1

Trên sàn đấu Esports, hai màu áo khác nhau, một trắng và một đen đã xác định chúng ta không thể chung đội, gặp lại người cũ nay khác chiến tuyến chỉ có thể là kẻ thù.

Viper hay Park Dohyeon đối với đứa nhóc mình từng yêu thương nay cũng chỉ là người quen cũ, hắn luôn như vậy, bao thăng trầm trên chiến trường LPL đã rèn giũa hắn trở nên trầm lặng hơn, cảm xúc cũng dễ dàng giấu đi, gặp lại đứa nhỏ từng bỏ rơi mình, hắn cũng không còn dậy sóng như lúc xưa.

Chovy hay Jeong Jihoon đối với người đàn anh từng chăm sóc mình thuở mới vào nghề, cảm xúc có thay đổi đấy chỉ là bị nụ cười tỏa nắng của cậu che đi mất rồi, cậu không còn là đứa nhóc có thể bị anh dễ dàng thao túng, yêu hay không yêu còn tùy thuộc vào cảm xúc của anh nữa.

Sau trận đấu với kết thúc 2-1 thuộc về GenG, Park Dohyeon không bày tỏ quá nhiều cảm xúc, cụng tay với từng thành viên của GenG rồi cất bàn phím vào balo rời đi, có những cuộc gặp gỡ chỉ cần chóng vánh như vậy là đủ rồi.

Tối hôm đó, Dohyeon ngồi trong phòng luyện tập chơi game suốt cả đêm, đến khi đôi mắt anh chẳng mở được nữa mới chịu tắt máy về kí túc xá, trên đường đi, anh vẫn để những suy nghĩ làm phiền não, gặp thì cũng gặp rồi, chào hỏi thì chắc cũng đã chào hỏi rồi, Dohyeon nhớ lại cuộc trò chuyện với Chovy trước khi thi đấu :

" Xin chào "

" Chào tuyển thủ Viper "

" Ừm tuyển thủ Chovy "

" Nếu không có việc gì, tôi xin phép đi trước, chào anh "

Jeong Jihoon gật đầu chào Dohyeon rồi đi theo đồng đội của mình, anh nhìn theo bóng lưng cậu chỉ có thể mỉm cười nhẹ, thì ra chúng ta vẫn có thể làm bạn với nhau.

Choi Hyeonjoon nhìn thấy Jihoon và Dohyeon trò chuyện thì mỉm cười hỏi :

" Trò chuyện lại với Dohyeon rồi à "

" Có lẽ là vậy "

" Vui chứ ? "

" Mình thi đấu thôi hyung "

Jihoon không trả lời Hyeonjoon, cậu chỉ không muốn trò chuyện với người khác về anh ta nữa thôi, chỉ cần nhắc đến anh ta sẽ khiến cậu phiền não.

Sau khi kết thúc với chiến thắng thuộc về GenG, Jeong Jihoon đi qua cụng tay với đội HLE, lúc cụng tay với Dohyeon cậu vẫn không kiểm soát được nhìn anh lâu hơn một chút nhưng cũng vội né tránh ánh mắt đó khi thấy sự lạnh lẽo từ đôi mắt của anh.

Có lẽ do tình cảm còn dang dở hay dư âm của họ còn chưa dứt, mới để họ gặp lại nhau trong quán ăn cũ, nơi đội tuyển Griffin trước kia thường xuyên đến, một quán ăn nhỏ khá rẻ mà đồ ăn lại rất ngon. Vô tình thế nào, cả hai được xếp vào một bàn hai người do quán không còn chỗ, Dohyeon nhìn quán ăn đông đúc không khỏi thở dài, anh chưa bao giờ bận tâm về việc ngồi cạnh Jihoon chỉ là anh chưa sẵn sàng tha thứ cho đứa nhóc năm đó thôi. Jihoon cũng không nói gì, cậu im lặng ăn món mình đã gọi, năm đó cậu làm gì cậu hiểu, nhưng cậu chưa từng nghĩ cần anh tha thứ, lựa chọn rời đi lúc đó chẳng phải nhất thời bồng bột tuổi trẻ, chuyện lúc đó của đội, cậu nghĩ rời đi là tốt nhất chỉ là không thông báo cho anh biết trước.

Cả hai đã nghĩ sẽ ăn trong im lặng và kết thúc trong lặng im, thì bóng dáng Choi Hyeonjoon từ đâu xuất hiện, vui vẻ cười lộ cả răng thỏ ngồi xuống bàn gọi một bát mì lạnh, miệng cười nói :

" Hai người đánh lẻ không rủ tôi, buồn Dohyeon, Jihoon lắm đấy "

" Bọn tôi tình cờ gặp thôi "

Dohyeon ngước lên trả lời, Jihoon đối diện cũng gật đầu phụ họa, Hyeonjoon cười bảo mình đùa thôi, cậu ta vừa tới đã khiến bầu không khí trở nên nhộn nhịp hơn, cậu bắt đầu nói nhiều hơn, kể về những kỉ niệm hồi còn ở Griffin sau đó là những chuyện gần đây ở GenG, những mẫu chuyện Dohyeon không biết, anh dần cảm thấy lạc lõng trong câu chuyện của hai người họ.

" Mình về đây, cũng trễ rồi "

Dohyeon đứng dậy nhìn Hyeonjoon và Jihoon nói rồi không đợi hai người kia trả lời đã đi ra quầy trả tiền cho cả ba rồi rời đi. Hyeonjoon thấy Dohyeon đã rời đi thì đánh vào tay Jihoon :

" Đi đi "

" Đi đâu ? "

" Đi nói chuyện đúng nghĩa với Dohyeon, hai người cứ để vậy mãi à "

" Không cần thiết, dù sao em và anh ta sẽ bao giờ chung đội nữa, thì cần gì phải giải thích quá nhiều thứ "

" Mày lớn rồi, chững chạc thế, nhưng mày cũng phải nghĩ đến cảm xúc của Dohyeon chứ, cậu ta đã bị bỏ lại mà "

" Cứ như bây giờ là đủ rồi, anh lo ăn phần của mình đi, em đi trả tiền "

Jihoon đứng dậy đi vào quầy để trả lời thì được nhân viên bảo có người trả tiền rồi, cậu không nghĩ cũng đoán là anh, cậu cảm ơn nhân viên lễ tân rồi đi về bàn

" Tuyển thủ Viper trả tiền rồi "

" Mắc gì nói chuyện khách sáo thế, đâu còn trên sàn đấu "

" Cũng không thân thiết lắm, gọi vậy tốt hơn "

" Hết nói nổi với mày, anh đi về kí túc xá ngủ cho ngon "

Hyeonjoon lau miệng rồi đứng dậy rời đi, Jihoon cũng đi ngay phía sau, cả hai cùng đi dạo trước khi về kí túc xá, lần nữa định mệnh cũng không bỏ quên họ, cả hai gặp lại Dohyeon đang ngồi ở chiếc ghế đá trong công viên gần đó.

" Dohyeon, chưa về à ? "

Hyeonjoon đi lại vỗ vai Dohyeon, anh quay lại nhìn cậu ta cũng nhìn thấy Jihoon ở phía sau, anh đứng dậy trả lời :

" Muốn ngắm Hàn lâu hơn một chút "

" Đi tận hai năm mà, nhớ nhà là đúng rồi "

" Ừm "

Dohyeon nhìn về phía Jihoon, cậu vẫn không nói gì, Hyeonjoon thấy mình không thể trở thành bóng đèn lớn nữa liền lặng lẽ lùi lại, để không gian riêng cho hai bạn trẻ rồi rời đi luôn.

Jihoon thấy Hyeonjoon rời đi cũng không cản lại, cậu đi về phía Dohyeon ngồi xuống chỗ anh vừa ngồi rồi vỗ vài cái xuống vị trí bên cạnh, anh cũng ngồi xuống cạnh cậu :

" Hai năm qua, hyung vẫn ổn chứ ? "

" Vẫn sống tốt "

" Năm đó.."

" Đừng nhắc về quá khứ nữa, chuyện qua rồi thì cứ quên đi "

" Anh mong em hiểu, chúng ta đã chẳng còn là đứa trẻ mười tám mười chín năm đó nữa, giờ em cứ đối xử với anh như người lạ là được, chúng ta giờ cũng là đối thủ, chẳng nên thân thiết với nhau là mấy "

Dohyeon nói xong thì đứng dậy, vỗ vai Jihoon vài cái rồi rời đi, cậu vẫn ngồi ở đó dù anh đã đi xa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro