2
Jeong Jihoon lờ mờ nhận ra một sự thật, hình như ADC của đội không thích cậu lắm.
Không, nói không thích vẫn là nói giảm nói tránh. Phải nói là Park Dohyeon đang dựng lên cả một bức tường để ngăn cách cậu đến gần, thậm chí dựng hàng rào và rải cả đinh cho nó cẩn thận.
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Jihoon chuyển vào ký túc xá của Griffin. Đối với một tân binh non nớt còn chưa đủ tuổi trưởng thành như cậu, việc phải rời xa gia đình rồi hòa nhập vào môi trường mới thường đi kèm với sự lo lắng và bỡ ngỡ.
Rất may là các anh trong đội cực kỳ thân thiện, hướng dẫn cậu tận tình, huấn luyện viên cũng rất quan tâm, thường hỏi cậu đã quen hơn chưa.
Jihoon vốn dĩ sở hữu một ngoại hình rất dễ thương gây thiện cảm cho dù là con trai. Cậu có làn da trắng trẻo, hai cái răng nanh nhìn giống hệt như một mèo con vô hại. Trùng hợp thay, hầu hết các thành viên trong đội đều là một con sen chính hiệu. Thế nên sự xuất hiện của Jihoon giống như kích hoạt bản năng chăm sóc của cả đội.
Chỉ trừ một người.
Vừa hay, trong cái tập thể yêu mèo nồng nhiệt ấy lại tồn tại một cá thể dị ứng lông mèo.
Vậy nên người đó giống như hận không thể cách xa cậu nửa vòng trái đất vậy.
Từ khoảnh khắc Jihoon xách vali vào chào hỏi rõ to với một nụ cười khiến mọi người tan chảy, Dohyeon đã không thèm để ý đến cậu. Anh coi cậu như không khí, hoặc tệ hơn là như một vật cản đường.
Lúc này, trong phòng luyện của đội, những tiếng gõ phím và nhấn chuột vang lên trong không gian ngột ngạt. Tuy vậy, không khí vẫn không đến nỗi tệ.
"Này Jihoonie, qua đây coi đi. Có cái này hay lắm."
Giọng nói ồm ồm của Jungle kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Chỉ mới quen nhau vài ngày mà cả đội hầu như đều đã gọi tên thân mật của cậu rồi, cũng dễ hiểu thôi vì có lẽ họ thấy người đáng yêu như cậu nên được gọi bởi cái tên cũng đáng yêu như vậy.
Jihoon tháo tai nghe ra một bên, kéo ghế ngồi xuống cạnh người đi rừng, nhưng ánh mắt vẫn vô thức liếc về phía góc phòng.
Ở đó, Dohyeon đang ngồi cô độc một mình.
Vị trí của anh tách biệt hẳn với đám đông ồn ào.
Lưng anh thẳng tắp, cứng nhắc như một pho tượng. Chiếc áo hoodie màu đen rộng thùng thình trùm kín đầu, vành mũ kéo sụp xuống che đi gần hết khuôn mặt, chỉ có thể thấy thoáng qua phần kính kim loại và chóp mũi cao thẳng.
Đôi mắt anh dán chặt vào màn hình, gần như không hề dao động. Xung quanh anh dường như có một lớp màng ngăn cách vô hình từ chối mọi loại xâm nhập của những thứ bên ngoài.
Jihoon nheo mắt, nhìn lén qua màn hình. Cậu thấy anh đã kết thúc một ván đấu, chữ "Defeat" to đùng hiện lên trong mắt cậu. Anh có vẻ bực bội, buông con chuột ra ngả người ra sau ghế một chút, đưa những ngón tay thon dài lên day day thái dương. Khuôn mặt anh lộ rõ sự mệt mỏi, và đáng ra là cậu nên biết rằng đây là lúc không nên dây vào.
Jihoon cúi đầu nhìn xuống tay mình. Cậu đang cầm một lon nước ngọt, vẫn còn đọng những giọt nước li ti vì lấy ra từ trong tủ lạnh.
Đây là lon nước cậu vừa chạy ù ra cửa hàng tiện lợi gần đây để mua lúc giải lao. Jihoon thấy anh hay uống loại nước này nên đã mua một lon.
Mình là người mới, nên chủ động chào hỏi chút. Jihoon tự trấn an mình. Hẳn là do anh ấy là người hướng nội nên ngại bắt chuyện thôi. Chẳng ai lại đi từ chối một lon nước đâu nhỉ?
"Anh... Dohyeon..." Jihoon khẽ gọi, cố gắng điều chỉnh tông giọng sao cho nghe lễ phép nhất. "Anh tập luyện vất vả rồi. Anh... anh uống nước không ạ?"
Cậu còn rất mẫu mực mà chìa lon nước ra bằng hai tay, ánh mắt lấp lánh sự mong chờ pha chút lo âu.
Một giây trôi qua.
Hai giây trôi qua.
Dohyeon không quay đầu lại. Ngón tay đang đặt trên chuột của anh khựng lại một giây, rồi lại tiếp tục di chuyển như chưa có chuyện gì xảy ra nhấn vào nút tìm trận mới.
Không khí ngượng ngùng bắt đầu lan tỏa. Jihoon cảm thấy cánh tay mình bắt đầu mỏi nhừ, nụ cười trên môi cậu dần trở nên méo mó.
"Tôi không khát." Anh đáp gọn, cũng không thèm bỏ mũ xuống hay liếc nhìn lon nước lấy một lần, mắt vẫn dán chặt vào màn hình chờ trận.
Sự từ chối dứt khoát này như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt Jihoon, nhưng cậu vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Cậu ngây thơ nghĩ rằng có lẽ là anh ngại nhận đồ, hoặc anh không thích những thứ chưa rõ nguồn gốc.
"Dạ, nhưng loại này em thấy anh hay uống, em mua ngay chỗ cửa hàng tiện lợi bên cạnh..." Jihoon cố gắng vớt vát thêm một câu.
"Tôi bảo không cần."
Lần này Dohyeon ngắt lời cậu một cách thô bạo, giọng nói giống như tụt xuống âm độ.
Anh xoay ghé lại, dùng đôi mắt sắc bén và xa cách nhìn thẳng vào Jihoon khiến cậu rùng mình. Lần đầu tiên trong những ngày qua Dohyeon chịu quay sang nhìn cậu trực diện.
Jihoon nín thở, cậu đã mong chờ ánh mắt này biết bao, nhưng rõ ràng là nó không hề chứa bất cứ sự ấm áp hay thiện cảm nào. Ánh nhìn chán ghét của anh giống như lưỡi dao mổ xẻ tâm can, lại khiến cho cậu nghĩ rằng giống như mình vừa làm một việc gì đó tội lỗi tày trời.
"Cậu rảnh rỗi quá nhỉ?" Dohyeon nhếch mép. "Nếu có thời gian đi mua nước, hay đi tìm hiểu sở thích của người khác thì lo mà luyện tập thêm đi, kỹ năng của cậu còn thiếu sót nhiều lắm. Còn nếu không muốn thì cũng đừng làm phiền người khác tập luyện. Tôi không rảnh để ở đây chơi trò tình thương mến thương với cậu đâu."
Từng câu từng chữ của anh rõ ràng rành mạch, không đến mức to tiếng nhưng với không gian chật chội xung quanh thì nó lại vang vọng đến mức cả phòng đều nghe rõ.
Tiếng cười đùa tắt ngấm. Những người còn lại trong phòng ngơ ngác nhìn về hai người. Bình thường Dohyeon ít nói, cũng rất nghiêm túc trong việc huấn luyện, nhưng anh chưa bao giờ thô lỗ một cách vô cớ như vậy. Anh luôn lịch sự và tôn trọng tất cả mọi người kể cả staff.
Đây là... bắt nạt người mới đấy à?
Jihoon đứng chôn chân tại chỗ như bị đóng đinh xuống sàn nhà, lon nước bị siết chặt đến biến dạng. Cậu cảm thấy mặt mũi mình nóng bừng vì xấu hổ. Cậu cảm nhận được gần chục ánh mắt đang đổ dồn vào mình, nhiệt tình của cậu bị hắt hủi một cách phũ phàng trước mặt mọi người.
Cổ họng Jihoon nghẹn ứ lại. Cậu muốn nói gì đó để bào chữa, nhưng miệng cậu trở nên cứng đờ.
"Em... em xin lỗi." Cậu lí nhí, quay đi đặt lon nước xuống bàn Siwoo vì không dám mang về. Sau đó cậu lùi lại, cúi đầu đi nhanh về chỗ ngồi của mình, thu người lại trên ghế như một con mèo bị dầm mưa, ướt sũng và run rẩy.
Son Siwoo vội vàng chạy tới, khoác vai Jihoon an ủi. "Này Jihoonie, đừng để bụng nhé. Thằng đó hôm nay chắc bị va đầu vào cửa hay ăn trúng cái gì rồi. Có thể là nó ra oai phủ đầu mày đó em, tại đó giờ nó làm em út không à. Cứ kệ nó đi."
Jihoon gật đầu, cố nặn ra một nụ cười méo xệch. "Em không sao. Em hiểu mà. Em sẽ... luyện tập chăm chỉ hơn."
Nhưng cậu vẫn lén lút nhìn về phía bóng lưng cô độc kia. Tại sao chứ? Cậu đã làm gì sai sao? Hay là anh ấy ghét người mới? Hay là mặt cậu trông đáng ghét lắm à?
Cảm giác tủi thân len lỏi trong lòng cậu nhóc mười bảy tuổi. Cậu chỉ muốn thân thiết với các anh thôi mà.
Sau buổi tập chiều đầy sóng gió và gượng gạo, không khí trong gaming house vẫn có chút nặng nề. Tuy vậy, cái đói cồn cào của những chàng trai trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn nhanh chóng lấn át tất cả những cảm xúc tiêu cực.
Giờ ăn luôn là giờ nhộn nhịp nhất. Mùi đồ ăn thơm lừng tỏa ra khiến cái bụng đói của đám thanh niên biểu tình dữ dội.
Bữa nay Jihoon đi ra hơi chậm vì sắp xếp một vài thứ, lúc đi ra nhìn qua một vòng thì chỉ còn đúng một chỗ trống bên cạnh Dohyeon.
Cậu do dự một chút, nhớ lại tình huống mới đây. Nhưng hết chỗ rồi, nếu cậu cố tình tránh mặt anh thì chẳng phải quan hệ giữa hai người sẽ càng tệ hơn sao?
Dũng cảm lên nào Jeong Jihoon. Cậu tự nhủ. Có lẽ lúc nãy anh ấy thua game nên quạu thôi. Người ta bảo trời đánh tránh miếng ăn mà.
Jihoon lấy hết can đảm bước tới.
"Em ngồi đây được không ạ?"
Dohyeon đang nhai cơm, động tác dừng lại. Anh ngẩng lên, liếc qua chiếc ghế trống bên cạnh mình, rồi nhìn khuôn mặt non choẹt đang căng thẳng lại vẫn cố tỏ ra bình thản của Jihoon.
Cậu thấy anh nhăn mày.
Anh nuốt nốt miếng cơm trong miệng, không nhanh không chậm, rồi lạnh nhạt đáp:
"Ngồi đi."
Jihoon mừng rỡ ngồi xuống, giống như vừa được ban ân huệ. Cậu nghĩ ít nhất thì anh cũng đã chấp nhận cho cậu ngồi cạnh, đây có thể là bước đầu tiên để hòa hoãn mối quan hệ. Cậu đã tưởng tượng đến cảnh mình thỉnh thoảng sẽ gắp thức ăn cho anh để lấy lòng.
Nhưng mộng tưởng của Jihoon đã vỡ tan tành ngay giây tiếp theo. Cậu ngồi còn chưa kịp ấm mông thì Dohyeon đã đứng bật dậy.
"Em ăn xong rồi." Anh buông một câu cộc lốc, rồi không quan tâm đến mọi người nữa, rảo bước thẳng về phòng mình.
"Ơ thằng này bị dở hơi à?" Siwoo không nhịn được lên tiếng. "Bát cơm còn chưa hết mà?"
"Chắc hôm nay nó không khỏe trong người. Thôi kệ nó đi, lát em mang đồ ăn vặt vào phòng cho nó sau." Seungyong vội vàng nói đỡ.
Jihoon cúi gằm mặt, lặng lẽ xúc từng thìa cơm vào miệng. Cơm hôm nay khô khốc, nuốt mãi không trôi. Chắc là vậy nên anh ấy mới không ăn hết.
Đêm hôm đó, Dohyeon ngủ không ngon chút nào. Phần nhiều là vì day dứt, còn phần ít là vì đói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro