Poseidon (Record of Ragnarok)

Cảnh báo: OOC, bối cảnh không liên quan đến cuộc chiến Ragnarok, bẻ cong thần thoại. Tuy nhiên, truyện không nhằm mục đích báng bổ, bôi nhọ bất cứ ai hay bất cứ tín ngưỡng tôn giáo nào!

___________________

Vị thần đứng thứ hai trong bộ ba mạnh nhất thiên giới, được xưng tụng là "bạo quân của đại dương", không ai khác chính là Poseidon.

Poseidon hiếm khi có mặt trên đỉnh Olympus, hắn ta thường hay lui tới cung điện của mình ở dưới biển sâu hơn.

Lý do thực ra cũng rất đơn giản.

Hắn không có hứng thú với chuyện tranh đấu của đám thần thánh trên đỉnh Olympus kia, càng không muốn dính líu qua lại với lũ phàm nhân mọi rợ ở nhân giới, cho nên lãnh địa dưới đáy đại dương này của hắn chính là nơi hoàn hảo nhất.

Hắn là thần, sinh ra đã là tạo vật thượng đẳng nhất, cần gì bạn bè, cần gì tình yêu chứ?

Poseidon vẫn luôn sống một cách đơn độc, vô dục vô cầu như vậy từ khi sinh ra đến nay.

Dường như chẳng có bất cứ thứ gì có thể lọt vào mắt một vị thần cao ngạo như hắn.

Tuy vậy, hắn vẫn là một vị thần bảo hộ cho rất nhiều thành phố của Hy Lạp, một vị thần rất được lòng dân chúng.

Không thể không nói, thực chất, niềm tin và sự tôn sùng của người dân chính là nguồn gốc sức mạnh của thần linh. Nếu một vị thần đánh mất đi niềm tin yêu của người dân, thì nó cũng đồng nghĩa với việc đánh mất đi sức mạnh của mình.

Chính vì lẽ đó, cho dù có chướng mắt đám người thấp kém ở nhân giới như thế nào, thì Poseidon cũng không thể rũ bỏ trách nhiệm của một vị thần bảo hộ.

Như thường lệ, hiện tại Poseidon đang nhàn nhã ngồi trong cung điện của mình, liếc nhìn về phía mặt hồ lớn trước mắt.

Cây đinh ba vừa chạm vào mặt nước, trên đó liền hiện ra khung cảnh ồn ào náo nhiệt của một góc thành phố nào đó.

Bởi vì nơi này là một thành phố biển, cho nên người dân đặc biệt tôn thờ và sùng bái Poseidon.

Nhưng mà, có vẻ như cũng không phải là tất cả.

Poseidon nhìn chằm chằm vào hình ảnh đang phản chiếu trên mặt nước, trầm ngâm suy tư.

Hồi lâu, hắn mới nhẹ nhàng cử động bàn tay, cảm nhận sức mạnh đang lưu chuyển trong cơ thể.

Nửa chừng, động tác của Poseidon hơi khựng lại một chút.

Dạo gần đây, thần lực của hắn vẫn luôn có dấu hiệu không ổn định.

Hắn đã xem xét rất lâu, cuối cùng phát hiện nguyên nhân bắt nguồn từ thành phố biển này.

Điều này quả thực khiến cho Poseidon có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ thành phố biển được hắn ưu ái nhất này lại tồn tại một kẻ nào đó có suy nghĩ bất kính với hắn!

Sau khi cân nhắc kĩ càng, hắn phất áo đứng dậy, búng tay một cái, bộ giáp tráng lệ trên người liền biến thành áo vải thô sơ giống như người phàm, chỉ có khí chất cao quý lãnh diễm là không hề thay đổi.

Poseidon muốn tự mình tìm hiểu rõ ràng thực hư, cho nên, hắn quyết định sẽ đi tới nhân giới một chuyến!

******

"Đây là thùng rượu nho cuối cùng rồi, tổng cộng lần này là hai mươi đồng vàng!"

"Được rồi, Y/n, hai mươi đồng vàng tiền rượu của ngươi đây."

Bạn nhanh chóng giơ tay nhận lấy, đếm thật kĩ, sau đó mới quay người rời đi.

Bước ra khỏi cửa nhà hàng, cái nóng hầm hập của mùa hè cùng với ánh nắng chói trang bên ngoài khiến bạn khẽ nheo lại đôi mắt.

Cảm nhận từng đợt gió thổi quét mơn trớn trên làn da nhễ nhại mồ hôi cũng chẳng khiến bạn thoải mái hơn chút nào.

Đến cả gió cũng mang theo hương vị mặn mòi của biển cả, đúng là... thật khiến cho người ta khó chịu mà!

Đúng lúc này, một đám đông tụ tập ở phía đằng xa khiến cho bạn chú ý đến.

Bản tính của con người là hiếu kỳ, cho nên bạn cũng không nhịn được mà tiến lại gần ghé mắt nhìn xem một chút.

Bởi vì đám đông này phần lớn đều là phụ nữ, cho nên bạn đã hi vọng là người ta đang bày bán đồ giảm giá gì đó. Nếu như vậy thì sống chết gì bạn cũng sẽ cố gắng chen chân để mua được một món.

Đáng tiếc, ở trung tâm của đám đông lại chỉ có duy nhất một người đàn ông.

Chỉ là, vừa mới nhìn thấy hắn ta, bạn liền biết lí do mà các cô gái lại tập trung ở đây đông đến thế.

Nhan sắc của người đàn ông này, phải nói là đẹp tới mức bạn cảm thấy hết thảy đều không chân thật.

Mái tóc vàng óng bồng bềnh toả sáng rực rỡ dưới nụ hôn của ánh nắng mặt trời, từng đường nét trên khuôn mặt đều vô cùng tinh xảo, giống như một tác phẩm trân quý nhất được tỉ mỉ nhào nặn ra bởi bàn tay ma thuật của các vị thần.

Thời điểm đối phương ngẩng đầu nhìn về phía này, bạn liền có thể quan sát được rõ ràng đôi mắt của hắn.

Một đôi mắt có màu xanh trong vắt, giống như chứa đựng toàn bộ đại dương mênh mông sâu thẳm.

Nếu vị thần biển cả có thể hoá thân thành người phàm, có lẽ cũng chỉ có thể đẹp đến mức này mà thôi.

Tất nhiên, Poseidon gần như không bao giờ xuất đầu lộ diện ở nhân giới, thế nên không ai biết rõ diện mạo của vị thần ấy trông như thế nào.

Về phần Poseidon, vị thần nổi tiếng ngàn năm không đổi sắc mặt này, hiện giờ lại đang cau mày đầy bất mãn mà nhìn đám phụ nữ vây xung quanh mình, thật sự là già trẻ đều có đủ cả.

Những lời khen ngợi có cánh, thậm chí là cả tán tỉnh ve vãn cứ vang lên không dứt khiến Poseidon chỉ muốn dâng nước lên cuốn phăng hết thảy đi cho lỗ tai được thanh tịnh.

Vẻ ngoài của thánh thần, cũng không phải là thứ mà đám phàm phu tục tử này có thể tuỳ tiện đánh giá!

Hắn không ngờ được, dung mạo của mình lại có thể mang đến nhiều chuyện rắc rối như thế ở dưới nhân giới.

Hắn đảo mắt, vừa lúc liếc qua bóng dáng của một thiếu nữ đứng bên ngoài vòng vây.

Khoảnh khắc cả hai chạm mắt, Poseidon liền cảm nhận được sự chán ghét mãnh liệt thông qua ánh nhìn của nàng ta, đồng thời, thần lực ẩn trong cơ thể của hắn lại một lần nữa bị nhiễu loạn.

Là nàng!

Kẻ có ý nghĩ bất kính với hắn, chắc chắn là nàng ta!

Thấy nàng có ý tứ muốn bỏ đi, Poseidon vội vàng hô lên.

"Đằng đó, ngươi đứng lại!"

Bước chân của người nọ vẫn rất vững vàng, hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì đến hắn.

"Ngươi..."

Đám phụ nữ vẫn bám dính lấy Poseidon như keo dán, khiến hắn không tài nào nhúc nhích nổi.

Poseidon rốt cuộc không nhịn được nữa, hắn trừng mắt, uy áp lập tức toả ra bốn phía, bức bách đến mức khiến người ta phải khuỵu xuống.

Lần này, Poseidon có thể dễ dàng thoát ra khỏi đám đông, hắn nhanh chân đuổi theo người phụ nữ kia.

"Bắt được ngươi rồi!"

Bạn đang bước đi, đột nhiên cổ tay bị người nào đó nắm lấy, dùng sức kéo lại.

Bạn nhíu mày nhìn xuống cổ tay đang ửng đỏ của mình, lại nhìn khuôn mặt như tượng tạc của người đàn ông trước mắt, lạnh nhạt mở miệng.

"Buông tay ra!"

Poseidon là một trong những vị thần hùng mạnh bậc nhất thiên giới, điều này không ai dám phủ nhận.

Chính vì thế, hắn sao có thể nhẫn nhịn bị một kẻ phàm nhân bất kính dùng giọng điệu ra lệnh như vậy mà nói chuyện?

Poseidon híp mắt nguy hiểm, mở miệng đáp trả.

"Nếu ta nói không?"

Sau khi nghe xong những lời này, bạn liền cảm thấy bản thân không cần thiết phải tiếp tục đôi co với loại người không nói lí lẽ này nữa.

Cho nên, bạn không nói hai lời, trực tiếp há miệng cắn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro