1
Park Dohyeon kéo cao cổ áo khoác, vành mũ lưỡi trai đen che đi nửa khuôn mặt, đôi môi ẩn dưới lớp khẩu trang, chỉ để lộ gọng kính với đôi mắt sắc bén. Anh đẩy chiếc vali hành lý bước ra khỏi cổng, lướt qua những đám đông đang ồn ào với vẻ lãnh đạm thường thấy.
Hai năm. Đã hai năm kể từ ngày Dohyeon rời khỏi nơi đây để đến với LPL. Anh đã bỏ lại sau lưng toàn bộ những mối quan hệ dang dở, tiến tới vinh quang bậc nhất của một đời tuyển thủ với chiếc cúp vô địch thế giới.
Còn bây giờ, anh đã trở về. Không có người hâm mộ vây quanh, cũng chẳng có những ống kính chĩa vào. Lần trở về này của Dohyeon hoàn toàn bí mật. Anh ghét ồn ào, càng không muốn phải đối diện với những câu hỏi sáo rỗng.
Dohyeon dừng lại ở khu vực chờ, rút điện thoại ra. Màn hình sáng lên, hiển thị tin nhắn anh gửi đi từ hai tiếng trước, lúc máy bay chuẩn bị cất cánh.
Từ hôm qua, lúc anh thông báo việc này, con mèo cam nào đó gần như spam tin nhắn với anh cả buổi, nằng nặc đòi chạy ra sân bay đón anh.
Dohyeon cũng không từ chối, đồng ý để cậu đến đón.
Jihoon vẫn chưa trả lời tin nhắn. Anh gửi thêm một cái nữa về vị trí của mình.
Dohyeon thấy hơi lạ. Với tính cách của Jihoon, đáng ra cậu đã phải trả lời tin nhắn này ngay lập tức kèm theo một loạt sticker hình con mèo ngốc nghếch giống y hệt cậu rồi.
Chắc là em ấy tự lái xe? Dohyeon tự nhủ, cố gắng gạt đi cảm giác bất an mơ hồ đang len lỏi trong lồng ngực.
Anh ngẩng đầu nhìn ra cửa kính lớn. Mưa rồi, càng ngày càng nặng hạt. May mắn là bây giờ mới mưa, nếu không chuyến bay sẽ bị delay rất lâu cho mà xem.
Dohyeon nhắm mắt lại.
Jeong Jihoon, một trong những cái tên gắn liền với những năm tháng khởi đầu sự nghiệp của anh.
Cũng là người từng đứng trước mặt anh nói ra lời tỏ tình.
Lúc đó Dohyeon đã đáp lại như thế nào?
"Jihoon à, xin lỗi em. Anh rất quý em, nhưng chỉ dừng lại ở việc coi em là một người đồng đội, em trai thân thiết thôi. Ngoài ra không còn gì khác."
Lời nói năm đó rõ ràng là rất thẳng thừng, nhưng Jihoon vẫn lì lợm. Cậu không phản ứng gì rõ rệt, rồi ngày hôm sau vẫn xuất hiện trước mặt anh với nụ cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Kể cả sau khi rời đội, Jihoon vẫn thường xuyên nhắn tin với Dohyeon. Griffin tan rã, anh đến HLE, rồi lại bay sang Trung Quốc, hai người vẫn nói chuyện qua mạng bình thường.
Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Dohyeon.
Anh nhìn vào màn hình, không phải Jihoon, người gọi lại là Son Siwoo.
Một dự cảm không lành chạy dọc sống lưng anh, lạnh toát.
"Alo, sao vậy anh Siwoo?"
"Em mau đến bệnh viện đi. Jihoon... em ấy..." Giọng nói của Siwoo qua điện thoại khàn khàn và yếu ớt.
Âm thanh xung quanh như bị hút sạch vào một hố đen vô tận. Tiếng bước chân qua lại, tiếng loa phát thanh thông báo, tiếng người nói chuyện ồn ào đều biến mất. Trong tai Dohyeon chỉ còn lại tiếng ù ù như bị nhiễu sóng.
Tai nạn giao thông.
Đường cao tốc trơn trượt.
Xe tải mất lái.
Tình trạng nguy kịch.
Dohyeon không nhớ mình đã rời khỏi sân bay như thế nào. Khi ý thức quay trở lại, anh đã thấy mình ngồi ở ghế sau một chiếc xe taxi đang lao vun vút trong màn mưa trắng xóa. Bác tài đang lẩm bẩm chửi rủa thời tiết, còn anh thì đứng ngồi không yên, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến mức các khớp xương trắng bệch.
"Nhanh hơn một chút được không bác?" Giọng anh khàn đặc, so với bình thường thì có thể nói là khó nghe.
"Mưa thế này thì đi nhanh nguy hiểm lắm..." Bác tài đáp với vẻ khó ở.
"Cháu sẽ trả gấp mười." Dohyeon cắt ngang, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định phía trước. "Làm ơn nhanh lên đi ạ."
Jeong Jihoon, em không được phép có chuyện gì.
Em đã nói là muốn gặp anh cơ mà? Làm sau em có thể xảy ra được chuyện gì đúng không? Bây giờ anh tới gặp em đây, em nhất định phải đợi anh.
Dohyeon chưa bao giờ là con người tin tưởng vào thần linh, nhưng ngay lúc này, anh thật tâm cầu nguyện họ có thể bảo vệ được Jihoon.
Nhưng cuộc đời vốn dĩ không phải một ván game, không thể hồi sinh sau khi chết.
Khi Dohyeon đến được bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi khiến dạ dày anh quặn thắt. Hành lang phòng cấp cứu ồn ào tiếng khóc than, tiếng bước chân vội vã của các bác sĩ. Dohyeon lảo đảo bước đi, chỉ kịp nhìn thấy người nhà của cậu đang túc trực ở bên ngoài.
Cánh cửa bật mở. Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang y tế xuống, lắc đầu.
Tiếng khóc xé lòng của mẹ cậu vang lên, xuyên thủng màng nhĩ, xuyên thủng cả lớp phòng vệ lý trí cuối cùng của Dohyeon.
Kỳ lạ thay, anh không khóc.
Anh chỉ đứng đó, trân trân nhìn vào cánh cửa lạnh lẽo, cảm giác như lồng ngực mình vừa bị ai đó khoét rỗng.
Họ cho phép người nhà nhìn mặt cậu lần cuối.
Nhưng Park Dohyeon không đi vào. Anh nghĩ mình không đủ dũng cảm, cũng không có tư cách.
Cho tới tận khi đám tang của cậu được tổ chức, Dohyeon vẫn không muốn tin vào sự thật.
Tang lễ của cậu kết thúc, anh vẫn không xuất hiện.
Phải tới khi tro cốt của cậu được đặt trong tủ, Dohyeon mới ló mặt đến vào một ngày vắng vẻ. Có lẽ anh sợ đối diện với tất cả. Người nhà của Jihoon cũng giống cậu, họ không hề trách cứ anh, nhưng anh thì lại không thể tha thứ cho bản thân mình. Anh cầm một bó hoa, lặng lẽ đặt bên cạnh hũ tro cốt.
Rõ ràng... là một người cao lớn như vậy, mà bây giờ chỉ còn lại chưa bằng cả bàn tay.
"Tại sao lại như vậy..."
Em ấy mới chỉ hơn hai mươi tuổi, sự nghiệp đỉnh cao vẫn còn ở phía trước. Em ấy vừa mới đoạt được chức vô địch đầu tiên trong cuộc đời, em ấy còn chưa vô địch thế giới...
Cảm giác tội lỗi giống như một cơn thủy triều đen ngòm ập đến, nhấn chìm lấy anh. Dohyeon nhận ra chính anh là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết này. Là anh đã gieo hy vọng cho cậu. Là anh đã đồng ý gặp gỡ, khiến cậu lao ra đường giữa cơn mưa bão.
Giá như anh cứ lạnh lùng như trước, để cậu hoàn toàn từ bỏ. Giá như anh dứt khoát cắt đứt mọi liên lạc, thì có lẽ giờ này, Jihoon vẫn đang ngồi trong gaming house cười đùa với đồng đội, hoặc livestream buôn chuyện với fan.
Làm gì cũng được, chứ không phải ở trong cái hũ chật chội này.
Thế giới này vẫn sẽ quay, những giải đấu vẫn sẽ diễn ra, mùa giải mới cũng bắt đầu rồi.
Nhưng Dohyeon không chấp nhận điều này, anh không chấp nhận một thế giới không có Jeong Jihoon.
Trở về nhà, Dohyeon loạng choạng tiến về tủ thuốc. Kể từ ngày ở bệnh viện về, anh chưa bao giờ ngủ được yên giấc, đến mức phải sử dụng thuốc.
Có lẽ thế giới mà Jeong Jihoon vẫn còn đang sống, còn nhắn tin và cười đùa với anh lúc này chỉ còn có thể tồn tại trong mơ thôi.
Anh cần ngủ, một giấc ngủ sâu để trốn tránh thực tại tàn khốc này. Anh muốn mơ thấy ngày xưa, mơ thấy những ngày tháng họ ngồi cùng nhau trong căn phòng tập chật chội. Những tháng ngày chẳng có gì nhưng ít nhất là có nhau.
Thuốc bắt đầu ngấm, đầu óc Dohyeon quay cuồng, mí mắt nặng trĩu.
Giá như...
Giá như thời gian có thể quay trở lại. Anh nhất định sẽ không để em đến đón anh. Anh sẽ đẩy em ra thật xa, để em sống một cuộc đời bình an rực rỡ, cưới một cô vợ hiền lành dễ thương, có những đứa con ngoan ngoãn và một gia đình hạnh phúc.
Hoặc nếu em vẫn thích con trai, anh nhất định sẽ giúp em tìm được người tốt nhất.
Nhưng người đó tuyệt đối không thể là anh.
Jihoon à, nếu có kiếp sau, xin em đừng gặp anh. Hoặc nếu có gặp, xin em đừng yêu anh nữa.
Bóng tối nuốt chửng lấy Park Dohyeon. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Bên ngoài, lại là một cơn mưa lớn, gột rửa toàn bộ Seoul hoa lệ và bi thương.
***
"Này, dậy đi! Em định ngủ đến bao giờ hả?"
Tiếng gọi lớn bên tai khiến Dohyeon giật bắn mình. Anh mở to mắt, bật dậy.
Đây không phải phòng ngủ của anh.
Nhưng nó lại rất quen thuộc.
Trước mắt Dohyeon là trần nhà bong tróc, quần áo phơi ngay trên ghế mang theo mùi ẩm mốc. Quan trọng nhất là người đang đứng trước mặt anh bây giờ là bạn cùng phòng cũ của anh, Lee Seungyong.
Dohyeon ngơ ngác, lao thẳng đến trước gương.
Khuôn mặt non nớt này, khác hẳn với dáng vẻ tiều tụy của anh.
"Sao mày ngẩn ra đấy làm gì vậy em? Anh Daeho gọi tập hợp kìa. Hôm nay có thành viên mới đến đấy." Lee Seungyong vừa sửa soạn vừa càu nhàu.
"Thành viên... mới?" Dohyeon lẩm bẩm, giọng nói run rẩy.
Anh vội vã kiểm tra điện thoại.
Bây giờ là năm 2018.
Tim Dohyeon đập thình thịch trong lồng ngực. Máu nóng chạy rần rần khắp cơ thể. Anh chưa chết, anh đã quay về, quay về thời điểm bắt đầu của tất cả.
Khi mọi người đã tập trung đông đủ, cánh cửa gaming house bật mở.
Một thiếu niên dáng người cao ráo nhưng lại rất gầy, kéo theo một chiếc valo to sụ bước vào. Cậu có đôi mắt mèo sáng long lanh, khi cười để lộ hai chiếc răng khểnh, giống y hệt một con mèo sống.
"Chào mọi người ạ! Em tên là Jeong Jihoon, đi MID, sinh năm 2001. Sau này mong được mọi người giúp đỡ!"
Dohyeon bất động ngồi trên ghế.
Đó là Jeong Jihoon.
Một Jeong Jihoon bằng xương bằng thịt.
Luồng cảm xúc hỗn độn trào dâng trong lòng anh. Từ tận đáy lòng, anh cảm thấy rất vui, nhưng cũng đau đớn tột cùng.
Dohyeon muốn lao đến ôm chặt lấy cậu, nhưng anh biết mình không thể làm vậy.
Nếu Jihoon yêu anh, cậu sẽ chết.
Mà anh, làm cách nào cũng không thể đáp lại tình cảm của cậu.
Dohyeon hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cơ mặt, đeo lên chiếc mặt nạ lạnh lùng xa cách nhất mà anh có thể tạo ra.
Khi Jihoon nhìn xung quanh, ánh mắt vô tình chạm vào ánh mắt Dohyeon. Cậu thoáng ngẩn người, dường như bị khí thế áp bức của người anh lớn làm cho sợ hãi.
Xin lỗi em, Jihoon. Kiếp này em có sợ hãi hay căm ghét anh cũng được. Chỉ cần em sống tốt, anh nguyện ý trở thành kẻ tồi tệ nhất trong cuộc đời em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro