..... và anh trai

  Sarawat và Phukong khá gần tuổi nhau. Vì vậy, nhiều lúc cả hai cư xử như bạn bè, chứ chẳng phải anh em nữa. Thậm chí hồi còn nhỏ hai người còn xưng mày tao với nhau nữa chứ. Mãi đến lớn rồi Phukong mới thỉnh thoảng gọi Sarawat là anh.

  Mà thật ra nó thường gọi anh để ghẹo gan anh nó thì đúng hơn. Nó ghẹo gan anh nó từ nhỏ đến lớn, từ hồi tận học mẫu giáo đến đại học. Cái tính  Phukong ghẹo gan đến mức có lần nó doạ Sarawat rằng sẽ cướp P'Tine khỏi tay ổng vì tội cứ đuổi nó đi. Nó thường trêu ghẹo Sarawat trong công cuộc tán vợ. Nó còn làm đủ trò để chơi xấu anh nó. Mỗi lần anh nó quạo thì nó chạy biến. Nó lêu lêu đủ trò, là một đứa em chuyên ghẹo. Mà nếu Sarawat định đánh nó nó lại đi mách trước, sau đó nũng nịu để người lớn và bênh nó, còn anh nó bị bum.......

  Tóm lại nó là một đứa em trai phá phách, ghẹo gan.......

  Thế nhưng không có nghĩa là nó không yêu thương anh trai của nó......

  Với Phukong, gia đình mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt......

  Và bất cứ ai tổn thương người thân yêu quý của nó.... Phukong sẽ không để yên. Dù là ai đj chăng nữa....!

***

  Không muốn tin tưởng một chút nào. Phukong vẫn còn hy vọng người làm tổn thương anh mình không phải người cậu thích, P'Mil......... Cậu quyết định cho anh ấy thêm một cơ hội nữa.....

   Hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết bóng đá nam toàn trường. Chính là trận đấu giữa người cậu thích và anh cậu. Phukong quyết định đến sân từ sớm. Cậu thấy anh trai không tham gia đá mà ngồi dự bị trên sân. Vết thương trong trận đánh khá nặng, lão không thể đá được. Mà cũng có thể là người nào đó không cho đá. Nhìn ổng xà nẹo xà nẹo bên P' Tine kìa. Phải anh cậu, hotboy lạnh lùng số 12 không đấy?!

  Phukong không đi đến chỗ hai người họ. Cậu đi sang sân bên phía khoa kiến trúc. Một bóng dáng quen thuộc đang đứng đấy.

" Nhận nhặt bóng dùm không ạ? "

" Thằng nhóc con. "

" Hihi, anh. "

" Hôm nay không nhận. Để bữa khác dắt đi nhé. "

" Thật không ạ. "

" Thật mà. Cứ ngoan ngoan thì tao sẽ dắt đi chơi. Còn hôm nay thì ngồi đây xem đi. "

" Anh hôm nay thể hiện ạ. "

"Ờ, hôm nay tao sẽ sút bay đám bên kia. "

"...."

" Làm sao đấy? "

" Không có sao, anh. Anh cố lên ạ. "

" Ờ. Haha. "

  Ngồi ở phía cổ vũ khoa kiến trúc, Phukong có thể trông thấy mọi hành động của P' Mil. Từ việc anh trêu ghẹo đám bạn trong đội đến nhướng mj, nhíu mày, đe doạ đám bên khoa khoa học chính trị, team của anh trai cậu. Cậu không biết hai bên định làm gì, nhưng cậu mong rằng trận đấu sẽ diễn ra ổn.

  Trọng tài thổi còi. Trận đấu bắt đầu.

  Chưa đến mười phút, một tiếng còi đã vang lên. Một thẻ vàng cho khoa kiến trúc.

  Trên sân, P'Man đang ôm chân sóng soài. Ngoài sân, một đám cổ động vien la hét bên kiến trúc đá rắn quá, chưa gì đã đá vào người ta. Còn người vừa ăn thẻ vàng, trưng ra một gương mặt bực tức và khó hiểu, P' Mil.

  Nửa hiệp một, lại một thẻ vàng nữa phát ra, người ăn lại là P' Mil tiếp. Tình huống đợt này cũng nhẹ thôi, nhưng cái người la đau thì la đau kinh khủng. Vang hết cả sân bóng rồi, P'Boss.

  Sarawat ở vị trí dự bị đứng lên trong lo lắng. Còn Tine trong đội cổ vũ thì cứ xám mặt nhìn bạn trai, sợ ổng ra đá bị đau thì sao.

  Cuối cùng Sarawat cũng vào sân. Ông Boss la làng dữ quá nên được khiêng ra sân. Còn P' Mil, khó hiểu và bực tức cực mạnh. Thấy Sarawat, càng thêm tức nữa. Sarawat nhanh chóng giành bóng, lao băng băng trên sân. Phukong lo cho vết thương của ổng, đã lành đâu, chạy dữ quá về mới biết thế nào là đau.

  P' Mil đã cướp được bóng, anh lao như tên về phía khung thành phía đội Sarawat. Từ đâu xuất hiện, Sarawat cản anh ấy. Kéo theo một đám nữa, vây P'Mil lại.

" Tránh ra. "

" ..."

" Tao bảo biến ra. "

"...."

" Mẹ nó!  Tao bảo biến ra cơ mà! "

  Thẻ đỏ. P' Mil đi thẳng ra khỏi sân. Anh ấy đã sút thẳng quả bóng vào đám khoa khoa học chính trị, và người ăn đạn, là Sarawat.

  Phukong không thể nhìn nổi nữa. Cậu cúi mặt, xót dùm anh trai.

  Giờ Sarawat như một con chó bị thương trên sân. Ổng ngã xuống, chân ổng có vẻ rất đau. Đồng đội vây lại kiểm tra tình hình cho ổng. Cùng lúc đó, bên đội cổ vũ cũng xảy ra chuyện. P' Tine ngất xỉu.

  P' Mil lao như một cơn gió đến lo cho anh ấy.

  Còn cậu. Đi thẳng ra khỏi sân đấu. Rời đi, về nhà.

***

" Tine, Tine. "

" Chỗ này nắng quá, để em cõng em ấy sang bên kia. Mấy chị đỡ lên dùm em với. "

 Đỡ Tine vào lều dành cho vận động vien trận đấu. Tháo bớt nút áo để Tine dễ thở hơn. Mil day day trán cho em ấy. Vài người khác cầm giúp ống hít, lấy khăn lạnh. Một bóng người lao tới, đẩy anh ra.

" Đừng có đụng vào. "

" Thằng Sarawat, mày đang thi đấu cơ mà, ai cho mày vào đây. "

" Tránh ra. "

" Mày mới phải buông ra, ở đây có tao chăm sóc. Mày ra thi đấu tiếp đi. "

" Đã bảo đừng có đụng vào người yêu người khác cơ mà. Tine, Tine. "

" Mẹ nó mày thấy tao đang giúp em ấy tỉnh không hả? "

"Đã bảo đừng có xía vào rồi cơ mà. "

" Mồm miệng dữ vậy là muốn ăn đòn đúng không? "

" Thôi, hai người thấy bệnh nhân bất tỉnh không hả? "

" Mil, tao xin mày, đi ra chỗ khác dùm cái đi. "

" Thì anh xem đàn em của anh đó. Nó có coi ai ra gì đâu! "

" Thôi xin mày, mày đi ra dùm đi. Còn thằng Sarawat, đi băng bó chân đi, chảy máu tè le rồi kìa.... "

" Không, em phải trông thằng Tine. "

" Mày thấy chân mày sưng không. Anh, phụ em đem nó ra đầu kia. " Boss, người nãy la đau khắp sân, giờ đi còn nhanh hơn cả người không bị gì nữa.

" Không, tao đã bảo phải trông thằng Tine cơ mà. "

" Hưu.... "

" Sao rồi Tine, tỉnh rồi hả, có bị đau chỗ nào không... "

" Hưu.... "

" Sao hả, đau ở đâu?! "

" Hưu hưu.... " nước mắt chảy dàn dụa....

" Nó khóc vì nó lo cho mày đó thằng ngu. Mày phải băng bó, chân mày,  nó khóc vì lo cho mày đó...! Anh, phụ em với. "

  Mil cũng không rời đi quá xa. Quan sát thấy thằng Sarawat cứ ngu ngốc đứng đó lo cho thằng Tine. Tine thì mở mắt ra khóc um lên vì lo cho nó. Hai đứa này, yêu nhau dữ vậy luôn hả. Yêu nhau đến nỗi ngu ngốc hết cả.

  Mil nhìn cái chân thằng Sarawat, nó sưng ụ lên rồi, chắc một phần do cú sút của anh hồi nãy. Chạy trên sân tiếp chắc bị vần thêm vài cú nữa rồi.  Mặc kê, cái thằng đáng ghét,  ăn đau là đáng.

Một lúc sau mọi chuyện có vẻ ổn thoả. Thằng Sarawat được băng bó tạm bên kia, chờ hết trận đấu sẽ được hốt đi. Tine đã tỉnh, cậu nhóc loay quay tìm gì đó, rồi cũng ngồi im, lâu lâu lại quay qua với thằng Sarawat.

  Mil lấy chai nước, đi đến ngồi gần bên Tine, đưa chai nước cho cậu nhóc.

" Nè. Nước. "

" Cảm ơn anh ạ. "

  Một đạo ánh mắt xéo qua liền. Mil thừa biết đứa nào. Tao mặc kệ.

" Không ăn cơm hả? "

"Dạ chưa anh. "

" Đã biết người yêu người ta mà cứ xán xán lại. Người kiểu gì vậy. Khốn nạn. "

  Thằng Sarawat gằn giọng nói qua. Nó đang được đỡ nằm trên ghế nghỉ. Đàn anh đang giúp nó xịt pray để đỡ đau. Thế mà nó xéo liền luôn đấy. Tia lửa cháy khắp cả lều luôn kìa.....

" Người yêu mày tính tình cục súc quá nhỉ! "

" Thế anh đừng có chọc vào tôi. "

" Không chọc ghẹo thì còn gì là vui nữa. Thấy chó điên phải lấy thịt ra dụ chứ....! "

  Nói đoạn Mil lấy tay xoa đầu nhóc Tine. Bên kia cái ghế, thằng Sarawat lại lồng lộn lên rồi. Mặc kệ nó. Mil bỏ về. Anh cảm thấy tình yêu của hai đứa này đậm rồi, anh không chen chân vào dật được, mà anh cũng ứ muốn chen làm mẹ gì, chỉ thích chọc cho vui. Anh cảm thấy Tine dễ thương, nhưng anh cũng chẳng miễn cưỡng. Anh nghĩ mình nên tìm một đối tượng khác. Anh chợt nghĩ đến một thằng nhóc nhỏ. Chắc nó đang còn xem trận đấu nhỉ. Nhưng anh về mất rồi. Anh cần nghỉ ngơi. Mai mốt gặp nó sau vậy. Mỉm cười, anh gửi cho nó tin nhắn.

" Tối mai 8 giờ đến sân cùng đá bóng nhé. "

" Dạ. "

Mil không biết rằng người anh đang nhớ tới giờ đã rời sân bóng từ lâu. Nó rời đi từ đoạn anh đã gãy chân anh nó. Nó im lặng. Nỗi buồn và sự tức giận bao phủ xung quanh nó. Nó dùng gương mặt nguy hiểm nhìn chằm chằm tin nhắn của anh. Trong lòng nó, đã có quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro