trong vòng tay anh, em mãi là đứa trẻ không cần lớn

chuyến tàu từ ngoại ô trở về thành phố khởi hành muộn hơn mọi khi. thường thì trong trường hợp này, con người ta sẽ hay đổ lỗi cho trục trặc máy móc hoặc sự lơ đễnh nào đó từ người điều khiển. ấy thế mà trịnh chí huân, thay vì đặt vé sớm như thói quen, lại chọn chuyến trễ nhất trong buổi chiều này.

cậu không muốn rời đi vội vàng dù chẳng có ai để níu kéo. sân ga chiều nay vắng hoe. nắng như thứ giấy bạc lặng thinh ép chặt những bóng người lặng lẽ, lưng áo bạc màu sương gió, mắt hoen lệ khô từ hôm trước. mẹ cậu không ra tiễn, bà nói không muốn biến lời tạm biệt thành một sự kiện bi thương, đủ để đau lòng mỗi khi nhắc lại. cậu cũng không phản đối, nhẹ nhàng gật đầu rồi quay người đi như thể việc từ biệt một người còn sống đôi khi còn cần ít nghi thức hơn cả việc chia tay người đã mất.

huân ngồi im bên cửa kính. tay cậu đút túi áo khoác, lòng bàn tay lạnh toát dù bên ngoài nắng vẫn chưa tắt hẳn. ga xép lầm lũi lùi lại phía sau mặt kính phản chiếu những bụi lau bên đường nghiêng ngả. người đàn bà bán hàng rong vội vã kéo theo cái xe đẩy ọp ẹp mà bánh đã mòn méo một bên, những căn nhà cấp bốn mái ngói đỏ lướt qua rất nhanh như một vệt màu cũ nằm trong giấc mơ xưa và cả khuôn mặt nhợt nhạt chẳng còn lại chút sinh khí nào sau mấy ngày bận rộn giữa mùi hương khói và tiếng khóc than của cậu.

"về đến nhà nhớ nhắn lại cho anh."

cậu khựng lại nửa giây rồi thôi. dòng tin nhắn được gửi từ đáo hiền kéo chí huân ra khỏi nỗi mệt nhoài suốt mấy ngày qua. cậu chớp mắt để xua đi cảm giác bất lực nhưng khóe môi lại bất giác cong nhẹ thành một nụ cười mong manh. một nửa là cảm giác biết ơn, phần còn lại giấu đi nỗi buồn chồng chất.

đoàn tàu vẫn lao về phía trước mà tin nhắn nhỏ nhoi kia lại trở thành chỗ dựa duy nhất còn nguyên vẹn trong đêm.

trên suốt cả chặng đường, cậu không nhớ nổi mặt ai. tiếng phát thanh viên rè rè trên đầu hay tiếng ồn ào náo nhiệt của dòng người đều như gió thoảng ngoài tai. huân chỉ nghĩ đến mẹ mình, ánh mắt của bà khi cúi xuống, cái run nhẹ ở vai khi bà bật khóc rồi chụm người lại như một bức tượng đất không ai nặn tiếp. cậu đã đứng cách đó chỉ một sải tay nhưng không tiến lại gần. một khoảng ngắn, đủ gần để nghe rõ tiếng hít thở gấp gáp của mẹ nhưng cũng đủ xa để không ai nhận ra cậu đang nghĩ gì, đến chính bản thân cậu còn chẳng thể nhận ra. cậu không biết làm sao, cũng không biết nên đặt tay vào đâu, nên nói cái gì. đáng nhẽ ra cậu nên ôm mẹ vào lòng nhưng huân chỉ biết đứng im như hồi bé, khi tiếng mẹ nức nở vang vọng trong bếp và cậu ngồi ngoài hiên, tay nắm chặt quai chiếc ba lô mới, không dám gọi mẹ dù chỉ một tiếng.

lúc xuống tàu, cậu suýt quên cả túi hành lý. phải đến khi người đàn ông ngồi cạnh nhắc khẽ, cậu mới cúi xuống nhặt rồi bước chậm chạp đi ra.

trịnh chí huân đã không khóc dù chỉ một giọt. không khi nghe tin ông ngoại mất, không trong lúc nhìn xác ông nằm im trong chiếc quan tài gỗ màu sẫm được đặt giữa gian nhà xưa cũ, không khi nghe giọng ai đó nghẹn lại giữa tiếng tụng kinh dày đặc. không khí ảm đạm bao trùm trên gương mặt của những người đến viếng nhưng kỳ lạ thật, tại sao cậu lại chẳng hề buồn như những gì bản thân đã tưởng tượng.

huân từng khóc rất nhiều khi liên tục xây dựng các kịch bản khác nhau về sự ra đi của người thân, cái việc mà đời người ai cũng đã ít nhất thử một lần. cậu từng nghĩ mình là một người dễ xúc động, từng khóc vì một câu thoại trong phim, từng thổn thức vì một bản nhạc không lời, thậm chí từng bỏ bữa chỉ vì thấy một con mèo lạc đứng bên vệ đường trong ngày mưa. ấy thế mà khi nó được hiện thực hoá, chẳng có điều gì diễn ra đúng như suy nghĩ trong những lần cậu yếu lòng nhất.

cậu chưa từng thấy mẹ mình khóc nhiều đến thế. một người đàn bà gần sáu mươi, chưa từng ngã quỵ trước biến cố nào trong đời, kể cả những lần chồng say rượu đánh đập hay những mùa màng thất bát. vậy mà lần này, bà lại gục xuống bên linh cữu cha mình như đứa trẻ mười tuổi vừa mất đi bến tựa cuối cùng trong cõi đời.

cảnh tượng ấy khiến cậu không tài nào ngon giấc nổi suốt ba đêm sau đó. chí huân không bộc lộ sự u sầu ra bên ngoài nhưng mỗi đêm đều rấm rứt vô cùng khi mường tượng lại bóng dáng mẹ quỳ sụp xuống trong tang lễ của ông. nỗi buồn không đập thẳng vào lồng ngực như cơn giông giữa trưa hè. nó luồn lách qua từng kẽ xương, len lỏi nơi sâu kín nhất của một tuổi thơ không lành lặn rồi ngấm dần vào những khoảng thinh không tưởng chừng đã ngủ quên.

-

màn đêm đã đổ xuống khi chí huân đặt chân vào ngôi nhà quen thuộc. cậu bước qua thềm, đôi giày dính bùn đất được tháo ra chậm rãi hơn mọi khi. dường như mọi động tác đều phải được cân nhắc thật kỹ càng, tránh làm xô lệch cái tĩnh lặng mỏng manh đang bao bọc quanh mình.

phác đáo hiền bước ra khỏi gian bếp ngập ánh đèn vàng ấm, mở cửa khi nghe tiếng khoá cửa mở ra. anh đang nấu dở món canh rong biển, nắp nồi hé mở để mùi thơm dịu nhẹ lan vào không khí như một lời chào gửi đến người sắp trở về sau một chuyến đi dài. dù không phải là sinh nhật của ai, cũng chẳng mẹ bầu nào cần được bồi bổ sau sinh, nhưng mới chiều qua cậu bâng quơ nói rằng thèm canh rong biển quá, mà để nấu món này không phải điều gì đó ngoài khả năng nên anh sẵn sàng vào bếp vì huân.

huân đoạn bước đến ôm lấy anh từ phía sau, vừa đủ để cảm thấy phần sống lưng anh kia đang ấm lên theo từng nhịp thở của mình.

đáo hiền không hỏi gì, bàn tay chỉ đơn giản là đặt lên tay cậu, ủ ấm nó như một thói quen được luyện tập hằng ngày. anh không phải kiểu người nhiều lời, càng không phải kiểu người thích phân tích cảm xúc của người khác bằng những con chữ hoa mỹ. có lẽ vì thế mà anh mới là nơi an toàn nhất cho huân - đứa trẻ chẳng chịu san sẻ cho ai những cảm xúc rối bời cậu ôm vào lòng.

mấy tuần vừa qua hai người chẳng có cơ hội nhìn mặt nhau mấy. chí huân bận bịu với tang lễ của ông và sức khỏe mẹ, đáo hiền thì bị giam lỏng ở một thành phố xa nhà để ra đề cho mấy đứa cuối khoá. để rồi cuối cùng khi quay về, anh chỉ kịp chào mẹ và các dì một tiếng trong khi cậu đã lên tàu từ lúc nào.

"em ăn trước rồi tắm, hay tắm trước rồi ăn?" anh hỏi, giọng trầm đều như nước suối chảy qua lòng khe đá.

"em không đói lắm." huân đáp, giọng lạc đi trong cổ họng. "nhưng chắc có lẽ vẫn là nên ăn, không thì anh lại bảo em không biết tự thương lấy mình."

họ ngồi xuống ăn trong yên lặng. tiếng thìa chạm bát lách cách, cảm giác nước canh ấm nóng lan nhẹ dần trong khoang miệng, và hơi mát quạt máy thở đều đặn như thể gian bếp này chưa từng chứng kiến nỗi buồn nào đi qua. chỉ đến khi huân ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt rất đỗi dịu dàng vẫn đang dõi theo từ phía đối diện, mọi thứ mới bắt đầu vỡ ra như một nhánh băng cũ kỹ tan chảy dưới nắng sớm.

có những ngày trịnh chí huân nghĩ, trên đời này mình sẽ không bao giờ là ai đó quan trọng cả. một nhân viên văn phòng bình thường, đến giờ đi làm, hết giờ đi về, cuối tuần ghé qua siêu thị, cuối tháng chuyển tiền cho mẹ. cậu là một vòng quay đều đặn không gợn sóng. nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy ắp sự chờ đợi âm thầm của phác đáo hiền lúc vừa trở về, cậu nhận ra rằng hóa ra, vẫn còn có người coi mình là cả một thế giới cần gìn giữ.

cậu đã thầm cảm tạ thần linh cả nghìn lần khi mang tới một phác đáo hiền quá hoàn hảo đến với thế giới u tối này. nhiều lúc cậu tự hỏi tại sao một người rực rỡ như anh lại chọn một đứa nhàm chán như cậu, đi với nhau chẳng phải là cặp đũa lệch người đời hay nói sao?

những xúc cảm thuở xưa đi đâu mất rồi không biết. bây giờ cậu chỉ thấy bản thân quá tầm thường, tầm thường đến mức không thể gánh nổi tình yêu nồng nàn, mãnh liệt của anh.

trong cái nhìn lướt qua giữa ánh sáng đèn bếp, huân chợt nhớ về thứ từng gặm nhấm cậu vào năm mười chín tuổi, cái năm mà anh hiền xuất hiện trong đời cậu vừa rực rỡ, vừa quá xa để chạm tới. lúc ấy, cậu chỉ là một sinh viên bình thường, chẳng có gì ngoài lịch làm thêm kín tuần và giấc mơ bị trì hoãn nhiều lần vì học phí. còn anh đã là giáo viên của một trường học có danh tiếng, đã có biết bao em học sinh ngưỡng mộ và một tương lai định hình rõ nét. cậu từng nghĩ rằng, nếu có thể chỉ cần đứng bên cạnh đáo hiền như một người quen cũng đủ rồi.

vậy mà hôm nay, dù đang sống cùng anh dưới một mái nhà, sự tự ti năm nào lại trỗi dậy như một vết sẹo chỉ chực chờ dịp để nhói lên âm ỉ, dai dẳng mãi chẳng thấy lành.

-

bữa ăn kết thúc bằng việc không ai mở lời. thật ra hai người bọn họ cũng chẳng phải kiểu người sẽ chia sẻ quá nhiều về cuộc sống cá nhân cho đối phương, dù cho đã tiến tới hôn nhân và sống chung được gần một thế kỷ. huân phụ trách phần rửa bát như thói quen. hiền và huân luôn giữ trong lòng một vài quy tắc nhất định, anh nấu ăn thì em rửa bát, anh đưa em đi ăn vào các ngày chẵn thì em dẫn anh đi chơi vào những ngày lẻ. nó là một trong những nhân tố quyết định khiến hai người đàn ông này có thể giữ mối quan hệ yêu đương bền chặt đến thế.

khi đáo hiền gấp máy tính lại sau khi chuẩn bị xong bài giảng cho ngày mai, còn chưa kịp đứng lên, một chú mèo cam to lớn đã trèo hẳn lên đùi anh, vòng tay qua cổ anh, hít lấy hít để mùi hương gì đấy mà anh cũng chẳng rõ đó là mùi gì đã khiến em si mê đến vậy.

"buồn ngủ rồi hả?" anh xoa đầu, cất tiếng hỏi.

chí huân gật đầu, rúc người vào sâu hơn. bàn tay anh luồn vào từng lớp tóc đen nhánh của huân. mọi ngày, cậu thường sẽ ngồi bên anh hoặc nằm dài trên sô pha, đầu gác lên đùi anh, một tay lần mò tìm lấy tay anh như đang tìm hơi ấm giữa mùa đông giá rét.

phác đáo hiền nghiêng người sang trái lấy chiếc chăn mỏng từ tay ghế đã được gấp gọn sẵn, anh cuộn chiếc khăn ấy lại thành một cái kén bọc kín cả hai. lần nhõng nhẽo này của em sau mà yên lặng quá? anh có thừa trực giác để nhận ra sự bất thường. hiền từng chứng kiến huân đau đầu vì công việc, từng dỗ dành cậu sau những ngày bị khách hàng đổ lỗi vô cớ, cũng từng lau nước mắt cho cậu khi cả hai cãi nhau chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như đèn phòng tắm chưa tắt. nhưng thứ lạnh nhạt vừa rồi là một điều gì đó sâu và xa hơn thế, dường như cậu đang đứng giữa một con đường khác cách anh đến vài mùa gió.

anh lựa chọn sự im lặng vì biết cậu cũng chẳng muốn nói chuyện đến thế. nếu cậu muốn, cậu sẽ lựa chọn thời gian thích hợp để nói ra. huân không phải là một đứa thích bị thúc giục, đáo hiền nghĩ. phần lớn dân số trên thế giới có tâm lý tương tự, giống như việc mình muốn dọn phòng mà tự dưng mẹ mở cửa và nhắc "nhớ dọn phòng nhé con", thì bao nhiêu nỗ lực thuyết phục bản thân dậy thực hiện hành động đó đều đi ngược với kỳ vọng trong lời nói vừa rồi.

được vài phút, huân chủ động bước vào phòng ngủ mà chẳng liếc sang anh lấy một lần. anh cũng không gọi cậu lại để làm gì. đứng ngoài hành lang một lúc lâu, tay anh vẫn đặt hờ lên công tắc như thể chỉ cần một cú bấm nhẹ sẽ xóa nhòa mọi khoảng cách đang âm thầm hình thành giữa hai người. khoảng cách đó không đo được bằng mét, không đếm được bằng giây nhưng có thể nghe được bằng chính nhịp thở chùng xuống khi huân lặng lẽ rút lui khỏi mọi thói quen từng là của riêng họ. cuối cùng thay vì làm điều gì đó cụ thể, anh chỉ lặng lẽ quay vào bếp, rửa lại chiếc ly chân mèo huân vừa uống nước rồi bỏ quên bên bồn, lau nhẹ những vệt nước nhỏ đọng lại trên mặt gỗ, dọn nốt mẩu khăn giấy cậu vo tròn và đặt bên cạnh đĩa cơm.

khi anh vào phòng, chí huân đã ngủ, hoặc ít nhất là nằm im như thể đang ngủ. cậu nằm quay lưng lại, dáng ngủ co rút hệt một đứa trẻ mệt mỏi sau cơn sốt dài, chẳng còn tiếng gọi "anh đáo hiền ơi" nũng nịu như mọi khi. anh ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt nhẹ phần tóc hơi rối của cậu, động tác chậm rãi và dè chừng như chỉ mạnh tay chút thôi là sẽ đánh thức cơn mộng mị nào đó trong lòng cậu, thứ anh không thể nhìn thấy nhưng đang rút kiệt cậu mỗi đêm.

-

đêm nay cũng như những đêm trước, chí huân bắt đầu mơ về mẹ.

phân cảnh đầu tiên là ký ức năm cậu học lớp tám, vòng tay mẹ nóng hổi đến lạ. sở dĩ dùng "nóng hổi" để diễn tả vì cậu thật sự không biết từ khi nào mà bản thân lại muốn thoát khỏi cái ôm của mẹ đến thế. có lẽ là từ khi dòng máu đỏ lòm, đặc sệt dính đầy trên từng cọng lông tay của mẹ, bám lên cả áo sơ mi của anh, rồi loang ra chiếc áo đồng phục của cậu - một thằng nhóc nhỏ bé không biết phải làm gì ngoài việc trơ mắt đứng nhìn. máu, chứ không phải nước mắt, là thứ gắn kết ba mẹ con lại với nhau ngày hôm ấy trong một căn phòng bé tẹo, với cánh cửa sắt không khóa và hành lang hẹp vang vọng tiếng bước chân.

có lẽ là từ khi cậu thấy bố mặc kệ ba mẹ con, thản nhiên kéo tay cầm chiếc vali ra khỏi nhà và không bao giờ quay trở về nữa. tiếng bánh xe ma sát với sàn đá như ai đó đang cào xước trái tim vốn đang rỉ máu cậu.

có lẽ nên là như thế thật, cái nóng đến thiêu thân đấy cậu chẳng muốn cảm nhận lại lần thứ hai.

không được khóc, chí huân tự nhủ. nếu cậu gục xuống, ai sẽ là người chống đỡ cho mẹ, ai sẽ vỗ về anh trai đang khóc nấc lên như thể tất cả sai lầm trên đời đều do anh gây ra? từng giọt nước mắt mẹ rơi là từng nhát cắt sâu hơn vào lòng cậu, từng tiếng nấc anh trai phát ra là từng lần cậu cảm thấy mình phải mạnh mẽ hơn nữa, phải cao lên thêm một chút dù chỉ là trong tưởng tượng. nhưng cậu có thể làm gì cơ chứ? một đứa trẻ vừa bước qua tuổi mười ba thì có thể bảo vệ ai, làm chỗ dựa cho ai? vậy mà cậu đã tin. chí huân đã sống từng ấy năm với niềm tin rằng việc không khóc sẽ gánh bớt một phần nỗi đau của mẹ.

rồi bỗng nhiên cậu lại thấy mình đứng ở hành lang tầng ba của bệnh viện phụ sản, nơi năm ấy mẹ bảo sẽ đón một đứa em trai nhưng cuối cùng là gì cũng không có. cửa phòng đóng, đèn đỏ trên đầu bảng tên nhấp nháy bập bùng như một vết thương không bao giờ lành lại.

cậu muốn chạy về phía mẹ nhưng sàn nhà bóng loáng như một tấm gương. từng viên gạch tan ra, kìm hãm đôi chân đang muốn chạy đi, bắt cậu dừng giữa chừng như năm ấy, ngày mẹ từ phòng phẫu thuật đi ra với khuôn mặt tái mét, nước mắt rơi không ngớt mà chẳng ai giải thích được vì sao.

cậu chỉ có thể bám tay lên chiếc lan can đã tróc sơn, nhìn mẹ bật khóc tức tưởi mà chẳng thể làm gì được. đầu ngón tay bầm dập vì bấu chặt quá lâu nhưng bàn chân vẫn không tài nào nhấc lên được. cậu muốn ôm lấy mẹ ghê gớm, muốn bảo rằng mẹ không có lỗi, rằng cậu không cần em trai nào cả, chỉ cần mẹ còn ở đây thôi cũng đủ rồi. nhưng cậu vẫn không thể. miệng không thốt được dù chỉ là một âm. cậu đứng đó trong thân xác bé nhỏ, mỏng như tờ giấy, tay run lẩy bẩy, cổ họng nghẹn đặc, chỉ còn lại nhịp tim đập loạn trong lồng ngực.

mẹ cậu đã làm gì sai cơ chứ, tại sao hết lần này đến lần khác phải hành hạ mẹ cậu, trút xuống những điều tàn nhẫn nhất như vậy?

tiếng thở của cậu không còn vang lên, tất cả chìm vào một khoảng lặng rợn người. bóng dáng mẹ khuất dần, bỏ lại chí huân trong biển tối đặc quánh, lạnh buốt đến tận xương tủy.

-

tuần kế tiếp trôi qua như mọi tuần vẫn thế. chí huân trở lại văn phòng, chìm vào guồng máy quen thuộc gồm những tập báo cáo dày cộm, cà phê loãng trong cốc giấy nhăn nhúm và những câu chuyện phiếm quanh quẩn giữa thời tiết và giá tiền điện tăng. cậu sống như chưa từng có tang lễ nào diễn ra, chưa từng nhìn thấy mẹ mình khóc nấc đến độ không đứng vững, chưa từng trải qua đêm nào ướt gối vì nỗi giày vò không tên.

nhưng mỗi tối khi đặt lưng xuống giường cạnh đáo hiền, mọi thứ dần được bong tróc như thể cơ thể đã học được cách mở ra vết nứt mỗi khi người kia siết nhẹ tay mình trong chăn. chí huân bắt đầu kể, từng chút một, bóc tách từng mảng ký ức mà có lẽ đến cuối đời cậu cũng không muốn phải nhắc lại thêm lần nào nữa.

không có logic, không có thứ tự cụ thể nào, những mảnh ghép vụn rơi rớt từ thời niên thiếu dần chiếu lại như một thước phim: mẹ cậu hay thắp hương cho các cụ nhưng không bao giờ để con cái chạm tay vào hương lửa; bố cậu ghét mèo nên chưa bao giờ cho cậu nuôi thứ gì mềm mại; ông bà ngoại sống ở quê xa lắm, lâu lâu mới lên, lần nào cũng đem theo bánh trái và một cái khăn tay đã ngả màu cháo lòng.

"em không nhớ nổi giọng ông," huân thì thầm vào một đêm nọ, "không rõ là do ông ít nói hay do tâm trí em đã học cách dần quên đi."

đáo hiền nhẹ nhàng trở người, vòng tay qua bụng huân, để đầu cậu dựa vào hõm cổ mình. họ nằm yên như thế, như một lớp đất chở che cho hạt giống mùa đông ngủ quên.

không cần lời hồi đáp, cậu tiếp tục kể về chút gì còn sót lại trong trí nhớ:

"hồi xưa ông hay dắt em ra bãi biển gần nhà, cái khách sạn mà bà em khuyên không nên nhượng lại cho người khác ấy. mãi cho đến sau này khi ông bà không còn đủ sức khoẻ như trước nữa thì mới chuyển về cái đang ở bây giờ để gần các dì hơn. em vẫn còn nhớ chiếc xe đạp đỏ không có yên ngồi đau mông chết đi được. khi đấy ông đèo em vài vòng quanh bờ, đến khi trời chuẩn bị sập tối mới chở về nhà. em than với mẹ là chán quá, hai ông cháu cứ đi dọc đường mà chẳng nói với nhau câu nào. em biết thừa ông nghe thấy rồi, ấy thế mà chiều thứ sáu nào ông cũng đưa em đi."

cậu ngập ngừng một lát rồi khẽ cười, "giờ nhắc lại em chỉ muốn ngày nào cũng được bên ông đi dạo như bọn em đã từng. anh ơi lạ quá, mới đầu năm ông đã hứa sẽ nhớ tên em mà bây giờ ông đã chẳng còn. phải chi có nhiều thời gian hơn, dù em với ông không nói chuyện với nhau nhiều đến thế, em muốn tâm sự với ông về những thứ trước đây em không dám nói."

chí huân nhắm mắt để ký ức kéo cậu về nhiều năm trước. cái khung xe loang lổ những vệt hoen gỉ, bánh trước thỉnh thoảng kêu lạo xạo, yên xe đã mất từ lâu nên cậu buộc phải ngồi chông chênh trên thanh ngang cứng ngắc, hai tay bám chặt vào hông ông khỏi ngã.

con đường dọc bờ biển vào buổi hoàng hôn khi ấy luôn vắng lặng, gió mặn chát thổi lồng vào tóc và tiếng sóng vỗ dội vào bờ cát xám. ông không nói gì, lưng áo sơ mi đã cũ bạc màu muối biển cứ đều đặn phập phồng theo từng nhịp thở. cậu ngồi sau, đôi chân bé nhỏ lơ lửng không chạm đất, vừa háo hức vừa khó chịu, trong lòng mong ông sẽ chịu mở lời kể cho nghe một câu chuyện nào đó, hoặc ít ra là một lời hỏi han vụn vặt.

nhưng ông vẫn lặng im như thể giọng nói của ông đã nằm ở nơi khác, chỉ để tiếng xe đạp lăn trên cát khô làm bạn đồng hành. khi bóng mặt trời chìm dần xuống chân trời, màu cam đỏ loang ra khắp mặt biển, ông quay đầu chở cậu trở lại, để lại sau lưng con đường dài hun hút với hàng phi lao gió thổi rì rào.

giờ nhớ lại, cậu mới thấy chính sự lặng im ấy mới là thứ gắn kết bền chặt nhất. ông chẳng bao giờ bày tỏ bằng lời nhưng bàn tay dắt xe chắc nịch, dáng lưng còng vẫn cố giữ cho xe vững vàng trên đường cát lún, hay việc chiều nào cũng dành thời gian đưa cháu đi dạo, bất kể mệt nhọc, chính là cách ông yêu thương.

nếu hôm ấy ông chịu nói vài câu, có lẽ ký ức đã khác đi. nhưng trớ trêu thay, điều còn lại trong tâm trí cậu bây giờ không phải một giọng nói cụ thể mà là khoảng lặng giờ đây vang vọng hơn bất cứ thanh âm nào khác giữa hai ông cháu.

hơi thở của đáo hiền phả ấm bên thái dương cậu, huân cảm nhận được lực siết trong vòng tay anh đã chặt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro