác quá ha?"

Cuối cùng, Tấn Sở đứng tại chỗ cầm đồ, tôi và bạn nhỏ Bách Mục Trần lấy vé đi chơi vòng quay ngựa gỗ.

"Hôm nay, dựa vào Trần Trần rao bán cá rất lớn, mới có rất nhiều các bà các dì đến mua cá, cơ hội ngồi ngựa gỗ do bạn nhỏ Bách Mục Trần cố gắng lao động mới kiếm được đó!"

Bạn nhỏ Bách Mục Trần cả ngày ủ rũ cuối cùng cũng vui vẻ.

Vốn chúng tôi nghĩ sau một ngày mệt mỏi, vất vả tham quan các thắng cảnh đã kết thúc, có thể mau chóng được nghỉ ngơi, mà không ngờ được, vừa trở về đạo diễn đã gọi qua, muốn phòng vấn đơn lẻ.

"Phỏng vấn đơn lẻ? Trước đó không có thông báo."

"Không phải trước đây cô và Tấn Sở có mâu thuẫn không rõ ràng à?" Đạo diễn khuyên tôi. "Ngày hôm qua người đại diện của Tấn Sở họi điện thoại đến, khăng khăng muốn phỏng vấn đơn lẻ, cô phối hợp một chút."

Đạo diễn cũng là người tinh ý, chương trình do Chiết Vũ tài trợ, tôi lại đeo bộ trang sức quý giá của Chiết Vũ, cũng đoán được tôi có quan hệ với Chiết Vũ. Vậy nên nhắc nhở vài câu: "Nhớ này, đến lúc đấy không cần nói bậy nói bạ đâu."

Tấn Sở bảo tôi chờ đấy, hóa ra là chờ cái này.

Phỏng vấn đơn được thực hiện ở một căn phòng nhỏ.

Tôi ôm bạn nhỏ Bách Mục Trần chuẩn bị bước vào phòng —— không ngờ được, vừa bước đến cửa, thì nghe thấy có người họi tên tôi.

"Mộc Mộc." Anh gọi tôi.

Tôi quay đầu lại, thì thấy Bách Vân đứng cách đó không xa —— hẳn là anh gấp gáp về đây, bộ âu phục hơi nhăn nhúm, khuôn mặt cũng mang theo chút mệt mỏi, thấy tôi nhìn về phía anh, anh nhẹ nhàng mở cánh tay ra.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, bạn nhỏ Bách Mục Trần đã chạy qua, chui đầu vào trong lòng Bách Vân.

"Sao bây giờ bố mới đến." Bạn nhỏ Bách Mục Trần oán giận anh "Ông bác kia ngốc lắm, còn để mẹ phải bán cá để nuôi bác ấy. Nếu bố đến sớm hơn một chút, có thể nuôi bọn con rồi."

Bách Vân bế con trai lên, cười như không cười nhìn tôi: "Cái bác kia...... Thế nào, bạn trai cũ có còn giống trong ký ức không?"

Tôi quay đầu đi về phía căn phòng nhỏ, sau khi đóng cửa thì nhịn không được quay đầu lại: "Sao nào, ghen à?"

15

Dù chỉ là phỏng vấn đơn lẻ, cũng không ảnh hưởng đến việc người xem bình luận, thậm chí người phỏng vấn còn đặt câu hỏi dựa trên phần bình luận.

Cả căn phòng nhỏ toàn là màu trắng, tôi nhìn phần bình luận đang chạy, mà muốn cười thành tiếng ——

"Vừa rồi là anh rể à? Sao anh rể lại đẹp trai thế! So với Tấn Sở còn đẹp trai hơn ahhhhhhhh!"

"Tôi còn đang hỏi sao chị dâu lại bỏ idol đỉnh lưu, phải tôi, tôi cũng chọn anh đẹp trai này."

Chẳng biết từ khi nào, trong phần bình luận mọi người đã bắt đầu gọi tôi là chị gái, mà dựa vào biểu hiện của Tấn Sở ở gameshow, hắn cũng bắt đầu càng ngày càng bị mọi người trong phần bình luận ghét bỏ.

Nhìn tin tức trên phần bình luận, tôi biết Tấn Sở cũng đang phỏng vấn đơn lẻ ở phòng bên cạnh.

"Chị ơi, cách vách nói mời chị tham gia chương trình, vì thấy chị thiếu tiền, chị thiếu tiền thật ạ?"

Người phỏng vấn cảm thấy chuyện chưa đủ lớn, quả nhiên hỏi tôi câu hỏi đó.

"Bạn cảm thấy tôi thiếu tiền, thì Chiết Vũ có chịu đem những trang sức đó cho tôi mượn không?" Tôi cười hỏi người phỏng vấn "Họ không sợ tôi đem bán trang sức của họ lấy tiền rồi bỏ trốn à?"

Người phỏng vấn bật cười.

"Nếu bạn không thiếu tiền, vì sao lại muốn tham gia chương trình này?"

Phần bình luận lại có người hỏi tôi.

Người phỏng vấn thấy câu này trong phần bình bịnh, trực tiếp đọc lên.

Tôi đang muốn trả lời, thì thấy cửa phòng mở ra. Bách Vân bế bạn nhỏ Bách Mục Trần đi vào —— có đạo diễn đi theo tiếp bọn họ, còn có ghế dựa đặc quyền.

Bách Vân thực sự rất bận, dù tới nghe tôi phòng vấn, cũng vẫn phải làm việc.

Anh đặt bạn nhỏ Bách Mục Trần ngồi một bên, đặt latop trên đầu gối, nhưng không làm việc tôi mà ngước nhìn tôi trước.

Tôi suy nghĩ rồi trả lời: "Một mặt là do chuyện cũ, tôi muốn trên chương trình nói rõ ràng. Mặt khác, vì người nào đó mãi không có động thái gì, muốn chọc giận người nào đó."

Trừ Bách Vân, sự chú ý của mọi người đều ở trên "Chuyện cũ, muốn mượn chương trình nói rõ ràng".

Phía bên kia, Tấn Sở lại bắt đầu bịa chuyện ——

"Không phải chuyện cũ đều đã rõ ràng rồi à? Lúc ấy còn đăng giấy khám thai lên mạng xã hội rồi."

"Tần Mộc Mộc đã từng đối xử với tôi rất tốt, cho nên khi thấy cô ấy rơi vào hoàn cảnh khốn khố, tôi mới muốn giúp cô ấy. Nhưng cô ấy thì sao?"

Tấn Sở cố ý nói những chuyện này để chuyển sự công kích đi.

"Lúc tôi quay phim vội muốn sống muốn chết, lúc đó cô ấy đang làm gì? Cô ấy đi khách sạn......"

"Đứa bé kia không phải có trong lúc cô ấy đi khách sạn à?"

Đúng lúc này, người đại diện của Tấn Sở tung video quay cảnh tôi vào khách sạn năm đấy.

Trong video không có Tấn Sở đã uống say bất tỉnh, không có cảnh tôi sốt ruột không thôi, đi tìm cứu Tấn Sở.

Chỉ có một đoạn ngắn tôi mơ màng, bị người khác ôm đi.

Người phỏng vấn theo ý tôi mở video lên.

Phần bình luận dậy sóng, chẳng qua là, những người trước còn đứng bên phía tôi, khen chị dâu tốt, Tấn Sở keo kiệt bủn xỉn đều biến mất.

Chung quy "Thạch chuỳ" (bằng chứng rõ ràng) ở đây, phối hợp với ảnh giấy kiểm tra thai mà người đại diện của Tấn Sở đăng lên......

Tôi giống như quay lại thời điểm ba năm trước, không thể chối cãi.

Nhưng chung quy đã không giống nữa.

Tôi một quay đầu, nhìn Bách Vân.

Anh không còn xử lý công việc nữa, mà ngẩng đầu nhìu mày xem video —— anh trước nay là người ít có biều cảm, nhưng bây giờ trên mặt anh mang theo sự đau lòng.

Bách Mục Trần không hiểu video đang phát có ý gì, cũng không hiểu chúng tôi đang nói gì.

Nhưng ánh mắt của bạn nhỏ lại luôn nhìn về phía tôi, không hề dừng lại, trong ánh mắt bé con là sự hoang mang không biết phải làm gì.

Tôi theo bản năng nhìn về phía bạn nhỏ Bách Mục Trần cười một cái, muốn an ủi bé một chút.

Sau đó, tôi định thần lại, gọi điện ngay trước mặt người phỏng vấn.

"Alo, chứng cứ đã chuẩn bị trước đây đâu? Bây giờ đăng được rồi."

"Các anh biết phải tìm chứng cứ ở đâu, đúng không?"

Ngay sau đó, tôi kêu gọi cư dân mạng.

Rất nhanh, lại có người đưa lời của Tấn Sở nói đăng lên ——

"Có chứng cứ thì đã đăng từ sớm, cố ý giả vờ làm ầm ĩ lên làm gì?"

Nhưng cũng rất nhanh, cư dân mạng đã tìm được chứng cứ theo lời nhắc của tôi, sau đó quay lại, trên màn hình tràn ngập những dấu hỏi chấm.

Những người đặt dấu hỏi chấm đều đã xem video......

Không phải video Tấn Sở đã ác ý cắt nối biên tập, không hoàn chỉnh, mà video đầy đủ, không cắt bớt một giây một phút nào, từ camera an ninh.

Đây là video trước khi tham gia chương trình này, Bách Vân phân phó giao cho tôi cùng trang sức của Chiết Vũ.

"Em xem đi, lúc đó em xem xem muốn dùng hay không."

Trước khi đến đây, tôi đã xem video.

Buổi tối ngày hôm đó, tôi vẫn luôn cho rằng bản thân là một anh hùng.

Dù gặp phải chuyện tồi tệ, nhưng tôi vẫn dũng cảm cứu Tấn Sở khỏi gian nan vào ngày hôm ấy.

Cho đến lúc tôi xem được video này......

Tôi vẫn luôn tò mò, vì sao ngày hôm đó Tấn Sở cũng bị hạ thuốc, tôi đi cứu hắn, mà tôi bị bắt ở lại khách sạn, còn thì hắn bình yên vô sự đến phim trường.

Dù lúc đó tôi lờ mờ cảm thấy sai sai, nhưng vẫn trấn an bản thân —— có lẽ do mấy "đại ca" đột nhiên nảy sinh lòng tốt.

Nhưng chờ đến khi tôi xem xong video tôi mới hiểu được ——

Sau khi tôi bị đưa đi, sau khi chạy thoát khỏi chỗ đó rồi vào nhầm phòng, Tấn Sở vẫn tỉnh táo, đi ra khỏi khách sạn với người được gọi là "đại ca" kia.

Không phải......hắn cũng bị hạ thuốc à?

16

Xem xong video cư dân mạng không biết chuyện Tấn Sở đã tìm tôi xin giúp đỡ .

Nhưng bọn họ có thể nhìn ra tôi đang không tỉnh táo, lúc đến khách sạn tìm Tấn Sở tôi đã hoảng loạn thế nào......

"Ây...... Sao tôi lại ngửi thấy mùi âm mưu ở trong video nhỉ?"

"Tấn Sở cứ thế mà đi á? Anh ta không biết bạn gái anh ta đang ở trong khách sạn?"

"Từ từ...... Không phải Tấn Sở bảo là, lúc chị dâu đi khách sạn, anh ta đang đóng phim à?"

Trong thời gian ngắn ngủi, phần bình luận đã đổi chiều rất nhiều lần.

Một tiếng "Rầm" vang lên, cửa phòng nhỏ bị mở ra, bước vào là chị Hồng —— chị ta nhìn đạo diễn, mặt lạnh ngăn cản: "Cắt phát sóng trực tiếp đi!"

Đạo diễn không nhúc nhích.

"Anh quên tôi đã cho anh bao nhiêu thứ tốt rồi?" Chị Hồng nâng mặt lên, duỗi tay chuẩn bị tắt camera "Dừng phát sóng trực tiếp."

Phần bình luận trên màn hình điên cuồng chạy ——

"Sao vậy?"

"M* nó! Sao lại có người dễ dàng xâm nhập vào phòng thế?"

"Chị dâu an toàn chứ, bị uy hiếp sao?"

Chị Hồng thận sự đang muốn uy hiếp sự an toàn của tôi.

Không bàn đến sự an toàn của tôi —— chung quy tôi vẫn đang ở trước máy quay, chị Hồng nhìn lướt qua, rất nhanh chị ta đã nhắm vào bạn nhỏ Bách Mục Trần đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế......

Trước khi chị ta chạy đến bắt lấy Bách Mục Trần, Bách Vân kịp bế bạn nhỏ Bách Mục Trần lên trước, theo bản năng quét chân.

Cùng lúc đó, camera vẫn luôn quay tôi đột nhiên chuyển hướng ——

"Tôi không nhìn nhầm đâu nhỉ? Đây có phải người đại diện của Tấn Sở không?"

"Chị ta đột nhiên xông vào chỗ của chị dâu làm gì?"

"Động tác vừa rồi...... chị ta muốn bắt cóc bé con à?"

"...... Mẹ nó, anh rể cũng đẹp trai."

Bách Vân vỗ nhẹ lưng bạn nhỏ Bách Mục Trần, sợ làm bé sợ.

May mà lá gan của bạn nhỏ Bách Mục Trần cũng khá lớn.

Bách Vân nhìn tôi gật đầu, ý bảo tôi yên tâm.

Tôi yên lòng, cuối cùng cũng nói: "Vì sao lúc trước tôi lại xuất hiện ở khách sạn, mọi người không tò mò à?"

"Bởi vì...... trước đó người đại diện của Tấn Sở, chị Hồng gọi điện thoại cho tôi, bảo Tấn Sở bị hạ thuốc, nhờ tôi cứu hắn."

Chị Hồng mở to hai mắt.

"Những gì tôi nói đều là thật, nếu Tấn Sở cảm thấy tôi đang vu khống hắn, có thể kiện tôi tội vu khống."

Chị Hồng bị đạo diễn đuổi khỏi phòng phát sóng trực tiếp.

Bách Vân ôm Bách Mục Trần, vẫn tiếp tục ngồi ở đó, lẳng lặng nhìn tôi.

"Tôi gọi cảnh sát rồi, đây là một vụ án đó!"

Phần bình luận như này cứ chạy trên màn hình.

"Sở dĩ tôi đứng ở đây, không phải muốn kể lể nỗi khổ của mình cho thiên hạ nghe, cũng không phải vì chỉ muốn đòi lại công bằng cho bản thân trước kia." Tôi bình tĩnh tự thuật lại: "Trước đây một thời gian tôi tìm thấy di động cũ mà tôi từng đung, tìm được chứng cứ cho chuyện trước đây."

Tôi lấy ra một chiếc di động cũ nát.

Đây là chiếc điện thoại tôi đã từng sử dụng cho công việc —— khi đó tôi là giáo viên cho một trung tâm, để chứng minh tôi và phụ huynh có liên lạc trao đổi về tình hình học sinh, nên phía trung tâm yêu cầu cài đặt phần mềm ghi âm trong điện thoại.

Lúc đó điện thoại cá nhân của tôi hết pin, chị Hồng vội liên lạc với tôi, nên tìm đến số điện thoại công việc của tôi.

Tôi click mở tệp ghi âm——

Tiếng chị Hồng truyền ra:

"Mộc Mộc, bây giờ tôi không thể qua đó được, Tấn Sở ở khách sạn bị bỏ thuốc rồi!"

Sau đó rất nhiều chuyện đã xảy ra rồi: Sau khi tôi đi khách sạn có một đêm hỗn loạn, tôi phát hiện bản thân mang thai, tôi bị fan của Tấn Sở ép đến mức phải từ chức......

Sau đó tôi lại bị Tấn Sở thao túng tâm lý, vì luôn tin Tấn Sở lúc đó đã bị hạ thuốc, nên chưa bao giờ đem thứ này ra làm chứng cứ.

Mãi cho đến khi chuẩn bị tham gia chương trình.

Phía ra truyền đến tiếng xe cảnh sát......

Bách Vân vẫn luôn ngồi phía sau camera bỗng nhiên nói: "Tôi còn có nhân chứng."

Anh mở cửa, camera quay qua người đàn ông đứng ở ngoài —— đó là vị "đại ca" đã trò chuyện vui vẻ với Tấn Sở trong video.

Người phỏng vấn bắt đầu đứng ngồi không yên.

Cuối cùng không cần anh ta để ý tiến trình, chính chúng tôi đã tự mình làm hết.

Một buổi phỏng vấn đơn lẻ tốt, tốt đến mức từ phỏng vấn biến thành thực thi pháp luật.

Phần bình luận được lấp đầy bởi dấu chấm than.

Người phỏng vấn trầm lặng một lúc lâu rồi mới hỏi tôi: "Tôi không có gì muốn hỏi, cô Tần Mộc Mộc còn có gì muốn nói không?"

"Có." Tôi trả lời: "Tôi đến đây, không chỉ vì muốn đấm Tấn Sở, tôi còn tới vì muốn thông báo."

Phần bình luận dừng lại trong nháy mắt.

Mọi người cũng không nghĩ đến, trong tiếng xe cảnh sát, trong phòng phỏng vấn, thế mà tôi lại muốn thông báo chuyện khác.

"Làm phiền quay camera về phía bạn nhỏ Bách Mục Trần." Tôi nói: "Như mọi người đã chứng kiến, bạn nhỏ này, tôi có được vào đêm hôm đó."

"Khi bé được một tháng, tôi cảm nhận được sự tồn tại của bé." Tôi nhìn bé bằng ánh mắt ôn nhu "Khi đó Tấn Sở hỏi tôi, muốn giữ lại đứa bé hay không, tôi nói muốn."

"Tôi yêu bé, chưa từng do dự."

Sau đó tôi mất việc, dọn nhà, rời khỏi Tấn Sở.

Cho dù vào lúc tôi khó khăn nhất, tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc bỏ bé đi.

Tôi làm cá ở RT – Mart, làm đến mức eo nhức lưng đau, sau khi trở về tôi lại đem đa số tiền kiếm được mua thực phẩm bổ sung dinh dưỡng.

Thật ra có một lần, bé con của tôi suýt nữa thì bỏ tôi đi.

Tôi hốt hoảng gọi cho 120, được đẩy vào viện, trong lúc tôi sợ hãi nhất, nghĩ đi nghĩ lại, mới tìm được người để xin giúp đỡ.

Ngày hôm đó, sau khi rời khỏi khách sạn, Bách Vân đã từng cho tôi số điện thoại để liên lạc với anh.

Trong lúc bản thân bất lực nhất, tôi đã liên hệ với anh.

Sau đó giữ lại được bé con, khi tôi tỉnh lại, tôi Bách Vân xin lỗi: "Xin lỗi anh, vốn dĩ em không muốn quấy rầy anh, em nghĩ em có thể tự mình nuôi lớn đứa nhỏ, em đã cho rằng em có thể."

Khi đó, tôi thực sự nghĩ tôi có thể.

Tôi tưởng Bách Vân sẽ tức giận —— gia thế của anh lớn như thế, có khi nào anh sẽ nghĩ, nghĩ rằng tôi muốn dựa vào con trai để leo lên trên? Nhưng lúc đó tôi có uống thuốc tránh thai......

Tôi suy đoán rất nhiều về phản ứng của Bách Vân.

Nhưng điều duy nhất tôi không nghĩ đến là anh nhẹ nhàng đặt tay lên bụng tôi.

Bạn nhỏ vừa được cứu về ở trong bụng tôi vậy mà lại nhẹ nhàng giật giật.

"Em có bạn trai không?" Bách Vân hỏi tôi: "Nếu như không có, em có thể ở nhà anh, nếu có, thì đợi em sinh bé con xong, chúng ta không cần lấy hẹn hò làm tiền đề, chỉ cần cùng nhau nuôi nấng bé con. Nhưng cần bạn trai em đồng ý đã."

"Không có......" Tôi ngơ ngác trả lời anh.

"Vây thì." Bách Vân hỏi tôi: "Em có muốn lấy kết hôn làm tiền đề cùng anh, cho nhau cơ hội tìm hiểu không?"

Dưới ánh đèn của ống kính máy quay, tôi thổ lộ với Bách Vân.

"Anh không biết được đâu, lúc đó em may mắn thế nào, em gọi điện thoại được cho anh."

Đó là khoảng thời gian tôi yếu ớt nhất.

Tình yêu, tình bạn, sự nghiệp đều bị phá hủy.

Bạn nhỏ ở trong bụng tôi thì gặp nguy hiểm, giống như bé có thể rời khỏi tôi bất cứ lúc nào.

Chính lúc đó thì anh xuất hiện.

Tôi nghĩ anh sẽ trách cứ tôi, sẽ chán ghét tôi.

Nhưng anh lại nói với tôi, không sao.

Không cố tình tỏ ra thân thiết với tôi, cũng chưa từng ép buộc tôi.

Anh chỉ yên lặng để cho tôi một khoảng trời, chỉ lặng lẽ nhìn tôi......

"Bách Vân." Tôi hỏi anh: "Ba năm, em tin vào tình yêu một lần nữa, anh muốn biết là ai làm em tin tưởng không?"

Bách Vân đứng lên.

Trong giây phút anh đứng dậy, một chiếc hộp nhung đỏ rơi xuống——

Hiếm khi mà mặt Bách Vân đỏ bừng.

Anh ôm Bách Mục Trần, cúi người nhặt chiếc hộp nhỏ lên.

Sau đó, anh mở hộp ra cho tôi: "Tần Mộc Mộc, em có đồng ý kết hôn với anh thêm một lần nữa không?"

17

Tấn Sở bị bắt đi.

Chị Hồng đã vì hắn làm không biết bao nhiêu chuyện bẩn thỉu, cũng đã bị bắt.

Sau đó, Bách Vân kể lại kết quả cho tôi: "Tấn Sở thừa nhận, lúc trước hắn không bị bỏ thuốc. Hôm ấy hắn và chị Hồng lừa em qua đó, muốn dùng em để đổi lấy tài nguyên phim truyền hình."

Sau nhiều năm, tôi đã có được đáp án tôi cần.

"Bọn họ phải nhận sự trừng phạt thích đáng nhỉ?"

Bách Vân gật đầu.

Sau khi Tấn Sở bị bắt, chương trình vẫn tiếp tục quay.

Ngược lại, nhờ câu chuyện cũ được lật lại, mà ratings 《 chúng ta quay lại đi 》 tăng nhanh như ngồi hỏa tiễn, nhanh chóng bỏ xa nhiều chương trình tạp kỹ lâu đời.

Cuối chương trình, dù khách mời có quay lại với nhau hay không, cũng đều phải phỏng vấn riêng.

Khi đến lượt tôi, người phỏng vấn hỏi theo thường lệ ——

"Cô Tần Mộc Mộc, có còn khả năng quay lại với đỉnh lưu Tấn Sở không?"

Tôi muốn nói: Không phải hắn còn đang bóc lịch à?

Còn chưa kịp nói, Bách Vân ôm bé con ngồi cách đó không xa đã đen mặt lại.

Anh yêu cầu dừng thu hình, người đàn ôm mặc âu phục phẳng phiu ôm theo bé con ba tuổi đến trước mặt tôi: "Bé con tìm em, anh không dỗ được."

Bạn nhỏ Bách Mục Trần đang ngoan ngoãn xem sách ảnh:?

Tôi cười nhận lấy Bách Mục Trần: "Anh đang ghen à?"

Ánh mắt của Bách Vân sáng lấp lánh, giống như đựng cả dải ngân hà bên trong: "Ừ, anh ghen."

Phần bình luận:

"Ầu, có cái gì mà giận đâu? Tôi không phải còn đến đây ăn cơm chó à?"

( Hoàn Thành )


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #zhihu