CHƯƠNG 1 - "Tôi không còn chính Tôi Nữa"
Hơi thở dồn dập.
Nhịp tim đập nhanh.
Cả người như đang rơi vào một khoảng không vô tận.
Một giọng nói vang vọng từ đâu đó, mơ hồ, dịu nhẹ như làn gió đêm:
"Kurosaki Ren... ngươi đã chết."
"... Cái quái..."
Tôi mở mắt.
Không phải trần nhà quen thuộc trong căn hộ nhỏ chật hẹp.
Không còn tiếng quạt kêu cọt kẹt.
Không còn bàn phím dính dầu gà rán sau ba ngày liền cày game...
Thay vào đó, một bầu trời rực rỡ với những tinh vân lấp lánh trải dài như tấm thảm thiên hà.
Tôi nằm giữa một vùng hoa phát sáng – thứ ánh sáng nhè nhẹ dịu êm, lấp lánh như pha lê. Không khí mát lạnh, dịu như sương, và... cơ thể tôi nhẹ hẫng.
Nhẹ đến mức tôi không còn cảm thấy... mình là mình nữa.
Tôi ngồi bật dậy – hay đúng hơn, cố gắng bật dậy – thì tóc dài trượt khỏi vai tôi, rơi xuống như dòng thác trắng bạc pha ánh lam nhàn nhạt. Mắt tôi—à không, thứ phản chiếu trong làn nước gần đó—là một đôi mắt xanh ngọc long lanh, trong veo và xa lạ.
Tôi hoảng loạn.
"Gì... cái gì vậy!?" – Giọng tôi bật ra... thanh, trong, mềm mại.
Không.
Không phải giọng của tôi.
Không phải thân thể của tôi.
Tôi đưa tay sờ mặt mình—nó nhỏ, mềm, làn da như sứ.
Tôi cúi xuống nhìn—chiếc váy mỏng lấp lánh phủ trên thân thể nhỏ nhắn chỉ tầm 1m40, đôi tay mảnh khảnh, đôi chân thon dài. Trên mu bàn tay, một ký hiệu phát sáng hình xoắn ốc lấp lánh tím bạc.
Tôi đã biến thành một bé gái.
"Bình tĩnh đi, Lyria."
Tôi giật mình.
Một giọng nói vang lên trong đầu tôi, êm dịu, dịu dàng... như tiếng ru ngủ.
"Lyria...?"
"Đó là tên mới của ngươi. Ngươi không còn là Kurosaki Ren nữa."
"... Là ai? Mày là ai!?"
"Ta là... Hệ Thống Vũ Trụ Thần Ý. Và ngươi – là chủ nhân mới. Một mảnh linh hồn của Đấng Tạo Lập. Một người mang Ý Chí Sơ Khai. Thân thể ngươi hiện tại được tái kiến tạo dựa trên bản chất thuần khiết nhất của linh hồn ngươi."
Tôi lặng thinh.
Tôi cười khẩy.
"Thuần khiết? Là tôi đó hả? Một thằng mê game, suốt ngày chửi đổng, sống không mục tiêu, ngủ với gối ôm hình waifu?"
"Bên trong ngươi, vẫn có một điều rất đẹp. Dù ngươi luôn chối bỏ... nhưng sâu thẳm, ngươi từng mơ có một cuộc sống khác. Đúng chứ?"
Tôi... không đáp.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm tóc tôi khẽ bay. Tôi siết nhẹ tay váy, cảm giác mềm mại khiến lòng càng rối hơn.
Đột nhiên, trời tối sầm.
Tôi ngẩng lên—trên bầu trời, một khe nứt đen sì mở ra như miệng quái vật. Từ đó, những bóng đen như rắn khổng lồ phun trào xuống. Đất trời rung chuyển. Những đoá hoa xung quanh tôi héo rũ trong chớp mắt.
"Gì—gì thế này!?"
"Lyria, đừng sợ. Ngươi chỉ cần... hít thở. Đừng để cảm xúc tiêu cực điều khiển ngươi."
Nhưng... tôi đã sợ.
Tôi hoảng. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi không biết mình là ai. Tôi không hiểu tại sao mình sống lại. Tôi không muốn trở thành một thứ gì đó cao cả. Tôi chỉ muốn—chỉ muốn quay lại với chiếc máy tính, với sự yên bình cũ kỹ mà thôi.
Và chính lúc đó—
ẦMMMMMMMM!!!
Từ người tôi, một luồng sáng bùng nổ. Trắng xóa. Như thể toàn bộ năng lượng của một vụ Big Bang bị ép lại rồi phát nổ.
Bọn sinh vật bóng đen vừa tràn ra kia chưa kịp chạm đất thì đã bị xóa sổ hoàn toàn. Cả bầu trời—biến mất. Cả mặt đất—trở nên phẳng lặng. Thế giới, trong khoảnh khắc, đã không còn gì.
Tôi quỳ giữa khoảng không, run rẩy.
Tôi... đã làm cái quái gì vậy?
Một lúc sau, ánh sáng hồi phục. Một mảng rừng mới mọc lên từ cát bụi. Thế giới được tái tạo.
Tôi... không hiểu vì sao mình lại có sức mạnh như vậy.
"Ngươi là một trong ba Mảnh Hồn của Thực Tại Thượng Đẳng. Thế giới này là do ngươi kiến tạo – nhưng ký ức ngươi đã bị phong ấn. Ngươi có quyền... trở thành tất cả, hoặc biến mất."
Tôi cúi đầu.
Lặng.
Rồi bật cười.
"Vậy đó hả... Trở thành tất cả, nhưng không còn là chính mình... thì có ý nghĩa gì?"
Trong khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân.
Một cô gái xuất hiện.
Cô ấy cao, mặc đồ chiến đấu, mái tóc dài màu bạc, đôi mắt xám lạnh. Dường như cô không hề sợ tôi—hoặc không hề biết tôi là ai.
"Bé gái, em ổn không?"
Tôi... bất ngờ.
Lần đầu tiên có ai đó hỏi han tôi như người bình thường.
"Chị... là ai?"
"Chị là Celestia. Là người tuần tra thế giới này."
Tôi cười nhẹ. Lần đầu tiên sau khi tỉnh lại... có ai đó gọi tôi là bé gái, không phải là... "Ý Chí", "Chủ nhân", hay "Tạo Giả".
"Tên em là gì?"
Tôi lặng vài giây, rồi đáp khẽ:
"Lyria."
Trong lòng tôi, một cảm xúc lạ lẫm trỗi dậy.
Không còn là sự oán hận vì đã chết.
Không còn là nỗi khinh ghét bản thân cũ.
Mà là một cảm giác mong muốn... sống như một con người, dù chỉ một lần. Dù tôi đã không còn là "người" theo nghĩa cũ nữa.
"Nếu có thể... em chỉ muốn được sống như một người bình thường."
Celestia nhìn tôi rất lâu. Rồi mỉm cười:
"Vậy thì chị sẽ bảo vệ em. Cho tới khi em có thể tự bảo vệ chính mình."
Tôi... cảm thấy tim mình đập nhanh. Một cảm giác gì đó rất ấm. Lạ lẫm. Nhưng đẹp.
CHƯƠNG 1 — KẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro