có ai như kim kwanghee không? mỗi lần xuất viện là mỗi lần cảm thấy đời thật fresh. khởi động lại bản thân bằng 8 bình nước biển và súc ruột khiến kwanghee thấy thật thư giãn; kiểu người chăm vào bệnh viện như anh, trừ khi là tổn thương vật lý, còn nằm nghỉ dưỡng với chuyền dịch phải cứ gọi là so chill.
"tách"
"OÁI?! hyukkyu hyung tự nhiên búng trán em? đauuu"
"chỉ mấy thằng điên mới nghĩ như mày thôi em ạ. không có ai sốc thuốc gần chết mà thấy chill hết?! từ nay về sau là cấm đụng vào thuốc ngủ nữa. hay là chuyển về sống cùng với anh đi, để anh bảo anh ilkyu dọn hết chuồng rùa cho em ở nhé?"
"còn gusan, hodu với maru thì sao? tụi nó có bao giờ thích em đâu? mỗi lần qua là lại mấy vết cào, đau lắm hic hic"
hyukkyu búng trán kwanghee thêm một cái nữa.
"Á Á Á!? anh hyukkyu không thương em nữa hả??? mắc gì???"
"biết vậy thì lo mà sống tốt vào. anh mà thấy em không ổn là anh bắt em về nhà cho hodu gusan maru cào chết em!"
kim hyukkyu vừa la thằng em cao hơn mình nửa cái đầu, vừa xếp đồ lên xe cho nó. kwanghee bảo là thôi em tự lái xe được anh ơi nhưng mà chẳng có ai dám cho một thằng đàn ông dặt dẹo tay vẫn còn thâm tim vì kim đâm chuyền dịch lái xe hết. với cả, thân là anh lớn, kim hyukkyu cũng lo lắng nhiều. kwanghee cũng bỏ nhà đi biền biệt được mấy năm rồi, xung quanh cũng không có ai thân thiết nhiều bằng hyukkyu, minseok làm anh xạ thủ nhà kt lo lắng lắm. kwanghee cứ tỏ ra mình ổn hoài thôi, nhiều lúc ở bên cạnh anh trai lớn cũng có thể khóc lóc làm nũng một chút mà, có sao đâu?
"em biết rồi mà..."
"có gì cứ gọi anh là được. anh với minseok sẽ nuôi mày. đừng tìm mấy thằng vớ vẩn ở ngoài nữa"
kim kwanghee gãi đầu. tiền em kiếm ra cũng đủ nuôi em tới già rồi ấy, mà có sống được tới đó không thì em không biết. haha. kwanghee nghĩ vậy nhưng đâu dám nói. mỗi lần đùa mấy câu kiểu này, anh hyukkyu lại giận kwanghee 7 ngày 7 đêm phiền phức lắm.
"em biết anh thương em mà..."
giờ thì giở lại bài cũ. cứ làm nũng thì hyukkyu hyung sẽ tha thứ hết.
kim hyukkyu thở dài. nhỏ hơn anh có một tuổi thôi mà thằng nhóc kwanghee phải trải qua nhiều thứ quá. nhìn kwanghee lại bắt đầu mơ mơ màng màng ngủ vùi trong chăn, xạ thủ nhà kt tăng ga, chạy thẳng về hướng trung tâm thành phố.
*
căn chung cư tối om được bae yongjun cột rèm lên hết từ trong ra ngoài. sofa thì được dọn gọn gàng sạch sẽ, bếp cũng được lau, tất cả mọi thứ được cho vào máy giặt quay vèo vèo. tóm lại là, tất cả giờ đã sạch bóng, chỉ đợi chủ nhân của nó về nhà và bất ngờ nữa mà thôi. em sponge bé như cục kẹo của anh kwanghee (nó to gấp rưỡi anh nó) đã được anh kim hyukkyu nhờ qua dọn dẹp đón kwanghee xuất viện về nên cu em háo hức lắm. kwanghee với nó đúng là cặp anh em bầy hầy nhất drx và cũng là hai người đã có mood sạch sẽ thì phải siêu sạch, sạch từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài mới chịu. dọn nhà cho anh kwanghee cũng dễ, yongjun xinh iu chỉ thắc mắc tại sao trong phòng ngủ của anh lại không có áo đấu của chính anh mà toàn là hle viper cam đỏ trắng rải đầy sàn nhà mà thôi.
nhưng vì là một đứa em ngoan, nó chẳng thắc mắc lắm. em chỉ âm thầm note lại trong lòng để về gaming house buôn dưa lê với mọi người thôi à, hihi.
thằng nhóc dạo này cũng học nấu ăn, nó tự tin dọn dẹp rồi trong lúc đợi đồ được sấy khô; đeo tạp dề lên nấu một xíu đồ ăn cho hai anh sắp về. thế là nhà cửa sạch sẽ, đồ ăn thì thơm phức; bae yongjun quá tự hào về chính mình và chắc chắc rằng nó còn được quẹt thẻ của anh kwanghee rất rất nhiều lần nữa trong tương lai.
"kính coong"
"em tới liền em tới liền~"
youngjoon vui vẻ chạy ra mở cửa. không như nó mong đợi, bên ngoài không phải là hai người anh trai của nó mà là một ông kẹ park dohyeon mặt lạnh như tiền. có vẻ hắn ta còn ngạc nhiên hơn khi trên tay nó đang cầm cái muỗng múc canh "của hắn", đeo tạp dề "của hắn".
sì pon gi bắt đầu toát mồ hôi hột. thằng nhóc lắp bắp "anh bình tĩnh"
"em chỉ đến nhà anh kwanghee để dọn dẹp và nấu cơm thôi."
sao anh kwanghee hiền vậy mà toàn quen mấy ông đáng sợ vậy? TT youngjun đành phải bước qua một bên cho anh viper đi vào nhà. đáng sợ quá, đáng sợ quá. mà hình như ông anh còn mang hẳn một thùng gì cơ ấy?
"anh mang gì thế ạ?"
"chút đồ thôi."
chút đồ? bae yongjun ngỡ ngàng nhìn ông anh viper biến hóa ra cả đống đồ đạc, nào là máy đo huyết áp, máy đo đường huyết; sữa dinh dưỡng, cháo dinh dưỡng, một đống thuốc vitamin, một đống thuốc bổ, trái cây mềm, trà thảo mộc, sữa canxi, sữa tươi đủ thể loại,...ngoài ra còn có truyện tranh, thú nhồi bông, móc khóa dễ thương, mấy cái đồng hồ đôi mà bên này chạm thì bên kia sáng đèn ấy, kiểu kiểu vậy.
thấy em youngjun đứng đực ra nhìn hắn thoăn thoắt xếp đồ, lắp đặt rồi lấp đầy tủ lạnh và tủ thuốc của kwanghee bằng đồ bổ, mà không hiểu tại sao mắt ẻm lại cứ dán vào đống móc khóa bông trên bàn. park dohyeon ngó qua xem, thì đúng là vậy thật, có một con spongebob siêu ú nằm lẫn trong đó. hắn lấy ngay con móc khóa đó đưa cho youngjun.
"cho em đó"
youngjun được bế trong lòng liền nhộn nhạo cả lên. em xin lỗi anh viper vì đã ngầm đánh giá anh, hix hix. từ giờ youngjun sẽ là quạt số 1 của anh nhé nhé nhé nhé.
"nhưng mà anh dặn này"
"giờ anh sẽ đi. phiền em để mắt tới kwanghee giúp anh. kết bạn kkt đi."
...ủa đi đâu ba? bae yongjun nhìn dohyeon đầy khó hiểu. hình như anh này nhìn mát mát lạnh lạnh vậy thôi chứ cũng dễ nói chuyện đó. youngjun muốn thử.
"đi đâu cơ ạ? anh không ở đây đón anh kwanghee về hả anh?"
dohyeon thở dài.
"tạm thời anh sẽ ở xa kwanghee hyung một thời gian"
"nhưng không có nghĩa là anh từ bỏ mối quan hệ này"
"tụi anh cần thời gian. vậy nhé? giờ anh về."
bae youngjun nghĩ mãi mà cũng không ra. chẳng phải ở lại, nói chuyện, thành thật với nhau là giải quyết được vấn đề sao? cần gì phải làm như thế này? thiệt là khó hiểu quá đi.
cơm và thức ăn được bày ra bàn. kwanghee và hyukkyu đã về, anh này ảnh mở cửa vào luôn chứ không thèm bấm. youngjun xa anh nó được gần 2 tuần rồi, siêu nhớ anh kwanghee nên nó tới ôm anh nó thật chặt muốn bẻ cổ kwanghee luôn.
xong nó bị hyukkyu la.
2s sau, thằng nhóc vẫn được khen vì dọn nhà siêu sạch và nấu ăn siêu ngon. "anh cảm ơn youngjun nhé", kwanghee cười cười xoa đầu thằng nhóc.
cho em quẹt thẻ không giới hạn là được. bae youngjun cười khà khà.
"ồ, sao tủ lạnh của anh được fill đầy đồ bổ thế. rồi đống gấu bông này ở đâu mà dễ thương vậy nè? em thậm chí còn mua cho anh cả mấy cái máy gì nữa nè, trời ơi, youngjun thương anh vậy shao???"
kim kwanghee vừa nói vừa vui vẻ bật lên test, "thẻ của anh..."
youngjun hồi hộp, tới rồi tới rồi tới rồiiiiiiiiiiiiii.
"em cứ thoải má-"
một giọng robot nữ vang lên từ cái máy, nguyên cả căn nhà đều nghe thấy.
"máy đo huyết áp Omron HEM-7121"
"kết nối với iphone của park dohyeon thành công"
*
au cmt: năng suất năng suất, trộm vía trộm vía
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro