bảy nhịp

jimin quỳ gối trên sàn nhà, cố gắng với lấy chiếc điện thoại đang rung bần bật dưới gầm giường. đã bao nhiêu ngày em không buồn nghĩ đến việc sẽ tìm và nhặt nó lên dù có nghe thấy tiếng chuông báo cuộc gọi và tin nhắn đến. những ngay lúc này jimin biết, em cảm nhận được đây là cuộc gọi mà em đã chờ đợi suốt bao lâu. nhưng hiện tại em lại chẳng thể nhấc máy.

em tựa vào chiếc giường và khó chịu gằn giọng. "cái điện thoại ngu ngốc."

jimin ôm lấy mặt mình, trái tim em rộn rã khi nhớ đến người bạn với mái tóc bạc hà kia. có phải anh bằng lòng nói chuyện với em rồi không? phải chăng anh muốn gặp em? muốn quay trở lại nơi này cùng em? liệu anh có lo lắng khi jimin không nghe máy hay không? hàng vạn câu hỏi được em nhỏ đặt ra, nhưng em lại chẳng thể tìm thấy câu trả lời.

nếu anh muốn em đến đó thì sao? bỗng một suy nghĩ xuất hiện trong tâm trí em và jimin đứng bật dậy hoảng loạn vì chính ý nghĩ kỳ lạ của mình. em bắt đầu đi lòng vòng quanh căn phòng, nhấc tay vuốt cằm băn khoăn về ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu.

nhỡ anh ấy cần mình thì sao? có thể lắm chứ! những suy nghĩ như vậy cứ quanh quẩn trong đầu jimin khiến em chẳng giữ nổi bình tĩnh.

"là vậy rồi!" jimin la lên kết luận của mình rồi chạy ra khỏi phòng. một lúc sau em đã xách một chiếc vali quay lại và bắt đầu nhồi nhét đồ đạc trong phòng vào vali mà chẳng quan tâm đến giá trị và tác dụng của chúng. em chỉ muốn đóng gói đồ đạc thật nhanh mà thôi. ngay khi vừa đóng chiếc vali lại, jimin lại quay sang với lấy laptop và bắt đầu tra cứu trên mạng.

chẳng mất bao lâu để em tìm được tấm vé mình cần và giờ phút này jimin cũng không còn để tâm đến giá cả hay thời gian mà mình phải bỏ ra để đến được nơi bên kia đại dương. em chỉ cần được gặp yoongi. dù đây có là lần cuối cùng. dù cho anh sẽ không muốn nhìn thấy em.

dù cho em sẽ chẳng nghe thấy tiếng nhịp tim anh rung lên.

"em đến đây yoongi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro