[17]
jin ngái ngủ ngó ra cửa sổ nhìn ngắm khu phố sặc mùi giàu có bên ngoài, nơi mà sạch sẽ đến mức một mẩu rác nhỏ cũng chẳng thấy tăm hơi trên lề phố lát đầy sỏi vụn. những con đường như vậy jin chỉ mới nhìn thấy được trong giấc mơ của mình, đúng vậy đấy, nghe có vẻ khá kì cục khi một người trưởng thành lại bị một con phố bình thường làm kinh ngạc nhưng với jin, dù chỉ một ánh đèn đường về đêm chiếu lên mình thôi anh cũng cảm thấy bản thân cực kì may mắn.
đúng là jin đã từng khuỵu xuống con đường này mà khóc nức nở như một đứa trẻ nhưng anh phải công nhận một điều rằng so với ban đêm, con đường hiện tại khác xa một trời một vực.
nhưng bây giờ vẫn chưa phải giữa ngày, khi mà những chú chim sẽ chao liệng trên bầu trời cùng hoà vang tiếng kêu lảnh lót thành một bản nhạc ngọt ngào khác hẳn với những tiếng như quạ kêu mà anh luôn phải chịu đựng khi còn nhỏ.
"vậy jin, anh thấy thế nào?"
namjoon hỏi, kéo jin ra khỏi những hồi tưởng của mình về quá khứ.
"về gì cơ-?"
"anh không nghe em nói à, nãy giờ anh để tâm trí đi đâu thế?"
namjoon tặc lưỡi tức giận, dùng tay không cầm lái day day thái dương mình để bình tĩnh lại.
"jinnie, em nói lại một lần nữa, em muốn anh chuyển về sống cùng em. nhà em đủ rộng để chứa hai đứa mình nên anh không cần lo gì cả"
nghe vậy, jin sửng sốt đến mức đơ người. trên sách vở thì việc hai người yêu nhau và chuyển về sống cùng nhau là rất bình thường. nhưng hiện tại tâm trí anh lại xoay mòng hỗn độn.
"nhưng nh-"
"đừng lo lắng rằng mọi chuyện sẽ đi chệch hướng, hãy chỉ trả lời cho em biết rằng anh có muốn ở cùng em hay không thôi, được chứ?"
jin không hiểu ý của hắn trong câu nói này là gì nhưng anh cũng quyết định sẽ chẳng hỏi thêm bất cứ điều gì không liên quan đến lời đề nghị của namjoon.
"và tất nhiên là em biết có lẽ điều này khá sớm với mối quan hệ của bọn mình, nhưng em thì sẵn sàng rồi... thật ra thì nếu anh cần em sẽ đợi anh suy nghĩ về n-"
"được thôi, vậy chuyển về cùng nhau đi"
namjoon cười, một nụ cười ấm áp và tươi sáng làm chiếc xe như tràn ngập trong tình yêu tuổi trẻ. cạnh đó hắn cũng nhanh chóng quay đầu xe tiến về hướng nhà jin.
––––
đồ đạc của jin cũng chẳng nhiều nhặn gì, chỉ cần cốp xe của namjoon thôi đã chứa đủ. và lợi thế duy nhất mà anh có được khi sống ăn bám bố mẹ đến tận năm 25 tuổi là chuyển đi mà chẳng cần phải lo toan đến việc cho thuê hay bán nhà.
khi xe đã dừng lại trong sân đỗ, jin và namjoon cũng nhanh chóng đi ra cốp để chuyển đồ đạc vào trong nhà. namjoon gọn gàng ôm hai thùng đồ trong tay mình vì anh chẳng có gì nhiều để mang theo, cùng lắm là những đồ dùng cá nhân và đống sách tự học nấu ăn của mình.
hắn đẩy hông để mở cửa ra vào và nhẹ nhàng đặt hai thùng đồ trên tay mình xuống sàn gạch trắng xoá của sảnh ngoài.
"kjoon đó hả?"
một giọng nói vọng từ trong bếp ra đến cửa ngoài, khiến cho jin giật mình suýt làm rơi chiếc thùng trên tay mình. namjoon sải bước vào trong bếp để xem rốt cuộc là ai đã đột nhập vào trong khi mình vắng nhà và phát hiện tên tóc đỏ trước từng là người chuyên nấu ăn cho mình đang mỉm cười vui vẻ. khi thấy rõ đó là bạn mình, namjoon cũng bật cười và hỏi.
"hobi đó hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro