Chap 10: Ai đó làm ơn cứu tôi với...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>Sáng hôm sau<<<<<<<<<<<<<<

Tiểu Nhi như thường lệ vẫn luôn là người đến sớm nhất, ngồi trong lớp với  vẻ mặt thẫn thờ và cái bụng đói từ tối hôm qua, cô thầm nghĩ " Mình đúng là điên thật rồi, hà cớ gì mà lại quên ăn quên ngủ vì mấy cái chuyện rắc rối này chứ..."

Cứ như vậy, thời gian trôi qua và các bạn trong lớp cũng đều đã đến cả. Nhi Nhi vẫn không màng gì cho đến khi giọng nói dõng dạc, nghiêm trang của lớp trưởng vang lên, yêu cầu các bạn về chỗ, chuẩn bị cho tiết học đầu tiên của ngày mới.

Vào giờ học cũng chẳng khá hơn là bao, vẫn bần thần như vậy.

Thiên ca nhìn cô rồi chỉ lặng lẽ thở dài cho qua chuyện.

Tiết học cuối cùng kết thúc trong sự xì xào xung quanh cô nhưng nào có quan tâm đâu, cô bước nhanh khỏi lớp.

Nhi đi dạo trên đường, đã 6h chiều, đường về nhà của cô cũng vắng bóng người dần đi.

Đi dạo một hồi, cô đi vào con đường tắt để về nhà, con đường này phải băng qua một cái ngõ rất vắng người, bỗng thoáng cô có linh cảm chẳng lành, nhưng cô không bận tâm. Khi còn 100m nữa thì về đến nhà, nhưng lúc vừa đi qua rặng cây, cô bị một bàn tay nắm lại.

- Á...ai vậy? Buông tôi ra....

Cô vừa kịp kêu lên thì bàn tay kia cầm khăn bịt chặt lấy miệng, gầm gừ:

-Câm mồm lại, mày mà hét nữa là tao giết!

Cô nhanh chóng mê man bất tỉnh vì cái khăn đã được tẩm thuốc mê sẵn, cô bị kẻ lạ mặt vác vào một chiếc ô tô rồi biến đi trong màn đêm.

>>>>>>>>>>>Cùng lúc đó<<<<<<<<

Tiêu Tuyết: "Bạch Lan, mày thấy thế nào? Tao giỏi chứ! Chắc có lẽ giờ này, "con bé quê mùa" kia đang vùng vẫy trong tay bọn áo đen ấy rồi."

Bạch Lan đáp, hoảng sợ: " Cậu..cậu có thấy hơi quá đáng không? Cậu bắt Tiểu Nhi như vậy là phạm pháp đấy. Nếu để mọi người biết được,...."

 Tiêu Tuyết bất ngờ bị Thần Nam vụt lại, cậu mất kiểm soát bóp chặt cổ cô. Tức giận "Tôi cho cô 3 giây. NÓI! Tiểu Nhi đang ở đâu?"

Tiêu Tuyết hoảng sợ, ngập ngừng: "Nhà...nhà kho...số 8"

 >>>>>>>>>>>>Tại nhà kho số 8<<<<<<<<

Khi tỉnh dậy Tiểu Nhi thấy mình đang bị trói tứ chi, xung quanh cô là bốn góc tường. Cô sợ hãi không nói nên lời.

Sau góc tường, một đám côn đồ bước ra (tầm khoảng 5-6 người).  

Một người đàn ông chạc tuổi 30 lớn giọng " Tiêu Tuyết tiểu thư có căn dặn, bọn bay đánh thế nào cũng được, đừng để nó chết. Nếu nó chết, sẽ lớn chuyện đấy. Tao nói vậy không có nghĩa là nương tay với nó, cứ đánh cho đến lúc nào mỏi tay anh em nhé...Ahahaha"

Ông ta rời khỏi đó, để đám côn đồ vô đạo đức kia sẵn sàng đánh đập cô gái đáng thương Bạch Tiểu Nhi.

Một tên côn đồ, trên tay chiếc gậy bóng chày định ra tay. Trong đầu Tiểu Nhi lúc đó thoáng qua dòng suy nghĩ "Ai đó làm ơn cứu tôi với..."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro