Ngày 1.

Tôi là đứa trẻ thích khóc, ít nhất đó là chuyện quá khứ vào năm tôi học lớp 5.

Ôi trời, bạn biết không? Tôi không được ai ôm hay an ủi cả, kiểu như tôi cô đơn đến mức phát ốm! Nhiều khi được ôm tôi còn lạ lẫm hơn bình thường luôn ấy chứ.

Một lần ôm cũng làm tôi trực trào sắp khóc. Mít ướt, gọi tôi như vậy cũng được phết.

Bạn ơi, 'little' muốn ôm ôm.

Tôi mít ướt hay khóc nhè, vì tôi ôm nỗi buồn của quá khứ đi đến tương lai. Tôi luôn nhớ mọi thứ, chỉ bao gồm nỗi đau thôi nhé (mấy lần bị lừa gạt nữa).

Kiểu như tôi ngây thơ cực độ, dễ bị dắt mũi. Nhưng giờ cũng khôn lên, dù giữa năm nay tôi lại bị lừa gạt và hỏng luôn cả điện thoại? Vâng, tôi đầu hàng trước sự tin người này của bản thân.

Ngày 1, hay là chặng đường đầu tiên kể về những ngày khốn khổ?

Tuỳ bạn hiểu, tại tôi cũng đâu cần ai hiểu tôi quá không phẩy năm phần trăm!

Gọi tôi là ai đó bạn muốn. Xin khép lại ngày 1.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dairy