Chương 2: Người như thế nào?
Tầm khoảng thời gian này vào tám năm trước, theo kế hoạch xây dựng đô thị mới, khu đất trường học đã bị giải thể và tiến hành đấu thầu đợt một. Không lâu sau đó chủ thầu vỡ nợ, bỏ đi biệt tăm. Một thời gian sau khi xử lý giấy tờ, tiếp tục tái đấu thầu lần hai nhưng cũng không thành. Đương nhiên đã có vài lời đồn đoán vô căn cứ, thế mà lại một lèo trôi qua đến hiện tại, ngôi trường không khác gì hình tượng trên phim ảnh học đường kinh dị.
Hàng rào đã rỉ sét, không còn tác dụng ngăn chặn nữa. Có nhiều lần người ta vào trường với nhiều mục đích khác nhau, nhưng sau đợt cắt trộm dây điện, làm ảnh hưởng đến cả khu vực, việc bảo an cũng đã gắt hơn. Cùng những lời đồn đoán quỷ dị, theo thời gian đã chẳng còn mấy ai ghé đến nữa, chỉ chờ nó được san bằng.
Đứng trước cánh cổng vừa quen thuộc cũng vừa lạ lẫm, bảng hiệu đã được tháo xuống, ánh trăng không soi được tới đâu cả, chỉ có những rặng cây cao thỉnh thoảng sẽ xào xạc lên mấy tiếng, rồi lại hòa vào âm thanh của côn trùng, dế trũi. Dù đã mặc áo khoác dày nhưng cái lạnh vẫn phần nào đan xen vào da thịt. Luân đút hai tay vào túi áo, lại rút đầu sâu một chút, đi vào theo một lối đã được mở sẵn. Băng qua lớp cỏ dày tiến thẳng vào cầu thang đến lớp học duy nhất còn mở cửa. Ánh đèn vàng le lói, và những con người như đã lạ lẫm.
So với những ngôi nhà khang trang và âm thanh của dòng xe cộ ngoài kia. Ngôi trường này cứ như một mảnh vỡ thời gian còn sót lại, nằm im lìm giữa dòng chảy thoi đưa.
Luân nhìn đồng hồ đeo tay, chín giờ mười ba phút. Do trên đường có kẹt xe một chút, nhưng xem ra bản thân cũng không có vẻ là người đến cuối cùng, vì hiện tại bên trong chỉ có khoảng ba, bốn người mà thôi. Mỗi người đều ngồi một vị trí cách xa nhau, dường như chưa ai lên tiếng với ai. Luân vẫn nhớ chỗ ngồi cũ của mình, anh bỏ qua ánh mắt xung quanh, bước đến.
Chỉ còn lại khoảng chục bàn ghế bám đầy bụi bẩn, bị mối mọt gặm nhấm. Có vẻ những cái coi được đều đã bị người ta vác đi rồi. Ngồi xuống cũng phải thật cẩn thận, không là lại mông tiếp đất như chơi.
Những người tiếp theo cũng đều diễn ra một vòng lặp tương tự cho đến gần mười giờ, một người đứng ra thông báo sẽ không còn ai đến nữa. Có lẽ tụ họp vào giờ này là để tránh người bắt gặp, dù gì đây cũng không phải là nơi có thể tùy tiện đi vào. Hiện tại trong lớp học chỉ có bảy người, ai cũng mang vẻ không tự nhiên.
Vĩnh cũng không ngại giải thích với từng người qua tin nhắn, nên hiện tại mọi người cũng đã nắm rõ tình hình. Năm đó Vĩnh vẫn thường hay là người phát biểu vào ngày chào cờ, các dịp lễ, vì thế nên có lẽ khi cậu một lần nữa đứng ở vị trí thông báo, mọi người cũng không có cảm giác kỳ lạ.
Một chiếc điện thoại bật đèn đặt ở bàn giáo viên, đó là thứ ánh sáng duy nhất hiện tại. Nhưng cũng vừa đủ để thấy trang phục và diện mạo của từng người. Ngồi ở bàn cuối nên khi lướt nhìn qua từng góc, mỗi một kí ức về một người lại hiện lên, cuối cùng là đưa ánh mắt dời lên phía trên, Luân và Vĩnh đối mắt với nhau.
Chàng trai chỉ diện đồ đơn giản, quần tây đen, sơ mi trắng, nâng cặp mắt kính một cái, cậu nói bằng vẻ tự nhiên vốn có. "Tui cũng khá là bất ngờ sau mười năm thì bọn mình lại có ngày ngồi lại với nhau như thế này. Nói thẳng ra thì cũng là nhờ Thảo Linh. Trong nhật ký, Linh nói rằng quãng thời gian học cấp hai chính là quãng thời gian vui vẻ nhất, và Linh cũng bảo rằng nhớ bọn mình rất nhiều..."
Sự nhung nhớ để nói ra vào thời điểm này, làm cả bọn không cảm thấy xúc động cho lắm. Chín giờ tối và một buổi diễn thuyết về người đã khuất, ở một địa điểm bỏ hoang, nghĩ sao cũng cảm thấy thật quái đản. Nhưng trên đời này không có gì là không thể xảy ra cả.
Rời bỏ nơi kia, trong tầm mắt của Luân xuất hiện một bóng người, người đó có vẻ cũng đã nhìn về phía này một lúc lâu rồi. Anh ta chỉ ngồi xéo một bàn, lập tức hình ảnh của quá khứ và hiện tại chồng chéo lên nhau, hòa làm một. Cả hai cùng lúc giãn cơ mặt, hả họng nhìn nhau. Nhưng đang trong bối cảnh như thế này, chỉ cần một tiếng "suýt" thật khẽ cũng có thể khuấy động xung quanh, họ chỉ chậm rãi kéo gần khoảng cách lại với nhau.
Sau khi Vĩnh kết thúc phần khởi động, mọi người cũng đã bắt đầu nhìn quanh, như để xác định một lần nữa đây có phải là người mình đã từng bên cạnh bốn năm cấp hai hay không. Rồi có người bật cười, giọng vẫn còn lúng túng. "Lớn lên xinh gái dữ bây! Bây giờ làm gì? Còn có cái tật hay dọa viết tên người ta vô sổ nữa không?"
Vài tiếng cười khẽ vang lên, cùng những câu như "cũng được", "đang làm này kia", "ổn chứ", không đủ lớn, nhưng tạm để lấp kín không khí ngượng ngùng này.
Bảy người lớn và bảy đứa trẻ như cùng lúc sống dậy.
Thằng An khẽ nói vào tai Luân chuyện quyển nhật ký, nó bảo đã nghe sơ qua Vĩnh kể rồi. Với cả năm xưa hai người chơi với nhau rất thân, dường như là như hình với bóng, nên số lần Luân và Linh đánh nhau nó đều nhớ, chỉ là không rõ vì nguyên do gì thôi. Nó cũng bày tỏ rằng trên đời này cũng chẳng có ai lại thù dai đến thế chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy. Trừ phi sau lưng nó cả hai vẫn còn xảy ra nhiều chuyện quá đáng, đương nhiên câu này An không nói ra.
"À còn nữa..." An đưa tay che miệng, liếc nhìn đến hướng con Thảo đang cười đùa. "Mày nên cẩn thận con Thảo, hồi đó nó với Linh, Thương chơi thân với nhau mà."
Luân khom người sát lại gần, trong bóng tối chỉ có thể thấy được hai cái bóng đang cố hạ sự hiện diện xuống thấp nhất. "Tao không làm gì sai, thì cũng chẳng cần cẩn thận làm gì!"
An lại thấp người hơn, giọng cũng hạ xuống bé tí. "Ai biết nó sẽ chơi xấu gì mày không!"
Có thể là bằng một dự cảm nào đó, khi không gian xung quanh bỗng chốc im bật đi, Luân cũng cùng lúc bất động. Bọn họ không biết rằng, mười con mắt đang long sọc hướng tới mình. Và "cạch" một tiếng, như thứ gì đó gõ lên bàn, đưa chốn riêng tư của hai người phơi ra ngoài ánh sáng.
Một giọng nữ chua ngoa vang lên. "Sao hai người không đào luôn cái lỗ rồi chui xuống dưới nói chuyện luôn cho thoải mái?"
Luân sửa lại tư thế, đối diện với người lớp trưởng năm xưa không quá thân thiết, anh tạm thời không biết nói gì cho đặng, mọi kỹ năng chăm sóc khách hàng cũng như bị chôn vào cái lỗ mà Thảo vừa kêu đào ra. Lúc trước anh là học sinh quậy phá có tiếng, với ánh mắt ghét bỏ của cô - một học sinh gương mẫu cũng không lấy gì làm lạ, nhưng bây giờ thái độ thù địch đó như được nâng lên một cấp độ mới. Cả với Thương ngồi đằng kia. Nên Luân biết rằng chuyện quyển nhật ký không phải riêng mình và An biết, vì thế ánh nhìn mà anh trao cho Vĩnh lại càng âm u hơn.
Không khí thoáng qua chút căng thẳng, Minh Đức chỉnh lại cổ áo sơ mi xanh, hắng giọng một cái. "Mọi người cũng đang nói chuyện thoải mái mà!"
Cậu tính nói là vui vẻ, nhưng cảm giác sẽ không phù hợp cho mấy, nên nhanh chóng sửa lời. Thành Tài ngồi gần đấy cũng phụ họa thêm. Chỉ có Vĩnh đến giờ là vẫn ngồi yên nhìn mọi người, lẳng lặng như mặt hồ nước đọng. Sự điềm tĩnh đó còn khiến Luân cảm thấy lo ngại hơn là vẻ tức giận của Thương và Thảo.
Luân xoa xoa ngón tay, anh biết hai đứa con gái duy nhất ở đây đang mang ý nghĩ gì. Cân nhắc một lượt, anh mới lên tiếng. "Này, tao hỏi thật. Đối với mày Linh là người như thế nào?"
Hàng ngàn khoảnh khắc lướt qua trong đầu cô. Và hình ảnh một Luân với ánh mắt kiên định như thế này, cùng bộ vest đen không phù hợp, khiến cô mới sực tỉnh rằng tất cả đều đã trưởng thành, mười năm thật sự đã qua rồi.
Gió đêm từ ngọn cây cao thoáng lướt qua khung cửa sổ, nhưng lớp bụi dày kia không vơi đi được dù chỉ là một ít. Ngược lại thứ mùi ẩm mốc lại càng nồng hơn. Vừa xoay nhẹ người đổi tư thế, tiếng bàn ghế lại kẽo kẹt theo từng nhịp.
Có một chút cảm giác không muốn, nhưng Thảo vẫn nén nỗi khó chịu mà đáp lời. "Điềm tĩnh, ít nói, thông minh và sáng suốt."
Trong bảy người, không ai là phản đối điều đó. Luân cũng gật đầu, nói tiếp. "Vậy còn tao là người như thế nào?"
Không biết điều tồi tệ gì đến nỗi khiến cơ mặt cô không tự giác mà căng lên, mắt trái giật giật. Một sự khinh bỉ không thèm giấu diếm, giống như vừa chạm phải một thứ gì đó dơ bẩn vậy. Thảo đổi hướng mắt, không trả lời.
Không khí lại chìm xuống một lần nữa, có thể thấy rõ sự khó xử trên khuôn mặt mỗi người.
An nói nhỏ. "Thật ra mày..." nhưng chưa dứt câu, đã bị Luân đưa tay chặn miệng lại.
"Đúng vậy." Anh rút tay về, phủi hơi thở ấm nóng từ môi thằng An vào vạt áo.
"Một người thông minh và sáng suốt như vậy, sẽ không ngu dại gì đánh đổi mạng sống của mình vì một người như thế này." Luân nhún vai, hai tay đưa ra trước ngực như đang giới thiệu bản thân. "Hơn nữa, nếu mày thực sự muốn tra rõ cái chết của bạn mày. Thì tỉnh táo lại mà suy xét, đừng có áp đặt tư thù cá nhân của mày lên cho mờ mắt nữa."
Từng câu chữ chắc nịch vang lên. Anh đưa ngón trỏ gõ hai cái vào thái dương, ngụ ý nhắc nhở đối phương phải biết sử dụng não. Thảo ghét Luân, và Thảo không xa lạ gì với tính xấu của Luân. Nhưng còn hai chữ "bạn mày" là sao? Hay là nó còn không xem Linh ra gì? Khóe mắt Linh đã đỏ ửng lên. Nhìn thái độ dửng dưng đó, con tim đang bật nảy bên trong chiếc áo len dày, lại như co thắt khiến cô đau đớn. Cô cảm thấy khó thở, bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Nhưng Thương ngồi bên cạnh đã nhanh chóng nhận ra, lập tức nắm lấy đôi bàn tay đang bấu chặt kia.
Cùng lúc đó Thành Tài cũng không còn chịu nổi nữa, thời gian của nó không phải phí vào mấy chuyện cãi vã vô bổ này. Vì gia đình quản lý nghiêm ngặt, từ nhỏ cậu đã không được tham gia vào các hoạt động vui chơi thoải mái mà những đứa trẻ khác dễ dàng có. Bởi thế càng lớn lên, Thành Tài càng ám ảnh về thời gian hơn. Ví dụ như được ra ngoài vào khoảng thời gian nào, bao nhiêu tiếng, trong những tiếng đó sẽ làm được hoạt động gì, và cũng luôn là người xin phép về sớm nhất. Cho đến hiện tại khi đã rời nhà để đi làm việc, cậu cũng không thể rời bỏ được thói quen đó.
"Cứ cãi như này thì đến bao giờ mới xong? Bọn mình đến đây để làm gì vậy?" Cậu chậc lưỡi một tiếng, vuốt tóc ra sau một cách mạnh bạo, nhìn vào đồng hồ đeo tay đã điểm mười giờ năm mươi lăm phút, đôi chân mày lại muốn chạm vào nhau. "Mình có thể lên rõ một cái lịch trình được không? Hay cứ ngồi mãi nói chuyện không đâu như này?"
Một khi đã đặt mông lên chiếc ghế mục ở đây mặc thời gian trôi đi trong đêm, thì cũng biết chắc đây là chuyện đáng quan tâm và Tài thật sự nghiêm túc với nó. Đương nhiên cũng không ai muốn đùa giỡn trên cái chết của người khác cả.
Có tiếng mèo rít lên như tiếng khóc của trẻ em, trong không gian yên tĩnh lại càng lồng lộng hơn.
Cuối cùng nhờ Thương và Vĩnh là hai người điềm đạm nhất, cục diện mới được thay đổi. Đương nhiên một lúc nữa họ sẽ bắt đầu đi tìm mảnh giấy, dự tính nếu đến mười một giờ không tìm thấy, cả đám sẽ tập trung lại để xem xét việc tìm kiếm tiếp hay không. Dù gì họ cũng không có hy vọng lắm, mười năm trước do không quá quan tâm, không đủ thời gian để tìm kiếm, bây giờ chỉ có thể nhờ vào vận may mà thôi. Còn nếu đã tìm thấy sớm, có thể mảnh giấy đó sẽ giúp họ có cuộc nói chuyện tạm lấp kín được lịch trình kia.
Trước khi rời ghế, và cũng đã đủ lâu để suy xét, cân nhắc, Minh Đức nhìn lại màn hình điện thoại một lần nữa. Hít một hơi thật sâu, nghiêm giọng hỏi ý kiến, vì cậu biết lời này có thể sẽ gây ảnh hưởng mạnh trong thời điểm nhạy cảm như thế này.
"Có một người muốn video call, hỏi là sau khi tìm giấy xong, bọn bây có muốn gọi hồn không?"
Thằng An biết ngay người đó là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro