Chương 2
Trong một cửa hàng bán TV trên đường Paster đang chiếu lại cuộc phỏng vấn với vị thám tử học sinh trung học trẻ tuổi bữa qua. Cùng lúc đó, nhân vật chính của chúng ta cũng đang đi ngang qua con đường đó với chiếc cặp vác trên vai, cậu thiếu niên trong bộ đồng phục sơ mi trắng tinh của trường Tam Chi đầy soái khí đang mỉm cười một cách tự mãn. Trong suy nghĩ của Lam Viễn Hạ lúc này: "Haha lại một vụ án quá dễ dàng. Mình đúng là một thám tử giỏi. Không ai có thể làm khó được Lam Viễn Hạ này.". Thì bỗng nhiên một giọng nói thiếu nữ vang lên:
- Này, Lam Viễn Hạ. Đợi mình với.
Đó chính là cô bạn thanh mai trúc mã của Lam Viễn Hạ, Mặc Tiêu Tiêu. Lam Viễn Hạ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, đã đứng lại đợi cô bạn Tiêu Tiêu của mình lấy lại hơi thở hỏi:
- Này, Tiêu Tiêu. Sao hôm nay cậu đi trễ thế? Lại phải giúp ba cậu dọn dẹp mớ hỗn độn à?
Tiêu Tiêu lúc này đang đi cùng Viễn Hạ đã đúng lúc đấm vào một cây cột điện bên đường tạo cho nó một vết lõm vào trong. Cô nói với giọng điệu hơi tức giận:
- Còn không phải vì ai đó đã khiến văn phòng thám tử của ông ấy vắng khách đến mức ông ấy cảm thấy buồn chán nên chỉ toàn uống rượu thôi sao?
Viễn Hạ biết mình đã nói sai nên vội vàng xin lỗi:
- Ahaha, cho tớ xin lỗi. Nhưng cũng không thể trách tớ. Bác Mặc chỉ thường nhận những vụ như tìm đồ thất lạc với điều tra những kẻ ngoại tình....
Lúc này, Viễn Hạ biết mình đã chọc điên cô bạn thanh mai trúc mã của mình, Tiêu Tiêu không ngần ngại thực hiện một cú đá móc vào đầu cậu. Nhưng may mắn với phản xạ nhạy bén của mình, Viễn Hạ đã cuối xuống tránh thoát đòn Karate của cô bạn thanh mai trúc mã.
Viễn Hạ đổ mồ hôi nói:
- Này này, cậu sẽ khiến tớ nhập viện với đòn tấn công đó đấy, Tiêu Tiêu.
Tiêu tiêu tức giận quay đầu:
- Tại cậu dám nói ba tớ như thế!!!
Viễn Hạ cười cười xin lỗi:
- Được rồi, cho tớ xin lỗi. Tớ đã sai khi nói bác Mặc như thế. Tha lỗi cho tớ đi, Tiêu Tiêu.
Trước ánh mắt làm nũng đầy đáng yêu của Viễn Hạ đã khiến cho Tiêu Tiêu cũng không thể nào nổi giận với cậu bạn của mình nữa. Rồi cô chợt cảm thấy những ánh nhìn của những nữ sinh xung quanh và nghe thấy lời thì thầm của họ:
- Đó chẳng phải là Lam Viễn Hạ sao?
- Đúng là cậu ấy rồi. Trời ạ! Cậu ấy đẹp trai thật đấy.
- Nghe nói, hôm qua cậu ấy lại giúp cảnh sát giải quyết một vụ án khác nữa đấy.
- Cô gái đi bên cạnh cậu ấy... Chẳng lẽ là bạn gái!!!!
-A tớ đã gửi thư tình cho cậu ấy đấy. Không thể nào.
-Tớ cũng vậy.
Những nữ sinh nhìn giữa Viễn Hạ và cô một cách tiếc nuối. Nhưng Tiêu Tiêu đã quá quen với điều này kể từ cô và Viễn Hạ trở thành thanh mai trúc mã của nhau. Tiêu Tiêu quay qua nhìn thiếu niên vẫn soái khí như ngày nào hỏi:
-Này, Viễn Hạ. Cậu....không định thật lòng với một ai à?
Rồi nhìn thấy sự bối rối trong mắt thiếu niên nói tiếp:
- Tớ biết thân phận này khiến cậu rất bất tiện. Nhưng cậu cũng nên.....
Lúc này Viễn Hạ đã ngắt lời cô bạn mình:
- Tớ biết. Nhưng chưa phải lúc tiếc lộ thân phận "Một người thông minh sẽ không nói hết mánh khóe của mình. Nếu cho biết quá nhiều về cách thức làm việc của mình, thì sẽ đến lúc họ cho rằng ta rốt cuộc cũng chỉ là một gã tầm thường."Đó là những điều Holmes từng nói, là một thám tử, ta phải biết che dấu những mánh khóe của mình và hơn nữa, đây cũng là một cách để tớ luyện tập khả năng che dấu bản thân.
Rồi cúi thấp người nhìn vào mặt Tiêu Tiêu khiến cho cô đỏ mặt trước vẻ ngoài đẹp trai của cậu. Cậu cười lên để lộ chiếc răng nanh của mình nói nhỏ với cô:
- Nếu họ có thể tìm ra điều đó sẽ là một điều thú vị phải không, Tiêu Tiêu?
Tiêu Tiêu nhìn cậu bạn cười nhơ ngẩn một lúc rồi cũng nhanh chóng lấy lại lý trí. Cô thở dài đỡ đầu nói:
- Điều đó cậu đã nói biết bao nhiêu lần rồi Viễn Hạ. Nhưng nếu cậu cứ..
Rồi nhìn xung quanh, ngoắc tay kêu Hạ Viễn lại gần mình một lần nữa. Cô nói nhỏ chỉ đủ cho cậu nghe:
- Nếu cậu cứ tiếp tục giả nam như thế thì đến bao giờ cậu mới kiếm được bạn trai đây? Tớ không ngại khi bị mọi người hiểu lầm là bạn gái của cậu. Nhưng cậu sẽ cô độc suốt đời với cái nghề thám tử đó của cậu đấy.
Hạ Viễn lúc này vẫn tiếp tục đi về phía trước bên cạnh cô bạn của mình nói:
- Điều đó là không cần thiết. Holmes từng nói: "Ghen tuông làm người ta thay đổi mau lắm.". Việc yêu đương có thể ảnh hưởng đến khả năng suy luận và phán đoán của tớ.
Tiêu Tiêu lúc này đã xuất hiện dấu tích trên đầu:
- Được thôi, tớ đã quá quan tâm đến cậu rồi, gã cuồng suy luận.
Rồi bước đi một cách tức giận vào cổng trường để lại một Lam Viễn Hạ hốt hoảng, nhanh chóng đuổi theo phía sau cô:
- Đợi đã, Tiêu Tiêu.
Thật ra Viễn Hạ biết Tiêu Tiêu rất để ý đến mình kể từ khi họ là bạn thân của nhau hay là thanh mai trúc mã như mọi người bên ngoài vẫn thường nói về họ. Chính vì coi Tiêu Tiêu là bạn thân nên cậu mới tiết lộ bí mật lớn nhất của mình cho cô. Thật ra cậu chính là cô. Không phải như bao gã thám tử khác, Lam Viễn Hạ là một cô gái. Cô che dấu giới tính của mình cũng chính là bảo trì bí mật đó. Viễn Hạ cho rằng cho dù là nam hay nữ đều không quan trọng nhưng việc thử thách chính mình với một vai diễn cũng là một điều không tệ. Vì trong máu của cô cũng thừa hưởng khả năng diễn xuất của người mẹ diễn viên nổi tiếng của mình là Đỗ Mỹ Hoa. Nói đến gia đình của Lam Viễn Hạ, cả ba và mẹ của cô đều ủng hộ quyết định của cô. Cho nên ngay từ khi vào tiểu học, Viễn Hạ đã ăn mặc như một đứa con trai. Chỉ có người bạn Mặc Tiêu Tiêu và Yên Vĩ Dạ học chung với cô từ thời mẫu giáo mới biết được thân phận thực sự của cô. Bây giờ khi ba và mẹ đều chuyển sang Mỹ sống, chỉ còn lại Viễn Hạ ở lại Hoa Chí tiếp tục sinh hoạt. Ban đầu cả ba và mẹ đều muốn cô đi cùng nhưng cô đã quyết định chọn ở lại bên người bạn thân Tiêu Tiêu của mình. Giờ đây, khi Tiêu Tiêu giận cô, cô cảm thấy rất có lỗi:
-Này...Tiêu Tiêu.
Khi đã vào lớp thấy Tiêu Tiêu đã ngồi xuống bàn học, Viễn Hạ định đến gần cô nhưng đã bị Yên Vĩ Dạ ngăn lại:
- Lam Viễn Hạ, cậu lại làm gì khiến Tiêu Tiêu của tớ giận đến như vậy hả?
Thấy Vĩ Dạ đến trước mặt mình trách tội, Viễn Hạ cười trừ đáp:
-Haha chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi không có gì đâu.
Rồi chắp hai tay cầu xin:
-Này, cậu đi nói chuyện với cậu ấy giúp tớ đi. Nếu cậu ấy chịu tha thứ cho tớ, cậu hãy nói tớ sẽ dẫn cậu ấy đến Công viên Nhiệt đới mà hồi trước tớ đã lỡ hẹn với cậu ấy.
Thấy Viễn Hạ cầu xin mình một cách chân thành, Vĩ Dạ cũng không thể từ chối trước vẻ mặt soái khí đó của cô:
-Được thôi, nhưng với một điều kiện...
Viễn Hạ hỏi:
- Là gì?
Vĩ Dạ cười một cách nham hiểm:
- Cậu phải giúp tớ một việc
Lam Viễn Hạ nhìn nụ cười xấu xa đó ớn lạnh nhưng đành đồng ý với vẻ mặt nhăn nhó:
- Được thôi...
Vĩ Dạ đáp:
- Chốt.
Rồi đi về phía Tiêu Tiêu để nói chuyện, khi nói xong Tiêu Tiêu đã quay qua nhìn Viễn Hạ ngồi gần đó nói:
- Nhớ đấy, lần này không được lỡ hẹn. Nếu không....
Cô giơ nắm đấm lên:
-Tớ sẽ cho cậu mấy đòn Karate tớ mới vừa luyện được đấy.
Viễn Hạ sợ hãi nhanh chóng gật đầu:
- N-nhất định...
Nhưng chính Lam Viễn Hạ không biết rằng cái ngày họ đi đến công viên Nhiệt Đới cũng chính là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời vị thám tử học sinh trung học nổi tiếng này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro