6

tw: chap này tác giả có mention chovy deft nhưng mò cũng k có gì lắm đâu

Thực ra vừa mới mạnh miệng khoe khoang xong, Park Dohyun đã lập tức hối hận. Nhưng chuyện đã lỡ, không có lý do gì để rút lại lời nói. Anh phát hiện ra cuộc đời mình luôn như thế này, giống hệt như khi ly hôn với Jung Jihoon. Vì bản thân quá giỏi trong việc tỏ ra bình tĩnh, nên dù có hối hận, anh cũng chỉ có thể cắn răng làm tới.

Hơn nữa, anh thực sự rất tò mò muốn biết tình đầu của Jung Jihoon trông như thế nào.

Gì chứ, hoàn toàn là khuôn mặt của một gã đàn ông bình thường đến nhàm chán. Anh nhớ ra, ở thế giới cũ, Jihoon cũng từng dính tin đồn tương tự, rằng trước khi cưới đã yêu đương rất nhiều. Park Dohyun không hỏi gì, đại khái cũng chấp nhận được. Dù sao anh cũng chẳng phải trai tân gì cho cam. Nhưng nếu phải nói, ai mà không tò mò về dung mạo của một "tình địch" kỳ quặc như thế chứ?

Một khuôn mặt ném ra đường cũng chẳng ai buồn nhặt, một gã bình thường. Park Dohyun không đoán được "vị trí" của gã ta, có khi là kiểu "nhạc nào cũng nhảy"? Hay là ở thế giới này, trông anh lại giống "boss" đến thế? Park Dohyun đi ngang qua một cửa sổ, liếc nhìn thân hình mình. Gầy hơn trước một chút, nhưng chắc cũng không đến mức bị nhìn nhầm thành "boss" chứ? Hay là Jihoon mới là "stop"? Loạn trí suy nghĩ vài giây, anh ngồi xuống.

Quá quen với những cuộc gặp gỡ thoáng qua và những lời tâng bốc xã giao, việc khiến một gã đàn ông có chút thiện cảm với mình cũng không khó. Huống chi cả hai vốn đã trò chuyện ổn thỏa trên ứng dụng hẹn hò, đi khách sạn "vui vẻ" cũng là chuyện thuận nước đẩy thuyền. Khi đi mua bao cao su và thanh toán, anh nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Trong thế giới quan này, hình như đàn ông không có âm đạo. Vậy khi họ làm tình thì làm như thế nào?

Nghĩ tới đó, anh cảm thấy hơi nhói đau một cách kỳ lạ. Gã đàn ông bình thường kia giành trả tiền, Park Dohyun lùi lại phía sau, để ý thấy ánh mắt hơi ngạc nhiên của nhân viên cửa hàng. Anh chậm rãi cảm thấy tai mình nóng lên.

Nghĩ lại kiếp trước, đâu đến nỗi phải đi làm mấy chuyện tốn công vô ích thế này. Thật đúng là hổ lạc đồng bằng, tài năng bị phí hoài. Nhưng lời đã nói ra, anh vẫn xác nhận với người vợ kia qua KKT, đại khái khoảng hai mươi phút nữa cô ấy sẽ đến.

Anh gửi số phòng qua, Park Dohyun vẫn khá bình tĩnh. Cho đến khi gã đàn ông hỏi ai sẽ tắm trước, hay là tắm chung? Park Dohyun cười gượng hai tiếng: "Anh đi đi, trước khi tới tôi tắm rồi."

"Có cần tôi... giúp gì không?" Gã đàn ông còn có chút ngượng ngùng. Park Dohyun xoa thái dương: "Không cần đâu, anh nhanh lên đi."

Nhân tiếng nước chảy, anh mở khóa cửa, kiểm tra lại một lần nữa. Chị vợ nhắn đã tới dưới lầu, sắp lên tới nơi.

Chẳng mấy chốc đã đến lúc "binh đao tương kiến". Park Dohyun nghĩ ít nhất cũng nên cởi áo để thể hiện sự thành ý, bằng chứng rõ ràng hơn. Ai ngờ tai nạn luôn rình rập. Khi quần gần bị cởi ra, thắt lưng đã rơi xuống sàn, thì cánh cửa bỗng "ầm" một tiếng bị đẩy mạnh. Cô gái không chỉ đến một mình, mà còn dẫn theo bạn. Trong tiếng ồn ào hỗn loạn, Park Dohyun như nghe thấy tiếng huyên náo của đám đông từng đụng độ gần đại sứ quán ở kiếp trước. Đáng tiếc, giờ đây anh chẳng mang trên mình bất kỳ "khủng hoảng quốc gia" nào, chỉ đối mặt với một vở kịch đạo đức rẻ tiền, đầy drama.

May mắn là lúc bị chụp ảnh, anh đang nhặt quần áo, không bị lộ mặt. Xui xẻo là anh chợt nhớ ra Jung Jihoon hình như là đồng nghiệp của hai người này. Vậy có phải nghĩa là...

Hôm sau, khi Jung Jihoon đi làm, một đồng nghiệp gửi cho cậu một tài liệu. Trong đó chính là "bí mật động trời" về cái gọi là mối tình đầu đáng xấu hổ của cậu. Tài liệu được làm rất chỉn chu, ngắn gọn súc tích, thậm chí còn có hình minh họa. Dù người trong ảnh đã bị che mặt, nhưng rõ ràng cả hai đều không mặc áo. Một người thì khỏi phải nói, còn người kia chỉ có bóng lưng. Jung Jihoon càng nhìn càng thấy quen mắt, nhưng trong ký ức lại không có người này. Chẳng lẽ từng gặp trong mơ?

Cậu thầm cảm ơn vì cô gái kia đã hùng hổ quay một đống video trước cửa nhà cậu, nhưng không nhắc gì đến cậu, chỉ đăng vài đoạn chat "thả thính" của gã đàn ông. Không ngờ hiệu suất lại cao thế. Jung Jihoon thở dài, cảm thấy kết thúc như vậy quả thật tốt cho tất cả. Cậu thậm chí còn hơi hối hận, có lẽ mình nên nhắc nhở cô ấy?

Dù cậu luôn giữ thái độ im lặng chịu thiệt, kiên quyết không dây dưa thêm, trong chuyện tình cảm, nước đổ khó hốt, cùng lắm phủi áo ra đi, không mang theo chút mây nào. Đấu đá chỉ tổ rước thêm rắc rối. Nhưng lần này cô vợ làm quả bóc phốt thật sự rất đã, chẳng có gì để chê. Gã đồng tính lừa hôn con gái nhà người ta đáng bị vạch mặt.

Người ta nói Song Ngư luôn tiếc nuối mối tình đầu, nhưng với Jung Jihoon thì không phải vậy. Cậu mãi mãi chỉ yêu người tiếp theo, hoặc có thể nói là người vừa chia tay. Vì thế cậu chẳng cảm thấy đau đớn gì. Dù đúng là có một khoảnh khắc cậu tò mò về bản thân mình năm mười bốn tuổi. Chắc ngốc lắm nhỉ?

Tám chuyện với Park Jaehyuk một lúc, cậu nghĩ tới vài người quen từng "hoàn lương", dần dần xa cách qua bao năm. Chỉ có thể nghĩ, miễn là mình sống đúng với thế giới này, người khác sống thế nào chẳng liên quan đến mình. Park Jaehyuk còn hỏi cậu, liệu sau khi người yêu cũ ảnh đi nghĩa vụ quân sự về, hai người có khả năng tái hợp không. Jung Jihoon nhớ ra Kim Hyukgyu cũng sắp đi lính, mà cậu cũng đã lâu không liên lạc với anh Hyukgyu.

(hoàn lương là cái hoàn lương trên tiktok đó =)) bỏ cộng đồng về lấy chồng lấy vợ. t dùng từ vậy cho đúng giọng văn hơi sarcastic của c tác giả th đừng ai bị offended vì cnay nha 😭)

Lần gặp trước, cậu đã hoàn toàn chấp nhận rằng Hyukgyu không còn rung động với mình nữa. Họ như trở thành bạn bè, giống kiểu bạn cùng giới, tiền bối hậu bối, chỉ chào hỏi xã giao. Dù cậu có làm nũng nói mình mất ngủ, cùng lắm chỉ nhận được một con thú bông để "ngủ cùng". Kim Hyukgyu luôn coi cậu như trẻ con mà dỗ dành, nhưng lại không công bằng khi muốn cậu dựa dẫm như một người đàn ông. Quá đáng thật, kiểu người giả vờ ngây thơ như thế. Có nhiều lúc Jung Jihoon quyết tâm không thèm để ý đến anh nữa, nhưng vẫn không thể hoàn toàn gạt đi cái suy nghĩ ấy.

Với một người không quá chấp nhất vào tình yêu, yêu chỉ là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng chính vì cái "có cũng được" ấy mà trong lòng cậu luôn ôm một kỳ vọng, mang theo tâm trạng chờ đợi được chọn lựa. Jung Jihoon không thích bản thân trong tâm trạng này - cô đơn và thấp kém, dù đã cố gắng tỏ ra bình thản.

Nhưng nếu Hyukgyu đi lính, cậu vẫn sẽ tiễn một đoạn, gặp một lần, nếu anh ta mời mình. Còn nếu không, thì thôi không gặp. Jung Jihoon đá một cành cây anh đào bên đường, rồi cúi người xuống, đưa tay đón những cánh hoa rơi lả tả.

Thiên thời địa lợi nhân hòa, khiến tâm trạng giờ chỉ còn thích hợp để trút vào phong cảnh đường phố, lặng lẽ không lời. Trời lất phất mưa, những hạt mưa mỏng manh, vừa vặn để đứng dưới mưa một chút như trong nhạc Mr. Siro.

Tiếng bước chân dừng lại phía sau. Cậu ngẩng lên, thấy anh hàng xóm cầm ô, nhìn cậu từ trên cao, ánh mắt như khinh miệt. Từ góc độ này, yết hầu của anh ta rất sắc nét, kính mắt mờ đi bởi hơi thở tạo thành một lớp sương mỏng. Jung Jihoon vỗ vỗ tay, phủi sạch cánh hoa trên người, đứng dậy, nhưng bị đụng trúng đầu như đã tưởng. Chiếc ô che khuất tầm nhìn của cậu, chắn cả màn mưa. Mưa to hơn, cả hai đành cùng trú mưa.

Cậu cố gắng né sang bên, vai phải đã ướt. Nếu không sợ bị coi là bất lịch sự, cậu đã quay đầu chạy thẳng về phía trước. Nhưng chạy trốn là tự mình đa tình. Cảm nhận được đối phương dường như thích mình, mà vẫn cố tình lảng tránh. Vốn dĩ đó là biểu hiện của sự tự cao quá mức về bản thân. Cậu thà giả ngốc còn hơn.

Chẳng lẽ anh Hyukgyu cũng nghĩ về mình như vậy? Cậu chìm vào suy tư. Biết đối phương thích mình, cố ý tránh né, ngược lại khiến bản thân trở nên hẹp hòi. Vì thế mới mập mờ, lúc gần lúc xa? Hay từ đầu đến cuối, chỉ là cậu nghĩ quá nhiều?

Quen Kim Hyukgyu quá lâu, tình cảm đã nguội lạnh thành tình bạn. Dù là vết sẹo cũng đã nhạt nhòa, chẳng còn đau. Cậu chỉ mượn mối quan hệ này để áp công thức, muốn biết rốt cuộc Park Dohyun có ý gì.

Nhưng cậu cũng không giống Park Dohyun, kiểu người yêu từ cái nhìn đầu tiên một cách khó hiểu như vậy.

Hay là, thích chỉ là giả, trêu đùa cậu mới là thật?

Trò đùa Cá tháng Tư trái mùa?

Đối phương hiếm khi im lặng, Jung Jihoon cũng im lặng, bước chân chậm lại. Park Dohyun không có ý đợi cậu, chỉ đi phía trước. Anh nhìn bóng lưng anh ta, càng nhìn càng thấy quen, càng nhìn càng thấy lạ. Đột nhiên lóe lên một tia sáng, Jung Ji-hoon mở to mắt mèo, không nhịn được cất tiếng:

"Anh Dohyun, anh có phải lén lút đi làm Tuesday ở ngoài không đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro