TRẢI NGHIỆM ĐI ĐẺ GẶP TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - bỗng dưng rất nhớ em 2.0
Ngày bị vỡ nước ối, tôi được xe cứu thương đưa đến bệnh viện.
Nam bác sĩ đỡ đẻ tách hai chân tôi ra: "Đến đây một mình à?"
Tôi nhìn đôi mắt giống hệt người tôi thầm thương trộm nhớ của nam bác sĩ: "Khoan đã!"
Sợ tới mức vừa lăn vừa bò ngã khỏi giường sinh: "Thật ra bây giờ tôi vẫn chưa muốn sinh lắm, tôi còn có thể nhịn được."
Cố Hoa: "..."
1.
Cách đây vài tháng, tại quán bar Sunny.
"Anh đẹp trai ơi, em chơi Truth or Dare thua mất rồi, cho em mượn dây thắt lưng của anh chút nhé?"
Tôi đứng sau lưng người ấy, chăm chú nhìn sườn mặt sắc sảo tuấn tú của anh, vừa bồn chồn vừa hồi hộp.
Người ấy ngửa đầu nhấp một ngụm Vodka, rồi mới từ từ quay đầu lại.
Đôi mắt anh đen huyền thăm thẳm, trên sống mũi là một cặp kính gọng kim loại óng vàng, quả nhiên là một người vô cùng điển trai!
Chỉ là...
Bà cha! Cố Hoa ư?
Tôi nhìn khuôn mặt mình thương thầm trộm nhớ suốt 7 năm đằng đẵng, xong lập tức cosplay nàng Tô Thị.
Đến khi bình ổn lại tinh thần tôi mới vội vàng nói: "Xin lỗi anh, tôi nhận nhầm rồi."
Dứt lời, tôi liền quay người bỏ chạy, bỗng chợt nghe tiếng mở khoá lạch cạch của đồ kim loại vang lên.
"Chờ đã..."
"Không phải em muốn mượn thắt lưng à? Không cần nữa ư?"
Cố Hoa dùng chất giọng trầm ấm líu lưỡi nói chuyện, chắc là do uống nhiều lắm rồi.
Tôi khựng lại, khó tin quay đầu rồi chỉ cái dây thắt lưng trong tay anh, xác nhận thêm lần nữa: "Anh đưa... em hả..."
"Ừm." Ánh mắt anh liếc thoáng qua mặt tôi, hờ hững như ánh nhìn một người xa lạ.
"Xong chuyện nhớ trả tôi."
2.
Xét thấy hành động giúp người làm niềm vui này của Cố Hoa, tôi đưa ra kết luận anh không nhận ra mình.
Năm xưa có bốn năm đại học thì tôi đã quấy rầy anh hết ba năm rồi.
Sáng thì bắc loa phường đưa bữa sáng, tặng trà sữa, tự biên tự diễn kéo khẩu hiệu cổ vũ cho anh ở đại hội thể thao...
Mãi cho tới khi chịu hết nổi sự theo đuổi nồng nhiệt này, anh mới tựa vào cửa phòng thí nghiệm, đẩy lại cốc trà sữa trả cho tôi: "Em là..."
"Thôi, cảm ơn thiện chí của em nhé, chỉ là từ giờ đừng tặng quà cho tôi nữa, tôi không thoải mái!"
Nói xong anh chẳng thèm ngoảnh mặt thêm lần nào mà đi thằng vào phòng thí nghiệm.
Tôi xách trà sữa, đứng tại chỗ khóc rấm rứt.
Trong ánh tà dương hôm đó, tôi thả cốc trà vào thùng rác, cũng buông đoạn tình đơn phương này, từ giờ không phiền đến nhau nữa!
Tiệc tàn.
Tôi đứng dậy trả thắt lưng cho Cố Hoa.
Ly rượu trong tay anh đã cạn đáy, anh liếc mắt thoáng qua chiếc cổ áo xộc xệch của tôi, như có như không mà hỏi: "Em trả lại thật luôn à?"
Chứ không thì sao cha?
Tôi không hiểu ý anh nên hỏi dò: "Không lẽ phải trả thêm tiền nữa à?"
Dứt lời, anh cười càng rộn rã hơn.
Đuôi mắt hẹp dài của anh cong lên, đẹp đến hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh.
Vì vậy con nai con trong tim tôi không thể kìm chế nổi mà chạy loạn lên.
Mãi khi tôi bình ổn lại, tôi luống cuống lấy điện thoại ra định chuyển khoản cho anh, chợt một bàn tay to lớn ngang ngược chặn lại mu bàn tay của tôi.
Đầu ngón tay hơi man mát, đâu đó quanh tay còn phảng phất mùi cồn khử trùng.
"Không cần trả tiền."
Cố Hoa trao cho tôi một cái nhìn đầy ẩn ý, đôi mắt anh lấp lánh ánh nước.
"Tôi chỉ muốn xem xem, liệu em có cài dây thắt lưng cho tôi hay không thôi?"
...
Có lẽ do tôi bị rượu lên não rồi, vậy nên chỉ một câu trêu ghẹo của Cố Hoa cũng như một cơn đại hồng thuỷ phá vỡ mọi đê điều, hay phòng tuyến trong cõi lòng tôi.
Tôi chỉ láng máng nhớ ra chúng tôi đã đỡ nhau ra khỏi quán bar, sau đó lên một chiếc taxi, anh cúi đầu hôn tôi...
Khi tôi tỉnh lại một lần nữa thì đã thấy mình nằm trên chiếc giường Kingsize của khách sạn rồi.
Trên vòng eo là một cánh tay ôm lấy của đàn ông, sau gáy là hơi thở nóng ấm phả vào đều đều.
Trong đầu tôi có cái dây thần kinh nào đấy đứt cái "pặc".
Nỗi kinh hoàng làm tâm trí tôi thanh tỉnh hoàn toàn, tôi bật dậy.
Tôi đã quên ngày hôm ấy mình chạy trối chết như thế nào, nhưng lại rõ mồn một tình một đêm sẽ mãi là tình một đêm, sau đêm tình Cố Hoa cũng sẽ không thích tôi được.
Tôi mường tượng được tình cảnh sau khi anh tỉnh dậy sẽ dùng ánh mắt chán ghét năm ấy nhìn mình thế nào.
Nghĩ đến đây tư vị chua chát tràn ngập trong tâm trí tôi.
Trước khi rời đi, tôi gửi cho anh một tin nhắn Weichat cuối cùng.
Ảnh đại diện là một bát mì chua cay bạn cùng phòng của anh định mang đi hối lộ nhưng lại bị tôi tóm được, Cố Hoa cũng chưa huỷ kết bạn với tôi.
"Đêm qua xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn thôi, rất xin lỗi nhưng tôi còn phải kết hôn."
Nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ, chiếu xuống khuôn mặt Cố Hoa càng mê hoặc lòng người.
Ngay sau đó, tôi block luôn Cố Hoa.
3.
Sau sự cố ngoài ý muốn với Cố Hoa, tôi mất ngủ suốt vài ngày.
Cùng với đó là kinh nguyệt cũng bất thường theo.
Mãi cho đến một ngày bị đau bụng dữ dội, tôi mới bất đắc dĩ đi cùng bạn thân Trần Tự đến khoa tiêu hoá.
Sau khi kiểm tra tổng quát từ trên xuống dưới, tôi chết lặng nhìn chăm chăm bốn chữ to đùng trên báo cáo kết quả xét nghiệm siêu âm B.
Kế đó là bầu không khí lặng im hơn cả Soobin Hoàng Sơn.
Đêm đó cả hai chúng tôi đã ý loạn tình mê quá mức, đến nỗi không ai chú ý tới biện pháp phòng tránh.
Hơn nữa tôi còn mắc bệnh đa buồng trứng rất khó mang thai, vậy nên cũng chủ quan quên uống thuốc luôn.
Tờ kết quả siêu âm B trong tay dần bị siết chặt.
Tôi quay đầu nhìn Trần Tự, nở nụ cười cô độc: "Trần Tự, mày giúp tao hẹn lịch phá đi."
Vì phá thai luôn trong ngày nên Trần Tự cũng lên khoa xin nghỉ để đi cùng tôi.
Cậu ta cũng là bác sĩ trong bệnh viện Giang Hoài giống như Cố Hoa.
Lúc tôi đến thì Trần Tự cũng đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi.
"Bây giờ hối hận vẫn còn cứu được đấy." Trần Tự vỗ vai tôi.
Tôi cười trừ, cố gắng che giấu sự sợ hãi trong lòng: "Tao không hối hận đâu."
Một đứa trẻ chẳng được ai chào đón, sinh ra trên đời có ý nghĩa gì cơ chứ.
Cửa phòng phá thai dần mở ra, bên trong truyền ra tiếng gọi tên: "Mạch Gia chuẩn bị."
Nếu bỏ đứa trẻ này rồi, có lẽ cả đời này tôi và Cố Hoa sẽ chẳng có quan hệ gì nữa nhỉ.
Tôi thất thần đứng dậy đi vào cửa phòng phá thai.
Bỗng có một cái ôm ấm áp choàng đột nhiên lao đến ôm chầm lấy tôi.
Cô bé đột nhiên xông ra ấy có đường nét rất giống Cố Hoa, đôi mắt em lúng liếng chớp chớp nhìn tôi.
"Cô ơi, trông cô giống mẹ con lắm ạ, mẹ con đã ra ngoài mua kẹo cho con rồi, cô chơi với con một lát được không ạ?"
Không biết tại sao cổ họng tôi nghèn nghẹn, bất giác xoa đầu cô bé:
"Bây giờ cô có việc không chơi với con được, con ngồi ghế đợi mẹ nhé?"
"Vâng ạ, nhưng tại sao cô lại khóc thế ạ?"
Cuối cùng mẹ cô bé cũng quay lại đón con, để lại một mình tôi lệ rơi đầm đìa.
Tôi cũng không phá thai nữa, chỉ vì âm thanh kia, tôi đã quyết định giữ lại đứa trẻ.
"Cái gì? Giữ lại á? Nhỡ Cố Hoa không nhận con thì mày định làm sao?" – Bạn thân không tin hỏi tôi.
Tôi dịu dàng vuốt chiếc bụng vẫn còn bằng phẳng.
"Yên tâm, tao sẽ không nói với Cố Hoa đâu, sau này cũng không lấy chồng nữa."
Đầu dây bên kia bỗng chốc im bặt.
Một lát sau, đầu dây ấy phát ra tiếng gào đau khổ không cam tâm của bạn thân.
"Mạch Gia, mày yêu đương quá 179 phút 99 giây hết cứu thật rồi, tổ sư điên mới đâm đầu vào Cố Hoa."
4.
Có lẽ tôi thật sự điên mất rồi.
Mẹ tôi cũng làm mẹ đơn thân khi còn trẻ tuổi, mẹ một mình gồng gánh, tần tảo nuôi tôi khôn lớn.
Từ nhỏ tôi đã thề sống thề chết sau này nhất định phải có tình yêu từ hai phía, tuy nhiên vận mệnh có tha cho ai bao giờ, tôi vẫn đi lên vết xe đổ của mẹ mình.
Tôi không dám nói chuyện chưa chồng đã có mang với mẹ.
Vậy nên đến cả ngày vỡ ối cũng không có ai vượt qua cùng tôi.
Xe cứu thương đến đưa tôi đi cấp cứu ở bệnh viện, nữ bác sĩ đỡ đẻ cho tôi bị dương tính COVID, vậy nên đến giờ có một nam bác sĩ làm thay tách rộng chân tôi ra: "Cô đi một mình à?"
Giọng nói này thực quen thuộc!
Tôi dướn đầu nhìn đôi mắt giống y như đúc Cố Hoa của bác sĩ đỡ đẻ, vội kêu lên: "Khoan!"
Rồi sợ tới nỗi lăn từ bàn đẻ xuống: "Thực ra tôi chưa muốn sinh lắm đâu, tôi vẫn có thể nhịn được."
Cố Hoa: "..."
Cả phòng sinh rơi vào trầm tư.
Bốn mắt đấm nhau một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng đau không chịu nổi nữa nên thử hỏi: "Không thì tôi muốn đổi bác sĩ."
Cố Hoa liếc mắt thoáng qua tôi, giọng nói lạnh lẽo đến cùng cực: "Xin thứ lỗi, hôm nay các bác sĩ trong khoa đều dương tính COVID rồi, chỉ còn mình tôi ở đây thôi."
Tôi còn muốn nói gì đó chống chế.
Giây tiếp theo, một cơn đau quặn thắt đánh úp tâm trí tôi...
Trong suốt hai mươi tiếng đồng hồ gào khản họng trong phòng sinh, cuối cùng tôi cũng được trả về phòng bệnh đơn để chăm sóc.
Đứa trẻ ngoan ngoãn lặng im nằm bên cạnh tôi, khuôn mặt con như đúc ra từ một khuôn với Cố Hoa.
Cố Hoa nhìn qua bệnh án, nhăn mày quay về tôi nói: "Mẹ đơn thân hả? không phải em nói phải lấy chồng nữa sao?"
Tôi á khẩu hồi lâu mới nhớ ra tin nhắn Wechat cuối cùng nhắn cho anh kia, chột dạ quay mặt đi.
"Ly... ly hôn rồi."
"Trong thời gian mang thai mà còn ly hôn được?"
Anh cười lạnh: "Vậy mắt nhìn đàn ông của em cũng có vấn đề quá nhỉ?"
Tại sao giọng điệu này lại âm dương quái khí đến vậy nhỉ?
Chợt nhớ lại khoảnh khắc bị đẩy vào cửa tử suýt chút nữa mất đi mạng sống để sinh được con ra, trong lồng ngực tôi có một nỗi uất ức không tên.
"Mắt nhìn người của tôi có vấn đề đấy, ba của con tôi là thằng tồi!"
Phải chăng do tôi đáp lại quá mạnh mẽ.
Cho nên Cố Hoa chỉ lạnh lùng lén liếc tôi một cái rồi im lặng đi ra ngoài.
5.
Ngày tôi xuất viện, Trần Tự phải tiếp nhận mấy ca phẫu thuật khẩn cấp nên không tiễn tôi đi được.
Tôi ôm con chờ trước cửa bệnh viện hồi lâu, đang định mở app gọi xe lần nữa thì bỗng thấy một chiếc ô tô màu đen từ từ dừng lại trước mặt.
"Lên xe đi, bây giờ khó gọi xe lắm."
Cố Hoa ư?
Tôi lưỡng lự chớp mắt một cái, còn anh lại nheo mắt cười cười: "Yên tâm, tôi không ăn thịt em đâu."
Tôi nhớ lại đêm hôm ấy, anh cũng thầm thì cám dỗ bên tai tôi như vậy: "Ngoan, thả lỏng một chút, anh không ăn thịt em đâu..."
Nhưng kết quả thì sao, tôi bị ăn không trượt phát nào luôn.
Tai tôi nóng đỏ lên, không ngờ tôi lại nhớ lại đêm động tình đó, vậy nên ngồi xe tôi câm như hến giả mù giả điếc về nhà.
Vừa mở cửa nhà ra đã bị một tầng mùi lạ ập vào mặt.
Bởi vì mấy hôm trước đi viện vội quá, vậy nên đồ ăn trên mặt bàn đã mốc meo, phát ra thứ mùi tanh chua kì dị.
Tôi nhớ thời đại học Cố Hoa mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng, vậy nên tôi ngượng ngùng vần vò hai chân: "Thực ra bình thường nhà tôi không bị như vậy đâu á, hôm nay xu cà na tôi, tại đi đẻ vội quá mà."
"Ừ." Anh nở nụ cười ẩn ý như Mona Lisa, tưởng cười mà không cười gật đầu chỉ đám hộp bưu kiện chất đống thành núi góc nhà.
"Vậy cái này cũng do xu cà na nốt à?"
Tôi: "..."
Có một số người không nói thì sẽ chếc hay sao ý!
Vừa mới chửi thầm xong thì đứa trẻ trong lồng ngực bỗng "Oe oe" bật khóc.
Tôi luống cuống tay chân đặt con lên sofa để đổi tã, nhưng vừa tháo tã cũ xuống lại phát hiện ra quên cầm tã mới, đến cả khăn lau cũng để quên trong túi.
Trông thấy con khóc ngày càng lớn, tôi chỉ có thể ôm con lên dỗ dành.
Nhưng càng dỗ, sự bất lực trong lòng càng dâng trào cuồn cuộn trong đáy lòng, nghĩ từ nay về sau tôi sẽ tứ cố vô thân, không nơi nương tựa như vậy cả đời thì chẳng cầm nổi nước mắt.
"Để tôi qua."
Đứa trẻ trong lòng bị người ấy bế đi.
Tôi tận mắt trông thấy Cố Hoa dùng chưa tới một phút đã thay được tã đàng hoàng cho con, đứa bé cũng toét miệng cười tươi phơi phới với anh.
Phải thật lòng rằng trong giây phút ấy tôi đã ngây ngẩn thu cả khung cảnh ấy vào tầm mắt.
Anh trả con cho tôi, liếc quanh nhà một vòng rồi hỏi: "Dì Nguyệt đâu rồi?"
"Tôi không bảo dì tới."
"Vậy em đến trung tâm ở cữ hả?"
"Tôi... vẫn chưa đặt trước dịch vụ." Tôi hơi chột dạ đáp lại.
Quả nhiên vừa nói xong, tôi thẳng thừng mắt đối mắt với vị bác sĩ khoa sản nghiêm khắc kính nghiệp này, loáng thoáng trong ánh mắt còn mang theo sự vùng vằng tức giận.
"Mạch Gia, em chăm sóc bản thân như thế này à?"
Tôi không biết Cố Hoa đang tức giận điều gì, ở cữ cũng là tôi ở cữ, có liên quan gì đến trách nhiệm bác sĩ khoa sản đâu.
Nhưng không hiểu sao, trong lòng tôi lại có chút mừng thầm.
Có phải Cố Hoa cũng không ghét tôi như tôi nghĩ không?
Có khả năng đêm ấy anh cũng nhận ra tôi rồi nhỉ...
Nghĩ vậy nhưng đến giây tiếp theo, một tiếng chuông điện thoại đã đập vỡ mọi ảo tưởng.
Sau khi thấy người gọi trên màn hình điện thoại, bỗng sắc mặt Cố Hoa căng lên rồi nhanh chóng che micro đi đến ban công.
Còn tôi, tôi thoáng liếc qua cái tên gọi đã rất lâu không thấy trên màn hình – đó là Dư Hân
6.
Dư Hân...
Là bạn gái tin đồn thời đại học của Cố Hoa.
Cô ấy không phải kiểu học dốt đáy xã hội chen chúc vào đại học Giang Hoài như tôi, mà là một thiếu nữ cùng đạt học bổng quốc gia liên tục bốn năm với Cố Hoa.
Thời đại học hai người được ví như cặp đôi phong vân kim đồng ngọc nữ, vô cùng xứng đôi, sau này còn cùng thi lên cao học ngành Y Học đại học Giang Hoài.
Năm ngoái họp lớp còn có người nói hai người đã ra mắt gia đình hai bên rồi, chỉ chờ cuối năm cử hành lễ kết hôn thôi.
Hiện thực phũ phàng như gáo nước lạnh dội thẳng vào kẻ chìm trong màn sương ảo mộng, bất tri bất giác Cố Hoa đã đứng trước mặt tôi, ánh mắt anh hơi áy náy.
"Bên bệnh viện có chút việc gấp, tôi phải quay về gấp."
Mặt tôi không chút biểu cảm nhếch khoé miệng lên, rõ ràng là đi cùng bạn gái còn gì, tôi hiểu mà.
"Vậy thì anh cứ đi đi."
"Em ở một mình có ổn không?"
Tôi cúi đầu cắn môi, không nói lời nào.
Cuối cùng tôi vẫn là kẻ bại trận trong cuộc chiến vô hình này.
Cố Hoa đi rồi còn để lại một câu nhẹ bẫng: "Mạch Gia, em bỏ block tôi đi."
Sau đó anh tiện tay xách đồng đố ăn mua ngoài đã mốc meo của tôi đi cùng đám hộp bưu kiện xếp chồng ở nhà.
Tôi lại nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên gặp Dư Hân.
Lúc ấy tôi cầm theo bữa sáng tặng Cố Hoa, đứng chờ trong gió lạnh rất lâu dưới kí túc xá nhưng vẫn không thấy một bóng người.
Dư Hân tình cờ đi ngang qua rồi nhẹ nhàng mỉm cười nhận lấy cặp lồng bánh bao trong tay tôi:
"Đàn em lại đến tìm Cố Hoa hả? Đúng lúc chị cũng hẹn cậu ấy cùng đi học, để chị đưa giúp em nhé."
Hôm ấy cô nàng mặc một chiếc váy dài trắng tinh khôi, thần thái thản nhiên thong dong như kẻ thắng cuộc.
Tôi thấy nhục nhã, ngượng ngịu đến nóng bừng đôi má, chỉ nhớ mình lắp bắp vài câu: "Cảm ơn."
Sau đó thấy Cố Hoa từ trên tầng kí túc đi xuống, chẳng thèm nhìn tôi cái nào đã đi cùng Dư Hân.
Cho đến thời điểm hiện tại cũng vẫn như ngày nào, cô nàng chỉ cần gọi một cuộc điện thoại đã làm anh điên đảo, khiến anh mất đi mọi phòng tuyến.
Đêm hôm ấy thành phố Giang Hoài mưa rất lớn.
Con tôi khóc liên tục không ngừng, tôi phải thức suốt một đêm ròng rã.
Sáng hôm sau lại đến chuông cửa réo rắt ầm ĩ, tôi cố mở đôi mắt thâm quầng ra mở cửa thì thấy Cố Hoa cầm ô che ướt dầm dề bên ngoài.
"Đi sắp xếp chút đồ đi, tôi đặt dịch vụ ở cữ cho em rồi."
Tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêm túc của Cố Hoa, mất mấy giây chưa tải được não về đầu.
Mãi cho đến khi tôi ù ù cạc cạc đi theo Cố Hoa đến trung tâm hỗ trợ ở cữ xong, tôi mới giật mình bật tỉnh, làm thế này là sao?
Anh đang thương hại đồng cảm hay áy náy muốn bồi thường?
Hay dịch vụ hậu tình một đêm hả?
Tôi nhìn quanh phòng chăm sóc hạng VIP anh đặt cho mình, bỗng cảm thấy mình lợi dụng sự áy náy của anh.
"Cố Hoa, hà tất gì phải làm như thế, mọi người đều là người lớn với nhau rồi, đêm đó cả hai đều tình nguyện cả."
Tôi thầm thì nói nhỏ, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với đôi mắt trầm tĩnh kiên định của Cố Hoa, ánh mắt anh chất chứa những vương vấn lẫn cảm xúc không tên.
Bỗng nhiên, anh bật cười: "Tôi còn tưởng em không muốn nhắc lại đêm đó nữa."
"Sao, em cảm thấy tôi làm vậy vì áy náy hả?"
Tôi im lặng.
"Tôi giúp em không phải để đền bù hay bồi thường cái gì đâu, đừng nghĩ nhiều."
Hoá ra không phải đền bù...
Tôi thốt ra theo bản năng: "Để tôi chuyển tiền phòng dịch vụ ở cữ cho anh."
Cố Hoa thản nhiên nhìn tôi, hơi ngó lơ: "Tính sau."
Sau khi sắp xếp phòng ở cữ cho tôi xong, anh chỉ ra tiểu khu đối diện ngoài cửa sổ: "Tôi sống ở đối diện, có chuyện thì cứ gọi điện cho tôi."
Nhận ra anh cố tình sắp xếp cho tôi ở cữ gần mình, bỗng có chút hoảng sợ kì lạ: "Không cần đâu, tôi..."
"Em đừng từ chối vội."
Anh ngừng lại, sau đó giọng nói mang theo vài phần thẳng thắn lại thành khẩn: "Mạch Gia, thực sự anh làm vậy vì chút lòng riêng."
Tôi: "Hả?"
Cố Hoa: "Tôi muốn làm cha nuôi của đứa trẻ này, được không?"
Tôi: "???"
7.
Bởi lẽ tôi chưa từng thấy ai chủ động xin làm "cha may mắn" cả, vậy nên tôi kinh ngạc vài giây rồi mới từ từ chấn định lại.
Cố Hoa mà làm ba nuôi con tôi, vậy chẳng phải Dư Hân sẽ là mẹ nuôi nó sao?
Cổ họng tôi khô khốc lại, tôi cười khổ chối khéo: "Con tôi có ba mà."
"Hửm?" Cố Hoa nhướng mày.
"Ba nó ở đâu?"
Thấy anh không tin, tôi chỉ đành phóng lao thì phải theo lao.
"Chồng trước của tôi, mặc dù chúng tôi đã ly hôn nhưng anh ta vẫn là ba của đứa bé, mai tôi sẽ gọi hắn qua đây."
"Được."
Hôm sau, khi Trần Tự và Cố Hoa cùng đứng bên cạnh giường tôi mắt to đấm nhau với mắt nhỏ, tôi cảm thấy hình như không khí tràn ngập sát khí.
Tôi kéo tay áo Trần Tự, giới thiệu với Cố Hoa: "Chồng trước của tôi đây, Trần Tự cũng là bác sĩ bệnh viện Giang Hoài."
Dứt lời Trần Tự cũng lác mắt nhìn tôi.
Khó trách bạn cũng phải sợ, bởi vì hôm qua tôi chỉ gọi điện bảo cậu ta đến đây phụ tôi chút chuyện sương sương thôi.
Bây giờ tôi có thể đọc được dòng chữ viết trên mắt cậu ta luôn: "Sương sương con mẹ mày."
Để ém nhẹm chuyện này, tôi nhanh chân đạp nó một cái, Trần Tự cũng ngầm hiểu phối hợp cười với Cố Hoa.
"Đúng, đúng rồi, tôi... là chồng cũ của cô ấy."
Khi tôi kịp phản ứng lại, Cố Hoa đã nện một quyền lên mặt Trần Tự rồi.
Tiếng xương cốt va chạm vào nhau 'cộp'một cái vang dội, cây mắc quần áo cũng bị đổ theo.
Tôi hoảng hốt cực độ, vội vàng đến bên đỡ Trần Tự dậy: "Cố Hoa, anh làm gì vậy?"
Trần Tự cũng ngu người luôn, ngồi dưới đất ngơ ngốc mãi không đứng dậy.
"Thật ngại quá, tôi không nhịn được."
Cố Hoa vặn vặn cổ, trên trán còn nổi gân xanh tức giận.
Tôi chưa từng gặp một Cố Hoa dễ kích động, nông nổi như vậy, như thể có người đoạt lấy đồ vật quan trọng của anh vậy.
Bầu không khí chìm trong một loại gượng gạo khó hiểu.
Cố Hoa nhìn tin nhắn trên điện thoại, nghiêm mặt lướt qua người tôi.
"Mai tôi sẽ lại qua thăm em."
Khi anh đi còn có gió cuốn theo đóng cửa phòng lại.
Trực giác của phụ nữ mang đầy tính võ đoán mách bảo tôi đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới sảnh trung tâm ở cữ nhìn một chút.
Xe của Cố Hoa đỗ đối diện.
Lúc này bên xe có một cô gái mặc váy dài trắng tinh khôi đang đứng chờ.
Dư Hân vẫn mang dáng vẻ ung dung tản mạn như xưa, cô nàng vô cùng quen thuộc mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái của Cố Hoa.
Trước khi xe khởi hành, cô nàng còn cố ý hạ cửa xe xuống, hướng mắt nhìn về phía phòng ở cữ của tôi.
Khi ánh mắt chạm nhau, cô nàng còn nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Một nụ cười mang theo phong thái của kẻ thắng trận, vô hình trung khiêu khích kẻ chiến bại là tôi...
8.
Cố Hoa giữ lời quay lại thăm tôi, không chỉ vậy còn xách theo một giỏ hoa quả cùng nước hoa bách hợp phái nữ ưa chuộng.
Nhưng trong ấn tượng của tôi, anh không phải người chú trọng tiểu tiết, càng không phải kiểu người sẽ mua hoa dỗ cho con gái vui vẻ.
Quả nhiên ngay lúc anh đưa hoa cho tôi bên cửa truyền đến một giọng nói thanh lịch.
"Đàn em thích món quà này chứ, chị đã lựa kĩ lắm đó."
Dư Hân sánh vai cùng Cố Hoa mỉm cười dịu dàng thanh lệ, tôi làm thế nào cũng không thể gượng cười nổi.
Sau khoảng lặng hồi lâu, Cố Hoa lên tiếng giải thích:
"Tối qua bệnh viện liên hoan, tôi uống hơi nhiều nên không lái xe được, vừa hay có Dư Hân đưa tôi đến đây."
Không lái được xe, vừa hay có Dư Hân đưa đến.
Cho nên đêm qua hai người họ đã ở bên nhau...
Nghĩ vậy tim tôi đau nhói.
Tôi không biết nên dùng ngôn từ nào để hình dung cho đủ thứ cảm xúc hỗn tạp vô lí này, rõ ràng bản thân muốn đoạn tuyệt với Cố Hoa, thâm tâm cũng ý thức anh còn phải thành gia lập thất.
Vậy mà vẫn không kìm nổi mà tham lam lưu luyến chút ấm áp hiếm hoi ấy.
Một góc chăn bị tay tôi siết chặt lại, tôi cười gượng: "Tốn tiền của đàn chị quá, em... thích món quà này lắm ạ."
"Thích là tốt rồi, em đừng có khách sáo làm chi." Dư Hân tới bên cạnh nhiệt tình nắm tay tôi lên, mỉm cười trong vắt tựa dòng suối dưới trăng.
"Thời đại học có ai không biết em thích Cố Hoa cơ chứ, nhưng tên ngốc này chẳng hiểu gì cả, thấy con gái mà cứ xì mặt ra."
"Lúc đó chị cũng khuyên cậu ta rồi, em theo đuổi cũng khổ lắm, nếu không yêu nhau được thì làm bạn cũng có sao."
"Bằng không với cái tính cứng đầu cứng cổ của cậu ta thì đến Wechat cũng không đồng ý kết bạn với em nữa là, lại còn có lần..."
Cố Hoa bỗng quát cô ta: "Dư Hân! Nói nhiều quá!"
Hình như đã tỉnh táo lại nên Dư Hân biểu cảm ngây thơ che miệng lại:
"Trời ơi, ngại quá đi mất, chị thấy đàn em ở đây nên sung quá nói nhiều, em đừng để bụng chị nhé."
Hoá ra chuyện là như thế, hoá ra là thế này!
Nhớ lại ngày xưa khi xin được Wechat của Cố Hoa, tôi ôm điện thoại khoe với cả đám cùng phòng vui vẻ nói Cố Hoa đồng ý kết bạn rồi.
Tôi nhìn chằm chằm ảnh đại diện tài khoản Wechat kia, phấn khích tới nỗi cả đêm không ngủ được.
Chỉ đơn giản là vì con gái thích Cố Hoa xếp từ hàng dài quanh mấy vòng trái đất, nhưng chưa từng có ai được anh đồng ý kết bạn cả.
Nhưng anh lại ngoại lệ đồng ý kết bạn với tôi.
Ngày ấy tôi cũng từng ảo tưởng bản thân là ngoại lệ của anh.
Vô số lần tự thao túng chính mình rằng chỉ là tính cách anh trời sinh lạnh lùng, hoặc anh hơi khó theo đuổi thôi.
Chẳng thề ngờ anh đồng ý chỉ vì một câu nói của Dư Hân.
Gió ngoài cửa heo hắt lạnh lẽo, thổi lạnh phòng lạnh luôn lòng tôi.
Khi Cố Hoa và Dư Hân cùng rời đi, tôi nghèn nghẹn lên tiếng nói với anh: "Cảm ơn nhé Cố Hoa. Từ nay, anh đừng đến thăm tôi nữa."
Cố Hoa lặng im một lúc mới khó hiểu hỏi lại: "Tại sao cơ?"
"Bởi vì, tôi chuẩn bị phục hôn với Trần Tự..."
Gió nổi lên thổi tung bức mành, gió ám lạnh giọt nước mắt trên mặt tôi.
Câu nói cuối cùng của Cố Hoa vẫn văng vẳng bên tai.
"Được, chúc em hạnh phúc!"
9.
Có thể là vì vận mệnh luôn thích trêu đùa tôi.
Từ nhỏ đến lớn, tôi rất hiếm khi được người khác thiên vị.
Mẹ căm hận ba tôi, đôi khi vô tình nhìn thấy khuôn mặt mang nét giống ba của tôi cũng sẽ nổi giận vô cớ.
Cả đời này, chuyện lớn mật nhất tôi từng làm là thích Cố Hoa.
Bởi vì anh, tôi mang trên mình giáp kiếm phòng vệ mạnh mẽ không thể cản phá, trong mắt người khác thì tôi vô cùng kiên định theo đuổi anh.
Nhưng bây giờ lớp áo ấy đã rách nát hoang tàn rồi.
Thời gian trôi qua một tháng, tôi cũng chưa gặp lại Cố Hoa.
Sau khi sinh được 42 ngày, tôi quay lại bệnh viện làm xét nghiệm.
Tôi ngồi một mình trên hàng ghế ngang ở hành lan, có một chiếc xe cứu thương đưa một phụ nữ sắp sinh không ngừng kêu la vào phòng, loạn cào cào hết cả lên.
Trong đám người nháo nhào, tôi thoáng nhìn thấy một bóng dáng cao lớn, Cố Hoa cũng nhìn thấy tôi.
Vài giây chạm mắt ngắn ngủi qua đi, tôi lại thấy anh cúp mi, vội vã đẩy thai phụ vào phòng sinh.
Sóng cô đơn trong lòng cuồn cuộn, nhưng tôi hiểu rằng quan hệ người dưng nước lã chính là kết cục tốt nhất cho chúng tôi rồi.
Phòng bệnh truyền ra tiếng gọi tên, tôi cầm bệnh án đi vào, lúc nhìn thấy bác sĩ sẽ khám cho mình, tôi lại ngu người tại chỗ.
Bởi vì là khám lại nên tôi xếp hàng lấy số khám như bình thường, trùng hợp thế nào lại được phân cho một nam bác sĩ khám.
Lại còn là một tay còn trẻ người non dạ, chưa bị hói.
Vậy nên chân tôi khựng lại không di chuyển được.
Thấy tôi lề rề không động đậy, nam bác sĩ quay lại nóng nảy giục giã:
"Lề mề quá đấy! Sau cô còn rất nhiều người đó!"
Rồi anh ta chỉ lên giường bệnh: "Nằm lên đi."
Khi sinh đứa bé tôi đau đến lu mờ tâm trí, có bao nhiêu bác sĩ nam ở trong phòng cũng kệ, nhưng bây giờ nói không có chướng ngại tâm lí là nói dối.
Nhưng đã tới số rồi, không lên chịu trận thì ô dề lắm.
Tôi cởi giày lên giường theo lời bác sĩ, đang chuẩn bị nằm xuống thì đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc.
"Tiểu Lí, giáo sư Trương gọi kìa, tôi sẽ làm thay cậu."
"À, được rồi ạ, chủ nhiệm Cố."
Sau một hồi kiểm tra không thể miêu tả qua, Cố Hoa cởi găng tay bảo tôi xuống giường.
"Cơ sàn chậu có chút vấn đề, em làm liệu pháp phục hồi cơ sàn chậu đi."
"À, vâng..."
Tôi lí nhí như tiếng muỗi, mặt đơ đến mất nhận thức luôn.
Cố Hoa quay lại liếc nhìn tôi, loáng thoáng ý cười gió thoảng mây bay: "Cũng không phải chưa thấy bao giờ, em ngại gì."
"..."
Thật sự tôi không hiểu anh sẽ vừa chuẩn bị kết hôn cùng Dư Hân, vừa trêu ghẹo không chút kiêng nể tôi như thế nào.
Nhưng theo bản năng tôi phát cáu lên: "Chuyện đêm đó qua rồi thì đừng nhắc lại nữa, được chứ."
"Đêm đó à?" Cố Hoa nhíu mày, ẩn ý nhắc nhở: "Mạch Gia, em đừng quên tôi cũng là bác sĩ đỡ đẻ cho em đấy."
Trời quơi, xem ra ý anh chỉ là nhắc đến lúc tôi sinh nở thôi.
Tôi đội quần phát nhục ra rồi, lại cười gượng hai tiếng chữa cháy, nhưng bất ngờ đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Cố Hoa.
"Em không phục hôn, phải không?"
Tôi đang định phủ nhận thì thân hình cao lớn ấy đã từ từ áp tôi xuống.
Không biết khi nào Cố Hoa đã đến trước mặt, đôi đồng tử đen tuyền tràn đầy áp lực.
Anh vùi đầu vào gáy, thầm thì những lời chỉ mình chúng tôi nghe thấy:
"Tôi đã cho người điều tra thử hồ sơ nhân sự của Trần Tự, hay nói trắng ra vốn dĩ em chưa từng kết hôn đúng chứ?"
Tim tôi không ngừng thình thịch đập loạn, tựa như máu toàn thân dồn về một hướng.
Tôi không nhìn thấu ý tứ của Cố Hoa.
Nhưng tôi tỏ tường, lớp áo giáp bất khả chiến bại ngày nào đã nát tan, tôi nào còn dũng khí quay lại tháng ngày theo đuổi anh bất chấp nữa chứ.
Vì vậy tôi thẹn quá hoá giận đẩy anh ra ngoài: "Đúng thế, làm gì có chồng cũ nào, tôi cũng không có lấy chồng."
"Nhưng vậy thì liên quan gì tới anh chứ?"
"Bác sĩ Cố, có phải anh cảm thấy tôi vẫn sẽ thích anh như ngày nào không? Như một chiếc lốp dự phòng ngây ngốc chờ anh dù đã có Dư Hân cạnh bên?"
Kí ức nực cười bị xé toạc, nước mắt ứa ra, từng giọt tuôn rơi không ngừng.
"Tôi đã làm nhiều chuyện ngu ngốc đến vậy anh cũng không lay chuyển. Bây giờ chúng ta nước sông không phạm nước giếng rồi không được ư?"
"Dù sao trong mắt anh, tôi cũng chỉ là một con ngốc theo đuôi, hà tất phải quay lại chòng ghẹo..."
Chợt giọng nói oán thán của tôi im bặt, câu nói tiếp theo không phát nổi ra tiếng.
Đôi môi tôi bị một hơi thở ấm áp chặn lại, trước mắt cũng bị một bàn tay to lớn che kín.
Phảng phất đâu đây mùi nước sát trùng, Cố Hoa đặt một nụ hôn không hề thô bạo cường đoạt mà chỉ uyển chuyển mân mê, cũng như trấn an lại cõi lòng tôi đầy sóng cuộn.
Lát sau, anh mới chầm chậm buông ra, bàn tay ấm áp đỡ lấy trán tôi: "Bình tĩnh lại chưa?"
Yết hầu nam tính di chuyển lên xuống làm tôi không biết nên đối mặt làm sao, đành quay mặt đi.
Khoé môi anh dần cong lên: "Vậy bây giờ chúng ta có thể nói chuyện chưa?
10.
Đây là lần đầu tiên tôi chính thức ăn cơm cùng Cố Hoa.
Cháo tôm cua được bưng lên, anh vô thứuc lấy đũa gắp rau thơm phía trên mặt cháo đi rồi mới đưa cho tôi.
Tôi trố mắt nhìn: "Anh biết tôi không ăn rau thơm hả?"
Cố Hoa cười nói: "Ừ, anh biết."
Anh không muốn nói, tôi cũng không dò hỏi thêm nữa.
Tôi không biết Cố Hoa định nói chuyện gì với mình, quan hệ giữa hai chúng tôi đã sáng rõ rành mạch rồi, không có bất cứ hy vọng nào nữa.
Mãi cho đến khi anh đột nhiên nói ra: "Anh không có quan hệ yêu đương nam nữ gì với Dư Hân cả."
Nhận thức thâm căn cố hữu suốt nhiều năm của tôi bỗng chốc sụp đổ, đôi đũa đang gắp con tôm của tôi sợ phát run lên, sau đó rơi tõm vào bát canh bắn tùm lum.
Cố Hoa hơi cau mày, bất đắc dĩ rút khăn giấy lau khô mặt bàn giúp tôi.
"Cũng, cũng phải, hai người kết hôn đến nơi rồi thì phải gọi là vợ chưa cưới mới đúng." Tôi lắp bắp đáp lại.
Cố Hoa nghi ngờ liếc mắt nhìn tôi: "Ai bảo em chúng tôi chuẩn bị kết hôn?"
Hả? Chứ không phải hả? Không có lửa thì sao có khói?
"Gia đình Dư Hân thân thiết với gia đình anh, vậy nên từ nhỏ tụi anh đã là bạn bè gần gũi. Lên đại học anh bị người ta quấy rầy quá nhiều, cậu ấy biết anh khó chịu nên đành lấy thân ra làm bình phong đỡ đạn."
"Lúc ấy anh chỉ nghĩ đơn giản là không yêu đương xao nhãng học tập, thế nên hùa theo cậu ấy."
Tốc độ khuấy cháo trong tay ngày càng nhanh, tôi lờ mờ nghe Cố Hoa giải thích.
Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, tôi không dám tự huyễn hoặc bản thân hiểu nhầm chút lời giải thích này thành tình cảm được nữa.
Tôi sợ hãi chút nhiệt thành bị dập tắt, càng hy vọng càng thất vọng, đau lại càng đau.
Giây tiếp theo động tác của tôi đã bị ngăn lại, tôi chợt ngẩng đầu, tầm mắt nhìn từ khớp xương đầu ngón tay lên trên.
Trong ánh đèn canteen, Cố Hoa khom người, đáy mắt tràn ngập ánh sáng ôn hoà mà tha thiết, chân thành.
"Vậy nên là, bây giờ anh vẫn độc thân, em hiểu không?"
11.
Thật không tài nào hiểu nổi.
Trên đường về nhà, tôi nghĩ thế nào cũng không thông.
Thực sự không hiểu tại sao một Cố Hoa lạnh lùng băng giá với tôi khi trước đến giờ lại thay đổi hoàn toàn thái độ.
Chẳng lẽ ngủ xong thay đổi xoành xoạch được hay vậy ư?
Cũng có thể sau này anh ta phát hiện ra ngoài tôi không còn người con gái nào theo đuổi anh u mê bất chấp như vậy nữa, anh quyến luyến điểm tốt của tôi ư?
Nhưng tôi tuyệt nhiên không thừa nhận trái tim vẫn đập loạn không ngừng vì anh, quản chi anh thích nhường nào.
Trong nháy mắt tôi cảm thấy lời của bạn thân rất hợp lí.
Đúng là tôi yêu thầm quá 179 phút 99 giây rồi.
Về đến nhà, bảo mẫu hoảng hốt vội vàng đưa bé Dương Dương cho tôi, tay chỉ cổng nhà hàng xóm.
Trên cổng treo một tờ giấy lớn, trên đó ghi: "Nhà chúng tôi có người dương tính Covid, shipper vui lòng đặt hàng ngoài cổng."
Tôi nhìn đứa trẻ trong lồng ngực, hơi khó xử đứng dậy.
Nếu người lớn bị dương tính Covid thì không sao, nhưng đứa bé nhỏ như thế này bị dương tính thì nguy kịch mất.
"Đến chỗ anh đi."
Cố Hoa ôm lấy Dương Dương, rồi buông một câu chặn mọi lời từ chối của tôi: "Bây giờ phải nghĩ cho con trẻ trước."
Chuyện cứ thuận lí thành chương mà tiếp diễn, sợ con bị nhiễm virus nên tôi ôm con theo Cố Hoa về nhà anh ở.
Tôi ngồi trên sofa dỗ Dương Dương ngủ say, đồng thời quan sát lãnh địa của Cố Hoa.
Điều hoà màu xám tone lạnh, trên kệ rượu bày mấy chai rượu vang, còn trước mắt xếp chồng vô số sách học y học.
Trong phút mơ màng lúc thiếp đi, tôi cảm nhận được một đôi tay ôm cả hai mẹ con từ ghế sofa lên.
Lúc tỉnh lại giữa chừng, tôi đã nằm trên giường của Cố Hoa, còn Dương Dương bên cạnh mất tung mất tích luôn rồi.
Tôi hoảng sợ vọt ra ngoài tìm con, khi đẩy cửa phòng ra đã thấy Dương Dương nằm trên giường phòng khách ngủ say sưa.
Cố Hoa thấy tôi bước vào thì đứng dậy làm tư thế đưa tay lên miệng suỵt một cái.
Có chăng do đêm qua không có tiếng trẻ con khóc lóc quấy phá, không phải dậy cho con uống sữa buổi đêm, nên tôi ngủ rất say.
Sau đó đến sáng hôm sau, vừa mở mắt tôi đã cảm nhận được trong lồng ngực mình có vật gì đó to lớn.
Nhìn rõ lại thì càng khiến tôi sửng sốt hơn!
Tôi chợp chớp mắt nhìn đôi mắt đan phượng thuôn dài đầy ẩn ý của Cố Hoa.
Tôi bật người dậy khỏi giường: "Anh, anh, anh..."
Cứ "anh" suốt mấy phút mà không nói thêm được lời nào.
Cố Hoa day huyệt Thái Dương, trông anh thấm mệt nhoài: "Xin lỗi em, đêm qua dậy cho Dương Dương uống sữa xong mệt quá đi nhầm phòng."
Từng câu từng chữ nghe vẻ vô cùng chân thành, nhưng tôi lại cảm thấy anh chẳng có tí gì hối lỗi cả, cứ sai sai ở đâu ấy.
Nhưng anh đã nói để cho con ăn đêm thì tôi phàn nàn gì được nữa cơ chứ.
Tôi nghi ngờ nhìn anh hỏi: "Dương Dương đâu rồi?"
"Ở phòng cho khách."
Tôi lật người xuống giường qua xem Dương Dương, vừa đặt chân đến phòng cho khách chuông cửa đã reo lên.
Tôi lại phải ra mở cửa, rồi đứng đinh ninh tại chỗ.
Có lẽ người bên kia cũng không ngờ tôi ở đây nên cũng sửng sốt hồi lâu, sau cùng mới cười trừ có lệ: "Sao em lại ở đây?"
"Cố Hoa đâu mất rồi, cô Cố nhờ chị qua đưa cậu ấy chút đồ."
12.
Thời khắc nhìn thấy Dư Hân xuất hiện ngoài cửa, chẳng hiểu tại sao tôi lại chuồn thẳng vào phòng dành cho khách.
Tôi kiềm chế nóng nảy muốn hỏi họ định nói chuyện gì, cố gắng dỗ dành chăm sóc Dương Dương.
Mãi cho đến khi từ phòng khách truyền đến những thanh âm cãi vã.
Lúc này tôi mới trông ra từ cửa phòng, đây là lần đầu tiên tôi thấy được bộ dạng thất thố bại cuộc của Dư Hân.
Vành mắt cô nàng ửng đỏ, như công chúa cao ngạo bị rớt đài, mất đi hết thảy kiêu hãnh tự tin.
"Cố Hoa, cô ta lấy con cái ra ép anh đúng không?"
Dư Hân níu chặt tay áo Cố Hoa, lại bị anh gỡ tay ra: "Đừng nói lung tung."
"Anh đừng tự dối lừa nữa, đoán thời gian thụ thai từ ngày sinh với anh chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay."
"Hơn nữa em đã thấy anh lấy tóc đứa bé kia làm xét nghiệm ADN ở khoa rồi."
Dư Hân khụt khịt mũi, trong đôi mắt trong ngần dần nhuốm sắc ảm đạm ưu sầu: "Cố Hoa..."
"Anh thật lòng thích cô ấy phải không? Hay chỉ vì biết đứa bé là con mình nên mới đối xử ân cần với cô ấy như vậy?"
Phòng khách rơi vào sự trầm lặng tựa băng giá.
Tôi không nghe rõ câu trả lời của Cố Hoa đã lập tức đóng chặt cửa phòng cho khách lại.
Sau lưng là vách tường lạnh lẽo, tôi dựa lên vách tường rồi dần dần khuỵu gối quỳ trên mặt đất, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt đau nhói từng cơn.
Hoá ra anh vẫn luôn biết Dương Dương là con mình...
Thảo nào anh mới nói "lấy con làm đầu"...
Bởi vì phải đặt con cái lên hàng đầu, vậy nên có lẽ từ trước tới nay anh chưa từng rung động với tôi, chỉ gắng gượng tự lừa chính mình, cũng lừa cả tôi.
Đặt dịch vụ trung tâm ở cữ gì cơ chứ, làm ba nuôi con tôi ư, lại còn trút thịnh nộ lên Trần Tự vì tôi gì đó...
Tất cả mọi thứ, ngay từ đầu đều vì anh ta là ba ruột của Dương Dương.
Cái anh ta chỉ là con cái.
Còn tôi lại khát cầu kẻ thật lòng thương mình.
13.
Đêm hôm ấy trăng trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa, trăng sáng len lỏi qua từng kẽ lá hoạ bóng nhân gian.
Trong ngõ văng vẳng tiếng chó sủa, tay trái tôi ôm Dương Dương, còn tay phải xách va li đi trong đêm tối.
Đêm nay Cố Hoa trực ban, trước khi đi anh quay lại ôm tôi nói: "Mạch Gia, em cho anh một cơ hội theo đuổi em được không?"
Cùng với đó là từng hơi thở nóng bỏng phả đằng sau mang tai tôi.
Trái tim tôi vẫn rung động loạn nhịp vì câu nói ấy, chỉ là ai biết tình ai có đậm đà...
Cố Hoa gọi cho tôi liên tiếp 10 cuộc điện thoại nhưng đều không được nhấc máy.
Bỗng chốc tôi nhớ ra nhà anh có gắn camera, hẳn anh đã thấy tôi rời đi rồi.
Tắt nguồn máy xong, tôi tìm một khách sạn ở tạm.
Nửa đêm đang mơ màng thiếp đi, tôi lại bị tiếng chuông điện thoại bàn khách sạn đánh thức, đúng lúc ấy bên ngoài nghe tiếng mưa rơi tầm tã.
"Cô Mạch, có anh Cố nối máy cần tìm cô, xin hỏi cô có quen biết người này không ạ?"
Tim tôi thót lên, tôi ngây người mãi đến khi tiếng nói trong điện thoại phát ra lần nữa: "Cô Mạch ơi?"
"À, tôi có quen nhưng không thân thiết."
Tôi kìm nén cảm xúc cuộn trào nơi đáy lòng, kiên định đáp lời: "Cô hỏi xem anh ta tìm tôi làm gì nhé."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó mới hơi khó xử trả lời lại: "Anh ấy nói có đồ để quên chỗ cô ạ."
Đồ à? Có phải Dương Dương không?
"Đồ gì?"
"À... Anh, anh ấy nói quên mất trái tim ở chỗ cô rồi."
Tôi: "..."
14.
Khi gặp được Cố Hoa, cả chiếc sơ mi của anh đã ướt sũng nước mưa.
Tóc loà xoà rũ xuống trông vô cùng thảm hại, chẳng giống anh của thường ngày chút nào.
Tôi giữ chặt cửa phòng, chặn đường anh len vào trong.
Vốn lời định nói là khuyên anh quay về, nhưng bằng một thế lực tâm linh bổ chục quả cau không hiểu được nào đó mà đến cửa miệng lại thành: "Sao anh không chịu che ô thế hả?"
Cố Hoa chỉ cười cười, nước mưa men theo cổ nhỏ giọt: "Lúc anh tìm em trời không mưa."
"Với lại..."
Anh bỗng ngắt lời: "Anh muốn trải nghiệm thử cảm giác dầm mưa ướt sũng của em năm nào."
Đôi mắt đen láy chợt mất đi ánh sáng, Cố Hoa cười khổ nhìn tôi: "Xin lỗi em nhiều, bây giờ anh mới biết cảm giác ấy khó chịu nhường nào."
Một góc mềm mại nào đó nơi đáy lòng tôi bỗng bị khơi dậy.
Tôi nhớ lại khi xưa mình từng dầm mưa ướt áo dưới kí túc xá của anh.
Có lẽ lần ấy anh thấy tôi theo đuổi dai dẳng quá phiền hà, vậy nên anh đưa bức thư trong lồng ngực cho tôi nói:
"Tôi chuẩn bị chơi bóng, em giúp tôi cầm cái này về kí túc, sau có gì lại tính tiếp nhé."
Tôi mừng rỡ gật đầu, ôm chặt bức thư trong lòng nhìn theo anh bước về phía sân bóng.
Sau đó tôi chờ anh dưới tầng kí túc rất lâu, đợi đến chạng vạng mưa như trút, sợ mưa ướt đồ của anh nên tôi nhét thư vào túi chờ tiếp đến tận 9 giờ tối.
Sau khi Cố Hoa trở về thấy tôi ướt như chuột lột thì sững người, nhanh chóng bước về hướng tôi đang chờ.
Tôi móc bức thư được nâng niu cẩn thận trong lồng ngực, run rẩy đưa cho anh: "Cố Hoa, anh xem này, thư không ướt chút nào nhé."
Nói đoạn còn vội khoe công trạng, cười lộ hai chiếc răng nanh nho nhỏ, anh liếc qua bức thư rồi bỗng phát cáu vứt thư xuống đất.
"Em ngu thật hay giả ngu thế? Không biết gửi nhờ quản lí kí túc à?"
Mắt trông bức thư dần thấm nước mưa trên đất, tôi không cầm được mà đỏ mắt.
"Xin lỗi nhé, em cứ tưởng..."
"Tưởng gì nữa? Về đi!"
Tưởng anh sẽ hài lòng vì sự chờ đợi của em, tưởng anh sẽ nghe lời em còn bỏ ngỏ bấy lâu, tưởng ít nhất anh sẽ động lòng rồi từ từ tiếp nhận em vào thế giới của anh.
Phải rồi, tất cả chỉ là chút ảo tưởng của em thôi.
Dòng kí ức cùng bóng hình quay lưng trốn chạy tưởng như phai nhạt vào dĩ vãng ấy lại chồng chất nhạt nhoà tầm mắt tôi.
Bỗng bàn tay của Cố Hoa xoa lên đôi má tôi, mang theo nhiệt độ lạnh lẽo đến mức không giống người thường.
"Em có thể cho anh vào trong không?"
Anh thấy tôi lạnh nhạt thờ ơ, lại dịu dàng bồi thêm câu nữa: "Bằng không anh sẽ bị cảm mất."
15.
Lúc cửa phòng khép lại, Cố Hoa ép tôi vào sau cửa, điên cuồng mở khớp hàm tôi ra.
Tôi biết khoảnh khắc mềm lòng đó đã định sẵn kết cục thua thảm hại cho bản thân rồi.
Đôi môi nóng như thiêu đốt ấy mải miết mân mê cánh môi mềm mại, cứ miết qua mang tai rồi lại lần xuống cổ, khẽ mơn trớn xương quai xanh...
Ngay phút giây tôi nghĩ Cố Hoa chuẩn bị tiến sâu thêm bước nữa, bất thình lình anh dụi vào cổ tôi bật cười.
"Anh cười gì đây?" Tôi lúng túng định đẩy anh ra.
Đôi ngươi Cố Hoa chợt tối dần, anh hỏi: "Em nghe thấy anh với Dư Hân nói chuyện rồi đúng không?"
Tôi lặng im.
Ngay sau đó có ngón tay bóp lấy mặt tôi day day, hơi nhức một chút.
"Đã nghe sao không nghe cho hết vậy hả? Ai dạy em nghe lén đúng một nửa thế?"
Tôi vùng ra khỏi bàn tay kia, ù ù cạc cạc trừng mắt nhìn anh: "Nghe ít nghe nhiều cũng là nghe! Dù sao anh cũng chỉ vì con cái thôi."
"Vì con ư?" Cố Hoa cười lạnh, từ từ cởi áo sơ mi ra.
Tôi vô thức lùi lại dựa vào sau cánh cửa, cảnh giác theo dõi từng hành động tiếp theo của anh.
Sau đó nghe được tiếng cười trầm thấp ấy: "Anh đã nói với Dư Hân rằng, dù có Dương Dương hay không thì chúng ta vẫn sẽ có đứa trẻ thuộc về chúng ta."
Thấy tôi vẫn chẳng nhúc nhích, anh nắm lấy tay tôi đặt trên thắt lưng mình.
"Em thực sự cho rằng đêm ấy tôi không nhận ra em là ai ư?"
"Hay em cho rằng với tính cách của tôi, tôi sẽ tuỳ tiện cho một người con gái lạ mượn thắt lưng?"
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, không trả lời nổi những câu hỏi này.
Đúng vậy, với sự hiểu biết của tôi về tính cách Cố Hoa thời đại học, sao có thể tuỳ tiện cho người lạ mượn thắt lưng cơ chứ?
Vì đêm hôm ấy cồn lên não chẳng hay trời đất mây mưa nên mọi kí ức của tôi đều bị phủ sương mờ, tôi còn cố tình quên đi chứ đừng có nói là xem xét kĩ tiểu tiết.
Khoá thắt lưng bị mở "cạch" một cái.
Tất cả mọi chuyện sau đó là Cố Hoa ôm Dương Dương ra sofa thầm thì: "Dương Dương ngủ ngoan nhé, đêm nay con nhường mẹ cho ba nha."
Ngoài ô cửa sổ mưa vẫn rơi tầm tã, lẫn trong tiếng mưa đêm nay dường như cả tiếng say mê thổn thức cõi lòng.
Trong cái tê dại của ái tình, rót mật vào tai tôi là biết bao câu "thích em" của Cố Hoa.
"Mạch Gia, ngay từ đầu anh đã thích em, chỉ có thể là em..."
16.
Vì dầm mưa nên Cố Hoa đã phát sốt.
Tôi đo nhiệt độ cho anh, muốn xuống tầng mua thuốc thì lại bị anh níu tay lại: "Đừng đi."
"Tôi không bỏ đi, tôi chỉ xuống mua thuốc thôi." Tôi ba phần bất lực bảy phần như ba giải thích.
Cố Hoa vẫn ngang ngược cố chấp: "Anh không sao, chờ chút nữa cùng đi ăn sáng với em mua cũng được."
Tôi chưa từng gặp một Cố Hoa như vậy, giờ đây anh đã ốm xọp người, mắt cũng mang theo tia khẩn cầu nên tôi cũng đành gật đầu cho qua.
"Đêm qua phải tìm khắp 10 khách sạn cả thành phố anh mới tìm được em, anh rất sợ nếu em trở về quê nhà Lâm Giang thì sẽ... không bao giờ quay lại Giang Hoài nữa." Đáy mắt Cố Hoa thoáng qua nét u sầu, hoặc có thể là ân hận.
"Mạch Gia... trước kia có phải anh rất tệ với em không?"
Trước kia à?
Nếu tôi của trước kia nghe được thì đã nhảy cẫng lên ôm chầm lấy anh rồi, ôm chặt như ánh sáng cứu rỗi đời mình vậy.
Thế nhưng tôi của hiện tại đã bị ánh sáng tổn thương, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, muốn ôm cũng bất lực mà thôi.
Tôi mỉm cười qua loa, rút tay ra lắc đầu:
"Vốn dĩ tôi là người theo đuổi thôi mà, anh từ chối cũng là chính đáng, chẳng có gì đáng trách cả."
"Nhưng Mạch Gia, ánh mắt em nhìn anh đã thay đổi rồi, em có hay?"
Lồng ngực tôi lại nhói đau, dấy lên nỗi phiền muộn ê ẩm.
Tôi ôm Dương Dương quay lưng lại về phía anh, trong giọng nói đã hàm chứa thêm chút nghẹn ngào.
"Cố Hoa, hãy buông tha tôi đi. Tôi thừa nhận mình từng rất thích anh, nhưng bây giờ tôi đã quá mệt mỏi rồi."
"Nhưng anh hãy yên tâm, anh sẽ mãi là ba của Dương Dương, anh muốn thăm con tôi cũng không cản."
Cùng ngày, tôi ôm Dương Dương ra khỏi khách sạn về nhà mình.
Hàng xóm láng giềng xung quanh hầu như đều bị dương tính Covid cả, tránh cũng không tránh nổi nữa, tôi chỉ có thể cố gắng hạn chết nhất có thể tần suất ra khỏi nhà, giảm thiểu tối đa tỉ lệ nhiễm virus.
Vài ngày sau Cố Hoa lại thường xuyên qua thăm nhà.
Anh gửi các loại hàng hoá nhu yếu phẩn, dược phẩm và đồ bổ sung dinh dưỡng sau cửa, sau đó đứng trước cửa rất lâu mới rời đi.
Có lúc chờ một giờ, khi lại hai giờ đồng hồ...
Tôi nhìn chăm chăm bóng hình lẻ loi trông ngóng mình, đến khi anh rời đi mới xuống lấy đồ.
Nhưng dù cẩn thận đến mấy tôi vẫn bị nhiễm virus.
Cơ thể tôi sốt cao không ngừng đi kèm với đau nhức toàn thân.
Tôi post lên vòng bạn bè bệnh án "dương tính Covid" xong, nửa giờ sau Cố Hoa đã có mặt trước cửa nhà rồi.
"Đứa bé không sao cả, tuy nhiên nơi này không an toàn nữa, em đã vất vả rồi."
Tôi khó nhọc vịn khung cửa, muốn nhờ anh chiếu cố bé Dương Dương.
Ngay sau đó tôi bị một cái ôm vững chắc ôm lấy, bế thẳng vào phòng ngủ.
Đứa bé vẫn khóc lóc ầm ĩ giường bên, Cố Hoa thì xé miếng dán hạ sốt đắp lên trán tôi:
"Anh sẽ tìm người chăm sóc Dương Dương, nhưng người bây giờ anh cần quan tâm chính là em."
17.
Ngày thứ ba bị dương tính Covid.
Tôi đã hạ sốt, Cố Hoa vẫn xin nghỉ ở bệnh viện, bận rộn thu vén quán xuyến trong nhà tôi.
Anh đưa tôi một ly nước chanh mật ong, sắc mặt tiều tuỵ: "Em uống nước trước đi, chút nữa ăn cơm xong lại uống thuốc."
"Cố Hoa, kỳ thực anh không cần làm vậy đâu."
Tôi đỡ giường ngồi dậy, không nhận lấy ly chanh mật ong.
"Có một số chuyện đã qua thì sẽ thành dĩ vãng, dù anh có tận tuỵ chăm sóc tôi cũng không thích anh cuồng nhiệt như trước được nữa, thật sự..."
"Không cần thích cũng được!"
Anh ngắt lời, đôi mắt chuyên chú sâu thăm nhìn thẳng mặt tôi.
"Anh không mong tất cả đều trở về như ban đầu, càng không mong em sẽ thích anh, chỉ là anh muốn chăm sóc em thôi."
Nói đến đây anh nhìn chiếc gối ôm hình mèo con cạnh tôi rồi nở nụ cười.
"Mạch Gia, em chẳng cần tiến về anh thêm bước nào nữa, anh sẽ tự bước 100 bước còn lại."
Anh ngập ngừng, cười gượng.
Sau đó ánh mắt ngập tràn tan vỡ: "Chỉ sợ sau này em thuộc về người khác..."
18.
Đêm đến tôi đi uống nước, thấy Cố Hoa nằm nhoài trên sofa.
Nghe được âm thanh nhỏ bé, anh đã mở mắt nhìn, cất giọng khàn khàn: "Sao thế? Em khó chịu ở đâu à?"
Tôi yên lặng lắc đầu.
Trên đỉnh đầu là Cố Hoa cẩn trọng nói: "Mạch Gia, anh muốn kết hôn rồi, cũng có mua một chiếc nhẫn đã lâu, không biết em có vừa ý hay không?"
Có lẽ ban đêm là thời điểm dễ lay động cảm xúc, tôi chầm chậm khép mi, đôi tay vô thức ôm lấy eo anh.
Từ khi anh nói "Chỉ sợ sau này em thuộc về người khác", tôi đã nghĩ, tôi còn có thể yêu thêm một ai nữa sao.
Từ khi tình chớm nở những năm đại học đến nay, thấm thoắt đã 7 năm trôi qua tôi chưa rung động với bất cứ ai khác ngoài Cố Hoa.
Tuy nhiên tôi lại sợ hãi, sợ một ngày nào đó anh lại trở thành Cố Hoa lạnh lùng ấy, sợ chút can đảm lần hai bị người ta tạt một gáo nước lạnh.
Vậy mà hôm nay khi chìm trong cái ôm ấm áp chân thật thế này, xúc cảm quá thật đến nỗi tôi dám đánh cược lần nữa.
Đôi tay dần siết chặt lại, tôi nghiến răng giận hờn: "Cố Hoa, nếu có một ngày anh làm tôi thất vọng, vậy thì tôi sẽ dẫn Dương Dương đi, không bao giờ xuất hiện trong thế giới của anh nữa."
Dứt lời tôi cảm nhận được toàn thân Cố Hoa cứng đờ.
Theo sau đó là chiếc hôn rơi xuống chặn lại hết thảy câu từ chữ nghĩa, chỉ còn nồng nhiệt điên cuồng.
Trong tiếng thở dốc, tôi nghe được hai chữ: "Cảm ơn..."
Hôm sau Cố Hoa lấy lí do đi mua thuốc, thó luôn căn cước của tôi ra ngoài.
Đến khi quay trở lại, trong tay anh đã có thêm một thoả thuận cho – tặng.
Tôi vẫn còn mơ màng chưa kịp phản ứng, anh đã lấy tay tôi tự ấn dấu trên bản thoả thuận.
Tôi vội giật tay lại, kinh ngạc lườm anh: "Anh làm gì vậy!"
"Anh đã từng nói sẽ không làm em thất vọng, cách tốt nhất để chứng minh đó không phải lời đầu môi chót lưỡi là chuyển giao toàn bộ những gì anh có cho em."
Thấy tôi ngẩn ngơ, Cố Hoa cười tủm tỉm giải thích.
"Cũng không có gì nhiều đâu, chỉ có một căn ở trung tâm thành phố với một căn ở ngoại ô thôi."
Chút mơ màng cuối cùng bị gió thổi tỉnh táo hoàn toàn.
Tôi lưỡng lự hỏi: "Cố Hoa, chúng ta chưa đăng kí kết hôn đâu, anh có biết nếu cho em bây giờ thì được pháp luật coi là tài sản trước hôn nhân không?"
"Biết chứ." Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi. "Đều dùng để nuôi em đó."
Thoắt cái tay đã bị nhét một cái bút, Cố Hoa cầm tay tôi kí tên lên mục người nhận tài sản.
Từng hơi thở ấm áp phả vào sau mang tai.
"Ngoan nào, kí đi nhé..."
19.
Mấy ngày sau, tôi và Cố Hoa đã đến Cục Dân Chính nhận hai chiếc sổ nho nhỏ đỏ rực.
Lúc đi ra khỏi Cục Dân Chính, trời xanh quang đãng tựa như mọi mây mù che phủ đều như giấc mơ tan biến vào hư vô.
Tôi chuyển vào nhà Cố Hoa sống, Dư Hân cũng thỉnh thoáng qua nhà nói mấy lời xà lơ khó hiểu, rồi đều bị Cố Hoa phũ đến nhục nhã chạy mất.
Mãi đến một lần chạm đến giới hạn của Cố Hoa, anh cảnh cáo rõ ràng trước mặt cô nàng.
"Dư Hân, đây là nhà tôi, còn Mạch Gia là con dâu nhà họ Cố, nếu lần sau cô bén mảng tới đây tôi sẽ gọi cảnh sát."
Dư Hân ngỡ ngàng che miệng lại, lúc rời đi khóc như hoa lê dưới mưa.
Kết hôn được một năm, có lần tôi quên máy tính nên mượn tạm máy của Cố Hoa làm việc.
Vô tình mở nhầm một tệp tin trong máy anh.
Đập vào mắt là một file nhật kí, tôi mới nhớ ra Cố Hoa có thói quen ghi chép lại chuyện thường ngày.
Xuất phát từ sự tôn trọng quyền riêng tư mỗi người, tôi vừa định tắt file đi thì bỗng thấy dòng đầu tiên.
Ngày 10 tháng 9 năm 2016.
[Gần đây có một cô bé lẽo đẽo theo sau mình, trông ẻm cũng thanh tú gọn gàng đúng gout mình thích, nhưng tiếc là mình phải dồn toàn lực thi lên thạc sĩ, không thể yêu đương được.]
Ngày 21 tháng 10 năm 2016.
[Cô bé kia ngày càng quá đáng, tự tiện chạy đến đại hội thể thao giơ bảng hiệu cho mình nữa, mình không thích cách theo đuổi này, nhỡ mọi người học theo thì sao giờ, hơi phiền rồi đó.]
Ngày 22 tháng 10 năm 2016.
[Đừng có công khai táo bạo tặng trà sữa ở chỗ này được không trời, thu hút chú ý quá, em ấy bị rảnh quá không có chuyện gì làm à.]
Ngày 1 tháng 11 năm 2016.
[Không biết sao em ấy có số điện thoại mình, thế là sáng nay còn mua đồ ăn sáng chờ dưới kí túc, nhưng sáng nay mình phải đến thư viện tìm luận văn, không mang đồ ăn vào thư viện được nên mới không nhận đồ. Cơ mà sau này mới biết Dư Hân nhận chuyển đồ giúp em ấy, mình đành ăn hết cả lồng bánh bao ngoài thư viện, không có nước ăn nghẹn chếc luôn.]
Ngày 2 tháng 3 năm 2017.
[Mấy bạn nữ học theo em ấy ngày càng đông, Dư Hân đề nghị làm bình phong giúp mình cản vận đào hoa, mình thấy cũng ok nên nhận lời luôn, cũng bởi mấy lần thực nghiệm gần đây thất bại liên tục thì bớt lo chuyện nào hay chuyện đó vậy.]
Ngày 1 tháng 4 năm 2017.
[Hôm nay lại thấy em ấy ở nhà ăn, đi cùng rất thân thiết với một đàn em khoá dưới cùng khoa y học của bọn mình tên là Trần Tự thì phải, chuyển mục tiêu cũng nhanh ghê. Gu của em ấy là dân ngành y học à? Đúng rồi, mình để ý em không thích rau thơm nên nhặt hết rau thơm ra rồi, giống mình.]
Ngày 8 tháng 4 năm 2017.
[Em ấy kết bạn Wechat với mình rồi, tên tài khoản có mỗi chữ 'Gia', cả trường nhiều người tên Gia như thế, tại sao em không ghi trọn cả hai chữ "Mạch Gia" cơ chứ, may mà mình nhận ra ảnh đại diện em đó, là ảnh mèo con đáng yêu giống hệt hình đại diện của em trên trang web trường. Vừa hay lúc này Dư Hân nhìn thấy lời mời kết bạn gửi đến, cậu ta bảo em theo đuổi khổ lắm đồng ý kết bạn đi, nói thừa, vốn mình cũng có định từ chối đâu."
...
Ngày 10 tháng 5 năm 2018.
[Hôm nay là hội thi đấu bóng rổ cấp thành phố Giang Hoài, mình thấy em đứng nhìn bên sân bóng, không hiểu sao mà bình thường mình có bao giờ đánh nghiêm túc đâu, thế mà hôm nay dùng hết sức đánh bóng. Em ấy cầm nước vào sân, mình đang định nhận lấy thì kết quả em đưa cho đàn em Trần Tự, cáu thế không biết!]
Ngày 18 tháng 5 năm 2018.
[Đêm nay thi đấu chung kết với học viện ngoại ngữ, em cầm một chai nước ra sân xem bóng. Nhớ đến lần trước đó chẳng hiểu sao mình lại phát cáu, hình như đêm nay Trần Tự cũng ra sân thi đấu, vì vậy mình mới đưa thư nhờ em mang về kí túc cho. Vậy mà em ngốc hết đường cứu, chờ cả đêm dưới kí túc ướt như con mèo bị vứt bỏ, mình mới tức lên bảo em quay về ngay, em lại khóc lóc chạy đi, không biết em có bị cảm hay không.]
Ngày 10 tháng 9 năm 2018.
[Trưa nay mình thấy em ấy mua cho Trần Tự một cốc trà sữa dưới nhà ăn, con gái bây giờ cả thèm chóng chán vậy à? Hay là muốn lập hậu cung? Lúc chiều em ấy lại tặng tôi một cốc trà sữa nữa, giống y đúc cốc của Trần Tự, có khi cốc này Trần Tự không thích em mới đem tặng tôi. Thế là lại tức điên lên buông lời sắc mỏng bảo em thôi tặng quà, trông em tổn thương lắm.]
Ngày 10 tháng 10 năm 2018.
[Em dạo này không đến tìm mình nữa, chắc em từ bỏ rồi.]
Ngày 11 tháng 12 năm 2018.
[Có kết quả thi lên thạc sĩ rồi, thầy hướng dẫn đề cử đề tài nghiên cứu khác cho mình. Hôm nay cũng thấy em, vậy mà chẳng chào hỏi nhau câu nào, trong lòng thấy khác lạ chỗ nào đó.]
Ngày 20 tháng 12 năm 2018.
[Nghe nói sau khi tốt nghiệp em sẽ quay về thành phố Lâm Giang, có lẽ không quay lại Giang Hoài nữa, lúc đi qua cổng trường thấy có bán gối ôm mèo con tự dưng lại mua luôn một cái. Mình nhờ Dư Hân đóng gói gửi qua bạn cùng phòng cho em, chắc em không biết ai tặng đâu, chúc em từ sau đều vui vẻ hạnh phúc.]
...
Ngày 13 tháng 2 năm 2022.
[Hôm nay gặp được em ở quán bar sunny. Hoá ra em không quay về thành phố Lâm Giang, thấy em đi team building cùng công ty thì có vẻ em làm ở đây rồi.]
Ngày 15 tháng 2 năm 2022.
[Hình như em thích quán bar này lắm, suốt ba ngày đều đi chơi với bạn ở đây, may bạn em đều là con gái, chắc em còn chưa có bạn trai. Nhưng theo đuổi con gái như thế nào nhỉ... để xem lại chút nào.]
Ngày 18 tháng 2 năm 2022.
[Mình với em ấy đã cùng qua đêm rồi, cơ mà sau đó mình bị block, bởi vì còn muốn kết hôn...]
Ngày 20 tháng 11 năm 2022.
[Hôm nay em sinh con rồi, suốt 20 tiếng đằng đẵng rất cực nhọc. Nhưng em ly hôn rồi, sao lại có người tệ như vậy cơ chứ? Nếu mình là ba đứa nhỏ thì tốt quá, mình có để ý ngày dự sinh của em với đêm đó hơi trùng hợp thì phải, mình do dự mãi, may còn giữ lại tóc của em bé.]
Ngày 2 tháng 12 năm 2022.
[Nay thấy tên chồng cũ bội bạc của em ở trung tâm ở cữ, tưởng ai hoá ra là cậu ta. Nếu ngày ấy anh ngỏ lời yêu và thương đậm sâu với em, em có tin anh và nắm tay anh...]
Ngày 20 tháng 12 năm 2022.
[Có kết quả DNA rồi, hoá ra đứa bé thật sự là con ruột của mình! Tra thử hồ sơ Trần Tự cũng thế, chếc mất đấm nhầm người rồi, rõ ràng em làm gì kết hôn với ai! Mình vẫn luôn muốn chăm sóc em, vẫn luôn như thế...]
20.
Ánh tà dương ngả bóng trên cửa sổ, ngoài cửa truyền đến tiếng Cố Hoa tan làm mở cửa vào nhà.
Đối diện với khuôn mặt vẫn như ngày nào, như cái ngày tôi rung động những năm đầu đại học.
"Sao thế em?" Thấy tôi yên lặng không động tĩnh, Cố Hoa tới bên cạnh sờ trán tôi.
"Cũng không sốt, em khó chịu chỗ nào à?"
Cái tên ngốc não phẳng này!
Tôi giận quá hoá cười, ôm chầm lấy anh.
Từng dòng nước mắt thấm vào áo sơ mi anh, Cố Hoa dịu dàng vỗ lưng trấn an tôi, khoảng cách thân mật gần gũi làm tôi nghe được từng nhịp đập rõ ràng sâu trong lồng ngực người kia.
Chính thời khắc này tôi hoàn toàn cảm nhận được từng nhịp đập ấy đều vang lên cho riêng mình.
Ánh hoàng hôn nghiêng mình đổ xuống chúng tôi, vẽ lên mặt đất những chiếc bóng trải dài trên sàn phòng khách.
Lúc này tôi chợt nhớ tới một câu nói phổ biến rằng: năm tháng thanh xuân sẽ cho ta gặp được một người hoàn mĩ, tuyệt vời nhất để rồi quãng đời còn lại sẽ chẳng gặp được một ai như người ấy nữa.
Nhưng điều may mắn nhất chính là điều tuyệt vời trong những năm tháng niên thiếu ấy là anh, quãng đời còn lại cũng là anh...
_____________
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro