2
Mười lăm phút trước, lúc cuộc hội thoại của hai người ở phòng phát thanh vẫn chưa được lan truyền, học sinh thì chỉ chú ý vào các hoạt động sắp tới của trường. Ai nấy đều hơn hở chờ mong
Ở đâu đó ở khối 12, lớp 12A1 cả hai nạn nhân sắp tới của đài phát thanh vẫn chưa biết chuyện gì, cả hai hiện đang cặm cụi giải bài tập toán không quan tâm thế sự
"Ê này Dohyeon! Sắp tới mày có định tham gia câu lạc bộ nào không?"
Park Jaehyuk từ bàn trên quay xuống, không vòng vo mà xoáy thẳng vào vấn đề, dùng giọng điệu có hơi cợt nhã hỏi đứa em sinh đôi khác trứng
Phải! Là sinh đôi đấy, Park Jaehyuk và Park Dohyeon là anh em sinh đôi nhưng không giống nhau dù chỉ một tí nào. Jaehyuk thì thường được nhận xét là có khuôn mặt rất báo đời báo đóm, ai nhìn vào cũng nghĩ là dân chơi rồ ga ầm ầm. Còn Dohyeon thì trái ngược, cậu ta thường được nhận xét là nhà giáo nhân dân hơn là boy phố, với cái vẻ nghiêm túc kia ai gặp cũng phải sợ một phép
Nhưng rõ ràng! Rõ ràng! Park Jaehyuk thề với trời và cả lương tâm đang giằng vặt có nên nói không, thằng em của anh, cái tên mặt học sinh đó đúng là chiến thần tốc độ! Nó phóng xe trên đường trống giống như ai đang đuổi lấy mạng nó vậy
"Không biết nữa. Anh có muốn đăng kí câu lạc bộ nào không? Em theo"
Park Dohyeon rất nhàn nhã đáp lại anh trai, còn rảnh rỗi đến mức kiểm tra lại tờ bài tập mình mới giải xong. Toán 12 nói khó thì không tới mức mà nói dễ lại quá đáng, nói chung vẫn còn cân được, như thế là quá ổn định rồi
"Tao định chơi bóng rổ, mày dám theo không?"
"Thôi, cái đó em xin khất"
Một tiếng cười nhẹ được phát ra từ miệng Jaehyuk khi nghe em trai nói thế, không biết thằng nhóc này rốt cuộc có chuyện gì mà lại sợ cái bộ môn bóng rổ thể không biết, nhắc là run sợ. Có hồi lớp 11 thành viên cầu lạc bộ bóng rổ và bóng đá va nhau trên confession trường hơn 300 hiệp để dành đứa em của anh, câu chuyện đã tạo nên lịch sử nổi tiếng của trường mà không ai có thể quên
Rốt cuộc với niềm đam mê thể thao nhưng ghét bóng rổ thì nó quyết định tham gia câu lạc bộ bóng chuyền trước sự ngỡ ngàng của toàn trường, câu lạc bộ bóng chuyền ngồi không cũng được hưởng lợi liền lên confession khịa hai câu lạc bộ kia, kết quả confession sập vì lượng thông tin quá tải và vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng
"Vậy bóng chuyền tiếp hay sao?"
"Không rõ nữa. Giờ ở đó đang rối nùi, trưởng câu lạc bộ mới thì dính drama bỏ con, phó câu lạc bộ thì từ chức vì lý do người yêu muốn chơi bóng rổ. Thành viên thì nháo nhào, bên quản lý câu lạc bộ cũng im im không ai nói gì"
"Haizz.. Đúng là đam mê thể thao đôi khi cũng khổ mày à"
Jaehyuk vừa nói vừa vỗ vai động viên anh trai, với tiềm năng của nó anh thật sự muốn kéo nó về phe câu lạc bộ bóng rổ đấy nhưng nếu anh kéo thật thì nó cạch mặt anh luôn cho xem
/Ê ê mày ơi!! Tao mới nghe ngóng được trò này/
Bỗng nhiên một giọng nói rè rè vang lên từ loa phát thanh khiến anh em họ Park giật mình, họ trố mắt nhìn nhau, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra cả
"Gì đấy? Loa phát thanh lỗi à"
"Có người phụ trách phát thanh hôm nay sau khi thông báo xong thì quên tắt kết nối"
"Vãi thật, quê hết cả người"
Jaehyuk lên tiếng đầu tiên, Dohyeon cũng theo đó mà tiếp lời. Có vẻ cả hai không quá quan tâm về tình hình hiện tại của đài phát thanh trường, dù gì cũng là một sự cố do người ở phòng phát thanh sơ sót. Thầy giám thị kiêm người bố khó tính của bọn họ sẽ giải quyết nhanh thôi, nếu hai học sinh kia chỉ tám chuyện đời sống hằng ngày thì cũng chẳng sao, cùng lắm bí mật bị tiết lộ cho toàn trường thôi
/Trò gì đấy?/
Một giọng nói khác vang lên, lần này là giọng nói có phần uể oải chứ không vui tươi như người cất tiếng đầu tiên. Giọng nói này là của người khi nãy thông báo các hoạt động sắp tới của trường đây mà, có vẻ sự cố là sự thật chứ không phải là trò đùa của ai cả
/Hí hí hí. Mày có bao giờ nghe trò đo ước lượng bằng ngón tay chưa?/
/Là trò gì cơ??/
/Tao mới xem cái này trên mạng, người ta chỉ cách dựa vào chiều dài ngón tay để đo ý mày/
Dohyeon có hơi nhếch môi khi nghe cuộc đối thoại từ loa phát thanh, trò đo ước lượng bằng ngón tay quả thật có chút kỳ lạ đối với anh, có trò như thế thật à?
"Anh biết trò hai người đó nói không?"
"Chịu đấyyy. Chắc là tính bàn tay"
Jaehyuk nhún vai, từ bên balo lấy ra một bình nước giữ nhiệt. Đây là thói quen của Jaehyuk từ xưa đến đây, anh chê bai khi uống nước trong chai nhựa sẽ nhiễm vi nhựa nên gần như đã cạch mặt với chai nhựa từ năm cấp một
Còn Dohyeon, anh ta khi nghe anh trai nói thể cũng không tự chủ mà nhìn xuống bàn tay của mình. Không quá tự tin nhưng Dohyeon nghĩ mình có một bàn tay đẹp, thẳng, trắng, thon. Đủ tiêu chuẩn cho một bàn tay đẹp theo định ước của người khác về đôi tay đẹp
/Đo là đo cái gì! Anh nói rõ ra xem nào/
/Đo chiều dài thằng em đó mày/
/Vãi/
Sắc mặt của hai anh em họ lúc đầu là tự tin, nhếch môi muốn hóng hớt trò gì đó thú vị. Nhưng khi nghe đến đoạn này thì liền nhăn mày khó hiểu, gần như khế ước sinh đôi của họ bây giờ đã bộc phát tát dụng, từng biểu cảm, từng hành động bây giờ của họ giống y hệt nhau, ngay cả vẻ khó tin và khó hiểu trên mặt cũng giống nhau y đúc
Họ dù không nói ra nhưng trong lòng vốn đã có hàng vạn câu hỏi, có tên biến thái nào hiện đang ở phòng phát thanh trường mà dám bàn tán về cái vấn đề nhạy cảm đó. Sẽ rất bình thường nếu không có sơ sót trong việc quên tắt kết nối loa và mic
Nếu không có sơ sót, mọi chuyện vốn chỉ được xem là cuộc nói chuyện bình thường của bạn bè. Nhưng không, mọi chuyện đã trệt đi một hướng khác cực đoan hơn, cuộc trò chuyện của họ bây giờ không được tính là trò chuyện riêng tư nữa, nó đang công khai với toàn trường bằng một cách không thể khác biệt hơn
/Há há há. Mày nhớ hôm bữa anh mày đi làm tình nguyện viên ở phòng y tế không?/
/Nhớ. Rồi sao? Anh định xăm xoi mấy đứa anh ghét xem đứa đó có phải bất lực không hả/
/Không! Như vậy là quá tầm thường/
Tình nguyện viên của phòng y tế? Dohyeon bắt đầu nhớ lại vào mấy hôm trước nhà trường đã mở một cuộc tổng duyệt kiểm tra sức khỏe cho học sinh, anh và anh trai đều phải bắt buộc tham gia. Thật may mắn, họ không bị vấn đề gì cả. Chứ nếu tính theo lịch trình sinh hoạt thức đêm giải đề học bài, làm bài tập, soạn bài đến 3 giờ sáng bây giờ họ vẫn còn thân thể mạnh khỏe là may lắm rồi
"Đứa nào bị hai người trên phòng phát thanh ghét quả thật là xui xẻo"
Jaehyuk vừa nói vừa cảm thán, anh đưa bình giữ nhiệt lên mà tu ừng ực, nếu không để ý thì không thể thấy ngón tay dưới bàn của anh ta đang giật giật
/Hí hí. Hôm bữa tao có nhân cơ hội đo thử chiều dài tay của anh em họ Park mày à/
/Ủa ê../
/Kết quá sốc voãi. Suy đi tính lại thì thằng anh 18,4 thằng em 18 tròn. Ui, ấm đấy/
Phụt!
Trong một khoảng khắc, thời gian như chậm lại đối với cả hai. Jaehyuk còn không kiềm chế được mà phun thẳng ngụm nước trong miệng vào người Dohyeon khiến cậu ta giật mình bật ngửa ra phía sau, còn hét lên một tiếng thảm thiết
Bàn ghế theo đó cũng sộc sệch, vở lẫn bút trên bàn cũng lăn lóc xuống sàn, thấm đẫm một mảng nước lớn do chiếc bình giữ nhiệt của Jaehyuk rơi xuống tràn nước
"Ối!!"
"Đệt"
Tiếng hét của Dohyeon và tiếng chửi thề của Jaehyuk lập tức thu hút sự chú ý của một số học sinh ít ỏi còn lại trong lớp học, ai cũng nhìn cả hai với ánh mắt kì lạ.. xen lẫn tò mò
Đã là họ Park còn là anh em, đây chả khác nào đang chỉ đích danh Park Dohyeon và Park Jaehyuk một cách vừa công khai vừa ẩn ý cả. Họ Park thì trong trường có cả đống người, nhưng anh em thì chỉ có mỗi hai người Jaehyuk và Dohyeon
/Ôi mà thề, hai cha đó đã học giỏi mà còn sở hữu hàng khủng. Không hổ danh hot boy trường/
Ôi, lúc trước còn có thể nghi ngờ chứ bây giờ thì chắc chắn rồi, đã là anh em họ Park lại còn là hot boy trường thì ai trồng đất khu này ngoài Park Jaehyuk và Park Dohyeon?
Lượng thông tin quá lớn được dồn vào một lượt khiến cả hai anh em họ Park trong lời trong đài phát thanh càng choáng váng, Jaehyuk sau khi định thần lại thì nhanh chóng chạy đến đỡ người, nhưng càng cuống lại càng nhục
Jaehyuk ngay trước mặt số học sinh ít ỏi trong lớp trượt một đường thật đẹp ngã thẳng về phía trước, đầu đâm thẳng vào ngực em trai một cú mạnh
"Áaaa"
Dohyeon hét lên thảm thiết trước khi bị húc ngã ra sau, đập đầu một cú không nhẹ vào sàn. Ai trong lớp cũng tá hỏa, lập tức chạy đến tách cả hai người đang múa may quay cuồng ra. Dohyeon còn bị choáng váng một phen, Jaehyuk cũng không đỡ hơn, cú ngã lập tức khiến anh ta bị trật chân, đau đến mức mặt cũng tái nhợt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro