SHOW LINH DỊ BÙNG NỔ - cá bơi ngược dòng


1.
Tôi nổi danh là bạch liên hoa chuyên nghiệp trong ngành giải trí, cái thể loại liễu yếu đào tơ ấy.

Nhưng thời bây giờ người ta đã không còn yêu thích kiểu đoá hoa trắng nhỏ xinh nữa, tất cả mọi người chuyển sang yêu thích kịch bản phim đại nữ chủ.

Thế là tôi khai thác một đặc sản kinh doanh mới: Để cho những minh tinh khác đối đầu so tài với nhau theo từng nhóm để làm giàu.

Điều khiến tôi tuyệt nhiên không nghĩ tới chính là, nghề tay trái của tôi vậy mà hot bỏng tay.

Ngay cả nữ đỉnh lưu mới nổi lên dạo gần đây Trầm Hân Vi đều khí thế hùng hổ đến tìm tôi, muốn chi ra năm triệu tệ để mời tôi tham gia show đang bạo hoả [Thám hiểm đêm sâu thẳm ] để so tài với cô nàng đấy.

Chị Vương - người đại diện của tôi nghe xong, dốc sức liều mạng nháy mắt với tôi.

Vừa có thể kiếm tiền, lại có thể dựa vào show bạo hoả để tăng độ nổi tiếng, chuyện tốt như này không có nhiều đâu.

Trầm Hân Vi có lẽ cho rằng tôi đang đắn đo, vẻ mặt không kiên nhẫn, ngồi nghịch nghịch bộ móng tay mới làm trên ghế sô-pha.

Tôi nhìn cô ta rồi lắc đầu.

"Mười triệu."

"Trầm tiểu thư cũng biết, so tài theo cặp kiểu này không khác nào đang đem tinh đồ của mình đi đánh cược, không cẩn thận sẽ bị mắng đến mức thối lui khỏi vòng giải trí luôn đấy."

Trầm Hân Vi tức giận nhìn tôi.

"Bạch Sương Sương, làm người cũng đừng tham lam quá, vị trí* của cô hiện nay cơ bản chẳng đủ trình để góp mặt show này đâu."

咖位: 𝘷𝘪̣ 𝘤𝘢̀ 𝘱𝘩𝘦̂: 𝘵𝘶̛̀ 𝘭𝘰́𝘯𝘨 𝘢́𝘮 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘤𝘩𝘰̂̃ đ𝘶̛́𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘨𝘪𝘰̛́𝘪 𝘨𝘪𝘢̉𝘪 𝘵𝘳𝘪́. 𝘝𝘪̣ 𝘵𝘳𝘪́ 𝘤𝘢̀ 𝘱𝘩𝘦̂ 𝘤𝘢̀𝘯𝘨 𝘤𝘢𝘰, 𝘵𝘢̂̀𝘮 𝘢̉𝘯𝘩 𝘩𝘶̛𝘰̛̉𝘯𝘨 𝘤𝘢̀𝘯𝘨 𝘭𝘰̛́𝘯 𝘷𝘢̀ 𝘮𝘶̛́𝘤 𝘭𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘤𝘢̀𝘯𝘨 𝘤𝘢𝘰, 𝘷𝘪̀ 𝘷𝘢̣̂𝘺, 𝘷𝘪̣ 𝘵𝘳𝘪́ 𝘤𝘢̀ 𝘱𝘩𝘦̂ 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘭𝘢̀ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘥𝘢𝘯𝘩 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘶 𝘮𝘢̀ 𝘤𝘢́𝘤 𝘯𝘨𝘰̂𝘪 𝘴𝘢𝘰 𝘳𝘢̂́𝘵 𝘮𝘶𝘰̂́𝘯 𝘤𝘢̣𝘯𝘩 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘩.

Tôi chưng ra vẻ không sao cả.

"Trầm tiểu thư nếu cô không thật lòng đến đây nói chuyện hợp tác, mời đi ra ngoài quẹo phải, không tiễn, đừng cản trở tôi tìm vị kim chủ tiếp theo."

Trầm Hân Vi đâu ngờ diễn viên không mấy nổi tiếng như tôi tính tình lại lớn như vậy, nhưng trước mắt tìm đâu ra người nào khác thích hợp hơn tôi.

Bí đường, cô ta cắn răng chấp nhận cái giá tôi đưa ra.

Mặt tôi ngay lập tức đổi bật mode nịnh nọt.

"Quý cô yên tâm, kẻ lừa đảo tôi đây cực kỳ giàu kinh nghiệm, đảm bảo phụ trợ cho quý cô thành công trở thành khách mời sáng chói nhất."

Đối xử với vị kim chủ là cha là mẹ chúng ta đương nhiên phải khác thái độ của khách hàng bình thường chớ!

2.
Lúc tôi đi tới phòng hoá trang. Trầm Hân Vi sớm đã make-up khéo léo đang ngồi chuẩn bị bản thảo rồi.

Khi cô nàng nhìn thấy mặt mộc của tôi trắng như trứng gà bóc, liền nhăn mày rồi liếc mắt ra hiệu cho tôi một cái.

Tôi lẹ làng tiếp thu tín hiệu, đằng hái một cái nói với thợ trang điểm:

"Làm phiền rồi, cho em phấn lót loại màu trắng nhất ấy, đánh dày lên tí, em sợ buổi tối quay trực tiếp nó bị nhạt lắm."

Trầm Hân Vi lúc này mới hài lòng quay đầu chỗ khác.

Đúng luôn mà, đợi đến lúc bắt đầu phát show trực tiếp, hơn chục đầu máy đồng loạt chĩa đến đứng trước mặt tôi.

Buổi tối ánh sáng lại kém hơn, Trầm Hân Vi tốn mấy giờ liền tỉ mỉ trang điểm liền bật lên da sáng dáng xinh, còn tôi đứng một bên da dẻ tái lét.

Mặt tôi trắng toát không khác nào mấy em ma nữ trên màn ảnh.

Làm cho giang cư mận nhao nhao lên chế giễu.

[Style của Bạch Sương Sương cũng quá tệ nha, mặc thêm một cái áo trắng nữa là dứt khoát đi diễn vai ma nữ được rồi đó!]

[Khẳng định bình thường chắc dùng nhiều serum Hyaluronic Acid lên trên mặt lắm nè, giờ không được dùng mấy cái filter cà da làm đẹp, cái mặt này sụp đổ rất nhanh luôn nha.]

[Trầm tỷ của tui không chỉ diễn xuất hay, nhan sắc trực tiếp cũng có thể đánh bật người khác, yêu tỷ quá đi thôi!]

Tôi lén nhìn sang Trầm Hân Vi đang đọc các bình luận trên mạng, rồi nhếch nhẹ môi cười đen tối.

Tôi liền thở phào nhẹ nhõm.

Sự hài lòng của kim chủ chính là động lực tiến bước lớn nhất của tôi, không uổng công tôi làm bản thân đen đen xấu xấu.

3.

Địa điểm diễn ra tập đầu tiên của show là viện cổ trạch đã trăm năm tuổi, bốn khách mời phải tìm được đường thoát ra ngoài trước khi trời sáng thì mới tính là đã thách đấu thành công.

Vì để tạo hiệu quả cho show, ba vị khách mời kia ai cũng có kịch bản cả đấy.

Ảnh đế Lương Gia Thành thiết lập là nhân vật đa mưu túc trí, idol Lâm Lang là cẩm lý, nữ minh tinh Trầm Hân Vi đi theo phong cách nữ hán tử hoài cổ.

Tôi là "đi cửa sau" nên chẳng có thiết lập nào dành cho tôi. Chỉ cần diễn tốt một màu làm bông hoa trắng nhu nhược là được rồi, cái thể loại càng nhu nhược càng yếu đuối thì càng hiệu quả cao.

Để không phụ lòng kim chủ đã vung vào tôi mười triệu tệ, tôi cực kỳ chuyên nghiệp dùng tung hết toàn bộ kỹ năng vốn liếng cả đời tôi ra mà diễn xuất.

Âm nhạc rùng rợn vừa vang lên, Trầm Hân Vi sắc mặt bình tĩnh như thường mà đi tuốt ở đằng trước. tôi thì sợ hãi tới mức mặt mày cắt không còn giọt máu. Một đạo cụ giả bật lên, tôi trực tiếp quỳ xuống đất.

Lương Gia Thành ở sau lưng tốt bụng đỡ tôi đứng lên, lại bị tôi ôm đùi cứng ngắt.

Tôi hét lên :"Các vị ma quỷ thân ái ơi, muốn bắt thì bắt ba người bọn họ đi, iem nhát gan lắm xin đừng doạ iem."

Ba người còn lại bị tôi nhắc đến đành miễn cưỡng cười, một tràng mưa bom bão đạn lại rần rần chế giễu tôi.

Vẫn đang phát trực tiếp, chúng tôi gặp phải chướng ngại vật.

Một bóng người đang đong đưa cản chúng tôi ở cửa chính, vì trời đang lúc đưa tay không thấy được năm ngón, chúng tôi cũng không thể xác định đó là NPC người thật hay đạo cụ mà tổ tiết mục cài cắm vào.

Ngay lúc này Trầm Hân Vi bạo gan tiến lên, đưa tay trực tiếp sờ lấy bóng người kia.

"Sờ thấy mềm mềm mịn mịn, nhưng không có nhiệt độ cơ thể người, đây chỉ là hình nộm giả mà thôi, tất cả mọi người cẩn thận đừng đụng đến nó là được."

Nói xong cô nàng châm một cây nến, túm lấy hình nhân giả quăng sang một bên.

Nhưng mà lòng hiếu kỳ hại chết quỷ, tôi vừa sợ sợ vừa khoái khoái, lúc đi ngang hình nhân, tôi nghiêng đầu liếc nhìn vết máu tràn ra từ khoé mắt lan xuống trên gương mặt của hình nhân.

Tôi á một tiếng, lảo đảo người ngồi phịch xuống trực tiếp đè lên chân hình nhân nữ kia luôn.

Kết quả là người mỏng manh yếu đuối tôi đây bị hai lần kích thích, trực tiếp xỉu ngang. Làn sóng chê bai tôi lại rầm rộ xuất hiện.

[Nhát gan thì đừng có xáp tới cọ linh để ké fame chứ. Tui tiêu tiền để đu iol chứ không phải là để xem cô ta ở đây phô trương sự íu đúi của mình.]

[Xu cà na quá đi, kỳ sau trăm lần ngàn lần xin đừng có mời Bạch Sương Sương đến tham gia nữa, nếu không tui bỏ luôn hố này cho mà xem!]

[Đều là ngôi sao như nhau, sao mà lại cách xa nhau dzữ dzị nè, tôi chỉ thích mỗi Trầm tỷ thôi, không làm màu không giả tạo õng ẹo*.]

*: 𝘁𝘂̛̀ 𝗻𝗴𝗵𝗶̃𝗮 𝗴𝗼̂́𝗰 𝗺𝗮𝗻𝗴 𝘁𝗶́𝗻𝗵 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝗸𝗶́𝗰𝗵 𝗸𝗵𝗮́ 𝗻𝗮̣̆𝗻𝗴, Cá xin phép không ghi ra đây

4.
Show bị ngưng lại vì tôi.

Chờ tôi tỉnh lại, đạo diễn Diêm vẻ mặt ý vị thâm trường nhìn tôi.

"Sương Sương à, anh hiểu em thật không dễ dàng tham gia chương trình giải trí để tăng nhiệt độ, nhưng mọi việc đều phải có mức độ thôi".

Tôi qua loa gật đầu cho có lệ, căn bản không để trong lòng, ổng không trả tiền cát-xê cho tôi, tôi đương nhiên là phải dựa theo sở thích của kim chủ chớ.

Lâm Lang bên cạnh cũng bắt đầu nói mấy câu chua loét.

"Chị Sương Sương, làm người cũng không thể quá ích kỷ, một mình chị chiếm hết spotlight của show, em thì vẫn còn tốt, chính là sợ hai vị tiền bối sẽ hỏi tới thôi."

Bản lĩnh châm ngòi ly gián của tên nhãi thảo mai này cũng hơi bị mạnh, nhưng mà tôi cũng chả thèm nương theo câu nói của nó.

"Chị thấy là em ăn không được nho nói nho chua mới tức giận đấy, bây giờ có vẻ hậu bối đều không lễ phép như vậy nhỉ, tức giận liền bứt rứt dữ ha."

Một câu nói của tôi làm Lâm Lang nghẹn họng nín thin, nhưng lúc này buổi quay trực tiếp vừa vặn bắt đầu, tới giây phút toả sáng của nó, nó cũng chỉ đành thôi.

5.
Vốn dĩ theo thiết lập ban đầu, lúc này Lâm Lang tình cờ tìm được bản đồ toà cổ trạch trên người một hình nhân nam.

Nhưng hắn ta mất mấy phút lục lọi tới lui trên hình nhân, vẫn không thể tìm thấy bản đồ được cất giấu.

Lâm Lang lo lắng toát mồ hôi hột, nhưng đang phát sóng trực tiếp, hắn lại không thể nhắc nhở e-kip lộ liễu được, vì vậy hắn muốn kéo Lương Gia Thành tới cùng nhau giúp hắn tìm một chút.

Lúc này bỗng dưng xuất hiện một màn bất ngờ làm giật mình tất cả mọi người.

Tên nhóc này vừa mới quay người lại, người mẫu nam đằng sau đã ngọ nguậy nhào tới, sau đó, các hình nhân khác xung quanh cũng nhao nhao cử động.

Lương Gia Thành trợn tròn mắt, vừa định nhắc nhở Lâm Lang, lại bị tiếng kêu cứu chói tai của Trầm Hân Vi cắt ngang.

" Cứu tôi, quỷ...... thực sự có quỷ! "

Trầm Hân Vi một bên chỉ vào hình nhân không đầu phía sau Lâm Lang, một bên run rẩy lẩy bẩy cuộn tròn người núp trong góc tường.


Lúc này Lâm Lang mới kịp phản ứng lại, quay nhẹ đầu muốn xem những thứ quái gì ở đằng sau lưng.

Sau khi nhìn thấy khuôn mặt máu chảy đầm đìa của mô hình không đầu phía sau, liền hét lên một tiếng rồi ngất xỉu trên mặt đất.

Hiện trường thu hình show trực tiếp lâm vào cảnh hỗn loạn, nhưng tôi đứng bất động tại chỗ, hai mắt loé sáng nhìn chằm chằm vào những con quái vật di chuyển.

Đã 26 năm rồi, lần đầu tiên tôi thấy một con quỷ còn sống!

Thật ra tôi ngoài là tiểu minh tinh tuyến 3 trong giới giải trí ra còn có một thân phận khác: chưởng môn đời 363 của Huyền Môn.

Nói chậm thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, tôi tự mình lướt cái vèo dịch chuyển tức thời, tôi đưa tay bẻ rắc rắc bẻ gãy đầu của một con quỷ đầu lâu bên cạnh, vừa la lên cảnh báo mấy con q-u-ỷ còn lại:

"Thứ nghiệt chướng, nếu bọn mày còn không lui lại, đừng trách tại sao tèo đời giống con quỷ này!"

Những tiểu quỷ khác nhìn thấy pháp lực cao thâm của tôi, biết mình không phải đối thủ, liên ngoan ngoãn nằm im xuống trở lại, nhanh chóng vọt bay ra ngoài khỏi bản thể hình nhân.

Tôi sung sướng thu hồi ánh mắt, ai ngờ lại thấy Trầm Hân Vi và Lương Gia Thành đang đứng một bên trợn mắt há mồm ngơ ngác nhìn tôi.

Chết tiệt, thân phận của tôi bị lộ tẩy rồi!

6.
Phần bình luận trực tiếp dừng lại vài giây, sau đó bình luận của giang cư mận điên cuồng hiện lên.

[Tui vừa rồi nhìn thấy cái gì dzẫy, đừng có nói là có quỷ thiệt nha!]

[Mị thấy tổ tiết mục đang cố làm ra vẻ huyền bí, mọi người vẫn phải tin tưởng khoa học.]

[Đột nhiên cảm thấy Bạch Sương Sương thật đẹp trai nha, cô nàng này không phải luôn giả heo ăn thịt hổ chứ.]

Ngay cả Trầm Hân Vi luôn kiêu ngạo cũng đột nhiên lộ ra ánh mắt loé sáng, nhìn chằm chằm tôi.
"Cô...... Cô không phải là Đại sư trừ quỷ trong truyền thuyết?"

Trái tim tôi đập bang bang không ngừng, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh giảng giải.

"Ha ha ha, làm sao có thể, nếu tôi thật sự có tài năng kia, cần gì phải lăn lộn trong giới giải trí."

Trong lòng lại điên cuồng chế giễu: [Thật ra là làm vẹo gì có quỷ để bắt, vật vả mưu sinh cũng không có cơm ăn, thân già tôi đây mới vào giới giải trí.]

"Tôi xem phim truyền hình người ta đều diễn như vậy, liền áp dụng thử một chút, không nghĩ tới thật sự có tác dụng."

Lúc này Lâm Lang vẻ mặt khinh thường nhảy ra phản bác, hoàn toàn đã quên đi dáng vẻ nhóc con này hôn mê chật vật lúc nãy.

"Tôi đã nói chị ấy là mèo mù vớ cá rán thôi, chị Sương Sương là người nhát gan như vậy, làm sao có thể là Đại sư trừ quỷ đây?"

"Hơn nữa trên thế giới này căn bản không có quỷ, vừa rồi nhất định là e-kip doạ chúng ta thôi."

Tôi khiêm tốn cười phụ họa: "Đúng đúng đúng, em nói cái gì cũng chuẩn hết."

Có Lâm Lang ngắt lời, Trầm Hân Vi cùng Lương Gia Thành lúc này mới thu hồi ánh mắt nghi ngờ tôi.

7.
Không có những tiểu quỷ kia quấy rối , phát trực tiếp của show một lần nữa trở lại quỹ đạo bình thường.

Tôi tiếp tục sắm vai đồng đội heo yếu đuối vô lực, dựa vào trí tuệ của Lương Gia Thành, sự to gan của Trầm Hân Vi cùng với vận khí tốt của Lâm Lang, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được lối ra của toà cổ trạch trước khi bình minh.

Chân trước của tôi vừa bước ra khỏi cổ trạch, ống quần đột nhiên bị ai đó gắt gao túm lấy.

Tôi liều mạng xách quần lên, quay đầu nhìn xem là tên nhóc nào có mắt không tròng thế.

Lại nhìn thấy Lâm Lang ở cuối đội hình đang bị tiểu quỷ không đầu kia lôi lôi kéo kéo, tiểu quỷ kéo ống quần Lâm Lang, muốn đem nhóc này vĩnh viễn ở lại trong tòa cổ trạch.

Lâm Lang khóc đến nước mũi nước mắt tèm lem, nhìn thấy tôi y như nhìn thấy cứu tinh giáng trần: "Chị Sương Sương, chị ơi, quỷ. . . Thật sự có quỷ, mau cứu em với!"

Tôi dùng sức kéo ống quần trở về, cố ý nhòm trái nhòm phải một vòng, nở nụ cười.

"Nơi này làm gì có quỷ, hơn nữa, chính em cũng đã nói trên thế giới này căn bản không có quỷ sao, được rồi, Tiểu Lang, không cần diễn nữa, nhanh chóng đuổi theo sát đội ngũ đi."

Nghe tôi nói xong, Trầm Hân Vi và e-kip đều lầm tưởng Lâm Lang đang cố ý diễn trò, vẻ mặt không tốt nhìn chằm chằm hắn.

Lâm Lang vẻ mặt tuyệt vọng, vì tiểu quỷ không đầu kia đã đem hắn càng kéo càng xa, kéo hắn sắp vượt ra khỏi tầm nhìn của chúng tôi.

Lâm Lang tràn đầy ý muốn sống, cố gắng vịn chặt khung cửa, vẻ mặt hối hận.

"Chị Sương Sương , ngàn sai vạn sai đều là lỗi của em, em không nên ghen tị chọc ngoáy, ác ý công kích hãm hại chị, cầu xin chị đại nhân đại lượng, cứu em với!"

Nghe vậy, lúc này tôi mới dịch chuyển tức thời, một cước đá bay tên tiểu quỷ không đầu kia. Sau đó giống như xách gà con vậy, túm lấy Lâm Lang đang toàn thân xụi lơ ném ra ngoài cửa lớn.

Tôi cười cười châm chọc Lâm Lang: "Tiểu bối như em còn diễn đến nghiện ha, phải tin tưởng khoa học, không nên lan truyền mê tín dị đoan nha!"

Lâm Lang khuôn mặt tái xanh, nhìn tôi miễn cưỡng cười, đợi đến nơi khuất ống kính, trong ánh mắt hắn hiện lên một tia ghen ghét.

Khu bình luận bên cạnh nổ tung.

8.
[Phản ứng của Lâm Lang cũng quá chân thật, không giống như diễn, sẽ không có quỷ thật chứ!]

[Sương tỷ của mị thật sự quá đẹp trai, nếu mà nói tốc độ kia chưa luyện qua mấy năm mị là mị không tin nhé.]

[ Từ anti chuyển sang fan, từ nay về sau iem chính là fan guột của chị Sương!]

Sau khi kết thúc phần đầu tiên của show [Thám hiểm đêm sâu thẳm ] , tôi nổi tiếng rồi.

Người hâm mộ Weibo từ hơn tám triệu người follow ban đầu rần rần nô nức lên đến hơn hai mươi triệu, tôi nhìn chằm chằm vào số lượng người hâm mộ tăng vọt này, thở dài một cái thật sâu.

Cái giá của sự bùng nổ là không chỉ đập vỡ bảng hiệu đối đầu so tài theo tổ của tôi , mà còn khiến tôi mang trên lưng món nợ khổng lồ 20 triệu tệ vi phạm hợp đồng.

Tôi đang rầu thúi ruột thúi gan, chủ nợ Trầm Hân Vi liền đen mặt tìm tới tận cửa.

"Bạch Sương Sương, cô được lắm! Tôi chi ra 10 triệu mời cô đến làm so sánh tài năng với tôi, không nghĩ tới cô lại tự bồi mình lên thành ngôi sao."

"Nói đi, chuẩn bị bồi thường cho tôi thế nào đây, 20 triệu tiền phạt vi phạm hợp đồng một cắc cũng không thể thiếu."

Ta cười ngượng ngùng, cúi đầu chịu tội.

"Trầm tỷ, lần này thật sự là ngoài ý muốn, chị yên tâm chuyện bồi thường tôi khẳng định một xu không thiếu cho chị, chỉ là chị cũng biết tình huống của tôi rồi đó, có thể thư thả một chút cho tôi thời gian một tháng thời để xoay tiền hay không?"

Trầm Hân Vi ngẩng đầu lên, nghĩ cũng không thèm nghĩ, trực tiếp cự tuyệt.

"Không được, tôi không đợi được thời gian dài như vậy, hơn nữa, nợ thì phải trả tiền là chuyện hiển nhiên."

Trầm Hân Vi nghiêng đầu đề nghị, "Nếu không cô cứ 'bán mình' để trả nợ đi."

Tôi cảnh giác ôm chặt thân thể. Cái gì? Có phải là cái ý tôi đang nghĩ không, chẳng lẽ nữ minh tinh đỉnh lưu nổi tiếng lại là bách hợp?

Trầm Hân Vi mặt đầy giễu cợt nhìn tôi.

"Bạch Sương Sương, trong đầu cô cả ngày toàn chứa thứ gì thế! Ý của tôi là để cho cô nhảy việc đến Hòa Tụng để gán nợ, về phần vi phạm hợp đồng tôi sẽ thay cô trả, dù sao cô ở lại công ty nhỏ sắp sập tới nơi đó cũng không có tiền đồ gì."

Không thể không nói, Trầm Hân Vi đưa ra điều kiện rất hấp dẫn.

20 triệu nợ khổng lồ đều được xoá sạch, hơn nữa còn có thể gia nhập công ty truyền thông hàng đầu giới giải trí, phải biết rằng có thể ký hợp đồng với truyền thông Hòa Tụng, đều là ngôi sao hạng A có độ nổi tiếng siêu cao.

Nhưng tôi do dự một lúc, rồi kiên quyết khước từ.

"Cảm ơn chị Trầm đã đánh giá cao, nhưng tôi không thể rời khỏi Thanh Ninh, Thanh Ninh đối với tôi có ơn tri ngộ, hơn nữa công ty đã tận sức cho tôi tài nguyên tốt nhất trong khả năng rồi."

" 20 triệu trả nợ, làm phiền chị Trầm thư thư cho tôi một chút thời gian, chỉ nửa tháng, trong vòng nửa tháng tôi gom đủ hai mươi triệu để cho chị tuỳ nghi xử lý."

Nói xong, tôi cúi đầu thật sâu về phía Trầm Hân Vi.

"Tôi bắt đầu có chút coi trọng cô rồi đó, Bạch Sương Sương."

"Mười triệu này coi như tôi đã đầu tư trước phần tiềm lực này của cô, lần này coi như cô nợ tôi, về sau nếu có show truyền hình gì hot nhớ phải mời tôi tham gia!"

Nói xong, Trầm Hân Vi cười cười vẫy tay với tôi một cái, sau đó phóng khoáng tiêu sái rời đi.

Tôi có chút xúc động nhìn chăm chú bóng lưng cô nàng rời đi, vốn tưởng rằng là oan gia như nước với lửa, ai ngờ cô nàng trở thành tri kỷ biết trân trọng tôi nhất.

9.

Để giữ tôi lại, ê-kíp chương trình đã nâng hợp đồng từ 0 tệ của tôi lên 30 triệu tệ suốt đêm.

Còn nhờ Diêm đạo diễn vẽ cho tôi cái bánh lớn:

"Sương Sương à, vừa nhìn thấy em lần đầu tiên anh đã cảm thấy tương lai của em nhất định sẽ nổi tiếng, nhưng muốn tiếp tục giữ được độ hot, chỉ dựa vào vận may cũng không được, còn cần có người nâng đỡ em à."

"Chỉ cần em ký hợp đồng này, tổ tiết mục sẽ tập trung tất cả tài nguyên chế tạo nhân thiết cho em trở thành Đại sư trừ quỷ, cái này bất luận đối với em hay là đối với e-kip chương trình bên anh mà nói, đều là lựa chọn đôi bên cùng có lợi."

Tôi động lòng rồi nha. Tiền có thể cầm, lại có quỷ có thể bắt được, đây quả thực là lựa chọn cuộc sống mà tất cả Huyền sư tha thiết ước mơ.

Vì vậy, tôi đồng ý.

Nhưng không ngờ, tổ tiết mục quay đầu liền mời một nữ Huyền sư khác là A Loan.

A Loan tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng lại cậy tài khinh người, khinh thường việc chào hỏi loại người bình thường như chúng tôi.

Chỉ có Lâm Lang luôn nhìn người ta yêu sách này nọ, giống như một cái chân chó vây quanh A Loan, thật là nhiệt tình.

Tôi nở nụ cười, giống như lơ đãng hỏi A Loan: "Em gái bái sư ở nơi nào, là chị kiến thức nông cạn quá, trước đây chưa từng nghe qua danh của A Loan em gái đây."

A Loan vẻ mặt kiêu căng, dùng ánh mắt nhìn 'tên hai lúa này ở đâu ra' đánh giá tôi: "Hoa Hạ hiện có môn phái Huyền môn bắt quỷ lớn nhất , chưởng môn môn phái Thanh Vi chính là sư phụ tôi."

Nghe xong, tôi không có ý tốt cười ra tiếng, cái này không phải đang nói tào lao bí đao sao, tôi lúc nào thu được học trò lớn như vậy chứ.

A Loan nhíu mày không lên tiếng, Lâm Lang ở một bên vội vàng nhảy ra bảo vệ cô ta.

"Riêng điểm này thì chị Sương Sương chỉ có chút công phu múa may, có thể nghe qua Đại sư đại danh đỉnh đỉnh mới là lạ đó à nghen! Hình như em thấy chị chính đang ghen tị với đại sư, sợ hãi cô ấy cướp đi sự nổi bật trong show nhỉ."

Tôi khiêm tốn cười, "A đúng đúng đúng, em nói cái gì cũng đúng hết."

Thấy thế, Lâm Lang không thể làm gì khác hơn, đành phải hậm hực ngậm miệng.

10.

Khi tập thứ hai bắt đầu, tôi cảm thấy sự khác biệt trong đối xử đặc biệt rõ ràng.

Tổ tiết mục căn bản không phải là muốn nâng đỡ tôi, mà là muốn lấy tôi làm nền cho A Loan kia.

Bọn họ an bài xong các diễn viên được phân vào vai quỷ, tất cả đều quay xung quanh một mình A Loan, mà A Loan tùy tiện đưa tay làm thủ ấn xạo ke lừa bịp người khác, đám diễn viên kia ngay lập tức đều ngã xuống.

May mắn là nhờ có công nghệ đen ở sau lưng chống đỡ, bằng không đây không phải là coi khán giả là kẻ ngốc mà hoa tay múa chân sao!

Mà toàn bộ hành trình của tôi đều bị mấy nhân vật NPC cao to đen hôi truy đuổi, bọn họ chính là muốn nhìn tôi làm trò mèo, để làm nổi bật đạo thuật cao siêu của A Loan.

Nhưng tôi làm sao chiều ý muốn của họ được, tôi đúm những NPC người thật kia mặt mũi bầm dập, thế là giờ họ không bao giờ dám đến gần tôi nữa.

Thấy vậy, e-kip chương trình đã lặng lẽ gỡ camera đang ghi hình tôi ra, kết quả là phân nửa show phát sóng trực tiếp, tôi chỉ có hai ba phút được lên sóng.

Tôi cũng vui vẻ khoẻ thân, ngược lại cũng không cần phải làm việc, suông sẻ lấy 30 triệu tệ về tay ngon ơ.

Trong lúc tôi đang nằm trên mái nhà cũ nát, bên trong căn nhà đột nhiên truyền đến một trận la hét thảm thiết, nghe âm thanh vang lên đoán là Lương Gia Thành gặp phải phiền toái.

Khi tôi chạy tới hiện trường, cửa nhà vệ sinh đã khóa trái từ bên trong.

Nhìn xuyên qua cửa kính nửa trong nửa mờ, con quỷ treo cổ đang quấn lấy Lương Gia Thành, hai tay nó đang bóp chặt cổ anh ta.

Tôi vừa định đạp cửa xông vào tiếp ứng, Lâm Lang ở một bên rống lên to tiếng.

"Tránh ra, để Đại sư đến! Nếu không , chậm trễ thời gian cứu người ai cũng không gánh nổi hậu quả."

Tôi ngoan ngoãn xê đeet ra, nhường lại một con đường.

A Loan tiến lên phía trước, làm bộ làm tịch đọc một đống lớn khẩu quyết hướng về cửa WC, sau đó đưa tay dùng sức đẩy WC, nhưng mà cánh cửa chả thèm xê dịch miếng nào.

Cứ đẩy như thế tầm một hai phút, cửa vẫn đóng chặt im lìm không nhúc nhích , trán A Loan toát ra mồ hôi hột to như hạt đậu.

Mắt thấy Lương Gia Thành trong phòng WC đã nghẹn thở đến đỏ bừng cả mặt, hơi thở cũng càng ngày càng yếu ớt, tôi thật sự nhìn không nổi nữa, một cước đá văng cửa.

Sau đó nhanh tay lẹ mắt dán một phù chú ở phía sau Lương Gia Thành, con quỷ treo cổ vừa đụng tới phù chú liền thảm thiết hét lên, liền tan thành tro bụi.

11.
Không còn quỷ treo cổ nhập vào người, sắc mặt Lương Gia Thành rất nhanh khôi phục lại như bình thường, sau đó anh chàng ảnh đế này kích động nắm tay tôi, không ngừng nói cám ơn.

Ánh mắt Trầm Hân Vi phát sáng nhìn tôi chằm chằm, "Được, cô thật biết giấu diếm nha, còn nói mình không phải là Đại sư trừ quỷ!"

Tôi ngượng ngùng gãi đầu, "Cái đạo hạnh mèo cào thùng thiếc này của tôi, không đáng nhắc tới."

Trầm Hân Vi có ý vị riêng mà cà khịa :"Cô so với người nào đó mạnh hơn nhiều, một chút bản lĩnh bắt quỷ cũng không có, chỉ có mỗi cái 'bản lĩnh' làm màu khè người ta là nhất thôi."

A Loan bị nói bóng nói gió, sắc mặt đỏ bừng, hận không thể tìm một cái khe nứt nào đấy chui vào.

Tôi vừa cho rằng A Loan xấu hổ muối mặt muốn rời khỏi show trực tiếp, thì ánh mắt cô nàng lại phát sáng lên, cầm phù chú đi tới trước mặt tôi.

"Chị Sương Sương, phù chú này của chị đúng thật là được vẽ quá hoàn mỹ, nếu không phải có mấy chục năm đạo hạnh trở lên, căn bản sẽ không vẽ được tới độ tinh xảo như này! Chị ơi, chị bái sư lão đạo cao nhân nào vậy?"

Nhìn A Loan chớp đôi mắt to nhìn tôi tìm tòi, tôi không đành lòng vạch trần, đây thật ra là 'sư phụ hờ' nhà cô tùy tiện bày ra đấy.

Một đống phù chú đấy, chính là tôi thuận tay vẽ ra.

Thế là tôi liền làm bộ chưng ra vẻ mặt khó xử đắn đo.

"Trước khi sư phụ tôi ẩn cư trong núi rừng, cố ý dặn dò không được nhắc tới danh tánh của thầy với người ngoài."

A Loan nghe xong dùng ánh mắt hâm mộ nhìn tôi, tiếp theo cô nàng làm một hành động khiến tất cả mọi người trở tay không kịp.

A Loan đột nhiên quỳ phịch một cái xuống đất, cung kính trịnh trọng dập đầu với tôi: "Sư phụ ở trên, xin nhận một lạy của đồ nhi."

Tôi sợ tới mức phản xạ có điều kiện, nhanh chóng quỳ xuống đất theo, bất đắc dĩ nhìn cô nàng: "A Loan em ơi, đừng có tuỳ hứng như vậy, chị đây chịu không nổi đâu."

A Loan quỳ trên mặt đất nhõng nhẽo không thôi, nhất định phải xí chỗ làm đồ đệ của tôi, ta khuyên mãi đành chịu dạy cô nàng vẽ phù chú, lúc này mới thôi.

Bình luận trực tiếp chạy trên màn hình muốn nổ luôn.

[Sương tỷ đúng cừ ! Trên có thể diễn xuất, dưới có thể bắt quỷ, còn có cái gì Sương tỷ của iem không biết nữa không!]

[Chế Sương Sương đẹp trai như thế còn cần méo gì nam nhân, thật muốn sinh khỉ con cho chế Sương quá đi!]

[Về sau cần phải mời chị Sương tham gia nhiều show Linh Tống, đây chính xác là bàn tay của nữ chính cầm kịch bản sảng văn, sát phạt ràn rạt tứ phương!]

12.
Đêm phát sóng trực tiếp kết thúc, các topic về chủ đề của show [Thám hiểm sâu thẳm] giành vị trí số 1 hot search Weibo, show hoàn toàn bạo hoả.

Trong bữa tiệc ăn mừng, Diêm đạo diễn miệng cũng sắp kéo đến sau gáy, thái độ đối với tôi thay đổi xoành xoạch 180 độ.

Không chỉ vô cùng ân cần mời tôi ngồi ở vị trí trung tâm, mà còn tự mình bưng một ly rượu mời tôi.

"Sương Sương à, đều tại anh Diêm trước kia mắt mũi vụng về coi thường em, hy vọng em không để ý tới những hiềm khích lúc trước, tiếp tục hợp tác với tổ tiết mục đôi bên cùng có lợi, lần này anh Diêm nhất định nói được làm được."

Tôi ngồi cười nhạt, cho đến khi bàn tay đang mời rượu của ông ta bắt đầu run, lúc này mới mở miệng.

"Diêm đạo diễn nói quá rồi, nhưng mà chuyện hợp tác thì thôi bỏ đi."

"Mặc dù tôi có hơi ngốc nghếch tí, nhưng cũng không mất não đến mức bị bán mà còn đếm tiền giùm cho người khác nữa. "

Diêm đạo diễn nghe vậy sắc mặt sượng trân.

"Bạch Sương Sương, ý cô là sao, muốn vi phạm hợp đồng hả? Tôi khuyên cô suy nghĩ cho kỹ vấn đề bồi thường vi phạm hợp đồng!"

Tôi tức đến nực cười, không muốn trước mặt mọi người vạch trần những động tác mờ ám của tổ chế tác, bó tay trước trình độ da mặt dày của họ.

"Diêm đạo diễn cũng không cần giả vờ hồ đồ, khoan nhắc đến cái bánh lớn mấy người vẽ ra cho tôi , chỉ nói riêng về khoản thù lao, ê-kíp chương trình hoàn toàn phụ thuộc vào tôi để kéo rating, mà hình như cat-xe của tôi là thấp nhất đấy nhỉ."

"Bây giờ còn dám nói chuyện với tôi cái gì mà hợp tác cùng có lợi, không có cửa đâu! Nếu thật sự truy cứu trách nhiệm đến cùng, đó cũng là mấy người vi phạm hợp đồng trước."

Diêm đạo diễn tức giận đến đỏ mặt.

"Bạch Sương Sương, làm người còn phải có lương tâm, lúc trước nếu không phải e-kip có lòng tốt mời cô đến, cô có thể có cơ hội hot lên sao, trở mặt ăn cháo đá bát coi chừng bị trời phạt!"

Vừa nói xong, Trầm Hân Vi ngồi bên cạnh liền cười ra tiếng.

"Tại sao trước đây tôi không phát hiện ra, da mặt Diêm đạo diễn dày đến mức có thể so sánh với tường thành nhỉ, nếu không phải nhìn tới ghi chép giao dịch chuyển khoản năm triệu tệ trong tài khoản của tôi, tôi thực sự cho rằng Sương Sương là người mà tổ chương trình mời tới đấy."

Diêm đạo diễn thấy một tầng cuối cùng cũng bị người ta chọt thủng, dứt khoát cá chết lưới rách.

"Coi như tôi vi phạm hợp đồng thì sao, cô đào đâu ra bằng chứng."

"Bạch Sương Sương tôi nói cho cô biết, show tống nghệ này cô không muốn tham gia cũng phải tham gia, không thì cô sẽ phải đối mặt không những gấp ba lần tiền phạt vi phạm hợp đồng khổng lồ, mà còn được hưởng 'đãi ngộ' phong sát đấy."

"Diêm mỗ tôi lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, muốn một nữ minh tinh không có phim để đóng, vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay."

Diêm đạo diễn tự cho rằng đã hù doạ được tôi, dương dương tự đắc kênh mặt nhìn tôi .

Tôi mỉm cười và vỗ tay một cái, đi đến trước mặt ông ta.

13.
"Dù sao hợp đồng này tôi đã giải quyết xong, để xem Diêm đạo diễn thần thông quảng đại hay là pháp luật công chính vô tư."

Quả nhiên, ngày hôm sau tiệc ăn mừng ấy, Sương Sương chơi chiêu lớn thành hashtag lên hạng số một Weibo.

Sau đó, một bài viết dài nước chảy mây trôi của e-kip [Thám hiểm đêm sâu thẳm] càng đẩy tôi thành bia ngắm cho mọi người chỉ trích, lời trong lời ngoài đều là mắng tôi lòng lang dạ sói, vừa mới dựa dẫm vào tổ tiết mục hot lên liền muốn hủy hợp đồng.

Phần bình luận phía dưới weibo của tôi là một loạt mắng chửi, một số fan mới là người chuyên đu theo show truyền hình, bày tỏ cảm thấy thất vọng, quá mất mặt đối với cách hành xử của tôi.

Nhìn xem, người người nhao nhao tuyên bố thoát fan.

Ngay cả mấy đại diện quảng cáo cho nhãn hàng thật vất vả mới nhận được cũng bị huỷ, sắp phải đối mặt với tiền bồi thường vi phạm hợp đồng giá trên trời, chuỵ đây vẫn nhàn nhã thoải mái nằm trên ghế so-pha ăn dâu tây, coi phim truyền hình.

Chị Vương bận rộn đến sứt đầu mẻ trán vì lo xử lý quan hệ công chúng, thật sự nhịn không được, chạy tới hỏi tôi:

"Tổ tông của tôi ơi, em cũng sắp bị mắng máu chó đầy đầu muốn giải nghệ luôn mà còn có lòng dạ nhàn nhã ở chỗ này coi phim!"

"Nói thật đi, em sớm nghĩ ra đối sách rồi phải không?"

Nhìn ánh mắt mong chờ của chị Vương, tôi thật sự không đành lòng giấu chị.

"Chị, thuận tiện giúp em chuyển lời cho Kỳ Mặc, bảo anh ấy không cần xử lý quan hệ công chúng giúp em, sơn nhân tự có diệu kế."

Nhìn bộ dáng trong lòng đã có dự tính trước, lúc này chị Vương mới hoàn toàn yên lòng.

Cũng không lâu lắm, chị Vương liền hứng khởi bừng bừng ôm ipad đi vào: "Được nha, Sương Sương, đây chính hậu chiêu của em sao?"

Tôi khó hiểu nhìn qua, lúc này mới nhìn thấy ba cái hot search vừa được update trên weibo.

[Thể diện mặt mũi đâu? Rõ ràng là e-kip chương trình nâng cao giẫm thấp ức hiếp Sương Sương, hợp đồng này không phải nên hay sao ?]
@Thám hiểm đêm sâu thẳm @ Diêm Thiết Chùy

[May mắn là có Sương Sương tôi mới lụm lại được cái mạng này, nếu Sương Sương muốn cùng tiết mục e-kip huỷ hợp đồng, tôi đây cũng đi theo @Thám hiểm đêm sâu thẳm @Diêm Thiết Chùy]

[Chị Sương Sương là sư phụ tôi đã dập đầu hành lễ, sư phụ tôi đi đâu tôi đi đó @Thám hiểm đêm sâu thẳm @Diêm Thiết Chùy]

Trầm Hân Vi, Lương Gia Thành và A Loan ba vị khách quý của chương trình đều nhao nhao up weibo ủng hộ tôi, vì thế dư luận lại chuyển hướng.

Quần chúng ăn dưa giằng co nhau không dứt, phân nửa tin tưởng tuyệt đối e-kip chương trình gài bẫy tôi, tôi mới hủy hợp đồng.

Phân nửa còn lại thì cho rằng tôi là kẻ tiểu nhân thấy tiền liền sáng mắt, bạc tình bạc nghĩa.

Đúng lúc gay cấn, tôi up một đoạn file ghi âm lên tài khoản weibo, cũng tag @Thám hiểm đêm sâu thẳm , tag luôn người của e-kip và tên Diêm đạo diễn.

Trong file chính là đoạn lão Diêm đạo diễn thừa nhận e-kip đã vi phạm hợp đồng, cũng tuyên bố muốn phong sát ngôn luận của tôi.

Vì thế phần lớn quần chúng ăn dưa sập màn nổ tung, một bên chạy đến khu bình luận weibo của tôi xin lỗi, một bên lại đến trang weibo chính thức của [Thám hiểm đêm sâu thẳm] cùng với Diêm đạo diễn tố cáo bọn họ.

Nhìn e-kip chương trình gửi mấy trăm tin nhắn riêng rối rít khổ sở cầu xin tôi thứ lỗi, cùng với hàng trăm tin nhắn mời tôi đại diện thương hiệu quay quảng cáo, tôi vừa ý đặt điện thoại xuống, chuẩn bị đến phòng tắm tắm một cái cho đã.

14.
Vì giải thích không thỏa đáng của Diêm đạo diễn, e-kip [Thám hiểm đêm sâu thẳm] lâm vào tình cảnh bị chỉ trích cực lớn, không thể không tuyên bố ngừng phát sóng. Mà Diêm đạo diễn vướng vào kiếp nạn lao tù.

Hành vi xấu xa của ông ta nhận về cái giá khá đắt, phải đối mặt với số tiền bồi thường kịch kim của tổ làm chương trình cùng với cá nhân tôi.

Cuộc sống của tôi cũng khôi phục lại như bình thường, chẳng qua khi so với lúc trước có thay đổi, mỗi ngày đều được xếp lịch trình kín mít, càng không ngừng lên show giải trí, nhận kịch bản mới.

Hôm nay, tôi mới bước từ trên xe thương vụ* xuống, chuẩn bị đi ghi hình [Show giải trí mới].

*xe phục vụ công việc, là công ty cấp cho nghệ sĩ.

Đột nhiên một bóng đen vọt tới, trực tiếp ôm lấy đùi tôi, tôi vừa mới chuẩn bị giơ chân đá bay người nọ, nhìn kỹ lại là Diêm Thiết Chuỳ đã biến mất từ lâu.

Chỉ thấy trên ông ta ăn mặc rách rưới, khóc lóc, hoàn toàn nhìn không ra gương mặt hống hách tạt lúc máu chó tôi, khóc nhoe nhoét nước mắt nước mũi ôm chặt cứng đùi tôi đau muốn chết đi được.

"Sương Sương, không, chị Sương, số nợ 90 triệu ngay bây giờ em liền bồi thường ngay lập tức cho chị, chị từ bi có thể giơ cao đánh khẽ cho em một con đường sống, lần này em thật sự bị dồn đến đường cùng rồi."

"Chị Sương, chỉ cần chỉ búng ngón tay một phát thôi, lên weibo đăng bài đã cùng em hoà giải, 90 triệu em lập tức chuyển cho chị ngay. Từ nay về sau em làm trâu làm ngựa cho chị, đi theo làm tùy tùng, chị bảo em đi đông em tuyệt không quẹo tây."

Nhìn Diêm Thiết Chuỳ quỳ trên mặt đất, vẻ mặt hèn mọn khẩn cầu, tôi cười.

"Hoà giải? Diêm đạo diễn đây chắc hẳn đang nằm mộng nhỉ, nếu như lúc ấy tôi không có lưu lại đoạn file ghi âm kia, chỉ sợ hiện tại thân bại danh liệt, người còng lưng gánh số nợ bồi thường giá trên trời chính là tôi, Diêm đạo diễn có từng nghĩ tới muốn buông tha cho tôi không?"

"Cho nên, muốn cùng tôi hòa giải á, kiếp sau đi!"

Diêm Thiết Chuỳ thấy tôi cứng rắn không chịu hòa giải, ánh mắt hung ác, giùng giằng muốn nhào tới đánh tôi, lại không cách nào xoay trở, bị hai vệ sĩ riêng của tôi kiềm chắc.

Chỉ có thể không cam lòng nhìn tôi nói mấy lời đe doạ chó cắn.

"Bạch Sương Sương, đừng có vô liêm sỉ kiểu đó, mày đem ông đây hại đến thân bại danh liệt, mày cho là bản thân có thể ăn được tiền cat-xê của đại lưu lượng nổi tiếng sao, tao nói cho mày biết, nằm mơ!"

Tôi cười cười, không thèm so đo với loại chó nhà có tang này.

Lúc này, Lương Gia Thành lo lắng chạy ra đón tôi, thấy Diêm Thiết Chùy đang lằng nhằng với tôi, liền đến bên tai tôi nhỏ giọng hỏi: "Sương Sương, có cần báo cảnh sát không?"

Tôi lắc đầu, thân thiết nắm lấy ống tay áo Lương Gia Thành giới thiệu.

"Đúng rồi, Diêm đạo diễn, chỉ sợ ông về sau nhìn thấy Lương ảnh đế đều phải gọi một tiếng Lương đạo diễn, từ khi [Thám hiểm đêm sâu thẳm] thất bại thảm hại, chính là Lương ảnh đế đã giải quyết mớ bòng bòng của ông để lại, bây giờ đây là đạo diễn [Thám hiểm đêm sâu thẳm] mùa 2 đó!"

Không cần chờ lão ta phản ứng làm gì cho mệt, tôi trực tiếp kéo Lương Gia Thành đang ngơ ngác đi về phía studio ghi hình trực tiếp, tuyệt nhiên không cho Diêm Thiết Chuỳ làm bất kỳ cái gì.

Sau đó, Diêm Thiết Chuỳ kịp phản ứng, kêu gào muốn xông vào đánh chúng tôi, lại bị mấy vệ sĩ cao lớn vạm vỡ ngăn ở ngoài cửa lớn.

Vừa ngay lúc này, còi cảnh sát vang lên, Diêm Thiết Chuỳ kinh hoảng bật người chạy trốn bởi vì hắn đang thiếu một khoản tiền lớn nên bị cảnh sát bắt về quy án.

15.
Sau khi [Thám hiểm đêm sâu thẳm] mùa 2 được phát sóng, nhận được vô số cơm mưa lời khen, ngay cả danh tiếng của Lương Gia Thành, Thẩm Hân Vi và A Loan cũng được thăng hạng.

Về phần Lâm Lang, bởi vì biểu hiện đáng ghét trong show, đã bị đạo diễn Lương loại bỏ.

Sau đó nghe nói tên nhóc đó có nhận mấy bộ phim lưu lượng, nhưng bởi vì diễn xuất quá kém, dẫn đến lượng lớn đòi thoát fan.

Không nghĩ tới, lần này lại có thể nhìn thấy hắn tại một tiệc khai máy show ghi hình trực tiếp , chỉ là tình huống hiện giờ của tên nhóc này có chút xấu hổ.

Bởi vì rất nhiều nghệ sĩ diễn tập cho buổi tổng duyệt, phòng hóa trang không có đủ, cho nên nhân viên công tác gấp rút mau lẹ cho người nổi tiếng đi vào trang điểm trước.

Mà nam idol đang sa sút danh tiếng như Lâm Lang, là bị chặn lại ở ngoài cửa.

Sắc mặt Lâm Lang đỏ bừng, thẹn quá hóa giận lớn tiếng hét lên.

"Đồ thứ chó cây gần nhà gà cậy gần chuồng, có biết tôi là ai không mà dám cản tôi!"

Nhân viên công tác không chút sợ hãi, sắc mặt bình tĩnh lặp lại một lần: "Thật ngại quá, Lâm tiên sinh, bây giờ anh vẫn chưa được đi vào trong."

Thấy tôi đứng sau lưng Lâm Lang, nhân viên công tác ở bên kia vội vàng tiến lên chào hỏi tôi.

"Chị Sương Sương, thợ trang điểm đang chờ ở bên trong, làm phiền chị đi vào theo em nhé."

Đang chuẩn bị đi vào, lại bị Lâm Lang kéo ống tay áo, không nghĩ tới tên nhóc lại chẳng biết xấu hổ giới thiệu với nhân viên công tác.

"Chị Sương Sương là chị ruột của tôi, các người ngăn cản không cho tôi đi vào, cẩn thận tôi cho các người không còn răng ăn cháo!"

Nghe vậy, nhân viên công tác lúng túng, định bụng chuẩn bị cho Lâm Lang tiến vào trong.

Ta vội vàng giựt lại ống tay áo đang bị Lâm Lang lôi kéo, lạnh lùng nhìn chằm chằm nó nói:

"Tôi hình như nhớ không lầm là mình không có em trai ruột nhỉ! Lâm Lang, bớt chạm mặt nhau đi, chúng ta không quen."

Nói xong, tôi trực tiếp bước về phía phòng hóa trang, để lại Lâm Lang thảng thốt tiếp tục bị ngăn ngoài cửa.

Đối với Lâm Lang, loại người này nâng cao đạp thấp, cái nết ăn không được thì đạp đổ, tôi cũng cũng chả phải là thánh mẫu, làm sao có thể đối với hắn lấy đức báo oán.

.
Sau khi tôi rời đi, mấy nam idol bình thường Lâm Lang đã đắc tội qua, tiến lên trào phúng hắn.

"Đây không phải là đại diện của nhóm nhạc nam đại danh đỉnh đỉnh Lâm Lang sao, lúc trước không phải được đài Bình Quả nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa,sao bây giờ lại bị ngăn lại, ngay cả cửa cũng không cho anh vào thế?"

Lâm Lang khó chịu đứng chôn chân tại chỗ, cũng không lanh mồm lanh miệng bật lại bọn họ, hắn hiểu một điều, bây giờ ai hắn cũng đắc tội không nổi.

16.
Sau khi quay xong show [Thám hiểm đêm sâu thẳm 2] , tôi từ chối tất cả lời mời tham gia show giải trí, ngầm quyết tâm trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất.

Cuối cùng dựa vào vai diễn Tạ Cầm Cầm trong [Khu Ma Sư] được đề cử giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, tôi cũng không ngờ được đề cử tôi chính là ảnh hậu nổi tiếng trong giới giải trí Lâm Tử San.

Ai dè đâu, ngay sau ngày tôi được nhận đề cử đã bị paparazzi chụp lén, cùng người đàn ông nào đó thân mật nắm tay giữa đêm hôm khuya khoắt , lại còn cùng nhau qua đêm ở nhà.

Đúng vậy, người đàn ông giấu mặt kia chính là đại boss Kỳ Mặc đứng sau màn của công ty quản lý Thanh Ninh, cũng là bạn trai đương nhiệm của tôi, đây cũng là một trong những lý do lúc trước tôi kiên trì ở lại Thanh Ninh.

Lúc hot search nổi lên, tôi đang ở đạo quán dạy Cố Nghiên vẽ phù chú.

Cố Nghiên là đại đồ đệ của tôi, tư chất thông minh, lúc tôi không ở đạo quán, đều là thằng bé giúp tôi xử lý công việc lớn nhỏ.

Chờ tôi dạy Cố Nghiên xong, Kỳ Mặc mới nói cho tôi biết chuyện scandal.

Anh ấy có chút chột dạ ho khan một tiếng:

"Chị Vương nói, nếu chuyện yêu đương của nghệ sĩ đã bị phát hiện, vậy thì thoải mái thừa nhận luôn đi, nếu không sau đó phủ nhận, lại bị truyền thông chứng minh là có, lúc này mới thật sự ảnh hưởng đến tiền đồ của em."

"Bởi vậy chị Vương đề nghị chúng ta đồng thời đều up bài đăng nói rõ mối quan hệ, anh không có ý kiến, còn em thì sao Sương Sương?"

Nói xong, Kỳ Mặc nhìn tôi tha thiết mong chờ nhận được câu trả lời khẳng định của tôi.

Tôi cười trả lời anh "Ý của em là, trước tiên không vội làm sáng tỏ, còn chưa đến thời điểm thích hợp."

Kỳ Mặc nóng nảy nhìn tôi:

"Bạch Sương Sương, em có ý gì, sao lại chưa đúng thời điểm, anh như vậy làm sao có thể ra ngoài gặp mặt người ta đây!"

"Anh đã nói trong lòng em còn vấn vương tên Lương Gia Thành kia, mí ngừ tình chàng ý thiếp, anh đây liền không làm ác nhân chen chân vô giữa, chia tay!"

Tôi bất đắc dĩ đỡ trán, tên đàn ông thúi này thật là lòng dạ hẹp hòi, không phải hồi đó thuận miệng nói năm ấy tôi là fan trung thành của Lương ảnh đế sao, thời gian lâu lắc lâu lơ rồi mà còn nhớ ra hả.

Bất đắc dĩ tôi chỉ có thể cúi người xuống, nhẹ nhàng dỗ dành anh, đồng ý với Kỳ Mặc cả đống điều kiện không bình đẳng, anh mới chịu bỏ qua.

Không ngờ, chờ hai chúng tôi chuẩn bị trở về, nhóc thúi Cố Nghiên lại thổi gió ở bên tai Kỳ Mặc thích thú nói:

"Đều đã lùa vịt vào kệ*, còn chưa kiếm được cái danh phận nào, xem ra anh zai không có duyên làm sư công của em roài."

*赶鸭子上架: Một câu nói ẩn dụ cho việc buộc phải làm điều gì đó vượt quá khả năng của một người

Nó làm cho Kỳ Mặc dùng khuôn mặt vô cùng u oán như thiếu phụ bị chồng bỏ nhìn tôi, tôi chỉ có thể đành chịu mà cười thôi.

Thật ra ngày đầu khi Kỳ Mặc lấy thân phận ông chủ trợ giúp cho đạo quán, đám đệ tử Cố Nghiên vẫn rất kính trọng anh í; nhưng từ sau khi biết được hai chúng tôi tiến xa hơn, liền hoàn toàn thay đổi thái độ.

Bọn nhóc này đều ghét bỏ Kỳ Mặc không thông đạo pháp, không xứng với sư phụ mà bọn nó yêu mến.

17.
Đêm diễn ra buổi lễ trao giải Bách Châu, tôi rất vinh dự giành được giải Ảnh hậu xuất sắc nhất của Bách Châu nhờ vào vai Tạ Cầm Cầm và trở thành nữ diễn viên trẻ tuổi nhất giành được giải thưởng này.

Khi lên sân khấu nhận giải, người dẫn chương trình đã trêu chọc tôi.

"Sương Sương giấu cũng kỹ quá, hiện tại chúng ta cũng không đoán được anh chàng kia rốt cuộc là ai, có phải người trong giới không?"

Tôi mỉm cười dịu dàng , nhìn Kỳ Mặc ngồi trên khán đài xa xa trả lời: "Anh không phải người trong giới giải trí, nhưng hôm nay người yêu của tôi cũng tới tham dự."

Khán đài sôi trào ồ lên, tôi bắt đầu bài phát biểu cảm nghĩ.

"Đầu tiên, cảm ơn rất nhiều đến các bạn học trò nhỏ đáng yêu của tôi, các bạn ấy luôn ủng hộ và kiên trì chưa từng rời bỏ tôi. Chính tình cảm ấy các bạn nhỏ mà tôi không suy sụp khi đạo quán bị xuống dốc, phấn chấn tinh thần vực dậy và tìm cách duy trì đạo quán."

"Thứ hai, tôi muốn cảm ơn anh người yêu Kỳ Mặc của tôi, người đã giúp đỡ đạo quán khi tôi đang chán nản nhất, và khai mở cho tôi một con đường tươi sáng khác: trở thành một diễn viên. "

"Và trong suốt những thăng trầm của sự nghiệp diễn viên, anh ấy luôn ở bên cạnh tôi. Tôi rất biết ơn anh ấy, và tôi càng tin rằng anh ấy chính là người tôi muốn cùng nắm tay đi đến cuối đời. Tôi hy vọng rằng tình yêu của chúng tôi sẽ được mọi người chúc phúc."

Trong ánh đèn lấp lánh bên dưới, giữa một tràng pháo tay như sóng biển dâng trào, Kỳ Mặc từng bước lên sân khấu và ôm tôi thật chặt.

(Toàn văn hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #zhihu