Ngày 4.
"Những 'đứa trẻ ngoan' không phải lúc nào cũng vui vẻ, cởi mở, căng tràn sức sống như những 'đứa trẻ hư' bởi từ nhỏ chúng đã học được cách nhìn sắc mặt của người khác mà sống."
Trích trong phần mở đầu sách "Đứa trẻ Hiểu chuyện thường không có kẹo ăn" của tác giả Nguyên Anh - cũng là một người mẹ (bên Trung Quốc) và được Nguyệt Lạc dịch.
Hôm nay, chúng ta có thể hỏi thẳng một điều
Liệu bạn có đang là đứa trẻ ngoan hay không?
Bạn hỏi tại sao là 'đang' thay vì 'đã'? vì 'đã' thì qua rồi, nhưng 'đang' vẫn sẽ tiếp tục.
Những đứa trẻ ngoan thường là những đứa trẻ đem 'đứa trẻ thật sự' chôn sâu dưới chín tấc da thịt, đơn giản vì cái người ta thường gọi nhẹ tênh là "kì vọng cha mẹ" hay "mong muốn". Đối với người không hiểu, những từ ấy như lông hồng có thể bay đi, nhưng đối với người chịu thì chỉ cần bốn chữ ấy đã đủ khiến họ cong lưng xuống mà không dám ngẩng lên.
Bạn ơi, thích kẹo không?
Còn tôi thích lắm.
Tôi thích chia sẻ kẹo, thích dùng chúng để làm quen, thích dùng chúng để xin lỗi, cũng thích tự thưởng cho bản thân. Bởi tôi tin, ai cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, đều sẽ được thưởng những viên kẹo ngọt lành.
Tôi cũng tin, những đứa trẻ hư cũng chưa từng xấu tính như mọi người nghĩ.
Những đứa trẻ hư thường chỉ đang cần sự chú ý đến mọi người, cần chút thương yêu từ bao lần đánh mất. Dăm ba đứa trẻ thích quậy, làm loạn chỉ để được chú ý và che chở. Nhưng bao lần ấy đều bị phản nghịch. Có chăng nếu bạn ôm, hay đối xử dịu dàng, từ tốn, đứa trẻ ấy sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn đôi phần đang tìm kiếm?
Tôi kể bạn nghe, nghe về một 'Little' của tôi.
Little từng là trẻ ngoan khi im lặng để mẹ ôm khi nấc lên vì đau đớn, từng là đứa trẻ im lặng trước mặt mọi người, từng là đứa trẻ bảo vệ mẹ mình khi người ấy ngoại tình, từng là đứa trẻ chỉ dám ngó lơ những món đồ mình yêu thích vì sợ mẹ tốn tiền, từng là đứa trẻ giấu mẹ về bệnh trầm cảm của bản thân, từng chỉ dám rơi nước mắt im lặng trong chăn vì sợ phiền mẹ ngủ.
Little cũng từng là đứa trẻ hư khi trốn mẹ làm điều xấu, từng quậy và nghịch đến mức làm mẹ khóc và đau lòng, từng là đứa trẻ luôn nói dối mẹ mình, từng là đứa trẻ tiêu cực tự làm bản thân bị thương và thử tự kết liễu bản thân, từng là đứa trẻ khiến mọi người lo lắng, từng là đứa trẻ ghen tị với anh họ vì được mọi người thương yêu, từng là đứa trẻ vô tư chẳng nghĩ đến điều gì.
Nơi ấy có Little là người tí nữa là khóc khi được mẹ ôm vào lòng.
Nơi ấy có Little là người sẽ trốn trong tủ quần áo, rơi những giọt nước mắt lúc nhắn cho một người mà em ấy gọi là 'anh trai quen qua mạng' để xin lời khuyên.
Nơi ấy có Little và một tâm lý chưa từng được gọi là bình thường.
Tôi có Little, vậy bạn có ai không?
Ý tôi là đứa trẻ thực sự bên trong con người bạn, đứa trẻ đang bị chôn vùi.
Ngày 5. Chúng là là 'đứa trẻ ngoan' hay là 'đứa trẻ hư'?
Ngày 5 xin dừng lại ở câu hỏi dành cho chúng ta, và câu chuyện nhỏ của Little.
Đêm tháng mười, mưa rơi nặng hạt, lòng ta nặng trĩu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro