TÔI LÀ CON ĐỖ NGHÈO KHỈ! - cà pháo muối dưa
Giới thiệu :
Tôi được công nhận là ngôi sao nữ nghèo nhất trên mạng xã hội.
Công ty nhận một chương trình truyền hình thực tế về cuộc sống của các ngôi sao.
Họ muốn tôi quay livestream để làm nổi bật người mới bạch phú mỹ mới ký hợp đồng.
Được thôi, tôi sống trong ký túc xá nhân viên, ăn rau luộc mỗi ngày.
Thế rồi, có cư dân mạng moi ra đũa của tôi đáng giá 20.200, giường ký túc xá trị giá 200 triệu..
1.
"Bạch Khung, công ty nhận chương trình thực tế cho em em cứ phát huy như thường lệ là được."
Tôi nhận lấy hợp đồng tùy ý liếc mắt:
"24 giờ ghi hình cuộc sống thật của ngôi sao?"
Chị Dương người đại diện liếc mắt: "Em không hiểu à, chương trình giải trí này là chủ đề của công ty chúng ta vì có thể đưa em lên tôi cũng tốn không ít công sức."
"Vậy cám ơn chị Dương..."
Tôi theo thói quen nói cám ơn, còn chưa nói xong đột nhiên phản ứng lại.
"Không đúng, em chỉ là diễn viên tuyến 18 chị làm thế nào để cho công ty chọn em?"
Một loạt các quy tắc bất thành văn chạy qua đầu tôi.
Chị Dương cười hì hì: "Gần đây công ty mới ký hợp đồng với một bạch phú mỹ, nghe nói là đại tiểu thư của tập đoàn Á Mỹ. Tôi đề nghị cô giúp tôn lên hình ảnh của cô ấy vậy không phải là nên chọn cô sao."
"Ai bảo cô được công nhận là nữ minh tinh nghèo nhất chứ!"
Tôi trầm mặc không nói, lúc ấy tôi lưu lạc đầu đường trên người không mang theo một phân tiền được chị Dương mang về.
Nhiều năm như vậy chị Dương, công ty bao gồm cả fan của tôi đều cho rằng tôi nghèo không chịu nổi.
Tôi suy nghĩ một chút khó có được một chương trình giải trí vừa không cần chạy lại không cần hát nhảy, lại càng không cần phá án có độ khó cao như vậy.
Vì thế thoải mái ký hợp đồng.
Không phải chỉ là trợ giúp hình ảnh thôi sao, cái này có gì khó là ch.ó cũng biết!
2.
Ngày thứ hai sau khi ký xong hợp hợp đồng liền có đội quay phim đến quay đoạn phim quảng cáo.
Ngày phim quảng cáo được tung ra chương trình giải trí nổi tiếng khắp mạng.
Trong đó nổi tiếng nhất chính là Bạch Nhu Nhu.
"Tôi thích xem bể bơi ở biệt thự của đại tiểu thư."
"Đại tiểu thư vào cửa chậm một chút để tôi xem tôi buộc chỗ nào là thích hợp."
Trong đó cũng có không ít antifan ghét bỏ tôi.
"Chúng ta muốn xem phim khoa học viễn tưởng không cần xem phim thực tế, hoàn toàn không cần phải mang theo Bạch Khung."
"Cô ta sẽ không phải là vì nịnh bợ đại tiểu thư chúng ta mới lên chương trình giải trí chứ?"
"Lầu trên phân tích rất đúng, quỷ nghèo này nhất định là muốn ôm đùi to."
Xem xong bình luận tôi chỉ muốn nói chỉ vậy thôi?
Lần này antifan một người có thể đánh cũng không có!
Rất nhanh chương trình giải trí đã đến ngày ghi hình.
Bởi vì muốn tăng độ hot, nên chương trình này truyền hình trực tiếp 24/24.
Tham gia chương trình gồm có năm người theo thứ tự là ngôi sao nhí xuất đạo Lâm Dương, võ tinh nổi tiếng Trương Trí Kiệt, tiểu thiên hậu Dung Khương, người mới bạch phú mỹ Bạch Nhu Nhu.
Cùng với nữ minh tinh nghèo nhất tuyến 18 này.
Khi tôi đối mặt với camera trực tiếp cười ngượng ngùng gần nửa giờ, bọn họ rốt cục cũng đến đông đủ.
Mà Bạch Nhu Nhu vào cửa cuối cùng liền xin lỗi:
"Xin lỗi các vị, tôi từ trang viên tới khá xa nên đến hơi muộn."
Tôi cúi đầu che giấu sự im lặng của mình.
Trang viên, sao cô không nói luôn là từ lâu đài tới đây?
Lâm Dương khoát tay: "Chờ mỹ nữ là vinh hạnh của chúng tôi."
Sau đó, buổi ghi hình chính thức bắt đầu.
Người dẫn chương trình hỏi về kế hoạch và cuộc sống hàng ngày của chúng tôi trong tuần này.
Lâm Dương có đầy thông cáo, hiện tại đang tập trung đóng phim điện ảnh.
Trương Trí Kiệt thì làm chỉ đạo võ thuật trong một bộ phim cổ trang cần phải vào núi.
Dung Khương gần đây nghỉ phép, chuẩn bị bắt đầu bảy ngày du lịch.
Bạch Nhu Nhu có rất nhiều chương trình cần phải học học, thể hiện sự bồi dưỡng của công ty đối với cô.
Tôi linh cơ khẽ động, lớn mật đề nghị: "Hay là tôi phát sóng trực tiếp đi ngủ?"
Nói xong, toàn hội trường im lặng ba giây.
MC thấy bầu không khí không ổn nhanh chóng chuyển đề tài, không dừng lại trên người tôi quá lâu.
Phòng trực tiếp truyền đến vô số bình luận nói tôi là quỷ nghèo, không chuyên nghiệp,.....
Lại qua một giờ mở màn rốt cục cũng kết thúc, MC tuyên bố nhiệm vụ ngày hôm đó.
"Hôm nay ai là vị khách ít được yêu thích nhất, ngày mai phụ trách chiêu đãi mọi người bữa tối."
Tôi nhìn trái nhìn phải.
Được rồi, chi bằng trực tiếp gọi tên tôi là được rồi!
3.
Ra khỏi phòng truyền hình, tôi lập tức trở về ký túc xá nhân viên, có lẽ là không ít người qua đường tò mò nên hình ảnh trực tiếp của tôi lại vượt qua ngàn vạn.
Vì thế, tôi ở trong thang máy đụng phải những nhân tố được công ty bồi dưỡng, nam đoàn tân binh thậm chí còn có tiểu hoa mới nổi.
Ký túc xá nhân viên của công ty cũng có cấp bậc phân biệt, đây coi như là đãi ngộ trung bình của công ty.
Nhưng mà fan qua đường đã quen lướt video ngắn đều rất thất vọng.
Có antifan ở khu bình luận bắt đầu láo nháo:
"Chỉ thế này? Có cái gì đẹp mắt!"
Đúng lúc này, có fan Bạch Nhu Nhu tiến vào kêu gọi:
"Bên kia đang phát sóng trực tiếp dạo nhà C!"
Nhà C là thương hiệu xa xỉ, ngày thường cần hẹn trước mới có thể vào.
Không có thẻ VIP của nhà họ thì không thể vào được cửa.
Mà một tấm thẻ VIP cần năm trăm ngàn mới mở được.
Mọi người lập tức nhao nhao rời khỏi phòng truyền hình trực tiếp, đi tham gia náo nhiệt.
Tôi đối với chuyện này không thèm để ý, đi thôi, tất cả đi thôi!
Thích không cần kinh doanh cũng có thể kiếm tiền!
Mắt nhìn thời gian sắp đến giờ chuẩn bị phát sóng trực tiếp làm cơm trưa.
Tuy rằng tôi chỉ là minh tinh tuyến 18 nhưng vì muốn lên hình được đẹp hơn nên bữa ăn của tôi rất đạm bạc.
Tôi lấy một miếng thịt ức gà từ tủ lạnh và thêm mì soba.
"Đợi chút, các cậu xem nước giấm đó có phải là tám ngàn tám một chai không?"
"Hình như đúng như vậy, sẽ không phải là cố ý mua để cứu vớt hình ảnh chứ ?"
"Cười muốn chết, không phải là nhặt được từ nơi nào đó chứ!"
"Tôi chỉ muốn hỏi, nước dấm có giá trị mắc như vậy sao ?!"
Tôi làm bộ không nhìn thấy màn đạn đang thảo luận kịch liệt, buổi sáng lúc thu dọn đồ đạc sơ suất thuận tay mang đến đây.
Bạch Nhu Nhu bên kia càng phô trương xa hoa!
Trang bị vừa được mang đến, tôi cầm lấy dao nĩa trên tay sửng sốt.
"Cái nĩa này......sao nhìn quen mắt như vậy."
"Đây không phải là hàng của nhà X sao? Một cái nĩa cũng phải ba bốn vạn."
"Làm như vậy cũng được à? Vì một chương trình giải trí cô ta cũng liều mạng thật."
Tốt lắm antifan bắt đầu lên đường rồi!
Tôi an tâm ngồi xuống ăn cơm.
Ăn xong dọn dẹp đơn giản một chút, tôi liền mang theo phòng truyền hình trực tiếp vào phòng ngủ.
Phát sóng trực tiếp ngủ, tôi không bao giờ nuốt lời!
Tôi không biết trong lúc ngủ đã có fan chụp màn hình đưa lên mạng.
Cư dân mạng nhao nhao bới móc.
"Dụng cụ làm bếp một bộ 8 vạn 8."
"Đôi đũa này một đôi liền 200 ngàn???"
"Giường này 200 vạn."
" Khiếp sợ, Bạch Khung nghi ngờ vay tiền cứu vớt hình tượng "
4.
Tôi bị điện thoại của chị Dương đánh thức, vừa mới kết nối bên tai truyền đến một tiếng rống giận:
"Bạch Khung! Cô mượn bao nhiêu tiền?"
Cái gì? Mượn bao nhiêu?
Tôi mê mang.
May mà chị Dương chú ý tới tôi đang phát sóng trực tiếp để cho tôi vào nhà vệ sinh nói chuyện.
Lúc này tôi mới hiểu rõ câu chuyện.
Điều này cũng hơi quá rồi, cư dân mạng lần này thật đúng là có thể nói.
Nhưng tôi không phải cố ý, ai bảo ký túc xá này cái gì cũng không có!
Giường tôi phải tự mang, dụng cụ làm bếp tôi phải tự mang, đồ ăn và những thứ khác càng miễn bàn!
"Mặc kệ lý do của cô là gì nhưng cô phải nhớ rõ mục đích của mình khi tham gia chương trình giải trí này!"
Chị Dương nói đến đây thì thở dài, giọng điệu cũng mềm nhũn:
"Bạch Nhu Nhu loại đại tiểu thư này chúng ta đắc tội không nổi, nếu như bị phong sát mọi cố gắng đều uổng phí!"
Đúng vậy, bị phong sát thì mọi cố gắng đều đổ sông đổ biển!
Tôi cũng thở dài một hơi: "Đã biết chị Dương."
Ai mà nghĩ tới chuyện này sẽ bị bới móc đâu chứ, dù sao tôi cũng chẳng có bao nhiêu fan!
Trong tưởng tượng của tôi phòng truyền hình trực tiếp của mình hẳn là vắng như chùa bà đanh, không ai thèm xem.
Sau đó chị Dương nhìn không nổi nữa liền mua cho tôi một vài người fan giả.
Còn tôi chỉ cần nằm yên hoàn thành xong chương trình giải trí này, sau đó hốt tiền cát xê là được rồi.
Tôi vắt hết óc, cuối cùng quyết định giả ngu.
Tôi quay lại máy quay.
"Cái giường này đắt lắm sao? Công ty đối xử với tôi thật tốt nha!"
"Bộ đồ ăn này rất đắt sao? Bạn tôi tặng, cô ấy đối với tôi thật tốt!"
"Nước giấm này rất đắt sao? Quá sốc, là tôi rút thăm trúng thưởng đó!"
Lời giải thích của tôi giống như là cho bọn họ bậc thang đi xuống, ồ có người không phụ lòng tôi liền theo lời của tôi suy đoán ngay.
"Đây là ký túc xá nhân viên, đoán không chừng giường là của vị đại gia nào đó để lại không cần!"
"Đồ ăn rất có thể là từ phim trường nào mang về!"
"Trúng thưởng? Tuyệt đối là hàng nhái!"
Thấy sự việc được xoay chuyển tôi không xem màn bình luận nữa.
Không lâu sau, bảng xếp hạng thống kê nhân khí của phòng truyền hình trực tiếp xuất hiện.
Không ngạc nhiên tôi là người cuối cùng.
Gặp chuyện náo loạn như vậy tôi thua cũng không khó coi.
Chỉ kém Bạch Nhu Nhu mấy vạn nhân khí.
Tôi đi loanh quanh trong bếp hai vòng, lấy di động ra gọi cho đạo diễn:
"Đạo diễn, phí tiếp tân phiền tổ tiết mục cung cấp một chút! Không ủng hộ trừ phí thông báo nha."
Đạo diễn: "......"
Lời nói này của tôi càng thêm xác thực danh hiệu nữ minh tinh nghèo nhất.
Danh hiệu đỗ nghèo khỉ lần nữa ngồi vững vàng!
5.
Ngày hôm sau nội dung phát sóng trực tiếp của tôi từ ngủ biến thành đi mua thức ăn.
Tổ tiết mục lần này đem giá trị nhân khí của tôi tối hôm qua rớt xuống một con số thật vất vả mới cứu trở về.
Không lâu sau, phòng phát sóng trực tiếp chật ních fan.
"Dương Dương không thể ăn xoài, đậu phộng, sữa bò sẽ bị dị ứng. Còn có anh ấy sắp quay phim, vì muốn lên hình đẹp hơn chỉ có thể ăn cơm giảm béo!"
"Kiệt ca không có thịt không vui, anh ấy chỉ ăn năm phần thịt bò chín, những thịt khác đều phải chín hết không thể quá già, nếu không..."
"Khương Khương không thích ăn món có vị nặng, hành gừng tỏi cũng không cần nha!"
"Đại tiểu thư chúng ta chỉ ăn nguyên liệu vận chuyển bằng máy bay! Cô đừng cho đại tiểu thư chúng ta ăn tiêu chảy!"
Thấy fan của Bạch Nhu Nhu, tôi rốt cục không nhịn được phá phòng.
Tôi nhíu mày gửi ảnh chụp màn hình cho đạo diễn:
"Làm sao bây giờ đạo diễn, đại tiểu thư cần nguyên liệu nấu ăn bằng máy bay kìa"
Đạo diễn: "......"
Một lát sau, đạo diễn nói cho tôi biết Bạch Nhu Nhu tự mình cung cấp nguyên liệu nấu ăn.
Kết hợp với nhu cầu của các thành viên, cuối cùng tôi quyết định chiên bít tết làm salad rau.
Dù sao......lựa chọn cho tôi cũng không nhiều!
Nhanh chóng mua sắm xong không đợi tôi nghỉ ngơi, liền nhìn thấy một màn đạn:
"Đại tiểu thư thật tốt, cô ấy sợ Bạch Khung bận rộn, muốn tới hỗ trợ!"
Tiếp theo là nhóm fan Bạch Nhu Nhu.
"Đại tiểu thư vừa đẹp người vừa đẹp nết!"
"Bạch Khung có tư cách gì để đại tiểu thư tập đoàn Á Mỹ hầu hạ?"
"Đại tiểu thư thật cố gắng, đây chẳng lẽ là không cố gắng liền về nhà kế thừa gia nghiệp sao?"
Tôi đảo cặp mắt trắng dã sau ống kính.
Có khả năng hay không, tập đoàn Á Mỹ căn bản không có đại tiểu thư!
6.
Bạch Nhu Nhu tới rất nhanh, cô ấy mang theo nấm cục đen cùng với cá sống.
Cô ta nghiêng người, không để ý tay tôi đang giơ ra để nhận nguyên liệu nấu ăn:
"Cái này rất đắt, là sáng sớm hôm nay từ nước ngoài vận chuyển tới. Chị nhất định chưa từng thấy qua nhỉ? Hay là để tôi xử lý nguyên liệu nấu ăn đi."
Tôi nhớ đến nhiệm vụ của mình nói : "Woa... Chưa từng thấy qua đâu, thật là làm cho tôi mở rộng tầm mắt!"
Nói xong tôi nổi hết cả da gà.
Cũng may Bạch Nhu Nhu cũng không để ý diễn xuất khoa trương của tôi, thấy tôi phối hợp cô ấy kiêu ngạo ưỡn vai giới thiệu với phòng truyền hình trực tiếp.
"Hôm nay khiến mọi người chê cười rồi, thích ăn nấm cục có thể học một chút"
Fan của cô vô cùng cổ vũ :
"Hu hu hu tôi cũng muốn thử một chút đồ ăn cao cấp như vậy."
"Không nghĩ tới Nhu Nhu còn có thể có những thứ này! Thật sự là hoàn mỹ mà!"
Bạch Nhu Nhu thấy mình thành công hấp dẫn đông đảo fan, đắc ý nở nụ cười.
Cô ấy không mang nguyên liệu nấu ăn về phòng bếp mà lại đi tới trước mặt tôi ra vẻ nói:
"Nấm cục này chị chưa từng ăn qua khả năng sẽ ăn không quen, hay em chuẩn bị món khác cho chị?"
Tôi liếc mắt nhìn hai cái máy quay nói:
"Vậy tôi có thể ăn món Phật nhảy tường không?"
Tôi vừa nói xong nụ cười giả tạo trên mặt Bạch Nhu Nhu lập tức cứng đờ, giống như bị tôi khi dễ hai mắt long lanh như sắp khóc.
"Em thật vô dụng, em không biết làm món Phật nhảy tường.......Hu hu hu em quá vô dụng."
Tốc độ lật mặt cũng nhanh quá đi khiến tôi trợn mắt há mồm.
Tôi học theo bộ dạng của cô ta uỷ khuất mở miệng:
"Đều là chị không tốt, còn tưởng rằng hôm nay sẽ được mở rộng tầm mắt...... Dù sao Phật nhảy tường cũng là món nổi danh nhất của nước chúng ta."
Không khí lập tức trầm mặc, sắc mặt Bạch Nhu Nhu trong nháy mắt khó coi quay đầu nhìn về phía phòng truyền hình trực tiếp.
Quả nhiên, có một số fan nghe hiểu được ẩn ý trong lời nói của tôi.
"Người có tiền đều thích ăn cơm Tây, thật không biết có cái gì ngon!"
"Ăn không hiểu những thứ này, chẳng lẽ Phật nhảy tường của chúng ta không ngon sao?"
"Ăn không nổi Phật nhảy tường, tôi yêu gà cay, dưa chua cá, Cung Bảo gà thái hạt lựu,..."
"Lầu trên làm cơm cho tôi đi. Thèm. Thèm."
Bạch Nhu Nhu hốc mắt nước mắt càng sâu:
"Em vụng về chỉ học được những thứ đơn giản này. Bình thường trong nhà đều là đầu bếp năm sao có chuyên môn làm món Phật nhảy tường này......"
Uất ức này khiến cho đám fan của cô ta đau lòng muốn chết, nhao nhao bình luận an ủi.
"Nhu Nhu siêu cấp tuyệt vời! Một đại tiểu thư không biết xuống bếp không phải rất bình thường sao?!"
"Đúng vậy đúng vậy, huống chi cô ấy cũng biết nấu nấm cục! Vậy là siêu cấp tuyệt vời rồi!"
"Bạch Khung làm cái gì vậy? Còn dám nói muốn ăn Phật nhảy tường, nghĩ mình là ai chứ!"
Bạch Nhu Nhu cũng rất thông minh thấy không khí tốt thì thôi.
Cố gắng bình tĩnh đi vào phòng bếp, tiếp tục xử lý nguyên liệu nấu ăn.
Bị bỏ lại tại chỗ tôi lặng lẽ lấy điện thoại di động ra.
"Chị Dương, thầy hướng dẫn diễn xuất của Bạch Nhu Nhu đẩy em một cái."
Chị Dương: "...???"
Tôi cất điện thoại đi theo vào bếp cùng nhau xử lý nguyên liệu nấu ăn.
Kế tiếp Bạch Nhu Nhu an phận không làm ầm ĩ gì nữa.
Phòng truyền hình trực tiếp của hai chúng tôi nhất thời biến thành phòng truyền hình trực tiếp về nấu ăn.
Chỉ là không có chuyên môn kỹ thuật gì.
Rất nhanh Lâm Dương cùng Dung Khương cũng tới.
Lâm Dương là vừa quay phim xong chạy tới vẻ mặt rất mệt mỏi.
Vô sô fan hâm mộ thương anh nhà họ bảo anh ở lại phòng nghỉ ngơi.
Dung Khương tràn đầy sức sống chen vào phòng bếp muốn hỗ trợ, nhìn nguyên liệu nấu ăn trên bàn quyết định làm món canh nơ nấm cục.
Có tiểu thiên hậu gia nhập liên minh spotlight của Bạch Nhu Nhu đều bị đoạt.
Ba người trong phòng bếp thật sự chật chội, tôi đang định kiếm cớ ra phòng khách chiêu đãi Lâm Dương chợt nghe được một tiếng giòn vang.
Loảng xoảng.
Bạch Nhu Nhu ném vỡ bát.
Mà bộ bát này chính là bộ trị giá 8 vạn 8 được cư dân mạng bới ra.
7.
"Ui da, em cũng quá không cẩn thận rồi. Bạch Khung để em bồi thường lại cho chị nha, nếu không lại hại chị không có cơm ăn...."
Bạch Nhu Nhu khóc nức nở, nước mắt lưng tròng nhìn về phía tôi.
Tôi giật giật khoé miệng:
"Không sao, chỉ là một cái bát thôi để tôi tìm xem còn cái nào nữa không."
Bạch Nhu Nhu thấy tôi lục lọi lại lấy ra một bộ giống nhau như đúc biểu tình trở nên vi diệu.
Tôi đem chén nhét vào trong tay cô ta:
"Đại tiểu thư cứ tùy tiện ném, không sao hết."
Lúc này trong phòng truyền hình trực tiếp giữa một đám fan đau lòng thay cho idol nhà mình lẫn vào một số bình luận kỳ quái.
"Chuyện gì đang xảy ra, sao tôi lại cảm thấy Bạch Khung có phong thái của bá tổng."
"Bộ chén bát trị giá 8 vạn 8 liền nói có thể tuỳ tiện ném."
"Cái bát này nhiều lắm là 88 tệ, rõ ràng là khoác lác các người lại tin là thật à?"
Bạch Nhu Nhu có chút bối rối, vội vàng hoảng hốt cầm lấy điện thoại di động chuyển tiền cho tôi.
"Alipay chuyển đến số tiền năm ngàn nhân dân tệ."
Giọng nói trong trẻo vang lên trong căn phòng bếp yên tĩnh vô cùng chói tai.
Sắc mặt Bạch Nhu Nhu lập tức đen xuống.
Tôi cười híp mắt lấy di động ra lắc lắc: "Nhận được rồi."
"Xì! "
Dung Khương dẫn đầu không nhịn được cười ra tiếng.
Chú ý tới ánh mắt của chúng tôi cô ấy nghiêm mặt:
"Tiểu Bạch, cô mang Nhu Nhu đi thay quần áo đi ở đây để tôi thu dọn."
Lúc này tôi mới chú ý tới trên váy trắng mềm mại bắn lên không ít vết nước.
Bởi vì phải đi thay quần áo nên không mang theo máy quay.
Vừa ra khỏi phạm vi quay hình Bạch Nhu Nhu chỉ vào tôi cảnh cáo.
"Bạch Khung! Cô đừng tưởng rằng tôi không biết tâm tư nhỏ nhen của cô."
"Tôi khuyên cô sớm ngày nhận rõ sự chênh lệch giữa chúng ta!"
Nói xong lời tàn nhẫn cô ta xoay người rời đi.
"Bạch Nhu Nhu... "
Tôi hô một tiếng, đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Bước chân Bạch Nhu Nhu dừng lại một chút, ngẩng đầu ngạo mạn nói:
"Được rồi, chỉ cần cô cầu xin tôi, tôi liền cho phép cô làm cái đuôi đi theo tôi."
Tôi: "Bên kia là nhà vệ sinh tủ quần áo ở bên này, cô đi nhầm rồi."
Bạch Nhu Nhu nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm tôi một hồi lâu mới sải hai bước đi tới trước người tôi.
Cô ta từ trên cao nhìn xuống tôi, gằn từng chữ nói:
"Cô đã muốn tự rước lấy nhục, tôi đây cũng không thể khách khí nữa!"
Dứt lời cô ta hừ lạnh một tiếng trực tiếp đi về phía trước.
Tôi lặng lẽ lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho chị Dương.
"Chỉ đạo diễn xuất của Bạch Nhu Nhu không cần giới thiệu, tôi sợ học xong đầu óc không tốt."
Chị Dương: "...???"
Sau khi tìm quần áo thay cho Bạch Nhu Nhu tôi liền trở về phòng bếp.
Đợi mười mấy phút Bạch Nhu Nhu mới trở về.
Ban đầu Bạch Nhu Nhu mặc một chiếc váy ngắn màu trắng tinh xảo, toát lên vẻ khí chất động lòng người.
Hiện tại thay quần áo thể thao rộng thùng thình có vẻ bình thường không ít.
"Mọi người, nhan sắc của Bạch Khung cũng không phải vừa đâu dù cho cô ấy chỉ mặc quần áo thể thao....."
"Bạch Khung cùng Dung Khương đứng chung một chỗ, khí chất tướng mạo hoàn toàn không thua!"
"Lầu trên đang nói cái gì đấy? Nhu nhu của chúng tôi là mang khí chất mỹ nhân! Bạch Khung ngoại hình dung tục có cái gì chứ!"
"Đúng vậy, đúng vậy, diễn xuất xấu hổ của Bạch Khung làm tôi cười chết."
Màn đạn còn chưa ầm ĩ bao lâu đã bị fan của Dung Khương nhấn chìm.
Phòng truyền hình trực tiếp tất cả đều là khích lệ tiểu thiên hậu.
Bạch Nhu Nhu không quen bị bỏ lơ liền lấy cớ nghênh đón Trương Trí Kiệt ra cửa.
Đợi gần một tiếng đồng hồ hai người vẫn chưa trở về.
Lúc này một hàng màn đạn bay qua phòng truyền hình trực tiếp của tôi.
"Bạch Nhu Nhu mặc quần áo của Bạch Khung bị dị ứng rồi!"
8.
"Trời ạ, Bạch Khung đưa loại quần áo gì vậy? Không phải là quần áo cũ mốc meo chứ!"
"Không phải là 20 đồng một món hàng vỉa hè chứ!"
"Nhu Nhu có lòng đến hỗ trợ, không ngờ lòng dạ Bạch Khung lại xấu như vậy."
"Thật sự là hết chỗ nói rồi, tổ tiết mục mời Bạch Khung làm gì! Lại thêm phiền!"
Rất nhiều antifan càn quét trong phòng truyền hình trực tiếp của tôi, thậm chí có fan còn quét trong phòng truyền hình trực tiếp của Lâm Dương và Dung Khương.
Lâm Dương nhìn màn bình luận có chút không vui:
"Bạch Khung, cô cho Nhu Nhu mặc quần áo gì vậy?"
Tôi đối với ống kính giải thích: "Chỉ là một bộ quần áo thể thao bình thường!"
"Vậy Bạch Nhu Nhu sao lại dị ứng? "
Lâm Dương ngữ khí cứng nhắc.
Vẻ mặt tôi không hiểu ra sao: "Sao tôi biết được."
Ngay khi không khí ngưng đọng, Dung Khương cầm di động kinh hô.
"Trời ạ, tôi không nhìn lầm chứ! Bạch Khung bộ đồ cô cho Bạch Nhu Nhu mặc là phiên bản mới của Địch gia. Nhà đó mới đổi thành logo thêu hai mặt thiếu chút nữa không nhận ra!"
Dung Khương nói xong, vẻ mặt Lâm Dương nhất thời cứng đờ thần sắc vi diệu.
Tôi có chút kinh ngạc Dung Khương lại nhận ra bộ quần áo này.
Phiên bản mới của nhà đó còn chưa ra mắt, cái này là phiên bản mới đưa tới nghe ý kiến của VIP.
Những gì nhận được sẽ không nhiều.
Tôi nhanh chóng suy tư rốt cuộc là nhận hay là duy trì nhân thiết.
Lúc này Bạch Nhu Nhu mở acc lớn vào phòng truyền hình trực tiếp.
"Mọi người hiểu lầm rồi tôi bị dị ứng ở bên ngoài. Không phải vấn đề quần áo của Bạch Khung, mọi người đừng làm khó cô ấy!"
Có những lời này của Bạch Nhu Nhu fan của cô theo bậc thang xuống, để cho cô nghỉ ngơi thật tốt.
Lúc này Dung Khương lại lên tiếng: "Fan của Nhu Nhu có nên xin lỗi Bạch Khung không?"
Tôi kinh ngạc nhìn Dung Khương cô ấy dí dỏm trừng mắt nhìn tôi.
Chẳng mấy chốc Bạch Nhu Nhu đã đại diện cho fan của cô ấy xin lỗi tôi.
Sau đó lập tức rời khỏi phòng truyền hình trực tiếp nói là muốn nghỉ ngơi.
Trò khôi hài này cứ như vậy hạ màn.
Tổ đạo diễn nói cho chúng tôi biết Trương Trí Kiệt đưa Bạch Nhu Nhu về sẽ không đến, bảo chúng tôi không cần đợi nữa.
Lâm Dương đối với chuyện vừa nãy có chút xấu hổ, ăn được hai ba miếng liền lấy cớ cần xem kịch bản rời đi.
Dung Khương chẳng thèm để ý bưng canh bơ nấm cục đã nguội vào bếp đun nóng.
Tôi đuổi theo hạ giọng hỏi: "Tại sao lại giúp tôi?"
Dung Khương lại gần cắn tai tôi.
"Bởi vì tập đoàn Á Mỹ không có đại tiểu thư, chỉ có Bạch tổng."
"Phải không? Bạch Á Mỹ?"
Tôi khiếp sợ nhìn Dung Khương.
Năm năm rồi tôi mới lại nghe thấy cái tên này.
Tôi từng dùng tên - Bạch Á Mỹ.
9.
Sau khi kết thúc bữa tối tổ đạo diễn thông báo Bạch Nhu Nhu vì muốn xin lỗi ngày mai mở tiệc chiêu đãi mọi người ở trang viên.
Mọi người có thể mang theo bạn bè tham gia.
Tin tức này làm cho các fan trong phòng phát sóng trực tiếp một lần nữa sôi trào lên.
"Xuất hiện rồi, trang viên của đại tiểu thư!"
"Đề nghị tổ tiết mục đổi tên thành đi vào cuộc sống phú bà."
"Chỉ có một mình tôi chờ mong mọi người sẽ dẫn theo ai sao?"
Nhìn thấy cái này tôi yên lặng châm chọc, tôi khẳng định mang người đại diện!
Vừa mới châm chọc xong, đạo diễn bổ sung một câu quy tắc: "Không thể mang theo người đại diện, trợ lý."
Xong rồi đường bị chặn rồi!
Dung Khương đột nhiên hăng hái dẫn mọi người trong phòng truyền hình trực tiếp muốn tập kích bạn tốt vào ban đêm.
Cứ như vậy các fan trong phòng truyền hình trực tiếp của tôi cũng bị mang đi theo chỉ để lại vài fan hâm mộ vụn vặt.
Tôi thở phào nhẹ nhõm tìm cớ rời khỏi phòng truyền hình trực tiếp.
Dung Khương rốt cuộc là ai? Cô ấy đã gọi tên thật của tôi.
Tập đoàn Á Mỹ cũng từng có đại tiểu thư, tên tập đoàn là lấy từ tên con gái của bọn họ.
Cho nên đại tiểu thư chân chính gọi là Bạch Á Mỹ.
Nhưng từ năm năm trước tổng giám đốc tập đoàn Á Mỹ và vợ xảy ra tai nạn xe cộ.
Chỉ còn lại một mình con gái vừa trưởng thành.
Chuyện này bị hội đồng quản trị gắt gao giấu diếm, cho nên tất cả mọi người không biết tập đoàn Á Mỹ đã sớm không có đại tiểu thư.
Hiện tại tập đoàn Á Mỹ chỉ có Bạch tổng.
Tôi lắc đầu gạt bỏ hồi ức trong đầu, bắt đầu tự hỏi ngày mai nên tìm ai cùng tham gia yến hội của Bạch Nhu Nhu.
Nếu không thì tìm một người trong đoàn tân binh của công ty?
Bọn họ hẳn là cũng rất vui lòng tăng thêm danh tiếng trước khi chính thức ra mắt!
10.
Trang viên của Bạch Nhu Nhu ở ngoại ô Bắc Kinh.
Để giúp cho chương trình truyền hình trực tiếp không nhàm chán tôi bắt đầu xuất phát từ giữa trưa, một đường ăn uống vui chơi đến cửa trang viên.
Tôi vừa tới Bạch Nhu Nhu liền nghênh đón.
"Bạch Khung rốt cục cũng tới! Tôi còn tưởng rằng chị tìm không thấy."
Tôi nhìn về phía trang viên vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Đây là nơi cuối cùng tôi gặp bố mẹ, đó cũng là lý do tôi bán nó.
Toàn bộ rau củ quả trồng trong trang viên trước kia đều bị đổi thành giống hoa.
Nơi này hiện tại đã trở thành một biển hoa.
Bạch Nhu Nhu thấy tôi nhìn ngây người vẻ đắc ý trên mặt càng sâu.
Cô ta dựa người vào một chiếc Bentley càng toát thêm vẻ hoàn mỹ.
Eo nhỏ chân dài nhìn qua thật giống.....người mẫu xe hơi.
"Bạch Khung để tôi chở chị vào nếu không chờ chị đến nơi ít nhất phải nửa giờ nữa mới tới."
Tôi khó khăn chuyển tầm mắt từ biển hoa sang khuôn mặt Bạch Nhu Nhu, giọng nói chắc chắn:
"Xem ra tạm thời em bị dị ứng rồi."
Biểu tình kiêu ngạo của Bạch Nhu Nhu cứng đờ.
Tôi không để ý đến cô ta, điều chỉnh ống kính phòng truyền hình trực tiếp một chút.
"Các fan thân mến nếu đi vào mất đến nửa giờ cũng vừa hay có thể cho mọi người xem kĩ trang viên hơn."
Tôi cầm theo máy quay lướt qua cô ta mà đi.
Không nghĩ tới lại còn có không ít fan của Bạch Nhu Nhu lẻn vào phòng truyền hình trực tiếp của tôi.
Có lẽ là bọn họ nhìn Bentley nửa giờ nhìn đến chán rồi?
Bán lại trang viên đã bốn năm, toàn bộ trang viên lại giống như là vừa mới tân trang qua ngay cả biển hoa kia cũng giống như là mới được trồng.
Cả tòa trang viên có hoa mà không có quả, không có cảm giác của một trang viên chút nào.
Tôi bước vào con đường mòn theo trí nhớ.
Giàn hoa bìm bìm ban đầu cũng không thấy, toàn bộ bị đổi thành hoa mẫu đơn.
"Bị tiểu thuyết lừa rồi, cho dù có tặng cả rừng hoa cũng không cưới được đại tiểu thư! Vì cô ấy căn bản không thiếu hoa!"
"Cách một màn hình vẫn khiến tôi bị dị ứng phấn hoa này."
"Tôi như thế nào lại có cảm giác nơi này giống địa điểm quẹt thẻ du lịch hơn là trang viên vậy?"
Câu nói cuối cùng khiến tôi chú ý.
Trang viên quẹt thẻ du lịch?
Vừa nói như thế tôi mới nhớ tới người lúc trước mua trang viên của tôi cũng không phải họ Bạch.
Sao Bạch Nhu Nhu lại là chủ nhân nơi này?
Tôi thu lại cảm xúc tiếp tục đi vào bên trong.
Không sao cả cho dù Bạch Nhu Nhu có phải chủ nhân nơi này hay không đều không liên quan đến tôi.
Sau khi nhìn gần ba mươi loại hoa cuối cùng cũng đến phòng tiệc.
Trời còn chưa tối nhưng trong phòng tiệc ánh đèn sáng ngời.
Bạch Nhu Nhu ở chính giữa bên cạnh là Lâm Dương cùng một đám tiểu thịt tươi đang chen chúc.
Mà trên bàn ở giữa phòng tiệc bày rất nhiều đồ ăn.
Tôi đi qua tùy ý cầm hai miếng điểm tâm ngồi ở trong góc chờ "bạn tốt" chị Dương chuẩn bị cho tôi.
Trong góc không có ai, phòng truyền hình trực tiếp cũng không có ai nói chuyện, cho dù là fan hay là người qua đường đều rời đi.
Cũng hay không cần phải diễn trò, tôi vui vẻ ăn điểm tâm.
"Thế nào? Lăn lộn ngoài xã hội đến nổi không có cơm ăn à?"
Theo giọng nói vang lên, một thân ảnh ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi xoay người cười mỉa hai tiếng: "Chú, đã lâu không gặp."
11.
"Còn nhận ra người chú này sao? "
Bạch Ký lạnh lùng liếc tôi một cái, mạnh mẽ cướp đi hai miếng điểm tâm trong tay tôi.
Tôi dịch chuyển vị trí ngăn ống kính lại:
"Bạch tổng sao lại tới đây?"
Đột nhiên tôi nghĩ tới cái gì khiếp sợ quét mắt nhìn Bạch Ký.
"Bạch Nhu Nhu sẽ không phải là con gái của chú chứ!"
"Khụ khụ khụ... "
Bạch Ký nghe xong lời này thiếu chút nữa nghẹn họng.
Bạch Ký không nói gì mà trợn trắng mắt.
"Đừng đoán mò, lăn lộn không nổi thì mau về công ty làm việc!"
Tôi cắn điểm tâm điên cuồng lắc đầu.
Không thể nào! Cả đời này cũng không thể nào!
Sau khi bố mẹ qua đời, tôi liền lên làm bá tổng bốn năm.
Mỗi ngày trời còn chưa sáng đã phải rời giường, nửa đêm một hai giờ mới có thể về nhà.
Cuộc sống bá tổng trong tiểu thuyết chỉ là lừa đảo!
Thật vất vả mới để cho chú lên thay tôi, ng.u gì mà tôi quay trở lại chứ.
Chắc chắn rồi! Tuyệt đối! Không thể quay lại!
Bạch Ký hừ lạnh một tiếng: "Con lăn lộn như vậy chính mình cũng không nuôi nổi!"
Tôi đang chuẩn bị nói tiếp thì một tiếng hét vang lên.
"Bạch tổng, sao anh lại ngồi ở đây?"
Người tới là Trương Trí Kiệt.
Tôi nhân cơ hội đứng lên: "Bạch tổng, tôi sẽ không quấy rầy anh nữa."
Nói xong tôi nhanh chóng rời đi.
"Sao không nghe rõ bọn họ nói gì, Bạch Khung chắn ống kính làm gì?"
"A, chỉ sợ Bạch Khung đang ôm đùi to!"
"Đang phát sóng trực tiếp lại đi tình tứ với kim chủ???"
"Tôi đã nói Bạch Khung làm sao lấy được quần áo mới của Địch gia, thì ra là được bao nuôi......."
Màn đạn chướng khí mù mịt trong phòng truyền hình trực tiếp tôi cũng không nhìn thấy, giờ phút này tôi bị Bạch Nhu Nhu chặn lại.
Cô ta lôi kéo tôi giới thiệu cho người bên cạnh:
"Vị này là Bạch Khung, mọi người về sau chiếu cố cô ấy nhiều hơn nhé."
Trong những người này ngoại trừ ngôi sao nhí Lâm Dương, những người khác cơ bản là ngôi sao nam tuyến ba tuyến bốn.
Đương nhiên so với diễn viên tuyến 18 như tôi vẫn tốt hơn.
Tôi rất nể tình mà cười hai tiếng để cho bọn họ chỉ giáo nhiều hơn.
Bạch Nhu Nhu đối với thái độ của tôi rất hài lòng, gắt gao kéo tôi làm nền cho cô ta.
Tôi bất đắc dĩ đành phải đi theo bên cạnh lấy ra mấy miếng điểm tâm ăn.
Và tin đồn về việc tôi được bao dưỡng nhanh chóng lan truyền.
minh tinh nghèo nhất và Kim chủ#
Mãi cho đến khi bữa tiệc kết thúc tôi cũng không gặp được "bạn" mà chị Dương sắp xếp.
Chỉ đi theo bên cạnh Bạch Nhu Nhu còn phải nghe ngôn ngữ của trà xanh đến đau cả đầu.
Kỳ lạ là hôm nay Dung Khương không tới, tổ đạo diễn cũng không liên lạc được.
Ra khỏi cửa đi dọc theo con đường nhỏ trở về, phía sau vang lên hai tiếng còi.
Bạch Ký hạ cửa sổ xe xuống, ý bảo tôi lên xe.
Tôi nhìn phòng truyền hình trực tiếp một chút, tắt máy thu âm, từ trong túi lấy ra một miếng vải che camera lại.
Không thể đóng phòng truyền hình trực tiếp, nhưng có thể phát sóng không mở tiếng!
Sau khi làm xong mọi thứ tôi mới an tâm lên xe.
Vừa ngồi vững vàng, Bạch Ký đã trào phúng:
"Sao Bạch đại tiểu thư lại không có xe?"
Tôi trầm mặc ba giây, thở ra một tiếng.
"Chú, người học hư rồi, nói toàn chuyện âm dương quái khí."
Bạch Ký trợn trắng mắt: "Con nói con muốn đổi công việc nghỉ ngơi hồi phục một chút, hưởng thụ tuổi thanh xuân, đây chính là tuổi thanh xuân của con?"
"Camera không phải đang ghi lại tuổi thanh xuân của con sao, lúc không có việc gì con còn có thể ở nhà nằm chơi!"
Khóe miệng Bạch Ký co giật: "Được rồi, mặc kệ là lý do gì. Tuần sau trở về tiếp nhận vị trí đi, đổi lại chú nghỉ phép."
Tôi nhìn xe đã vào tiểu khu quyết định giả ngu giả dại.
"A? Chú nói cái gì? Sao con không nghe thấy?"
Bạch Ký dừng xe lại, quay đầu nhìn tôi chằm chằm.
Tôi vô tội trừng mắt trở về, lúc trước đã nói để chú ấy quản lý tập đoàn, dù có nói gì tôi cũng không về lại đâu!
Bạch Ký thở dài một hơi, đôi mắt thâm thúy.
"Á Mỹ, sắp năm năm rồi con nên buông xuống. Cái chết của anh trai và chị dâu không phải lỗi của con."
Chú nhẹ giọng nói: "Bọn họ không trách con, ta cũng không trách con. Con nên sống vì chính mình."
12.
Tôi không nhớ rõ mình về ký túc xá như thế nào, chuyện năm năm trước một lần nữa hiện về trong đầu tôi.
Sinh nhật tôi là đêm giao thừa, hôm đó ba mẹ được mời tham gia một bữa tiệc từ thiện.
Lúc trở về xe xảy ra tai nạn xe cộ, lúc đưa đến bệnh viện không thể cứu được ch.ết ngay tại chỗ.
Mà đêm đó là tôi nhất định muốn bọn họ chạy về cùng tôi ăn mừng sinh nhật......
Tôi không dám đối mặt với trang viên kia, chỉ cần ở lại đó tôi giống như trở lại đêm đó.
Đêm đoàn viên cũng là đêm cửa nát nhà tan.
Vì thế tôi rao bán lại trang viên với giá thấp.
Tôi nhớ người ký hợp đồng là một ông chủ họ Vương...
Chờ một chút, ông chủ công ty giải trí tôi ký có phải cũng họ Vương không???
Nghĩ vậy tôi vội vàng lấy điện thoại di động ra tìm kiếm ông chủ giải trí Toàn Hoa.
Không đợi tôi tìm kiếm liền thấy được cái hot search to đùng.
Khung cút ra khỏi giới giải trí#
Tôi vẻ mặt mơ hồ đi vào ăn một miếng dưa nát lại đi ra.
Lại đồn tôi và Bạch Ký có quan hệ kia?
Tôi đứng dậy gọi điện thoại giải thích cho chị Dương, không ngờ chị Dương nói tạm thời không cần làm sáng tỏ.
"Tổ đạo diễn nói chương trình phát sóng của em đang rất hot, khoan hẵng làm sáng tỏ mọi việc để tăng nhiệt cho chương trình. Phí cát xê tăng gấp đôi cho em."
"Chỉ còn hai ngày nữa là chương trình kết thúc, lúc đó công ty sẽ tổ chức họp báo giải thích cho em."
Nói đến đây chị Dương đột nhiên dừng lại, nửa ngày mới nghẹn ra một câu: "Vừa lúc em có thể nằm không vừa chơi vừa phát sóng trực tiếp!"
Ánh mắt tôi sáng lên, rất có đạo lý!
Như vậy có thể nằm không phát truyền hình trực tiếp kiếm thật nhiều tiền!
Cúp điện thoại tôi tiếp tục tra xét tư liệu có liên quan đến giải trí Toàn Hoa.
Quả nhiên, đại tiểu thư Bạch Nhu Nhu là do công ty lăng xê.
Cái gọi là biệt thự, trang viên tất cả đều là giả.
Nếu không có gì bất ngờ sau khi chương trình giải trí kết thúc, trang viên này sẽ mở cửa thành trang viên nghỉ dưỡng.
Kết hợp với danh hiệu trang viên lớn lên từ nhỏ của đại tiểu thư, nơi này sẽ trở thành thánh địa du lịch.
Chỉ cần như vậy tổng giám đốc sẽ kiếm được một mớ tiền.
Phòng truyền hình trực tiếp càng ngày càng nhiều người tràn vào, màn đạn bị càn quét cực nhanh hoàn toàn thấy không rõ mắng cái gì.
Tôi âm thầm liên hệ với nhân viên kỹ thuật của đài truyền hình trực tiếp, bảo bọn họ suốt đêm thêm một hiệu ứng đặc biệt ném trứng thối.
Không cần quá đắt một đồng mười quả trứng.
Ừ, có tiền mà không biết kiếm chính là đồ kh.ốn.
Dù sao công ty là của tôi, mắng cũng là mắng tôi.
Nếu đều bị mắng, vậy thì kiếm nhiều một chút trước!
13.
Vì thế tôi thật đúng là nằm không phát truyền hình trực tiếp một ngày rưỡi, cuối cùng bởi vì có một vấn đề không thể không quay về phòng truyền hình ghi hình.
Lúc này đây đổi thành tôi là người đến muộn, một đường thiếu chút nữa bị phấn đen xé.
MC thấy tất cả mọi người đến đông đủ, bắt đầu đi vào vấn đề chính.
"Thông qua chương trình này, mọi người cũng đều thấy được cuộc sống của các ngôi sao ở các giai đoạn khác nhau."
"Đó cũng chính là ý nghĩa của việc chúng tôi thực hiện chương trình này.Bây giờ rút thăm ra năm câu hỏi đáp của khán giả may mắn, mọi người có thể gửi câu hỏi lên màn hình."
Mặc dù là truyền hình trực tiếp nhưng những vấn đề này đều là thao tác ngầm, tất cả vấn đề đã sớm được chuẩn bị tốt.
Tôi ngồi ở bên cạnh trên mặt lộ vẻ mỉm cười nhưng thực tế đã sắp ngủ rồi.
Hai câu hỏi đầu tiên không có gì đặc biệt cho đến câu hỏi thứ ba.
Hỏi Dung Khương, vấn đề cũng rất bình thường.
Hỏi là vì sao cô nghỉ phép lâu như vậy, dự định khi nào nhận dự án mới.
Dung Khương trả lời, cô đang mang thai.
Nghe Dung Khương mang thai phòng truyền hình trực tiếp hoàn toàn nổ tung, mắt tôi trợn tròn không khống chế được nhìn về phía bụng Dung Khương.
Đây là ăn dưa ăn một đường à!
Một lời này khiên MC đột nhiên mơ hồ, cũng may trình độ chuyên nghiệp của cô vượt qua thử thách vội vàng tiếp tục truy hỏi:
"Chúc mừng Khương Khương, thuận tiện có thể tiết lộ cha đứa nhỏ là ai không?"
Tôi ngừng thở nhìn về phía truyền hình trực tiếp, các fan trong màn bình luận đang cùng nhau suy đoán.
"Chẳng lẽ là nam chính của bộ phim trước? "
"Hay là CP của chương trình truyền hình trước?"
Lúc này, một thân ảnh thẳng tắp đi vào phòng truyền hình trực tiếp không để ý đến nhiều người như vậy trực tiếp đi về phía Dung Khương.
Anh nắm tay Dung Khương ôm cô vào lòng, đối mặt với ống kính: "Tôi là cha đứa bé."
Người này rõ ràng là Bạch Ký.
Trong lúc nhất thời toàn mạng bắt đầu tìm kiếm thân phận của Bạch Ký, không bao lâu thì có người phát hiện Bạch Ký chính là "Kim chủ" có quan hệ với tôi hai ngày trước.
Đột nhiên tôi cảm thấy tám vị trí máy quay đang chỉa về phía tôi.
Loại cảm giác ăn dưa này ăn đến trên người mình luôn rồi......
Bạch Nhu Nhu ngồi ở bên cạnh tôi vội vàng thay tôi giải thích:
"Tiểu Bạch không phải người như vậy, cô ấy khẳng định chính là nhất thời hồ đồ mọi người không nên nói cô ấy như vậy!"
Vốn dĩ chỉ là lời suy đoán của mọi người lại bị Bạch Nhu Nhu dẫn dụ, trực tiếp nói ra.
Trương Trí Kiệt nhíu mày, dẫn đầu thay tôi nói chuyện:
"Ngày đó tôi cũng ở hiện trường, Bạch Khung và Bạch tổng cũng không có tiếp xúc thân mật gì."
"Kính xin mọi người trước tỉnh táo lại nghe Bạch Khung giải thích."
Bạch Ký nhướng mày nhìn tôi, biểu tình trên mặt thật rất đáng đánh.
Đã hiểu, tất cả đều đã hiểu.
Chú có vợ con rồi thì định về hưu, buộc tôi phải xuống ngựa tiếp vị!
Không khí giằng co cuối cùng bị Dung Khương phá vỡ, cô ấy tránh Bạch Ký đứng bên cạnh tôi.
"Ngày đó là tôi để Bạch Ký qua nói chuyện với Bạch Khung, quan hệ của bọn họ rất đơn giản...là quan hệ người thân. "
Tôi tiếp lời giữ chặt Dung Khương, nhìn vào ống kính.
"Giới thiệu cho mọi người một chút, vị này là thím Dung Khương của tôi."
14.
Ngày thứ ba sau khi ngã ngựa tôi bị đóng gói trả về tập đoàn Á Mỹ, thành công thay Bạch Ký.
Chú ấy ôm Dung Khương vui vẻ nói là đi nghỉ sinh.
Nhưng theo tôi được biết Dung Khương vừa mang thai hai tháng, lại sinh sớm như vậy sao?!
Đại tiểu thư Bạch Nhu Nhu bị vạch trần, theo tin đồn cô ta làm tiểu tam cặp kè với Vương tổng để đổi được vị trí như vậy.
Vương tổng đồng ý phương án cô ta đưa ra, vừa có thể nâng đỡ một đại minh tinh nổi tiếng lại có thể thay trang viên nhà mình tuyên truyền, ông ta vui vẻ không thôi.
Tôi buồn rầu ngồi trước bàn làm việc nhìn một chồng văn kiện, nhất thời cảm thấy thắt lưng mỏi chân bị chuột rút.
Tôi rất nhớ những ngày tháng làm ở quán cà phê.
Lúc này cửa phòng làm việc bị gõ vang, chị Dương đẩy cửa ra mang theo truyền hình trực tiếp đi vào.
"Đổi hợp đồng mới cho em chương trình giải trí của chúng ta đã thay đổi."
Tôi vẻ mặt mê mang nhìn phòng truyền hình trực tiếp, trên tiêu đề viết: "Trải nghiệm cuộc sống chân thật của bá tổng".
Tôi nhìn chị Dương, lại nhìn màn bình luận.
"Có ý gì, muốn em làm hai công việc một lúc sao?"
Chị Dương gọi một chút, thay tôi đặt điện thoại di động.
"Cố lên, bây giờ hình tượng của em đã thay đổi thành Bạch tổng."
Màn đạn cũng rối rít quét lên.
"Cố lên, Bạch tổng."
"Bạch Khung hãy để cho chúng tôi nhìn xem cuộc sống của bá tổng hằng ngày!"
"Nữ minh tinh nghèo nhất không nghèo! "
"Đừng gọi Bạch Khung, phải gọi Bạch tổng!"
"Đồng ý với lầu trên! Bạch tổng mau làm việc,rất nhiều ánh mắt đang nhìn đấy!"
......
Xong rồi, thời gian của tôi không còn nữa!
Cuộc sống thống khổ của bá tổng lại bắt đầu!
(Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro