3
hai tuần kể từ khi chobi đến nhà dohyeon, mèo con bắt đầu mở lòng với anh hơn.
lúc mới đến, dù vẫn vô thức ỉ lại mỗi khi được anh chăm sóc, nhưng mèo con vẫn cảnh giác với anh. khi anh tiến lại gần, mèo con sẽ rụt người lại, lông hơi dựng đứng, đi lùi lại phía sau như sắp phải đối mặt với kẻ thù.
nó chỉ quấn lấy anh khi đói. mỗi khi muốn ăn, mèo con sẽ đến bên bàn làm việc của anh, meo một tiếng nhỏ, và tất nhiên park dohyeon sẽ không thể bơ cục bông này mà gác lại việc đang làm để cho nó ăn. sau vài lần như thế, dohyeon đương nhiên biết khi nào chobi đói, nhưng anh vẫn để mèo con tới gọi mình mới cho ăn. đôi khi anh sẽ vờ như không thấy, mèo con sẽ kêu một tiếng nữa to hơn, hoặc chạy quanh anh cọ cọ thân hình nhỏ thó của nó, và park dohyeon sẽ luôn cảm thấy có thứ gì đó mềm mại cào vào lòng mình, nhẹ như một chiếc lông vũ.
nhưng ngày hôm nay có vẻ khác.
11 giờ 30 tối. park dohyeon đang đọc lại tài liệu để chuẩn bị cho bài thuyết trình nhóm vào ngày mai, bỗng dưới chân anh có cảm giác nhồn nhột. anh nghĩ đó chỉ là ảo giác nên lờ nó đi. nhưng cảm giác ấy kéo dài, cho đến khi có thứ gì đó mềm mại chạm lên mu bàn chân anh. măng cụt nhỏ của chobi đặt lên mu bàn chân, móng mèo cùn hơi lộ ra cào vào chân anh ngưa ngứa, anh cúi xuống, không khỏi cảm thấy lạ lẫm. sao mèo con lại lên tìm anh vào giờ này?
"chobi!?"
mèo con nghe thấy anh gọi liền thu móng, chỉ còn cảm giác mềm mại của đệm thịt hồng trên chân, nó ngước lên nhìn anh, lúc này mới kêu một tiếng nhỏ.
"sao thế? em lại đói nữa sao?"
"meoo."
thật ra anh không hiểu mỗi lần mèo con kêu là muốn nói với anh điều gì, tất cả những gì anh làm là đoán và dựa vào phản ứng để xem mình có làm đúng ý mèo con không, nhưng lúc này anh thật sự không biết nó muốn gì. dohyeon nhấc mèo con lên bằng một tay, xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay khiến anh thoải mái. anh đặt chobi lên đùi, tay vuốt ve dọc cơ thể nhỏ bé, nhỏ giọng như đang dỗ dành: "ăn súp nhé?"
"meo." chobi lim dim hưởng thụ cái vuốt ve của anh, kêu lên một tiếng như đáp lại.
dohyeon bế mèo con vào bếp lấy một gói súp thưởng, xé ra rồi cho nó ăn. chobi liếm từ từ, ngoan ngoãn ăn từng chút, có vẻ như không đói lắm. ăn xong, mèo con vẫn dương đôi mắt tròn xoe lên nhìn khiến dohyeon thực sự bối rối, anh không biết phải làm gì tiếp đành bế nó đặt vào ổ, tay vuốt ve cơ thể nó như đang ru ngủ. mèo con cũng hợp tác mà nhắm mắt, mãi một lúc sau, khi nghĩ chobi đã ngủ, anh mới đứng lên định về phòng làm việc tiếp. nhưng mới đi được hai bước, phía sau anh lại có tiếng kêu nhỏ phát ra. park dohyeon quay lại, đôi mắt long lanh lại nhìn về phía anh, đồng tử mở to, lấp lánh như được phủ một lớp nước, có gì đó như tủi thân trong ánh mắt ấy. anh cuối cùng cũng hiểu, hình như mèo con muốn anh ở bên.
tâm trạng anh vui vẻ, cuối cùng chobi cũng chịu mở lòng với anh. dohyeon cúi xuống, nhấc mèo con lên bằng cả hai tay, để nó ngang với tầm mắt mình: "em bé muốn anh ôm à?"
"meo"
....
"đợi anh thêm một chút nhé."
park dohyeon ngồi vào bàn, kiểm tra lại nốt tài liệu khi nãy, chobi ngồi bên bàn xem anh làm việc, hai mắt díu lại vì buồn ngủ nhưng vẫn dõi theo chuyển động của bàn tay anh trên chuột máy tính và bàn phím, thỉnh thoảng một cái vuốt xe nhẹ nhàng lại rơi xuống người nó, mèo con vô thức dụi cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay anh.
khi mọi việc xong xuôi cũng là hơn 12 giờ, dohyeon tắt đèn bàn, đóng laptop, đứng lên vươn vai một cái. mèo con ngồi cạnh không biết ngủ mất từ lúc nào, nghe thấy tiếng loạt xoạt từ một loạt hành động của anh chủ hiện tại liền mơ màng tỉnh dậy, kêu một tiếng 'meo' đầy lười biếng, như đang thúc giục anh mau chóng ngủ đi thôi.
dohyeon vào nhà vệ sinh đánh răng chuẩn bị đi ngủ, thế mà chobi đang ngái ngủ cũng chạy theo anh bằng bốn chân ngắn cũn cỡn. nó đứng ngoài cửa phòng tắm, nhìn anh đánh răng rồi đi vệ sinh. thật sự là bám đến mức này luôn? park dohyeon vừa thấy đáng yêu vừa thấy buồn cười, đột nhiên muốn hỏi han wangho, bộ nuôi mèo là phải chấp nhận mất quyền riêng tư như thế này hả?
ban đầu anh có đem theo cái ổ của nó lên phòng, chỉ nghĩ đơn giản có lẽ chobi muốn ở gần anh hơn. đến lúc anh đặt nó vào trong ổ mèo rồi, còn mình thì đã yên vị trên giường, thế mà mèo con vẫn nhìn chằm chằm anh, lát sau tự mình nhảy lên bàn cạnh giường ngủ, rồi tự động chui vào vòng tay anh nằm ngoan, dụi dụi đầu nhỏ đòi nựng.
park dohyeon chả tinh ý gì cả, mèo con đã bám anh tới đây rồi mà còn không ôm em đi ngủ!
nhìn một loạt hành động tự ý chiếm tiện nghi này, dohyeon chỉ có thể phì cười. hình như linh cảm của anh đúng rồi, mèo con chỉ đáng yêu thôi, ngoan thì cần phải xem lại. anh bất lực vuốt ve bụng nó, chobi thoải mái đến mức nằm ngửa ra, phơi bày cái bụng sửa căng tròn như thể bề trên đang hưởng thụ sự phục vụ của kẻ tôi tớ.
"nhiễu sự quá đi thôi!"
"meo!"
còn cãi cái gì nữa!
một mèo một người cứ như thế cho đến khi mèo con kia thiếp đi, dohyeon nhìn nó cuộn tròn trong vòng tay mình, rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
clm toi quên mất nhỏ này tồn tại :((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro