Ra quyết định
"Gia, hay là người đến hỏi Tô công tử một lần nữa?" Cửu nhịn không được mở miệng dò hỏi. Tô công tử tỉnh lại đã hơn một tháng, nàng còn nhớ ngày hôm đó chủ nhân tức giận bước ra ngoài, thậm chí nhường cả phòng mình cho y, sau đó mấy ngày Tô Quân Ninh biết được cũng đã tỏ ý xin chuyển ra nơi khác.
Trong cái nhìn của Cửu, chủ nhân cùng Tô công tử giống như một đôi phu thê đang cãi nhau, không ai chịu nhường một bước. Mà chủ nhân lại càng quái lạ, rõ ràng rất muốn đến gặp Tô công tử, nhưng lại kiên quyết không nhấc chân đến Tây viện tìm y, hằng ngày cho người mang thuốc bồi bổ đến cho y, lại còn cả mấy món ăn ngon kia đều hoàn toàn phù hợp khẩu vị y, tựa hồ biết rất rõ sở thích của thiếu niên. Rồi khi đêm đến lại âm thầm chạy vào phòng ngắm người ta, đến rạng sáng mới trở về.
Đừng hỏi vì sao Tô Quân Ninh không hay biết, Cửu cảm thấy rất chột dạ, bởi vì lượng an thần cực nhỏ trong thuốc bổ kia là do nàng bỏ vào, chỉ vì trợ giúp chủ nhân làm việc không giống người thường.
"Đợi chút nữa." Tần Duệ Hi đang loay hoay viết gì đó, động tác trên tay hắn không ngừng, cũng chẳng hề ngẩng đầu nhìn Cửu. Hắn rất muốn đến nhìn y, nhưng vì mục đích lớn nhất trong lòng, hắn cần phải kiên nhẫn thêm một chút, nếu bây giờ nhượng bộ thì đồng nghĩa với việc phải thả y trở về Hầu phủ, hắn không cam lòng cứ thế để y rời xa mình, mặc dù y có trở về, hắn vẫn sẽ tìm cách mang y đi một lần nữa.
"Nô tỳ cả gan hỏi, gia đang chờ cái gì?"
Tần Duệ Hi không đáp, môi mím chặt kết thúc một chấm cuối cùng, sau đó cẩn thận gấp xấp giấy Tuyên Thành lại cho vào một hộp gấm, đây là toàn bộ những chuyện đã từng xảy ra ở đời trước mà hắn có thể nhớ rõ.
Hắn cũng đang rất bối rối, hắn muốn quang minh chính đại ở bên cạnh Tô Quân Ninh, mà không phải đợi đêm hôm chờ người ngủ say rồi lén lút đến ngắm vỏn vẹn mấy canh giờ. Kiếp trước hắn từng là nguyên soái thống lĩnh trăm vạn đại quân, sau lại ngồi trên đế vị mấy năm, sự tham lam của hắn vô cùng lớn, hắn muốn toàn bộ những gì liên quan đến Tô Quân Ninh, hắn muốn y chỉ có thể bên cạnh mình, càng muốn cả thế giới này đều biết y là của hắn. Dẫu cho đời trước kẻ sai là hắn, nhưng hắn nhất quyết không buông tay, cho dù làm y hận cũng vậy.
Ở Tây viện, Tô Quân Ninh ngồi trong lương đình, gió thu nhè nhẹ thổi làm bay vạt áo y lay động, mái tóc đen dài búi gọn bằng chiếc trâm gỗ đơn giản, đôi mắt như có điều suy tư nhìn về phía xa xăm.
Y đang rất bối rối và bất lực, sự việc đang diễn ra đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo của đời trước. Trước kia là do y chủ động đầu nhập dưới trướng Tần Duệ Hi, còn nhớ khi đó y đứng trên đường mòn dẫn về phía An Ninh viện, trong một tháng dài ngày ngày đều đúng giờ đứng chờ người, mãi Tần Duệ Hi mới bỏ xuống nghi kị, chấp nhận cho y một cơ hội.
Hiện tại y muốn tránh xa dòng xoáy tranh đấu này, một lòng một dạ muốn sống an ổn bình yên , kết quả Tần Duệ Hi lại ép buộc và đe doạ.
Một tia sáng chợt loé qua trong suy nghĩ y. Chẳng lẽ hắn cũng như y? Là người sống lại một lần nữa, mang theo kí ức đời trước trở về?
Nhưng ngay sau đó lập tức bác bỏ, Tô Quân Ninh nở nụ cười mỉa mai. Nếu hắn cũng trọng sinh, không lí nào lại cần sự giúp sức của y, đế vương sống lại lẽ nào cần một tên mưu sĩ mới đoạt được thiên hạ? Hơn nữa, nếu hắn được sống lại, vì Tô An Châu, hắn còn ước gì tránh xa y được một chút, một lòng một dạ chờ nàng ta đấy chứ!
Tô Quân Ninh, đời trước đến hiện tại chẳng lẽ ngươi còn chưa nhìn rõ, chưa biết tự mình hiểu lấy? Đúng là tự mình mơ tưởng viễn vong.
Tô Quân Ninh nhìn chén trà, nước trà trong xanh mơ hồ phản chiếu đôi mắt đầy bi thương, làm y giật mình nhận ra. Cứ nghĩ sẽ không hận, nhưng chỉ là tự lừa người dối mình. Cứ nghĩ đã tránh được, nhưng rồi lại bị quyền lực đáng chết ép buộc từng ngày.
Tô Quân Ninh đột nhiên nhớ đến Ôn Canh và sư phụ, nơi sư phụ ở hiện tại vốn là thế ngoại đào viên, nếu không phải năm xưa y tự mình đến cầu, e là Ôn Canh cũng sẽ không xuất hiện mang đứa trẻ đi giúp y.
Nếu đời này xử lí xong mọi việc, y trở về trong cốc, cho dù không trở thành thừa tướng dưới một người trên vạn người, nhưng ít nhất vẫn giữ được mạng, vẫn có thể sống bình yên, không cần hồ đồ trong một đoạn duyên rối loạn đến đánh mất bản thân, sẽ tốt hơn đúng không?
Chỉ cần lần này tỉnh táo một chút, đừng đem tình cảm ra đánh đổi nữa, giữ vững quan hệ quân thần, y tin chắc cuối cùng sẽ thoát được. Đến lúc Tần Duệ Hi lên ngôi, y lại xin từ quan trở về trong cốc, có Ôn Canh thì không cần phải sợ bị Tần Duệ Hi truy lùng ra tung tích, huống hồ đến lúc đó hắn tay trái có giang sơn, tay phải có mỹ nhân, làm sao còn dư thừa sự chú ý để ép y ở lại?
Tô Quân Ninh vui mừng, tuyệt học sư phụ truyền lại, sự thông minh của y cuối cùng cũng hữu ích được một lần!
Nếu đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, Tô Quân Ninh cũng không cần ngồi ở đó sầu lo làm gì, y uống cạn chén trà sau đó đứng dậy rời đi, đời trước xảy ra rất nhiều chuyện, y cần phải chải chuốt lại tuyến thời gian một lần nữa, dù sao sống nhiều hơn mấy mươi năm là một lợi thế, biết trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì càng là lợi thế nghịch thiên, y đương nhiên phải lợi dụng thật tốt hai lợi thế này, rút ngắn thời gian, rời đi càng sớm càng tốt.
Về phần đứa bé đời trước, cho dù trong lòng không nỡ, nhưng y với nó đành phải vô duyên. Vốn đời trước đã không thể ở bên cạnh cùng nó lớn lên từng ngày, đời này y càng không muốn để nó sống trong một gia đình không đầy đủ sự yêu thương, còn việc giao nó cho Tần Duệ Hi y càng không muốn, hoàng cung là nơi đầm rồng hang hổ, ăn thịt người không nhả xương, y không muốn một đứa bé thuần khiết bị biến chất. Trên hết, y không muốn có bất kì dính líu gì với Tần Duệ Hi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro