01

park dohyeon phải thừa nhận rằng, làm người yêu giả của kim kwanghee chán vãi, nói gì đến làm người yêu thật. anh ta vừa nhếch nhác vừa nhạt nhẽo, tính tình khó ăn khó ở như một ông già. hắn ta nhắn tin thì không rep, mà có rep cũng chỉ vài ba câu ừ ừm; mua đồ ăn qua gaming house thì bị cái câu "anh không ăn đêm đâu" tát vào mặt làm hắn lủi thủi đi về, cố gắng làm ra vẻ thân mật ở nơi đông người thì anh ta né hết! 

tuyển thủ viper hậm hực, nhiều lúc hắn tưởng hắn là người đề ra cái giao dịch vô lý này cơ đấy. đường đường là hai người chẳng liên quan, có người yêu khác nhau lại dính chặt vào nhau một cách miễn cưỡng. tại vì lòng tự tôn cao ngất ngưỡng của hắn sau khi chia tay với son siwoo hay trái tim tan nát của kim kwanghee sau khi bị park jaehyuk bỏ rơi, hắn cũng không biết nữa. 

kwanghee là một người hoàn toàn khác với siwoo. dohyeon không cố ý so sánh người đó với siwoo của hắn, nhưng một thời gian chia tay thảm khốc cùng cái giao dịch chết tiệt ấy đã làm hắn vô thức chồng hình ảnh của hai người lên nhau. son siwoo luôn cười và quan tâm người khác, anh tích cực và hạnh phúc, anh nói nhiều và đáng yêu. dohyeon yêu chết nụ cười của anh và nụ cười của anh khi mắt anh long lanh chỉ chứa toàn hình bóng hắn. còn kim kwanghee, anh ta ủ rũ và buồn rầu. kwanghee buồn chán và luôn đắm chìm trong cái vẻ lạnh lẽo xanh xao như chiếc áo đồng phục anh ta khoác lên người. anh chẳng mấy khi cười. nhiều lúc park dohyeon tự hỏi, tại sao ruler lại chịu được cái con người chán nản và già nua này.

chẳng trách, park jaehyuk lại bỏ kim kwanghee đi theo son siwoo của hắn.

cái giao dịch tồi tàn này mang về cho park dohyeon một số tiền lớn. hắn cố gắng kiên nhẫn làm tròn vai của một người bạn trai giả, cho thỏa cái lòng ghen tức và tự ti của hắn khi bị siwoo đá...và lấy tiền xoa dịu vết thương lớn trong lòng. kim kwanghee vung tiền cho hắn, cũng là một cách để anh ta được an ủi sau những ngày bơ vơ.

*

một thời gian sau

căn hộ riêng của tuyển thủ rascal tối đen như mực. dưới sàn nhà là quần áo 2 người đàn ông trưởng thành vứt la liệt, trong không gian mang đầy tiếng nức nở bị chủ nhân của nó kiềm lại. kim kwanghee khóc không ra tiếng, môi nhỏ mím chặt. lỗ dâm phía dưới bị dập sâu không ngừng từ thằng nhóc nhỏ hơn anh 3 tuổi đè ngay phía trên. da hai người nhơ nhớp mồ hôi quyện vào nhau, ở trong đó có cả nước mắt của kim kwanghee nữa. anh ta bị ai đó chuốc say, mơ màng bấm gọi cho park dohyeon đưa mình về nhà. hắn ta chẳng quan tâm anh đi đâu, chỉ làm xong nhiệm vụ đưa người về nhà riêng, thế là xong. nhưng kim kwanghee không dừng lại ở đó. trong căn nhà tối om ấy, anh ta bỗng nhiên ôm ghì lấy dohyeon rồi đặt một nụ hôn vụng về lên môi hắn. 

làm tình, không có trong những điều bị cấm của hợp đồng giao dịch. ngay tức khắc, park dohyeon đè anh xuống sofa làm loạn một hồi lâu. hắn ta nhận ta kim kwanghee không lạnh lùng như mình nghĩ. anh ta rên rỉ khi dohyeon chạm vào núm vú sưng tấy, thút thít khi tay hắn sờ loạn dưới quần và lau nước mắt chảy dài trên gò má, khi anh ta, nhầm park dohyeon và park jaehyuk với nhau. 

"jaehyuk, jaehyuk ơi-i...", kim kwanghee quờ quạng ôm lấy bờ vai rộng, mũi thoáng qua một mùi hương giống như park jaehyuk rồi thả mình rơi vào lòng gã như anh đã từng, và thỏa mãn say đắm trong cơn đê mê, trong một căn nhà tối không rõ mặt người. "hyukie đừng bỏ anh mà...", kwanghee cố níu giữ người thương trong cơn say, anh ôm chặt lấy "park jaehyuk" mà nũng nịu như cách kwanghee luôn làm jaehyuk mềm lòng.

"nhầm người rồi, cưng ạ"

park dohyeon thủ thỉ. lần đầu tiên lên giường với kim kwanghee, park dohyeon còn muốn dựa vào cơ thể của anh ta để thỏa mãn chút ít. dù gì thì hắn cũng đã nhịn lâu rồi. hàng có sẵn mà không ăn chẳng phải ngu ngốc quá sao?

chịch rồi mới biết, có lẽ thứ níu giữ park jaehyuk bên cạnh người đàn ông nhàm chán này không phải vì tính cách, mà là chuyện giường chiếu. kwanghee anh ta thật biết cách để quyến rũ người khác. cho dù cuộc dạo chơi của hắn trên người anh ta chẳng có lấy một chút ánh sáng đèn điện, nhưng thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo hắt vào từ tấm kính cửa sổ vẫn khiến mắt hắn bắt trọn một kim kwanghee nhỏ nhẹ và đáng yêu như thỏ con. gò má anh ta ửng hồng, cái kính gọng mỏng xiêu vẹo trên một đôi mắt ầng ậng nước thật đáng thương và đôi môi đỏ ngon miệng. người anh ta thơm như bơ sữa, mái tóc mượt mà cùng thể chất dâm đãng bẩm sinh khiến park dohyeon lướt tay đến đâu là anh giật mình đến đấy. 

"chát", viper tàn ác tát mạnh vào đôi mông mềm mại nảy nở khiến kim kwanghee phải chảy nước mắt vì đau và nứng, "...thảo nào gã park jaehyuk trăng hoa ấy lại ở bên anh lâu đến vậy."

"kwanghee hyung nói xem, nếu anh không sở hữu cơ thể vạn người mê này...

"thì park jaehyuk có cần anh không? hửm..."

"chát!", thêm một cái nữa vào má mông đỏ bừng. kim kwanghee vẫn say, say mèm, miệng vẫn lẩm bẩm cái tên jaehyukie đáng ghét. người anh ta không ngừng ngúng nguẩy vì ngứa ngáy ở lỗ dâm nơi thứ nước khó nói chảy lênh láng. anh ta quá dâm để làm một thằng đàn ông.

kim kwanghee hét lên khi park dohyeon nhét con hàng của hắn vào người anh và dập. đây không phải là jaehyuk, anh biết, chẳng có park jaehyuk nào mà kiên nhẫn làm bước dạo đầu với anh, lấy tay chuẩn bị chỗ dưới cho anh thật kĩ mới đâm vào. chẳng có jaehyuk nào âu yếm hôn lên má anh và xoa đầu anh rồi hít hà hương cơ thể anh. park jaehyuk là một tên khốn. hắn hành hạ kwanghee với những đêm dài triền miên cùng đau đớn rồi lại giam lỏng anh lại bằng những cái vỗ về giả tạo và lời nói ngọt ngào.

kwanghee biết chứ. nhưng anh thèm khát tình yêu thương từ park jaehyuk. kim kwanghee đúng là một tên khốn vô dụng, tình yêu của mình mà anh chẳng biết đứng lên tự dành lấy, phải dựa vào một thằng chó tàn bạo để hưởng thụ chút hơi ấm giả tạo. đau đớn quá. người anh bị park dohyeon nâng lên, nhưng anh chẳng quan tâm nữa. từng đợt khát tình xô đẩy như thủy triều càng làm kim kwanghee thấy ghê tởm bản thân mình.

rồi anh ta khóc. khóc nấc lên như em bé, đến nỗi hai tay không thể bấu víu lên bờ vai vững chãi của dohyeon nữa. kwanghee lấy hai tay che mắt, che mũi, may mà bóng đêm của trời khuya đã ngăn cho cậu trai dính chặt trên người anh chẳng thấy được phút yếu lòng của một người khốn khổ vì tình.

tiếng nức nở làm park dohyeon bối rối. hắn ta khựng lại một vài giây rồi tách người mình khỏi người anh. hơi ấm vương trên da được thay thế bằng không khí lạnh cóng vẫn luôn trôi nổi trong căn phòng. đúng, đi về đi, bỏ mặc kim kwanghee lại đây cho trời lạnh cóng hết cơ thể trần trụi và mệt mỏi của một người cô đơn. anh từng nghe nói nếu cơ thể bị nhiễm cồn mà phơi ở trời lạnh thì cũng dễ chết hơn mà.

đi đi, park dohyeon.

bỗng nhiên mắt kim kwanghee bị lóa lên bởi đèn điện. anh thấy park dohyeon nhặt nhạnh từng mảnh quần áo của hai người, cậu ta mặc lại đồ cho chỉnh tề; rồi tiến đến bế kim kwanghee vào nhà tắm. son siwoo thì lúc nào cũng say, park dohyeon nghĩ, chỉ là hắn ta thương hại cho kim kwanghee mà thôi. 

như đã thuần thục, dohyeon lục tủ quần áo lấy ra một bộ đồ mới. cậu ta đặt kwanghee đứng trong phòng tắm rồi xả nước ấm tắm cho anh. là tắm cho thật, như mẹ tắm cho con ấy. 

kim kwanghee vẫn còn khóc. anh ấm ức gạt nước mắt. thế thì xong, vừa buồn vì bị bồ đá giờ còn chồng thêm cảm giác xấu hổ khi bị một thằng nhóc tắm rửa cho nữa. mà park dohyeon cũng quen tắm cho người yêu lúc say rồi, cậu ta làm rất nhanh, chẳng mấy chốc mà kim kwanghee đã sạch bóng mượt lông thơm tho ngồi quấn chăn trên giường; còn dohyeon lấy tạm một bộ đồ khác của anh vào tắm sơ. kim kwanghee chưa nín khóc, chưa kịp tỉnh rượu bị dohyeon lôi đi sấy tóc; xong rồi cả hai đều sạch sẽ nằm gọn gàng trên giường của anh. kim kwanghee bị đẩy vào trong, dohyeon nằm ngoài và đèn được tắt. chiếc đèn ngủ đã lâu không đụng tới được bật lên. 

park dohyeon quay lưng về phía anh.

"ngủ đi", dohyeon bảo. còn kim kwanghee cứ nằm thao thức mãi về tên người yêu đốn mạt, nước mắt lại ứa ra thấm ướt ga giường.

"chậc, đã bảo là ngủ đi mà," bàn tay ấm áp và to bè của thằng nhóc kế bên đặt lên mắt kwanghee, cũng là để giữ đầu anh nằm im. mặc cho lòng bàn tay ướt đẫm nước mắt, park dohyeon vẫn cố chấp đặt lên mắt kwanghee. hai người vẫn nằm cách nhau một nửa cánh tay, đủ xa để kim kwanghee nặng nề thiếp đi với đôi mắt đau đớn được hơi ấm từ bàn tay của park dohyeon chữa lành, và cũng đủ gần để dohyeon ngửi được mùi sữa tắm và cảm nhận được những cú giật kinh hoảng mà kim kwanghee có trong giấc mơ không mấy đẹp đẽ của anh.

thương hại, chỉ là thương hại thôi.

*



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro