thêm 1 phần xào lăng với rắn


viper x chovy

chưa edit hoàn chỉnh!
lower case!
r18? tục!

< mong chánh quyền không gõ cửa, tụi bây cũng đừng bế t đi bậy >





cửa sổ, đã đóng. rèm cửa ren, khép hờ. ánh sáng vẫn dư sức le lói nơi góc phòng.

"hức...", hai chân jung jihoon run rẩy. em lê từng bước chân nặng trĩu của mình tiến đến chiếc giường lớn. nơi em thấy một gã đàn ông cả người ung dung ngồi vắt chéo chân, ngửa đầu ra sau thông thả trong khi mình vô cùng chật vật. bé con cảm nhận rõ ràng dị vật đang rung lắc dữ dội bên trong hậu huyệt mình, có uất ức cũng chỉ biết thút thít từng tiếng. cả người em bây giờ như muốn đổ rạp về phía trước, mặc cho món đồ chơi đang làm loạn. nói đúng hơn là vì món đồ kì lạ đang rung loạn xạ trong lỗ nhỏ vô tình chạm trúng điểm nhạy cảm làm cho chân em run bần bật. jjh nức nở: "hức hức...", chẳng còn tí sức nào để gắng gượng, lần này chân em thật sự mất lực khiến cả người em chúi về phía trước.

cũng may là dưới chân jihoon là một tấm thảm lông thú đắt tiền, lớn và vô cùng mềm mại mới hứng trọn cơ thể em. nếu không chắc em nghĩ tên mình sẽ phủ đầy trên các mặt báo với tiêu đề giật gân, "tuyển thủ chovy vì hoang dâm, cầm thú mà chấn thương chân trong lúc làm tình". lúc đó em sẽ thật sự chết trong sự tuổi nhục.

nghĩ đến cảnh tượng không đáng có, mặt em cũng méo xệch. kèm thêm cái thứ củ lồn cứ bày đặt giật giật rung rung bên trong mình làm em tức đến phát khóc. thành ra bộ dạng jeong jihoon giờ đây vô cùng đáng thương.

nhưng đù má park dohyeon đéo thấy vậy, hắn híp mắt nhìn em sau khi chứng kiến màn tiếp đất chấn động. "không đi nổi thì bò lại đây", park dohyeon ra lệnh. trên tay hắn là chiếc điện thoại đang hiển thị một phần mềm nào đó, có lẽ là điều khiển từ xa.

jihoon ngước mặt lên nhìn người đàn ông đối diện mình. nước mắt em rơi lã chả trên khuôn mặt chưa có dấu hiệu dừng lại. mèo cam trong mắt anh thường ngày lúc nào cũng nhe nanh giơ móng quậy chỗ này phá chỗ kia. còn bây giờ chỉ biết trưng ra dáng vẻ muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu, có bao phần ủy khuất cũng đều muốn trào ra cho hắn xem. vậy mà dohyeon ra tay không chút lưu tình, hắn nhoẻn miệng cười: "lì nhỉ?".

tăng lên một nấc vậy. ngón tay người nọ còn vẽ vài đường trên màn hình khiến dị vật giật loạn.

nước mắt sinh lí lại ứa ra khỏi khóe mắt, hai tay em chống đỡ, jihoon từng bước cố đẩy bản thân mình quỳ dậy, bò lại phía hắn. nước từ miệng giếng nhỏ lại chảy như thác thành dòng, chảy róc rách róc rách rồi tạo thành một con suối nhỏ. đụ má, lúc này park dohyeon xin phép được làm một bài thơ:

"phiên chợ đông đúc nhiều người chen chúc,
jihoon nó múp nhìn mà muốn húp"

thơ vừa xàm lồn vừa không đâu vào đâu nhưng được cái người ta đọc vô biết hắn nứng. hắn lại phì cười, xem xét sơ qua dáng vẻ vừa ngốc xít vừa dâm điên của em dohyeon liền kết luận,   "xem ra wangho-chan đã chăm sóc em rất tốt đó jihoonie", hắn tán thưởng cho người đội trưởng đáng kính của mình.

gần đến chỗ dohyeon, em giơ tay về phía hắn. đôi mắt ướt rưng rưng nhìn chằm lấy hắn. gương mặt em đỏ ửng cùng đôi môi nhỏ chu chu như muốn trách móc park dohyeon rằng, "anh sao không đỡ mèo, anh hết thương mèo rồi à?". ngay tức khắc hắn chộp lấy tay em, kéo con mèo gầy mà múp của mình lại gần. mất đà, jihoon ngồi bệt xuống tấm thảm lông, dị vật nơi thượng nguồn của con suối được đà đi sâu vào bên trong khiến em nhăn mặt rên rỉ. một tay bị hắn nắm chặt, tay còn lại run run mà cố tì vào thành giường, tránh để mặt em đập thẳng vào phần hạ bộ đang cửng của đối phương. dohyeon buông tay em ra, hắn cầm chặt đến mức cổ tay em đỏ lựng hằn lên các đốt ngón tay. bàn tay em tê rần do máu không thể lưu thông bình thường, khiến em có chút tủi vì hắn lại làm đau em.

jung jihoon bình thường rất bướng, có lẽ bình thường em đã nhảy dựng lên cho hắn một đòn miêu trảo. nhưng mỗi lần lăn giường lại khác, jihoon lại rất ngoan, rất biết lấy lòng người khác. cũng may em còn biết ai đâm mình mà cúi đầu khuất phục. jihoon nghiêng đầu cạ vào bắp đùi hắn, em nũng nịu: "vậy anh có hài lòng với món quà mà anh Wangho tặng hong?" jihoon tinh nghịch lè lưỡi liếm nhẹ lên đũng quần hắn. mặc cho dị vật vẫn không ngừng run lắc phía sau.

"ừm, anh rất hài lòng." park dohyeon biết em tức đến phát khóc là thật, nhưng cũng nứng đến phát khóc là thật.

cạch-
"jihoonie à ~"

< jung jihoon nhót >
_còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro