We are like birds of feather (II)

Những gì mà bạn còn thiếu, tôi sẽ bù đắp cho bạn!

-Đừng bận tâm đến má trẻ ấy, cô ấy không có ý gì đâu! Tên cô ấy là Doange.

Shinobu lấy lại bình tĩnh.

-Những người sợ chó mèo không phải là hiếm. Nhưng Doange vẫn chưa chấp nhận điều đó, mà tiếp tục giữ lấy quan điểm của mình. Khá là cứng đầu nhỉ?...

Coffee đẩy khay súp thêm gần cô, bảo cô hãy tự nhiên dùng chúng ngay khi còn nóng. Shinobu đặc biệt thêm tăng hảo cảm với chú quạ khoang này, nhẹ nhàng và lịch sự hơn các kasugai kia nhiều! Cô còn biết được, Coffee chỉ là biệt danh của cậu nhóc nhỏ bé này. Vì Doange chả bao giờ nghiêm túc gọi tên cậu, Mugin. Ai đời lại lấy tên cà phê ra đặt cho quạ đầu đàn kia chứ! Nhưng phải công nhận rằng cái tên rất êm tai nha. Theo Coffee kể, cô được Doange tìm thấy ngay chính trong khu rừng ngày hôm qua. Kiếm và haori yêu quý của cô vẫn còn, vậy là ổn rồi!

Tấm màn da thú được vắt lên, để lộ khung cảnh đẹp đẽ bên ngoài bởi nền cỏ non mởn trong nắng vàng cùng rừng anh đào dại xanh lá hè bao quanh khu đất. Doange trong hình dáng người trở vào với bát quả mọng mới hái trên tay, Coffee cùng các quạ khác bắt đầu công việc canh gác của mình, không thể ở lại lâu hơn. Nhìn cô gái với mái tóc điểm tím xinh đẹp kia, Doange mở lời:

-Ookami Doange, vừa nãy đã làm cô kinh hãi rồi, xin lỗi nhé!

-Tôi là Kochou Shinobu, cảm ơn đã chăm sóc tôi, Doange-san!

_Đúng là cô đến từ Nhật Bản rồi! làm sao cô đến đây được thế ?

Ngồi chăm chú nghe Shinobu kể hết câu chuyện của mình, Doange thốt lên :

- Đúng là phước lành ba đời nhà cô! Cô đã thoát chết đấy! Nhưng nguy hiểm thì chưa đâu!

Thế giới này còn nhiều chủng quái hơn đây. Thôi, được sống lại là tốt rồi! Tốt rồi!

Shinobu chả thấy tốt gì ở đây cả...

-Ở tận sâu trong rừng này sẽ an toàn hơn cho cô, tránh khỏi tai mắt cùng kiểm soát của bọn Vampire và Werewolf, những sinh vật... không nên tồn tại ở thế giới này!

- Cô hẳn phải căm ghét bọn chúng lắm, Doange-san?

-Cũng giống như cô thôi- Doange buồn bã- Chúng sẽ sớm phá hủy cả hệ sinh thái nếu không một ai khắc chế chúng ... nơi này không thuộc quyền kiểm soát của hai gia tộc, ít có quái qua lại và Coffee sẽ bảo vệ cô khi tôi không ở đây.

-Ra khỏi rừng sẽ đến một thị trấn, nhưng tôi khuyên cô đừng nên ra đó!

-Trộm cắp, loạn lạc và sẽ bị tấn công bất cứ lúc nào. Cần gì hãy bảo tôi đi lấy. Tất cả đồ ăn ở đây đều có khả năng biến đổi gen, hầu hết nên là ăn đồ tự nhiên trong rừng mới đảm bảo an toàn!

Shinobu nghiêng đầu :

-Cô là Werewolf à ?

-Không..tôi không phải là một loài, cũng giống như cô thôi, tôi cũng được thần linh ban phước...!!!!

Trong phút chốc lại có một sinh vật bốn chân xù lông nhảy bắn lên không trung chỉ vì thấy một con chuồn chuồn bay sát mặt. Chuồn chuồn mùa hạ bắt đầu xuất hiện và bay gần đất kiếm mồi vào khoảng chiều vàng trời cho đến xẩm tối. Doange đã quên hẳn điều đó...

Cô nàng bắt đầu ré lên và chạy vòng quanh để trốn lũ chuồn chuồn. Nhẹ đậu lên ngón tay Shinobu,chú chuồn chuồn màu lục óng ánh run rẩy trước sự sợ hãi "khổng lồ" của Doange. Nhìn chằm chằm vào nhân vật đang múa may quay cuồng trước mặt, Shinobu trêu chọc:

-To như cô mà cũng sợ sinh vật nhỏ xíu này sao?

-Nhỏ nhưng nhỡ đâu nó cắn tôi thì biết làm sao? Đến con nhện bé tí còn độc chết người được mà!...

Doange co rúm lại trong sợ hãi.

Shinobu lại thất hết hồn vía với Doange khi cô lại hóa sói và tiếp tục chạy lòng vòng. Run rẩy cầm tấm chăn che lên mặt, cô kêu gào Doange hãy mau chóng trở lại dạng người.

Vừa đi tuần về, Coffee lại thấy mọi thứ càng thêm hỗn độn hệt như cảnh tàu chở cá về cảng mỗi sáng. Người trong lều thì dựng đứng lên như con mèo nhỏ. Còn con ngoài lều,... thì bắn hết từ bên này sang bên kia chỉ vì chuồn chuồn. Cha ôi, hai cái con người này..nếu được một phần của nhau thì tốt quá!

-Tôi lại thấy hai người có sở thích của mình là sở ghét của kẻ kia đấy! Lũ dị !
Coffee bắt đầu thấy chóng mặt rồi.

Doange liền tức khắc dừng lại. Shinobu tạm quên đi cơn sợ hãi. Quay lại nhìn vào mắt nhau rồi ngây người phút chốc, cả hai bật cười phá lên. Rồi đôi bên đưa ra lời đề nghị của mình cho đối phương:

-Tôi rất sẵn lòng giúp cô khỏi cơn sợ thú có lông đấy, Shinobu-san!

- Tôi sẽ rất hân hạnh nếu cô chịu tập hết sợ côn trùng nha?

-Ugh.... xin hãy nhẹ tay với tôi nhé!_ nụ cười Doange méo xệch xuống.

Cả hai ngồi nghiêm túc và bắt đầu bàn về thông tin kẻ địch. Doange nói lớn:
-Vampire uống máu người, vậy nên lũ Oniga sẽ giống với chúng hơn!

- Nào phải! _Shinobu phản bác_- Oniga sẽ giông Werewolf nhiều hơn chứ! Chúng vồ và ăn thịt cả con người mà.
- Nhưng chẳng phải cô bảo chúng có huyết quỷ thuật gì đó hay sao? Lũ Vampire làm được nó đó! Và chúng vô cùng sợ ánh sáng mặt trời nữa. Mặt trăng máu thì làm Werewolf mạnh lên.
- Có lần, do xích mích gì với nhà Vampire, chúng nổi cơn lên phóng thẳng vào sảnh chính bằng đường cửa sổ, phá tung vả vườn rau tôi chăm cả tháng trời. _Doange ngán ngẩm

_ Nhưng chẳng phải cô cũng sẽ bị ảnh hưởng sao, Doange?
_ Mặt trăng đỏ thì liên quan gì đến tôi? Werewolf có thể ăn uống và sinh hoạt như con người trong khi Vampire lại phụ thuộc vào máu đấy! Và chúng không biết liêm sỉ đâu...
_ Vậy không có thứ gì tiêu diệt được chúng sao?
_Bạc! Bạc càng nguyên chất càng tốt! _Đạn bạc giết được Werewolf, thánh giá bạc tiêu diệt Vampire!
_Ngoài kim loại ra?...
_Ồ, tỏi! Đúng vậy! Tỏi thì không làm gì được Werewolf, nhưng với Vampire là kịch độc đấy!
_ Vậy là càng giống với Oniga rồi,  hoa tử đằng có thể giết chết chúng.
_ Hoa đậu...tía á?
_ Đúng vậy, và vũ khí giết được chúng là Nhật Luân Kiếm đây, tôi có thể không mạnh mẽ về thể lực nhưng lại là chuyên gia về độc dược đấy nhé!

_Hm, mừng là cô có thể tự bảo vệ bản thân tốt, dù sao thì, tôi sẽ cố gắng tranh thủ quanh lại đây vào ngày mai, hãy theo Coffee nếu có chuyện xấu nhất xảy ra. Nhà Anorld dù không quan tâm đến tôi, nhưng cũng không thể để bọn chúng nghi ngờ ta được!

_ Được_ Shinobu gật đầu _ Nếu có thể, xin hãy mang cho tôi vài quyển sách về địa phương vào ngày mai nhé!

_Tôi sẽ nhớ!

Dạo bước nhanh qua những cây sồi cao lớn, vọt nhảy qua dòng suối nhỏ chảy ngay. Đôi mắt vàng sắc lạnh của Doange sáng rực tỏ rõ mọi vật trong rừng đêm. Cùng tuổi tác, cùng giông nhau về kẻ thù để chiến đấu, Doange vui vẻ đánh nhịp chân ngâm nga vài điệu nhạc thầm mong Shinobu và cô sẽ sớm trở thành bạn tốt!

Gần 1350 từ 🙂




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro