2 [ END ]
5.
Dohyeon đứng trước cái gương lớn mới được mua về, chậm rãi đeo găng tay.
Sáng sớm nay, Jihoon bị đánh thức bởi mấy tiếng động đinh tai nhức óc. Người ta dời cái tủ sang chỗ khác rồi đặt một cái gương to đùng bên cạnh giường ngủ. Ban đầu cậu còn chẳng hiểu nó dùng để làm gì, nhưng xem ra bây giờ cậu đã hiểu rồi đấy.
Jihoon bị buộc hai tay vào đầu giường, chỉ mặc một chiếc quần đùi màu đen. Cậu không hề giãy dụa, chỉ lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt bình thản đến đáng sợ.
Dohyeon tiến đến bên giường, tay cầm hộp dụng cụ xăm được chuẩn bị đầy đủ. Anh đặt chúng lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, tiếng hộp kim loại va chạm với bàn tạo ra tiếng động lạnh lẽo.
"Em biết anh định làm gì chứ?" Dohyeon hỏi, khóe môi nhếch lên.
Jihoon né tránh ánh mắt anh, nhỏ giọng:
"Em biết."
"Em không sợ sao?"
"Sợ thì cũng làm được gì chứ?" Cậu đáp, vốn đã hoàn toàn buông bỏ số phận vào tay người anh trai này rồi, làm gì còn đường nào mà chạy nữa chứ?
Mà vốn dĩ cũng chẳng phải anh trai.
Dohyeon tỏ vẻ hài lòng. Anh bật máy xăm lên, tiếng máy rung đều đều phát ra, sau đó nhúng kim vào lọ mực xăm.
"Đừng nhúc nhích, xăm hỏng thì phải làm lại."
Mũi kim đâm vào da, Jihoon nghiến răng, mắt nhắm chặt. Từng vết châm nhỏ xuyên qua da thịt, mang theo cơn đau buốt lan khắp hệ thần kinh. Chỉ mới xăm được một nửa thôi mà mồ hôi đã rơi đầy mặt.
Dohyeon tỏ ra vô cùng tập trung, từng nét được khắc lên vô cùng cẩn thận. Dòng chữ dần dần hiện lên rõ ràng trên làn da trắng nõn của cậu.
Suốt cả quá trình, Jihoon không hề phản ứng gì mạnh, cậu thừa biết là nếu làm hỏng hình xăm thì kết quả nhận được còn thảm khốc hơn.
"Đẹp lắm." Sau khi hoàn thành, Dohyeon tỏ ra cực kỳ thỏa mãn với tác phẩm nghệ thuật mình vừa tạo ra.
Anh cởi trói cho cậu, sau đó bắt cậu nằm sấp trước gương. Dohyeon cởi luôn chiếc áo mình đang mặc trên người ra vứt xuống sàn, anh quỳ ngay phía sau, một tay luồn xuống dưới cằm Jihoon, bóp mạnh, kéo ngược lên. Cả người Jihoon bị buộc phải quỳ gối, lưng thẳng, chỉ còn hai bàn tay loạng choạng chống đỡ phía dưới. Đầu cậu bị ép ngửa ra sau, mắt bị bắt phải nhìn thẳng vào gương.
Lúc này, Jihoon đã hoàn toàn nhìn rõ được vết xăm trên người mình. Không có gì khó đoán, Dohyeon đã xăm tên mình lên đó, 3 chữ "Park Dohyeon" dùng mực đen viết bằng tiếng Hàn, xung quanh đỏ ửng lên như bị dị ứng vậy. Nhưng thứ Jihoon nhận thấy rõ nhất chính là hình xăm này có cùng vị trí với vết sẹo trên người Dohyeon, nằm bên eo trái gần rốn.
"Lúc đó em đã bắn trượt." Dohyeon thì thầm bên tai cậu. "Anh không rõ là do em cố tình hay vô ý, nhưng dù sao thì em cũng đã nổ súng vào anh rồi. Vậy nên, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em."
Lý do anh hận thù với Jihoon đến mức này không phải vì Jihoon đã giết chủ tịch Park hay chiếm đoạt tài sản.
Anh và chủ tịch Park là bố con trên danh nghĩa, nhưng từ nhỏ anh đã hay bị ông ta đánh đập, chẳng hề có cái gọi là tình cảm gia đình gì ở đây. Đó là lý do Dohyeon rất yêu quý người em trai cùng cha khác mẹ như Jihoon, thậm chí đã tồn tại cả thứ tình cảm vượt mức gia đình. Tất nhiên, người thông minh như chủ tịch Park sẽ không để lại bất cứ vết tích nào trên người Dohyeon, vậy nên cơ thể anh ngoại trừ vết sẹo bị đạn bắn ra thì chẳng lưu lại bất cứ dấu vết gì của bạo lực gia đình.
Tài sản thì lại càng không phải nguyên nhân, nếu Jihoon thích, dựa vào sự yêu thương lúc đó anh giành cho cậu thì Dohyeon cũng sẵn sàng nhường lại vị trí người thừa kế, lui về sau nâng đỡ Jihoon.
Khi chủ tịch Park chết, anh cũng chỉ cảm thấy sốc vì người thực hiện là Jihoon, không phải là vì thương tiếc. Thứ khiến anh hận nhất, là Jihoon đã phản bội anh.
Vết sẹo này mới là nguyên nhân của toàn bộ ác ý anh đặt lên người cậu.
Jihoon vẫn còn đang cứng đờ người thì chiếc quần mỏng manh còn sót lại trên người cậu cũng đã bị anh cởi ra. Dohyeon nâng hông cậu lên cao, tay còn lại bóp mông cậu, kéo ra rồi đâm thẳng đến tận gốc. Có lẽ là vẫn còn từ bi khi không động vào vết xăm vẫn còn đau rát.
Jihoon hét lên một tiếng, cảm giác bị xé toạc từ bên trong lan ra, căng đầy đến mức cậu nghĩ mình sẽ nứt ra đến nơi. Hai chân cậu run lẩy bẩy, bị anh ép phải dang rộng, phơi bày hoàn toàn sự chiếm đoạt không khoan nhượng trước gương. Cả hai tay anh ép chặt cậu như gọng kìm, một bóp đùi, một tay bóp cằm ép cậu nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của mình.
"Nhìn vào gương." Dohyeon vừa đâm vào vừa nói. "Nhìn cho kỹ bộ dạng hiện tại của em đi."
Gần như là thảm đến không muốn nhìn. Cậu đang hoàn toàn trần truồng không còn mảnh vải che thân nào. Hai cổ tay chống bên dưới còn in hằn vết trói, dòng chữ màu đen nổi bật trên eo trái trông thật chói mắt. Mắt mèo long lanh, đỏ hoe, đồng tử co lại mờ đi trong nước mắt. Miệng bị bàn tay kia bóp chặt hai bên, nước dãi chảy ra vì không thể khép lại được.
Khi Dohyeon đâm trúng điểm nhạy cảm, cậu sẽ vô thức há to hơn, phát ra những âm thanh ướt át nghẹn lại trong cổ họng. Nếu Jihoon dám nhắm mắt lại, bàn tay trên mặt sẽ siết chặt hơn, đau nhức đến khó thở, vậy nên cậu bắt buộc phải mở mắt nhìn toàn bộ quá trình mình bị làm trong gương.
Anh cười, hơi thở nóng hổi phà qua bên tai khiến cậu rùng mình. Mỗi lần Dohyeon rút ra rồi lại đâm sâu vào tận gốc, Jihoon chỉ có thể bật ra những tiếng nức nở đứt quãng, nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống trên mu bàn tay.
Vết xăm trên eo chuyển động theo từng cú thúc, tuy không bị chạm vào nhưng lực đạo mạnh mẽ của anh vẫn khiến vùng da ấy nóng rát kinh người. Jihoon có thể cảm nhận rõ giống như từng mũi kim lại đang châm chích trên người mình, trên dưới đều bị chọc cho đến mềm nhũn.
6.
Từ lúc bị nhốt trên đảo đến giờ, Jihoon chưa hề phản kháng mạnh mẽ một lần nào. Mỗi đêm đều bị Dohyeon đè ra làm đến kiệt sức, cậu cũng chỉ im lặng mở chân, nuốt ngược tiếng khóc và rên rỉ vào bên trong.
Anh biết là do cậu thức thời, biết rằng giãy dụa cũng vô ích, nhưng sự ngoan ngoãn này thật sự khiến anh vô cùng khó chịu. Ngày đó cậu cũng như vậy, vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Sau đó cũng vô cùng ngoan ngoãn cầm súng, ngoan ngoãn bóp cò, ngoan ngoãn nhìn anh nằm trong vũng máu.
Có lẽ bây giờ cũng thế, cậu chỉ đang chực chờ để bắn anh một phát, trực tiếp xuyên thẳng qua đầu luôn chứ không bắn trượt nữa.
Tối đó, Dohyeon không vội làm luôn như mọi khi. Anh quan sát cậu một lúc, sau đó mới mở miệng:
"Nói thật đi, Jihoonie." Dohyeon bước đến nâng cằm cậu lên. "Em nghe lời như vậy chỉ để chờ cơ hội giết anh lần nữa đúng không?"
Đôi mắt cậu khẽ động trong thoáng chốc, rồi lặng lẽ lắc đầu.
"Em không còn muốn giết anh nữa."
Một câu trả lời nhẹ như gió, lại khiến toàn bộ máu trong người Dohyeon bắt đầu sôi lên. Không còn muốn? Nghe thật nhẹ nhàng. Chỉ cần nói như vậy là đã đủ để xóa bỏ viên đạn găm vào người anh suốt mười năm qua sao?
Dohyeon nhếch môi, rồi bất chợt, mắt anh va vào bàn tay cậu đang đặt trên đùi.
Mu bàn tay trắng hồng chi chít vết cào cũ mới lẫn lộn, vài chỗ còn rỉ máu, rõ ràng là do móng tay cậu tự cắm sâu vào. Anh chợt nhớ ra mình đã cấm cậu cắn môi, có lẽ cậu đã chuyển sang tự hành hạ tay mình.
Tia lí trí cuối cùng còn sót lại trong đầu anh đứt phụt.
Anh vác cậu lên vai như bao gạo, mở cửa phòng BDSM ra.
Mấy hôm nay Dohyeon đều rất thích làm trước gương nên chỉ làm trong phòng ngủ, bởi vì chỉ có làm trước gương thì anh mới nhìn thấy rõ được mắt cậu. Mỗi lần bị Dohyeon hành hạ, Jihoon đều nhắm tịt mắt vào. Mặc dù rất muốn banh mắt cậu ra để nhìn cho rõ, nhưng điều này có hơi ảnh hưởng đến vấn đề thẩm mỹ nên anh mới không miễn cưỡng vạch hai bên mắt cậu ra, cho đến khi anh nghĩ ra cái tư thế bóp cằm làm trước gương.
Anh muốn nhìn thấy đôi mắt mèo tròn xoe của cậu ngập trong nước mắt, bởi vì nó rất đẹp.
Dohyeon không vứt cậu lên giường. Trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hai cổ tay Jihoon đã bị anh túm lấy, kéo qua đầu, dùng dây xích trói lại móc vào một cái xà ngang giữa phòng. Cậu bị treo lơ lửng, mũi chân chỉ vừa chạm sàn, toàn thân bị kéo căng ra.
Dohyeon đứng sau lưng Jihoon, bàn tay đặt lên mông cậu, vuốt nhẹ vài lần, rồi giơ tay cao lên.
Chát!
Tiếng đánh giòn tan vang lên, Jihoon giật nảy người, nhưng không hề phát ra tiếng nào ngoài thở mạnh.
"Đếm đi, nếu không sẽ không có điểm dừng đâu." Anh ra lệnh. "Hai mươi cái."
Chát!
"Một..." Jihoon run giọng.
Tiếp tục là những cú đánh liên tiếp vào mông.
"Hai... ba... bốn..."
Mỗi cái đều nhắm đúng chỗ, mạnh dần và đều đặn. Bờ mông trắng nõn của cậu nhanh chóng chuyển dần sang đỏ ửng. Jihoon không dám cắn môi, cũng không thể cào tay, chỉ có thể dùng hết sức bình sinh nhẫn nhịn không kêu ra tiếng nào ngoài đếm.
Đến cái thứ mười lăm, mông cậu đã sưng tấy, nóng rát như bị lửa hun. Jihoon run lẩy bẩy, tóc ướt mồ hôi dính bết vào má, đầu gục xuống, chân như muốn trẹo hẳn nhưng vẫn đang bị treo lên cao.
"Hai mươi..."
Dohyeon dừng lại.
Những tưởng đến đây là kết thúc, nhưng anh thậm chí còn chưa bắt đầu mục chính.
Anh đi tới tủ đồ chơi, ra vẻ đắn đo chọn lựa một hồi, cuối cùng chọn lấy một quả trứng rung màu hồng, nhỏ nhắn nhưng sức công phá thì không phải dạng thường.
Dohyeon quay lại chỗ cũ, để đầu trứng lạnh ngắt chạm nhẹ vào khe mông cậu. Hai tay bị trói của Jihoon khẽ động, xích kêu leng keng rất vui tai, đấy là đối với Dohyeon.
"Thả lỏng." Anh nói. "Em mà co chặt là tự làm đau mình đấy, Jihoonie."
Anh không chờ cậu làm theo, dùng một tay banh mông cậu ra, tay còn lại chậm rãi đẩy trứng vào. Sau khi bị đánh, không hiểu là do phản ứng sinh lý hay sao mà hậu huyệt của cậu mềm hẳn ra, còn có vẻ ướt át, dễ dàng cho trứng rung đi vào, nhưng tất nhiên vẫn co thắt dữ dội khi cảm nhận được dị vật xâm nhập.
Sau khi đẩy hết vào trong, anh xoay một vòng để chắc chắn nó nằm đúng vị trí, ép sát vào điểm nhạy cảm nhất của cậu. Rồi anh buông tay, để lại cái dây điều khiển còn sót lại lủng lẳng giữa hai chân cậu.
Jihoon thở dốc, đôi chân cố khép lại theo bản năng nhưng chỉ càng khiến trứng rung ép sâu hơn.
Dohyeon lùi một bước, ngắm nhìn kiệt tác của mình. Jihoon bị treo lơ lửng, mông sưng tấy đỏ mọng, giữa hai chân là sợi dây điều khiển khẽ đung đưa.
Anh nghịch điều khiển một lúc, rồi mới bắt đầu bật ở mức thấp nhất.
Tiếng rung nhẹ nhàng nhưng đủ khiến Jihoon cứng đờ người, kết hợp với cái mông vừa bị đánh xong tạo nên cảm giác châm chích đến rùng mình, nhưng dù sao vẫn đang ở mức chịu đựng được.
Dohyeon nhìn cảnh tượng này thì nhếch môi, bật lên mức giữa.
Lần này Jihoon bắt đầu giãy dụa, hai chân cọ cọ vào nhau, muốn đẩy thứ đang xâm nhập bên trong ra ngoài dù vô ích. Tiếng xích trên tay lúc này kêu loảng xoảng, là thứ âm thanh duy nhất trong căn phòng đang yên lặng này.
"Chịu đựng cũng giỏi đấy, Jihoonie." Vừa khen xong, anh lập tức tăng lên mức cao nhất.
Tới lúc này thì cậu đã không chịu nổi, toàn thân co giật dữ dội, nước mắt trào ra, những tiếng rên rỉ không kìm được thoát nhẹ khỏi cổ họng, dù chỉ nghe ra mấy tiếng ư ử.
Thời gian gần như trôi qua đến vô tận, cho tới lúc Jihoon hoàn toàn không thể chịu đựng được nữa. Những thứ này không đủ để cậu bắn, khiến cậu bị mắc kẹt trong một cảm giác lưng chừng, cực kỳ khó chịu.
"Anh..." Cuối cùng, sau bao ngày bị Dohyeon dày vò, Jihoon cũng biết cách cầu xin. "Làm ơn... vào đi..."
"Gì cơ?" Dohyeon vẫn điềm nhiên như không. "Anh không nghe rõ."
"Xin anh..." Giọng cậu lạc đi, gần như nức nở. "Đâm vào em đi... em không chịu nổi nữa..."
Đến lúc này, anh mới mỉm cười hài lòng, tắt máy rung rồi đi tới rút ra cho cậu, sau đó nhanh chóng thay thế bằng cái của mình. Lúc này, hậu huyệt cậu đã bị chơi cho mềm hẳn, nhanh chóng tiếp nhận dương vật của anh.
Dohyeon ngắm nhìn đôi mắt mèo ướt át của cậu đang mở to vì đau đớn và khoái cảm lẫn lộn, đẹp đến mức khiến anh phấn khích.
Tốt lắm.
Cứ khóc tiếp đi, Jihoonie.
Đêm nay vẫn còn dài.
Tất cả mọi đau khổ của cậu, chỉ có thể là do anh ban cho, bất cứ ai khác đều không được phép, kể cả chính bản thân cậu.
7.
"Cậu Jihoon, có người muốn gặp cậu."
Dohyeon phải đi công tác vài ngày. Nhân dịp ấy, có một tên vệ sỹ bị mua chuộc đã truyền thông tin từ bên ngoài vào cho Jihoon.
Đại ý của người đó là muốn hợp tác giúp cậu lật đổ Dohyeon để quay lại vị trí chủ tịch, có thể giúp cậu trốn ra ngoài vài tiếng để bàn bạc. Để bày tỏ thành ý, người đó còn nói sẵn sàng bay đến hòn đảo chỉ để gặp cậu.
Jihoon ngay lập tức đồng ý hẹn gặp.
Đêm hôm đó, gã vệ sỹ bị mua chuộc dẫn cậu tới điểm hẹn. Đó là một nhà kho bị bỏ hoang gần ven biển. Khi Jihoon bước vào, hình bóng một người đàn ông trung niên hiện ra từ bóng tối, theo sau là hai vệ sỹ áo đen.
"Rất vui được gặp cậu, Park Jihoon." Người đàn ông mỉm cười. "Không biết là cậu có nhớ mặt tôi không?"
Jihoon cố gắng lục lọi trí nhớ, nhận ra đây chính là cố vấn cũ của cố chủ tịch Park, tên gì thì cậu quên rồi. Nghĩ đến đây, cậu lập tức nhìn ông ta với ánh mắt tràn đầy cảnh giác.
Người đàn ông không ngại ngùng trước thái độ lạnh lùng ấy. Ông ta bước đến gần hơn, giọng nói tỏ vẻ chân thành. "Tôi biết Park Dohyeon đang giam giữ cậu, hẳn là cậu đang phải chịu đựng những thứ rất khủng khiếp. Nhưng không sao, tôi có bằng chứng chứng minh Park Dohyeon không phải con ruột của cố chủ tịch Park..."
"Tôi biết lâu rồi." Jihoon cắt ngang lời thao thao bất tuyệt của ông ta.
"... Hả?"
"Tôi nói là, tôi biết lâu rồi." Cậu lặp lại. "Chuyện Park Dohyeon không phải con ruột của cố chủ tịch Park."
"Ý cậu là..."
"Nói tới đây còn chưa hiểu à? Bố tôi đã biết Dohyeon không phải con ruột của mình, vợ cũ ông ta cũng ngoại tình, nên mới tìm trong đống tình nhân cũ của ông ta và tìm ra được tôi. Tôi mới là đứa con ruột của ông ta. Vốn dĩ ông ta đưa tôi về để thay thế Dohyeon." Jihoon dừng lại một chút, rồi tiếp tục. "Điều đó có nghĩa là Dohyeon sẽ phải chết."
Đúng vậy, đêm hôm đó, chủ tịch Park đã lên kế hoạch trừ khử Dohyeon sau đó đưa Jihoon lên làm người thừa kế mới. Có điều ông ta hoàn toàn chẳng thể ngờ đến rằng, đứa con ruột mình đem về đã đem lòng yêu anh trai trên danh nghĩa, cũng là đứa con nuôi ông ta định giết chết.
Vậy nên Jihoon đã quyết định thanh toán luôn cả bố mình lẫn đống vệ sỹ xung quanh ông ta để bảo toàn bí mật này. Cậu không hề có bất cứ tình cảm gì với chủ tịch Park, vì cậu cũng bị ông ta đánh như Dohyeon vậy. Dường như chủ tịch Park chỉ đang muốn đào tạo một cỗ máy chứ không phải nuôi dạy con cái.
Người đàn ông sửng sốt, hoàn toàn không ngờ đến sự thật năm đó lại là như vậy. "Nhưng tại sao cậu phải làm thế? Cậu chỉ cần nói với Park Dohyeon để cậu ta chạy trốn là được mà?"
"Ông thì hiểu cái gì." Jihoon hừ một tiếng. "Với tính cách kiêu ngạo của anh ấy, biết chuyện chắc chắn sẽ chạy luôn không thèm quay lại nữa."
Lúc biết mình và Dohyeon không phải anh em ruột, Jihoon đã rất vui mừng. Nếu như vậy thì tình yêu của cậu sẽ hoàn toàn bình thường, không phải vấn đề gì lớn nữa. Vấn đề quan trọng nhất là cậu không biết được tình cảm của Dohyeon dành cho mình là như thế nào. Nếu chỉ đơn thuần là tình anh em, có thể đôi lúc anh vẫn sẽ hẹn gặp cậu để nói chuyện, nhưng như thế với cậu vẫn là không đủ.
Cậu muốn hơn thế nữa.
"Vậy nên, hận thù là cách duy nhất tôi có thể giữ anh ấy lại bên cạnh mình." Jihoon cười lớn, vạch áo mình lên. "Và tôi đã thành công rồi. Nhìn đi, đây là vết xăm mà Dohyeon xăm lên cho tôi đó, rất đẹp có đúng không? Trên người tôi và anh ấy đều mang dấu ấn của nhau rồi. Chúng tôi sẽ ở bên nhau cả đời."
"Cậu... điên rồi." Người đàn ông kia lắp bắp, dường như không thể ngờ đến Jihoon là một người bệnh hoạn đến mức này. "Cậu không sợ cậu ta giết cậu à?"
"Giết ư? Cũng có thể." Jihoon gật gù. "Nhưng ông ngây thơ thật đấy. Ông nghĩ nếu chỉ nhờ ông thì tôi có thể dễ dàng ra ngoài như vậy à?"
"Là sao?"
"Toàn bộ vệ sỹ trong nhà, hay đúng hơn, toàn bộ người xung quanh Dohyeon, đều là người của tôi."
Jihoon cũng không ngu đến mức để mình chết trước khi đạt được mục đích. Khi Dohyeon hôn mê vì bị bắn, cậu đã liên lạc với chủ tịch Lee, dùng những tài liệu chứng minh việc làm phi pháp mà cố chủ tịch Park để lại làm sức ép bắt ông ta cùng cậu diễn một vở kịch hoàn hảo.
Tất nhiên, toàn bộ người của tập đoàn cũng là người của cậu. Cậu đã vạch sẵn một con đường hoàn hảo cho Park Dohyeon quay về trả thù, đó là lý do mà việc gì anh làm cũng suôn sẽ đến vậy.
Cơ mà cậu chưa nghĩ đến việc anh cũng yêu cậu theo kiểu bệnh hoạn như vậy, nên là có vẻ hơi tốn công một chút, nhưng dù sao chơi cái trò này cũng vui.
"Tôi đã giải thích xong rồi. Còn giờ thì, vĩnh biệt." Nói rồi, Jihoon vẫy tay, năm tên vệ sỹ núp từ đâu ra vây quanh người đàn ông rồi ngay lập tức dùng súng diệt khẩu cả người đàn ông kia lẫn những vệ sỹ đi kèm.
Sau khi quay về biệt thự, Jihoon đi vào bên trong phòng BDSM.
Ban đầu cậu không biết anh có sở thích này, nhưng sau đó thấy tai mắt báo cáo về dự án xây nhà trên đảo này thì cậu rất bực mình. Anh định làm vậy với ai? Mười năm qua, mải mê với việc báo thù, Dohyeon không có thời gian để ý đến tình yêu, nhưng nếu trả thù rồi thì anh định đi yêu đương thật đấy à? Lúc đấy cậu đã cáu bẳn đến mức muốn đập hết cả cái hòn đảo này. Mặc dù cậu có thể làm vậy thật nhưng sẽ bị Dohyeon nghi ngờ nên đành bỏ qua. Sau đó Jihoon tự quyết định nếu anh dẫn ai đến nơi đây thì nhất định sẽ khiến người đó biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này.
Hóa ra tất cả đều là chuẩn bị cho cậu.
Jihoon đi khắp căn phòng, ngắm nghía lại một lượt. Dohyeon đã bảo là sẽ dùng tất cả những thứ trong này lên người cậu, mà cậu đợi mãi vẫn chưa thấy gì.
Dohyeon vẫn còn quá nhân từ, nên đôi lúc cậu chỉ đành kích thích anh một chút. Vốn cậu cũng không có hứng thú với mấy cái này lắm, nhưng Dohyeon thích thì cậu cũng sẽ thích. Xong rồi thì cậu thấy nó cũng sướng, chỉ là hậu quả thì hơi ê ẩm.
Lý do mỗi khi làm tình cậu đều nhắm mắt cũng rất đơn giản. Tình dục khiến con người dễ mất kiểm soát. Nếu như cậu mở mắt, ánh mắt si mê đến mức biến thái của cậu khi nhìn anh có thể sẽ bị lộ, đó là lý do cậu luôn luôn nhắm mắt, mấy lần bị anh bắt mở mắt là gồng gần chết.
Jihoon cũng rất thích làm trước gương, vì như vậy cậu mới nhìn được mặt anh, cũng dễ tự điều khiển biểu cảm của mình. Đúng rồi, có gì sau này cậu thử tháo kính anh ra xem, như vậy thì anh sẽ không thấy rõ. Mà lần sau chắc chắn không thể để anh đi công tác lâu như vậy, cậu phải bàn bạc lại vấn đề này.
8.
"Cậu chắc chắn những điều cậu vừa nói là thật?" Dohyeon đặt cốc cà phê xuống bàn.
"Tôi nói điêu với cậu thì được tích sự gì?" Lee Seungyong nhún vai. "Mấy hôm trước vô tình nghe được bố mình gọi điện với cái cậu em trai thân thiết của cậu tôi mới biết đấy. Mà em trai cái gì, bệnh hoạn gần chết."
"Im lặng đi." Anh lạnh lùng nói. "Chỉ có tôi mới được chửi em ấy thôi."
"À quên, cậu cũng bệnh hoạn y chang. Thật xứng đôi vừa lứa, chúc trăm năm hạnh phúc." Lee Seungyong chửi thề trong bụng, chẳng hiểu sao nghe được cái câu chuyện cỡ đó mà tên điên trước mặt này vẫn tỏ ra thản nhiên như vậy. "Mà tôi thấy nể cậu ta đó. Hình như hai người lúc đó mới quen nhau có gần hai năm, vậy mà cậu ta sẵn sàng xử lý luôn bố mình vì cậu đấy."
"Ông ta không phải người tốt, đối xử với em ấy cũng rất tệ, chỉ là sợ tâm huyết của mình bị phá hỏng nên mới quyết tâm đào tạo người thừa kế thôi."
"Nếu biết được công sức cả đời mình rơi vào tay một người không có máu mủ gì, lại còn là do chính con trai ruột của mình chắp tay dâng cho thì dù còn sống ông ta cũng hộc máu chết." Seungyong cảm thán.
Dohyeon không bình phẩm, lúc này anh đang chìm trong suy nghĩ mông lung. Bảo sao Seungyong nói không được để người nào đi cùng, hóa ra là cậu ta biết người bên mình vốn dĩ không phải người của mình. Jeong Jihoon, em giỏi lắm.
Anh cũng không biết nên đối diện với cái sự thật này thế nào. Chắc là nên vui mừng chăng? Hóa ra mình không bị lừa dối. Mà không, rõ ràng là vẫn bị lừa mà? Nên tức giận sao? Dù sao cũng là anh được lợi, tức giận làm gì?
"Vậy giờ cậu tính làm gì?" Seungyong tò mò.
"Em ấy chơi tôi một vố to như vậy, đương nhiên tôi phải chơi lại rồi." Mắt anh tối lại đầy nguy hiểm. "Sau đó trói lại đánh em ấy một trận."
9.
Ba ngày sau, Dohyeon mới quay về đảo.
Jihoon nằm trên giường, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, tim lại đập loạn lên.
"Anh về rồi." Dohyeon nói khi mở cửa.
Cậu không nói gì.
"Nhớ anh chứ?" Anh đi tới bên mép giường cậu, ngồi xuống bên cạnh.
Jihoon hơi bất ngờ, bình thường anh không bao giờ hỏi cậu mấy câu như vậy. Không biết trả lời như nào cho hợp lý, cậu định bơ nó cho qua chuyện.
"Không nhớ cũng tốt, anh sắp phải đi rồi." Dohyeon tỏ vẻ buồn rầu.
"Đi đâu?" Jihoon hoang mang, cậu nhớ là anh làm gì còn lịch trình nào nữa nhỉ? Có thì cũng bị cậu gạch bỏ rồi.
"Chuẩn bị cho đám cưới." Dohyeon nói một cách nhẹ bẫng như thể đây chỉ là chuyện thời tiết. "Anh sắp kết hôn rồi."
"Kết... kết hôn?" Cậu hỏi lại, chỉ mong mình nghe nhầm.
"Ừ." Dohyeon đưa tay ra vuốt má Jihoon. "Anh đã nghĩ lại rồi. Đã đến lúc anh phải bắt đầu cuộc sống mới. Cuộc sống bình thường. Mười năm qua đã là quá đủ rồi. Coi như em may mắn đi. Trả giá như vậy là được rồi. Em cứ sống ở trên này đi, sẽ luôn có người phục vụ, còn anh phải đi rồi."
"Nhưng... nhưng anh..." Jihoon lắp bắp, não cậu gần như bị đóng băng, không thể xử lý thông tin. "Anh nói là anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em cơ mà?"
"Người ta có thể thay đổi, Jihoon à." Dohyeon nhìn về phía xa xăm. "Anh mệt rồi. Với chuyện quá khứ, thù hận, cả em nữa. Tất cả đều khiến anh mệt mỏi."
Thế giới dường như sụp đổ trước mắt cậu. Kết hôn? Với ai? Từ khi nào? Sao cậu hoàn toàn không biết gì về chuyện này? Là người anh mới gặp sao? Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Vừa yêu đã muốn kết hôn?
"Đó là ai?" Cậu hỏi, ánh mắt tối đi trông thấy.
"Là một người rất tốt. Anh rất thích người đó." Nói đến đây, Dohyeon khẽ cười. "Anh sẽ cùng người đó bên nhau mãi mãi."
Bên nhau mãi mãi? Không phải với cậu?
Nực cười thật. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra.
Nhất định phải tìm ra người đó, dù với bất cứ giá nào. Jihoon nhất định sẽ giết hết bất cứ ai dám có ý định cướp Dohyeon ra khỏi tay cậu.
Không, điều này không giải quyết được triệt để vấn đề. Nếu Dohyeon thực sự muốn rời đi, chỉ giết một người là không thể ngăn cản anh. Nhỡ anh tìm người khác, rồi cố gắng thoát khỏi cậu nữa thì sao? Chẳng lẽ anh dễ dàng buông bỏ thù hận từng ấy năm đến vậy sao?
Không, cậu cần một cách khác.
Dohyeon nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của cậu đổi màu như tắc kè hoa thì âm thầm cảm thán, sao trước đây cậu giấu kĩ được vậy nhỉ? Chắc do anh bị hận thù che mờ mắt nên không thấy rõ.
Cảm xúc trên khuôn mặt cậu bây giờ vô cùng đa dạng. Tức giận, căm hờn, điên loạn, tuyệt vọng, chiếm hữu,... tất cả những gì cậu đã giấu kín dưới lớp mặt nạ cam chịu phục tùng trong suốt mấy tháng qua đều đã được bộc lộ.
Dohyeon cảm thấy đũng quần mình sắp phồng lên rồi.
Không được, phải giải quyết xong chuyện chính đã.
"Cứ như vậy nhé." Anh nói, rồi đứng dậy giống như thật sự chuẩn bị rời đi. "Anh sẽ kêu người đưa điện thoại cho em, cần gì thêm gì liên lạc qua đó."
"Không được!" Jihoon gào lên. "Anh không được phép rời khỏi đây! Em không cho phép!"
"Em không cho phép sao?" Dohyeon dừng bước, quay đầu lại. "Vậy em định làm gì? Giết anh à?"
"Nếu cần thiết." Cậu đáp. Đột nhiên anh cảm thấy sống lưng ớn lạnh, chắc vì biết cậu không đùa. "Hoặc em có thể biến anh thành kẻ tàn phế."
"Thú vị." Anh cười. "Nhưng hình như em quên là mình đang ở đâu. Em đang là tù nhân của anh mà, Jihoonie."
"Sai rồi." Jihoon nói lớn. "Anh mới đang là tù nhân đấy. Tất cả, toàn bộ người ở đây đều là người của em."
"Vậy em định làm gì? Nhốt anh lại à?" Anh hỏi, dường như cậu đang rối loạn đến mức không nhận ra việc anh đã biết hết mọi chuyện.
"Đúng rồi đấy." Jihoon rút bộ đàm ra. "Tất cả mọi người, canh gác toàn bộ bên ngoài! Không được phép để Park Dohyeon rời khỏi đây!"
Ngay lập tức, những tiếng bước chân đầy vội vã vang lên ngoài hành lang. Chỉ trong chốc lát, căn biệt thự đã biến thành pháo đài kiên cố, và Dohyeon trở thành kẻ bị nhốt lại bên trong.
Hình như giỡn hơi lố rồi.
"Bình tĩnh đi Jihoonie. Anh đùa thôi. Anh biết hết rồi." Dohyeon chạy đến ôm lấy cơ thể đang run bần bật của Jihoon. "Đừng khóc, Jihoonie. Em chỉ nên khóc trên giường của anh thôi."
Có lẽ là nhờ tâm trạng xúc động nên cậu không để ý câu an ủi vớ vẩn của anh. Tai cậu chỉ nghe vỏn vẹn được đúng dòng "anh đùa thôi".
"Anh nói gì? Đùa sao? Tức là anh không kết hôn đúng không?"
"Ừ. Không kết hôn." Anh vùi mặt vào vai cậu. "Xin lỗi em, anh chỉ đang trả đũa thôi. Dù sao cũng do em lừa anh trước."
"Anh... anh biết từ khi nào?" Đến tận bây giờ cậu mới nhận ra vấn đề quan trọng nhất.
"Anh nghe con trai của chủ tịch Lee kể. Cậu ta nghe được bố mình nói chuyện với em."
"Vậy..." Jihoon ngập ngừng, không biết nên nói gì tiếp theo.
"Đừng lo. Anh không ghét em." Dohyeon buông cậu ra, dùng hai tay ôm lấy gò má bầu bĩnh của cậu. "Em làm rất tốt, Jihoonie."
Mặt cậu đỏ bừng như sắp bốc khói, hai tay nắm lấy tay đang đặt trên má mình của anh.
"Em yêu anh..." Cậu xoa mặt vào tay anh. "Xin lỗi anh, em chưa biết phải nói với anh thế nào."
"Không sao." Dohyeon mỉm cười dịu dàng. "Sớm muộn gì anh cũng biết."
"Ừm..." Cậu cười, mắt mèo lim dim khi được vuốt ve.
"Nhưng mà..." Anh vẫn cười. "Phải phạt đấy."
Trói lại đánh một trận.
10.
Sau đó, Dohyeon thật sự quyết tâm dùng hết đống dụng cụ BDSM lên người Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro