Ngày 2.

Tôi thấy phiền, bạn chỉ biết ôm nỗi buồn và chẳng chịu nghe lời khuyên nhưng vẫn tìm đến tôi.

Thật sự, điều nên làm là chỉ nghe mấy người như vậy kể lể đến lúc họ tự nhận thức. Như việc khuyên vào thời điểm họ khóc hay tức giận, nó còn chẳng thèm chui lọt lỗ tai.

Càng khuyên, càng lâu dài trong việc đó làm cho bản thân cảm thấy mình đang bị làm phiền. Đó không phải điều xấu, ít nhất là vì bạn đã từng lắng nghe và khuyên nhủ nhưng họ cũng chưa từng làm như lời bạn nói.

Khuyên thì khuyên, vậy chứ không có cái khuyên nào được người đó áp dụng vào vấn đề của họ. Chìm đắm là thứ con người chúng ta yêu thích hơn những thứ khác. Ít người vực dậy khỏi hố sâu, còn hàng tá người còn lại đã dần chết chìm dưới hố mà không chịu đứng dậy.

Hay là như bãi cát lún-lún sâu-lún sâu-lún mãi đến mức bị vùi dập và chết nghẹt?

Bạn có hiểu nỗi khổ của họ không?

Chúng ta đôi lần đã chẳng hiểu cái gì nhưng vẫn an ủi làm sai lệch người kia hơn. Bạn nghĩ đó là an ủi, chắc gì trong đôi mắt, đôi tai của họ đã là vậy?

Bạn có từng như họ?
Hay bạn chỉ đang an ủi vì thấy người kia thật đáng thương?

Dăm ba lần chúng ta đều sẽ an ủi một người, nhưng có lẽ chúng ta cũng chưa từng hiểu rõ họ như đã tưởng. Ẩn dấu sau vẻ ngoài, bên trong có những gì?

Mục ruỗng? Hay như nào khác?

Họ cười, liệu có thật sự vui? Hay vì đó đã là "cài đặt" trong bản điều khiển của não bộ?
Họ buồn, liệu có thật sự buồn? Hay vì chỉ muốn sự yêu thương đang còn thiếu trong tim?

Con người khó hiểu hơn bất cứ điều gì chúng ta đã từng biết. Vỏ bọc cũng là thứ chúng ta chưa từng hiểu được, nhưng rồi, sau này có phải chúng ta cũng có thể trở thành một người đặc biệt được thấy lớp vỏ của ai đó nứt vỡ

Sau cùng khóc nấc.
Sau cùng cười tươi.
Hay sau cùng... muốn chết?

Có thể, hoặc không bao giờ thành.

Ngày 2. Có phải chúng ta là "búp bê" của thế giới? Dần rồi sẽ nát thành vụn, tan thành tro, rỗng tuếch bên trong dù có được gửi gắm triệu triệu lời khuyên?

Hôm nay nhiều câu hỏi, bạn biết nên trả lời như nào không?

Ngày 2 xin kết thúc.

Đêm đen tháng Mười. Chăn gối và gấu bông.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dairy