Tôi đọc sếp như một cuốn sách - tiên nữ plastic
Từ thuở bé, mẹ đã thủ thỉ với tôi rằng: Con gái dòng họ nhà tôi rất đặc biệt. Đến tuổi trưởng thành có thể liếc mắt là nhận ra định mệnh của đời mình, thậm chí còn đọc được cả suy nghĩ của anh ta nữa.
Tôi cười mẹ thối mũi.
Cho đến năm tôi đi làm, đại boss của công ty đi lướt qua tôi. Tôi chợt nghe được tiếng lòng của anh ta: "Cô nàng này thật lợi hại, không biết sau này ai xui xẻo cưới phải cô ta nữa."
Chúc mừng người anh em này, người trúng độc đắc đó chính là anh đấy!
1
Hôm xảy ra vụ việc, tôi vừa xử lý xong một gã lưu manh. Thằng này ăn gan hùm hay sao ấy, không những sờ mông tôi ngay trên đường lớn mà còn dám ăn nói m ấ t d ạ y. 🙂
Nhịn thế quái nào được?
Bằng mấy năm học tán đả, tôi thẳng tay đ ậ p cho gã thảm đến mức nằm đành đạch trên đất, khóc cha gọi mẹ. Đang định phất tay áo rời đi thì ánh mắt tôi chợt va phải người đàn ông trong siêu xe dừng lại chờ đèn đỏ.
Một tay anh ta vịn vào vô lăng, đầu hơi nghiêng về phía tôi, đã đẹp trai lại còn có khí chất chói mù mắt người khác, vừa nhìn đã biết là người không dễ chọc vào.
Trên thực tế thì đúng là như vậy. Bởi vì người này sắp trở thành đại boss của công ty kiêm cấp trên trực tiếp của tôi: Sở Thời Trăn!
Ngày mai tôi sẽ không bị sa thải vì bước chân trái vào công ty đâu, đúng không?
Ngay lúc tôi đang khóc không ra nước mắt, bên tai bỗng vang lên một giọng nói: "Cô nàng này thật lợi hại, không biết sau này ai x u i x ẻ o cưới phải cô ta nữa."
Ai? Ai đang nói đấy?
Tôi nhìn xung quanh, làm gì có ai đâu?
Đột nhiên, một suy nghĩ vụt qua đầu tôi, mắt tôi khóa chặt vào người đàn ông trong siêu xe kia. Tiếng còi xe nối đuôi nhau vang inh ỏi bên tai, hóa ra đèn xanh đã bật sáng, chiếc siêu xe ở ngay đầu hàng lao vút đi.
Tôi hóa đá tại chỗ.
Hóa ra mẹ không bịp tôi...
Từ nhỏ, mẹ đã thủ thỉ với tôi rằng: Con gái dòng họ nhà tôi rất đặc biệt. Đến tuổi trưởng thành có thể liếc mắt là nhận ra định mệnh của đời mình, thậm chí còn đọc được cả suy nghĩ của anh ta nữa.
Đó giờ tôi cứ đinh ninh đây là lời phỉnh gạt trẻ con mà thôi, không ngờ lại là thật!
Cũng có nghĩa là, người chỉ cần một tấm ảnh chụp đã có thể hớp hồn biết bao cô nàng trong công ty - Sở Thời Trăn, chính là "định mệnh" của cuộc đời tôi?
2
Sở Thời Trăn là lãnh đạo "nhảy dù" của công ty.
Là chi nhánh lớn nhất của tập đoàn Thường Thanh, công ty tôi thường rất thận trọng trong việc chọn quản lý cấp cao, nhưng xuất hiện người nhảy ngang vào như Sở Thời Trăn mà lại chẳng có ai bàn tán sau lưng cả.
Bởi vì anh ta chính là con trai của chủ tịch tập đoàn. Thế nên chi nhánh có lớn hơn đi chăng nữa thì cũng chỉ là chỗ luyện tập cho anh ta mà thôi. Huống chi tấm ảnh thẻ đẹp ngút ngàn của Sở Thời Trăn được truyền tay khắp trên dưới công ty, chiếm được biết bao nhiều là trái tim của đồng nghiệp nữ. Ai mà dám nói gì được nữa đây?
Người như thế mà lại là "true love" của tôi á?
Tôi sốc đến đ ầ n cả người.
Đến chỗ làm việc, Tần Vũ Kha đột nhiên bước tới gõ lên bàn tôi, che miệng thấp giọng nói: "Sếp Sở gọi cậu đến phòng làm việc của anh ấy."
"Tớ á?". Tôi kinh ngạc.
"Ừ." Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt "cố mà giải quyết cho ổn thỏa đi", vỗ vai tôi: "Nhanh lên, đừng để sếp chờ lâu."
Tôi bước lên thang máy mà mỗi bước chân nặng như đeo chì, cõi lòng không ngừng cảm thán.
Tôi không thể ngờ rằng anh ta có thể nhận ra đồng phục nhân viên tôi mặc, thậm chí còn nhúp được tôi một cách chuẩn xác trong biển nhân viên hàng trăm hàng ngàn người...
Là họa hay phúc...
Chờ đợi tôi là số phận bị đạp thẳng khỏi công ty...
Tôi không thể không ngửa mặt lên trời gào to, định mệnh của tôi lăn lóc ở xó nào vậy?
Là cái thằng cha này á?
Dưới sự hướng dẫn của thư ký, tôi bước vào văn phòng tổng giám đốc. Sở Thời Trăn ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc rộng rãi, đầu ngón tay cầm một cây bút màu xanh ngọc. Cổ áo sơ mi của anh ta nới ra hai cúc, tóc hơi rối nhưng cả người vẫn toát lên vẻ tinh anh, giỏi giang lại tao nhã của một cậu ấm nhà giàu.
"Ngồi xuống đi." Anh hất cằm. "Chờ tôi xem xong báo cáo này đã."
Thời gian ngắn đến mức không kịp nhìn vào mắt nhau nên tôi không kịp đọc được trong lòng anh ta nghĩ thế nào, muốn làm cái gì.
Rất nhanh Sở thời Trăn đã vung bút lên, ký tên vào cuối báo cáo rồi đan chéo mười ngón tay trên bàn, quan sát tôi một lượt.
"Cô biết võ à?" Anh ta hỏi.
"Em từng học võ ạ." Tôi đáp.
"Tôi đang cần một vệ sĩ, cô có thể cân nhắc."
Tôi há hốc mồm: "Tại sao lại là em?"
Chẳng lẽ đây là sức mạnh siêu hình của "tình yêu đích thực"? Dù hai bên như đường thẳng song song cũng cưỡng chế kéo vào tạo giao điểm cho bằng được ư?
"Trông cô không giống." Sở Thời Trăn nói, "Tôi cần một vệ sĩ ngầm, nhìn bên ngoài thì cô là thư ký của tôi. Nhưng khi tôi gặp nguy hiểm thì ra tay bảo vệ tôi ngay lập tức, hiểu ý không?"
"..."
Hơi hơi hiểu.
Anh ta thấy tôi giữ im lặng thì nghiêm túc nói tiếp: "Hôm nay cô ẩu đả giữa đường lại mặc đồng phục, ảnh hưởng rất xấu đến hình ảnh của công ty."
Tôi sợ bị sa thải, vội vàng giải thích: "Sếp ơi! Em không cố ý mà! Gã kia là lưu manh đó. Gã sờ mông em ngay giữa thanh thiên bạch nhật! Sếp đừng đuổi mà tội em."
Sở Thời Trăn nhướng mày: "Vệ sĩ, làm hay không?"
"..."
Tôi hèn nhát cụp pha: "Làm."
3
Ngày đầu tiên nhậm chức vệ sĩ, bàn làm việc của tôi được chuyển từ bộ phận tiếp thị tầng 5 sang phòng tổng giám đốc ở tầng 18.
Sau một ngày làm công trôi qua, tôi bắt đầu có cảm giác như mình đến đây để phá vậy. Trong khi các thư ký người nào người nấy bận bù đầu với đống điện thoại và văn kiện thì lòi ra một đứa vô công rồi nghề ngồi trong góc chơi game là tôi đây. Gần đến giờ tan tầm, tôi chậm rãi tắt một đống app, đang định tắt máy thì ngài tổng giám đốc cao quý bỗng đứng lù lù trước cửa.
Tôi đã nhận được nhiệm vụ đầu tiên trong sự nghiệp làm vệ sĩ của mình như thế đấy.
Sở Thời Trăn dẫn tôi tham gia một bữa tiệc sinh nhật, trong phòng tiệc đa phần là nam thanh nữ tú cầm ly rượu đi quanh quanh, ánh sáng phát ra từ đèn chùm phản chiếu lên gương mắt ngập tràn nét cười của bọn họ, quả thực vô cùng hoa lệ.
Tôi bắt chước Sở Thời Trăn, cũng cầm ly rượu lên nhấp một ngụm nho nhỏ. Thấy cũng hơi ngon ngon nên tôi to gan uống thêm vài ngụm nữa.
Sở Thời Trăn liếc mắt nhìn tôi: "Tửu lượng của cô có ổn không?"
Tôi đang định đáp là cũng thường thôi thì bị một giọng nói nũng nịu cắt ngang: "Anh Thời Trăn!"
Tôi bỗng thấy sau lưng mình ớn lạnh...
Quay sang nhìn Sở Thời Trăn, trông anh ta cũng như thể sắp ra trận gặp đại địch vậy.
Trên gương mặt luôn điềm đạm, bình tĩnh của Sở Thời Trăn lộ vẻ kinh hãi và hoảng loạn hiếm thấy. Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã ôm lấy bả vai tôi, lôi ra đằng trước để che chắn cho mình. Trước mắt tôi xuất hiện một cô nàng nhỏ nhắn mặc váy đỏ, tóc xoăn màu hạt dẻ, thoạt trông vô cùng ngoan ngoãn dễ thương.
"Anh Thời Trăn à." Cô trìu mến gọi.
Tôi nuốt nước bọt, cảm giác cứ như mình là trà xanh giật bồ người khác vậy. Nhưng tình huống nguy cấp không cho phép tôi nghĩ nhiều, ngay sau đó, tôi bị một lực mạnh kéo thẳng vào lòng.
Giọng Sở Thời Trăn khàn khàn dễ nghe vang lên từ phía trên đỉnh đầu tôi: "Giới thiệu với em, đây là bạn gái anh - Hạ Sơ."
Tôi ngỡ ngàng nhìn anh ta. Tuy không kịp hiểu ánh mắt ám thị của anh ta cho lắm, nhưng tôi "đọc" được.
"Mau phối hợp với tôi."
Tôi theo đó nghiêng đầu tựa vào lồng ngực anh ta, nhìn cô gái với gương mặt ngập tràn bất mãn trước mặt, bình tĩnh nói: "Chào em gái, chị là Hạ Sơ, bạn gái của Thời Trăn."
Đôi mắt cô nàng xẹt qua đủ thứ cảm xúc, nào là phẫn uất, ghen tị, không cam lòng, vân vân và mây mây... Xem ra thành phố này lại có thêm một người bị tổn thương rồi.
Vốn tưởng rằng một trận ác chiến sẽ nổ ra ngay sau đó, nhưng Sở Thời Trăn chẳng có chút tâm trạng chiến đấu nào, cứ thế lôi tôi ra khỏi hiện trường.
Nửa đường, tôi không nhịn được mà bắt đầu hóng hớt: "Sếp Sở ơi, sếp kéo em đến đây làm vệ sĩ là vì cô bé đó ạ?"
"Không phải, " Sở Thời Trăn liếc tôi, "Chuyện không nên hỏi thì đừng có hỏi."
Thật đáng tiếc, chính cái liếc mắt đó đã bán đứng anh ta.
"Không thể để cho người khác biết mình bị Tương Tương bắt c ó c được, quá nhục nhã!"
Tôi không nhịn được cười thầm, cố giữ cho khóe miệng không cong lên, thân mật kéo Sở Thời Trăn: "Nào, mình đi chúc sinh nhật đi."
4
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên giường lớn của khách sạn.
Ước chừng khoảng năm giây, tôi mới ý thức được tôi đang ở đâu, hoảng hốt vội kiểm tra quần áo trên người, kết quả là không có vấn đề gì cả.
Còn nguyên xi?!
Cho nên tình tiết nữ chính tiểu thuyết ngôn tình và phim thần tượng cứ say rượu, qua đêm cùng nam chính là nhất định sẽ phát sinh chuyện gì gì đó thật ra là cú lừa thế kỷ à?
Tôi không biết nên khen Sở Thời Trăn là một quý ông hay mắng anh ta "không được" nữa...
Mang theo cảm xúc rối tùm lum vào trong phòng tắm tắm rửa sạch sẽ xong, tôi đang lo không có quần áo để thay thì chuông cửa vang lên.
Tôi nhìn qua mắt mèo, chính là người lái xe tối qua.
Tôi mở cửa ra, anh ấy cung kính đưa cho tôi một cái túi giấy: "Sếp Sở bảo tôi mang cái này tới cho cô."
Tôi híp mắt nhìn, thấy bên trong là quần áo bèn vội vàng cảm ơn rồi nhận lấy. Tài xế lại nói: "Túi bên cạnh là đồ ăn sáng, tôi đứng ngoài này chờ cô nhé."
Tôi thắc mắc: "Đi đến đâu cơ?"
"Đến công ty ạ."
"Ồ." Tôi ai oán lẩm bẩm, đúng là cái đồ tư bản độc ác. Tối qua tăng ca đến rạng sáng cũng nhất quyết ép người ta đi đúng giờ bằng được!
Đóng cửa lại, tôi bắt đầu hồi tưởng lại những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua.
Có rất nhiều người tiến đến mời rượu Sở Thời Trăn, thân là "bạn gái" của anh ta, đương nhiên tôi cũng phải uống bồi. Uống càng nhiều, đầu tôi mỗi lúc một thêm váng vất.
Chỉ nhớ là trước khi say hẳn, đầu Sở Thời Trăn bỗng mọc thành ba cái, hình như anh ta còn vỗ mặt tôi hỏi: "Mau nói đi, nhà cô ở đâu hả?"
Sau đó, tôi không nhớ bất cứ chuyện gì nữa.
Chắc là không có vấn đề gì đâu ha...
Nghĩ vậy, tôi tự tin ngồi lên xe của tài xế. Anh ấy im lặng suốt quãng đường, chỉ nhắc nhở tôi một câu trong lúc chờ đèn đỏ: "Sếp Sở dặn cô là đến công ty thì lập tức sang văn phòng sếp."
"Có chuyện gì xảy ra à?"
Gương mặt tài xế bỗng trở nên bối rối. Tôi bắt đầu có dự cảm không lành rồi. Khi đèn xanh bật sáng lên, anh ấy mới vừa lái xe vừa nói: "... Có lẽ là chuyện tối qua."
Tôi bị anh ấy làm cho căng thẳng theo: "Tối qua xảy ra vụ gì vậy?"
"Thì là...." Tài xế còn dừng hẳn xe ở ven đường, chuyên tâm bàn luận với tôi về vụ việc đã qua: "Tối hôm qua cô uống say, ôm lấy sếp Sở gào lên rằng ảnh là của cô. Cô ôm sếp, hôn sếp, còn lột quần áo anh ấy nữa..."
"..."
TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN THIÊN ĐỊA HỘT VỊT LỘN ƠI!!!
5
Xe tiếp tục chạy đến công ty còn lòng tôi thì đã lạnh như tro tàn, trong đầu toàn là câu nói mang tính sát thương cực mạnh của anh tài xế.
Tôi nghĩ đời này của mình coi như chấm hết rồi.
Từ đây về sau Hạ Sơ này không thể ngẩng đầu lên mà làm người được nữa.
Mặc dù tôi cũng như bao đồng nghiệp nữ khác, cũng có chút mơ tưởng đến gương mặt đẹp như tượng tạc kia thật đấy... Nhưng tôi ngàn lần vạn lần không thể ngờ rằng mình có thể làm ra những hành động lưu manh, b ỉ ổ i như thế.
Công ty vẫn bận rộn như trước, trong bầu không khí gấp gáp này, tôi lê tấm thân đã c h ế t một nửa đến gõ cửa văn phòng Sở Thời Trăn.
Gõ liên tục ba tiếng, không có ai trả lời. Một giọng nói vang lên từ phía sau nhắc nhở tôi: "Hạ Sơ à, đừng gõ nữa. Sếp Sở đi họp sớm rồi, cậu có việc thì chờ anh ấy họp xong trở về thì nói sau."
Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là chưa nhẹ nhõm được bao lâu thì Sở Thời Trăn cùng với hai giám đốc bộ phận đã chậm rãi đi tới. Hẳn là anh ta đang dặn dò gì đó, hai giám đốc bên cạnh liên tục gật đầu phụ họa, cho đến khi ánh mắt anh ta hạ xuống người tôi.
"Cuối cùng cũng đến rồi."
Lúc này vẫn có thể đọc suy nghĩ của người ta, tôi cũng không biết nên khóc hay là nên cười nữa.
Ngay sau đó tôi liền thấy Sở Thời Trăn tạm biệt bọn họ rồi đi đến trước mặt tôi nói: "Cô vào trong này với tôi."
Tôi hít một hơi thật sâu, đi theo anh ta vào văn phòng.
Không đợi Sở Thời Trăn yên vị, tôi đã trượt chân quỳ xuống: "Thực sự xin lỗi sếp! Tối qua em say quá, em thề là em không cố ý đâu ạ!"
Tôi cố gắng tỏ ra thành thật: "Em không có ý nghĩ ngoài lề nào hết, sếp có cho em một trăm lá gan em cũng không dám có ý gì với sếp đâu ạ."
Sở Thời Trăn nở nụ cười: "Dù cô có ý gì với tôi đi chăng nữa thì cũng chẳng phải điều gì đáng ngạc nhiên."
"..."
Sở Thời Trăn tựa vào ghế ngồi, khoanh tay nhìn tôi: "Thẳng thắn với nhau đi, vụ thuật đọc tâm* là thế nào?"
*Thuật đọc tâm: thuật đọc suy nghĩ của người khác
6
Tôi bối rối: "Thuật đọc tâm gì cơ?"
"Đừng cố giả ngu nữa, " anh ta nói, "Tối hôm qua đưa cô đến khách sạn, cô đọc câu nào trúng phóc câu ấy còn gì?"
....
Tôi lại còn mang cái này ra biểu diễn nữa ư???
Tôi tiếp tục giả ngu: "Em không hiểu ý sếp cho lắm."
Sở Thời Trăn chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn chằm chằm tôi cười.
"Cô lại giả vờ giả vịt!"
Tôi đang định bao biện thì chợt nhận ra đây là cái bẫy bèn chuyển chủ đề: "Sếp ơi, sao sếp không nói gì nữa ạ?"
Anh ta cười vẻ ân cần: "Được rồi. Nếu đã như vậy, chi bằng chúng ta chuyển sang nói về "tình yêu đích thực" đi?"
"..." Tôi không biết nên nói gì với bản thân nữa.
Giờ tôi không thể băn khoăn xem mình đã nói những gì, mà nên nghĩ xem mình còn cái gì chưa nói nữa thì hơn.
"Ý của cô là, hai chúng ta là một cặp trời định?" Anh ta có vẻ rất miễn cưỡng.
Tôi nín lặng.
"Độ tin cậy của thứ này là bao nhiêu phần trăm?"
"Em cũng không rõ lắm, chỉ biết mẹ nói vậy thôi... Vốn dĩ em cũng không tin, cho đến khi em đọc được những gì sếp nghĩ trong đầu vào ngày hôm đấy."
"Thế bây giờ cô nói xem tôi đang nghĩ gì đi." Anh ta nói.
Chúng tôi nhìn nhau trong im lặng.
Tôi lặp lại những gì tôi đã đọc được.
"Chuyện như vậy có thật trên đời sao? Không thể tin được, nhưng đọc tâm trí thì có nghĩa là bị trói buộc cả đời còn gì? Vô lý quá thể, thứ này không thể phá bỏ được à?"
Anh ta im lặng một lúc rồi vừa mỉm cười vừa chậm rãi vỗ tay.
"Bây giờ thì tôi tin cô có khả năng đó. Nhưng ý của tôi thì cô cũng biết rồi đây, tôi không tin vào cái duyên phận này. Mời cô đi ra ngoài."
Tôi sững người.
Rõ ràng còn chưa phát sinh cái quái gì cả, sao mà đã phải nếm trải cảm giác bị người ta vứt bỏ rồi?
Tôi cố gắng vớt vát thể diện: "Sếp Sở, em thật sự không có ý đó với sếp mà."
"Ừ, tối hôm qua... " anh ta nói, "Cúc áo sơ mi của tôi bị cô giật mất có ba cái thôi chứ không nhiều."
"..."
Tôi nghiến răng ken két: "Anh tin hay không thì kệ xác anh, bà đây bảo không là không!"
Cứ cho là lòng tôi cũng từng có một chút chút gợn sóng nhỏ đấy, thì đã sao? Từ nay về sau, còn cái nịt!
Lúc trở lại văn phòng, tôi mãi không bình tĩnh lại được. Những lời của Sở Thời Trăn cứ xoay mòng mòng trong đầu tôi, độ tổn thương thì không cao mà độ vũ nhục thì dương vô cực.
Tôi cáu điên, tôi bất mãn nhưng lại chẳng thể làm gì được.
Chuyện "tình yêu đích thực" vốn là huyền học, nếu không phải là tôi đọc được suy nghĩ của anh ta thì còn lâu tôi mới tin, đương nhiên cũng sẽ không có ý gì với anh ta cả.
Ấy thế mà tôi lại đọc được rõ mồn một!
Đúng lúc này, mẹ tôi gọi điện tới, tôi vội tìm một chỗ để dò hỏi vụ "tình yêu đích thực".
Mẹ tôi nghe xong cười: "Không phải đó giờ con không tin à? Sao thế? Gặp được rồi hả?"
"Vâng." Tôi đáp.
Mẹ vô cùng phấn khích: "Thật ư? Đối phương là kiểu người như nào thế?"
Tôi không muốn nói về tính cách của Sở Thời Trăn chút nào, tiếp tục hỏi: "Mẹ ơi, độ tin cậy của chuyện này có cao không? Con có thể đọc được tâm trí người đó đồng nghĩa với việc là con sẽ thành đôi với anh ta ạ?"
"Ừ, miễn là con đọc được, " Bà ấy nói, "Mẹ, bà của con, bà ngoại của mẹ, bà ngoại của bà ngoại... Tổ tiên đời đời đều như vậy, không cần biết trước đó có căm ghét nhau đến đâu, đời này đã định là sẽ thành người một nhà rồi."
"..." Tôi tuyệt vọng.
Mẹ ở đầu dây bên kia cười hả hê: "Sao thế? Con không ưng thằng nhóc đó à?"
Tôi buồn bã nói, "Anh ta không ưng con."
"Nó không ưng á? Sao nó lại không ưng?"
"Anh ta muốn phá bỏ điều lệ này."
"Ý con là... Thằng nhóc kia biết bí mật về thuật đọc tâm và tình yêu đích thực à?"
Giọng điệu căng thẳng của mẹ khiến tôi cũng bồn chồn theo: "Anh ta không thể biết ạ?"
"Không thể, " Mẹ nói, "Đều tại mẹ, con tỏ ra kháng cự chuyện này quá nên mẹ cũng không nói rõ ràng với con. Túm lại là việc này không thể để nửa kia biết được."
"Thế lỡ nói rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra hả mẹ?" Tôi bắt đầu nhen nhóm một nỗi sợ vô cớ.
"Mẹ cũng không rõ, nhà mình chưa có ai gặp phải chuyện này cả." Mẹ bình tĩnh trấn an tôi, "Con đừng sợ, có khi không có vấn đề đâu. Chúng ta cứ chờ xem thế nào thôi."
"Vâng ạ."
Sau khi cúp máy, tôi càng bất an hơn.
Tôi không ngờ rằng việc này không thể để Sở Thời Trăn biết được. Thật ra tôi mà không say quá thì cũng không ngu gì mà bô bô nói ra cả.
Tôi lo lắng quay lại văn phòng giám đốc, cô thư ký thường ngày bận tối mắt tối mũi nay lại nở nụ cười rất đưa chuyện, tôi không kìm được hỏi: "Có chuyện gì thế?"
"Hình như phòng sếp Sở nuôi mèo hay sao ấy... Ban nãy Tiểu Lăng nhận điện thoại nội bộ của sếp, tự dưng nghe thấy tiếng "meo meo", sếp sợ đến mức vội ngắt máy hahaha."
Tôi cảm thấy rất khó hiểu, vừa rồi tôi ở trong đó lâu như vậy cũng có thấy con mèo nào đâu nhỉ?
Không để tôi suy nghĩ lâu, Sở Thời Trăn xuất hiện trước cửa phòng. Anh ta lạnh nhạt nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại trên người tôi rồi vẫy tay, ý bảo tôi đi theo anh ta vào văn phòng.
Tôi nghẹn mũi.
Vẫy là tới, xua là đi, tôi là công cụ của anh chắc?
Ai ngờ vừa bước vào, Sở Thời Trăn đã báo cho tôi một tin sốc.
[Tôi không thể nói được nữa!] Anh ta nhìn chằm chằm tôi, nghĩ trong đầu.
Tôi choáng váng.
Anh ta lại nghĩ: [Có phải là cô bày trò không?]
Tôi lắc đầu nguầy nguậy: "Làm gì có chuyện đấy! Tôi nào có năng lực lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu như thế!"
"Cô có năng lực đọc suy nghĩ của người khác còn gì."
Dường như lời anh ta đã khiến tôi tìm ra được nguyên do. Tôi kể lại những gì mẹ nói cho ban nãy: "Có lẽ đây là hình phạt khi anh biết chuyện..."
[Tôi bị ép phải biết!]
Sở Thời Trăn tức đến mức mày nhíu thành chữ Xuyên*: [Tất cả là tại cô! Tôi vẫn còn một cuộc họp lúc 10 giờ, phải làm sao bây giờ?]
*Xuyên: 川
Tôi cố gắng tìm hướng giải quyết: "Không nói được như thế nào cơ? Giờ anh thử mở miệng ra nói một câu với tôi xem nào."
Trên mặt Sở Thời Trăn thoáng lộ ra biểu cảm khó xử, tôi còn chưa kịp hiểu tại sao thì chợt liên tưởng đến tiếng mèo kêu kia, sau đó hoảng hốt nhìn anh ta.
Tôi cẩn thận hỏi: "Anh chỉ có thể phát ra tiếng mèo thôi à?"
Anh ta im lặng nhắm mắt lại, cay đắng gật đầu.
Tôi muốn há mồm cười nhưng không dám, bởi suy cho cùng tôi chính là nguồn cơn của tất cả những chuyện này...
Sở Thời Trăn thiếu kiên nhẫn nhìn đồng hồ năm lần bảy lượt, ý bảo tôi liệu thời gian đi.
Tôi vội vàng nói: "Anh đừng vội, để tôi hỏi mẹ xem có cách nào giải quyết không."
Dưới ánh mắt chăm chú của Sở Thời Trăn, tôi gọi điện cho bà bô nhà tôi.
Chỉ bằng một câu câu "Mẹ cũng chịu", bà đã dập tắt ánh sáng cuối cùng le lói trong mắt tôi và Sở Thời Trăn, nhưng ngay sau đó mẹ lại bảo: "Mẹ sẽ hỏi bà ngoại của con, có khi bà biết đấy."
Cúp điện thoại, tôi thấp thỏm nhìn sang Sở Thời Trăn.
Chuyện xảy đến với anh ta, tôi không thể nào phủi bỏ hết trách nhiệm được. Nhưng tôi chẳng nghĩ ra cách nào để giải quyết mớ bòng bong này cả.
Tôi hỏi anh ta, "Giờ phải tính sao đây?"
[Cô hỏi tôi à? Làm sao tôi biết được!]
Sở Thời Trăn cáu kỉnh nhíu mày, chẳng muốn nói thêm câu nào.
Tôi cố gắng trấn an: "Đừng cuống quá, có khi đợi một lúc là ổn thôi."
Anh ta nói: [Lần cuối cùng tôi mở mồm ra nói chuyện được đã là nửa tiếng trước rồi.]
Tôi suy đoán thời gian, ước chừng không lâu sau khi tôi bước ra khỏi văn phòng là anh ta không thể nói được nữa.
Hay nói thẳng toẹt là chỉ có thể phát ra âm thanh méo mèo mèo meo.
"Anh lên mạng tra thử chưa?" Tôi nói, "Trên mấy diễn đàn hoặc trang web huyền học ấy, khéo lại tìm được cách giải quyết."
"Có ích gì không?" Mặt Sở Thời Trăn đầy vẻ khinh bỉ.
Thì chữa lợn què thành lợn lành chứ biết sao nữa, tôi nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra thành lời, tha thiết đẩy anh ta về phía máy tính trên bàn làm việc.
Mới đi chưa được hai bước, Sở Thời Trăn rít lên: "Đừng đẩy tôi!"
Tôi sửng sốt, khi hoàn hồn rồi liền hào hứng nói: "Anh có thể nói được rồi kìa! Tôi đã bảo là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà anh không chịu tin cơ!"
Sở Thời Trăn mừng ra mặt, nụ cười hiện rõ. Thế nhưng lúc anh ta mở miệng ra nói tiếp thì: "Meow~"
"..."
Tôi nín lặng: "Vừa rồi là do tôi nghe lộn à?"
[Không, tôi thật sự nói được mà!"
Cả hai chúng tôi lặng lẽ ngẫm lại sự kiện kinh ngạc vừa rồi, tôi cố gắng nói: "Tôi có nên đẩy anh phát nữa không?"
Tôi đặt tay sau lưng anh ta và đẩy anh ta đến bàn làm việc của mình.
Cách một lớp áo sơ mi mỏng manh, tôi cảm nhận được sự cứng đờ của Sở Thời Trăn một cách rõ ràng, sau đó lồng ngực anh phập phồng lên xuống, tôi nghe thấy anh cẩn thận mở miệng: "Đừng, đẩy, tôi."
Tôi tiếp tục đẩy: "Nói được gì khác nữa không?"
"Để tôi thử xem." Sau đó, anh ta nói bập bẹ như một đứa trẻ bước đầu tập nói.
Cộng lại còn nhiều hơn tất cả những câu đã nói với tôi trước đây.
Tôi đẩy Sở Thời Trăn đến bàn làm việc của mình: "Ok, kiểm tra xem có cách gì đi."
Anh ta gật đầu, kết quả lúc mở miệng ra lại: "Meoww~~~"
9.
Đột nhiên tôi phát hiện có gì đó không ổn, anh ta hiển nhiên cũng vậy, một lát sau, anh ta nhìn tôi nghi hoặc.
[Có phải cô chạm vào tôi thì tôi mới nói chuyện được không?]
Tôi đặt tay mình lên vai anh ta.
Anh ta mở miệng kiểm tra: "A...", sau đó nói: [Hình như là vậy đấy.]
Giờ thì đến lượt tôi rơi vào trầm mặc.
Sở Thời Trăn lại nói: "Vậy tôi chạm vào cô thì có nói được không nhỉ?"
Tôi nghe thế thì buông tay ra, sau đó nhìn bàn tay to lớn của Sở Thời Trăn vươn tới nắm lấy tay tôi, trong nháy mắt, tôi cảm giác bản thân vừa nín thở theo bản năng.
Tôi đang lo lắng ư?
Anh ta kết luận: "Tôi chạm vào cô cũng nói chuyện được."
Đúng lúc đó, điện thoại nội bộ đổ chuông.
Sở Thời Trăn vừa nắm tay tôi vừa nghe điện thoại, là trợ lý nhắc nhở anh ta cuộc họp sắp bắt đầu.
Anh ta trả lời thư ký rồi tắt điện thoại.
Không khí trong phòng trầm mặc đến mức lạ kỳ.
Biện pháp giải quyết vấn đề trước mắt đã tìm được, nhưng biện pháp này quả thực hơi khó chơi, như kiểu bắt tôi và Sở Thời Trăn trói chung một chỗ vậy.
"Ờm... Sắp vào họp rồi." Sở Thời Trăn lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Ừm, anh định làm như nào?" Tôi quyết định sẽ hết sức phối hợp.
Sở Thời Trăn khá bất ngờ, nhìn tôi một cái rồi nói: "Đổi thành họp online, cô chỉ cần ngồi cạnh tôi thôi. Có được không?"
Tôi gật đầu.
So với nắm tay nhau trước mặt mọi người, lén lút như vậy vẫn tốt hơn rất nhiều rồi.
Tiếp theo có nhân viên vào điều chỉnh thiết bị họp online, Sở Thời Trăn im lặng đứng một bên, thỉnh thoảng hướng mắt xuống nhìn tôi.
Tôi đã rất cố gắng thu hẹp nhất có thể sự hiện diện của tôi rồi.
Thời gian hiển thị 10:00.
Tôi ngồi ở chiếc ghế nhỏ bên cạnh ghế của Sở Thời Trăn, đặt tay lên đùi anh ta để tránh camera.
Anh ta họp, tôi ngồi bên cạnh lên mấy diễn đàn huyền học tìm kiếm những hiện tượng tương tự chúng tôi hiện giờ.
Từ đầu đến cuối đều tiến triển rất thuận lợi, cho đến khi bàn tay của Sở Thời Trăn đột nhiên ấn đầu tôi xuống.
Tôi sửng sốt đứng hình mất hai giây, sau đó mới chậm chạp phản ứng: Tôi mạo hiểm tính mạng rồi.
Khoảnh khắc đó, tôi biết mình xong đời rồi.
10.
Tôi nổi tiếng toàn công ty.
Từ lần họp online đó, tất cả mọi người đều biết tôi và Sở Thời Trăn có quan hệ không bình thường.
Nhưng quan trọng, đó còn chưa phải là chuyện gây đau não nhất.
Trải qua vô số lần kiểm tra, tôi và Sở Thời Trăn đã khám phá ra một phương pháp để anh ta nói chuyện bình thường: Tôi phải luôn ở bên cạnh anh ta.
Nói cách khác, chúng tôi luôn phải để cơ thể chạm vào nhau.
Nắm tay có thể duy trì 1 phút, ôm có thể duy trì 5 phút, còn những động tác thân mật khác thì chúng tôi chưa thử.
Tôi giờ biến thành túi truyền dịch cho Sở Thời Trăn. Hình như gọi là cục sạc thì hợp lý hơn.
Nhưng thời gian Sở Thời Trăn có thể nói chuyện được vẫn siêu ngắn.
5 phút có thể làm gì cơ chứ? 5 phút căn bản là không thể làm được gì.
Tôi vẫn còn nhớ rõ mấy ngày đầu tiên chúng tôi đã gà bay chó sủa loạn hết cả lên như thế nào.
Sở Thời Trăn có rất nhiều cuộc hội nghi. Với tư cách là lãnh đạo của công ty, anh ta không thể mở miệng nói chuyện là chuyện hết sức ảo ma. Cho dù anh ta đã cố gắng cái gì được thì đều chuyển thành họp online, nhưng chung quy vẫn có vài người không chấp nhận được cách làm này.
Khi tổ chức bất kỳ cuộc họp nào, Sở Thời Trăn luôn phải đưa tôi đi cùng.
Phàm những lúc anh ta cần phải nói chuyện, chúng tôi luôn phải tìm thời cơ lén lút nắm tay dưới bàn một lúc, hoặc tận dụng giờ nghỉ giữa các cuộc họp, tìm chỗ nào đó ôm nhau thì mới có thể duy trì năng lực nói chuyện bình thường của anh ta.
Rõ ràng là chuyện rất phiền phức, rất bất đắc dĩ, rồi tôi không hiểu sao lại sinh ra một cảm giác vụng trộm rất kích thích.
Trong công ty thôi chưa đủ.
Để duy trì cuộc sống bình thường của Sở Thời Trăn, tôi phải vào nhà anh ta ở.
Công ty từ lâu đã có rất nhiều tin đồn, nhưng tôi và anh ta không có thời gian để ý. Tôi bận du hành khắp năm châu bốn bể tự cổ chí kim để tìm cách hoá giải lời nguyền chết tiệt này, còn Sở Thời Trăn thì bận đến sứt đầu mẻ trán.
Hôm nay, tôi vừa nằm xuống giường, Sở Thời Trăn đã gõ cửa phòng tôi.
[Bố mẹ tôi sắp tới rồi!] Anh ta giao tiếp trong đầu với tôi.
11.
Tôi hơi bối rối, chủ động đưa tay ra trao đổi: "Nắm tay nhau nói chuyện đi."
Sở Thời Trăn nắm lấy tay tôi. Anh ta nói bố mẹ anh hình như nghe được tin đồn trong công ty, lần đầu tiên không thông báo gì đã đòi đến chỗ anh.
Tôi lúc này mới phản ứng lại, rất mất bình tĩnh: "Nghĩa là bố mẹ anh đến bắt tôi à?"
Anh ta hình như tôi chọc cười, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút: "Cũng có thể lý giải như vậy đấy."
"Anh định làm sao đây?" Tôi quyết định sẽ làm theo anh ta.
Mấy ngày nay việc tôi làm nhiều nhất chính là nghe theo anh ta. Dù sao anh ta bị như vậy cũng là do tôi, tôi phải hết lòng hợp tác.
Sở Thời Trăn suy tư hai giây, sau đó ngẩng đầu: "Nói cô là bạn gái của tôi, được không?"
Tôi gật đầu: "Như nào cũng được, anh thấy hợp lý là được."
Vì thế khi vợ chồng chủ tịch đến, tôi và Sở Thời Trăn nắm tay nhau đứng ở bên cửa nghênh đón, tư thế giống hệt đôi vợ chồng mới cưới mở rộng cửa đón khách vậy.
Tình huống này hiển nhiên cũng làm hai người họ hoảng sợ. Trên môi nở nụ cười sáng lạn, mẹ Sở Thời Trăn niềm nở vỗ tay: "Ôi chao, quả đúng là như vậy rồi!"
Tôi ngượng ngùng ngồi bên cạnh Sở Thời Trăn, nghe anh ta kể với bố mẹ về lịch sử tình yêu hoàn toàn bịa đặt của chúng tôi.
Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên trên phố, hẹn hò chốn công sở, hẹn ước một lòng không đổi, còn nói cả đời này nhất định phải là vợ chồng của nhau.
Phu nhân nghe thế thì vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, còn quay đầu trêu ghẹo chủ tịch: "Ông xem, bọn trẻ ngọt ngào thế nào, lâu vậy rồi mà hai tay cũng không tách ra!"
Tôi cười bẽn lẽn.
Đâu phải không muốn, là không dám tách ra đó ạ.
Nhờ sự nỗ lực của Sở Thời Trăn, tôi rất được bố mẹ anh ta mến, phu nhân còn tặng một chiếc vòng ngọc phỉ thúy trong suốt cho tôi, nói là quà cho con dâu tương lai.
Tôi thấp thỏm nhìn về phía Sở Thời Trăn, anh ta nói: "Nhận đi."
Dứt lời, chủ tịch vẫy tay với Sở Thời Trăn: "Con đến thư phòng, ta muốn nói chuyện với con một lát."
Khoảnh khắc ấy, tôi và Sở Thời Trăn đều rơi vào trầm tư.
Chúng tôi chần chừ không dám buông tay, dù sao tôi và anh ta cũng không thể đoán được cuộc nói chuyện ấy sẽ kéo dài bao lâu.
Chủ tịch mỉm cười: "Sao? Tách nhau ra mà khó vậy à? Con trở nên dính người như vậy từ khi nào thế? Đây có đúng là thằng con trai khô khan của tôi không đấy?"
Tôi và Sở Thời Trăn liếc nhau một cái.
Anh ta rõ ràng đang rất rối, do dự có nên mạo hiểm hay không.
Nhưng 5 phút đồng hồ thật sự quá ngắn, nếu Sở Thời Trăn không cẩn thận thở ra một tiếng mèo kêu, không chừng chủ tịch tuổi đã cao sẽ bị doạ đến ngất ra đó mất.
Phu nhân ra mặt hòa giải: "Có cái gì mà không thể nói ở đây? Đều là người một nhà với nhau, còn phải chạy tới thư phòng nói làm gì!"
Chủ tịch ho hai tiếng, nói với Sở Thời Trăn: "Yêu đương sao cũng được, nhưng đừng lơ là, chú ý ảnh hướng trong công ty!"
Chủ tịch nói vậy dường như đang nghĩ là Sở Thời Trăn yêu đương vào nên không để ý công việc. Haizz, cũng không biết Sở Thời Trăn lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm túc sẽ cảm thấy thế nào.
Sau khi tiễn chủ tịch và phu nhân đi rồi, tôi đấu tranh tư tưởng mất một lúc, cuối cùng đưa ra đề nghị với Sở Thời Trăn.
"Chúng ta hôn nhau đi."
12.
Sở Thời Trăn sững sờ mất một lúc.
Tôi sợ anh ta hiểu lầm, vội vàng nói: "Tôi không có ý sàm sỡ anh đâu!"
Tôi nói, "Tình huống như vậy sau này chắc sẽ gặp nhiều, để tránh bị động như hôm nay, ít nhất chúng ta nên thử để biết liệu hôn thì có thể kéo dài bao lâu."
"Tôi biết."
Sở Thời Trăn ngồi xuống bên cạnh tôi, yên lặng hai giây mới lên tiếng: "Xin lỗi, trước kia tôi cũng hiểu lầm cô, tôi còn tưởng cô muốn dở mọi thủ đoạn để chiếm đoạt tôi..."
Có lẽ anh ta đang nói đến cái đêm tôi say rượu...
Tôi cũng không thể trách anh ta hiểu lầm, dù sao tối hôm đó tôi cũng hơi giống biến thái thật...
"Anh có muốn thử không?"
"Có."
Anh ta nói có, nhưng lại im ắng không động đậy.
Tôi đột nhiên nhận ra điều gì đó: "Anh chưa hôn bao giờ à?"
Trong mắt Sở Thời Trăn lóe lên một tia quẫn bách, anh ta nói chắc nịch: "Tôi đương nhiên là hôn rồi."
Đáng tiếc, tiếng lòng của anh ta lại là: [Xong rồi, thật sự bị cô ấy nhìn ra rồi!]
Ta cố nén ý cười nhìn anh ta.
Rất nhanh, Sở Thời Trăn cũng ý thức được mình bị nắm thóp, ỉu xìu thừa nhận: "Thôi được rồi, tôi chưa hôn bao giờ thật."
Mặc dù tôi cũng vậy, nhưng tôi hành động như thể mình rất có kinh nghiệm: "Nào, hôn tôi đi."
Anh ta đặt tay lên vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi. Khoảnh khắc đó bỗng có rất nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu, nhưng tôi chỉ có thể cảm nhận được anh ta đang ở gần tôi, rất gần.
Một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước lướt qua môi tôi.
Tôi sờ hai má nóng ran, cầm điện thoại di động lên đếm giờ, còn Sở Thời Trăn thì cầm bản kế hoạch công tác lên đọc cho tôi nghe. Hình như giọng anh ta hơi lâng lâng, tôi cũng sờ soạng mấy lần mới nhấn được vào nút bấm giờ.
Tôi vốn tưởng rằng mình đã quen với những đụng chạm với Sở Thời Trăn, nhưng không ngờ một nụ hôn thoáng qua như vậy vẫn khiến tim tôi loạn nhịp.
Muốn trách thì hẳn phải trách khuôn mặt này của anh ta.
Đẹp trai chết mất!
Đang yên đang lành lại đẹp trai như thế, không phải là cố ý làm cho người ta rung động sao!
Điều đáng mừng là thời gian nói chuyện của anh ta kéo dài đến 10 phút lận.
Tôi hăng máu, đề xuất cách hôn khác, kiểu trao đổi nước bọt ấy.
Sở Thời Trăn nghe theo tôi.
Thời gian nói chuyện cũng tăng lên một cách rất khả quan, tận 30 phút lận.
Tôi phấn chấn hẳn lên, đang muốn ăn mừng tin vui này thì thấy Sở Thời Trăn chật vật đứng dậy, kiểu như muốn chạy trối chết: "Hôm nay đến đây thôi, ngủ ngon nhé."
Nhìn cánh cửa đóng chặt, tôi vẫn mịt mù.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
13.
Với việc tiếp xúc thân thể thường xuyên như thế, quan hệ giữa tôi và Sở Thời Trăn có những bước nhảy vọt đáng kể.
Anh ta không còn vênh váo nói nửa câu cũng có thể khiến người ta tức c h ế t. Tôi cũng không phải nơm nớp lo lắng đề phòng, thậm chí đôi lúc còn nổi hứng trêu chọc con trai nhà người ta nữa kia.
Một lần, Sở Thời Trăn được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh tài chính, phải phát biểu trên sân khấu trong hơn mười phút.
Sắp đến lượt anh ta rồi.
Chúng tôi lén lút đến góc vắng người nhất của trung tâm hội nghị để tránh ánh mắt của mọi người. Anh ta nắm tay tôi, nhìn một hồi, đang định cúi đầu hôn thì tôi nhanh trí tránh đi, đặt điều kiện: "Kêu méo mèo mèo meo đi thì mới được hôn."
Sở Thời Trăn sửng sốt nhìn tôi mất một lúc.
Tôi nói: "Lâu lắm rồi tôi không nghe anh kêu meo meo, meo một tiếng đi rồi tôi cho anh hôn."
Thôi được rồi, anh ta chỉ cần kêu một tiếng, tôi tình nguyện dính chặt môi anh ta cho đến cuối đời.
Thế nhưng, không ngờ một giây sau, tôi lại bị một lực bên hông kéo vào lồng ngực kia, hơi thở ấm áp của anh ta phả vào gò má của tôi bỏng rát, sống mũi cao thẳng mập mờ cọ lên chóp mũi tôi, hơi thở giao hoà.
Khi nụ hôn đó kết thúc, tôi mới ngu ngơ nhận ra rằng mình vừa bị cưỡng hôn.
Mà thủ phạm thì vừa cười vừa nhìn tôi, ánh mắt rất đắc ý, giống hệt con mèo đang giương nanh múa vuốt "meo" một tiếng.
Tôi tức giận đến nỗi nghiến răng ken két!
Sở Thời Trăn lại xoa đầu tôi, nói như thể dỗ dành: "Tôi lên phát biểu đã nhé, đợi lát nữa về cho cô tính sổ."
Đáng tiếc, tôi không thể đợi được cái lát nữa đó của anh ta. Trên đường trở về công ty sau cuộc hội nghị, tôi nhận được một cuộc gọi từ mẹ.
Ý thức được cuộc điện thoại này có ý nghĩa gì, tôi mở loa ngoài ra. Sở Thời Trăn cũng bảo tài xế lái xe xuống xe trước.
Mẹ tôi giải thích nguồn gốc của hiện tượng đọc tâm trí trước.
Nghe đồn là một vị tổ tiên nào đó của tôi tốt bụng thích làm việc thiện. Một ngày nọ, bà cứu được một vị cao nhân có thần thông. Lúc đó, cao nhân thấy bà bị chuyện tình cảm vây khốn, còn khổ sở không biết nam tử trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, liền ban cho bà thuật đọc tâm, để bà không còn khổ vì yêu, và hậu thế của bà cũng thế.
"Nhưng đối phương nếu có biết chuyện về thuật đọc tâm này cũng sẽ không bị trừng phạt gì cả." Mẹ tôi nói, "Ngày trước bà ngoại con cũng thế, ông ngoại vô tình biết chuyện, nhưng lại không bị trừng phạt gì cả."
"Vậy bọn con đang bị cái gì vậy?"
"Mẹ với bà ngoại con đoán là, do anh ta không muốn gắn bó cùng con nên mới bị thế."
Tôi hiểu rồi. Thuật đọc tâm này vốn là để giúp tôi yêu đương thuận lợi, Sở Thời Trăn ghét bỏ tôi như thế, đương nhiên sẽ bị trừng phạt.
Trong khoảng thời gian Sở Thời Trăn không thể nói chuyện, chỉ có tôi hiểu anh ta, anh ta cũng chỉ có thể dựa dẫm vào tôi. Anh ta cho dù có ghét bỏ, cũng buộc phải chịu nạn cùng tôi.
Có lẽ đó là ý nghĩa của hình phạt.
Sở Thời Trăn hỏi: "Vậy bây giờ làm sao tôi mới có thể trở lại bình thường?"
14.
Đầu dây bên kia bỗng chốc rơi vào khoảng lặng.
Một lúc lâu sau, mẹ tôi mới nói: "Trước mắt vẫn chưa tìm được phương pháp hoá giải, dù sao trước kia dòng họ chúng ta chưa từng có chuyện lạ như thế."
Tôi lặng lẽ nhìn Sở Thời Trăn.
Tôi sợ anh ta phiền lòng, muốn an ủi anh ta, lại không ngờ anh ta cũng đang nhìn về phía tôi, cười khổ nói: "Xem ra còn phải tiếp tục phiền cô rồi."
Tôi vẫn cảm thấy khá khó xử huhu...
Mẹ tôi hỏi tiếp: "Bây giờ vẫn phải dựa vào tiếp xúc để cậu ấy nói chuyện bình thường à?"
"Vâng, bây giờ có thể kéo dài đến 30 phút."
"Đến bước cuối cùng rồi sao?"
Tôi mím môi, hơi bối rối: "Ha ha ha... chưa đâu ạ."
"Mẹ và bà ngoại con cũng không biết làm sao." Mẹ tôi phân giải, "Dòng họ ta đối với chuyện "tình yêu đích thực" này từ xưa đến nay đều chỉ có thể thuận theo. Sớm muộn gì cũng phải thành một đôi, cái gì cần làm thì làm luôn đi."
Lạy trời, giờ thì tôi không dám nhìn Sở Thời Trăn nữa rồi, mặt đỏ hơn gấc.
"Đương nhiên, việc này vẫn là do các con quyết định."
"Vâng." Tôi lí nhí như muỗi kêu.
Lúc sắp cúp điện thoại, mẹ tôi lại đột nhiên hỏi tôi: "Hạ Hạ, bây giờ con vẫn đọc được tâm cậu ấy chứ?"
Tôi hơi bối rối: "Dạ... Vẫn đọc được ạ."
"Vậy thì tốt rồi."
Giọng điệu của mẹ tôi như trút được gánh nặng khiến tôi một lần nữa rơi vào trầm tư. Trong suốt thời gian lớn lên bên bố mẹ, tôi dường như chưa bao giờ thấy mẹ tôi sử dụng thuật đọc tâm với bố tôi.
Chính vì chưa bao giờ nhìn thấy, mới có thể cười sằng sặc chuyện chân mệnh thiên tử mà mẹ bảo tôi.
Vậy chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Cúp điện thoại, không khí bên trong xe lại tiếp tục rơi vào khoảng lặng vô tận.
Sở Thời Trăn hình như vì muốn không khí hoà hoãn hơn nên mở lời: "Tôi nên sớm biết cái này là một hình phạt. Nếu như biết thì hôm ấy đã không nói những lời không nên nói với cô."
Tôi thuận miệng hỏi luôn: "Ngay sau khi tôi rời khỏi văn phòng, anh đã không nói được nữa à?"
"Chắc vậy, " Sở Thời Trăn nói, "Sau khi cô rời đi tôi không nói chuyện với ai. Sau đó một lúc thì gọi điện thoại cho Tiểu Lăng đem tài liệu đến. Nhưng vừa mở miệng thì chính là tiếng mèo kêu, tôi hoảng tới mức lập tức cúp điện thoại."
Tôi nhớ cảnh tượng hỗn loạn ngày hôm đó.
Rõ ràng là mới hai tuần trôi qua, vậy mà cảm giác dài như hai năm vậy.
Sở Thời Trăn gọi điện thoại cho tài xế đứng cách đó không xa, xe lại chậm rãi chạy về phía căn hộ ở trung tâm của Sở Thời Trăn.
Đêm nay nằm trên giường, tôi vẫn đang phải nghiền ngẫm những gì mẹ tôi nói. Cảm thấy có chỗ không hợp lý, tôi liền gọi cho mẹ.
Tôi mở lời: "Mẹ, thuật đọc tâm sau này liệu có biến mất được không?"
Mẹ tôi im lặng một lúc: "Có."
Bà nói: "Khi cậu ta yêu con, thuật đọc tâm sẽ biến mất, con cũng sẽ không bao giờ đọc được trái tim ai nữa đâu."
Tôi không khỏi cười thầm, bí thuật này quả nhiên là giúp tôi yêu đương. Tôi tiếp tục truy hỏi: "Sau khi đọc tâm thuật biến mất, anh ấy có ổn lại không ạ?"
Lần này, mẹ tôi im lặng lâu hơn: "Mẹ không chắc."
"Chắc chắn đến một lúc nào đó, thuật đọc tâm sẽ biến mất, nhưng không chắc chắn sau khi biến mất cậu ấy có bình thường lại không," bà giảng giải, "Vì vậy, mẹ nghĩ con nên giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt, trước khi thuật đọc tâm biến mất."
Tôi hiểu ý của mẹ tôi.
Nếu thuật đọc tâm thuật biến mất, Sở Thời Trăn vẫn chỉ có thể kêu meo meo như thế, không chừng đời này anh ta mãi mãi không thể nói chuyện bình thường. Khi đó, tôi không thể đọc được tâm tư của anh ta, không ai trên thế gian này có thể hiểu anh ta nữa.
Tôi bỗng chốc cảm thấy rất quẫn bách, như thể tự tay bóp cổ mình vậy.
Sở Thời Trăn còn chưa yêu tôi, nhưng tôi mơ hồ cảm thấy anh ấy bắt đầu thích tôi rồi. Dù sao khi anh ta nhìn tôi, sự dịu dàng nơi đáy mắt không thể là giả dối.
Vạn bất đắc dĩ, một ngày nào đó anh ta đột nhiên yêu tôi, vậy đến lúc đó thì làm gì tiếp?
Tôi không muốn trì hoãn nữa, bật dậy khỏi chăn, chạy đến gõ cửa phòng Sở Thời Trăn.
Hình như anh ta mới tắm xong, chiếc áo ngủ bằng lụa mặc vội có mấy chỗ dính nước, dán vào thân thể cường tráng kia. Hơi nóng bỗng chốc xộc thẳng vào mũi tôi.
Anh ta nhìn tôi, định mở miệng nói gì đó. Nhưng tôi đã giành nói trước rồi.
"Chúng ta học đánh vần đi!" Tôi kiên định.
15.
Sở Thời Trăn kinh ngạc đến mức bịt miệng ho sù sụ, qua cái cổ họng bị nguyền rủa lại chỉ phát ra tiếng kêu oai oái như mèo ho khan.
Anh ta hình như đang rất muốn nói, bất chấp nắm lấy tay tôi, y như như con mèo xù lông lên vậy. Tôi nghiêm túc dùng ánh mắt kiên định nhìn khuôn mặt tuấn tú kia đang không ngừng phát ra tiếng kêu "meo meo".
Biểu cảm của anh ta thực sự rất nghiêm trọng, dường như đang muốn khuyên can tôi không được bước đi trên con đường tà đạo.
Nhưng cảnh tượng này quả thực quá buồn cười, trông anh ta kìa, trông có giống mèo con sợ bị làm thịt không cơ chứ? Tôi không nhịn được nữa, phá lên cười sằng sặc.
Lúc đó, nỗi lòng lo lắng thấp thỏm của tôi cũng dịu đi vài phần.
Sở Thời Trăn hình như mới ý thức được vấn đề, nắm lấy tay tôi, cuối cùng cũng nói được bình thường: "Cô đừng gấp quá, không chừng còn có cách khác đó."
"Nhưng chuyện này phải giải quyết sớm đi thôi."
Tôi khuyên: "Mẹ tôi nói đúng, sớm muộn gì cũng phải ngủ với nhau, chi bằng làm từ bây giờ luôn đi. Dù sao thì tôi còn chưa sợ thiệt, anh sợ gì cơ chứ."
Dứt lời, tôi đẩy cửa bước vào trong.
Sở Thời Trăn ngay lập tức đặt tay lên vai tôi, do dự một lúc nhưng vẫn kiên quyết nói: "Không được."
"Vì sao?"
Anh ta hình như không tìm được lý do, ấp úng nửa ngày mới rặn ra được một câu: "Loại chuyện này, tôi chỉ làm với vợ tôi thôi."
Tôi nói, "Ừ, tôi là vợ tương lai của anh đây."
Anh ta càng hoảng hốt, mặt cũng bắt đầu đỏ lên, ánh mắt năm phần ngượng ngùng, bảy phần h ậ n đời, nhìn tôi: "Ai bảo thế?"
Tôi tỉnh mộng ngay lập tức.
Bộ dạng này của Sở Thời Trăn làm tôi nhớ đến một người cũng từng chơi trò mập mờ với tôi hồi đại học, vờn chán vờn chê, sau cùng anh ta thẳng thừng bảo rằng tôi vốn còn chẳng phải bạn gái anh ta.
Tôi sợ chỉ cần nói một câu nữa thôi tôi sẽ nghiêng về phía thiệt nên vội vàng im bặt.
Nhưng việc bị từ chối thẳng thừng như vậy vẫn khiến tôi không vui nổi, hơn nữa, việc tôi làm đều là vì anh ta. Cũng xem như tôi đã hiểu được việc đem gan tim phèo phổi dâng hết lên cho người ta rồi bị gạt đi không chút do dự là như thế nào.
Tôi thẹn quá hóa giận: "Không thì không, có giỏi thì đừng bao giờ đụng vào tôi, meo meo cả đời đi!"
Quẳng cho anh ta câu nói cay nghiệt này, tôi thở phì phò, giậm chân quay lưng trở về phòng.
Tôi cứ nghĩ Sở Thời Trăn sẽ đầu hàng tôi sớm thôi, nhưng lại không ngờ đến sáng hôm sau anh ta cũng không chủ động tìm tôi nữa.
Cả quãng đường đi làm đều im lặng.
Tôi và anh ta mỗi người ngồi một góc ở hàng ghế sau.
Tôi quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính, tôi vô tình thấy anh đang cúi đầu lướt qua máy tính bảng, hình như là xem tài liệu trong hòm thư, toàn bộ quá trình không nói với tôi nửa chữ.
Trong nháy mắt, tôi bỗng nổi lửa hận thù, không gian chật hẹp của ô tô khiến ngọn lửa trong lòng tôi thiếu khí vô cùng, không thể chịu đựng được nữa, tôi lên tiếng: "Chú Trần, tấp vào lề đi, cháu muốn xuống xe."
Tài xế không dám quyết định ngay lập tức, do dự nhìn qua gương để hỏi ý Sở Thời Trăn.
Tôi nhắc lại với Sở Thời Trăn một lần nữa: "Tôi muốn xuống xe!"
Sở Thời Trăn gật đầu một cái qua gương chiếu hậu, ngầm đồng ý.
Nhìn chiếc xe bóng loáng kia lướt đi, tôi tức giận đá văng hòn đá nhỏ ven đường.
Sở Thời Trăn chết tiệt, đến công ty rồi kêu meo meo meo meo trả lại tâm trí tôi đây đi!
Đi được hai bước, một chiếc SUV màu đen bỗng tấp vào lề đường. Tôi đang buồn bực không hiểu chuyện gì thì đã bị hai tên vệ sĩ (?) áo đen lao xuống bốc lên xe.
"Các anh là ai? Các anh đưa tôi đi đâu đấy?"
Dọc đường đi, mặc tôi có hỏi gì, bọn họ đánh chết cũng không mở miệng. Sao lại y hệt cái nết của Sở Thời Trăn mõm mèo kia vậy hả!
Chiếc xe đưa tôi đến nơi.
Trong căn biệt thự ở ngoại ô này, tôi bắt gặp cô gái trong bữa tiệc sinh nhật hôm đó, Tương Tương.
Cũng chính là người từng từng bắt cóc Sở Thời Trăn.
Tôi lên tiếng: "Bắt tôi tới đây làm gì?"
Cô ta tiến đến gần tôi, trên tay cầm sợi dây thừng, vừa đi vừa nói:
"Không bao lâu nữa cô sẽ biết thôi."
Tôi rất ghét việc bị dắt mũi như một con n g u thế này. Trở người tránh khỏi sự kiểm soát của hai gã áo đen, một tay đấm, một chân đá, tôi rất nhanh đã khiến hai gã tân binh âm phủ đó phủ phục dưới chân.
Tương Tương nghẹn họng.
Tôi giật lấy sợi dây thừng trong tay Tương Tương, tôi thoăn thoắt trói chung ba người đó vào với nhau.
Tôi đứng trước mặt cô ấy, thở hổn hển: "Bây giờ thì mau nói xem bắt bà mày đến đây làm gì?"
16.
Tương Tương còn chưa kịp mở miệng, tôi lại nhận được tin nhắn Sở Thời Trăn gửi đến.
Anh ta hình như rất lo lắng, hỏi tôi: [Cô đang ở đâu vậy?]
Tôi gọi điện thoại cho anh ta, nói thẳng: "Tôi đang bị bắt cóc. Nhưng tôi tóm được kẻ bắt cóc rồi, là Tương Tương đó. Anh đến xem đi."
Sở Thời Trăn chạy đến rất nhanh, nhanh đến mức tôi còn chưa kịp cạy được chữ nào từ miệng Tương Tương.
Sau khi nhìn thấy Sở Thời Trăn, ánh mắt cô ta sáng ngời, hô lên như thấy Thánh: "Anh Thời Trăn!!"
Sở Thời Trăn đi thẳng về phía tôi, hình như muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Anh ta dùng ánh mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới, như đang xác nhận xem tôi có bị gì hay không.
Tôi nhìn về phía Tương Tương, nói, "Anh ta đến rồi kìa, nói gì đi chứ!"
Tương Tương hỏi: "Cô ấy là bạn gái của anh thật sao?"
"Không." Tôi đáp.
Sở Thời Trăn liếc mắt nhìn tôi một cái, lập tức nắm lấy tay tôi, kiên định nói: "Phải. Là cô ấy đó."
"Không phải." Tôi tránh đi, đứng cách Sở Thời Trăn hai bước, kiên quyết không để anh ta chạm vào.
Sở Thời Trăn buồn bực nhìn tôi.
Tôi bỏ qua ánh mắt có chút gì như tủi thân của anh ta, nhìn về phía Tương Tương: "Lúc trước sao cô lại bắt cóc anh ta vậy?"
Cô ấy lại dùng giọng điệu buồn bực đáp: "Không phải chuyện của cô."
Tôi cũng đoán ra được hòm hòm rồi đó, chắc chắn không phải vì thích.
Tôi nhìn về phía Sở Thời Trăn: "Tôi và cô ấy không có để nói với nhau cả. Gọi anh tới đây chủ yếu là sợ anh với cô ấy có ân oán tình thù gì còn chưa nói rõ, hôm nay giải quyết luôn đi, không thì sau này mỗi khi thấy cô ấy, anh còn phải cong đuôi trốn dài dài."
Sở Thời Trăn liếc mắt nhìn tôi một cái, ngạc nhiên không nói nên lời.
Tôi không muốn nắm tay Sở Thời Trăn như mọi khi nữa. Lùi lại phía sau, đặt tay lên lưng anh ta, tôi máy móc nói: "Được rồi, bây giờ anh nói được rồi đó."
"Tương Tương, anh đã nói với em rồi, anh không thích em, anh chỉ muốn đối tốt với em như em gái trong nhà thôi. Dù gì thì em cũng không nên bắt cóc bạn gái của anh làm gì." Sở Thời Trăn nói.
Tương Tương ngồi trên đất ngước lên biện minh: "Em không có ý làm tổn thương cô ấy, em chỉ muốn xem cô ấy có tốt với anh không thôi!"
"Cô ấy đối xử với anh rất tốt, anh cũng rất thích cô ấy, nên sau này em đừng làm những chuyện vô ích này nữa nhé."
Bàn tay tôi đặt trên lưng Sở Thời Trăn chậm rãi nắm lại, tôi ta sững sờ nhìn chằm chằm lưng rộng trước mắt.
Vừa rồi... Sở Thời Trăn vừa thổ lộ với tôi, đúng không?
Điều làm tôi ngạc nhiên hơn là bàn tay của tôi đã không còn đặt trên lưng anh ta nữa, nhưng anh ta vẫn có thể nói chuyện.
"Chuyện trước kia em bắt cóc anh, anh sẽ bỏ qua. Nhưng nếu em còn làm thế này với cô ấy nữa, anh sẽ không bỏ qua đâu."
Tôi đang tự hỏi, việc anh ta nói chuyện được lúc này là tác dụng của cái nắm tay? Cái ôm? Hay là hôn? Hay là cái gì khác?
Nhưng bây giờ chúng tôi có làm gì nhau đâu nhỉ?
Anh ta có ổn không vậy?
Sở Thời Trăn xoay người lại, nắm lấy tay tôi, nói: "Chúng ta đi thôi."
Tôi tránh đi, muốn kiểm tra anh ta nếu không đụng chạm gì với tôi thì có nói được nữa không.
Nắm tay nhau có thể duy trì 1 phút, đợi 1 phút nữa là có thể chứng thực rồi.
Tôi bỏ lại anh ta, đi thẳng ra khỏi biệt thư. Anh ta vội vàng đuổi theo tôi, còn đi lên chặn trước tôi.
"Thực sự rất xin lỗi em, anh không ngờ Tương Tương sẽ làm thế này với em. May là em không sao, nếu có chuyện gì, anh thực sự không biết phải làm sao nữa."
Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, lặng lẽ đếm thời gian.
Anh ta vẫn đang nói, "Đừng tức giận nữa nhé, đêm qua anh từ chối em là lỗi của anh, anh... Anh chỉ không muốn làm việc đó với em trong tình huống đó thôi."
"Anh muốn em cam tâm tình nguyện, mà không phải bị việc này o ép, bất đắc dĩ lắm mới phải thân mật với anh."
Tôi tiếp tục nhìn thời gian, còn 10 giây nữa.
"Anh sao có thể không muốn thân mật với em chứ? Anh chỉ sợ sau này em sẽ hối hận khi nghĩ tới chuyện đó, nên em đừng giận anh nữa có được không?"
5 giây.
Sở Thời Trăn đột nhiên đoạt lấy điện thoại di động của tôi, hỏi: "Có việc gấp gì sao? Đợi lát nữa xử lý được không, anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em. Em nghe anh nói hết được không?"
Cuối cùng tôi cũng chắc chắn, tôi nhìn anh ta: "Anh có thể nói chuyện được bình thường rồi đó, anh biết chưa?"
Sở Thời Trăn mở to mắt sửng sốt.
Tôi nói, "Đã 1 phút trôi qua kể từ lần cuối cùng chúng ta nắm tay nhau, bây giờ anh vẫn đang nói chuyện được rất bình thường."
Sở Thời Trăn hình như đang rất gấp gáp, cứ định nói gì đó lại thôi.
Tôi hơi mất kiên nhẫn, muốn bảo anh ta muốn nói gì thì cứ nói đi.
Cuối cùng, anh nhìn tôi, nói: "Anh thích em."
17.
Sở Thời Trăn nói đột ngột không có dấu hiệu báo trước gì cả khiến tôi hơi bất ngờ.
Có lẽ, vì Sở Thời Trăn tình nguyện thừa nhận tình cảm của mình đối với tôi nên hình phạt kia mới được hoá giải.
Mẹ tôi lại bảo vì đọc tâm thuật của tôi biến mất, nên hình phạt cũng theo đó biến mất luôn.
Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, tôi cũng không thể biết cái nào là đúng, nhưng anh ta nói chuyện được là tốt rồi.
Thuật đọc tâm của tôi cũng biến mất luôn rồi. Nhưng việc không đọc được tâm tình anh ta cũng không ảnh hưởng gì đến tôi cả.
Mỗi ngày tôi đi làm, tan tầm như thường lệ, cũng dọn đồ ra khỏi nhà Sở Thời Trăn rồi.
Công ty dấy lên tin đồn tôi chia tay với anh ta, thậm chí còn có đồng nghiệp tốt bụng lén lút hỏi tôi đang giận dỗi anh ấy phải không, tôi chỉ biết cười trừ.
Sở Thời Trăn đang rất tích cực đuổi theo tôi, nhưng trong lòng tôi vẫn còn có một khúc mắc.
Tôi bị anh ta từ chối hai lần kia mà!
Lần đầu tiên là từ chối danh phận "tình yêu đích thực" của tôi, lần thứ hai là thẳng thừng không muốn lên giường cùng tôi!
Nếu như bình thường, người đàn ông nào từ chối tôi một lần thôi, tôi đã đá anh ta ra khỏi quỹ đạo cuộc đời rồi, huống chi là từ chối tận hai lần!
Nhưng thứ nhất là tôi cũng có thiện cảm với anh ta, thứ hai là tôi sợ nếu tôi đá anh ta đi như thế, thuật đọc tâm cùng cái hình phạt oái oăm kia sẽ vận lên người tôi. Thế thì chỉ có mất nhiều hơn được.
Cho nên tôi chỉ có thể mắt nhắm mắt mở phớt lờ việc anh ta theo đuổi tôi, âm thầm niệm chú cảnh cáo bản thân không được phân tâm rồi sơ suất rung động.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, phong cách theo đuổi của Sở Thời Trăn quả thực rất mới lạ, năm ngoài tất cả dự liệu của tôi.
Anh ta hẳn là chưa theo đuổi con gái bao giờ, hoặc là nhờ gương mặt cực phẩm kia nên không cần động chân động tay đã có hàng tá em đổ gục. Vì không có kinh nghiệm nên cách theo đuổi của anh ta có chút... quái lạ.
Như kiểu hơn nửa đêm hẹn tôi đi leo núi chẳng hạn. Anh ta lấy lý do là công ty đang tiến hành một dự án lớn muốn tôi tham gia nên cần luyện tập nâng cao sức khoẻ. Kỳ vãi chưởng?
Có lần anh ta nói với tôi, anh ta họ Sở, tôi lại tên Sơ, ngay cả âm tiết cũng giống nhau thế này, quả thực là trời sinh một cặp. Ai nhồi nhét cái ý tưởng này vào đầu anh ta vậy? Phải có âm mưu gì chứ người bình thường không thể xàm như thế này được.
Tóm lại phương thức tán gái của anh ta rất... quái.
Từ này vốn không có trong từ điển của anh ta, thế mà... haizz...
Cho đến một ngày...
Sở Thời Trăn đột nhiên chạy đến nhà tôi, anh ta vừa bước vào vừa kinh hoảng há miệng, nắm lấy đầu tôi ra sức meo meo meo meo.
Tôi lò mờ nghĩ đến cái bí thuật phiền phức kia, trợn tròn mắt: "Lại không thể nói chuyện được nữa à?"
Anh ta gật đầu, ánh mắt lộ ra vài phần khó xử. Qua mấy phen do dự, anh ta mở miệng nói thì vẫn chỉ là những tiếng meo meo ngao ngán.
Tôi đưa tay ra: "Nắm lấy thử xem."
Hình như đã lâu không nắm tay, Sở Thời Trăn có chút do dự, nhìn tay tôi ngập ngừng hai giây mới chậm rãi nắm lấy.
Tôi hỏi anh ta, "Anh nói lại được chưa?"
Ông: "Meo meo meo..."
"..."
Tôi đổi cách khác, "Hay là thử ôm xem?"
Lần này không đợi anh chủ động nữa, tôi tiến lên choàng tay ôm lấy anh ta: "Giờ thì nói được chưa?"
"Meo meo meo... meo..."
Tôi buông tay ra, đang nghĩ có nên hôn hay không thì bỗng nhiên bắt gặp gương mặt đỏ như gấc chín của Sở Thời Trăn.
Một ý nghĩ loé lên trong đầu: "Anh đang lừa tôi phải không?"
Sở Thời Trăn hoảng hốt lắc đầu, cũng lấy điện thoại di động ra gõ chữ.
"Hình như anh chỉ nói được vài chữ thôi."
Tôi hỏi: "Vài chữ nào?"
Sở Thời Trăn chậm rãi lên tiếng: "Ở bên anh đi."
Ánh mắt chân thành: "Anh sẽ đối xử tốt với em cả đời."
Tôi hơi mềm lòng, không kiểm soát được cẳng chân liền vung một cước định đá vào vị trí hiểm của anh ta, ngoan độc nói: "Anh còn nói anh không lừa tôi?"
Anh ta vừa chạy vừa meo meo meo. Tôi đuổi theo anh ta định sẽ cho một trận ra trò, lại không ngừ anh ta dừng lại đột ngột, tôi vò phải lồng ngực săn chắc ấm áp đó.
Tôi thở hổn hển, nhưng vẫn mạnh miệng: "Không nói thật thì đừng mơ có tôi ở bên anh."
Sở Thời Trăn ghé đến gần tai tôi, hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng lướt qua: "Anh vẫn chỉ muốn nói, anh yêu em."
Tôi co rúm lại, muốn nói gì đó, anh lại nhẹ nhàng ôm tôi, hỏi: "Chúng ta yêu nhau, nhé?"
Tôi không trốn được kiếp nạn này rồi.
Tôi đỏ bừng mặt, xấu hổ úp vào lồng ngực anh, thỏ thẻ lên tiếng: "Vâng"
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro