6.

Trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa xuống, cậu cứ chạy mặc kệ bản thân đang từ từ ướt sủng bởi cơn mưa, không biết mình phải đi đâu nhưng cậu biết mình cần phải gặp người đó, hỏi người đó một chuyện.

Cậu không biết bản thân mình đang ở đâu, cậu dừng lại ở một công viên gần đó, ngồi xuống băng ghế mà thở ra từng hơi nặng nhọc.

Nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống, cũng chả biết sao nó lại rơi nữa, cậu không dừng được chỉ mặc nó chảy hòa cùng nhưng giọt nước mưa.

- Anh Dohyeon...

Cậu lẫm bẩm tên của anh.

Trời bắt đầu ngừng mưa rồi sao, cậu không còn cảm nhận được giọt nước nào rơi xuống người mình nữa.

- Điên rồi sao, đấu xong không về mà ra đây ngồi chi.

À không phải trời hết mưa, mà anh đã dùng ô che cho cậu.

- Dohyeon ơi, sao anh ở đây...

- Tôi về kí túc xá, nhưng hơi đói nên đi kiếm gì ăn thì gặp cậu.

- Vậy à... Em có chuyện cần hỏi anh lắm, Park Dohyeon.

Cậu hơi loạng choạng đứng dậy, anh né ra một chút nhưng tay vẫn che cho cậu.

- Anh có còn yêu em không?

Anh hơi ngơ người ra một chút, nhưng cũng đáp lại nhẹ nhàng.

- Cậu nên về đi tuyển Chovy, có lẻ là cậu mệt quá rồi đó.

- Đừng nói chuyện khác, trả lời câu hỏi em đi.

Anh nhìn ánh mắt hơi đỏ lên vì khóc của cậu mà cũng hơi mềm lòng.

- Anh đã đợi em rất lâu, anh cũng chưa từng hết yêu em. Anh đã luôn đứng phía sau đợi em quay đầu lại nhìn anh bất cứ lúc nào.

- Anh à...

- Nhưng chưa lần nào em quay lại nhìn, anh nghĩ anh buông được rồi. Em cứ đi tiếp hành trình của mình đừng quay lại.

Anh đặt ô kế bên cậu, quay người rời đi.

Khi nghe được những lời đó từ anh, cậu không kiềm được chạy thật nhanh ôm chầm lấy anh.

- Nếu giờ em quay đầu lại anh còn ở đó không?

- Đừng quay đầu lại, anh không còn ở đó nữa.

Anh gỡ tay cậu ra, đi tiếp không ngoảnh lại.

"Cơn mưa này sẽ rửa trôi những kí ức của hai ta trong quá khứ. Sau cơn mưa cầu vòng sẽ xuất hiện, một hành trình mới sẽ mở ra cho cả hai, nên xin em đừng luyến tiếc nó nữa".

-------
Hay tui để là ending lun he (⁠✷⁠‿⁠✷⁠)



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro