✉️


Nhật kí ngày thứ ba trăm tám mươi tư

Anh thân mến,

Chỉ là tự dưng chợt bắt gặp lá cây rơi lả tả trên đường về nhà khiến em nhớ đến cái hồi mình gặp nhau nên mới nghĩ về anh đấy, chứ chẳng phải vì là nhớ nhung gì anh đâu.

Anh có nhớ không, cái lần đầu mình gặp nhau ấy? Trên con đường quen thuộc hằng ngày từ nhà tới trường bỗng chốc ngập tràn cái màu vàng xuộm của những phiến lá rụng đầy trên đất; khi em đang cố dẫm lên những cụm lá được gom bên lề đường để chúng phát ra tiếng vui tai, còn anh đang mải ngẩng đầu lên ngắm nhìn tán lá tách khỏi thân cây, lảo đảo bay trong không trung.

Em vốn dĩ không tin vào thứ tình yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng hôm ấy lạ lắm, hình ảnh anh quàng chiếc khăn kẻ ca rô màu nâu lại hằn sâu trong tâm trí em thật đẹp đẽ biết bao.

Ngỡ rằng ta sẽ chẳng bao giờ được gặp lại nhau cho đến khi thằng bạn kéo em xuống sân bóng rổ. Nếu không nhờ nó thì có khi cả đời em đã phải nhớ nhung một người xa lạ chỉ gặp nhau đúng một lần trên thế gian vội vã.

Anh trong bộ đồng phục cấp ba vẫn là thứ gì đó rất đỗi xinh đẹp, mà có khi chính bản thân từ "xinh đẹp" cũng chẳng đủ diễn tả hết được cách anh toả sáng trong mắt em như thế nào.

Không biết chỗ anh thế nào chứ em vẫn sống tốt lắm, thật đấy. Tiệm hoa của chúng ta dạo này buôn bán đắt lắm, chắc hẳn là sắp lễ tình nhân nên mọi người mới đổ xô ra đường tìm quà. À phải rồi, tiệm em mới tuyển thêm được thằng bé Suhwan khóa dưới trường anh, là cái người mà hồi trước suốt ngày ghé qua đây mua hoa cho bạn gái ấy anh có nhớ không? Tuy có chút hậu đậu (giống hệt anh vậy) nhưng được cái là chăm đi làm phụ em, cứ coi đó là một lời khen đi. Còn tiệm bánh của anh Wangho cùng anh Siwoo dạo này cũng đông khách hơn hẳn. Chắc có lẽ là vì hot boy Park Dohyeon từng một thời không hết lời quảng cáo cho tiệm anh nhỉ?

Mà cũng kì lạ thật đấy, trước đây em thích mùa thu đến thế sao bây giờ mỗi khi trời se se lạnh là lại khó chịu vô cùng. Nhìn dòng người ai cũng có đôi có cặp làm em nhớ về những ngày thu, anh sẽ chủ động nhường em chiếc khăn quàng cổ hoặc em sẽ nhét tay anh vào túi áo khoác em, giống như lũ trẻ giấu món quà quý giá vào góc sâu nhất của ngăn kéo tủ. Nhìn bức tường màu kem lại nhớ về hồi hai đứa xắn tay áo rồi dành cả buổi chiều trang trí hết các ngóc ngách trong tiệm, mặt đứa nào đứa nấy cũng lấm lem vết sơn. Nhìn dòng người lần lượt vào tiệm làm em nhớ những lần ghen tuông vớ vẩn khi họ vào tiệm không mua hoa mà để ngắm anh. Những lúc như vậy anh đều sẽ kéo eo em lại, khẽ đặt nụ hôn phớt lên môi và dỗ dành rằng anh chỉ thương có mỗi mình em.

Đi đâu hay làm gì cũng bắt gặp hình bóng anh, dù là nhìn chiếc gạt tàn hay điếu thuốc chưa tan trên tay. Em có cai chứ không như ngày trước vậy nên đừng hiểu nhầm em nhé. Chỉ là cái tiết trời này khiến em khó lòng mà kiềm được quá, mỗi lần nhớ anh đều không chịu được mà làm một điếu.

Em học đòi theo những thói quen xấu của anh. Em hút một lần vài bao, uống rượu đến khi nôn ra toàn nước chua, lái mô tô vượt đêm bất chấp cái lạnh cắt xé da thịt. Em khám phá những nơi mới lạ rồi lại đút tay vào túi áo để thưởng thức phong cảnh chốn đất khách quê người.

Để làn khói lờ lờ trôi trước mắt, những vết bỏng sâu hoắm trong lòng bàn tay vẫn còn chưa lành cũng chẳng thể kéo em khỏi nỗi đau hiện thực tàn khốc, rằng em đã không còn cơ hội để được chui vào vòng tay ấm áp của anh nữa rồi.

Bạn bè từng khuyên em phải buông bỏ thứ tình cảm này, nhưng anh ơi, làm sao em có thể ngừng yêu anh khi con tim vẫn đang đập những nhịp đập nóng hổi. Chỉ cần còn hít thở, em sẽ chẳng thể ngừng thương anh. Liệu em có khả năng làm điều gì khác không, với một tâm hồn như bị chia cắt thành trăm mảnh?

Em nhớ về mùa hạ cuối năm mười chín khi hai ta còn rong ruổi khắp phố phường. Nhớ về những lần trốn học ngồi trên chuyến xe buýt đi đến tận cùng của thành phố, anh sẽ ngồi cạnh em rồi để em tựa lên vai một cách rất đỗi tự nhiên. Về những ngày nắng chiều đỏ rực, khẽ hôn lên gò má anh ửng hồng mỗi khi anh ngồi bên cửa sổ. Về những chuyến xe lăn bánh không có điểm dừng, chỉ có chúng ta là hai vị khách duy nhất.

Em nhớ khi mùa hạ đi qua nhường chỗ cho cái lạnh căm buốt của mùa đông năm hai mươi. Đứng trước ngưỡng tuổi trưởng thành là vòng quay khắc nghiệt của thời gian, từng bước đi trên đường đời càng khiến ta phải cẩn trọng hơn. Tưởng chừng như không thể vượt qua nổi nỗi sợ thất bại năm ấy nhưng em vẫn nhớ như in cái cách mà anh dành cả tấm lòng thành viết những tờ ghi chú nhỏ treo trên góc tường để động viên em.

Em nhớ trong sắc xuân năm hai mươi mốt anh ngỏ lời với em, từng nhịp đập nóng hổi như thể trái tim em đang vùng mình muốn thoát khỏi lồng ngực. Chẳng tên ngốc nào chờ đến tận hai năm trời mới nhận được lời khẳng định mối quan hệ như thế này đâu anh. Anh khi đó chỉ biết cười trừ và kéo em vào một nụ hôn thật sâu.

Em nhớ tiết trời âm u ngày hai mươi hai chúng ta cãi nhau một trận thật lớn đến độ ai nhìn vào cũng tưởng đôi mình phải chia xa. Nhưng phải cảm ơn vì hiểu lầm ấy lại là chất xúc tác giúp ta hiểu nhau hơn để rồi ngày kết hôn năm hai mươi ba, em đồng ý lấy anh trước sự chứng kiến của cả trăm người.

Anh là kiểu người sẽ chẳng khóc bao giờ, ấy vậy mà lại vừa đọc tâm thư vừa lấy khăn giấy chấm nước mắt vào cái mùa hoa anh đào thổi vào gió, gửi sắc vào không gian, ấm nồng dịu ngọt của mình vào trời đất.

Tất cả những ngày tháng trôi qua có sự hiện diện của anh đều in đậm trong tâm trí em, như thể đó vốn dĩ là điều hiển nhiên trong cuộc sống này.

Và có lẽ em sẽ chẳng thể nào quên được anh của em năm hai mươi lăm tuổi và cũng có lẽ, là anh của những năm về mai này.

Nếu anh của tuổi đôi mươi đầy sức sống thì vậy năm anh về già với những chấm đồi mồi trên khoé mắt chân chim sẽ thật xinh đẹp làm sao, tiếc rằng em lại không có cơ hội ấy. Càng tiếc nuối hơn khi giờ đây chỉ còn mình em trong căn nhà chất chứa kỉ niệm của hai đứa chúng mình.

Từng món đồ nội thất đều tự tay chúng ta chọn, anh và em còn từng cãi nhau nên mua sofa xanh lam hay nâu lạnh rồi cuối cùng chọn màu be chẳng liên quan tí nào.

Nhưng anh ơi, những năm tiếp theo lại như một cơn lốc cuốn đi hết những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của đôi mình. Tần suất mình về nhà ít hơn, chiếc kệ chất đầy khung ảnh của hai đứa dần bám đầy bụi. Còn anh thì kiệt quệ trong căn phòng ám mùi sát khuẩn.

Đoạn đường từ nhà đến bệnh viện sao lại xa đến thế? Em luôn hỏi ông trời rằng rốt cuộc anh đã làm gì sai để phải hứng chịu sự bất công này. Tại sao giữa muôn vàn sự lựa chọn, người phải ôm hết mọi đau đớn về phần mình lại là anh chứ không phải là em?

Nếu là em, anh đã chẳng phải quằn quại trong từng cơn đau đến xé lòng. Nếu là em, cánh tay anh đã chẳng còn chằng chịt những vết bầm xanh tím sau mỗi lần lọc máu. Nếu là em, đôi bàn chân anh đã có thể đứng thẳng trên nền xi măng lạnh lẽo mà không cần sự giúp đỡ của bất kì một ai cả. Nếu là em thì anh đã chẳng sống trong những tháng ngày ân hận cuộc đời. Nếu người bị bệnh là em thì chẳng phải mọi thứ dễ dàng hơn rồi hay sao?

Anh thì gầy rộc đi, từng cân, từng cân một. Anh chết dần chết mòn, không chỉ về thân xác, mà còn về tâm hồn. Nhưng nó chẳng thể khiến anh hết lung linh trong mắt em. Anh sáng rực như thể ôm tất thảy tuổi xuân trong lòng, và dường như mùa xuân của anh sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

Anh nhắm mắt, hai tay buông thõng ghì chặt tấm ga giường. Mi mắt anh run rẩy, hơi thở mỏng manh như sợi chỉ sắp đứt. Hẳn là anh đã chẳng còn vướng bận với nhân gian, để đi tìm chốn bình yên của riêng mình.

Ngày anh ra đi là ngày thu buồn, mưa nặng hạt, trắng xoá khung cảnh phía trước, hoà lẫn bầu trời và mặt đất vào làm một. Em đã cố gắng không khóc, nhưng đều thất bại. Mẹ dúi vào tay em chiếc chìa khoá cùng một mảnh giấy nhỏ, bảo rằng anh từng nhắc nhất định phải đưa cho em. Mùi rỉ sét ám lên tay em, lấp đầy cả khoang mũi. Dòng chữ trên giấy dẫn em đến một căn nhà ở ngoại ô.

Gọi là nhà thì không phải, nói nó giống một khu triển lãm thì đúng hơn. Từng tấm ảnh chụp chung của cả hai được treo cẩn thận trên trần nhà, bay phấp phới giữa không gian. Ngoài treo lủng lẳng từ trên xuống, tường nhà cũng được dán kín. Khi em tiến đến gần, gần như tấm nào cũng đều có vài nét chữ to nhỏ của anh ở bên cạnh, gợi nhắc kỷ niệm được ghi lại trong bức ảnh kia, đưa em về miền kí ức xưa cũ.

Đi lên tầng hai, dãy hành lang chẳng còn vương vấn nét u sầu của nỗi buồn. Chẳng biết từ khi nào mà những cành hoa đầy màu sắc đã dìu em đến được căn phòng ẩn sâu phía trong.

Một nghìn bốn trăm sáu mươi bức thư được sắp xếp ngăn nắp, thẳng hàng trên kệ tủ đặt ngay chính giữa phòng, là thành quả của bốn năm liên tục, không ngừng nghỉ dù chỉ một ngày duy nhất. Dù chỉ là một hai dòng hỏi thăm ngày hôm nay của em như thế nào, hay thậm chí còn những bức dài đến ba, bốn mặt giấy chi chít chữ, em đều đọc hết. Từ những nét chữ nắn nót thuở mới bên nhau, đến khi chúng xiên vẹo không còn rõ hình thù, em đều ngấu nghiến cho bằng được.

Dự tính ngồi viết hồi đáp cho anh nhưng hình như mọi thứ đang vượt ngoài tầm khả năng của em quá, không hiểu anh lấy đâu ra thời gian để viết nhiều đến mức đấy. Hay ngay như lúc này đây, em đang viết nhật ký bằng con bút máy đã mua từ lâu ở tạp hoá ven đường, bên cạnh là chồng thư ố vàng loang lổ vết mực còn sót lại trên giấy cùng chai rượu vang cả chục năm rồi em vẫn chưa dám uống. Không có anh, em nghĩ mình chẳng dám làm gì nữa.

Và nước mắt em chẳng thể nào ngừng lại anh ạ. Anh từng ví nó như những viên pha lê trong suốt vì em hiếm khi nào khóc, nếu quy đổi chúng ta thành tiền thì có lẽ em sẽ trở thành tỷ phú trẻ tuổi nhất sở hữu mỏ đá quý độc nhất vô nhị rồi đó.

Nhưng khóc hết ruột gan ra thì anh cũng đâu để đào mộ sống dậy đâu đúng không. Giờ anh có mở mắt ra và ôm em như cách anh vẫn thường hay làm, có chăng cũng đâu phải là anh, người em từng quen biết. Người thương của em đã nằm xuống từ lâu cùng những vụn vỡ của tuổi trẻ mà anh để lại. Dẫu cho có là thánh thần trên thế gian cũng chẳng thể nào chống lại quy luật của tạo hoá.

Nỗi nhớ thì dài mà sức người có hạn, em chẳng thể giãi bày hết được tình yêu của mình dành cho anh. Thời gian qua đi và chúng ta đều phải lớn, trái tim sẽ thôi rỉ máu còn giọt lệ sẽ thôi trực trào nơi khoé mắt. Có lẽ em không còn phải cảm thấy đau buồn nữa, phải không anh?

Phía bên kia thế giới chắc anh đã phải cô đơn lắm nhỉ? Park Dohyeon chờ em nhé, em tới bên anh ngay đây.

Hi vọng anh sẽ chào đón em bằng một cái ôm thật nồng nhiệt.

Từ Jeong Jihoon, thay cho lời tạm biệt cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro