Bỗng Một Ngày
Mikoto Sano, là một học sinh tại trường học yêu quái Bách Quỷ. Cậu ta là quỷ bệnh dịch, một trong những loại yêu quái khá nguy hiểm vì cậu sử dụng linh lực bằng cảm xúc.
Cậu ta lạnh lùng, nếu không muốn nói là có hơi chút khó ưa. Chưa kể là cậu lại còn khá khờ khạo trong truyện tình yêu, vậy nên có thể từ đó đưa ra kết luận, ngoài ngoại hình điển trai ra thì cậu ta chẳng còn cái gì khác. A, con có chút trí tuệ, nhưng cũng chẳng bu vô được bao nhiêu.
Chính vi thế, cậu chỉ có một người bạn là Mamekichi Maizuka- tiền thân là loài lửng chó, cũng là một loài yêu quái học tại trường Bách Quỷ.
Đáng lý, cuộc sống cứ chầm chậm trôi qua, mỗi ngày cậu cùng Mame vác xác đến trường, rồi học tập, rồi đi về là đủ rồi, vậy mà ngờ đâu một ngày, lại có một chuyện diễn ra làm thay đổi tất cả.
Bỗng một ngày, một giáo viên mới được chuyển vào trường, được phân làm giáo viên chủ nhiệm của lớp cậu.
Người đó không ai khác ngoai thầy Abe Haruaki, một người thầy giáo đam mê đồng phục và có đôi chút ngu ngơ, lâu lâu còn có vẻ hơi biến thái.
Lúc đầu, Sano nghĩ rằng thầy mới thì cứ thầy mới thôi, ai mà ngờ được, rằng thầy Haru lại có nhiều thứ để cậu phải để ý.
Việc đầu tiên, đó chính là việc thầy là một con người. Là một giống loài vốn dĩ không nên tiếp xúc với những yêu ma quỷ quái như cậu.
Việc thứ hai, đó là về việc thầy sỡ hữu sức mạnh của âm dương sư rất mạnh đã mất từ rất lâu về trước. Ẩn sau gương mặt khờ khạo ấy, chính là thứ sức mạnh mà đồng loại của cậu kinh hãi.
Việc thứ ba, đó là thầy rất hậu đậu. Chỉ cần ở yên thôi thì phiền phức cũng sẽ tự tìm đến với thầy. Từ ngày thầy về lớp, bao nhiêu là chuyện không thể lường trước được xảy ra. Mà đớn ở chỗ, vụ nào cũng đều dính mặt thầy Haru nó mới đáng sợ chứ..
Vậy nhưng, ngoài những thứ đó ra, thầy vẫn là một con người tận tụy với nghề. Thầy luôn tốt bụng, luôn bảo vệ mọi người du cho bản thân có ra làm sao đi nữa. Phải chăng đó là điều thầy khác với tổ tiên của thầy- vị âm dương sư đẳng cấp nhất tam giới?
Không thể chối cãi, từ lúc thầy bước vào cuộc đời của cậu, đã có rất nhiều thứ diễn ra. Thế nhưng, mặc dù lâu lâu có thấy phiền, nhưng chỉ cần thầy gọi cậu lại không tự chủ được mà đi tới giúp.
Cậu khá vui, vì bản thân mình cũng có thể là chỗ dựa quan trọng cho một người khác, ngoài Mame. Điểm chung của cả hai người, đó là đều ngây thơ, thuần khiết đến lạ. Cả hai đều mang đến cho cậu cảm giác bình yên khi ở bên.
Phải chăng, vì giống nhau đến vậy, nên cậu mới muốn bảo vệ đến vậy?
À, cũng không hẳn là giống nhau.
..
Nếu Mame, là cảm giác thân thuộc, là một người khiến cho Sano hiểu rằng có thể đồng hành với cậu cả đời, thì cảm giác thầy Haru mang lại, lại là một thoáng bình yên đến mơ hồ. Cứ như thể, chỉ cần không để ý, cảm giác ấy sẽ vụt mất..
Chưa kể, rằng vì thầy là con người, dù sỡ hữu sức mạnh siêu nhiên cũng khó có thể tránh được " sinh lão bệnh tử". Cậu thấu hiểu điều đó, nhưng cứ nghĩ tới một ngày mất đi thầy cậu lại rất đau.
Từ từ, cái cảm giác muốn bảo vệ ấy, lớn dần rồi trở thành một thoáng rung động. Từ rung động, rồi lại hóa thành thương, thành yêu.
Cậu, hiểu rõ bản thân đang mang lòng tương tư thầy. Nhưng cái tương tư ấy, lại quá nhỏ bé so với sự thuần khiết khó len lỏi của thầy Haru. Vậy nên, đến cuối cùng cũng chỉ là tương tư.
----
Đêm hôm ấy, lại là năm thứ năm cậu đem lòng tương tư thầy. Mặc dù đã tốt nghiệp trường Bách Quỷ từ lâu, nhưng tình cảm của cậu vẫn vấn vương tại đó. Haru- sensei tiếp tục lan tỏa sự yêu thương của mình đến những lứa quỷ khác.
Cậu lưỡng lự một hồi, vẫn quyết định bấm máy gọi thầy. Trong không gian phòng trọ lạnh lẽo, giọng của thầy vang lên như một sự chữa lành ấm áp. Thầy giơ này đang lững thững trên đường, thấy cậu gọi thì liền nói một tràng.
- Sanooo ơi! Em có muốn không nếu ngày mai thầy rủ em đi lễ hội? Chẳng hiểu sao gia đình thầy đợt này bận hết, thầy Miki cũng bận nốt, mấy đứa kia cũng chẳng rảnh gì. Thây tính gọi em rồi, nhưng mà sợ giờ em đang ngủ á!!
Cậu nghe thấy thế, hồi tưởng lại những tháng năm vẫn là học trò của thầy. Thầy cũng hay nài nỉ như vậy. Cậu phì cười, rôi lại nhanh chóng trả lời bằng chất giọng trâm ấm của một thanh niên 23 tuổi.
- Dạ, mai em rảnh. Ở đâu vậy thầy?
Thầy Haru nghe thấy tiếng cười của cậu, cảm thấy hơi ngượng nhưng vẫn nói tiếp.
- À, là lễ hội mùa xuân của Kyoto. Họ bắt từ hai người trở nên mới được tham gia. Nghe đâu là vui lắm luôn ấy! Có cả bắn pháo hoa nữa, em đi nha?
Cậu hơi chú tâm lại, ở hai từ " pháo hoa". Nó hơi xa lạ với một quỷ như cậu.
- Được ạ, nhưng cho em hỏi chút, pháo hoa là gì vậy ạ?
Thầy Haru thấy cậu đồng ý thi rất vui, không nghĩ ngợi gì liền giải đáp thắc mắc của cậu.
- Pháo hoa ấy hả? Là những đốm lửa đầy màu sắc cực kì rực rỡ, như mấy đóa hoa nở rộ giữa bầu trời đêm á! À, nhưng mà có gì mai 7h tối gặp em tại quảng trường Kyoto nha, giờ thầy có việc một xíu!
Những đốm lửa đầy mau sắc, cực kì rực rỡ, như đóa hoa nở rộ giữa trời đêm. Cậu cố hình dung nhưng chẳng nghĩ ra được gì.
...
7h tối hôm sau, tại quảng trường Kyoto, giờ đây đông đúc vì lễ hội, cậu ăn chải tươm tất, sánh bước cùng thầy Haru.
Cậu và thầy đi qua những hàng quán, chơi cùng những trò chơi đồng đội. Rất vui, so với những chuỗi ngày nhàm chán của cậu khi lên đại học.
Vậy nhưng đến độ 9 giờ, tiếc mục đáng mong chờ nhất là pháo hoa lại không trhể trình diễn vì lí do thời tiết.
Nhìn thầy Haru có vẻ thất vọng, cậu cũng buồn lây. Vậy nhưng ngay giây sau, thầy lại quay qua cậu, cười tươi rạng rỡ.
- Mặc dù không thể xem pháo hoa, nhưng hôm nay vẫn rất vui nhỉ?
Đêm hôm ấy trời không sao, nhưng đôi mắt của thầy lại như thể vạn vì sao góp lại. Vừa rực rỡ, lại vừa dịu dàng.
Sano nhìn vào mắt Haru- sensei, đột nhiên khựng lại một chút.
Rực rỡ, tựa như đóa hoa nở giữa trời đêm...
Chẳng phải, mắt của thầy cũng như vậy sao?
Rực rỡ, tựa như ánh sáng giữa cuộc đời tăm tối của cậu
..
// Mùa lễ hội năm ấy, mặc dù không có pháo hoa, nhưng Sano vẫn cảm thấy rất miễn mãn. Tại vì, cậu đã được chiêm ngưỡng pháo hoa đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình//
// Hết//
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro