Final.
Đời người có lẽ luôn có lẽ sẽ trải qua một giai đoạn như tâm trạng sau khi vô tình mở phải một bộ phim dở tệ trên mạng. Sau khi xem phần mở đầu tệ đến phát bực mà mất kiên nhẫn tua thẳng đến đoạn kết, đoạn kết lại như một chiếc xe tải hạng nặng mất lái, lao đi tám trăm dặm, đâm ầm vào tất cả mọi người.
Cùng cái ấn tượng tồi tệ như vậy mà xem lại từ đầu, mọi thứ liền nhuốm màu bi kịch, sự ghê tởm và đau khổ hòa trộn, khiến người ta cười không nổi, khóc cũng chẳng xong, một cảm giác kỳ quái nghẹn ở cổ họng, như một chiếc xương cá mảnh mắc ở đó vậy.
Park Dohyeon ghét cay ghét đắng thể loại phim này. Người ta xem phim để giải trí, nếu đã chọn thái cực nào thì ít nhất cũng phải chuyên về một hướng. Đang lúc muốn cười thả ga không cần suy nghĩ thì lại bày trò sướt mướt, đang lúc sắp rơi lệ thì lại chuyển sang cảnh gói sủi cảo, thật chẳng ra làm sao. Thế nhưng cuộc đời lại trớ trêu như vậy đấy. Đứng ở ngưỡng cửa tuổi mười chín nhìn về tương lai, vô số con đường trải dài dưới chân, tựa như cành cây đâm nhánh từ thân gỗ; nhưng khi ở tuổi hai mươi tư ngoảnh đầu nhìn lại, con đường đã qua chỉ là một vạch thẳng tắp, không ngã rẽ, không giao lộ, nhìn một cái là thấy điểm bắt đầu.
Những nhánh rẽ chưa từng đặt chân đến, cũng cùng với những người bị bỏ lại mà biến mất không dấu vết. Họ bị nhốt vào căn phòng nhỏ cuối tầng hầm, bị chia cắt, bị nghiền nát, bị lãng quên, hay không thể cảm nhận được nữa, biến thành những mảnh vụn, thành những chuyện chưa từng xảy ra, tựa như một bức tranh ghép mãi mãi không hoàn chỉnh.
Park Dohyeon chắc chắn rằng Jeong Jihoon đang ở trong căn phòng không bao giờ mở đó, một mảnh ở đông, một mảnh ở tây, mà ở đó, thời gian ngưng đọng, giữ chặt một chú mèo mười bảy tuổi. Anh bình tĩnh gõ cửa căn phòng kí ức đó. Không có gì xảy ra cả, điều này anh biết rõ.
Anh và Jeong Jihoon không có quá nhiều chuyện xưa tích cũ, cũng chẳng chiếm vị trí gì đáng kể trong cuộc đời mỗi người, càng không đến mức lao tâm khổ tứ. Vì vậy, khi nhắc đến đối phương, họ đều nói qua loa, vài ba câu cho xong chuyện, tương phùng bất tương thức, giang hồ hẹn không ngày gặp lại.
Thỉnh thoảng nghĩ đến mối quan hệ phức tạp giữa đồng đội với nhau, Park Dohyeon vẫn luôn cảm thấy khó tin: rõ ràng là đồng nghiệp, nhưng thực ra cao hơn đồng nghiệp một chút, rõ ràng là bạn bè, nhưng lại luôn thấp hơn bạn bè một chút. Họ bị ném vào Summoner's Rift, phải giỏi giao tiếp, mài giũa sự ăn ý, có lúc thuận lợi vô cùng, có lúc lại đổ cả máu, mồ hôi và nước mắt.
Về việc Jeong Jihoon nên ở vị trí cao hơn một chút hay thấp hơn một chút, Park Dohyeon không nghĩ ra câu trả lời. Anh không tìm thấy vị trí của Jeong Jihoon trong bảng đánh giá chi tiết và hợp lí này. Có lẽ, trong một khoảnh khắc nào đó họ đã thật lòng với nhau – chí ít là anh thật lòng, nhưng nỗi buồn sâu kín nằm ở chỗ, thời gian họ chân thành với nhau quá ngắn ngủi, không nhiều không ít, vừa vặn bằng khoảng thời gian hai người kề vai chiến đấu. Hệ lụy là, sự chân thành ấy cũng bị xen lẫn khoảng cách lịch sự giữ ý, rồi lại trở thành sự hời hợt dễ dàng bị vứt bỏ.
Ở tuổi hai mươi tư, Park Dohyeon ngoái nhìn lại, trước mắt là một khoảng lòng sông cạn khô dưới ánh mặt trời gay gắt. Anh nhớ về dòng sông từng một thời cuồn cuộn, ngập tràn, nhớ về những ngày họ đã từng vùng vẫy giữa một dòng sông như vậy.
Có lẽ anh nên trách chính mình. Vào một ngày tháng năm nào đó sau khi rời Griffin, như một tia sáng bất chợt lóe lên trong đầu Park Dohyeon, não anh như lên cơn sốt cao rồi trở nên hỗn loạn và mụ mẫm. Từ hàng ngàn dòng suy nghĩ, anh chọn cái kì lạ nhất, chợt nhớ đến dáng vẻ của Jeong Jihoon khi sắp đạt đến cực điểm, khuôn mặt mèo tròn trịa si mê thoáng nét ai oán, thân nhiệt tăng dần cùng sự run rẩy liên tục khiến nó càng nồng đậm, gò má đỏ bừng như sắp rỉ máu. Anh bất giác dùng ngón tay cái lau nhẹ gò má hơi nhô lên của cậu, gần như làm rách lớp da đỏ ửng ấy.
Thực tại và quá khứ cách xa nhau, vì thời gian trôi đi mà dần phai nhạt, đến mức biến thành chuyện chưa từng xảy ra, khiến người ta bất giác hoài nghi: Thật sao, thật sự đã xảy ra sao? Con người không có cách nào hiểu được bản thân trong quá khứ, những gì có thể hồi tưởng, có thể lý giải lại chỉ là những mảnh vụn rời rạc trong tâm trí.
Còn Jeong Jihoon thì sao, cậu ấy có từng tồn tại không? Jeong Jihoon có thật sự từng cầu cứu anh không?
Vào những khi mùa mưa gõ lên ô cửa sổ, vào những ngày tuyết bay đầy phố, vào những lúc phá tan nhà chính đối phương rồi hò hét ôm chầm lấy nhau, dưới pháo giấy rực rỡ rực rỡ, bên chiếc cúp huy hoàng, trong những khoảnh khắc hạnh phúc đến choáng váng, ngày ngày đêm đêm, sâu trong tất thảy có phải là tiếng cầu cứu của Jeong Jihoon không? Nhỏ bé, yếu ớt, như một chú mèo con vừa sinh ra đã sắp lìa đời.
Anh khẽ co ngón tay, như thể bị một cây kim bạc vô hình đâm vào đầu ngón.
Hai chủ lực của Griffin như nước với lửa, không dung hòa. Tuổi tác gần nhau nhưng lại chẳng có chủ đề chung, ngược lại, giống như một tấm gương đặt giữa hai người – đúng hơn thì, hai người họ chính là tấm gương phản ánh hình ảnh c nhau. Anh ghét cái kiểu làm nũng của Jeong Jihoon, lại ghét cả vẻ ngơ ngác, bất lực của cậu ta sau khi cố nén lại vẻ yếu ớt đó, mím môi cho anh xem vết thương trên người, như một con mèo vẫy đuôi cầu xin sự thương hại.
Anh ghét sự yếu đuối của cậu còn hơn cả ghét vẻ nhe nanh múa vuốt như mèo thường thấy. Bằng bản năng loài mèo, Jeong Jihoon chẳng mấy chốc đã nhạy bén nhận ra sự chống đối của người đi đường dưới, đáp lại anh bằng sự căm ghét tương tự.
Park Dohyeon cũng từng nhìn thấy đôi mắt ướt át như vậy. Anh không thể phủ nhận, không thể quên, không thể coi như chưa có gì xảy ra. Đêm mưa đó, Jeong Jihoon chân trần gõ cửa phòng anh, mượn phòng tắm của anh, nói ra những lời quyến luyến bám người của một chú mèo con. Chiêu này cậu chỉ từng dùng với Lee Seungyong và Son Siwoo, nhưng tối nay hai người đó tình cờ không có ở gaming house, nên việc này theo thứ tự ưu tiên mới rơi lên đầu anh. Park Dohyeon thừa hiểu. Còn về lý do Jeong Jihoon đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng ngủ của anh, đó là cái bóng đen bám riết không tha ẩn sau cơn mưa vàng và chiếc cúp, sau chiến thắng và tiếng reo hò, bám dính như loài nấm ký sinh trong cơ thể côn trùng. Họ vừa hát vang khúc khải hoàn vừa âm thầm mục ruỗng, cho đến giây phút cuối cùng, anh đã tiễn đưa Griffin đang hấp hối này.
Jeong Jihoon bước ra khỏi phòng tắm, khăn tắm vắt trên đầu, như sợ Park Dohyeon đổi ý mà nhanh chóng chui vào chiếc chăn ấm áp của anh, nửa khuôn mặt vùi vào bên trong, không ồn ào, không quấy nhiễu, là một chú mèo ngoan ngoãn.
Park Dohyeon ngồi bên giường, như chính anh của nhiều năm về trước cũng như thế. Anh đã hai mươi tư tuổi, cuộc đời đã qua, nhìn lại là một đường thẳng rõ rang. Anh nhìn Jeong Jihoon của ngày ấy non nớt, hơi nóng bốc lên, thân thể căng tràn sức sống, đuôi tóc còn nhỏ nước. Bắp đùi cậu không còn co giật nữa, trên đó hằn lên vết sưng đỏ, vết bầm tím, hằn lên tất cả những bóng tối và xấu xa. Park Dohyeon hai mươi tư tuổi lạnh lùng đứng nhìn, còn Park Dohyeon mười chín tuổi thì ngoảnh mặt đi, tránh ánh mắt mong đợi của Jeong Jihoon rồi đứng dậy, chạy trốn khỏi căn phòng.
Park Dohyeon sẽ không cứu Jeong Jihoon, mười chín tuổi không, hai mươi tư tuổi cũng không.
Đoạn đời này như một bộ phim hạng xoàng, không hay đến mức khiến người ta cười phá lên, cũng không tệ đến mức khiến người ta chửi ầm lên. Anh biết kết cục là như chim nhạn bay qua không để lại dấu vết, gió thoảng mây bay, từ đó tua ngược về đầu không tránh khỏi cảm giác bi thương. Nỗi bi thương này không lớn không nhỏ, không trên không dưới, như bị kim đâm vào đầu ngón tay. Sẽ chảy máu, sẽ đau đớn, nhưng cũng sẽ nhanh chóng lành lại, nhanh chóng tan biến.
Park Dohyeon mở KakaoTalk, đầu ngón tay lơ lửng trên một khung chat đã lâu không mở, thời gian có chút lâu, lâu đến mức vết thương do kim đâm đã lành lại, lâu đến mức ngón tay bắt đầu hơi cứng lại. Anh nhắm mắt, trán còn lạnh hơn cả lòng bàn tay.
Trong đầu suy nghĩ cuộn trào, hiện về vô số những ô vuông nhỏ: chiếc xe tuk tuk ở Phuket, ký túc xá ở gaming house, bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh, góc ghế sofa ở hậu trường thi đấu, căn phòng cuối tầng hầm ẩn sâu trong đáy lòng. Ngay sau đó, tất cả chúng bắt đầu co lại, như chiếc áo len bị co rút sau khi giặt, như tờ giấy trắng bị vò thành cục, chỉ còn lại một không gian chật hẹp vừa đủ cho hai người áp sát vào nhau. Đây chính là điều kiện cần để Park Dohyeon yêu Jeong Jihoon, phải bị buộc da kề da thịt kề thịt, mắt đối mắt mũi chạm mũi, không để bất cứ thứ gì có thể chen vào giữa.
Nhưng hai người sẽ không yêu nhau, bởi vì thế giới rộng lớn sẽ không biến thành một chiếc giường đơn chật chội.
Park Dohyeon cầm chiếc chìa khóa vàng có thể mở được cánh cửa trước mặt, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.
Thôi bỏ đi, thôi bỏ đi.
Anh có thể hơi hồi tưởng đến chuyện này, nhưng sẽ không dành thêm sự quan tâm nào cho cậu nữa.
Chỉ là một căn phòng không bao giờ mở được, rồi sẽ có một dòng sông khác để vùng vẫy.
Chỉ vậy mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro