0 + 0,5;
cún x vịt
no switch
;
lê bin thế vĩ
thiếu gia khá trẻ
một ngày ăn chơi của gã bằng cả đời bạn cố gắng, số tiền gã sở hữu nếu chất đống lên có thể là cao hơn cả cái tôi của nhs
tiền tài danh vọng cái gì cũng có, ăn chơi đủ điều nhưng vẫn giàu
"nghe bảo nhóc rất cần tiền nhỉ? dập đầu quỳ một cái, tôi cho nhóc một triệu"
x
nguyễn hữu sơn
sinh viên đại học
chạy nợ cho cha, kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ; hoàn toàn không đủ chi phí cho việc học nên đã từ bỏ
cắn răng hạ cái tôi xuống làm phục vụ trong một quán bar để lấy tiền chạy chữa
"được"
;
lê bin thế vĩ có chút bực mình khi áo bị ướt, gã đạp người đối diện ngã khụy xuống trước mình, với tay lấy chai rượu vang bên cạnh mở nắp đổ hết lên đầu cậu mà bật cười khanh khách
"nhóc con, mũi còn chưa sạch cứt mà dám vào đây làm việc một cách tệ hại như thế hả? nhóc biết cái áo này giá như nào chứ?"
hữu sơn biết mình sai, và cũng biết người trước mắt đây là ai nên không dám làm gì, chỉ cắn răng mà chịu
"hở? miệng bị câm sao?"
"..."
"haizz... tưởng đâu sẽ phải bật dậy cãi cọ lên mặt như trong phim chứ? hoá ra cũng nhát cáy à?"
gã thở hắt ra một cách chán nản, lại ngồi xuống vắt chéo chân nhìn người đối diện đang quỳ trước mình, trong đầu suy nghĩ gì đó
"nghe đồn gia đình nhóc túng thiếu lắm đúng không?"
"..."
hữu sơn không trả lời gã, nhưng lại chợt giật mình ngước mắt lên, bỏ mẹ chưa, lỡ phản ứng hơi mạnh rồi
"vậy là đúng rồi nhé?"
"xem nào..."
gã lẩm bẩm tính toán gì đó trong miệng, rồi chợt cười khẩy
"giờ nhóc dập đầu quỳ xuống trước tôi ngay tại đây, một lần quỳ, tôi cho nhóc một triệu, sao? thấy thế nào?"
cái tôi của hữu sơn không cho phép cậu làm thế, nhất là ở ngay giữa quán bar này, quá nhiều người, rất nhiều camera đã giơ lên. tuy rằng sơn chẳng phải người nổi tiếng gì nhưng nếu những clip này bị phát tán, cả đời cậu sẽ sống trong ô nhục
không được vì tiền mà đánh mất bản thân
không được
...
nhưng còn bố mẹ thì sao?
hình ảnh của bố mẹ chợt hiện lên trong tâm trí của cậu, nếu không có tiền, thì họ sẽ phải làm sao đây?
bố nợ rất nhiều, tuy là bị lừa nhưng giấy nợ rõ rành rành ở đó, nếu không có tiền trả, họ sẽ giết bố mất
còn mẹ, bệnh tình của mẹ nặng lắm rồi, nếu không có tiền phẫu thuật, mẹ sẽ không còn cơ hội nào mất
thế là trước ánh nhìn của tất cả mọi người xung quanh, và cả sự ngỡ ngàng xen lẫn phấn khích của thế vĩ, hữu sơn quỳ xuống, dập đầu
và không dừng lại
cậu không ngừng lại hành động của mình, cứ liên tục dập đầu xuống khiến trán sưng đỏ, rách toạc ra rỉ máu, và rồi chuyển thành một vết bầm tím đầy đau đớn
thế vĩ bắt đầu tắt nụ cười
không phải vì gã không có tiền, gã thiếu gì đâu? mà là vì gã đang suy nghĩ lý do gì khiến cậu cần tiền đến mức như ấy
tối đó, hữu sơn chỉ dừng lại khi số tiền thế vĩ phải trả đã lên đến gần một trăm triệu đồng. và sự thật là lúc đó cậu chưa có ý định dừng lại, chỉ là cậu đã quá đau đớn và mệt mỏi để có thể tiếp tục
"được rồi, tiền, anh muốn tiền mặt hay chuyển khoản?"
"..."
"đưa số tài khoản đây"
.
.
.
số tiền đó, hữu sơn không dám tiêu bất cứ đồng nào cho mình, kể cả một bữa ăn ( à, tại vì được ăn chùa rồi )
toàn bộ gần một trăm triệu, cậu đóng tiền viện phí cho mẹ, còn số tiền thừa thì trả đỡ chút tiền nợ cho bố
và chiều hôm ấy, sơn nhận được tin nhắn từ một người lạ mà quen
;
group chat
- nhs nhận tiền của bọn này đi mà... : hdqt nhs
- bill hôm nay có 100 triệu thôi à? : nhóm bạn lbtv
;
"sao đợt trước anh đổ rượu lên người tôi cơ mà?"
"ai rồi chẳng phải khác, người đẹp của tôi ơi"
;
warning
lowercase
ooc
tục
50% text, 50% văn
;
thôi coi như đây là chap 1 đi=))
anh luft châm chước cho em 4-2 nha💔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro