những cái tên không thể cất thành lời
gió mùa hạ không mát, chỉ đủ để làm mấy cánh phượng ngoài sân trường rụng xuống, tơi bời như thể những mảnh kí ức còn sót lại rơi vãi từ một tuổi trẻ chưa kịp định hình đã hốt hoảng vụt qua.
tiết trời tháng năm như một đứa nhóc tì mới lớn, ẩm ương và dễ khóc. mới ban sáng còn lười biếng nắng, chiều đã đùng đùng đổ mưa. trịnh chí huân tựa lưng vào lan can sắt, lặng người ngắm sân trường đang đỏ dần lên bởi sắc hoa, và tự hỏi rằng liệu ai đó có từng ngắm cậu bằng đôi mắt đắm đuối như cách cậu nhìn anh ấy.
phác đáo hiền, cái tên từ rất lâu đã trở thành một khúc nhạc nền trong lòng cậu. dịu dàng mà day dứt, không thể hát lên, cũng chẳng thể quên đi.
có lần huân từng hỏi anh, rằng tại sao anh lại thích mùa hạ đến thế. anh không ngẩng đầu lên, chỉ trả lời bằng giọng rất nhỏ.
"vì hạ là mùa của những thứ bùng cháy trước khi tắt hẳn."
mùa hạ với trịnh chí huân là mồ hôi, là mùi nắng gắt trên áo đồng phục, là tiếng ve gào đến nhức đầu. nhưng với phác đáo hiền, mùa hạ là những khát khao không được phép chậm trễ, là ánh sáng cuối ngày phản chiếu lên tấm kính lớp học.
là một cô gái có cái tên trong trẻo như tiếng chuông gió trước nhà - ngân.
-
tôi không thể quên được buổi chiều đầu tiên gặp phác đáo hiền.
khi ấy tôi mới vào lớp mười, lọ mọ theo chị trưởng câu lạc bộ âm nhạc đến phòng tập, vừa rụt rè vừa tò mò. cửa phòng khép hờ, bên trong vang ra tiếng dương cầm. không phải bản nhạc nào tôi từng nghe, chỉ có vài đoạn rời rạc, nhưng từng phím một được gảy lên như thể có ai đang cố đánh vần những điều chưa thể gọi tên.
và tôi thấy anh.
mái tóc anh đáo hiền xoăn nhẹ, bờ vai khẽ rung theo từng nhịp tay, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía mặt trời cuối ngày đang in lên vách tường mảng cam hồng rực rỡ. không ai nói gì, tôi chỉ đứng đó bên khung cửa, cảm thấy một vết bụi nhỏ bé trong hoàng hôn và bản thân chẳng khác nhau là bao. còn anh thì giống như một điều tôi sẽ mãi mãi không thể với tới.
chị trưởng câu lạc bộ khi ấy khẽ cười bảo, "hiền đấy. phó ban nhạc cụ." tôi gật đầu, không trả lời. vì tôi biết, nếu mở miệng ra, tôi sẽ phá huỷ một điều gì đó rất thiêng liêng.
từ hôm ấy, tôi bắt đầu theo câu lạc bộ đều đặn mỗi buổi chiều thứ ba, thứ sáu. không phải vì tôi giỏi nhạc cụ (thật ra trình tôi chơi ghi-ta dừng lại ở mức trung bình), mà vì tôi muốn được ngồi gần anh, dù chỉ là trong im lặng. những buổi tập lặng thinh, những lần chia nhóm tập tành, tôi luôn cố để mình được cùng nhóm với anh đáo hiền. anh ấy có phần kiệm lời nhưng không khó gần, chỉ là kiểu người trầm ổn, hay cười mỉm và thường rất dịu dàng khi chỉnh tay ai đó đang bấm sai hợp âm.
tôi nhớ mãi một hôm gần đầu năm, khi trời bất ngờ đổ lạnh. phòng nhạc chưa có ai đến, tôi run run ngồi gảy vài hợp âm lẻ loi thì anh đi vào, tay áo vẫn còn ướt mưa, tóc xõa ra vì chưa kịp sấy. đáo hiền ngồi xuống cạnh tôi, không nói gì cả, gõ gõ vài nhịp nhẹ vào thành đàn như đánh dấu nhịp cho tôi chơi theo. tôi không nhìn sang, nhưng tôi biết trái tim mình đã đập khác kể từ hôm đó.
và giờ, khi tôi đứng trước cửa căn phòng ấy - nơi chúng tôi sẽ diễn tiết mục cuối cùng với nhau vào prom, tôi bỗng thấy lòng mình thắt lại.
tiết mục được thông báo từ tuần trước. một màn song tấu dương cầm và ghi-ta. bản phối được chọn là một bản nhạc nước ngoài nào đó không nổi tiếng, lặng lẽ như được viết cho tháng năm ở trường tôi, cho những cái kết không rõ ràng, cho những đứa trẻ sắp phải rời xa nhau mà chẳng kịp nói câu nào cho tử tế.
tôi muốn luyện tập cùng anh nhiều hơn, thật nhiều hơn. nhưng tôi lại sợ. sợ rằng càng tập nhiều, tôi sẽ càng nhớ tiếng đàn ấy, bàn tay ấy, bờ vai nghiêng dưới nắng ấy, những thứ tôi chẳng thể giữ lại sau đêm prom.
mọi người bắt đầu rì rầm những lời đồn, rằng năm nay sẽ có nhiều màn tỏ tình. rằng phác đáo hiền đang thích một ai đó. rằng cô gái tên ngân, học bên lớp văn, xinh đẹp như nữ thần phim hàn, sẽ tỏ tình với anh dưới ánh đèn. tôi không biết nên tin lời nào. nhưng tôi biết rõ một điều: tôi không có mặt trong bất cứ kịch bản nào của họ.
và có lẽ, cũng không nằm trong trái tim anh.
nhưng kể cả như thế, tôi vẫn sẽ đứng trên sân khấu ấy, cùng anh hát những câu hát cuối cùng của tuổi mười bảy.
-
sân trường râm ran tiếng ve khi chí huân bước xuống cầu thang, tay nắm chặt dây đeo đàn như một vết cắt vô hình mà cậu không dám buông ra. ánh nắng xiên qua kẽ lá, vẽ xuống nền gạch những vệt sáng nhòe như ánh mắt của những kẻ sắp khóc.
phía hành lang tầng một, lớp mười hai toán vẫn chưa tan học. đáo hiền ngồi cạnh cửa sổ, dáng lặng lẽ, mắt hơi nheo lại vì chói. anh cầm cây bút chì gõ nhẹ lên quyển vở, miệng khẽ mấp máy điều gì đó. có thể là một đoạn nhạc, hoặc một công thức toán đã thuộc lòng từ lâu. mọi người trong lớp ai cũng bảo anh giỏi, nhưng rất ít người hiểu được anh nghĩ gì. cả trong học hành, lẫn trong tình cảm.
người ta hay bảo, đáo hiền đang thích ngân vì một lần vô tình bắt gặp ánh mắt anh nhìn theo bóng áo dài ấy. nhưng đó chỉ là một cái nhìn như bao ánh nhìn khác trong đời. có khi là vì ngân đứng ở góc nắng đẹp, có khi là vì anh đang mải suy nghĩ mà vô tình hướng về phía ấy.
không ai biết chắc.
và vừa hay, chỉ có chí huân là không dám hỏi.
-
buổi chiều hôm ấy, mây sà thấp xuống như thể trời cũng mỏi mệt vì phải dõi theo quá nhiều tuổi trẻ đang lần lượt bỏ nhau lại sau lưng. sân trường ngả nghiêng bóng nắng sắp tắt, vệt sáng dài vắt qua những viên gạch bông loang lổ, dắt theo mùi mồ hôi, mùi giấy vở, và cả mùi phấn trắng đã quá quen thuộc đến độ chẳng ai để ý nó đang phai dần theo từng bước chân rời khỏi lớp học.
tôi đứng trước cửa phòng nhạc, chần chừ không rõ vì điều gì. có thể vì sợ gặp ánh mắt ấy, có thể vì sợ không còn dịp nào nữa để được ở gần anh trong im lặng, và cũng có thể vì tôi đang gom góp can đảm cho một điều mà bản thân không chắc mình có đủ tư cách để nói ra.
anh đã tới trước. vẫn là chiếc sơ mi trắng, dáng ngồi nghiêng người một chút về phía phím đàn, ngón tay anh lướt trên mặt phím như thể đang dò tìm một con đường cũ đã lâu không ghé lại. anh không quay sang nhìn tôi, chỉ khe khẽ nói:
"hôm nay tập nốt đoạn điệp khúc cuối nhé."
tôi gật đầu, dù biết anh sẽ chẳng nhìn thấy. tôi bước vào, ngồi xuống cạnh anh, cảm nhận sự hiện diện của anh không qua lời nói, không qua cử chỉ, mà bằng những khoảng lặng dày đặc, mỗi giây phút trôi qua là một giọt nước cuối cùng trước khi chiếc ly vỡ tan.
tôi bắt đầu đếm nhịp, gảy hợp âm đầu tiên. giọng tôi chập chờn vì căng thẳng, hoặc có thể vì tim tôi đang đập dồn dập hơn bình thường. anh đệm rất khẽ, từng nốt như được gạn lọc qua những lớp ký ức sâu thẳm, cũ kỹ đến độ khiến tôi có cảm giác mình đang lạc vào một đoạn phim chiếu chậm, nơi mỗi khung hình đều là một mảnh mùa hè sắp kết thúc.
chúng tôi chơi xong đoạn đầu tiên mà không ai mắc lỗi. nhưng chẳng ai khen ai cả. không một tiếng vỗ tay, không một lời tán dương. cả phòng chỉ có tiếng quạt quay chậm rì rì trên trần, phát ra âm thanh đều đều như một cơn buồn ngủ dài lê thê, như thể bản thân căn phòng cũng biết rằng buổi chiều nay là lần cuối cùng nó được chứng kiến chúng tôi chơi cùng nhau.
"em nghĩ mùa hè năm sau sẽ như thế nào?" anh ngừng tay rồi bất ngờ hỏi.
tôi không trả lời ngay. tôi ngước nhìn trần nhà, cố gắng bắt lấy một vệt ký ức tương lai nào đó đang chờ sẵn. và tôi khẽ nói:
"có thể sẽ yên ả, nhưng cũng có thể sẽ trống rỗng. vì anh không còn ở đây nữa."
phác đáo hiền im lặng. anh đặt tay lên phím đàn, nhấn một nốt rất nhẹ, nhẹ đến mức tôi không chắc đó là nốt nhạc hay là một tiếng thở dài. anh cười, không nhìn tôi:
"thời gian trôi nhanh thật. mới hôm nào còn là học sinh lớp mười mà giờ đã sắp phải nói lời tạm biệt."
tôi siết chặt cần đàn, đầu ngón tay hơi run. tôi muốn nói với anh rằng tôi chưa sẵn sàng để tạm biệt. tôi muốn nói rằng tôi ghét mùa hè, rằng tôi đã từng yêu mùa thu vì mùa thu có dáng đi của anh in trên hành lang lúc tan học, có giọng cười của anh vọng lại qua cửa sổ mỗi chiều đầy gió.
nhưng tôi không nói. tôi chỉ nhìn anh chăm chú, cố gắng ghi nhớ đường nét trên gương mặt ấy. để sau này, trong một ngày nào đó rất xa, khi tôi đứng giữa những đám đông không có anh, tôi vẫn có thể nhắm mắt lại và thấy rõ từng đường cong nơi mí mắt, từng sợi tóc loăn xoăn chưa kịp cắt, và cả khoảng trống mà tôi không bao giờ lấp được trong lòng mình.
"hôm prom cố đừng run quá nha. anh tin em sẽ hát ổn thôi." anh bảo.
tôi bật cười. không biết vì câu khen ngốc nghếch ấy, hay vì tôi thấy đau khi anh chỉ nói về bài hát, chứ không hề nhắc gì đến tiết mục tỏ tình rầm rộ mà người ta vẫn đồn thổi. có thể, anh chẳng hề biết chuyện ngân. cũng có thể, anh biết nhưng không bận tâm. hoặc tệ hơn, anh biết, và vẫn đang đợi.
tôi muốn hỏi, muốn lắm. nhưng tôi lại sợ, một khi hỏi ra rồi, thì những gì còn mập mờ cũng sẽ tan biến. và tôi sẽ không còn lý do nào để giữ lấy hy vọng nữa. vậy nên tôi im lặng, như đã luôn im lặng suốt những tháng ngày qua.
chúng tôi tập thêm một lần nữa. lần này, anh chủ động hát bè cùng tôi. giọng anh trầm hơn tôi tưởng, ấm như tách trà pha đúng tay, có hậu vị nhưng không gắt. trong khoảnh khắc ấy, tôi ước gì thời gian dừng lại. không cần prom, không cần lời tỏ tình, không cần bất cứ điều gì khác. chỉ cần tôi và anh, trong một căn phòng nhạc không ai bước vào, chơi một bản tình ca không ai nghe thấy.
nhưng dĩ nhiên, điều ước ấy sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.
khi buổi tập kết thúc, anh đứng dậy, xách cặp, quay sang tôi, mắt nheo lại dưới ánh chiều:
"em về sau nhé. anh phải ghé thư viện trả sách."
tôi gật đầu. và trong một phút yếu lòng, tôi gọi anh lại.
"anh hiền."
anh dừng chân. quay lưng lại, mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên.
tôi mấp máy môi, nhưng rồi tôi lại cười. một nụ cười buồn đến độ tôi không nghĩ nó có thể nằm trên gương mặt mình.
"không có gì đâu ạ. chỉ là... hẹn gặp anh ở prom."
"ừ. hẹn gặp lại." anh gật đầu.
rồi anh bước đi, bóng lưng cắt ngang những vạt nắng cuối ngày, mờ dần trong tiếng ve rền rĩ đang khóc giùm tôi điều mà tôi chẳng thể bật thành lời.
tôi ngồi lại một mình ôm đàn, không chơi, chỉ lặng thinh. gió thổi qua khe cửa, thổi bay một tờ giấy nhạc xuống sàn. tôi không nhặt lên, chỉ ngồi đó nghĩ về anh, nghĩ về bản nhạc, và nghĩ về cái cách tôi sẽ đứng trước anh dưới ánh đèn sân khấu, lần đầu và cũng là lần cuối, nói rằng mình đã thương anh như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro