Chap 23 Lưu Diễn Việt Nam P.4
Vì Tứ Diệp T
Hôm sau, buổi biểu diễn của TFBOYS được diễn ra, tuy là sân khấu không lớn nhưng lượng fan đến kín cả chỗ, một số còn đứng bên ngoài. Riêng Ngân Nguyễn cô được TFBOYS mời đến như khách mời, nhưng cô chỉ thích đứng sau cánh gà nhìn các cậu. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Ngân Nguyễn phụ nhân viên chuẩn bị nước cho 3cậu, không cần phải ở dưới hàng ghế khán giả để cỗ vũ, với cô như thế là cách cỗ vũ thiết thật nhất. Tại WC nữ, Ngân Nguyễn nghe được cuộc hội thoại
Sun: để xem tụi nó thoát được không
Sadami: Cậu có quá tay không đó? Lỡ Khải?
Sun: Cậu nói gì đấy? Cậu quên cậu là ai à? Sadami: tôi...tôi...cô yên tâm tôi sẽ không quên
Sun: Tôi đi trước đây-nói rồi ả bước ra khỏi WC
Sadami đến trước cửa phòng mà Ngân Nguyễn đang đứng dán lên cửa 1tờ giấy rồi rời đi
Ngân bước ra, nhìn thấy tờ giấy rành rành dòng chữ "Hãy bảo vệ các cậu ấy, chú ý chiếc đèn!" đọc xong cô vội chạy đến phòng trang điểm, giương mặt hớt hải cô thét toáng lên "Kiểm tra đèn chùm lại" mọi người tuy không hiểu nhưng vẫn làm theo, họ phát hiện 1vài chiếc đèn bị lỏng ốc. Buổi biểu diễn được tiếp tục.
Tại phòng kho...
Sun: mày dám bán đứng bọn tao à? Mày chán sống?
Sadami: tao chỉ không muốn mày hại Khải, mày muốn xử tao sao thì xử, tao rời nhóm!
Sun: Đánh nó!-3 4người nhào vào đánh Sadami, con bé bây giờ đầy thương tích
Sadami: tao thừa nhận tao từng rất ghét bọn nó..khụ khụ-ho-nhưng thời gian đã chứng minh, bọn nó có tài năng, TQ thì sao, có phải ai cũng xấu, những lí do đế tao ghét TFBOYS đều là do tụi bây gieo vào đầu tao, nhưng tao thấy mọi thứ đều ngược lại những gì tao đã nghe từ mày, tao không muốn ở nhóm này nữa, tao thấy mình thật ngốc khi từng là thành viên của nhóm này, từ nay tao chính là TDT
Sun: Được! Để coi mày còn mạng để bảo vệ nó không! Đúng là đồ ngu là tự mày hại mày đừng trách, xử nó!
Ngân Nguyễn: Dừng lại! Tao báo cảnh sát đó-giơ cao điện thoại đã nhấn sẵn 113
Sun: Sadami! Mày may thật, nhưng sẽ không có lần sau đâu -nói rồi kéo bỏ đi
Ngân Nguyễn: Cô không sao chứ?
Sadami: tôi ổn! Cô không cần lo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro