sáu nhịp

- góc nhìn thứ ba -

quán ăn đông đúc, mọi người tụm thành nhóm nhỏ nói cười và cùng đi đến chỗ ngồi quen thuộc của họ. yoongi ngồi xuống và nhanh chóng chôn mặt vào cuốn thực đơn của quán ăn, ngăn chặn mọi ánh nhìn hướng đến anh và cũng là để anh không phải nhìn thấy những người khác. ngực anh âm ỉ nhói lên nhắc anh nhớ về buổi tối hôm ấy, đêm valentine ấy khi anh và jimin cùng nhau đến nhà hàng mà chẳng thể động đũa.

"cậu muốn gọi món nào?" một người bạn hỏi yoongi.

anh đưa tay lên vò vò mái tóc của mình suy tư. "cánh gà." yoongi chẳng chần chừ mà gọi.

người phục vụ tiến đến nhận order, trong một khoảnh khắc yoongi đã nhầm người phục vụ tóc đỏ ấy với jimin, nhưng trong khoảnh khắc anh sững sờ và bàng hoàng với ảo giác của mình, hình ảnh của em cũng đã mờ dần. anh đứng bật dậy, bước ra khỏi chỗ ngồi ngay cả khi người phục vụ còn chưa kịp gọi xong món.

"cậu đi đâu vậy?" anh bạn kia gọi với theo, cố gắng hét to để át đi những tiếng ồn bên cạnh. yoongi quay lại nhìn anh ta, đôi tay đang nhét trong túi áo đã nắm chặt lấy chiếc điện thoại đang nằm im lặng trong đó.

"tôi đi gọi một cuộc điện thoại thôi." anh báo với người đồng nghiệp của mình rồi ra khỏi quán, tiến vào màn đêm lạnh giá. ngoài trời tuyết rơi, những bông tuyết vây xung quanh anh nhưng lại chẳng có vẻ gì sẽ đọng trên người yoongi.

anh muốn gọi lại cho số thuê bao kia ngay lập tức, nhưng một bản năng khác lạ lại khiến anh đi cách xa khỏi nhà hàng trước khi nhấc máy lên gọi cho người kia. tiếng bước chân anh giẫm lên tuyết khiến yoongi nhớ về đêm ấy, khi thanh âm duy nhất anh nghe thấy là tiếng nhịp tim của người anh trân trọng. của bạn nhỏ jimin của anh.

yoongi tìm đến đúng số điện thoại đã liên hệ cho mình biết bao lần và đưa điện thoại sát lên tai. hàng chục tiếng beep ngắn dài vang lên. yoongi nhíu mày, anh chắc chắn rằng đầu bên kia không phải máy bận mà đã có ai đó từ chối cuộc gọi đến. nhưng yoongi không muốn tin rằng jimin sẽ cúp máy của mình.

anh gọi lại lần nữa. không ai nghe máy. thêm một lần. vẫn vậy. yoongi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng vẫn chẳng có ai phản hồi cuộc gọi của anh.

hoàn toàn chết lặng. nhịp tim ngừng đập.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro