wonder beans

teddy_js
người tốt?
ý em là
vòng ba và vòng một anh ngon
nên mới là người tốt à?

ch.wje
ơ em nào dám đâu anh ơi?
thật sự anh tốt bụng thật mà
em học chung với anh cả năm nay rồi
đủ để em quan sát anh là người tốt mà

teddy_js
cứ cho là vậy đi
nhưng em là ai cơ?
theo dõi tôi luôn à?

ch.wje
anh lại nhầm rồi
em thích nên mới quan sát anh thôi
em muốn làm quen với anh thật đấy
*teddy_js đã xem*

nhìn thấy dòng tin đã xem từ phía anh, wooje bắt đầu ngao ngán thở dài rồi lại đập mặt vào chiếc gối mềm mại. cậu thầm nghĩ, chắc jinseong sẽ chặn tài khoản tên "ch.wje" tới chết luôn mất.

ting

thông báo từ chiếc điện thoại được đặt lên bàn ngủ, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ cùng với sự thất vọng thì lại là một tin nhắn gọn đến từ tài khoản người cậu thầm thương.

teddy_js
được
ngủ sớm đi em
mai nói

ch.wje
ơ thật hả anh ơi
vậy thì mai em sẽ lên lớp anh nhé
anh ngủ ngon
*teddy_js đã tim tin nhắn*

bên đây, jinseong khi nhìn thấy tin nhắn bắt đầu bằng chữ "mai" của cậu bé lớp dưới thì cũng lướt sơ qua chẳng mấy bận tâm lắm. rồi nhẹ nhàng bấm nút thả cảm xúc để cho người kia yên tâm đi ngủ.

"lại lần nữa, toàn những người làm quen vì cơ thể của mình"

anh tự lẩm bẩm, rồi lại trĩu nặng đôi mi nhìn xuống cơ thể, lấy chăn lên trùm kín mít hết cả người. sau đó lại ngẫm nghĩ về những lời quấy rối mà mọi người dành cho jinseong khi phát hiện anh đăng những bức ảnh nhạy cảm lên instagram và twiter.

suy nghĩ hồi lâu, mắt của anh nhíu lại với nhau rồi chìm hẳn vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

sáng hôm sau vẫn là một ngày đến trường bình thường của các học sinh trung học mujigae. khắp nẻo đường của một khu phố là bóng hình các bạn với giọng nói chuyện, cười đùa xung quanh.

bên đây, wooje đang đứng giữa thanh chắn của đường dành cho người đi bộ, đầu cứ ngóng trông ai đó nên cứ ghì chặt nơi đó rồi lại đi vòng vòng.

bốp

"ê thằng kia, đợi ai đó"

tiếng đập vai phát ra cùng với giọng nói thân thuộc cất lên.

"ơ hả? anh sanghyeok à?"

"anh mày đây, thôi lên lớp với anh đi. tại thằng jinseong hay đi học sớm lắm, chắc giờ đang nằm ngủ trên lớp rồi"

như hiểu được tâm tình của cậu em, hắn nhẹ nhàng nói xong rồi bước đi chậm rãi và từ tốn như đợi chờ wooje. cậu thấy thế cũng chỉ đành chiếc cặp đặt xuống mặt đường rồi lon ton chạy theo phía sau của sanghyeok.

reng

tiếng chuông vang lên cũng là lúc kết thúc ba tiết học đầy mệt mỏi, hành lang đông đúc các học sinh chạy qua lại để giành giật nhau xuống dưới căn tin.

"ê jinseong, ai kiếm kìa"

"hả gì đấy jaehyeok? ai mà kiếm tớ giờ này chứ"

"ra đi, hình như khoác dưới"

"hả?"

nghe thế, jinseong bật dậy rồi lân lê lết cái thân xác đầy mệt mỏi dù hôm qua đã ngủ sớm nhất có thể. vừa cố gắng dùng tay để chải chuốt lại mái tóc rối xù lên cũng như ngáp vài cái rồi bước ra cửa lớp để xem ai mà rảnh rỗi tới nỗi ba mươi phút ra chơi lên tận lầu ba kiếm anh.

"anh jinseong ơi"

"em là?"

"em là choi wooje, em họ của anh sanghyeok và mới nhắn tin với anh tối qua đây ạ"

"em, lên đây làm gì thế?"

"ơ đêm qua em nhắn rồi mà, lên để cho anh cái này nè"

nói rồi, wooje đưa chiếc túi của cửa hàng mang tên "wonder beans" lên cho jinseong xem mục đích của cậu là gì. rồi lẹ làng dí vào tay anh, sau đó nói thêm vài câu nữa rồi chạy mất hút.

"nó là một hãng đồ ăn của việt nam ấy, bên trong có mấy chiếc bánh sandwich với một món ngọt của tiệm. thế thôi nhé, em về lớp đây"

sau đó, chỉ chớp mắt vài giây thôi thì jinseong chỉ thấy mỗi bóng lưng của thằng bé thôi. anh gãi đầu đầy thắc mắc rồi cũng bối rối cầm bịch thức ăn bước vào lớp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro