start
" Park Dohyeon , anh đủ rồi đấy ! "
" Thế tại sao lúc rời đi , cậu không nghĩ là tôi sẽ phát điên chứ hả ? "
---
Lúc Park Dohyeon nhận được lệnh sắp xếp đi xem mắt của bố cũng khi mà anh vừa mới rời khỏi quán bar , cũng không trách anh được không phải là anh thích rượu chè gì đâu , mà là vì đêm qua là sinh nhật bạn thân của anh , cho nên mấy người bọn họ mới bao cả quán bar từ đêm đến sáng để chơi cho đã . Nếu không phải là có vài cậu bạn chưa thoát kiếp sinh viên phải chạy về trường lúc 8 giờ sáng , không khéo chính Park Dohyeon cũng không biết mặt trời đã mọc lên đỉnh đầu từ lúc nào luôn quá . Anh vươn vai , uể oải bước tới quầy pha chế gọi một ly soda bạc hà để giúp mình tỉnh táo lại . Lúc anh mở điện thoại lên kiểm tra thời gian , thì mới thấy một danh sách các cuộc gọi phân bổ đồng đều theo từng khoảng thời gian nhất định , tổng cộng hơn 20 cuộc gọi nhỡ : từ người bố quyền lực đến trợ lý cá nhân . Và kinh khủng hơn là mức pin trong điện thoại cũng đã phải chuyển sang màu đỏ .
Uống được nửa ly soda bạc hà lạnh toát , Park Dohyeon bèn đứng lên xin phép bạn bè rời đi trước . Anh trước tiên là gọi điện thoại cho tài xế riêng , yêu cầu anh ta đến quán bar đón mình về nhà thay quần áo, rồi sau khi đã an ổn trên xe thì nhanh chóng gọi điện thoại về cho mẹ để hỏi chuyện . Mẹ Park lúc này đang đi spa dưỡng da , trên mặt đang còn đắp mặt nạ cấp ẩm mềm mướt , bị thằng con trai trời đánh làm phiền , bà chỉ lạnh nhạt đáp đúng ba chữ : " Hỏi bố con " , xong thì tắt máy .
Park Dohyeon chỉ còn cách gọi cho bố để hỏi chuyện . Ông Park lúc này đang trên đường tới công ty làm việc , cho nên ông đang cẩm thận lắng nghe lịch trình làm việc của ngày hôm nay do thư ký sắp xếp thì vừa hay Park Dohyeon gọi tới . Trông thấy tên thằng con , nghe thấy nó nói chuyện, ông như bị ai chọc trúng cái vảy ngược , ngọn lửa bực tức trong người được đổ thêm dầu, cháy đùng đùng - thế cho nên ông nói chuyện với con trai mà không khác nào đang ra lệnh: " Đúng mười giờ sáng , đến phòng VIP của khu nhà hàng cao cấp phía đông thành phố gặp con trai của chú Jeong ; rồi hai đứa ngồi ôn chuyện xưa với nhau cho đàng hoàng tử tế . Đừng có nghĩ tới chuyện trốn nghe chưa , tôi cho tài xế tới đón anh bây giờ đấy . " Và không để cho Park Dohyeon đáp lại nửa câu , ông đã bực dọc ngắt máy .
Park Dohyeon cau mày nhìn chằm chằm vào cuộc gọi bị ngắt giữa chừng trên điện thoại mà ngán ngẩm ; chỉ đành tùy tiện quăng cái điện thoại đáng thương lên cái ghế ô tô , hình như điều hòa ô tô lại giảm thêm hai độ nữa thì phải . Park Dohyeon không hiểu nổi , bây giờ là thời đại nào rồi , thế kỷ nào rồi mà bố mẹ mình vẫn còn ôm khư khư cái quan niệm kết hôn sớm sinh con sớm cơ chứ ? Mà phải công nhận một điều là hai bậc phụ huynh của Park Dohyeon cực kỳ kiên trì , liên tục giới thiệu không biết bao nhiêu đối tượng xem mắt cho anh , không phải nói quá lên đâu , nhưng anh chắc chắn là gần nửa số Omega cao cấp của cái thành phố này đều đã được họ đưa tới trước mắt Park Dohyeon trong các buổi xem mắt rồi đấy . Đúng là hết nói nổi , chân trước vừa bước ra khỏi cổng trường đại học , chân sau đã phải chạy hết hơi trên con đường hẹn hò " khủng bố " .
Tất nhiên , để theo kịp cái đà giới thiệu Omega cho bản thân nhanh hơn cả gió của hai vị phụ huynh quyền lực , lời từ chối bao biện cho những lần " bỏ trốn " của Park Dohyeon cũng càng lúc càng tiến hóa - cái sau so với cái trước chỉ có kinh dị hơn chứ chẳng bao giờ kém đi . Hôm nay là uống rượu quá chén nên say xỉn nhớ sai ngày hẹn , hôm sau là có việc gấp cần phải lên máy bay ra nước ngoài giải quyết công vụ , hoặc thậm chí là khi bị dồn vào thế bí , anh sẵn sàng nói thẳng với đối phương là bản thân bị rối loạn chức năng tình dục , không cảm nhận được pheromone rồi còn cả những chuyện " kinh hoàng " hơn thế nữa .
Và hậu quả của những lần chạy trốn đó là bố Park xách cổ Park Dohyeon về nhà , lôi vào thư phòng mà đánh cho thằng con quỷ quái của mình một trận nhừ tử , đỉnh điểm nhất là có lần ông đánh Park Dohyeon đến nỗi gãy đôi cả thanh gỗ gụ cứng như đá . Ờ thì sau đó Park Dohyeon cũng có nhận sai đấy , nhưng nhận sai là một chuyện còn có sửa sai không lại là chuyện khác - vì Park Dohyeon nhận tội chứ có hứa là sẽ sửa đâu . Nói thật thì, có không ít Omega vì gương mặt đẹp đến tinh xảo kia của anh mà không ngần ngại bước một bước mạo hiểm , nào là tản ra pheromone của bản thân để nó bám lên người anh , rồi thì kẻ muốn ngủ trước rồi nói chuyện sau cũng có , đến cả chuyện bỏ thuốc vào rượu cũng từng xảy ra rồi - cơ mà Park Dohyeon cứ giống như là thành tinh rồi vậy , liếc mắt hai cái đã nhận ra ý đồ của đối phương , cho nên trước giờ chưa từng một Omega nào thành công hết .
Park Dohyeon về đến nhà , thay giày xong thì anh đi thẳng vào phòng tắm , Pheromone trên người hỗn tạp lẫn lộn khiến anh rất khó chịu . Đêm qua , anh có ngồi cạnh một cậu trai lạ mặt tên gọi là Lee Seo Jun thì phải - ôi chào , xịt nước hoa mùi hương thanh mát nhẹ nhàng cũng vô dụng thôi , vì về nhà thì cái mùi nước hoa rẻ tiền đó bị anh nhận ra ngay lập tức . Cái thứ mùi hóa chất nhân tạo kinh tởm này khiến Park Dohyeon phát chóng mặt buồn nôn đến nơi , thế là anh không do dự cởi phăng áo khoác , ném nó vào thùng rác ngay cạnh cửa .
Lúc Park Dohyeon tắm xong đi ra thì cũng đã 9 giờ rưỡi , người tài xế gửi tin nhắn mấy phút trước đó đã đứng đợi anh ngoài cửa từ lâu . Park Dohyeon đi tới phòng thay đồ tìm một bộ quần áo trông bình thường nhất có thể , rút điện thoại đã được sạc đầy pin ra và đi xuống dưới gara . Trên đường đến điểm hẹn , Park Dohyeon nhận được một cuộc gọi từ bố , ông hỏi xem anh đã đi hay chưa , anh ậm ừ trả lời vài tiếng cho có lệ , xong thì tắt máy rồi ngủ quên luôn ở hàng ghế sau .
Tài xế đưa Park Dohyeon tới điểm hẹn xong thì ngay lập tức quay trở lại công ty để báo cáo với chủ tịch , người quản lý nhà hàng đã đợi ở sảnh chính từ lâu để dẫn anh tới phòng riêng đặt trước; nhưng Park Dohyeon lại xua tay nói không cần , bảo quản lý cứ lo việc khác đi , tự anh lên đó được . Cầu thang đá cẩm thạch được phủ một tấm thảm hoa văn màu tối , mỗi bước Park Dohyeon giẫm lên là mỗi bước bàn chân anh chìm trong thảm lông mềm mại , đáy lòng Park Dohyeon bỗng có chút gợn sóng , có cái gì đó rất lạ đang dâng lên trong lòng anh .
Lúc Park Dohyeon nắm lấy tay nắm cửa , trong phòng vọng ra tiếng sứ rơi vỡ trên mặt sàn , Park Dohyeon cất điện thoại trên tay vào túi , âm thanh do tiếng cửa đẩy ra hơi lớn , người trong phòng ngẩng đầu lên nhìn về hướng cửa ra vào . Khoảnh khắc ánh mât hai người chạm nhau , một thanh âm như tiếng đá thạch anh thủy tinh bị búa gõ vỡ vang lên thanh thúy trong lòng Park Dohyeon , anh sốc đến nỗi quên cả việc mình phải bước vào phòng .
Jeong Jihoon đứng lên chào hỏi trước : " Đã lâu không gặp " , bàn tay em duỗi ra vẫn đang bất động giữa không trung , ánh mắt Park Dohyeon cũng như bị đóng đinh , nhìn chăm chăm vào bàn tay đang đợi anh nắm lấy đó , mất vài phút choáng váng , Park Dohyeon mới coi như tỉnh táo trở lại , anh duỗi chân ra đá mạnh vào cánh cửa để nó khép lại , tay anh khẽ vung lên rồi đánh mạnh vào lòng bàn tay của người đối diện , sau đó là hoàn toàn phớt lờ em , đi thẳng tới chỗ chiếc ghế sofa . Jeong Jihoon không nói gì , chỉ im lặng quay người lại bước theo anh , Park Dohyeon tựa lưng vào ghế sofa , thản nhiên bắt chéo chân nghịch điện thoại , hoàn toàn không thèm để tâm đến Jeong Jihoon trước mặt .
Jeong Jihoon không vì sự thờ ơ này mà lúng túng hay xấu hổ , em bình tĩnh rót một ly trà hoa nhài đưa đến trước mặt Park Dohyeon , sau đó ngồi xuống phía đối diện chiếc sofa , nhẹ nhàng hỏi : " Mấy năm qua anh vẫn ổn chứ ? "
Park Dohyeon vẫn chỉ cúi đầu lướt điện thoại , đơn giản hơi nhếch miệng tùy tiện đáp : "Rất tốt ."
" À , nếu vậy thì thật tốt quá " Jeong Jihoon khẽ gật đầu , nâng ly trà thơm hương nhài lên nhấp một ngụm, nói tiếp : " Em nghe nói chú Park dạo gần đây đang sắp xếp cho anh vài buổi xem mắt . "
Park Dohyeon giống như là nghe thấy chuyện gì đó khó tin, ngẩng đầu lên: " ? Giả vờ cái gì , bố tôi bảo tôi đến đây không phải là để hai kẻ chúng ta xem mắt sao ? "
" Hôm nay... chỉ là đến ăn bữa cơm thôi . "
" À , thế thì được , cơ mà tiếc là tôi lại không đói , không ăn cùng cậu được rồi . " Nói xong thì anh muốn đứng lên rời đi .
Jeong Jihoon vội bước tới ngăn anh lại : " Dohyeon, chúng ta không thể nói chuyện tử tế với nhau được sao ? "
" Thái độ của tôi không tốt sao ? Tôi thấy khá ổn đấy chứ ? "
Jeong Jihoon vội giữ lấy cổ tay anh : " Em xin lỗi, lẽ ra năm đó em không nên biến mất mà không nói một lời . Là lỗi tại em , em xin lỗi , rất xin lỗi anh . "
Park Dohyeon lắc nhẹ cổ tay , nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Jeong Jihoon : " Xin lỗi sao ? Tôi không cần . Kể từ phút giây cậu bỏ tôi mà đi năm đó , giữa hai chúng ta đã không còn một chút khả năng nào nữa rồi . Cậu còn còn quay về đây để làm cái gì ? "
Jeong Jihoon bị anh hất tay ra cũng không có lúng túng : " Dohyeon , em có thể nào mời anh ngồi xuống nói chuyện tử tế không ? "
" Khốn nạn thật chứ " Park Dohyeon gần như muốn phát điên : " Cậu nghĩ chúng ta cần nói cái gì? Hai ta còn chuyện gì để mà nói , hả ?"
Jeong Jihoon cũng có chút mất kiểm soát : " Em trước nay chưa từng nói với anh hai chữ chia tay."
" Chưa từng nói ? Cậu im lặng rời đi mà không nói tiếng nào cùng với chia tay thì có điểm gì khác biệt ở đây à ? " Park Dohyeon cởi áo khoác quăng lên sofa , trong phòng thoáng qua mùi hoa nhài dìu dịu , vô thức khiến răng nanh của anh ngứa ngáy khó hiểu .
Đầu lưỡi khẽ liếm qua hai chiếc răng nanh : " Hai năm ! Jeong Jihoon , hai năm ! Cậu cứ thế mà bốc hơi mất khỏi cái Trái Đất này vậy , tin nhắn không trả lời , điện thoại không trả lời , di động lúc nào cũng nằm ngoài vùng phủ sóng , khiến cho tôi hoảng loạn lo lắng cũng không biết tìm cậu ở chỗ nào . Thế này mà còn không tính là chia tay sao ? "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro