Chương VIII
Plan chạy xe cẩn thận mà vẫn không quên để ý đến Mean với tình trạng say khướt ngủ say trên ghế. Cứ dừng chờ đèn đỏ thì anh lại quay sang hướng ghế phụ, lấy khăn giấy ướt lau mặt Mean, móm nước mỗi khi cậu mớ khát.
Plan đỗ xe ở bãi rồi loay hoay đỡ Mean trên vai gầy nhỏ của mình rồi khóa xe cẩn thận, anh gọi nhân viên khách sạn đến giúp anh lấy đồ lên phòng, anh không an tâm để nhân viên đỡ Mean, anh đành cố sức dìu Mean đi lên.
Plan lủi thủi vừa đỡ Mean vừa suy nghĩ về "vết cắt" trong tim của anh. Chốc thoáng đã đến thang máy, anh dìu Mean vào rồi bấm số đi lên tầng phòng của mình.
- Tinh!! *cạch!*
Anh lảo đảo, khó khăn dìu Mean. Mean phá anh, cựa quậy, tỏ vẻ chống đối. Anh đỡ cậu ép vào tường rồi dùng tay vuốt từ cổ cậu xuống cơ ngực rắn chắc của cậu rồi trìu mến nói :
- Anh ngoan, mình về phòng ngủ nhé !
*ưm...mm...ưm..* Mean khóa miệng anh lại bằng một nụ hôn, toe toét cười tươi rồi lại gục đầu xuống đôi vai gầy của người kia đang ngớ người ra.
- Anh ngoan nha, ngoan nha bé yêu !
(Anh vuốt tóc Mean)
Plan đỡ Mean đi vào phòng rồi đặt cậu xuống giường, anh bình tĩnh cởi nút áo cậu xuống, cởi giày và vớ ra cho Mean. Anh vào phòng quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ của Mean rồi lại bình tĩnh, giữ mình, thay quần áo cho Mean để cậu ngủ được thẳng giấc,thoải mái. Anh bước vào toilet, thay quần áo rồi lấy khăn lông nhỏ, mềm mại dành cho em bé nhún nước ấm rồi đổ nước ấm vào một cái thau nhỏ. Anh đem mọi thứ ra ngoài.
Plan cẩn thận bước chân rồi quỳ xuống bên cạnh giường, đặt thau nước và khăn xuống đất. Anh vắt nước cho khăn ráo rồi nhẹ nhàng lau mặt cho Mean, lau người cậu. Sau đó, anh đứng dậy lấy thêm một cái khăn nữa để nhún nước ấm vắt ráo rồi đặt lên trán Mean.
Plan sờ trán mình đo với tay sờ vào trán Mean, phát hiện cậu sốt nhẹ. Anh sốt ruột, lo lắng cho cậu, anh đắp hết khăn ấm này đến khăn ấm khác mong Mean mau khỏi.
Plan chẳng màng đến mình mà anh là người dễ bệnh, gặp tý gió có thể làm anh mệt người, anh đã đón Mean rồi lại đưa Mean về phòng khiến anh hứng gió nhiều đến nỗi nào. Anh không để ý đến bản thân mà người anh quan tâm là Mean, anh chăm sóc cậu tỉ mỉ suốt tối.
Vì quá mệt mà anh ngủ gật bên giường Mean lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, ánh bình minh trong lành len lỏi vào căn phòng, Mean mở dần mắt lên, đầu cậu còn hơi choáng, cậu mỏi người, vươn vai và trở lại là Mean khỏe mạnh. Cậu hướng mắt sang bên cạnh, Plan với mái tóc tím nhạt, làn da mịn màng đang vùi đầu vào mép giường, chóp chép khuôn miệng nhỏ nhắn mà mớ mớ. Mean nhìn mà thấy thương anh, cậu bất giác mà luồn tay vào sờ tóc Plan, vuốt nhẹ nhàng nhưng vẫn bị anh phát hiện.
Plan tỉnh giấc, ngóc đầu lên nhìn Mean đang mân mê mái tóc của mình. Anh cười nhẹ rồi nói :
- Anh dậy rồi hả ?
- (cậu bỏ tay ra không sờ nữa) Ừ.
- Có chỗ nào không ổn không ?
- Không.
- Vậy à, may thật xém tý là anh bị sốt rồi, anh làm em lo lắng đấy. (Anh nắm tay Mean)
- (đẩy tay Plan ra) Ừ.
- Hmm, anh nằm nghỉ thêm cho khỏe nha, em xin phép.
- Ừ.
Từng câu trả lời lạnh nhạt như xát muối vào tim anh, khiến tim anh nhói đau lên mà khóe mắt anh lại hừng hực nóng lên, nước mắt đọng lại trên đôi mắt long lanh.
Plan đứng dậy, bỗng đầu anh bị choáng rồi anh khụy xuống đất.
Mean lo lắng, vội vã đứng dậy đỡ anh, bế anh lên nằm giường. Cậu móm nước cho Plan rồi nói :
- Em..em.. ơi?
(Liêm diêm mắt rồi anh cũng tỉnh lại) - Aw! Anh...em chóng mặt...
- Ờ ờ, anh biết rồi, em nằm im nhé.
(Mean đưa tay lên sờ trán anh) - Aw, em bị sốt rồi, sao vậy hả, làm gì mà lại để mình bị bệnh ? Em không tự lo cho bản thân được hả ? Em có biết...
(Chưa hết lời Mean, Plan ngắt lời cậu)
- Sao? Bây giờ anh quay sang trách móc em? Vì ai mà 11-12h đêm hôm qua em phải đi đến một nơi mà em không thích, nồng nặc mùi rượu mạnh, nơi mà các nàng thơ, cậu ấm vui chơi ở đấy? Ai là người tay kề vai, suýt hôn người khác trước mặt em.
Ai? Là ai mà lại đối xử tệ bạc với em như vậy? Là ai mà quan trọng đối với em khiến em quên đi sức khỏe của mình mà thức trắng đêm chăm sóc, thay từng cái khăn đắp,...là ai?...(hai dòng nước mắt ứa ra xa xả như thể đã kiềm nén rất lâu)
Mean đau lòng khi được biết lỗi là do bản thân mình, đã quá ghen tuông với bạn Plan, hành động thiếu suy nghĩ, lạnh nhạt với người cậu yêu thương nhất. Cậu đỏ ngầu đôi mắt rồi ôn nhu nói :
- Anh xin lỗi! Là anh sai, anh không nên thấy em và người bạn kia nói chuyện lại nảy sinh sự ghen tuông vô cớ này, làm em khổ sở. Anh xin lỗi! (Cậu ôm Plan vào lòng, xoa dịu tấm lưng gầy của Plan)
- Anh phải ngoan em mới mau khỏe lại, không được quay lại hay liên lạc với các club, cô Nor kia.
- Dạ! Bà xã!
- Hừ..ai là "bà xã " ?
- Thì là người anh yêu.
- Dạ! Ông xã!
(Mean cười khoái chí)
(Mean đỡ Plan nằm xuống, vuốt tóc Plan)
- Anh, em khát...
- Để anh đi lấy cho.
- Dạ.
- Ngoan! (Mean vuốt má Plan rồi đứng dậy đi lấy nước)
*Ting..tinh...* (tiếng điện thoại Mean thông báo khi có tin nhắn) Plan nghe tiếng từ điện thoại, anh từ từ ngóc đầu dậy, với tay lấy chiếc điện thoại ở trên bàn xuống xem.
Tin nhắn thân mật, "chảy nước" của Nor làm Plan điếc người, anh tức giận, tay chân bức bối. Anh định gọi điện chửi bới cô ta nhưng thôi, anh trả lời dùm Mean dòng tin đó xem cô ta muốn gì ở người yêu mình :
"Mean~anh có ổn không?
Anh nhớ Nor chứ?"
"Ờ, tôi nhớ. Có gì không cô Nor?"
"Thì...người ta chỉ nhớ anh."
*Nhớ? Đã làm gì mà để người ta quyến luyến nhớ nhung mình?* Plan tức giận muốn ném cái điện thoại đi.
Anh nhìn số điện thoại đó rồi gọi điện:
- Nè cô!
- Dạ?
- Không cần dạ diếc gì hết, cô là ai mà lại nhắn tin thân mật như vậy với Mean? Cô là bạn gái hả?
- Ai vậy ạ? Alo..
- Không cần giả điếc, tôi là bạn của Mean, tôi không chấp nhận việc cô nhắn tin với cậu ấy như vậy.
- Ò, thì ra là bạn, nè anh tôi nói cho anh biết, bản thân anh cũng đã giới thiệu là bạn chứ không phải người yêu hay là người quyết định quan hệ của anh Mean. Làm ơn suy nghĩ và ăn nói có lý chút.
- Cô!!!
- Nếu anh còn ngăn cản tôi gặp Mean, tôi nghĩ anh không sống được ở đây đâu.
- Cô định làm gì? *tút...tút...tút...* nè cô....
(Plan tức tối đập mạnh điện thoại xuống giường)
- Át...tức thiệt mà, cô ta là ai chứ?
Plan tức giận làm sức khỏe xuống dốc, chỉ nói tức vài câu đã nóng bừng lên, mặt đỏ, mắt rưng rưng.
Mean sẵn lấy nước đã đi xuống lễ tân yêu cầu thuốc hạ sốt mang về cho Plan nên mới lâu như vậy.
Plan nóng bừng cả thân thể, anh dần dần mất đi kiểm soát, lý trí bị lu mờ. Anh cố gắng tìm điện thoại goi xuống lễ tân nhưng quá mệt và đau đầu, anh đã ngất khi chưa kịp quơ tay lấy.
Mean đứng chờ ở lễ tân thì tim cậu bỗng nhiên co thắt lại, đau điếc. Cậu bất giác nghĩ đến việc Plan gặp chuyện, cậu bỏ đi lập tức, chạy đến phòng nhanh nhất có thể.
*Rầm!!* cậu nhanh tay mở cửa, trông thấy Plan đang nằm bất tỉnh trên sàn. Cậu vội vàng bế bổng Plan trên tay rồi chạy xuống lễ tân, ra lệnh cho họ gọi gấp taxi đến. Vừa bế Plan cậu vừa cố gọi anh dậy:
- Plan! Tỉnh lại đi! Plan...
Taxi đến và cậu nhanh chóng bế Plan lên xe, chạy nhanh đến bệnh viện. Cậu đỡ Plan nằm trên đùi mình rồi sờ trán xem nhiệt độ thế nào. Trán Plan không chỉ nóng mà nó còn xưng lên, tay chân anh thì bị trầy trụa. Mean nhìn anh lo lắng, tưởng chừng sắp rơi nước mắt thì rất nhanh họ đã tới bệnh viện, Mean và tài xế đỡ Plan lên cán rồi cùng bác sĩ đẩy vào phòng khám. Mean trả tiền taxi rồi nhanh chóng chạy vào với Plan.
"Cầu mong không có chuyện gì xảy ra!" (Mean chắp tay nói nhỏ, cầu nguyện bình an cho Plan)
---------------------------------------------------------
cuộc hội ngộ giữa cô Nor và anh bạn thân của Plan, 4 mặt một lời...chờ xem nhe....
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro