1

Đài phát thanh nơi đặc quyền dành cho các học sinh được thầy cô và giáo viên tin tưởng giao trọng trách thông báo cho các học sinh trong trường về các nội quy hay vấn đề khác

Cứ tưởng người được chọn sẽ là những người nghiêm túc, có sự tự tin khi phát thông báo bằng chính giọng nói của mình. Nhưng đâu đó cũng có những trường hợp ngoại lệ

Và hôm nay, ngay chính tại trường cấp 3 LCK đã xảy ra một sự việc làm chấn động toàn trường, ai nấy cũng trầm trồ thán phục về máu liều và độ gan dạ của hai học sinh ở trong đài phát thanh của trường. Còn thầy giám thị thì tá hỏa chạy đi bắt hai tên máu liều kia mắng cho một trận vì.. phát ngôn thiếu tiêu chuẩn cộng đồng

___

Trong phòng phát thanh của trường, Jihoon gục ngã xuống ghế sau khi vừa đọc xong ba tờ A4 về luật lệ, thời gian, địa điểm của hoạt động phong trào sắp tới

Phong trào chia thành nhiều mục riêng lẻ, trong đó thể thao và cắm trại là hai thứ được săn đón và cũng dài nhất. Con mèo đã căng mắt ra đọc đi đọc lại hẳn 2 tiếng đồng hồ trước khi đưa ra thông báo chính thức trước toàn trường, dù gì để ngồi ở vị trí này thì nó cũng đã cố gắng không ít nên mỗi lần phát thông báo gì đó nó cũng không thể qua loa cho xong, phải luôn ở trạng thái tỉnh táo và phát huy tốt nhất có thể. Tránh trường hợp đọc lắp hoặc đọc không rõ chữ, nếu chuyện đó xảy ra thật thì chắc chắn nó sẽ nhận khiếu nại và bị đá ra khỏi cái chức này ngay lập tức, đã thế sẽ còn dính tai tiếng. Nghĩ thôi đã sợ

Mà bỏ qua quá khứ và hiện tại khó nhọc của nó đi, dù gì bây giờ nó cũng đã ngồi trên vị trí mà người khác muốn cũng không được. Dù có hơi cực nhưng rất vui là đằng khác

Trong lúc nó đang tự mãn xoay xoay chiếc bút trên tay, đầu nghĩ về tương lai sau này mình sẽ làm phóng viên nổi tiếng mà nó run rẩy, sung sướng cả người

Đúng lúc đó, cửa phòng phát thanh bật mở. Người bước vào không ai khác là anh của nó, Son Siwoo

Siwoo bước vào với phong thái rất tự tin, trên tay còn cầm hai ly trà sữa đầy ắp topping. Miệng cười rõ tươi

"Ê ê mày ơi!! Tao mới nghe ngóng được trò này"

Siwoo cẩn thận đóng cửa sau khi đưa một ly trà sữa trên tay cho Jihoon, cảm giác đã được cách ly với thế giới bên ngoài thì mới dám mở miệng nói. Dù gì chuyện này rất hệ trọng, không thể để cuộc đối thoại của cả hai bị người ngoài nghe thấy được

"Trò gì đấy??"

Con mèo vừa nhai chân châu vừa đáp, chỉ với một hơi mà nó đã hút phân nửa ly trà sữa trên tay, còn thở ra một cách rất thỏa mãn. Trong lòng nó cũng không kiềm được sự tò mò về trò mới gì đó trong lời của anh trai

"Hí hí hí. Mày có bao giờ nghe trò đo ước lượng bằng ngón tay chưa?"

"Là trò gì cơ??"

"Tao mới xem cái này trên mạng, người ta chỉ cách dựa vào chiều dài ngón tay để đo ý mày"

Jihoon nhíu mày, ông anh của cậu đang nói cái quái gì vậy. Dùng chiều dài ngón tay để đo? Đo cái quái gì cơ?

"Đo là đo cái gì! Anh nói rõ ra xem nào"

"Đo chiều dài thằng em đó mày"

"Vãi"

Khuôn mặt con mèo từ khó hiểu chuyển sang sững sờ, ông anh của nó kiếm đâu ra mấy cái trò dị dữ

"Há há há. Mày nhớ hôm bữa anh mày đi làm tình nguyện viên ở phòng y tế không?"

"Nhớ. Rồi sao? Anh định xăm xoi mấy đứa anh ghét xem đứa đó có phải bất lực không hả"

"Không! Như vậy là quá tầm thường"

Siwoo treo trên môi nụ cười mà được gọi là rất nham hiểm theo suy nghĩ của con mèo. Đột nhiên linh cảm của Jihoon mách bảo, điều tiếp theo không nên nghe và tuyệt đối đừng để anh trai nó thốt ra

Nhưng đã muộn, Jihoon chưa kịp cất tiếng ngăn cản thì anh nó đã tranh nói trước. Chuyện anh nó nói còn làm nó, một con mèo cam tai tiếng cũng phải trợn mắt phun cả hạt chân châu đang nhai trong miệng ra ngoài

"Hí hí. Hôm bữa tao có nhân cơ hội đo thử chiều dài tay của anh em họ Park mày à"

"Ủa ê.."

"Kết quá sốc voãi. Suy đi tính lại thì thằng anh 18,4 thằng em 18 tròn. Ui, ấm đấy"

Phụt!

Jihoon không nhịn được mà phun cả hạt trân châu đang nhai trong miệng ra ngoài, nó ho khù khụ nhìn người anh yêu quý đang tự mãn nhếch môi mà lòng dâng lên một tia ớn lạnh

"Ôi mà thề, hai cha đó đã học giỏi mà còn sở hữu hàng khủng. Không hổ danh hot boy trường"

Đúng như linh cảm của mèo, đúng lúc anh Siwoo của nó đang vỗ đùi đơm đớp, cười vui vẻ vì phát hiện bí mật quốc gia thì cánh cửa phòng phát thanh đột nhiên bật mở, thầy giám thị bước vào trong với bộ mặt nghiêm túc đến đỏ bừng khiến cả hai phải giật mình ngước đầu quay lại nhìn

Thầy không nói gì, chỉ từ từ chậm chạp đi đến bàn điều khiển mà tắt đi chiếc nút quen thuộc để bật hệ thống âm thanh của loa phát thanh, đồng thời cũng không quên tắt đi chiếc mic vẫn còn hoạt động từ đời nào

Jihoon và Siwoo chỉ biết trợn mắt nhìn nhau, không thể thốt lên lời trước ánh mắt tức giận của thầy giám thị. Jihoon và Siwoo vốn không ngốc, chỉ khi thấy thầy giám thị ấn tắt chiếc nút của loa phát thanh thì họ đã hiểu được chuyện gì đã và đang xảy ra và ánh mắt tức giận kia của thầy giám thị kia là ý gì

Cũng đúng, nếu xét theo khía cạnh khác thì hai thằng con trai báu vật của mình bị công khai đem ra làm trò trước mặt toàn trường thì không tức mới lạ. Đã thế hai kẻ bày trò con là học sinh mình không ưa nữa

Jihoon và Siwoo sợ hãi nép sát vào nhau, họ biết kết cục tiếp tới của họ là gì rồi, bảng kiểm điểm và bị đá ra khỏi danh sách phát thanh viên của trường ngay lập tức không có nhưng

"Jung Jihoon!! Son Siwoo!!! Hai cậu cùng tôi đi lên văn phòng ngay lập tức"

Giọng nói như sấm rền của thầy giám thị đã thành công dọa được hai con người này. Cả hai bây giờ chỉ biết lủi thủi nghe lời thầy mà đi lên phòng giám thị, không ai dám hó hé gì dù chỉ một câu

Đã thế trên đường đi cũng có bao nhiêu ánh mắt liếc nhìn cà hai như sinh vật lạ, có người còn che miệng cười trừ trước khung cảnh như áp giải tù nhân của người thầy giám thị nổi tiếng khó tính, sở hữu hai báu vật sống của trường

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro