Kurokawa Izana (Tokyo Revengers)
*Cảnh báo:
- OOC nặng
- Yandere (một chút) :)))
- "Phi công máy bay" ✈️
____________________
"Sếp, đây là giám thị trại giam mới được điều tới cơ sở này. Y/n, chào hỏi một chút đi."
Bạn nghe xong lời nhắc nhở, liền cúi gập người, cứng nhắc mà nói.
"Giám thị trại giam Y/n, sẽ bắt đầu làm việc ở vị trí này từ ngày hôm nay. Rất mong nhận được sự chỉ bảo tận tình của ngài."
Vị sếp cao lớn liếc nhìn bạn một chút, nhếch mép cười khinh khỉnh mà nói.
"Còn trẻ như vậy mà đã leo tới vị trí này, đúng là không dễ dàng gì nhỉ? Nếu bên trụ sở chính đã coi trọng cô như vậy, tôi cũng không thể không nể mặt được. Vậy giao cho cô nhiệm vụ quan trọng nhất, quản lí đám bất trị thế hệ S62 của trại cải tạo này đi!"
Bạn cúi đầu, hơi mím môi mà nghĩ thầm.
Thế hệ cực ác S62, bọn chúng nổi tiếng tới mức khiến trụ sở chính luôn phải đau đầu phiền não mỗi khi nhắc tới.
Cái này, quả thực là gây khó dễ một cách trắng trợn mà!
Là con gái duy nhất của sĩ quan thượng tá luôn ngáng đường ông ta, bạn tất nhiên sẽ trở thành cái gai trong mắt vị sếp mới này.
Nhưng mà, bạn cũng không phải là người dễ chơi như vậy, cho nên, bạn cũng không hề e ngại mà chấp nhận mệnh lệnh.
Lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm trong ngành cảnh sát và quân đội, được giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ, bạn sao có thể sợ hãi mấy đứa học sinh trung học được chứ?
Đi tới khu cải tạo của thế hệ S62, bạn vừa lúc liền bắt gặp cảnh tượng một thằng nhóc đang đè một tên nhóc khác xuống mà đánh đến bầm dập máu me.
Những đứa trẻ xung quanh cũng chia thành 2 nhóm đứng xem, nhưng tuyệt nhiên không có một ai dám tiến lên ngăn cản.
"Mau dừng tay lại!"
Bạn mở cửa, nhanh chóng lao tới dừng hành động bạo lực này lại.
Đứa nhóc kia thấy có người tới thì mới chịu ngừng tay, lau mấy vệt máu dính trên nắm đấm của mình vào áo một cách lung tung tuỳ tiện, sau đó mới ngẩng đầu nhìn lên.
Khoảnh khắc ánh mắt của bạn và đứa trẻ này chạm nhau, trong thâm tâm của bạn không khỏi chấn động.
Đây làm sao có thể là ánh mắt của một đứa trẻ mười ba tuổi chứ?
Trống rỗng, vô hồn, xoáy sâu vào tâm can của người đối diện, khiến cho họ không nhịn được mà hoảng hốt.
Sau khi trấn định lại, bạn liền đem đứa nhóc đang bị thương nằm dưới đất kia đi chữa trị. Trước khi rời đi, bạn còn không quên nghiêm mặt nhắc nhở những người còn lại.
"Tất cả những ai có tham gia vào vụ ẩu đả lần này đứng đây chờ tôi quay lại, những người không liên quan mau quay về khu của mình đi."
Kurokawa Izana nghe thế không khỏi cười nhạt, trong lòng có chút thắc mắc.
Ha, lại là giám thị mới sao? Lần này trại cải tạo lại muốn bày trò gì để phạt bọn họ đây.
******
Đối với bạn, những đứa trẻ trong trại cải tạo này dù sao cũng vẫn chỉ là trẻ con. Bạn là thực tâm hi vọng chúng sẽ có thể sớm nhận thức được việc làm sai trái của mình mà thay đổi, quay trở lại con đường làm người đứng đắn.
Cho nên, giờ phút này, nhìn đứa trẻ duy nhất còn đứng lại đây, bạn liền hít một hơi, sau đó dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể mà hỏi.
"Được rồi, bạn nhỏ này, em có thể nói cho chị biết nguyên nhân xích mích giữa em và bạn đó là gì không?"
Izana sau khi nghe xong kiểu xưng hô lẫn cách nói chuyện của người trước mặt, ánh mắt hắn nhìn cô ta như nhìn kẻ điên mất trí.
Cô ta không biết hắn thuộc thế hệ cực ác S62 sao?
"Nhìn không vừa mắt thì đánh thôi."
Hắn nhếch miệng cười mà đáp lại một cách đương nhiên.
Bạn thở dài, kiểu bướng bỉnh như thế này là khó trị nhất đấy! Nhưng mà, dù sao thì bạn cũng đã lường trước được cái thái độ này rồi.
Bạn nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó mới tươi cười mà hỏi tiếp.
"Vậy em nhìn chị có cảm thấy không vừa mắt không? Muốn đánh nhau sao?"
Izana nhướng mày, cô ta đây là đang khiêu khích hắn sao?
Cho dù là giám thị, nhưng nhìn cô ta còn trẻ quá, có lẽ cũng chỉ bằng tuổi Shinichiro là cùng.
Đúng là kẻ mới tới, chưa nếm mùi nên chưa biết sợ đây mà!
Trước cô ta, rất nhiều giám thị khác cũng đã bị hắn và những người khác thuộc thế hệ S62 khiến cho sợ hãi ám ảnh mà rời đi rồi.
Mà cô ta... cũng sẽ không phải ngoại lệ.
Nghĩ như vậy, Izana liền lao lên, tung một cú đá cao đầy uy lực.
Nhưng mà, trái với tưởng tượng của hắn, cô gái kia có thể né được đòn vừa rồi một cách dễ dàng.
Sau đó, nhanh như chớp, cô ta xoay người, túm lấy tay hắn, bẻ ra phía sau mà đè xuống trên mặt đất, khiến hắn không tài nào động đậy được.
"Ư... khốn kiếp! Thả ra!"
"Chậc chậc, vậy là không được đâu, em trai nhỏ ạ! Từ hôm nay, chị sẽ là người trực tiếp quản lí khu trại của thế hệ S62. Chị đã đọc qua bản báo cáo rồi, em chính là Kurokawa Izana, đại ca của cả đám đúng không? Mấy đứa đang đứng núp phía sau tường kia nữa, có nghe thấy không, mau ra hết đây đi."
Rindou nghe vậy, ngay lập tức quay đầu nhìn anh trai mình.
"Anh hai, tính sao giờ?"
"... Cứ đi ra đã vậy."
Mochi thấy mọi người thống nhất, liền tặc lưỡi, dáng vẻ nghênh ngang bước ra đầu tiên.
"Đồ quỷ cái, mau thả Izana ra!"
Bạn tất nhiên không hài lòng với danh xưng này, cho nên liền lắc đầu từ chối thả người.
"Không thả. Nhưng nếu chính miệng Izana nói "chị gái Y/n xinh đẹp, làm ơn thả em ra", vậy thì chị sẽ suy nghĩ lại."
Izana tất nhiên không có khả năng thốt ra loại lời lẽ đáng xấu hổ như vậy, hắn cắn chặt răng chịu đựng đau đớn truyền đến từ cánh tay, dáng vẻ dù có chết cũng không hé răng nửa lời.
Bạn đợi đến khi Izana dần đến giới hạn, mới thả hắn ra, sau đó đỡ hắn ta đứng dậy, vừa véo má hắn vừa nói.
"Thật là, cứng đầu như vậy, chẳng đáng yêu tí nào! Là trẻ con thì nên có dáng vẻ của trẻ con, biết không? Thu liễm tính khí của mình lại một chút, chị cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp các em cải tà quy chính, sớm ngày rời khỏi cái trại cải tạo này, được không?"
Izana hoàn toàn không thể hiểu nổi người phụ nữ tên Y/n này.
Tất cả các giám thị trước đây đều coi bọn họ như sâu bọ, rác rưởi mà đối xử.
Làm gì có giám thị nào lại nhìn phạm nhân bằng ánh mắt tràn đầy thiện ý như vậy chứ?
Hơn nữa, ánh mắt này quả thực là xuất phát đáy lòng, không hề có chút giả dối nào.
Izana ngẩn người, mờ mịt nhìn cô gái trước mắt này, trái tim vô thức đập mạnh liên hồi, trong lòng bỗng nổi lên một cỗ vui sướng cùng say mê kì dị.
Cảm giác này là gì vậy?
Hắn còn đang không ngừng tự hỏi, tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao kết thúc liền vang lên, đã đến lúc mọi người quay trở về phòng của mình.
Bạn mỉm cười, hơi xoa xoa đầu Izana mà dặn dò giống như một người chị gái lớn.
"Được rồi, em trai nhỏ, quay trở về phòng thôi. Nhớ phải ngoan ngoãn, không được bắt nạt các bạn khác đâu đấy."
Nói xong, bạn liền an tâm mà quay về phòng của mình viết báo cáo.
Ngày đầu như vậy là đủ rồi. Chỉ cần dạy dỗ được kẻ đứng đầu, mấy đứa còn lại chắc cũng sẽ nghe theo mà thôi.
Izana nhìn theo bóng dáng Y/n đi xa dần, trong lòng ngổn ngang phức tạp.
Mùi hương cùng cảm xúc mềm mại truyền tới từ đỉnh đầu vẫn làm hắn chưa thể thoát ra được.
"Izana, không sao chứ?"
Muto bước nhanh tới bên cạnh hắn, giọng điệu có chút gấp gáp.
"....Ừ, không sao."
"Mẹ nó, cô ta là giám thị mới của chúng ta sao? Hừ, nhất định ngày mai tao sẽ chỉnh chết cô ta!"
Mochi bực dọc hừ mũi mà nói như vậy.
Chỉ là, hắn ta vừa dứt lời, Izana liền lập tức nắm lấy cổ áo hắn ta mà nhấc lên, vẻ mặt hung ác nguy hiểm tràn đầy sát khí, giống như hắn có thể một ngụm mà cắn đứt cổ đối phương bất cứ lúc nào.
"Ai cho mày động vào cô ta! Nếu có xử lí, cũng phải là tao xử lí. Còn nữa, không phải là giám thị mới của "chúng ta"! Cô ta không phải, rõ chưa?"
Mochi hoảng hốt nuốt nước bọt, gật gật đầu.
"Ư... ừ, rõ... rõ rồi..."
Izana nghe vậy, mắt đẹp hơi híp lại, sau đó mới thả tay ra.
Y/n, cô gái này giống như là sự cứu rỗi được tạo ra dành riêng cho hắn, chỉ cho một mình hắn mà thôi.
Hắn đương nhiên không nguyện ý chia sẻ nó cho bất cứ kẻ nào, dù là ai cũng không được!
Những kẻ có dục vọng chiếm hữu điên cuồng, một khi xác định được mục tiêu, liền sẽ cắn chặt không buông, vĩnh viễn không để cho con mồi chạy thoát.
_________________
À ừ thì, chắc là có phần 2 đó...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro