đồi núi
bước chân tới đồi núi thân thuộc, đôi chân đi lên các bậc cầu thang được xây dựng tỉ mỉ. trái tim của jinseong dường như nhảy ra khỏi lồng ngực, có lẽ là bởi sự sợ hãi rằng wooje không kiên nhẫn đợi chờ anh nữa.
vừa tới nơi trong định vị mà wooje gửi, anh đã thấy cậu đang ngồi dưới mặt cỏ nơi hướng ra ngôi trường và một phần thành phố nơi họ sống cùng với bầu trời đen mịt đầy sao sáng.
bước tới chỗ hẹn được gửi định vị vào buổi chiều trước khi tan học. anh thấy wooje đang ngồi ngẩn ngơ nhìn về khung cảnh về đêm kia.
"wooje" anh cất giọng kêu cậu.
cậu không quay sang liền, mà quay người rồi mới chầm chậm hướng toàn bộ gương mặt điển trai kia về phía anh.
"tới rồi sao. em tưởng anh sẽ trốn tránh đấy"
một giọng nói mang đầy tính khiêu khích và mỉa mai, chẳng giống với vẻ hiền dịu như ngày thường nữa.
"anh không"
"vậy giờ anh nói đi, mình dừng được chưa? chứ anh cứ như vờn tôi ấy"
wooje nói, tay thì đút vào chiếc áo khoác và không nhìn thẳng vào jinseong cứ đảo mắt đi mãi.
"không có, anh chả có vờn em. anh cần sự chậm rãi, nên làm ơn em ở lại với anh đi"
không biết, tại sao giọng anh lại bắt đầu run rẩy. từ ngữ thì xáo trộn lên hết, cứ như thể nếu cậu rời đi thì cả thế giới sẽ sụp đổ và giết chết anh ngay tức khắc mất.
"tôi nghĩ anh nên có thành ý tí nhỉ?"
vừa nói, wooje đẩy tròng kính lên tạo thêm sự ẩn ý trong từng câu chữ cùng bóng hình đang chìm trong đêm tối chỉ có ánh sao và trăng chiếu rọi làm cho thân ảnh càng không nhìn rõ biểu cảm. xong, cậu quay lưng đi giả vờ làm hành động bước đi không ngoảnh lại nhìn jinseong.
"khoan, wooje à"
tiếng kêu lớn hết mức có thể trong chất giọng yếu ớt lẫn run rẩy của anh cất lên.
"vâng, em đây"
chỉ cần có thể là cậu liền quay người lại, vốn dĩ có hôm nay là do wooje quá nôn nóng và muốn có một mối quan hệ rõ tên quá rồi. thêm nữa, cậu cũng muốn xem trai hư mang tên "park jinseong" liệu có thật lòng với mình không. hơi trẻ con, cậu biết nhưng mọi người trong lớp và trường cứ bàn tán rằng anh chỉ đang vờn cậu thôi nên càng làm cho wooje sợ hãi thêm nữa.
vừa quay gương mặt của bản thân lại, cậu nhìn thấy khung cảnh bỏng mắt và lập tức gương mặt đỏ bừng lên, mắt thì căng lên để nhìn kỹ
"thế này được chưa nhỉ, anh sợ bộ này không phải gu của em"
cậu há hốc mồm, khi anh cởi toang chiếc áo khoác giữ ấm thì bên trong là một bộ bunny suit trông khá quen thuộc hình như ba tuần trước nó vừa xuất hiện trên instagram của anh ấy. vì tính chất công việc, nên cậu cũng bình thường hóa mấy bức ảnh lên để quảng cáo như thế của anh nhưng có điều đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến cảnh xuân như này dù đây là mùa xuân lạnh, nhiệt độ chỉ còn có mấy độ vậy mà anh dám mặc cái thứ quái này ra ngoài cùng với chiếc áo phông và quần ngắn thôi á.
"anh làm quái gì đấy?" wooje nâng tông giọng quay sang hỏi anh.
"em nói, muốn anh có thành ý hơn mà?" đáp lại là câu hỏi khác.
"ý tôi, à không em có phải vậy đâu"
nói rồi cậu chạy lại, nhặt chiếc áo phông màu trắng bị vứt nhăn nhúm dưới nền cỏ xanh mướt.
"này mặc vào, kẻo lạnh"
"rốt cuộc em muốn gì chứ" giọng jinseong nhỏ dần như sắp bật khóc tới.
"em đâu cần mấy cái thứ này, thứ em cần là nụ cười của anh mà"
nói rồi, cậu nhẹ nhàng lấy hai tay áp vào má của gương mặt kia. tay thì quệt đi những giọt nước mắt trong suốt của chính anh rồi lẳng lặng hôn lên môi người kia một nụ hôn phớt qua.
"chỉ cần nói yêu hoặc không nhưng hãy cho em biết rằng jinseong cũng yêu em" chất giọng nâng cao ban nãy chẳng còn, thay vào nó ấm và trầm đến lạ.
"anh có yêu wooje"
anh bất ngờ với hành động từ nãy đến giờ của cậu. vì chưa từng ai khi thấy cơ thể của anh mặc những bộ đồ này mà lấy làm lo lắng hay nhẹ nhàng nói yêu anh thế này, họ chỉ toàn vồ lấy anh rồi ngấu nghiến trong bể dục vọng mà thôi. ấy thế mà cậu đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của anh, rằng wooje muốn jinseong dâng hiến thể xác và rồi cậu sẽ rời đi, bỏ mặc anh một mình.
"vậy, bây giờ xin hãy làm soda của riêng mình em nhé?" cậu nhẹ nhàng hỏi, tay vẫn áp vào má anh.
"có, anh chỉ sợ wooje không là sữa của riêng anh"
"nào có, em yêu jinseong mà"
nói rồi cậu hôn nhẹ lên trán người kia một cái thật kêu, cả hai nhìn vào mắt nhau thật sâu và dường như hiểu ra lí do tại sao cả hai lại quyết định ở lại với nhau đến tận bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro