Chương 10
.
.
.
Tại Ai Cập thế kỉ 21. . .
Lâm Phong ngồi trong phòng thở dài, ông lại đưa mắt nhìn thằng con trai của mình đang tiều tụy, rầu rĩ bên ngoài phòng khách, Hoàng Yến đang bên cạnh chăm sóc cho con trai ông.
Cũng bao lâu rồi nhỉ? Khoảng hơn ba tháng thì phải, Hoàng Duy đã mất tích hơn ba tháng rồi. Phận làm cha, ông sao không lo lắng cho được, mọi công việc đang dang dở cũng bị ông bỏ lại sau lưng. Khi Hoàng Huy cùng bạn gái là Hoàng Yến sang bên này, cả hai mới biết chuyện liền trở nên hoảng loạn, lập tức liên hệ cảnh sát Ai Cập, nhanh chóng mở cuộc tìm kiếm, nhưng tất cả chỉ là hư không. Hai đứa nó cũng phải xin phép tạm ngừng học một thời gian để ở bên này ngóng chờ tung tích của cậu.
Hoàng Huy có vẻ mới nhận được điện thoại, anh như người vô hồn mà đem máy nhấc lên nghe. Ông cũng chẳng bận tâm, lại thở dài thêm một cái rồi đứng dậy khỏi ghế, chắp tay sau lưng, tiến đến cửa sổ. Căn nhà ông ở được xây ngay cạnh dòng sông Nile, chỉ đi bộ một chút là có thể tới được bên bờ sông rồi. Sông Nile hôm nay nước chảy mạnh hơn bình thường, nước đập vào thềm đá tạo nên nhưng đầu sóng bạc nho nhỏ nhưng phần nào cũng thấy được sự dữ dội khác thường của sông Nile.
Bỗng nhiên Hoàng Yến đem máy điện thoại chạy vào phòng ông, vẻ mặt lo lắng đưa máy lên cho ông nghe. Lâm Phong còn chưa hiểu chuyện gì, bên tai liền bị một tiếng quát chửi đâm thủng màng nhĩ.
"Phong! Sao anh dám giấu việc thằng Duy nó bị mất tích hả?"
Ông cau mày, vội xoa nhẹ cái tai đáng thương. Ông nhận lấy điện thoại, sau đó hướng Hoàng Yến mà hất cằm. Cô hiểu ý, lập tức rời khỏi phòng, để lại cho ông không gian nói chuyện cùng vợ.
"Vân à, em bình tĩnh!" Ông mở lên loa ngoài, đặt điện thoại lên thành cửa sổ. "Anh không dám nói cho em vì sợ em lo, nên cũng dặn Huy và Yến giữ bí mật."
Ngọc Vân liền nổi khùng lên, giọng nói không kìm được sự tức giận: "Hay lắm, cả anh và con trai đều dám giấu em việc này những ba tháng trời, còn dám kéo theo con bé Yến để nó giấu cùng nữa. Việc Duy nó mất tích không lẽ không quan trọng hay sao hả? Đám cha con các người hay lắm, các người giỏi lắm, còn dám mặt dày bảo sợ lo cho tôi cơ đấy! Tôi chẳng là cái gì trong gia đình này nên các người giấu tôi đúng không?"
Lâm Phong không khỏi hoảng hốt, vội vàng trấn tĩnh Ngọc Vân: "Bình tĩnh nào em yêu! Tức giận sẽ khiến em già sớm đi đấy!"
"Giỏi, giờ còn dám chê tôi già, anh giỏi lắm luôn!"
Ông Lâm Phong ba phần bất lực, bảy phần như ba, cố gắng mãi mới làm cho bà Ngọc Vân hạ hỏa.
Sau khi bình tĩnh lại, bà cuối cùng cũng hỏi vấn đề với giọng nói cực kỳ lo lắng: "Được rồi, nói tôi nghe rõ mọi chuyện nào, ông có biết ai đã bắt cóc Duy không? Thằng bé là đứa ngoan, lại thông minh nên không có chuyện bị lừa bắt đâu!"
"Dĩ nhiên là anh bie - " Ông bỗng khựng lại. Nếu để bà biết người bắt cóc con trai hai người thì chắc chắn bà sẽ lại nổi điên mất, Ngọc Vân chỉ mới bình tĩnh lại mà thôi. "Khụ khụ. Anh không biết nữa."
"Rõ ràng là anh biết!" Ngọc Vân nhạy bén nhận ra sự giấu diếm, liền nói như ra lệnh. "Anh thử không nói thật cho em xem!"
Lâm Phong biết bản thân không bao giờ qua nổi tai mắt vợ, cuối cùng cũng chịu thú nhận bản thân biết người đã bắt cóc cậu con trai cục cưng của bọn họ.
"Nhưng anh nói thì em phải giữ bình tĩnh, tuyệt đối không được nóng giận đâu nhé!" Ông không khỏi lo lắng, muốn một lời cam đoan an toàn.
"Yên tâm, cứ nói đi." Bà Vân bên đầu dây bên kia gật đầu lia lịa.
"Em phải hứa với anh!"
"Hứa!"
Nhận lấy được lời hứa chắc nịch của bà, ông vẫn phải thở dài một tiếng.
"Oseye."
"Hả?"
"Oseye là người đã bắt Duy!"
". . ."
Không một âm thanh, mọi thứ rơi vào khoảng tĩnh lặng, ông chỉ nghe thấy tiếng gió cùng sóng sông Nile đang dạt dào.
"Lũ Ai Cập chết tiệt!"
Sau câu chửi, kèm theo đó là tiếng đồ đạc bị đập vỡ nát, cuối cùng là cái điện thoại liền tắt ngúm. Lâm Phong biết mà, biết chắc chắn bà sẽ không giữ được bình tĩnh đâu, cái điện thoại đáng thương cũng phải chịu chung số phận với đồ đạc trong nhà.
Ông im lặng tiếp tục quan sát thiên nhiên Ai Cập ngoài cửa sổ, nhưng bầu trời làm tâm ông không yên. Điện thoại im lặng hồi lâu lại vang lên, là một số lạ, nhưng ông biết người gọi là ai. Vợ ông đã bình tĩnh lại rồi.
"Bây giờ em sẽ sang bên Ai Cập, anh chuẩn bị ra sân bay mà đón em đi!" Đầu dây bên kia vang lên âm thanh của đang lấy đồ để đóng gói.
"Khoan đã em à, đừng sang lúc này!" Ông trầm giọng mà ngăn bà lại.
"Sao? Giấu em xong giờ không muốn cho em sang đó luôn hả?" Bà lại càu nhàu.
"Không phải, chỉ là bây giờ em sẽ không đi được đâu."
"Lí do?"
"Ai Cập sắp có bão rồi, dòng sông Nile đang nổi sóng và. . . chuyển sang màu đỏ tươi như máu."
Cơn gió thổi mạnh mẽ, bầu trời vẫn đang màu xanh tươi bỗng chốc phủ một màu đen ảm đạm, tia sét chớp mắt đánh ngang trời. Dòng sông Nile xanh trong tươi mát bắt đầu nhuốm sắc đỏ máu, nổi lên từng cơn sóng dữ dội đánh mạnh vào bờ, đầu bạc trắng bắn tung tóe. Người dân xung quanh bắt đầu cảm thấy lo lắng vì sự thay đổi trong chớp nhoáng của thiên nhiên hôm nay.
Ngọc Vân cả mình run rẩy, giọng nói mang theo sợ hãi.
"Không. . . không. . con trai em. . . Hoàng Duy!"
.
Lim dim mắt tỉnh dậy, Hoàng Duy cảm thấy đầu nhức kinh khủng. Cảm giác nghẹt thở đã biến mất, cậu đưa tay lên sờ cổ mình. Dễ chịu hơn rồi. Hoàng Duy gắng gượng mà ngồi dậy. Mắt quen dần với ánh sáng xung quanh, cậu nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng lớn, nó khác xa với những phòng trước đây cậu ở cùng nô lệ.
Nó tráng lệ vô cùng, cột đá ánh lên màu hoàng kim như dát vàng, cùng với trần cao khắc hình vị thần Mặt Trời uy nghiêm rực rỡ. Cửa phòng đặc biệt to, cánh cửa gỗ mang màu vàng tươi, được ánh sáng chiếu lên như phát ra hào quang lóa mắt. Một góc ngay cạnh những ô cửa sổ lớn, nơi Hoàng Duy đang nằm trên, cái giường to gấp mấy lần người cậu, ga giường trắng muốt, mềm mại như nhung. Giường treo rèm lụa, lụa mềm được gió thổi bay phất phơ, tạo nên sự mờ ảo xinh đẹp.
Hoàng Duy lần nữa bị choáng ngợp trước kiến trúc đá của Ai Cập cổ đại, cậu ngơ ngác nhìn ngắm xung quanh, căn phòng hiện lên một sự huyền bí, lại lấp lánh như truyện cổ tích.
Cốc cốc cốc!
Tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của Hoàng Duy. Cửa phòng lớn từ từ mở ra, đứng sau đó là một nhóm phụ nữ mặc váy vải lanh màu trắng, ôm bó sát người, che kín từ trên cổ xuống mắt cá chân, đầu đội khăn gọn gàng, đầu cúi thấp không nhìn rõ mặt. Mỗi người tay bê một sấp vải với đủ loại màu sắc khác nhau, được gấp lại ngay ngắn đặt trên đó là những món trang sức lấp lánh.
Người phụ nữ đứng đầu, khuôn mặt có nếp nhăn, tay không chắp gọn về phía trước, đưa mắt lên nhìn vào phía giường. Bà mở lớn mắt, kinh ngạc mà nhìn cậu. Hoàng Duy còn chưa hiểu chuyện gì, bà đã vội vàng hô to gọi người.
"Mau. . mau . . bẩm báo cho công chúa, thần linh đã tỉnh rồi!"
Lính canh đứng gần đó, vội vàng chạy đi. Trông sự hoang mang của cậu, chẳng mấy chốc Oseye đã được gọi tới, nhóm đàn bà liền xếp hàng thẳng tắp, mở đường cho cô vào trong.
"Thần linh, Người đã tỉnh rồi! Làm tiểu nữ lo chết mất." Oseye mặt mừng rỡ, vội bắt chéo tay hình chữ X lên ngực, nhún người hành lễ, Ramsis đứng bên quỳ một gối, tay đặt trên ngực mà cúi đầu. Nhóm người phía sau đều quỳ rạp, đầu cúi thấp, hai tay đưa lên như dâng thánh vật.
". . ."
Một sự im lặng bất thường, Oseye nhíu mày mà ngẩng mặt lên.
Hoàng Duy mặt méo xẹo, biểu cảm không rõ ràng, khóe mắt cứ giật nhẹ liên tục. Người cậu run run, miệng lắp bắp.
"Thần linh?"
" O - SE - YE ! "
Hoàng Duy gầm giọng gọi tên cô từng chữ một, lập tức nhảy khỏi giường, lao về phía cô như thú hoang, tay tóm lấy cổ áo choàng mà kéo cô đứng thẳng dậy, thô bạo và chẳng nhẹ tay với con gái dù chỉ một chút nào.
"Cô đưa tôi về nhà ngay lập tức!"
Sự tức giận của cậu khiến tất cả run rẩy sợ hãi, không một ai dám ngẩng mặt lên nhìn, chỉ có Ramsis hoảng sợ, vội bước tới ngăn Hoàng Duy, giọng anh run rẩy mà cầu xin.
"Thần linh, xin Người bớt giận, xin đừng làm hại công chúa của chúng nô!"
"Anh không liên quan!" Hoàng Duy phất tay đẩy người, khuôn mặt đỏ gay lên vì tức giận. "Cút!"
Ramsis vội quỳ xuống, tha thiết cầu xin: "Hỡi vị thần tối cao của Ai Cập, xin hãy rủ lòng từ bi, tha cho công chúa Ai Cập một mạng, xin Người hãy trừng phạt tiểu nô thay công chúa!"
Hoàng Duy cau mày, sự khó chịu lại tăng cao. "Thần. Lại là thần. Các người có phải là bị liệt não hết rồi hay không? Tôi đã phải nói biết bao nhiêu lần về việc đó rồi. Tôi không phải thần linh!"
Cơn phẫn nỗ khiến Ramsis cũng phải rùng mình run rẩy, Hoàng Duy thấy vậy, không khỏi cười trừ. "Mau xem, rõ ràng là anh khỏe hơn tôi, anh mạnh hơn tôi, nhóm các người cũng đông hơn tôi, tại sao cứ phải cúi đầu run sợ trước một người dân bình thường yếu ớt là tôi chứ? Tôi khác mấy người một chỗ là tôi có kiến thức hơn mà thôi, tôi cũng chẳng phải vua chúa mà các người cứ phải như vậy." Rồi cậu kéo Oseye đứng trước đám người. "Cô ta. Là công chúa chứ nhỉ? Công chúa của mấy người đã bắt cóc tôi và đưa tôi đến đây đấy. Nên bây giờ cô ta phải đưa tôi trở về ngay lập tức!"
Oseye sợ hãi run rẩy, tay nắm lấy cổ tay Hoàng Duy mà cầu khẩn: "Xin thần chớ giận dữ, tiểu nữ không thể đưa Người trở về."
"Cái gì?" Hoàng Duy kinh ngạc, tay siết cổ áo cô càng mạnh hơn.
"Tiểu nữ không có khả năng đưa Người trở về!" Oseye giãy dự muốn thoát ra, nhìn người Hoàng Duy gầy nhưng dù gì cậu cũng là con trai, lực tay khỏe hơn cô rất nhiều.
"Không thể? Cô đùa tôi đấy à? Cô đưa tôi đến đây được thì cô phải đưa tôi trở về được chứ."
Oseye lắc đầu, đôi mắt ướt át phủ sương nhìn Hoàng Duy. "Tiểu nữ không dám đùa giỡn Người. Là các vị thần khác mở đường giúp tiểu nữ đưa Người về với Ai Cập, nhưng họ không mở đường để Người quay lại thế giới thân linh đâu. Tiểu nữ vô dụng không thể giúp Người!"
Ánh mắt cô chân thật khiến Hoàng Duy chết lặng. Cậu không thể trở về hay sao? Buông cổ áo cô ra, Hoàng Duy thẫn thờ không dám tin.
Oseye im lặng quan sát Hoàng Duy. Dù có là thần linh thì ắt hẳn cũng sẽ có tham vọng. Nghĩ vậy, cô nở nụ cười nhẹ, cất giọng ngọt ngào đầy dụ hoặc: "Thần linh, Người thuộc về Ai Cập, sao lại phải cố rời đi như thế? Nếu Người không phải của Ai Cập, tại sao các thần linh lại không muốn cho Người trở về nơi mà người nghĩ là nhà?"
Hoàng Duy giật mình, mày cau lại, đôi mắt không muốn tin tưởng mà nhìn cô. "Tôi . . .thuộc về Ai Cập? " Một tia dao động xuất hiện trong ánh mắt cậu. Nguyên nhân các vị thần không muốn cho cậu trở về thực sự là do cậu thuộc về Ai Cập?
Thấy cậu dao động, được nước lấn tới, Oseye cong khóe mắt cười, giọng nói lại càng ngọt hơn: "Đúng vậy thần linh ơi, Người là vị thần tối cao của Ai Cập này, Ai Cập xinh đẹp là nhà của Người! Nơi đây Người được cả thế giới yêu quý, kính trọng, ai cũng sẽ bảo vệ Người, Người sẽ không gặp bất kì nguy hiểm nào hết. Một thế giới mà Người muốn làm gì cũng được, Người có vàng có bạc, Người có địa vị, Người không thiếu bất kì thứ gì, cả thế giới này đếu là của Người. Đặc biệt nếu trở thành Hoàng phi, Người sẽ được những ân sủng, được tỏa sáng như ánh mặt trời, thế giới phải ngưỡng mộ Người! "
"Được bảo vệ. . . được tùy ý. . . không nguy. ." Cảm giác bị bóp nghẹt nợ cổ họng, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, cùng ánh mắt thú hoang đang rình rập con mồi. Hoàng Duy khựng lại. "Không đúng, cái gì mà không gặp nguy hiểm? Tôi suýt bị tên Pharaoh của các người cho đi gặp tổ tiên đấy, hắn là con thú hoang có biết không hả? Còn nữa, tại sao tôi phải làm phi? Tôi là đàn ông tại sao phải gả cho người khác làm vợ?"
"Thần. . thần linh?" Oseye giật thót, vội lùi lại vài bước.
Hoàng Duy đưa mắt nhìn Oseye, cực kỳ không vui, lớn tiếng quát tháo: "Cô nghĩ tôi ngu vậy à? Muốn lừa tôi? Tôi có tham vọng nhưng những thứ cô nói không phải tham vọng của tôi! Tôi muốn gì cũng được hả? Tôi muốn trở về thế kỷ 21 đấy, mau đưa tôi về đi!"
"Cái. . cái đó. . "
"Không được đúng không? Vậy thì mau cút. Cả đám mấy người nữa, cút khỏi tầm mắt tôi, trước khi tôi nổi điên lên, đừng có ở đây mà lừa tôi. Xin lỗi chứ công nghệ thế kỷ 21 may ra mới lừa được tôi nhé."
"Không, tiểu nữ không dám lừa Người! Thần linh ơi. . . "
Vừa nói, Hoàng Duy vừa đuổi họ đi, không để Oseye nói nhăng nói cuội, đem cánh cửa đóng sập lại.
Ngơ ngác nhìn cánh cửa trước mặt, Oseye siết chặt nắm nay. Hoàng Duy da trắng nõn, cặp má mềm mềm bầu bĩnh, đôi mắt lại to tròn, long lanh như hòn bi ve, dáng vẻ ngây thơ cực kì dễ bị bắt nạt, dễ lừa nhưng thực chất lại thông minh vô cùng. Mới đầu cô cũng tưởng đã dụ dỗ được cậu ở lại Ai Cập nhưng ngay lập tức đã bị cậu gạt phăng.
Ramsis bên cạnh lo lắng nhìn cô, tay đặt nhẹ lên bờ vai mảnh khảnh, an ủi: "Nàng đừng sốt ruột, thần linh chỉ tức giận đôi chút thôi. Còn nữa, nàng đã phạm tội tày trời khi lừa thần đấy."
Oseye gạt tay anh ra, xoay người rời khỏi phòng cậu. "Phạm tội thì đã làm sao? Dù có phải hiến dâng cả mạng sống này ta vẫn nhất quyết phải giữ chân thần lại. Thần Ai Cập sớm muộn cũng sẽ tìm ra cách trở về thế giới của Người và ta sẽ không để cho điều đó xảy ra!"
Rồi cô lập tức vẫy tay gọi người, phân phó vài tên lính canh trông coi và theo dõi Hoàng Duy cẩn thận, bản thân lại tiếp tục trở về với công việc của chính mình.
Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Hoàng Duy. Cậu chàng sau một hồi xả cơn giận, cuối cùng cũng tự mình làm mệt mà nằm phịch xuống giường.
Oseye nói là cậu sẽ không thể trở về tương lai. Liệu có thật không? Cậu phải vĩnh viễn ở lại nơi này? Bị suy nghĩ của mình dọa sợ, Hoàng Duy ngồi bật dậy như tôm, lắc đầu nguây nguẩy. Cô mới nãy còn tính dụ cậu chấp nhận ở lại Ai Cập, biết đâu cô tiếp tục lừa cậu? Đám người hoàng tộc quả nhiên không đáng tin.
"Phải có cách gì đó chứ. . ."
Hoàng Duy khoanh tay, xếp chân ngồi gọn, thẳng lưng trên giường, khuôn mặt nhăn nhó, vặn vẹo đủ kiểu để nghĩ ra giải pháp. Vắt não mà suy nghĩ, cậu lại lăn lộn trên giường mấy vòng, vò cho tấm chăn nhăn nhúm. Vò chán lại đi qua đi lại trong phòng, mỗi một chỗ đều đứng sờ, đứng nghịch cho ngán rồi lại qua chỗ khác nghịch tiếp. Cứ như vậy nửa ngày trời, cậu lại tự mình làm mệt mà lăn ra giữa phòng, chân tay dang rộng hình chữ Đại, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Vị thật Mặt Trời uy nghiêm lộng lẫy, mái tóc vàng tươi rực rỡ cùng đôi mắt xanh biếc màu đại dương. Trên cơ thể cường tráng, ngài khoác áo choàng thêu cánh đại bàng, tay ôm lấy một mặt trời đang cháy rực lửa, đôi mắt nhắm lại và xung quanh là những cành cây đang vươn cao.
"Mái tóc vàng tươi. . . đôi mắt xanh. . .người con gái sông Nile. . .hình như. . ." Hoàng Duy lại lẩm bẩm. Cậu nhớ tới bộ truyện thiếu nữ mà cậu đã từng đọc khi còn nhỏ, truyện về người con gái xinh đẹp với mái tóc vàng tươi như ánh mặt trời, màu hoàng kim mà người Ai Cập yêu thích, nàng có đôi mắt xanh trong veo như làn nước sông Nile và nước da trắng ngần như ánh trăng soi sáng đêm đen. Nàng giỏi giang, hiền hậu lại bao dung, được người dân Ai Cập yêu quý, coi nàng là nữ thần giáng thế quyền năng. Nhưng nàng không phải thần linh, nàng cũng giống cậu, một người đến từ thế giới tương lai, nhưng cậu có gì giống nàng đâu chứ. Da cậu không hẳn là nước da trắng như người phương Tây, nó thiên về màu da vàng của người phương Đông hơn, so với người phương Đông có lẽ là trắng hơn một chút, thứ mà quảng cáo hay nói chính là trắng hồng. Cậu cũng chẳng có mái tóc vàng hoàng kim mà người Ai Cập yêu thích, mặc dù cậu cũng không chắc là người Ai Cập có thực sự thích màu vàng không hay chỉ đơn thuần là truyện thêm vào cho hấp dẫn, nâng cao vị thế của nữ chính. Nếu cậu không nhuộm tóc thì có lẽ màu đen tuyền hơi cháy nắng nhẹ của cậu sẽ chẳng có gì khác biệt so với bọn họ. Còn mắt cậu? Là màu nâu sáng, không phải như viên ngọc xinh đẹp kia.
"Tóm lại thì mình chẳng có cái gì hơn người để họ phải tung hô như vậy!"
Hoàng Duy kết luận.
.
.
.
____________________________________________________
30.04.2023
Má ơi đầu nhiều cốt truyện linh tinh quá nên chưa có bộ nào ổn định hết chơn. Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu vậy nha🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro