Chap1
"Vy Anh ! Vy Anh !" thằng Khánh hớt ha hớt hải chạy tới, nó gấp gáp đến nổi tuột cả dép mà chẳng thèm quay lại để lấy. Đến trước bàn tôi
nói " Vãi! khi nãy tao lén xem được danh sách học sinh giỏi của lớp tao chẳng thấy tên mày đâu cả, tao xem đi xem lại cả chục lần vẫn chẳng thấy đâu "
Sét đánh ngang tai, tiếng sét này to đến nổi mọi thứ xung quanh tôi trắng xoá, mờ tịt đi chẳng còn nghe nổi một âm thanh hay nhìn thấy một hình ảnh gì nữa.
Con Thư bên cạnh tôi quát " Này nha mậy chỗ này chưa có thân đâu mà dỡn nha mậy "
Thằng Khánh mắng lại con Thư " tao đâu có khùng mà giỡn cái này Thư, tao đâu có rãnh làm chuyện tào lao như mầy "
"Tào lao là tao lao sao hả!" còn Thư đáp lại
"Hai bây thôi được chưa? Thư, thằng Khánh không giỡn mấy chuyện như này đâu, cái này tao xác nhận "con Ngọc lên tiếng nó là lớp phó học tập nên nếu mà nó đã xác nhận rồi thì chắc hẵng đây là sự thật rồi, nói xong nó hất mặt về phía tôi và nói tiếp " trước mắt coi bạn mình sao cái đã ".
Anh Thư với Bảo Ngọc là bạn thân vào sinh ra tử cùng với tôi từ hồi cấp 1 đến giờ ba đứa tôi như hình với bóng chẳng tách rời một phút nào. Người ta nói tình bạn ba người là một cái gì đó rất mong manh nhưng với chúng tôi thì khác thời gian bên nhau đã rất lâu nhưng chúng tôi chưa hề cãi nhau hay là bỏ một ai lại phía sau cả tôi luôn rất chân trọng tình bạn này. Bạn bè cũng là một tình cảm đặc biệt trong cuộc sống không thể thiếu mà đúng không.
"Này mầy có ổn không vậy " con Ngọc hỏi tôi.
Sau mà ổn được cơ chứ tôi biết tôi đã không làm tốt và hết mình trong lần thì vừa rồi. Tôi cũng biết là điểm toán của tôi rất thấp vì đề thi đợt này của sở giáo dục ra với lại gốc toán năm nay của tôi đã bay đi đâu mất rồi. Với tính tình hơi nghịch ngợm, thầy giáo này giảng lại chẳng hay tôi chẳng hiểu gì cả chẳng nghe được vào lổ tay luôn thế nên mà tôi không được lòng giáo viên dạy môn toán nên điểm trên lớp của tôi cũng không khả quan là mấy, nên tôi để mặc cuộc đời tôi chảy theo số phận vậy. huhu tuyệt vọng quá đi mất
"Tao không sao đâu tụi bây đừng lo, tao chuẩn bị tinh thần trước rồi" thấy tụi nó lo lắng quá tôi đáp lại một câu cho tụi nó yên tâm.
Tùng Tùng Tùng
Tiếng trống vô học vang lên khiến tôi nhói một nhịp tiết đầu tiên lại là tiết toán mới đau chứ, một chút nữa bài thi toán sẽ được thầy phát ra cho học sinh xem lại bài của mình, biết điểm toán của mình không được cao rồi nên lòng tôi buồn rười rượi
Đến rồi! Thầy đến lớp rồi còn mang trên tay cái bài thi toán quái quỷ đó nữa kìa.
"Đây là bài thi toán của mấy đứa thầy nhờ lớp trưởng và lớp phó phát bài ra cho mấy bạn dùm thầy, đề của sở đợt này khá khó lần đầu tiên mà mấy em làm được điểm khá như vậy là rất tốt rồi. Nhưng còn một số bạn điểm dưới trung bình khiến thầy lo lắng đấy nhá. Vy Anh đợt này em làm bài như thế là hỏng rồi"
Tên tôi được thầy nêu lên làm tôi rất xấu hổ phải gục mặt xuống bàn cả buổi đây có lẽ là việc sỉ nhục nhất cuộc đời tôi rồi.
Thằng Khánh để bài của tôi xuống bàn vẽ mặt của nó sốc không thể tả nổi, theo ánh mắt của nó nhìn xuống, vãiiiii!!! bài của tôi chỉ có 2đ tay tôi rung kh giữ được bình tĩnh nữa cầm bài lên xem coi có phải là sự thật hay không. Sau một hồi xem sét điểm đúng là thật như vậy, không xem kỉ lúc làm bài thi nên tôi đã ghi lộn đề câu nhiều điểm nhất trong đề tận 5đ, thế mà tôi cũng ghi lại sai đề. Quá thất vọng về bản thân nước mắt tôi tuôn trào đua nhau chạy xuống, lòng tôi đau như xé ra vậy. Trời ơi!
"ê này mầy khóc hả" Thư nó lên tiếng
"ê thôi thôi thương nính dứt đi mà" con ngọc ôm tôi vô lòng nó vỗ về, nó là lớp phó học tập nên nhìn sơ qua bài tôi nó cũng đã biết tôi sai ở chỗ nào mặt nó nhìn tôi rất đáng tiếc
"huhu tụi bây ơi tao tệ quá, có cái đề ghi lại cũng sai nữa" tôi ấm ức khóc lớn
"thôi nính đi mà cục cưng thương lắm mà đừng khóc nữa" tụi nó càng an ủi tôi tôi càng ấm ức hơn nữa
Tùng Tùng Tùng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro