Anh đừng có ở đó mà bướng

  Bar club. Đêm.

  Thấy Mil buồn bã suốt một thời gian, hôm nay đám bạn anh quyết định đưa anh đến club này, có một party rượu, nhảy, và thậm chí cả làm quen, sex. Thế nhưng trong ánh đèn mờ ảo với những bóng hình trai gái cặp kè hôn nhau. Mil chẳng để tâm mấy và anh ngồi uống từng cốc rượu. Mấy chuyện vừa qua làm anh thấy thật sự khó chịu trong lòng. Một cánh tay khoác lấy vai anh, một thằng bạn ở khoa kĩ thuật.

" Sao Mil, còn buồn chuyện thua trong fesival hả, hay buồn chuyện em kia không thích mày? "

" Không có, em ấy không thích thì thôi, tao cũng không miễn cưỡng làm gì. Còn chuyện âm nhạc, thua cũng hơi cú, mà cũng chẳng sao. "

" Thế mày còn buồn làm bíp gì. Nào Mil, hôm nay là vì mày đấy. Thoải mái lên."

   Mil có đám bạn khoa kĩ thuật, mấy thằng bạn hơi xấu nhưng hợp cạ với anh. Đây chính là đám hội đồng thằng Sarawat mấy bữa. Bị anh chọi cho, tụi nó hết làm bừa. Còn hôm nay, chúng nó dắt anh đi xả stress mấy hồi qua.

" Ê Mil. Mẹ nó, mày có thấy bao nhiêu con mắt thèm thuồng mày nãy giờ không? Bàn bên kia cất tín hiệu nãy giờ. Hay mày thích mấy em trai dễ thương, tụi nó liếc mày mãi rồi bạn ê. "

" Híu híu. Mil, haha! "

" Ra sàn chơi đi Mil. "

" Ok . Mày ra sàn trước đi, lát tao theo sau. "

" Ok, tý để tao giới thiệu cho một đám, tha hồ mà làm quen. "

  Bar, ồn ào, náo nhiệt.

  Và anh chẳng thích ồn ào tý nào. Nhưng để bỏ bớt muộn phiền, anh vẫn đến đây.

  Nốc vài cốc rượu, nghĩ về những chuyện đã qua, từ thằng Tine, thằng Sarawat và nhất là thằng nhóc Phukong.

  Ày, anh lại làm tổn thương nó rồi.

   Hôm đó nó khóc dữ lắm. Đến độ anh cũng rơi nước mắt theo nó.

  Dặn lòng mạnh mẽ, thế mà sau hai,  anh cũng khóc. Khóc theo cái thằng nhỏ, thằng nhóc con.

" Em ngồi đây được chứ ạ. "

  Một thằng nhóc trắng trẻo, dễ thương sà xuống ghế trống bên cạnh Mil. Anh cũng uống kha khá rồi, ánh mắt lim dim hết lại.

" Chỗ này có người rồi. "

" Sao ạ, em có thấy ai đâu. Anh ngồi có mình hà. Em bầu bạn với anh nhé. "

Bàn tay nó vuốt ve trên vai anh. Lân la sờ sờ. Anh tóm lấy bàn tay ấy.

" Ở đây có người rồi! "

  Nó cắn cắn môi. Tỏ ra vẻ bị ruồng bỏ.

" Vậy, em mời anh một ly rượu được không?  Mời anh xong em sẽ đi liền. "

Nó đưa anh một ly pha sẵn, loại rượu nồng độ cao, muốn chuốc anh, chỉ có chút vậy.

" Anh, anh uống đi. Người đẹp trai như anh, được mời anh ly rượu em vui lắm rồi. "

" Uống là được chứ gì. "

Dốc cạn. Ánh mắt thằng kia nhìn anh sáng lên. Môi cười nhẹ.

" Thêm ly nữa nhé anh. "

" Một thôi. Đi được rồi đó. "

" Để em ngồi thêm chút nữa đi. Nhé anh, chời, anh một mình nhìn cô đơn lắm, em bầu bạn với anh. "

" Không cần. Có người rồi. "

" Anh.... "

" Anh ấy bảo có người rồi! "

  Một tiếng nói quen thuộc. Một gương mặt quen thuộc đang bước đến bàn của anh. Nó đẩy thằng nhóc kia ra. Nhìn một cách hung dữ.

" Không nghe anh ấy nói à. Có người rồi. Tao này. "

" Khiếp, đi thì đi, đẹp trai mà căng khiếp. "

  Hôm nay trông nó rất điển trai. Nó lườm tất cả đám người nhìn vào Mil. Nó sáp lại gần anh, vòng tay qua người anh như đánh dấu lãnh thổ.

  Mẹ khiếp. Ai là lãnh thổ của mày.

" Thằng Phukong, buông ra. "

" Sau mấy ngày trốn tránh anh rảnh đến vậy sao, đến Bar, tính ôm trai gái gì đấy à. Em không cho đấy. "

" Mày là thá gì mà không cho. Bỏ ra. "

" Mình cần nói chuyện. "

" Mà sao mày đến đây được. Mày chưa đủ tuổi. Biến về đi trước khi tao gọi người túm cổ mày về. "

" Em nói mình cần nói chuyện. "

" Chuyện gì, tao không có gì nói với mày hết. Mày biến. Hịc... "

" Uống bao nhiêu rồi. Muốn xỉn rồi phải không. Đi, em đưa anh về. "

" Tao tỉnh táo. Mày, đi đi. "

" Còn nữa, tao không có chuyện gì với mày hết. Nếu mày hỏi tiếp chuyện hôm bữa. Một câu thôi, tao không.... "

" Em không muốn nghe điều đó nữa. Em có chuyện khác. Đi. "

" Không muốn. Buông ra. "

Thằng Phukong mặc kệ anh vùng vẫy, nó ôm chặt lấy eo, tóm lấy tay anh, kéo anh đi.  Vóc người cao gầy của nó lấn áp anh, khiến anh không thể dùng sức. Mà người anh cũng chẳng có sức mấy. Anh say rồi hay gì.

" Bỏ ra, tao không muốn nói chuyện gì với mày. "

" Đi. "

" Tao bảo bỏ cơ mà. " Anh gắt lên. Vài người trong quán chú ý đến họ. Còn thằng Phukong, hình như đã bị anh chọc tức.

" Anh đừng có ở đó mà bướng!  Đi theo em. Đừng bắt em phải đánh anh ngất xỉu mà lôi đi. "

" Mẹ khiếp. Ai cho mày doạ tao thế. A! " Nóng, một dòng nhiệt chạy trong cơ thể, anh không đủ sức quát mắng nó nữa.

" Em nói đi. "

  Mặc kệ thằng nhóc cao gầy nhỏ hơn cố lôi người thanh niên mặc đồ đen ngầu, da trắng bóc ra khỏi quán, vài người vẫn nhảy nhót, chơi vui không ngừng. Nhưng một số người đang thảo luận về họ.

" Này, vừa nãy hai anh đep trai đó là bồ nhau sao. "

" Chắc vậy, mẹ khiếp, trai đẹp yêu nhau hết rồi. "

" Nè, đoán thử xem ai là vợ đi. "

" Chắc là anh vào sau nhể. Nhìn anh đẹp trai ngồi đó sẵn ấy ngầu vãi đạn. Mọi động tác đều thấy công rồi. Hí hí. "

" Chế thấy em vào sau cũng đâu tệ, cao hơn một xíu luôn ế, mỗi tội hơi gầy thoi. Để ẻm làm chồng tao được á. "

" Thoi mé, anh đẹp trai mặc đồ đen kia mà biết thì thịt má. Nhìn biết hai ổng iu nhau rồi. "

" Cha, úi. "

***

" Buông ra được rồi. "

Phía sau quán bar, một góc phố yên tĩnh. Người lớn hơn giằng người ra khỏi cậu nhóc. Mẹ khiếp. Anh bị nó lê luôn khỏi quán rồi. Người anh đang khó chịu, không thôi nó chết chắc.

  Nó đúng khoanh tay lại, nhìn anh như bắt gian.

"  Mấy hôm không gặp mà đã chạy trốn đi bar chơi rồi. Anh giỏi nhỉ. "

" Đi bar hay không là việc của tao. Đừng có làm như mình có quyền xen vào. "

" Em không có quyền?  Phải, em không có quyền. Vậy bây giờ anh cho em cái quyền đó đi. Cái quyền vốn thuộc về em bao nhiêu lần rồi. "

" Điên à, tao đã bảo tao không thích mày. "

" Anh đừng bướng nữa được không. Rõ rằng anh cũng thích em. Ánh mắt anh rõ ràng. "

"Mày điên rồi. "

" Còn nữa, tại sao anh để thằng nhóc kia sà vào người anh. Sao anh để mấy người kia thèm thuồng anh. Anh đến đây làm quái gì. Bao nhiêu người nhìn chằm chằm anh anh biết không. "

" Đó là việc của tao. Nhìn tao tao thiệt gì, tao còn muốn người ta đến sờ tao cơ." Lỡ mạnh miệng rồi. Nhìn thằng nhóc kia đáng sợ vãi. Ôi. Cơ thể anh đang nhũn ra. Sao thế này, say rồi.

" Anh thèm thuồng đến thế à. "

" Ai cho phép chứ, nó sờ anh chỗ nào rồi chứ. Em muốn anh là của em, chỗ nào cũng của em hết. Em không cho phép. Dù chưa là gì của anh em cũng không cho phép. Mẹ nó. Khốn khiếp. "

  Nóng quá. Có thứ gì đó chạy trọng cơ thể anh.

" Anh nghe rõ chưa. Anh không được phép. "

Khốn nạn. Nóng quá. Mẹ khiếp, anh bị bỏ thuốc.

" Pi Mil, anh. "

" Ha, ha. "

" Anh làm sao. Anh, bị ai chuốc gì rồi hả. "

" Ha, ha, khốn khiếp, Phukong, tránh ra. "

" Anh đi đâu?  Anh đã như vậy. "

" Đi tìm người ngủ cùng chứ sao. Mày biến ra. "

" Em đã bảo không cho phép. Anh đi với em. Ai cho anh ngủ với bọn nó. Không cho. "

   Mặc kệ người trong ngực vùng vẫy, Phukong kẹp anh vào lồng ngực. Cậu gọi một chiếc taxi. Nhét anh vào.

  Cậu tuyệt đối không cho phép anh rơi vào tay đám người đó. Mil, anh ấy là của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro