THUẬT ĐỌC TÂM ĐỘC QUYỀN - đào gia chi ái
Trước một ngày kết hôn, đột nhiên tôi có thuật đọc tâm.
Người chồng chưa cưới của tôi nhìn thì có vẻ như thờ ơ, lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại đang gào thét điên cuồng: "Tại sao cô ấy cứ luôn nhìn chằm chằm tên đàn ông đó vậy?"
"Ahhh, tức chết mình mất thôi."
"Mình muốn g.i.ết tên đó quá đi."
Nhưng mà, đó là em trai ruột thịt của tôi đó anh hai.
———————————————————
1.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tìm được một công việc - trở thành người đi chơi cùng.
Tiền lương rất hậu hĩnh, công việc cũng nhàn hạ, đại tiểu thư nhà họ Tiền đi làm thì tôi đi theo cô ấy, đã vậy tôi còn có thể làm việc riêng trong giờ làm.
Nhưng mấy ngày trước, đại tiểu thư nói đi ra ngoài chơi giải sầu, đến nay cô ta vẫn chưa về nữa.
Tôi tường thuật lại tất cả cho ông chủ nghe, một chữ cũng không thiếu.
Vẻ mặt của ông chủ trông rất bối rối, đột nhiên bên cạnh có tiếng cười nhạo.
Tôi nhìn về phía phát ra tiếng cười, một người đàn ông cao lớn đang đứng cạnh cửa sổ trong suốt từ sàn đến trần, lông mày lưỡi kiếm, mắt sáng như sao, từng đường nét trên khuôn mặt như người mẫu nhân tạo.
Thấy tôi đang nhìn mình, mặt anh ấy càng lạnh lùng hơn.
"Cô thả người đi, vậy thì cô phải chịu trách nhiệm."
Tôi sững sờ, sao lại thành tôi thả người đi rồi, là do đại tiểu thư đó tự mình đi mà.
Tự! Mình! Đi!!!
Tôi chưa kịp sắp xếp lại những gì mình định nói thì tên này lại nói tiếp:
"Ngày mai, cô kết hôn với tôi."
Tôi sửng sốt, cố gắng giữ vững nụ cười:
"Ngài chỉ đang nói giỡn với tôi thôi, đúng không?"
Anh ta cười như không cười, mặt lộ vẻ không vui, nói:
"Cô nói đi?"
"Trông tôi có giống đang nói giỡn với cô không?"
Mỗi lần nghe thấy lời nói như vậy, cộng với vẻ mặt này, tôi đều gặp xui xẻo.
Giống như giảng viên đại học của tôi, sau khi bày ra cái biểu hiện này, tôi đã trượt một đường dài môn đó.
Tôi theo phản xạ có điều kiện mà lắc đầu như trống lắc.
Anh ta thấp giọng cười, ngay cả vẻ lạnh nhạt giữa chân mày cũng giảm đi nhiều.
"Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt."
"Ngày mai tôi tới đón cô."
Làm gì có cái đám cưới nào vẫn tiến hành trong khi cô dâu không hề đồng ý đâu cơ chứ! Tôi khóc thét trong lòng.
Đáng tiếc, anh ta không nghe được tiếng lòng của tôi, anh nói xong, chuẩn bị rời đi.
Khi anh ấy đi ngang qua tôi, tôi nhìn dáng vẻ cao lớn đó mà nhất thời mất giọng.
Bộ âu phục màu đen tôn lên vòng eo thon rắn chắc, đôi chân dài, cả người anh như một bức tượng điêu khắc lại cơ thể hoàn hảo nhất của con người.
Đột nhiên tôi cảm thấy, thật ra chuyện này cũng được, không tồi.
Cửa đóng cái "Cạch", tôi vẫn còn đang hoang mang.
Ông chủ nhìn thấy anh ta đi rồi mới quay lại nhìn tôi, nở một nụ cười trìu mến.
"Tiểu..."
Tôi nhìn cái là hiểu, nói tiếp ông ta: "Giang."
Ông ấy "À" một cái rồi rất tự nhiên mà nói tiếp:
"Tiểu Giang à, mỗi tháng tôi cho cô 50 vạn tiền lương, chỉ cần cô đóng tốt vai người vợ của sếp Tống là được."
"Lần này cậu ấy với Nhạc Du xảy ra chút mâu thuẫn, đợi Nhạc Du trở về rồi thì cô cũng có thể về nhà. Đến lúc đó, tôi sẽ cho cô thêm một khoản tiền nữa."
"Người trẻ tuổi, cô cũng biết mà. Tính tình nóng nảy, cả hai người họ đều rất bướng bỉnh."
Mặt mày ông chủ hớn hở, nhưng tôi nghe ra được ý của ông ấy.
Nghiêm chỉnh chấp hành bổn phận, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hiện tại chỉ là đại tiểu thư giận dỗi mà thôi, đợi đến khi tiểu thư trở về thì tôi có thể cút xéo.
Nhưng đây là chuyện rất tốt, vừa có tiền vừa được nhàn hạ, việc nhẹ lương cao, chồng lại không về nhà.
Tôi gật đầu lia lịa: "Tôi mà đã làm thì ông chủ cứ yên tâm."
Ông chủ rất hài lòng, nhanh chóng cho tôi phương thức liên lạc của tên chồng tương lai đó.
Thậm chí còn nói cho tôi biết tên của người chồng chưa cưới ấy - Tống Từ.
2.
"Gửi định vị cho tôi."
Tôi không biết những người khác kết hôn sẽ như thế nào, nhưng tôi cảm thấy sợ hãi.
Nỗi sợ hãi này lên đến đỉnh điểm khi Tống Từ kêu tôi gửi định vị cho anh ấy.
"Gửi."
Dũng cảm lên nào, người nên hối hận không phải là tôi, tôi bấm vào địa điểm rồi gửi qua cho anh ta.
Thế nên trên đường phố xuất hiện một sự kết hợp kỳ quái.
Anh chàng đẹp trai bận vest đi giày da và tôi với cái đầu chưa gội.
Tống Từ đánh giá tôi từ trên xuống rồi nhàn nhạt nói: "Cô đến gặp chồng chưa cưới của cô mà như thế này sao?"
Tôi nhìn chằm chằm mũi chân của mình, đảo mắt một vòng rồi thuận miệng nói:
"Ừ... Có gì đâu mà không được?"
Tống Từ nhìn tôi với ánh mắt thương xót, rồi quay đi.
Ôi cái bờ mông này, lại thêm bờ vai, còn cả vòng eo ấy nữa, quả thật là hấp dẫn trái tim tôi.
Tôi còn đang không ngừng cảm thán, thì Tống Từ đang đi trước hai bước đột nhiên dừng lại.
Suy nghĩ quấy rối vừa rồi phải giấu đi nên tôi vội vàng đi theo sau.
Giọng Tống Từ lạnh lùng, không thèm nhìn tôi nửa cái: "Đi theo tôi."
Tôi ngoan ngoãn trả lời: "Được, được."
Ngay khi tôi đang suy nghĩ nát óc xem khoảng cách này có phù hợp hay không thì đột nhiên tôi nghe thấy một tràng tiếng cười rất gợi đòn.
"He he he he, mình sắp có vợ rồi!"
Đây là giọng của Tống Từ phải không?
Tên này điên rồi à?
Đầu óc tôi nóng nảy, bước hai bước xông tới trước mặt anh ta, xác thật vẫn là cái khuôn mặt liệt đẹp trai đó.
Vậy giọng nói lúc nãy... Là tôi điên rồi sao?
Tôi do dự không ngừng, Tống Từ rũ mắt nhìn tôi, mày khẽ nhíu: "Cô làm gì vậy?"
Tôi lặng lẽ lùi ra sau: "Không có gì, có khả năng tôi bệnh rồi."
Anh ta thậm chí không cử động mí mắt, mặt vô cảm nói:
"Nhìn thì thấy có vẻ bệnh không nhẹ đó."
Rồi xong, tôi còn trẻ như vậy mà đã bệnh không nhẹ.
Bởi vì tôi lại nghe thấy tiếng y xì đúc giọng của Tống Từ:
"Chẳng phải lúc trước vẫn còn bình thường sao, sao đột nhiên lại bị bệnh? Nhìn có vẻ như tay chân không thể điều khiển được."
"Có lẽ nào là do mình xui xẻo, nên khi em ấy lấy mình, sức khỏe sẽ kém đi."
Nghe rất rõ ràng từng chữ một luôn.
"Không được, mình phải hỏi cô ấy thôi."
Trong đầu tôi đã nghĩ tới cảnh của cải tạm biệt tôi và xe của bệnh viện tâm thần đang chạy về phía tôi.
Tống Từ đột nhiên quay người lại, lời ít mà ý nhiều hỏi tôi: "Có bệnh?"
Tôi kinh ngạc mà nhìn anh chằm chằm, tôi bỗng có một suy nghĩ táo bạo.
Có khi nào tôi không hề bị bệnh mà chỉ là nghe được tiếng lòng của anh ta không nhỉ?
Dường như để chứng minh cho suy nghĩ của tôi, giọng nói đó lại truyền đến rất rõ ràng:
"Tại sao em ấy không nói gì? Mình chạm trúng nỗi đau của em rồi sao? Sớm biết vậy, mình đã kêu người âm thầm điều tra, thật là bất cẩn."
Giọng nói đó rõ ràng mang theo sự chán nản.
Nếu không phải tôi có thuật đọc tâm, tôi sẽ cho rằng anh đang mắng tôi đấy, rất cảm ơn chồng chưa cưới của tôi.
"Tôi không có bệnh, tôi chỉ đùa chút thôi."
"Không vui đâu." Sắc mặt Tống Từ lạnh lùng, anh nhanh chóng quay người lại.
"Trò đùa này thật cảm lạnh, nhưng em ấy tình nguyện kể chuyện cười để dỗ mình, có lẽ em có ấn tượng tốt với mình."
"Hí hí hí, hôm nay thật là một ngày tốt lành."
Có chắc tên này không bị tâm thần phân liệt không vậy?
3.
Tống Từ dẫn tôi vào một cửa hàng trang sức cao cấp, ánh đèn trên cao chiếu xuống khiến các đường nét trên khuôn mặt anh trở nên rõ ràng hơn, có vẻ hờ hững không nhiễm bụi trần.
"Đi chọn đi."
Tôi giả vờ từ chối: "Thôi không cần đâu."
Anh khẽ liếc tôi: "Chọn."
"Sao lại không chọn? Tại sao em lại không chọn? Em ấy ghét mình!!!"
Tôi thờ ơ tiến lại gần quầy.
"Tốt rồi, quả nhiên ẻm có ấn tượng tốt với mình."
Tôi thực sự rất muốn hỏi anh ta một câu, ở đâu ra cái kết luận đó vậy.
"Có thể cho tôi xem cái này được không?"
Nhân viên bán hàng cười ngọt ngào: "Tất nhiên rồi ạ."
Tống Từ đứng cạnh tôi, mắt cũng không thèm nhìn sang đã nói:
"Không cần xem, mua."
"Chọn tiếp."
Ố ồ, mấy người giàu đều mua đồ như vậy à? Bình thường tôi mua kem còn phải đắn đo suy nghĩ nữa đấy.
Sự nghèo đã ngăn cản trí tưởng tượng của tôi.
Tôi vừa thở dài vừa chuẩn bị chọn tiếp, đột nhiên một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt tôi.
Hình như là em trai tôi.
Thằng nhóc đó tới đây làm gì? Không đúng lắm nha, tôi nhìn chăm chú.
Em trai tôi đang nghiêm túc chọn, không chú ý tới tôi ở đây.
Càng như vậy, tôi càng tò mò mà nhìn chăm chú vào thằng nhỏ.
Tôi đang nghiêm túc quan sát, đột nhiên nghe thấy giọng của Tống Từ rõ ràng đã trở nên lạnh lùng hơn.
"Đẹp hả? Thích không?"
"Có muốn tôi gọi người đó lại để cô nhìn kĩ hơn không?"
4.
Vừa dứt lời, Tống Từ đã đi về phía em trai tôi.
Không được! Tuyệt đối không thể để thằng em tôi biết ngày mai tôi sẽ kết hôn.
Thằng nhóc đó mà biết là cả thế giới này đều biết.
Tôi vội vàng nắm lấy tay của Tống Từ: "Anh nhìn người đó đi, thua xa anh rất nhiều."
Anh ta nói mà cái mặt vô cảm: "Phải không?"
Tôi cười lịch sự: "Ừm, tôi chỉ cảm thấy anh ta thật đáng thương."
Xin lỗi nhé em trai, vì người chị gái này, em hi sinh một chút nhá.
Ai bảo chị là chị gái duy nhất của em, nên em xứng đáng với điều đó.
Tống Từ thu hồi ánh mắt, hờ hững hất cằm: "Tiếp tục chọn."
"Áaaaaa, em ấy mới chạm vào mình."
"Còn nói cái tên đàn ông ở một mình kia, ha, em rất biết cách ám chỉ đấy."
Tên Tống Từ này có chút bệnh tâm thần.
Tôi nhắm mắt lại, khi mở ra, trong quầy là một mảnh sáng ngời.
Kiếm được tiền, không xấu hổ, tôi nhịn.
Một tháng 50 vạn, đừng nói đến việc anh ta tưởng tượng tôi thành liếm cẩu, để tôi thật sự trở thành liếm cẩu cũng không phải không được.
*Liếm cẩu "舔狗" : Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.
Huống chi, Tống Từ đẹp trai như thế, anh ta suy nghĩ vậy cũng được.
Tôi phớt lờ giọng nói đó, lặng lẽ nhích vào bên trong tránh để thằng em nhìn thấy, rồi chỉ từ trái sang phải của một hàng.
"Đều mang hết lên cho tôi xem."
Dù sao không thuộc về tôi thì nhìn thôi là được rồi.
"Được, mua." Tống Từ đột nhiên nói.
"Không cần mua nhiều vậy đâu." Anh ta cao quá, tôi phải khiễng chân mới ghé vào tai anh mà thì thầm.
Tống Từ cúi đầu nhìn tôi, tròng mắt đen trắng rõ ràng như đang hỏi tôi: "Tại sao?"
Tôi chưa kịp nói gì đã nghe thấy suy nghĩ điên cuồng của anh:
"Tại sao, tại sao em ấy không tiêu tiền của mình?"
"Trình Chước không dạy mình việc này, chắc chắn tên đó có cái khác mà không dạy mình!"
Ở câu cuối cùng, vậy mà tôi nghe ra tiếng nghiến răng ken két.
Tôi loạng choạng ngã vào Tống Từ.
Anh ôm lấy eo tôi, trách mắng: "Đứng yên."
Rồi nhanh chóng thả tôi xuống.
Trên người anh có một mùi hương mát lạnh, tôi cũng dính một ít.
"Không phải tôi cố ý đâu."
"Ừ." Sắc mặt Tống Từ bình tĩnh, không lộ ra cảm xúc nào.
Giây tiếp theo, tôi nghe được tiếng lòng của anh:
"Trình Chước, cậu đúng là anh em tốt của tôi."
"Eo của em ấy thật nhỏ."
Nghe được câu này, tôi còn chưa kịp vui mừng đã nghe thấy Tống Từ nhíu mày đánh giá tôi trong lòng: "Em ấy nên ăn nhiều vào."
"Chắc chắn em kén ăn rồi."
"Nhưng mà không sao cả, em ấy muốn ăn gì, mình sẽ làm cho em. Về sau không để em bị đói."
....
Xin chân thành cảm ơn.
Không xong, hình như thằng em tôi thấy tôi rồi.
Tên nhóc đó nghiêng đầu nhìn, có chút do dự, như đang xác nhận xem có phải tôi hay không.
Tiếng chuông báo động không ngừng vang lên trong lòng tôi, tôi bất ngờ lao vào lòng của Tống Từ.
"Làm gì vậy?"
Giọng nói không vui của anh vang lên trên đỉnh đầu tôi, khuôn mặt anh lạnh đi. Nhưng trong lòng lại suy nghĩ khác hoàn toàn:
"Em ấy làm vậy để thử nghiệm mình? Mình không thể trúng kế được."
Chỉ là tay của anh ta hơi dùng sức ở eo tôi, làm tôi dựa vào ngực anh cảm thấy an tâm đến lạ thường.
"Cô không thể đứng yên được à?"
Tôi không nhúc nhích, anh ấy lại thúc giục tôi.
Tôi khẽ liếc nhìn thằng em mình còn đang âm thầm quan sát, tôi vùi đầu vào lòng ngực anh, ấp úng nói: "Chân, chân tôi yếu, tôi không đứng vững được."
"Vậy cô ngồi xuống nghỉ ngơi đi."
Anh nắm tay tôi kéo đi.
Là kéo thiệt đó, kéo tôi lên như đang kéo vật gì đó vậy, anh cố gắng để tôi đứng thẳng lên.
Đừng mà anh hai, tuyệt đối không thể để cho thằng em tôi nhận ra tôi được.
Tôi ôm chặt Tống Từ, cơ thể anh nháy mắt căng chặt.
"Tôi chóng mặt quá, để tôi ôm anh một lát đi."
Bên tai tôi vang lên tiếng gào thét điên cuồng "Aaaa" của anh.
Sau tiếng la thét không ngừng, tôi lại nghe được:
"Aaaa sao em ấy lại làm thế này!"
"Suýt chút nữa là mình không kiềm chế được mà hôn em rồi, trở về nhất định phải bảo Trình Chước dạy mình nên làm thế nào mới được!"
Tôi xấu hổ co quắp ngón chân, mặt nóng bừng. Mà cái tên Tống Từ này không biết gì cứ tiếp tục suy nghĩ lung tung:
"Em ấy thích dính người ghê, muốn ôm lại còn làm nũng với mình nữa."
"Đáng yêu quá à, thích quá... Anh muốn hôn em quá đi mất."
5.
Tỉnh táo lên đi nào Tống Từ!
Tôi gượng gạo ưỡn lưng một cái, cố tạo khoảng cách.
Tống Từ đột nhiên hỏi, có chút kinh ngạc:
"Cô bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng hả?"
Tôi nghiến răng trừng anh: "Không có."
Giang Nam Dực nếu em không rời đi, chị của em phải nói rõ ở đây đấy.
Tôi thầm thay đổi lời cầu nguyện trong lòng, cho đến khi một tràng tiếng bước chân đi ngang qua tôi.
Chờ nó đi ra ngoài, tôi lập tức vỗ nhẹ vào lưng Tống Từ, ra hiệu cho anh ấy buông tay ra.
Cơ bắp săn chắc, mạnh mẽ cách cả lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được đang dần rời khỏi eo tôi.
Tống Từ trầm mặc một lát, nháy mắt lại hỏi tôi: "Chọn tiếp không?"
Mang theo chút cảm giác áp bức không thể phủ nhận.
Tôi lắc đầu: "Không cần, đủ rồi."
Tống Từ nhìn tôi chằm chằm, như để xác nhận lại: "Thật sự đủ rồi sao?"
Là sao, hổng hiểu.
Giây tiếp theo, tiếng lòng của anh như đập vào tai tôi:
"Nhẫn cưới đâu? Tại sao em ấy lại không chọn, tại sao?"
"Trình Chước, cuối cùng cậu còn gì chưa dạy tôi nữa vậy?"
Tôi khó khăn nói: "Hay là đi coi nhẫn cưới đi?"
"Cùng tôi à?" Mắt anh lộ ra tia sáng, tựa như xuyên qua tầng mây dày đặc, bỗng xuất hiện vài phần sức sống.
"Ừm, cùng anh."
Tống Từ quay sang nhìn chị nhân viên bán hàng đang lộ vẻ mặt "Đã hiểu."
"Có thể giới thiệu cho chúng tôi cặp nhẫn cưới nào phù hợp không?"
Dường như cảm thấy chưa đủ cụ thể, Tống Từ bổ sung: "Phù hợp với......."
Anh dừng một chút, thầm cổ vũ chính mình:
"Nói đi, cố lên nào Tống Từ!"
Tôi bị anh ấy gợi lên hứng thú, vểnh tai lắng nghe.
Anh ho nhẹ một tiếng, như để che đậy sự mất tự nhiên của mình: "Phù hợp với một cô gái xinh đẹp như vợ chưa cưới của tôi."
Này là đang khen tôi á hả? Đột ngột vậy, tôi còn chưa chuẩn bị sẵn sàng nữa.
"Yes, nói được rồi."
Vào lúc anh đang tự khẳng định với mình, tôi mê mang nhìn anh và thoáng thấy anh đang nhìn tôi.
Sếp lớn mà cũng đáng yêu vậy sao?
Vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại xoay chuyển liên hồi.
Bề ngoài là một người trưởng thành vóc dáng cao ráo mặc vest, ẩn sâu bên trong lại là một cậu trai luôn tự cổ vũ chính mình.
Mặt tôi hơi nóng lên, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh: "Cái đó cũng phải phù hợp với anh ấy."
Nghe thấy tiếng lòng rầu rĩ của Tống Từ:
"Sao em lại không chịu thừa nhận thân phận của mình vậy?"
Chị nhân viên bán nhẫn cưới: "Đương nhiên rồi ạ, anh chị có thể xem qua các mẫu này, đều là sản phẩm mới đấy ạ."
"Nếu quý khách có yêu cầu chỉnh sửa gì thì bên em cũng có thể làm theo ạ....."
Không tốn nhiều công sức lắm để tôi và Tống Từ chọn được, nói đúng hơn thì là tôi chọn được.
Bởi vì bất kể tôi hỏi anh cái gì, anh ấy cũng đều nói: "Được."
Khi tôi thử chiếc nhẫn này thì anh ta lại hoảng hốt một cách khó hiểu.
"Sao em không kêu mình thử cho em, em không hiểu ánh mắt ám chỉ của nhân viên sao."
"Giận thật sự, thời khắc quan trọng vậy mà."
Khuôn mặt của Tống Từ vẫn bình tĩnh, liên tục liếc nhìn tôi trong khi tôi đang nhìn tay mình.
Tôi thật sự sắp không nhịn được mà cười ra tiếng rồi.
Tôi rất muốn trêu anh ấy, và tôi đã làm thế, tôi giơ tay lên trước mặt anh.
"Tôi đeo đẹp không?"
Tống Từ hơi sửng sốt, ánh đèn chiếu vào lông mi của anh, tạo thành bóng mờ, anh khẽ cười nói: "Rất đẹp."
Anh lại nghĩ thầm:
"Hôm nay hỏi anh về chiếc nhẫn, ngày mai lại hỏi anh về chiếc váy, vậy cả đời đều là của anh."
Tôi sửng sốt một lúc, theo bản năng hỏi anh: "Anh đã nói câu này với bao nhiêu cô rồi vậy?"
Tống Từ nhíu mày, không hài lòng lắm với việc tôi đi quá giới hạn, thầm hỏi tôi đang nghĩ gì.
Tôi im lặng đúng lúc, đổi chủ đề.
Cho đến khi chị nhân viên bán hàng đem ra một tờ đơn, đưa hai tay ra hiệu: "Mời anh chị ghi tên ạ, bên em sẽ chuẩn bị một món quà đặc biệt cho anh chị."
Tống Từ không quan tâm lắm, sao cũng được.
Tôi lấy bút viết tên mình, đến khi viết xong chữ "Tống" tôi mới chợt nhận ra.
Tôi quay đầu nhìn Tống Từ.
"Tôi viết chữ xấu lắm, hay là anh tự viết đi?"
Tôi đưa bút cho anh, Tống Từ liếc nhìn một cái, không chịu nhận: "Xấu độc lạ thật."
"Chẳng lẽ em ấy ngay cả tên của mình cũng không viết được?" Anh nghĩ thầm, vẻ mặt vốn dĩ thờ ơ cũng trở nên soi mói hơn, nhìn tôi không rõ ý tứ.
Tôi do dự hồi lâu: "Ừm, chỉ là có từ tôi không biết viết."
Vẻ mặt Tống Từ như thể quả thật vậy, anh xoa mi tâm, có chút bất đắc dĩ: "Thôi tốt hơn cứ để tôi tự làm đi."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, đối diện với gương mặt ngạc nhiên của chị nhân viên bán hàng.
Nhìn tôi làm gì, thế giới lớn như vậy, có người không viết được tên người chồng chưa cưới của mình cũng là chuyện bình thường mà.
Tôi muốn bào chữa, buột miệng nói: "Tôi thất học."
6.
Tống Từ nhịn cười cả đoạn đường, trong lòng thì cười như điên, cứ ha ha ha như sóng biển vậy.
Lúc anh đưa tôi về đến nhà, tôi không nhịn được nữa: "Anh cười gì vậy?"
"Xin lỗi." Anh cố nhịn cười, nhưng vẫn lộ ra một chút, lần đầu tiên tiếng lòng và lời nói của anh đồng bộ với nhau: "Tại vì em nói vậy, anh cảm thấy em thật sự......ừm, rất dễ thương."
Tôi theo bản năng che tầm nhìn của anh, thấp giọng nói: "Có gì đâu."
"Sao lại không nhìn anh?"
Anh hơi khom người xuống, giọng nói êm dịu như ly rượu, mang theo ý cười: "Em đừng che mắt anh được không?"
Tôi bịt chặt mắt anh lại, "Không được, tôi ngại."
"Nhưng mà, thật sự rất đáng yêu đấy."
7.
Sau khi nhận được giấy chứng nhận vào ngày hôm sau, tôi cảm thấy rất khó tin rằng mình - một người chưa bao giờ tính đến chuyện kết hôn trong tương lai - lại thực sự kết hôn.
Mà còn là với người mới gặp mặt hai lần.
"Áaaaaaa, em là vợ hợp pháp của mình rồi!"
Anh ấy cởi nút áo sơ mi đầu tiên, như thể rất buồn chán. Trong lòng lại nghĩ:
"Tống Từ, kiềm chế một chút."
Khi tôi nghe thấy câu này, lại cảm thấy rằng cũng không phải không thể.
Ít nhất, những ngày ở bên Tống Từ hẳn sẽ rất thú vị.
"Khi nào thì cô chuyển đến?" Anh chợt hỏi tôi.
"Ủa, tôi còn phải dọn qua đó nữa hả?"
Tống Từ nhìn tôi chăm chú, bất mãn nhíu mày: "Không đến thì làm sao mà diễn đây?"
Sắc mặt của anh như thể anh vừa nghe một câu hỏi ngu ngốc nào đó.
Nhưng trong lòng anh lại nghĩ: "Sao em lại không đến? Mình muốn làm loạn với em mà."
Tôi không nhịn được cười: "Đã hiểu, vậy tôi về thu dọn đồ đạc trước nha?"
Tống Từ hơi gật đầu: "Cũng tiện đường, để tôi đưa cô đi."
Tôi khom người lên xe, suýt nữa là hụt chân rồi, giọng nói vui vẻ của Tống Từ vang vọng bên tai:
"Là lá la, đưa vợ về nhà mẹ, gặp bố mẹ vợ thôi."
Tôi quay sang nhìn anh vẫn vô cảm như một pho tượng vô hồn.
Đôi mắt sáng màu cũng rất bình thản.
Việc đầu tiên Tống Từ làm khi dừng xe lại là lén soi gương, mắt luôn liếc nhìn kính chiếu hậu.
"Rất tốt, cố gắng giữ vững vậy nhé Tống Từ."
"Quá là xuất sắc, cứ giống trong gương là được."
......
Tôi rất muốn nói cho anh ấy nghe rằng ba mẹ tôi không có ở nhà tôi thuê.
Sau khi lên lầu, Tống Từ vẫn đang suy nghĩ.
"Vị trí này mà mở cửa một cái là chắc chắn sẽ nhìn thấy được dáng vẻ đẹp nhất của mình."
"Chính xác là vậy."
......
Tôi lấy chìa khóa mở cửa, quay người nói với anh ấy một sự thật phũ phàng: "Mời vào ngồi, chỗ này đó giờ chỉ có mình tôi thôi."
"Cứ vậy mà vào đi, tôi không có dép cho anh thay đâu."
Tống Từ nhàn nhạt đáp: "Ừ."
"Chỗ này của cô, vừa nhỏ vừa tối lại vừa cũ nữa."
Tống Từ c.h.ết tiệt, tôi là một nhẫn giả tôi nhịn.
Tôi quay lại, Tống Từ vẫn đang quan sát nơi này, khi ánh mắt anh chạm mắt tôi, rõ ràng anh hơi chột dạ mà run lên.
Hừ.
Lại nghe thấy tiếng lòng của anh:
"Em ấy sao mà đẹp, sao mà dễ thương dữ vậy trời?"
"Không hổ là vợ mình."
Tôi vừa không nói nên lời, vừa buồn cười.
8.
Lấy quần áo từ trên móc xuống, trừ vài bộ đắt tiền, tôi nhét những thứ còn lại vào vali.
Đóng gói mang đi.
Tống Từ không biết đã đứng nhìn bao lâu, cuối cùng không nhịn được nói: "Để tôi gấp giúp cô."
Câu nói này của anh mang đậm cảm giác "Tôi là cha cô".
"Không cần, tôi tự gấp là được rồi." Tôi vội vàng lôi quần áo ra khỏi vali.
Tống Từ phớt lờ lời từ chối của tôi, anh nhặt một bộ quần áo lên và gấp cẩn thận.
Nghiêm túc như đang làm chuyện gì trọng đại lắm vậy, tôi hỏi nhỏ:
"Sếp lớn cũng tự gấp quần áo hả?"
Tống Từ im lặng vài giây trước khi liếc nhìn tôi: "Sếp lớn còn có thể tự mặc đồ, lợi hại không?"
Một trò đùa nhạt nhẽo, tôi xấu hổ cười hai tiếng.
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gào thét trong lòng của Tống Từ: "Tại sao? Tại sao! Sao em ấy lại có quần l.ó.t của đàn ông?"
Tôi quay đầu lại nhìn, thấy anh đang cầm một cái quần l.ó.t đen của đàn ông, trên tay nổi đầy gân xanh, đang cố gắng hết sức kìm nén cơn giận.
Anh lạnh lùng nhìn tôi: "Ai?"
Khi tôi đang đau đầu suy nghĩ, Tống Từ đã nổi điên trong lòng:
"Thảo nào em ấy không để mình giúp, còn đem theo quần l.ót của hắn nữa chứ."
"Áaaaa, thật muốn đ.â.m c.h.ết tên đó."
Mà tôi cũng cảm thấy rất lạ, sao trong nhà lại có quần l.ó.t của nam chứ.
Cũng không thể là do tôi mộng du ra ngoài trộm nó.
"Anh lấy ở đâu ra vậy?"
"Khi tôi đang gấp mấy cái quần này thì nó rơi ra." Anh cầm lấy chiếc quần tây đen đưa lên cho tôi xem, ánh mắt đượm buồn.
Trong nháy mắt tôi liền nhớ ra.
Em trai tôi từng ở đây hai ngày, chắc là tôi lấy nhầm quần của em tôi rồi. Bởi mới nói, làm sao có cái quần nhét trong góc tủ của tôi được.
Để đồ lung tung, về tôi phải đánh nó mới được.
"Trời mới biết mình vui thế nào khi có thể giúp em ấy gấp quần áo, này chứng tỏ điều gì? Mình là một người đàn ông hữu dụng biết làm việc nhà."
"Nhưng trong quần của em ấy lại giấu quần l.ó.t nam, việc này có nghĩa là gì? Tống Từ, dùng não của mình suy nghĩ cẩn thận lại đi."
"Đây là đang cảnh cáo!"
"Chắc chắn là tên đàn ông vô liêm sỉ kia đang cảnh cáo mình."
"Không được tức giận, tức giận là thua. Mình nhất định phải châm ngòi ly gián bọn họ, để tên đó biết được rằng mình mới là kiểu người đàn ông men lỳ mà vợ mình thích nhất."
Lạ thật, tôi nghe lại lần nữa.
"Mình không được tức giận, để nhớ lại nam đức mà Trình Chước dạy coi."
"Điều 11 trong nam đức, không được mắng vợ."
Tống Từ ngẫm nghĩ, gấp quần l.ó.t lại, nhét vào đáy vali của tôi.
Chỉ là giọng nói có phần rầu rĩ, có vẻ như vẫn chưa chấp nhận lắm:
"Tôi sẽ tiếp tục gấp phụ cô."
"Cái này không phải của tôi, không thì ném nó đi." Tôi thực sự nghĩ anh ấy có chút đáng thương.
"Có được không?" Tống Từ ngẩng đầu lên, hai mắt sáng ngời, tôi chưa kịp trả lời thì anh ấy đã lao đến thùng rác rồi.
Bước chân vừa nhanh vừa vững.
"Mình biết ngay mình là người mà vợ thích nhất mà, há há há."
"Nam đức, nam đức, very good."
Giọng anh vui như đón tết vậy.
9.
Tôi hơi căng thẳng, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tôi bước vào nhà của sếp lớn trong huyền thoại.
Phòng ở rất lớn, các món đồ trang trí trông cũng rất đắt tiền, chỉ là không có quản gia nói: "Cô là người phụ nữ đầu tiên được thiếu gia đem về."
Trong lúc tôi đang suy nghĩ lung tung, Tống Từ dẫn tôi lên lầu: "Tôi ở phòng ngủ chính này, cô muốn ở đâu?"
"Vợ ơi. Ở với anh đi. Em mau nói là muốn ở với anh đi mà." Anh ấy gào thét trong lòng, một tay đặt trên tay cầm vali của tôi, tay còn lại vô thức giơ ngón tay lên.
"Vậy tôi ở phòng cạnh phòng anh, được không?" Để lỡ mà có gặp trộm thì còn có thể nói cho tên đó biết là người có tiền đang ở phòng kế bên đấy.
Tống Từ không có lý do gì để từ chối, anh mở cửa đưa tay ra hiệu kêu tôi vào, khẽ mỉm cười: "Đương nhiên."
Anh thở dài trong lòng:
"Trình Chước có nói là vợ mình không thích kiểu anh trai nhỏ mà."
À mà, Trình Chước rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy, dạy toàn mấy cái ngộ nghĩnh không.
May mắn thay, Tống Từ đã không còn nghĩ đến mấy cái đó nữa, vừa vào phòng đã giúp tôi treo quần áo lên.
Anh nói như vô tình nhắc tới: "Tôi có một công ty."
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, nói với tôi làm gì, anh chưa có vợ con là được rồi, à mà cũng không đúng, giờ tôi là vợ anh rồi.
Anh thầm nghĩ: "Sao lại không trả lời? Là do mình ám chỉ chưa đủ rõ hả?"
Tống Từ nhìn tôi chăm chú, radar của người làm công của tôi vang lên, ý là kêu mình đi làm á hả.
Đi làm thì cũng được thôi, nhưng nếu anh mà không trả lương cho tôi là tôi đưa anh ra toà phân xử lao động đấy.
Ngay khi tôi định đồng ý thì lại nghe thấy giọng nói của Tống Từ:
"Là một công ty game."
Rồi chuyện này thì liên quan gì đến tôi?
Tôi vẫn lịch sự cười: "Vậy tôi sẽ đến làm việc ở công ty của anh?"
"Ừm." Tống Từ bình tĩnh gật đầu.
Khi bước ra ngoài, bóng dáng anh đều lộ vẻ oán hận, trong lòng toàn những suy nghĩ vụn vặt.
"Tức chết mình rồi, sao em ấy lại thế này."
"Mình biết ngay mà, hừ, phụ nữ."
"Phụ nữ xấu xa, phụ nữ cực kì xấu xa, phụ nữ vô cùng xấu xa, phụ nữ xấu xa vô cùng vô tận."
Gì vậy anh hai, anh ổn không? Tôi làm gì anh à?
???
10.
Suy nghĩ trong lòng của Tống Từ thật sự rất ngọt ngào.
Chỉ vì tôi đề xuất muốn vào công ty với tư cách là một nhân viên bình thường mà anh đã khóc ròng trong lòng như trời sập tới nơi vậy.
"Em ấy không thích mình nên mới không muốn có chút quan hệ gì với mình đúng không?"
"Trình Chước nói đúng, đàn ông không được vợ yêu cũng như năm bè bảy mảng vậy, không cần gió thổi, đi vài bước đã tự tan."
......
Nếu Tống Từ biết tôi luôn nghe được suy nghĩ của anh, liệu anh ấy có phát điên không ta. Tôi gõ đầu mình, tưởng tượng mà không nhịn được cười.
Tống Từ liếc tôi như cảnh cáo.
Suy nghĩ trong lòng lại là:
"Em ấy sao vui vậy? Sao lúc ở bên mình lại không vui vậy đi?"
"Mình biết lắm mà, hừ."
Tôi nghe vậy, cố nén nụ cười.
Lúc đầu, tôi nghĩ anh là một người rất nghiêm khắc, không ngờ chỉ trong vài ngày, cảm giác xa cách này đã trở thành sự tương phản độc nhất vô nhị của anh. Ừm, Tống Từ cũng có điểm rất đáng yêu.
"Trông anh có vẻ không vui, tôi có thể làm gì để anh vui hơn không?" Tôi muốn dỗ anh ấy, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Anh hơi nghiêng đầu, giọng điệu xa cách: "Tâm tình tôi rất ổn định, không cần."
Như sợ mình hối hận, anh nói xong liền vội vàng bổ sung: "Nếu như cô vẫn muốn làm chút gì đó, thì trưa nay có thể ăn cơm với tôi."
Trong lòng lại là lời cầu mong thấy tội lắm:
"Làm ơn, đồng ý với anh đi mà, nhanh nói là em đồng ý đi."
Tôi cười dỗ dành anh: "Được, tôi rất vui lòng."
Trong lòng anh như dâng lên một tràng pháo hoa, anh nghĩ: "Em ấy nói em ấy đồng ý kìa, áaaaa ồ yeah"
"Tốt quá đi thôi! Xin tuyên bố hôm nay là một ngày vô cùng tuyệt vời."
Mặc dù anh không nghe thấy, nhưng tôi vẫn trả lời trong lòng: Tôi cũng nghĩ vậy.
11.
Tôi và Tống Từ đến công ty vào hai thời điểm khác nhau.
Anh ấy xếp tôi vào vị trí viết quảng cáo, nhưng không biết có phải trưởng phòng đoán ra được gì không mà chẳng có ai giao việc cho tôi, còn hỏi tôi có lời khuyên nào không nữa.
Tôi nào dám có.
Các đồng nghiệp đều đang phấn đấu, còn tôi thì như lạc lõng giữa chốn này vì chẳng có gì để làm. Tôi lẻn ra ngoài, hoàn toàn thay đổi suy nghĩ, hôm nay là một ngày tuyệt vời cái gì.
Bởi vì thằng em Giang Nam Dực của tôi cũng đang làm ở đây.
"Chị? Sao chị lại ở đây?" Nhìn nó có vẻ rất kinh ngạc.
Tôi nắm chặt tay: "Ai bảo em để quần áo lộn xộn, sao không tự để vào tủ của em ấy?"
"Còn nữa, em đi ra ngoài mua đồ thì mở to mắt ra vậy làm gì?"
Suýt nữa là chị bị mày hại c.h.ết rồi.
Giang Nam Dực bị tôi quở trách, nó tủi thân nói: "Để chỗ nào được, chị đâu cho em treo đồ trong tủ quần áo của chị, lúc nào em cũng chỉ có một góc tủ nhỏ."
"Làm gì có ai đi mua đồ mà không mở to mắt ra đâu chứ."
Thấy tôi không nói nên lời, nó vội vàng nói: "Chị, Tết Nguyên Đán này em muốn đưa bạn gái về ra mắt ba mẹ."
"Thì làm đi, nói chị làm gì."
Nó do dự một chút rồi nói: "Chỉ là, cô ấy có hơi nhút nhát. Đến lúc đó, chị chăm sóc cô ấy giúp em được không?"
Tôi sao có thể không gật đầu, lại đột nhiên nghe thấy tiếng lòng của Tống Từ.
Tôi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Tống Từ, đôi mắt luôn bình tĩnh của anh nay lại nhuốm một lớp tuyết lạnh lẽo.
"Sao em ấy cứ nhìn người đàn ông đó vậy?"
"Áaaaa, tức chết rồi."
"Mình thật muốn g.i.ết người đàn ông đó."
Nhưng mà, đây là em trai ruột thịt của tôi mà anh hai.
12.
Không ổn.
Mắt thấy Tống Từ đã đi tới, ánh mắt anh hờ hững liếc nhanh qua tôi rồi dừng lại trên người em tôi.
Lòng tôi sôi như cháo chín.
"Mắt nhìn thật kém, còn không cao, không đẹp trai, nhiều tiền bằng mình, chắc chắn cũng sẽ không có nam đức bằng mình."
"Nhịn đi, Tống Từ, không được vì ghen tuông mà làm mất hình ảnh của bản thân."
"Không được, mình vẫn rất giận."
Anh ấy tức giận như vậy, nhưng lông mày chỉ hơi cau lại, giọng điệu có vẻ không vui: "Đến giờ ăn cơm rồi."
Em tôi té nhanh khỏi hiện trường, để mình tôi ở lại nơi này không biết nên nói gì.
"Cái kia, hay là anh đi ăn trước đi, chút nữa tôi tới sau."
"Để người khác hiểu lầm thì không ổn lắm."
Tống Từ "Ồ" một tiếng, cáu kỉnh kéo cà vạt: "Vậy cô và hắn ta thì không sợ hiểu lầm à."
Anh hừ lạnh trong lòng một tiếng: "Quả nhiên là đã quen biết từ trước."
"Mình vừa nói bóng gió về công ty game, em ấy đã đồng ý rồi."
"Mình được coi là gì? Rốt cuộc thì em ấy coi mình là gì chứ?"
"Giận thật sự, muốn lạm quyền quá đi."
Cho nên là, Tống Từ cho rằng tôi thích em trai tôi.
Thật hết chỗ nói, đề nghị hốt hai chữ ghen tuông đặt cạnh tên đàn ông này.
Nhưng dỗ thì vẫn phải dỗ, tôi nghĩ:
"Sao vậy được, nó xấu vậy, ai thèm hiểu lầm với nó."
"Không giống anh, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tài hoa có tài hoa."
Xin lỗi nha em trai, lại phải hy sinh vì chị nữa rồi.
Tống Từ dừng một chút, ánh mắt nhìn dịu dàng hơn: "Cũng đúng, nhưng mà tôi không tốt như cô nói đâu."
Tôi suýt nữa đã tin cái thứ tà đạo này, nhưng trong lòng anh lại cười như điên: "Quá đúng luôn, cuối cùng thì em ấy cũng nhìn ra được điểm tốt của mình."
"Khổ tận cam lai, con thuyền nếm qua đủ gió táp mưa sa chắc chắn là mình rồi."
Tình yêu làm bá đạo tổng tài bệnh luôn rồi.
Vì sợ bị người khác nhìn thấy, tôi chỉ có thể khuyên Tống Từ quay về văn phòng của anh ấy trước, rồi tự mình lẻn vào.
Trước khi gõ cửa vào, tôi còn nhắn hỏi anh: "Không có ai đúng không? Vậy tôi vào nha."
Tống Từ sắc mặt âm trầm ngồi đó, không cần đến tiếng lòng tôi cũng có thể cảm nhận được tâm tình của anh đang không tốt.
"Sao vậy?"
Tôi ngồi xuống trước mặt anh, không chút áp lực, húp một miếng súp.
Tôi đã chuẩn bị tốt nếu anh nói không có gì, lại đột nhiên không kịp phòng bị nghe anh hỏi: "Sao lại muốn lén lút như vậy?"
Anh rất nghiêm túc hỏi, trên mặt lộ vẻ khó hiểu: "Chúng ta là hợp pháp, làm vậy cứ như đang lén lút ngoại tình."
"Tôi là tình nhân của cô à?"
Tôi suýt nữa phun muỗng súp mình vừa cho vào miệng.
"Sao anh lại nghĩ vậy?" Tôi không biết nên khóc hay nên cười nữa đây.
Tống Từ không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ nói: "Ăn đi."
Suy nghĩ trong anh rối bời, anh đang nghĩ xem tôi nghĩ gì, tự hỏi tại sao tôi lại quan tâm anh, thắc mắc tại sao tôi lại thành thạo như vậy........
Không cần phải vậy đâu, chỉ là tôi muốn tránh bị nghi ngờ thôi.
Tôi cúi đầu che đi sự thất thường hiện lên trong mắt, nhưng anh lại thầm cảm thán trong lòng: "Ăn vừa nhanh vừa nhiều, như heo vậy, đáng yêu quá đi mất."
Cái quỷ gì vậy, tôi im lặng ăn chậm lại.
Trong số những suy nghĩ của anh, có một cái khiến đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
"Sao em ấy lại không ăn cá? Em thích ăn cá nhất mà."
Tôi bị dị ứng với cá, cũng chưa bao giờ ăn cá.
Cô ấy là ai?
13.
Tôi nhận ra muộn màng rằng có vẻ như những thứ này đều không thuộc về tôi.
Tống Từ hình như đã áp đặt một quỹ đạo cuộc sống của một người con gái khác lên tôi.
Người con gái này rất thích ăn cá, thịt kho tàu nấu với dưa cải; không thích đồ ngọt, nên trà sữa không cho thêm chút đường nào.
Sở thích to lớn nhất là sưu tầm các loại túi.
Chúng tôi không hề giống nhau chút nào.
Trong bữa cơm lần đó, tôi đã xác nhận lại nhiều lần, nhưng cuối cùng chỉ có thể khẳng định rằng người đó không phải tôi.
Tôi bắt đầu có ý thức muốn trốn tránh Tống Từ.
Anh ấy nghĩ:
"Quả nhiên vừa gặp được người đàn ông khác liền thờ ơ với mình."
"Mình muốn hỏi Trình Chước phải làm gì bây giờ?"
Tôi cũng muốn hỏi anh, tôi nên làm gì đây Tống Từ, suýt chút nữa tôi đã rơi vào rồi.
Tống Từ nhất định là một người yêu tốt, anh cảm thấy điều gì đó không ổn ở tôi là lập tức sửa lại ngay.
Mấy ngày liền đều tặng túi xách cho tôi.
Nhưng tôi chưa từng mở ra.
"Tống Từ, anh không cần phải tặng nữa đâu." Buổi tối, tôi nhìn những chiếc túi được đưa vào phòng mình nhiều như nước chảy thì nói với Tống Từ.
Đôi mắt sâu thẳm của anh hơi ngưng lại, anh nhướng mày cười:
"Tại sao chứ? Tôi muốn cô vui hơn thôi."
Trong lòng anh cũng đang hỏi tại sao:
"Tại sao vậy chứ? Em không thích anh à?"
"Em ghét anh đến vậy ư?
Tôi lắc đầu: "Không cần thiết phải vậy đâu."
Những thứ này dù sao cũng không phải là của tôi, tôi không nên nhiều lời nhưng tôi vẫn cười nói với anh:
"Tống Từ à, anh nên dũng cảm một chút."
Dũng cảm theo đuổi người mà anh yêu, và thẳng thắn nói cho tôi nghe sự thật. Ừm, có vẻ như không nói cũng không sao, là tự tôi cho rằng những gì tôi nghe được nhờ thuật đọc tâm là tất cả, là tôi đã nhầm.
Anh chưa từng nói điều đó.
Tống Từ không nói gì nữa, khóe môi anh hơi nhếch lên, nhìn tôi thật lâu.
Giọng nói trong lòng anh dần trở nên kiên định:
"Không thể đợi được nữa, tối mai mình sẽ đi tìm người đó."
Tìm cô ấy sao?
14.
Tối ngày hôm sau, tôi đã kiềm chế bản thân không nghĩ về việc này, nhưng vẫn không nhịn được đoán đi đoán lại trong đầu.
Đoán người con gái trong lời của Tống Từ rốt cuộc là ai.
Cả một đêm đó tôi không thể ngủ được.
Mí mắt đánh nhau nhưng đầu óc tôi lại vô cùng tỉnh táo, cả đêm Tống Từ cũng không về.
Anh gửi cho tôi một tin nhắn, nói anh sắp đi công tác.
Tôi chợt hiểu rằng, cuộc đời này có quá nhiều vấn đề nan giải, cách giải quyết của tôi đó là: "Quên xừ nó đi."
Đầu óc có chút choáng váng.
Màn hình điện thoại sáng lên, một tin nhắn đột ngột xuất hiện:
"Chị yêu!!!" Chắc chắn không phải chuyện tốt.
"Em muốn gì?"
"Làm ơn giúp em với." Kỳ lạ, Giang Nam Dực từ lúc tốt nghiệp tới giờ làm gì có hỏi mượn tiền tôi.
"Trước khi em dẫn bạn gái về nhà thì ít nhất cũng phải mua được căn nhà trước để thể hiện quyết tâm chứ."
Cũng còn có trách nhiệm gớm.
Sau khi tôi gửi cho nó đúng số tiền nó cần, nó liền đổi chủ đề: "Chị à, tâm trạng chị không được tốt thì phải."
Sao nó biết hay vậy, tôi la nó: "Câm mồm, thấy đàn ông là thấy phiền phức rồi."
"Chị còn mắng em, ai xúc phạm chị thế?"
Có vẻ như em trai tôi cũng có thể làm một thùng rác đựng cảm xúc được đấy chứ, vậy nên tôi trả lời: "Cảm giác như bị cắm sừng vậy."
"Chị, lát nữa em đến đón chị, chị xuống dưới nhà đi."
"Đảm bảo thuốc đến là hết bệnh liền."
Nhưng mà tôi đâu có ở nhà, tôi nhất thời quên mất chuyện đó, thu dọn đồ đạc chạy ra ngoài thật nhanh.
Tôi không trả lời Tống Từ, anh lại gửi tin nhắn: "Cô đang làm gì vậy?"
Tôi trả lời cho có lệ mà không thèm nghĩ.
Một lòng chỉ muốn về căn nhà tôi thuê trước kia trước khi em trai tôi đến.
"Chị, chị đợi chút. Lần này em nhất định sẽ để chị làm người chiến thắng."
Một tiếng sau, Giang Nam Dực dẫn tôi đến trước cửa câu lạc bộ Bạch Mã.
Tôi nhìn nó rồi nói: "Em bị bệnh hả?"
Nó còn nghiêm túc bảo đảm với tôi:
"Chị có thể hồi xuân trở về, dư luận xã hội cứ để em gánh cho."
Cảm ơn nha, em không cần phải làm vậy đâu.
Tôi cố kìm lại ý muốn la nó, lại nghe thấy tiếng lòng của Tống Từ.
Khung cảnh giống hệt như ngày hôm đó lại xuất hiện.
"Áaaaa, bực quá đi!"
"Tên đàn ông c.h.ết tiệt này, không có năng lực bằng mình thì thôi đi, ngoại hình và chiều cao cũng chẳng bằng mình."
"Tại! Sao! Chứ!"
"Tống Từ, bình tĩnh lại."
Anh khẽ liếc nhìn tôi: "Chẳng phải nhớ tôi sao?"
"Tới đây làm gì?"
Tôi nhìn tin nhắn hiện trên điện thoại, đúng là: "Đang nhớ anh."
Người ta vừa hỏi là tôi đã muốn xài chiêu này, lúc đó cũng không nghĩ nhiều.
C.h.ết tôi rồi.
Thằng em tôi nhìn còn muốn khờ hơn tôi, ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi biết nó lúc này chắc là có cả vạn câu hỏi vì sao. Nhưng mà không kịp giải thích nữa rồi, Tống Từ sắp nổi cơn thịnh nộ tới nơi.
"Rõ ràng em ấy nói mình đẹp hơn mà, sao còn nhìn hắn ta?"
"Không được, kiềm không được rồi!"
Tống Từ bước về phía tôi, đưa tay kéo tôi ra sau lưng.
Giang Nam Dực nổi trận lôi đình: "Anh là đồ cặn bã đạo đức giả."
Nó hung hăng đấm mạnh một cái về phía trán Tống Từ, nhưng Tống Từ đã đỡ được, thấy tình hình không ổn, Giang Nam Dực liền xoay người kéo tôi chạy đi.
Rồi xong.
Nói gì thì nói, đó cũng là sếp của chúng ta đấy, hơn nữa đều là tôi tự mình đa tình.
Tôi bị Giang Nam Dực kéo chạy về phía trước, theo bản năng quay đầu lại, không nhìn rõ vẻ mặt của Tống Dực, chỉ nghe thấy giọng nói dày đặc trong lòng anh:
"Nếu mình đuổi theo thì sẽ bị ghét."
"Nhưng mà mình vẫn rất đau buồn, phải làm sao đây?"
"Mình nên làm gì đây?"
......
15.
Vài ngày sau, tôi nhận được tin nhắn của ông chủ:
"Tiểu Giang, tìm được Nhạc Du rồi."
Tôi nhanh chóng hiểu ý: "Vâng, tôi đã hiểu."
Mọi chuyện trên thế giới dường như cứ nối tiếp nhau, khi sắp đến lúc kết thúc thì tự nhiên sẽ có vô số ngoại lực thúc đẩy kết quả tới.
Tất cả mọi thứ đều đang nhắc nhở tôi rằng đã đến lúc tôi phải rời đi rồi.
Tôi chưa từng nghĩ đến việc phải đối mặt với Tống Từ thế nào, nhưng may mắn thay tôi biết giờ làm việc của anh, vậy nên tôi có thể chọn lúc anh ấy không có ở đây mà quay lại thu dọn đồ đạc.
Về phần ly hôn, tôi có thể hợp tác bất cứ lúc nào.
Đại tiểu thư Lý Nhạc Du rất tốt, tôi không đành lòng, vì vậy tôi tìm WeChat của cô ấy trong danh sách và nhắc nhở:
"Anh ấy đã thích người khác, cô phải cẩn thận đấy."
"Ý cô là sao? Có chuyện gì rồi?"
Nhưng những thứ tôi biết đều dựa trên thuật đọc tâm, chuyện này nghe sao cũng cảm thấy rất kì lạ.
Tôi sắp xếp lại từ ngữ: "Có một số việc không thể nói rõ, tốt nhất cô cứ nên chú ý thì hơn."
"Được, cảm ơn cô."
Cô ấy lại trả lời:
"Cảm ơn cô, không chỉ lần này thôi đâu."
Có lẽ cô ấy đang nói đến việc kết hôn thay, tôi trả lời lại:
"Không có gì, tôi đã được trả lương rồi."
Tôi trả lời tin nhắn của cô ấy xong thì xóa sạch thông tin liên lạc của Tống Từ.
Dù sao cũng có thể liên lạc với tôi thông qua Lý Nhạc Du mà.
Chỉ là, không đợi đến lúc anh ấy liên lạc với tôi thông qua Lý Nhạc Du thì Tống Từ đã tìm thấy tôi rồi.
Khi tiếng gõ cửa vang lên, tôi còn nghĩ đồ ăn tới rồi.
Mang đôi dép lê ra mở cửa, khuôn mặt tuấn tú của Tống Từ dần hiện ra.
Tôi theo bản năng đóng cửa lại, anh vội vàng đưa tay ngăn lại.
Tôi đành buông tay, giả vờ bình tĩnh hỏi anh:
"Sao anh lại tới đây?"
Anh trông hơi bối rối, mím chặt môi.
"Vừa đi công tác về. Vợ không có ở nhà, sao tôi lại không thể tới đây được?"
Lúc này tôi mới để ý đến quần áo của anh còn dính chút nước bùn còn chưa khô.
Bên ngoài trời vừa bắt đầu mưa, nhưng không lớn lắm, chắc do anh đi nhanh quá.
Nói xong, anh nhìn chăm chú vào mặt tôi, chờ đợi phản ứng của tôi.
Chúng tôi cứ im lặng như vậy, trong khoảng thời gian yên tĩnh đó, tôi lại nghe thấy mấy lời nhắc đi nhắc lại trong lòng anh.
"Áaaaaa, rốt cuộc là tại sao vậy?"
"Có phải là do tên thứ ba đó không?"
"Sớm biết vậy thì mình đã đ.âm c.h.ết hắn luôn rồi."
"Mình có nên hỏi thẳng em ấy không, nhưng lỡ em có tâm tư đó thì mình phải làm sao giờ?"
"Lỡ em ấy thừa nhận thì mình lại phải làm gì đây?"
Không phải Tống Từ đi tìm cô gái kia sao? Bây giờ nói những lời này có ý gì?
Tôi còn chưa kịp định thần, Tống Từ đã ngập ngừng nói: "Anh đưa em về nhà nhé?"
Tôi thở dài: "Tống Từ, tôi hy vọng anh có thể thành thật hơn."
"Tình yêu cần sự chân thành."
Anh không thể thích cô gái kia trong khi lại nói những điều gây hiểu lầm như vậy với tôi được.
Tôi không nói câu đó, mà đổi thành một câu khác nói với anh:
"Tôi về rồi, vậy người anh thích thì sao?"
Tống Từ trả lời trong lòng: "Nhưng mà, người đó là em mà."
"Đang ở trước mắt anh đây mà."
Anh nghĩ sao thì trả lời tôi thế đó luôn.
Tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nghiêm túc nói: "Nhưng những món đồ anh đưa, những việc anh làm đều không phải thứ tôi thích."
"Tôi không có sở thích sưu tầm túi xách, từ trước tới nay đều không ăn cá, màu sắc yêu thích cũng không phải là màu xanh lam."
Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được khoảng lặng trong lòng Tống Từ, không biết qua bao lâu, vẻ mặt của anh cuối cùng cũng hơi thay đổi.
Từ bàng hoàng chuyển sang giận dữ: "Tên thứ ba chết tiệt kia!"
Anh gào thét trong lòng: "Tên đó dám lừa mình!"
"Hắn đã âm mưu từ lâu để lừa gạt tính kế mình."
"Chắc chắn tên đó muốn cướp vợ của mình, cho nên mới lừa mình."
"Tên thứ ba đáng chết đó."
16.
"Đầu đuôi câu chuyện ra sao? Anh vào nhà nói rõ cho tôi." Tôi tránh qua một bên.
Tống Từ do dự hồi lâu "Em đừng tức giận mà."
Tiếng lòng của anh như nhạc nền kèm theo vậy: "Làm ơn, đừng tức giận mà."
Lòng tôi vẫn còn hoang mang, chỉ khẽ gật đầu: "Tôi sẽ kiềm chế, chỉ mong anh thẳng thắng một chút sẽ được khoan hồng."
Tống Từ lộ vẻ áy náy: "Anh cho người đi điều tra cái tên tiểu bạch.....người kia."
Tôi suýt chút nữa bị anh chọc cười: "Cái gì người tiểu bạch?"
Anh tức giận bất bình: "Cái tên mặt trắng kéo em đi đó."
"Đó là em tôi, tôi sẽ kêu nó xin lỗi anh."
Anh sửng sốt hết nửa phút, lẩm bẩm nói: "Em trai?"
"Thật sự là em trai sao?" Anh khẽ ngước mắt lên, đôi mắt sáng như dòng suối lấp lánh được ánh sáng chiếu rọi.
Tống Từ hiếm khi cười, mặt mày cũng dịu dàng hơn: "Không cần xin lỗi đâu, nó cũng là em trai của anh mà."
"Đêm đó anh đi đâu không về?" Tôi không nói rõ là tối nào, nhưng Tống Từ vẫn hiểu.
Anh nghi ngờ nhìn tôi: "Thì em kêu anh phải dũng cảm lên, nên anh mới đi tìm Lý Nhạc Du, kêu cô ấy trở về đi."
Thấy vẻ mặt bình tĩnh của tôi, Tống Từ tiếp tục: "Anh hợp tác với Lý Nhạc Du, cô ấy muốn thoát khỏi cha mình, anh thì muốn kết hôn với em. Vậy nên tụi anh đã cùng dựng lên một màn kịch này."
Tôi hoài nghi hỏi anh: "Không phải chỉ là ngoài ý muốn à?"
Anh cười, trên mặt không khỏi lộ vẻ tự hào: "Không phải ngoài ý muốn đâu, đều là do anh bày ra đấy."
Trong lòng anh nghĩ còn khoa trương hơn:
"Mình quả là thiên tài, quá là thông minh, xứng đáng có được vợ."
Tôi xoa trán hỏi anh:
"Anh điều tra em tôi bằng cách nào?"
Tống Từ ngoan ngoãn giải thích:
"Anh tìm rất nhiều người để tiếp cận nó, nói bóng nói gió hỏi thông tin về người nó thích."
Anh nói, lén nhìn sắc mặt của tôi.
Tôi đại khái đã hiểu rồi, những thông tin mà thằng em tôi cho đều là của bạn gái nó.
Lượn một vòng, thì ra tất cả chỉ là hiểu lầm.
Một lúc sau, Tống Từ nói: "Anh đưa em về nhà nhé?"
Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng lòng mong chờ của anh, tôi nói: "Được."
17.
Tôi đặc biệt hẹn em tôi ra ngoài.
Trước khi tới, tôi đã giải thích tất cả với nó, nhưng vẫn giấu một số chi tiết.
Giang Nam Dực im lặng, nhưng vẫn dám làm dám chịu.
"Thật ngại quá, hôm đó là do em quá bốc đồng."
Nó chỉ về phía tôi nói:
"Tất cả là do chị em á."
Tôi muốn rút lại những gì đã nói, dám làm dám chịu cái quần qu.è.
Đôi mắt Tống Từ như dịu đi: "Không sao đâu, chị của em đã sớm chịu trách nhiệm với anh rồi."
"Giờ anh là anh rể của em đấy."
Anh cười như điên trong lòng: "Không ngờ tới đúng không, tôi là anh rể của cậu nè."
"Chị của cậu, giờ là của tôi, há há há."
Giang Nam Dực không nghe được những lời này, nó kinh ngạc nhìn tôi:
"Anh rể?"
Tôi căng da đầu mà gật đầu: "Ừ, đúng vậy, tụi chị kết hôn rồi."
"Đúng như những gì em nghĩ đó."
Giang Nam Dực trầm mặc một lát, đột nhiên như nghĩ đến chuyện gì: "Vậy em chấp nhận anh ấy, chị cũng phải chấp nhận bạn gái em."
"Chị đâu có nói là chị sẽ không chấp nhận con bé đâu. Con bé có hơi cáu kỉnh đúng không, nhân cách không sao là được."
"Thật đúng lúc, hi hi." Tôi nhìn bộ dáng cợt nhả này của em tôi, cảm thấy không ổn lắm.
Đến khi Giang Nam Dực nói câu tiếp theo: "Đúng lúc bạn gái em ở gần đây, để em đi đón cô ấy."
Tôi và cô gái nó đưa tới nhìn nhau.
Tình tiết kịch tính nhất trên thế giới đã xảy ra, thằng em tôi, nó đưa Lý Nhạc Du qua đây.
Vẻ mặt Tống Từ rất bình tĩnh, tôi kéo tay áo anh, làm anh cúi đầu: "Anh biết trước rồi hả?"
Anh cười khẽ: "Anh đã tra rồi, này rất tốt đấy chứ, ông Lý cũng không cần phải lo lắng việc làm ăn của mình không ổn định nữa."
Lý Nhạc Du nghi ngờ nhìn tôi: "Sao cô lại kêu tôi đề phòng em cô vậy?"
Tôi xấu hổ muốn lấy tay che mặt, nhỏ giọng nói: "Đều là hiểu lầm thôi."
Tống Từ nhẹ nhàng xoa đầu tôi và bắt chuyện.
Sau một hồi giải thích thì Giang Nam Dực đã hiểu ra: "Anh rể, thì ra là anh à. Em còn tưởng là có người thèm muốn bạn gái của em, làm em bịa ra một đống tin giả."
"Giả như vậy, sao anh tin được thế?"
"Còn chị nữa, chị hại em rồi đó, chị có biết em phải dỗ Nhạc Du mất bao lâu không?"
Lý Nhạc Du đứng bên cạnh khẽ cười.
Tôi nghe thấy hai giọng nói, một là từ miệng Tống Từ, một là từ nội tâm của anh.
Anh nghĩ gì nói đó:
"Bởi vì chị em là một người rất đặc biệt trong mắt anh."
"Anh không nghĩ đó là giả, chỉ nghĩ em ấy thật đặc biệt."
Anh lại nghĩ thầm:
"Em ấy quá đáng yêu."
"Mình thật hạnh phúc, đây là vợ của mình."
Tôi nghe thấy anh nghĩ như vậy cũng thấy vui vẻ trong lòng.
Ông trời chỉ cho tôi khả năng đọc suy nghĩ của một mình Tống Từ thôi, nhưng vậy là đủ rồi.
Vậy nên hãy yêu em đi, chỉ yêu mình em thôi.
Nếu anh yêu người khác, em sẽ nghe thấy, em sẽ khóc đó.
Mà Tống Từ sao, anh ấy nhất định sẽ không nỡ để tôi khóc.
———— HOÀN CHÍNH VĂN————
Góc nhìn của Tống Từ
1.
Khi tôi còn học trung học, trong trường có một cô gái rất thích chạy nhảy, bị giáo viên chủ nhiệm đuổi chạy khắp trường. Thỉnh thoảng tôi có thể nhìn thấy mái tóc đuôi ngựa màu đen đang tung bay của cô ấy.
Trong buổi tuyên thệ 100 ngày, nhà trường yêu cầu mọi người đều ném máy bay giấy lên trời. Tôi duỗi tay ra, vừa vặn có một chiếc đáp xuống lòng bàn tay tôi.
Cô ấy chạy tới, đôi mắt to tròn, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Cô ấy luống cuống, vẻ mặt hiện rõ sự hoảng loạn, bối rối. Nhưng lạ nhỉ, sao tôi lại thấy cô ấy dễ thương quá đi.
2.
Sau kỳ thi đại học, một cuộc sống mới bắt đầu.
Tôi không cố tình tìm hiểu tin tức về cô ấy, và tôi dường như sắp quên luôn khuôn mặt của cô gái đó.
Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy ở trong khuôn viên trường đại học, tôi đã lập tức nhận ra cô ấy. Có những lúc tôi tình cờ nhìn thấy cô gái đó, nhưng có lúc lại không thấy bóng dáng cô ấy đâu cả.
Trình Chước là người duy nhất mà tôi biết có mối tình bền vững nhất. Tôi muốn học theo, tất nhiên là muốn học cách để có được một tình yêu dài lâu rồi. Cậu ta đưa cho tôi quyển nam đức, còn nói với tôi là nam đức là sính lễ tốt nhất của đàn ông.
Tôi nửa tin nửa ngờ mà làm theo, cũng không thu hút được sự chú ý của cô ấy.
Trình Chước hỏi tôi: "Hai người đến bước nào rồi?"
Tôi trả lời: "Mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ còn việc cô ấy biết tới tớ nữa thôi."
3.
Tôi cố hết sức để được những lần ngẫu nhiên gặp cô ấy, bốn năm rồi mà cô ấy vẫn không nhớ rõ tên tôi.
Trình Chước rất kinh ngạc, "Cậu cứ hỏi tớ những chuyện này hoài, tớ còn tưởng cậu sắp kết hôn luôn rồi đấy chứ."
Tôi nghĩ mãi không ra, những gì Trình Chước dặn tôi, tôi đã thuộc nằm lòng rồi, sao lại như vậy.
Có lẽ cậu ta nói đúng, phải kết hôn mới được. Tôi loay hoay tìm biện pháp, cho đến khi nhìn thấy cô ấy để lại bình luận dưới video: "Tiểu thư còn cần nữa không? Tôi có thể làm được!"
Cái ảnh đại diện với ID đó tôi đã nhìn suốt bốn năm, không thể nào nhận sai được. Vì vậy, tôi quyết định tìm Lý Nhạc Du để hợp tác.
4.
Kết hôn quả nhiên là điều tuyệt đẹp nhất thế gian.
Tôi có vợ rồi nè!
Vẫn là người con gái mà tôi đã thích nhiều năm, cũng là người đầu tiên mà tôi rung động.
Không hổ là tôi, giỏi quá tôi ơi!
Tống Từ tôi thật sự có thể làm được.
Hơn hai mươi năm, chỉ chờ có ngày này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro