Chương 3
Tác giả: La Bặc Hoa Thỏ Tử | Edit: Kido
Người đàn ông nói một câu mà da đầu hai người đồng thời tê dại.
Trong lúc nhất thời cả người Tô Chiết nứt toác, căn bản không nghĩ đến Diêm Quan Thương nghe ra, lúc này trong đầu chỉ còn một giọng nói.
Tiểu Điềm Điềm.
Tiền!
Nói thất bại, đối phương nghe ra là tiếng ép giọng. Nói thành công, tức là chưa bị nhận ra.
Không sao không sao, chỉ cần Diêm Quan Thương không nhìn thấy, chỉ cần cậu chắc chắn mình không phải thì trên đời này không một ai họ Tô, tên Chiết.
Mắt thấy bầu không khí sắp đóng băng, mẹ Diêm vội vàng mở miệng: "Ơ cái thằng này con nói gì thế, sao cậu ấy lại là Tô Chiết được?"
Diêm Quan Thương: "Mẹ gặp Tô Chiết rồi à?"
Mẹ Diêm híp mắt, đầu óc rối như cuộn chỉ. Đúng lúc này Tô Chiết giơ tay kêu bà bình tĩnh, bà hít sâu rồi bắt đầu điều chỉnh giọng điệu: "Đương nhiên là chưa gặp, mẹ cũng đâu biết cậu ta, nhưng tên thằng bé hộ lý không phải Tô Chiết."
Từ khi Diêm Quan Thương tiếp quản công ty, bà với chồng đi du lịch năm châu bốn biển căn bản không đến chỗ làm, càng không biết Tô Chiết, sau này con gặp nạn mới nghe ngóng tình hình hỏi han đối phương.
Diêm Quan Thương trầm mặc trong chớp mắt, đổi cách hỏi khác: "Cậu không phải Tô Chiết?"
Tô Chiết chính chủ: "Không ạ, Tô Chiết là ai? Tôi không biết."
Không khí lại im lặng lần nữa, thấy Diêm Quan Thương không hé mồm, hai người liếc nhau tính toán phủ đầu trước, tuyệt đối không được để hắn nghi ngờ.
Tô Chiết nghĩ tới nghĩ lui: "Nhưng cái tên Tô Chiết rất đặc biệt, hẳn là người tốt ạ."
"Cậu ta à." Diêm Quan Thương giơ tay xoa cằm như đang tự hỏi.
Dù sao cũng là lời bình đến từ vị trí của cấp trên, lòng Tô Chiết bỗng dưng có chút chờ mong.
Trâu ngựa năm năm, công lao...
Diêm Quan Thương: "Cậu ta là nông dân về quê thu hoạch ngô."
Tô Chiết: "..."
Nụ cười Tô Chiết lắng đọng theo thời gian u ám, nhất thời cậu cũng không biết mình chờ mong chó gì nữa.
Mắt thấy Tô Chiết cứng đờ, mẹ Diêm túm tay cậu lắc đầu điên cuồng, sau đó bà ghé tai bảo: "Đừng, đánh nó tàn phế tức là cậu đang phạm pháp đấy."
Tô Chiết: "..."
Tô Chiết an ủi mẹ Diêm, trả cho bà ánh mắt "tôi hiểu".
Không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho tiền tài của cải.
Huống hố Tô Chiết nghĩ mình cũng là cậu trên danh nghĩa của Diêm Quan Thương, âm thầm niệm "thôi, nó là trẻ con, bỏ qua vậy".
Mẹ Diêm quan sát sắc mặt con trai, trước đây bà cũng từng nói qua chuyện sẽ tìm hộ lý nhưng đều bị hắn từ chối thẳng thừng. Làm mẹ, bà cũng biết con trai lòng tự trọng cao, không muốn dựa vào người khác.
Giúp việc trong nhà sợ Diêm Quan Thương, chỉ cần hắn mở miệng không ai dám đi theo suốt ngày chăm sóc, đây cũng là đều bà lo lắng nhất.
Bác sĩ nói mắt hắn không thể khỏi ngày một ngày hai, mấy hôm nữa bà còn có chuyện ra nước ngoài, căn bản không còn sức quan tâm Diêm Quan Thương.
Bà thử mở miệng: "Đứa bé kia kinh nghiệm phong phú, mẹ tìm nó đến chăm con lúc dưỡng thương, cứ để nó ở lại."
Diêm Quan Thương cực kỳ không kiên nhẫn: "Con có nói mình đồng ý sao?"
Mẹ Diêm nóng vội: "Thế con cứ ở một mình không ai chăm sóc hả?"
Diêm Quan Thương: "Chứ con không phải người à?"
Mẹ Diêm hận không thể chạy lên gõ đầu hắn hai phát: "Mắt con không thấy đường, nhỡ đụng trúng vật nguy hiểm thì phải làm sao?!"
"Không thể nào!" Người đàn ông cực kỳ kiên định: "Con rõ cái nhà này như lòng bàn tay."
Ý từ chối rất rõ ràng, người đàn ông không muốn nói thêm, đột nhiên đứng dậy cất bước đi.
Sau đó, chỉ nghe "bốp" một tiếng, hai người trơ mắt nhìn Diêm Quan Thương đập đầu vào khung cửa.
Tô Chiết: "..."
Tên này thiếu đánh à?
Cuối cùng, nhờ sự kiên trì của mẹ Diêm, Diêm Quan Thương mới xụ mặt đồng ý qua loa.
Mẹ Diêm vui vẻ nhìn con: "Đấy, phải như thế chứ."
Lúc gần đi, bà kéo Tô Chiết sang bên dặn dò: "Em à, thời gian này vất vả cho em."
Tô Chiết vẫn mỉm cười lịch sự nho nhã: "Vâng ạ."
"Có chuyện nhớ điện cho chị." Nói xong, bà nghĩ đến vài khả năng, lại nói: "Thực ra chị thấy giọng em giờ rất đặc biệt, khác trước kia lắm luôn. Cũng chả biết thằng Quan Thương nó nghe ra kiểu gì."
Tô Chiết cười ha ha: "...Chắc là sếp Diêm tai thính hơn người."
Mấy điều sư phụ dạy quả nhiên sẽ dùng đến, không sớm thì muộn.
Mẹ Diêm gật đầu: "Quan Thương nhà chị cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình kèm, mồm mép trề ra, không coi ai ra gì lại còn kén ăn..."
Tô Chiết: "..."
Thực sự một cái ưu điểm mẹ ruột cũng không nói nên lời sao?
"Tôi sẽ chăm sóc sếp Diêm thật tốt."
"Ừ, chị yên tâm rồi, cậu cũng không cần quá tỉ mỉ đâu. Mấy chuyện dọn dẹp vệ sinh cứ giao cho giúp việc hoặc mấy dì bên công ty phục vụ đến làm, cậu cũng phải chăm sóc bản thân mình nữa."
"À phải, về chứng chỉ chó dẫn đường chị đã xin rồi, mấy hôm nữa họ gửi đến chị nhắn tin cho, nhớ đi lấy." Nói xong bà hơi khó xử: "Thực ra Quan Thương không thích mấy con thú cưng be bé, tại..."
Tô Chiết tiếp lời: "Tại đã xảy ra chuyện gì sao?'
"Không phải." Mẹ Diêm cười cười: "Tại từ bé nó đã không có tình cảm."
Tô Chiết: "..."
Thực sự không đào ra được chút ưu điểm nào à?
Đợi mẹ Diêm đi, Tô Chiết đẩy vali hành lý lên tầng hai vào căn phòng của cậu.
Tuy đây chỉ là phòng dành cho khách nhưng mà đến cái nhà vệ sinh còn to hơn nhà cậu, mà đi chăm sóc người ta thì không nên mặc tây trang, Tô Chiết vội đổi bộ quần áo thoải mái rồi chui xuống tầng một xem Diêm Quan Thương đang làm gì.
.
Đối phương đang đứng trước bàn uống nước, dáng người cao lớn khỏe mạnh, bàn tay to với khớp xương rõ ràng nắm chiếc cốc thủy tinh, dù bị băng gạc che mắt cũng không khiến ông chủ lớn này mất đi khí phách.
Tô Chiết không khỏi đánh giá thêm vài lần, thực ra bị che mắt cũng tốt đấy chứ, ít nhất người trong công ty sẽ không nhận xét hắn có gương mặt giống đàn ông thích bạo lực gia đình.
Thực tình mà nói đó đối phương cũng chả phải dạng xấu đau xấu đớn gì, ngược lại Diêm Quan Thương rất đẹp trai cộng thêm tỷ lệ dáng người hoàn hảo khiến ai gặp cũng phải nhớ mãi.
Cơ mà hình như lúc Nữ Oa tạo hình cho hắn hơi tức giận nên trát bùn hơi kinh, cả người Diêm Quan Thương đều tỏa ra khí phách nóng nảy không dễ chọc, thế nên mỗi lần có người nhìn thấy hắn, ấn tượng đầu tiên chính là...
Vãi, đẹp trai không khép nổi chân.
Tiếp đến ấn tượng thứ hai: Liệu hắn có đấm chết mình không nhỉ?
Cả công ty chả biết gu người yêu của hắn thế nào, đằng nào Tô Chiết cũng chưa thấy hắn yêu đương, người như Diêm Quan Thương cực kỳ coi trọng vấn đề riêng tư, chưa từng để lộ ra ngoài.
Nhưng thân phận đối phương nổi tiếng, trong cái vòng thương nhân này lại nhiều cám dỗ, kiểu gì chả có người dính bên cạnh.
Chờ Tô Chiết vào mới phát hiện, bên cạnh người đàn ông còn có một bác gái giúp việc lớn tuổi. Cậu biết bà ta, lần nào đến đây đưa hợp đồng cũng nhờ bà cầm hộ.
Hiển nhiên đối phương cũng cực kỳ ngoài ý muốn khi gặp cậu.
"Đặc..."
Tô Chiết nheo mắt, còn chưa chờ đối phương nói hết cái câu "Ngài trợ lý đặc biệt..." đã vội vàng xua tay.
Bác gái giúp việc tưởng cậu không thích, thế là đổi giọng: "Tô..."
Tô Chiết còn chưa hoàn hồn, vươn ngón trỏ đặt lên môi ra hiệu cho bà im lặng.
Bác gái vội vàng ngậm miệng, cơ mà mắt Diêm Quan Thương mù chứ tai hắn không bị điếc, cực kỳ cảnh giác nghiêng đầu nhìn về phía Tô Chiết vừa phát ra tiếng động.
"Bác ấy gọi cậu là gì?"
Thân là trợ lý đặc biệt nhiều năm, đối mặt với tình huống nguy cấp, Tô Chiết vẫn bình tĩnh rõ ràng, giả vờ như không giả.
Cậu ép giọng: "Đang gọi tên tôi."
Diêm Quan Thương: "Sao bác ấy biết tên cậu?"
Nụ cười trên mặt Tô Chiết vô cùng hiền lành, không hề hoang mang làm thủ thế cho bác giúp việc, bà thấy vậy nhẹ nhàng đi xuống.
"Tôi có chút tiếng tăm trong ngành."
Diêm Quan Thương: "Vậy tại sao bác ấy gọi tên cậu lại khó khăn như thế?"
Tô Chiết cười cười: "Chắc là do tên tôi khá đặc biệt."
Diêm Quan Thương: "Cậu tên gì?"
Da đầu Tô Chiết căng cứng: "Đặc Luân Tô."*
"..."
Nhà ăn trầm mặc vài giây.
Diêm Quan Thương khô cằn nói: "Là rất đặc biệt mới đúng."
Nụ cười trên mặt Tô Chiết vẫn rất lễ độ, âm thầm niệm chú không phải hộp sữa nào cũng tên Đặc Luân Tô.
*Đặc Luân Tô là một thương hiệu cao cấp thuộc tập đoàn Mengniu, ra đời năm 2005 và kinh doanh các sản phẩm sữa ít béo, sữa hữu cơ, mở đầu cho dòng sữa cao cấp trong ngành sữa tại Trung Quốc. Trong tiếng Mông Cổ, Đặc Luân Tô có nghĩa là "sữa vàng".
"Thưa ngài, sau này ngài cứ gọi tôi là Tiểu Tô."
Diêm Quan Thương đặt cốc xuống: "Không có sau này."
Nói rồi đi thẳng khỏi phòng bếp.
Tô Chiết đi sau hắn: "Thưa ngài, phía trước có chướng ngại vật."
Diêm Quan Thương không kiên nhẫn đốp chát: "Không cần cậu nhắc!"
Tuy nhiên hướng đi của hắn đã chuyển từ thẳng sang cong.
Tô Chiết: "..."
Sớm chiều chung đụng năm năm, cõng nỗi oan Đậu Nga cũng chả phải một hai ngày, cậu đã tập mãi thành quen cái tính xấu xa của Diêm Quan Thương.
Dù sao mồm đối phương mở ra như phun đá lớn, bị thương cái gì chứ mồm miệng tuyệt đối khỏe mạnh.
Diêm Quan Thương đến phòng khách ngồi xuống, chân dài gác lên nhau: "Cậu tên Đặc Luân Tô đúng không?"
Tô Chiết đứng một bên: "Vâng thưa ngài."
"Quê cậu ở đâu?"
Tô Chiết biết đạo lý càng nói dối nhiều càng khó lấp liếm, trừ thân phận bên ngoài cậu đều trả lời đúng thực tế: "Quê tôi ở nông thôn ngoại ô thành phố."
"Tuổi?"
"Hai mươi bảy."
"Năm nay là năm thứ mấy trong nghề?"
"Năm thứ năm."
Ngón tay Diêm Quan Thương hơi động đậy, gõ xuống đùi: "Tại sao bà Diêm lại chọn cậu?"
"Vì tôi hợp mắt bà ấy."
Đương nhiên Diêm Quan Thương hiểu rõ: "Đúng vậy, ánh mắt bà ấy vốn chả ra gì."
Tô Chiết: "..."
Mẹ cha thằng con bất hiếu!
Anh không sợ tôi mách mẹ anh hả?!
Diêm Quan Thương gọi người mang giấy bút đến, bắt đầu viết viết xóa xóa.
"Cậu là người bà Diêm tìm đến nhưng tôi không cần cậu ở lại, tôi sẽ cho cậu một số tiền, cầm lấy rồi đi đi."
Nói rồi chìa giấy ra cho Tô Chiết nhìn.
Sau khi thấy chuỗi ký tự xiêu vẹo không nằm cùng trục hoành kia xong, Tô Chiết lộ ra biểu cảm không đủ.
"Thưa ngài, tôi sẽ không đi."
Diêm Quan Thương nhíu mày: "Tại sao?"
Tại mẹ anh cho tôi nhiều hơn chứ sao.
Tô Chiết cười đáp: "Bởi vì tôi là người có nguyên tắc, huống chi tôi cực kỳ yêu thương công việc này, đó là sự nghiệp cả đời của tôi. Bây giờ ngài ép tôi đi như ép một con cá rời khỏi nguồn nước, sẽ chết ngạt do không được hít thở."
Diêm Quan Thương vươn tay viết thêm vài số không, nhiều hơn lương bà Diêm đưa mấy trăm nghìn.
"Đủ cho cậu sống cả đời."
Nhưng Tô Chiết căn bản không dao động: "Thưa ngài, tôi sẽ không đi."
Diêm Quan Thương hơi không kiên nhẫn, giọng nói cũng ám chút bực bội: "Lý do?"
Tô Chiết: "Vì tôi coi tiền tài như cặn bã."
Vì tôi ký hợp đồng lao động rồi cha nội, tiền anh đưa không đủ tiền tôi bồi thường vi phạm hợp đồng gấp ba lần.
Hết chương 3
---Kidoisme: Hai ông mắc dịch vch =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro